Nếu Đây Là Tình Yêu
Chương 10
Ngay sau đó, Thẩm Ninh Hạ tay xách bao lớn bao nhỏ trở về … vừa về đã chạy thẳng vào phòng bếp. Chiều tối mùa hè, căn bếp nho nhỏ so với lò lửa còn nóng hơn vài phần. Thỉnh thoảng Tô Gia Ny lại thò người vào, Thẩm Ninh Hạ đầu đầy mồ hôi luôn vội vàng đẩy cô nàng ra ngoài: “Tô đại tiểu thư, phòng bếp vừa nóng lại đầy dầu mỡ, ra bên ngoài đợi đi. Cầu xin cậu đừng khiến mình loạn thêm."
Chưng, xào, rán, Thẩm Ninh Hạ làm một bàn đầy đồ ăn. Thẩm Ninh Hạ giúp bà ngoại ăn cơm xong, dỗ bà ngủ mới cùng Tô Gia Ny uống bia, vô cùng sảng khoái.
Thẩm Ninh Hạ ừng ực uống mấy ngụm bia lớn, thở dài một hơi thật sâu: “Gia Ny, chúng ta tốt nghiệp thật rồi. Tớ tìm được việc rồi. Cậu biết không bây giờ tớ còn cảm giác là mình đang nằm mơ đó."
Tô Gia Ny cười giơ tay bẹo bẹo mặt cô. “Có đau không? Đừng bảo là mới 1 lon bia mà đã say nhé?" Thẩm Ninh Hạ kêu oa oa, ném gối tới: “Đau quá, đau quá. Tô Gia Ny cậu muốn mưu sát bạn thân à? Sao lại cố sức thế chứ? Đau quá a." Tô Gia Ny cười khanh khách: “Ngốc ạ, đau tức là cậu không nằm mơ biết chưa?"
Thẩm Ninh Hạ ngớ ra, chốc sau cô đã nhắm mắt nở nụ cười vui vẻ nói: “Đúng vậy, tớ không nằm mơ. Tớ tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn tìm được công việc mà mình thích. Tớ nghĩ nhất định mẹ ở trên trời đang nhìn tớ, phù hộ cho tớ đó." Tô Gia Ny cười" Đúng vậy, nhất định là dì luôn phù hộ cho cậu."
Nhớ tới người mẹ đã mất sớm, hai mắt Thẩm Ninh Hạ đỏ bừng, trầm mặc. Tô Gia Ny thấy thế liền không dám nhắc tới chuyện vừa rồi bà ngoại có tỉnh táo nói chuyện với cô.
Lát sau nghe Thẩm Ninh Hạ khẽ hỏi cô: “Gia Ny, cậu có ước mơ gì không?" Tô Gia Ny tay chống cằm, hai mắt to chớp hai cái, giọng nói có chút mộng ảo: “Tìm được một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, có tài mạo có sự nghiệp tớ thích mà anh ấy cũng thích tớ. Ha ha, đây có gọi là mộng tưởng không?"
Thẩm Ninh Hạ không chút nể mặt cười to: “Sao tớ cảm thấy giấc mơ này của cậu so với hoà bình thế giới còn xa hơn thế? Người ta chỉ cần cách một bước cậu đã không thể với. Đàn ông như vậy hiện nay trên thế giới này quả thực không còn tồn tại đâu, mà cơ hội để cậu gặp được so với sét đánh còn không bằng đâu."
Tô Gia Ny lấy một quyển tạp chí từ trong túi xách ra, tức giận bất bình: “Sao lại không tồn tại chứ? Chí ít thành phố này có Đỗ Duy An a. Cậu nhìn đi, anh ta lại leo lên trang nhất của tạp chí kinh tế toàn thành phố. Đây là mình đi ngang qua sạp báo khó khăn lắm mới từ trong tay người khác giành được đó."
Nói đến chuyện này khiến cho Tô Gia Ny lại nổi điên. Rõ ràng là tay cô đã cầm cuốn tạp chí, thế mà có người lại tà tà đi đến, cầm phắt cuốn tạp chí từ tay cô kêu: “Ông chủ, tôi muốn mua quyển này."
Tô Gia Ny trơ mắt nhìn cuốn tạp chí biến mất khỏi tầm mắt mình vội vàng la lên: “Ông chủ tôi cũng muốn quyển này." “Ngại quá đây là cuốn cuối cùng, cuốn này cực kỳ bán chạy."
Quyển cuối cùng, nhất định phải mua được. Tuyện đối không thể nhường. Vì vậy Tô Gia Ny không chút khách khí nói: “Tiên sinh, quyển tạp chí này tôi thấy trước." Người thanh niên kia nghe vậy lười biếng ngẩng đầu, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mới chậm rãi nói: “Đây vốn là tạp chí tài chính kinh tế." Ngụ ý là Tô Gia Ny có xem cũng không hiểu.
Tô Gia Ny lấy ra 50 tệ, “Ông chủ, tôi mua quyển này. Không cần thối lại tiền." Ông chủ béo mập tất nhiên nhìn thấy dáng vẻ giao chiến của hai người, ôm vò đầu, xuống giọng nói với người thanh niên kia: “Tiên sinh hay là chiều nay cậu trở lại mua đi?"
