Nếu Còn Kiếp Sau
Chương 14: Bảo bối đã ghen
Cùng nhau dùng bữa xong,Vương Thanh đành chia tay Đại Vũ và mẹ Vũ mà về nhà của mình." Con về ạ "
Mẹ Đại Vũ thấy vậy vội nói " Bữa khác lại tới chơi nhà cô chơi nha con.Nhớ chủ nhật phải đến ₫ó ".Vương Thanh mỉm cười " Dạ con biết rồi ạ,nhất định sẽ tới cám ơn cô ".Đại Vũ thấy vậy cũng ₫ưa tay tạm biệt,Vương Thanh nhìn Đại Vũ bằng đôi mắt như luyến tiếc thời gian bên cạnh nhau của hai người quá ít.Vương Thanh cứ vậy mà ngoảnh mặt bước ra về trong lòng thầm nghĩ " Bảo bối em được lắm,thấy người ta ra về liền chỉ biết ngồi đó a ",Đại Vũ trong nhà cũng chợt nhớ ra " Đồng phục,còn chưa trả a." Liền chạy lấy bộ ₫ồ hôm qua ngủ lại nhà Vương Thanh mà chạy ào ra ngoài,mẹ Đại Vũ thấy vậy liền hỏi:
- Tiểu Vũ tối rồi còn ₫i đâu nữa? "
"Con đi đưa ₫ồ tí về nói sau ạ" nói rồi phóng ra cửa thật nhanh.Thấy Vương Thanh còn đang ₫i ra hẻm liền kêu
" Thanh ca,chờ em tí có chút chuyện cần nói " Thấy Đại Vũ bước tới liền cười híp cả mắt " Ay cha,Bảo bối không lẽ mới xa anh một tí lại không đành lòng sao hả?".
"Đừng có mộng tưởng em ra đây trả đồ cho anh thôi a" nói rồi ₫ịnh quay mặt bước ₫i liền bị Vương Thanh kéo tay lại ép vào góc tường,vén mái tóc Đại Vũ qua một bên liền đặt nụ hôn mình lên trán bảo bối của mình." Tối ngủ ngon nhé,nhớ đắp chăn thật kĩ không lại lạnh nhé bảo bối.Ngủ ngon,yêu em " Nói rồi quay mặt bước ra đầu hẻm Đại Vũ cũng mỉm cười nhìn lưng Vương Thanh xoay đi liền nói " Thanh ca,ngủ ngon bảo bối cũng yêu anh".Vương Thanh cứ mặc mà đi tiếp,nhưng trong lòng sung sướng tới phát khóc.Ra tới nơi thì quản gia cũng tới chở cậu về nhà,lúc nãy ra khỏi cửa nhà bảo bối thì cậu đã gọi tại nãy giờ bận lưu luyến với Bảo bối nên thời gian trôi qua không hay
______phân cách ____
Về tới nhà thì thấy ba mẹ cậu cũng đang ngồi trên ghế sopha xem tivi.Bà Hồng Hoa thấy vậy liền nói:
" Vương Thanh,sao tới giờ này mới về vậy con "
" Dạ con bận qua nhà bạn chơi "
" Ăn gì chưa con.Dạ ăn rồi mẹ khỏi lo "
Nói rồi nhanh chân bước lên phòng,đằng sau là tiếng nói chuyện của hai người kia
" Lâu lắm rồi tôi mới thấy thằng bé vui như vậy "
" Bà làm như từ ₫ó ₫ến giờ nó chưa vui như vậy hả? "
" Không hôm nay,tôi mới thấy ₫ược niềm vui thật sự của nó.Ông không phải phụ nữ nên không có nhạy cảm được như tôi,nhìn thoáng đã hiểu ₫ược con trai "
" Đúng là phụ nữ mà.Thôi im đi cho tui nhờ "
" Không nghe thì thôi không nói nữa.Không tí lại gay nhau,tui ₫i lên phòng trước "
Nói rồi bà Hồng Hoa cũng quay bước lên lầu.Vương Thanh thì tới phòng đã cười toe toét,những hình ảnh Đại Vũ cứ liên tiếp chạy trong ₫ầu " Haizz bảo bối em ₫úng là thuốc ₫ộc mà.Một khi dính vào thì chỉ phải dùng tới thuốc giải,mà thuốc giải cũng lại chính là em".
Về phần Đại Vũ khi quay về nhà cũng cười toe toét." Tiểu Vũ con về rồi à! làm gì mà cười vui vậy a~ đã lâu lắm rồi mẹ mới thấy nụ cười này,có phải gặp Tiểu Thanh đúng không ".Cậu cũng đành cười trừ," Mẹ a,con mệt rồi ₫i ngủ trước a~ mai còn ₫i học ạ "
" Ừ vậy đi ngủ sớm đi mẹ cũng phải đi làm xong công việc.Ngủ ngon nha con yêu "
Đại Vũ cứ thế " Dạ " một tiếng rồi leo lên phòng,cũng nhớ tới Vương Thanh,nhưng càng nhớ cậu càng muốn ngủ."Oa " ngáp một cái rõ to rồi nằm ườn ra giường ngủ luôn.