Người kia nhún vai: “Thôi đi, tôi không mua nữa, cho cô ta đi. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ." Tô Gia Ny ôm quyển tạp chí lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Ảnh trên tạp chí là ảnh nửa người, Đỗ Duy An nghiêng mặt trầm tư, chóp mũi cao cùng ánh mắt thâm trầm, phối hợp với kỹ thuật ánh sánh. Nhiếp ảnh gia bắt được đường viền gò má hoàn mĩ của anh, ngay cả lông mi cũng rõ rừng sợi.
Không thể không thừa nhận, người nhà họ Đỗ có gien rất khá. Đỗ Phương Hoa năm xưa cùng Đỗ Duy An bây giờ đều có vẻ ngoài xuất chúng.
Tiêu đề tạp chí là “Người kế nhiệm xuất sắc tập đoàn Phương thị." Mấy chữ in nghiêng nổi bật. Mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của Phương Lê Minh, ở Thất Đảo, Đỗ Duy An sớm đã trở thành doanh nhân nổi bật.
Thẩm Ninh Hạ chỉ liếc mắt chán ghét nhìn xong liền quay đầu: “Có phải giấc mơ xa vời của cậu là anh ta không đó?" Tô Gia Ny hì một tiếng: “Xa vời thì sao? Đời người ngắn ngủn, tớ muốn người tớ yêu yêu tớ là tốt rồi. Vậy cậu nói xem cậu có ước mơ gì nào?" Thẩm Ninh Hạ: “Tớ à, mong muốn có một ngày mở được cửa hàng của chúng mình, không cần lớn lắm, chỉ cần đủ sinh hoạt phí cho tớ và bà ngoại là được rồi."
Tô Gia Ny men tới gần lấy lòng: “Vậy tớ tới bán hàng cho cậu được không?" Thẩm Ninh Hạ liếc mắt nhìn cô nàng, cười nói: “Nói đùa hả, Tô tiểu thư như cậu tớ mời không nổi." Tô Gia Ny mặt dày mày dạn vượt khó tiến lên: “Không cần tiền lương, tớ còn nuôi cậu ba bữa được không?"
Thẩm Ninh Hạ ra vẻ suy tính: “Để tớ xem đã." Tô Gia Ny giận dữ: “Điều kiện tốt vậy mà còn phải nghĩ. Em gái bán hàng còn mời cậu ba bữa, không phải cậu mời nghe chưa?"
Thẩm Ninh Hạ cười ha ha, “Nhất định tớ phải nghĩ cho kỹ chứ, cậu xum xoe như thế, nhất định là có gian kế." Tô Gia Ny nhào tới túm cổ cô, tỏ vẻ hung thần, “Thẩm Ninh Hạ cậu mới có gian kế ý."
Thẩm Ninh Hạ: “Có ai không cứu mạng a …. Có người muốn mưu sát, mưu sát bạn thân …"
Hai người vui đùa ầm ĩ xong lại tiếp tực ăn uống. Tô Gia Ny nâng nâng bỗng bùi ngùi: “Thẩm Ninh Hạ sau này ai cưới được cậu đúng là hời lớn. Cậu á, xuống được phòng bếp, lên được phòng khách, nấu ăn ngon, quét tước vệ sinh lại không cần nói, còn có thể thay bóng đèn sửa bàn ghế các kiểu, không gì không giỏi quả thật so với siêu nhân còn giỏi hơn …"
Thẩm Ninh Hạ không nói lời nào, ngửa đầu ừng ực uống bia, khẽ nói một câu: “Gia Ny, đời này tớ sẽ không kết hôn."
Tô Gia Ny trợn tròn hai mắt đen láy, vẻ mặt ngạc nhiên: “Vì sao?" Thẩm Ninh Hạ rũ mắt, Tô Gia Ny chỉ thấy lông mi cong dày của cô hơi rung động. Giọng nói nghẹn ngào, như là vô cùng chua xót: “Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy xã hội bây giờ cái gì cũng không đáng tin, đặc biệt là đàn ông."
Tô Gia Ny mím môi, phản bác: “Sao lại thế, bố tớ cũng tốt lắm đó." Thẩm Ninh Hạ khẽ mỉm cười, không muốn tiếp tục đề tài này: “Gia Ny, cho nên tớ vẫn nói cậu là người có phúc mà. Nhất định kiếp trước cậu đã làm rất rất nhiều chuyện tốt cho nên mới có thể đầu thai tốt như vậy." Cô thở dài, “Phải nói rằng đầu thai cũng cần phải có kỹ thuật. Xem ra cậu có kỹ thuật không tồi đâu."
Tô Gia Ny đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, bản cô nương đây nhất định là kiếp trước đã cứu với dải Ngân Hà cho nên kiếp này mới có thể xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thế này." Thẩm Ninh Hạ hừ một tiếng, “Cho cái thang liền leo lên trời. Cho chút màu liền mở phường nhuộm. Cậu đúng là, mau quay về thế giới này đi." Tô Gia Ny lấm lét nhìn trái nhìn phải cười hì hì không ngừng: “Thang đâu, thang đâu?"
Thẩm Ninh Hạ giả giận: “Được hời còn khoe mẽ, phạt cậu phải ăn hết bàn đồ ăn này." Tô Gia Ny: “Từ bỏ được không? Tớ muốn giảm béo, tớ muốn gầy thành một tia chớp." Thẩm Ninh Hạ liếc nhìn ngực đẹp của cô nàng cười hề hề: “Tô Gia Ny, tớ khuyên cậu vẫn nên bỏ ý định này đi. Chỉ cần nhìn cup của cậu cùng với dáng người, có thế nào cũng không thể thành tia chớp được."
Tô Gia Ny che ngực mình: “Này này, Thẩm Ninh Hạ, phi lễ chớ nhìn." Thẩm Ninh Hạ cười to, sáp lại gần: “Tớ không phải quân tử, tớ là con gái." Tô Gia Ny đẩy cô: “Tớ có cậu đều có, tự nhìn cậu đi." Thẩm Ninh Hạ cười to: “Có thì có, nhưng mà tớ không lớn như cậu được chưa …"
Tô Gia Ny kêu to: “Cách xa tớ ra … Thẩm Ninh Hạ là sắc nữ, sói háo sắc …"
Tiếng cười của hai người tựa như chuông bạc vang vọng trong căn phòng nhỏ. Tô Gia Ny không biết, Thẩm Ninh Hạ chân thực khả ái như vậy chỉ có cô, bà ngoại cùng bà Tôn có thể nhìn thấy.
——-
Thẩm Ninh Hạ đến công ty châu báu Di Hoà, bắt đầu cuộc đời thử công việc thiết kế châu báu …
Sau khi tốt nghiệp cô cũng đi phỏng vấn ở mấy công ty, nhưng cuối cùng cũng không có tin tức gì. Một ngày, cô đang ở nhà xâu vòng thì nhận được điện thoại từ một số xa lạ: “Xin chào, có phải cô Thẩm Ninh Hạ không ạ?" Cô đơn giản đáp: “Đúng."
“Tôi là nhân viên công ty châu báu Di Hoà, chúng tôi nhận được đơn xin việc cuả cô. Hiện tại công ty tôi đang chuẩn bị đăng thông báo tuyển dụng nhà thiết kế, cho nên gọi điện cho cô, ngày mai 9h sáng đến phòng tiếp đón của công ty chúng tôi để phỏng vấn."
Công ty châu báu Di Hoà vốn là một công ty có chút tiếng tăm, tuy rằng không quá lớn nhưng phong cách thiết kế đặc biệt rất được người trẻ tuổi yêu thích. Vô tình nộp đơn lại thu được thu hoạch, Thẩm Ninh Hạ tất nhiên là mừng rỡ: “Vâng, cám ơn cô. Ngày mai tôi sẽ đến phỏng vấn đúng giờ."
Khi phỏng vấn, lần đầu tiên Thẩm Ninh Hạ nhìn thấy Đường Nhất Phong ông chủ của Di Hoà, cô cảm giác có chút khó tin, một người trẻ tuổi như vậy có thể sáng lập ra công ty Di Hoà, trong vòng mấy năm đã phát triển rực rỡ. Ngày hôm nay anh đã trở thành nhà thiết kế trẻ nhất, truyền kỳ trong giới thiết kế châu báu.
Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Ninh Hạ, anh là người khiêm tốn trầm mặc, ăn nói thận trọng …
Sau khi đi làm, câu đầu tiên Đường Nhất Phong nói với cô là: “Nhà thiết kế trang sức chủ yếu làm thủ công, cần có sự cần mẫn và chịu được nhàm chán. Cô có thể làm không?"
Thẩm Ninh Hạ kiên định gật đầu: “Có thể." Đường Nhất Phong nhìn cô một lượt, sau đó lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, cô chính là trợ lý vẽ phác thảo cho tôi. Thời gian thử việc là nửa năm."
Cũng không cho Thẩm Ninh Hạ thời gian thích ứng gì, Đường Nhất Phong trực tiếp lấy một tập văn kiện từ trên bàn ném cho cô: “Công ty có một khách hàng muốn đặt một bộ đồ trang sức làm quà cưới cho con gái, có đưa tới mấy loại đá quý, cô có thể chọn bất kỳ những loại đá nào mà họ cung cấp tiến hành thiết kế. Thế nhưng tôi nhắc cô trước, ai cũng có cơ hội nhưng có thể nắm chặt lấy hay không phải dựa vào chính bản thân cô."
Đây là khách hàng vip cá nhân. Cô mới vào công ty, đã bị phân cho công việc quan trọng như vậy? Thẩm Ninh Hạ vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua Đường Nhất Phong đã tin tưởng giao cho cô, cô nhất định phải cẩn thận, chứng minh thực lực của chính mình …
Vì vậy, Thẩm Ninh Hạ liền hỏi vào trọng điểm: “Vị khách đó có cung cấp sở thích của con gái không ạ?" lúc này Đường Nhất Phong hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không có, ông ấy tin vào sự chuyên nghiệp của công ty chúng ta. Còn cô đến đây là để xem có thích hợp với công việc này không …" Anh dừng một chút, không chút khách khí nói: “Là Lừa hay La đi một vòng sẽ biết. Nếu như thành công, tôi có thể giảm thời gian thử việc, sẽ trực tiếp nhận cô vào tổ thiết kế. Nếu không được cô dọn đồ rời đi."
Đường Nhất Phong nói gọn gàng dứt khoát, khiến Thẩm Ninh Hạ căng thẳng. Ngày hôm sau cô liền đi kho bảo hiểm của công ty nhìn những thứ đá quý mà vị khách kia gửi, hồng ngọc, bạch ngọc, phỉ thuý đều có, saphia, kim cương lại càng không phải nói. Trong đó có vài viên phỉ thuý khá đẹp, bóng mượt, sáng bóng, màu xanh mềm mại. Cô tập trung tinh thần nhìn một lát liền cẩn thận gấp lại mâm nhung.
Thứ đồ trang sức mà mẹ Tuệ Nghi thích nhất chính là chiếc vòng phỉ thuý thường đeo trên cổ, chất lượng cũng rất tốt, mẹ cô rất yêu quý.
Khách hàng cá nhân đặt hàng, thì tốt nhất vẫn là có tiếp xúc với vị khách đó để trao đổi. nhưng Đường Nhất Phong lại nói: “Khách hàng uỷ thác toàn quyền cho chúng ta. Thứ nhất ông ấy muốn dành bất ngờ cho con gái. Thứ hai ông ấy nói ông ấy không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp cho nên có đưa ra ý kiến hay không cũng như nhau. Để cho cúng ta toàn quyền quyết định."
“Vạn nhất khách hàng không hài lòng thì sao?" Đá quý như vậy, nếu có bất kỳ sơ suất nào, cô sao có thể kham nổi trách nhiệm được? Thẩm Ninh Hạ do dự.
Đường Nhất Phong cười hờ hững, “Đó là vấn đề của tôi."
Ông chủ đã nói như vậy, cô cứ mỗi ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương là được ….
Thẩm Ninh Hạ cuối cùng quyết định dùng phỉ thuý kết hợp kim cương để thiết kế, lấy ý tưởng tua cờ cổ đại để thiết kế. Sau nhiều lần sửa chữa, cô đem bản vẽ của mình nộp cho Đường Nhất Phong, kèm theo thuyết minh: “Bộ này là khách hàng đặt làm quà cưới cho con gái, chắc là mong muốn con gái của mình suốt đời hạnh phúc như ý. Còn nữa phỉ thuý vốn là thứ gần gũi mangg tính chất Trung Quốc cổ xưa, rất truyền thống. Tôi nghĩ là con gái vị khách hàng này nhận được còn có thể coi như là đồ gia truyền truyền cho đời sau."
Đường Nhất Phong vừa liếc mắt đã bị bản thiết kế hấp dẫn, nghe xong cấu tứ của cô, ngước mắt nhìn cô một lúc: “Không tồi. Chỉ cần nghe cấu tứ của cô tôi khẳng định khách hàng sẽ lập tức thích thiết kế này."
Đường Nhất Phong nhận lấy bản thiết kế nói: “Cô đi ra ngoài đi. Có tin tức gì tôi sẽ thông báo. Lúc rảnh rỗi nên đến xưởng chế tác. Đó là nơi có thể học hỏi nhiều hơn phòng làm việc." Thẩm Ninh Hạ gật đầu trở ra ….
Phía khách hàng rất nhanh có hồi âm, bày tỏ tán thành, ý bảo họ mau chóng thiết kế. Đường Nhất Phong giao toàn quyền cho Thẩm Ninh Hạ.
Mỗi món đồ trang sức, nếu là người mua, nhìn chỉ cần xinh đẹp là được, nhưng Thẩm Ninh Hạ là nhà thiết kế, cô muốn học hỏi và ăn ý với thợ chế tác, cho nên cô đem bản thiết kế nói tường tận cho sư phụ, để sư phụ góp ý, như vậy mới có thể làm ra món trang sức hoàn mỹ. Mỗi ngày cô đều tới xưởng, nhìn sư phụ chế tác, chứng thực hình dáng, sau đó cùng tạo khung, nạm ngọc, mài ngọc….
Sư phụ Lưu khen cô: “Tiểu Thẩm à, bây giờ mà có người chịu khó học tập, mà đặc biệt là nữ đi từng bước một từ dưới lên như cháu đúng là không còn nhiều." Thẩm Ninh Hạ cười cười: “Không còn cách nào khác ạ, cũng do mưu sinh cả thôi."
Chờ bộ đồ trang sức phỉ thuý hoàn thành, bày ra trước mắt Thẩm Ninh Hạ chính là trước ngày sinh nhật của Thẩm Ninh Hạ một ngày. Dây chuyền ngọc như ý kết hợp bằng nhiều chi tiết nhỏ, dịu dàng lay động vừa cổ điển vừa hiện đại. Thẩm Ninh Hạ nhìn nửa ngày sau mới chớp mắt tin rằng đây là đồ do cô thiết kế ra.
Khi đó sư phụ Lưu và cô cũng đã quen biết nhiều, không khách khí chê cười cô: “Tiểu Thẩm à, đẹp đến mức xem xong đơ luôn à? Đây là do cháu thiết kế, không phải hoài nghi đâu." Thẩm Ninh Hạ thở dài, “Chú Lưu, cháu vui quá."
Cùng ngày Thẩm Ninh Hạ giao hàng cho khách hàng, Đường Nhất Phong về báo với cô là khách hàng rất hài lòng. Ý bảo Thẩm Ninh Hạ đã qua thử thách thử việc, có thể vào bộ phận thiết kế của công ty.
Khách hàng là thượng đế. Nếu khách hài lòng cũng có nghĩa là thượng đế hài lòng. Có được khẳng định đã qua cửa ải thử việc, Thẩm Ninh Hạ vô cùng vui vẻ.
Chưng, xào, rán, Thẩm Ninh Hạ làm một bàn đầy đồ ăn. Thẩm Ninh Hạ giúp bà ngoại ăn cơm xong, dỗ bà ngủ mới cùng Tô Gia Ny uống bia, vô cùng sảng khoái.
Thẩm Ninh Hạ ừng ực uống mấy ngụm bia lớn, thở dài một hơi thật sâu: “Gia Ny, chúng ta tốt nghiệp thật rồi. Tớ tìm được việc rồi. Cậu biết không bây giờ tớ còn cảm giác là mình đang nằm mơ đó."
Tô Gia Ny cười giơ tay bẹo bẹo mặt cô. “Có đau không? Đừng bảo là mới 1 lon bia mà đã say nhé?" Thẩm Ninh Hạ kêu oa oa, ném gối tới: “Đau quá, đau quá. Tô Gia Ny cậu muốn mưu sát bạn thân à? Sao lại cố sức thế chứ? Đau quá a." Tô Gia Ny cười khanh khách: “Ngốc ạ, đau tức là cậu không nằm mơ biết chưa?"
Thẩm Ninh Hạ ngớ ra, chốc sau cô đã nhắm mắt nở nụ cười vui vẻ nói: “Đúng vậy, tớ không nằm mơ. Tớ tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn tìm được công việc mà mình thích. Tớ nghĩ nhất định mẹ ở trên trời đang nhìn tớ, phù hộ cho tớ đó." Tô Gia Ny cười" Đúng vậy, nhất định là dì luôn phù hộ cho cậu."
Nhớ tới người mẹ đã mất sớm, hai mắt Thẩm Ninh Hạ đỏ bừng, trầm mặc. Tô Gia Ny thấy thế liền không dám nhắc tới chuyện vừa rồi bà ngoại có tỉnh táo nói chuyện với cô.
Lát sau nghe Thẩm Ninh Hạ khẽ hỏi cô: “Gia Ny, cậu có ước mơ gì không?" Tô Gia Ny tay chống cằm, hai mắt to chớp hai cái, giọng nói có chút mộng ảo: “Tìm được một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, có tài mạo có sự nghiệp tớ thích mà anh ấy cũng thích tớ. Ha ha, đây có gọi là mộng tưởng không?"
Thẩm Ninh Hạ không chút nể mặt cười to: “Sao tớ cảm thấy giấc mơ này của cậu so với hoà bình thế giới còn xa hơn thế? Người ta chỉ cần cách một bước cậu đã không thể với. Đàn ông như vậy hiện nay trên thế giới này quả thực không còn tồn tại đâu, mà cơ hội để cậu gặp được so với sét đánh còn không bằng đâu."
Tô Gia Ny lấy một quyển tạp chí từ trong túi xách ra, tức giận bất bình: “Sao lại không tồn tại chứ? Chí ít thành phố này có Đỗ Duy An a. Cậu nhìn đi, anh ta lại leo lên trang nhất của tạp chí kinh tế toàn thành phố. Đây là mình đi ngang qua sạp báo khó khăn lắm mới từ trong tay người khác giành được đó."
Nói đến chuyện này khiến cho Tô Gia Ny lại nổi điên. Rõ ràng là tay cô đã cầm cuốn tạp chí, thế mà có người lại tà tà đi đến, cầm phắt cuốn tạp chí từ tay cô kêu: “Ông chủ, tôi muốn mua quyển này."
Tô Gia Ny trơ mắt nhìn cuốn tạp chí biến mất khỏi tầm mắt mình vội vàng la lên: “Ông chủ tôi cũng muốn quyển này." “Ngại quá đây là cuốn cuối cùng, cuốn này cực kỳ bán chạy."
Quyển cuối cùng, nhất định phải mua được. Tuyện đối không thể nhường. Vì vậy Tô Gia Ny không chút khách khí nói: “Tiên sinh, quyển tạp chí này tôi thấy trước." Người thanh niên kia nghe vậy lười biếng ngẩng đầu, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mới chậm rãi nói: “Đây vốn là tạp chí tài chính kinh tế." Ngụ ý là Tô Gia Ny có xem cũng không hiểu.
Tô Gia Ny lấy ra 50 tệ, “Ông chủ, tôi mua quyển này. Không cần thối lại tiền." Ông chủ béo mập tất nhiên nhìn thấy dáng vẻ giao chiến của hai người, ôm vò đầu, xuống giọng nói với người thanh niên kia: “Tiên sinh hay là chiều nay cậu trở lại mua đi?"
Người kia nhún vai: “Thôi đi, tôi không mua nữa, cho cô ta đi. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ." Tô Gia Ny ôm quyển tạp chí lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Ảnh trên tạp chí là ảnh nửa người, Đỗ Duy An nghiêng mặt trầm tư, chóp mũi cao cùng ánh mắt thâm trầm, phối hợp với kỹ thuật ánh sánh. Nhiếp ảnh gia bắt được đường viền gò má hoàn mĩ của anh, ngay cả lông mi cũng rõ rừng sợi.
Không thể không thừa nhận, người nhà họ Đỗ có gien rất khá. Đỗ Phương Hoa năm xưa cùng Đỗ Duy An bây giờ đều có vẻ ngoài xuất chúng.
Tiêu đề tạp chí là “Người kế nhiệm xuất sắc tập đoàn Phương thị." Mấy chữ in nghiêng nổi bật. Mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của Phương Lê Minh, ở Thất Đảo, Đỗ Duy An sớm đã trở thành doanh nhân nổi bật.
Thẩm Ninh Hạ chỉ liếc mắt chán ghét nhìn xong liền quay đầu: “Có phải giấc mơ xa vời của cậu là anh ta không đó?" Tô Gia Ny hì một tiếng: “Xa vời thì sao? Đời người ngắn ngủn, tớ muốn người tớ yêu yêu tớ là tốt rồi. Vậy cậu nói xem cậu có ước mơ gì nào?" Thẩm Ninh Hạ: “Tớ à, mong muốn có một ngày mở được cửa hàng của chúng mình, không cần lớn lắm, chỉ cần đủ sinh hoạt phí cho tớ và bà ngoại là được rồi."
Tô Gia Ny men tới gần lấy lòng: “Vậy tớ tới bán hàng cho cậu được không?" Thẩm Ninh Hạ liếc mắt nhìn cô nàng, cười nói: “Nói đùa hả, Tô tiểu thư như cậu tớ mời không nổi." Tô Gia Ny mặt dày mày dạn vượt khó tiến lên: “Không cần tiền lương, tớ còn nuôi cậu ba bữa được không?"
Thẩm Ninh Hạ ra vẻ suy tính: “Để tớ xem đã." Tô Gia Ny giận dữ: “Điều kiện tốt vậy mà còn phải nghĩ. Em gái bán hàng còn mời cậu ba bữa, không phải cậu mời nghe chưa?"
Thẩm Ninh Hạ cười ha ha, “Nhất định tớ phải nghĩ cho kỹ chứ, cậu xum xoe như thế, nhất định là có gian kế." Tô Gia Ny nhào tới túm cổ cô, tỏ vẻ hung thần, “Thẩm Ninh Hạ cậu mới có gian kế ý."
Thẩm Ninh Hạ: “Có ai không cứu mạng a …. Có người muốn mưu sát, mưu sát bạn thân …"
Hai người vui đùa ầm ĩ xong lại tiếp tực ăn uống. Tô Gia Ny nâng nâng bỗng bùi ngùi: “Thẩm Ninh Hạ sau này ai cưới được cậu đúng là hời lớn. Cậu á, xuống được phòng bếp, lên được phòng khách, nấu ăn ngon, quét tước vệ sinh lại không cần nói, còn có thể thay bóng đèn sửa bàn ghế các kiểu, không gì không giỏi quả thật so với siêu nhân còn giỏi hơn …"
Thẩm Ninh Hạ không nói lời nào, ngửa đầu ừng ực uống bia, khẽ nói một câu: “Gia Ny, đời này tớ sẽ không kết hôn."
Tô Gia Ny trợn tròn hai mắt đen láy, vẻ mặt ngạc nhiên: “Vì sao?" Thẩm Ninh Hạ rũ mắt, Tô Gia Ny chỉ thấy lông mi cong dày của cô hơi rung động. Giọng nói nghẹn ngào, như là vô cùng chua xót: “Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy xã hội bây giờ cái gì cũng không đáng tin, đặc biệt là đàn ông."
Tô Gia Ny mím môi, phản bác: “Sao lại thế, bố tớ cũng tốt lắm đó." Thẩm Ninh Hạ khẽ mỉm cười, không muốn tiếp tục đề tài này: “Gia Ny, cho nên tớ vẫn nói cậu là người có phúc mà. Nhất định kiếp trước cậu đã làm rất rất nhiều chuyện tốt cho nên mới có thể đầu thai tốt như vậy." Cô thở dài, “Phải nói rằng đầu thai cũng cần phải có kỹ thuật. Xem ra cậu có kỹ thuật không tồi đâu."
Tô Gia Ny đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, bản cô nương đây nhất định là kiếp trước đã cứu với dải Ngân Hà cho nên kiếp này mới có thể xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thế này." Thẩm Ninh Hạ hừ một tiếng, “Cho cái thang liền leo lên trời. Cho chút màu liền mở phường nhuộm. Cậu đúng là, mau quay về thế giới này đi." Tô Gia Ny lấm lét nhìn trái nhìn phải cười hì hì không ngừng: “Thang đâu, thang đâu?"
Thẩm Ninh Hạ giả giận: “Được hời còn khoe mẽ, phạt cậu phải ăn hết bàn đồ ăn này." Tô Gia Ny: “Từ bỏ được không? Tớ muốn giảm béo, tớ muốn gầy thành một tia chớp." Thẩm Ninh Hạ liếc nhìn ngực đẹp của cô nàng cười hề hề: “Tô Gia Ny, tớ khuyên cậu vẫn nên bỏ ý định này đi. Chỉ cần nhìn cup của cậu cùng với dáng người, có thế nào cũng không thể thành tia chớp được."
Tô Gia Ny che ngực mình: “Này này, Thẩm Ninh Hạ, phi lễ chớ nhìn." Thẩm Ninh Hạ cười to, sáp lại gần: “Tớ không phải quân tử, tớ là con gái." Tô Gia Ny đẩy cô: “Tớ có cậu đều có, tự nhìn cậu đi." Thẩm Ninh Hạ cười to: “Có thì có, nhưng mà tớ không lớn như cậu được chưa …"
Tô Gia Ny kêu to: “Cách xa tớ ra … Thẩm Ninh Hạ là sắc nữ, sói háo sắc …"
Tiếng cười của hai người tựa như chuông bạc vang vọng trong căn phòng nhỏ. Tô Gia Ny không biết, Thẩm Ninh Hạ chân thực khả ái như vậy chỉ có cô, bà ngoại cùng bà Tôn có thể nhìn thấy.
——-
Thẩm Ninh Hạ đến công ty châu báu Di Hoà, bắt đầu cuộc đời thử công việc thiết kế châu báu …
Sau khi tốt nghiệp cô cũng đi phỏng vấn ở mấy công ty, nhưng cuối cùng cũng không có tin tức gì. Một ngày, cô đang ở nhà xâu vòng thì nhận được điện thoại từ một số xa lạ: “Xin chào, có phải cô Thẩm Ninh Hạ không ạ?" Cô đơn giản đáp: “Đúng."
“Tôi là nhân viên công ty châu báu Di Hoà, chúng tôi nhận được đơn xin việc cuả cô. Hiện tại công ty tôi đang chuẩn bị đăng thông báo tuyển dụng nhà thiết kế, cho nên gọi điện cho cô, ngày mai 9h sáng đến phòng tiếp đón của công ty chúng tôi để phỏng vấn."
Công ty châu báu Di Hoà vốn là một công ty có chút tiếng tăm, tuy rằng không quá lớn nhưng phong cách thiết kế đặc biệt rất được người trẻ tuổi yêu thích. Vô tình nộp đơn lại thu được thu hoạch, Thẩm Ninh Hạ tất nhiên là mừng rỡ: “Vâng, cám ơn cô. Ngày mai tôi sẽ đến phỏng vấn đúng giờ."
Khi phỏng vấn, lần đầu tiên Thẩm Ninh Hạ nhìn thấy Đường Nhất Phong ông chủ của Di Hoà, cô cảm giác có chút khó tin, một người trẻ tuổi như vậy có thể sáng lập ra công ty Di Hoà, trong vòng mấy năm đã phát triển rực rỡ. Ngày hôm nay anh đã trở thành nhà thiết kế trẻ nhất, truyền kỳ trong giới thiết kế châu báu.
Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Ninh Hạ, anh là người khiêm tốn trầm mặc, ăn nói thận trọng …
Sau khi đi làm, câu đầu tiên Đường Nhất Phong nói với cô là: “Nhà thiết kế trang sức chủ yếu làm thủ công, cần có sự cần mẫn và chịu được nhàm chán. Cô có thể làm không?"
Thẩm Ninh Hạ kiên định gật đầu: “Có thể." Đường Nhất Phong nhìn cô một lượt, sau đó lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, cô chính là trợ lý vẽ phác thảo cho tôi. Thời gian thử việc là nửa năm."
Cũng không cho Thẩm Ninh Hạ thời gian thích ứng gì, Đường Nhất Phong trực tiếp lấy một tập văn kiện từ trên bàn ném cho cô: “Công ty có một khách hàng muốn đặt một bộ đồ trang sức làm quà cưới cho con gái, có đưa tới mấy loại đá quý, cô có thể chọn bất kỳ những loại đá nào mà họ cung cấp tiến hành thiết kế. Thế nhưng tôi nhắc cô trước, ai cũng có cơ hội nhưng có thể nắm chặt lấy hay không phải dựa vào chính bản thân cô."
Đây là khách hàng vip cá nhân. Cô mới vào công ty, đã bị phân cho công việc quan trọng như vậy? Thẩm Ninh Hạ vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua Đường Nhất Phong đã tin tưởng giao cho cô, cô nhất định phải cẩn thận, chứng minh thực lực của chính mình …
Vì vậy, Thẩm Ninh Hạ liền hỏi vào trọng điểm: “Vị khách đó có cung cấp sở thích của con gái không ạ?" lúc này Đường Nhất Phong hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không có, ông ấy tin vào sự chuyên nghiệp của công ty chúng ta. Còn cô đến đây là để xem có thích hợp với công việc này không …" Anh dừng một chút, không chút khách khí nói: “Là Lừa hay La đi một vòng sẽ biết. Nếu như thành công, tôi có thể giảm thời gian thử việc, sẽ trực tiếp nhận cô vào tổ thiết kế. Nếu không được cô dọn đồ rời đi."
Đường Nhất Phong nói gọn gàng dứt khoát, khiến Thẩm Ninh Hạ căng thẳng. Ngày hôm sau cô liền đi kho bảo hiểm của công ty nhìn những thứ đá quý mà vị khách kia gửi, hồng ngọc, bạch ngọc, phỉ thuý đều có, saphia, kim cương lại càng không phải nói. Trong đó có vài viên phỉ thuý khá đẹp, bóng mượt, sáng bóng, màu xanh mềm mại. Cô tập trung tinh thần nhìn một lát liền cẩn thận gấp lại mâm nhung.
Thứ đồ trang sức mà mẹ Tuệ Nghi thích nhất chính là chiếc vòng phỉ thuý thường đeo trên cổ, chất lượng cũng rất tốt, mẹ cô rất yêu quý.
Khách hàng cá nhân đặt hàng, thì tốt nhất vẫn là có tiếp xúc với vị khách đó để trao đổi. nhưng Đường Nhất Phong lại nói: “Khách hàng uỷ thác toàn quyền cho chúng ta. Thứ nhất ông ấy muốn dành bất ngờ cho con gái. Thứ hai ông ấy nói ông ấy không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp cho nên có đưa ra ý kiến hay không cũng như nhau. Để cho cúng ta toàn quyền quyết định."
“Vạn nhất khách hàng không hài lòng thì sao?" Đá quý như vậy, nếu có bất kỳ sơ suất nào, cô sao có thể kham nổi trách nhiệm được? Thẩm Ninh Hạ do dự.
Đường Nhất Phong cười hờ hững, “Đó là vấn đề của tôi."
Ông chủ đã nói như vậy, cô cứ mỗi ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương là được ….
Thẩm Ninh Hạ cuối cùng quyết định dùng phỉ thuý kết hợp kim cương để thiết kế, lấy ý tưởng tua cờ cổ đại để thiết kế. Sau nhiều lần sửa chữa, cô đem bản vẽ của mình nộp cho Đường Nhất Phong, kèm theo thuyết minh: “Bộ này là khách hàng đặt làm quà cưới cho con gái, chắc là mong muốn con gái của mình suốt đời hạnh phúc như ý. Còn nữa phỉ thuý vốn là thứ gần gũi mangg tính chất Trung Quốc cổ xưa, rất truyền thống. Tôi nghĩ là con gái vị khách hàng này nhận được còn có thể coi như là đồ gia truyền truyền cho đời sau."
Đường Nhất Phong vừa liếc mắt đã bị bản thiết kế hấp dẫn, nghe xong cấu tứ của cô, ngước mắt nhìn cô một lúc: “Không tồi. Chỉ cần nghe cấu tứ của cô tôi khẳng định khách hàng sẽ lập tức thích thiết kế này."
Đường Nhất Phong nhận lấy bản thiết kế nói: “Cô đi ra ngoài đi. Có tin tức gì tôi sẽ thông báo. Lúc rảnh rỗi nên đến xưởng chế tác. Đó là nơi có thể học hỏi nhiều hơn phòng làm việc." Thẩm Ninh Hạ gật đầu trở ra ….
Phía khách hàng rất nhanh có hồi âm, bày tỏ tán thành, ý bảo họ mau chóng thiết kế. Đường Nhất Phong giao toàn quyền cho Thẩm Ninh Hạ.
Mỗi món đồ trang sức, nếu là người mua, nhìn chỉ cần xinh đẹp là được, nhưng Thẩm Ninh Hạ là nhà thiết kế, cô muốn học hỏi và ăn ý với thợ chế tác, cho nên cô đem bản thiết kế nói tường tận cho sư phụ, để sư phụ góp ý, như vậy mới có thể làm ra món trang sức hoàn mỹ. Mỗi ngày cô đều tới xưởng, nhìn sư phụ chế tác, chứng thực hình dáng, sau đó cùng tạo khung, nạm ngọc, mài ngọc….
Sư phụ Lưu khen cô: “Tiểu Thẩm à, bây giờ mà có người chịu khó học tập, mà đặc biệt là nữ đi từng bước một từ dưới lên như cháu đúng là không còn nhiều." Thẩm Ninh Hạ cười cười: “Không còn cách nào khác ạ, cũng do mưu sinh cả thôi."
Chờ bộ đồ trang sức phỉ thuý hoàn thành, bày ra trước mắt Thẩm Ninh Hạ chính là trước ngày sinh nhật của Thẩm Ninh Hạ một ngày. Dây chuyền ngọc như ý kết hợp bằng nhiều chi tiết nhỏ, dịu dàng lay động vừa cổ điển vừa hiện đại. Thẩm Ninh Hạ nhìn nửa ngày sau mới chớp mắt tin rằng đây là đồ do cô thiết kế ra.
Khi đó sư phụ Lưu và cô cũng đã quen biết nhiều, không khách khí chê cười cô: “Tiểu Thẩm à, đẹp đến mức xem xong đơ luôn à? Đây là do cháu thiết kế, không phải hoài nghi đâu." Thẩm Ninh Hạ thở dài, “Chú Lưu, cháu vui quá."
Cùng ngày Thẩm Ninh Hạ giao hàng cho khách hàng, Đường Nhất Phong về báo với cô là khách hàng rất hài lòng. Ý bảo Thẩm Ninh Hạ đã qua thử thách thử việc, có thể vào bộ phận thiết kế của công ty.
Khách hàng là thượng đế. Nếu khách hài lòng cũng có nghĩa là thượng đế hài lòng. Có được khẳng định đã qua cửa ải thử việc, Thẩm Ninh Hạ vô cùng vui vẻ.
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thời Vũ