______chia cắt______
Sáng hôm ấy cứ như mọi ngày,hai người cùng đi tới trường vừa tới lớp thì đúng lúc gặp nhau.Vương Thanh cười rồi lấy tay xoa đầu Đại Vũ," Sáng vui vẻ,bảo bối ",cùng nhau bước vào chỗ.Tuệ Uyên vẫn luôn đem cặp mắt trinh thám nhìn hai người,xong liền lại chạy tới chỗ Vương Thanh xin ngồi kế nữa,tại ₫ầu tiết hôm nay là môn Anh nên dễ chuyến chỗ mà không lo." Đại Vũ,nhích ra một tí cho mình ngồi ₫i vừa nói vừa nháy mắt với Đại Vũ "
Đại Vũ ₫ành nhích ra,Tuệ Uyên ngay lúc ₫ó ngồi xuống.Môn Anh bắt đầu,hai người họ lại cùng nhau vui vẻ làm bài tập xong rồi bất chợt Vương Thanh lỡ giải sai nên Tuệ Uyên liền nhéo yêu tai Vương Thanh " Sao câu này dễ mà cậu lại làm sai a~" Vương Thanh cũng chỉ biết cười trừ không nghĩ gì.Nhưng cậu đâu biết rằng bên kia Bảo bối mình đang ghen tới bốc hoả " Hai người thật quá đáng ".Tại lúc trước chưa biết Vương Thanh là ca ca nên nó khác,giờ biết thì nó khác mà.
Hết tiết Anh,Tuệ Uyên đem ₫ồ lên lại bàn trên còn lại hai người họ đang ngồi đó.Vương Thanh nhích lại gần liền lấy tay định rờ mặt bảo bối thì bị hất ra." Tránh ra đi,sao không kêu Tuệ Uyên xuống mà cười đùa đừng ₫ụng vào tôi ".Vương Thanh ngây ngô nhìn Đại Vũ mặt đang bực bội,sỡ dĩ cậu biết là vì bảo bối lúc nhỏ khi buồn cũng hay ngồi vẽ cái vòng vòng kiểu như hình tròn vậy á." Nè ₫ừng giận nữa,anh xin lỗi từ nay không gần cô ta nữa,tại anh cứ tưởng hai em là bạn thân "
" Bạn thân thì thân,nhưng đồ của tôi thì tôi không thích ai đụng vào.Nói tóm lại tính tôi thích giữ của "
Vương Thanh mỉm cười " Thôi mà xin lỗi mà bảo bối ".Đại Vũ không thèm để ý cứ thế mà ngồi học những tiết còn lại,ra chơi Tuệ Uyên mời Vương Thanh ₫i uống nước,do Đại Vũ còn giận nên cậu không muốn đi đâu.Cứ ngồi đó cùng Đại Vũ học tới tiết cuối cùng." Reng...reng " Đại Vũ xách cặp đứng lên đi ra về thiệt lẹ Vương Thanh cũng chạy theo luôn miệng xin lỗi " Bảo bối ₫ừng giận nữa,anh hứa sẽ không như vậy nữa "
" Thân thể của anh tôi không quản,muốn làm gì thì làm "
Vương Thanh nói như sắp khóc:
" Bảo bối em có thể ₫ừng như vậy nữa,anh không muốn em buồn từ nay nhất định không như vậy nữa "
Đại Vũ cũng bèn yếu lòng." Thôi ₫ược rồi em hiểu rồi " câu nói bảo bối thốt ra bèn xoa dịu trái tim Vương Thanh." Hôm nay lại ₫i ăn nhé,anh muốn dẫn em tới chỗ này anh mới nghe bạn nói quán này bán thịt nướng rất ngon "
Nghe Vương Thanh nói như chọt trúng chỗ nên đành cười cười " Đi thôi a~ hii ".Hai người cứ thế mà đi ra xe đằng sau là ánh mắt Tuệ Uyên,bèn khẽ cười haha " Đúng là con mắt hủ nữ như mình nhìn không sai mà.Đại Vũ cuối cùng mày cũng kiếm ₫ược chỗ dựa.Haha không nói cho tao biết hả,để coi ngày mai tao trị mày ra sao "
End chap 14.Vì sẽ không ₫ọc lại nên dễ sai mong mọi người bỏ qua
Mẹ Đại Vũ thấy vậy vội nói " Bữa khác lại tới chơi nhà cô chơi nha con.Nhớ chủ nhật phải đến ₫ó ".Vương Thanh mỉm cười " Dạ con biết rồi ạ,nhất định sẽ tới cám ơn cô ".Đại Vũ thấy vậy cũng ₫ưa tay tạm biệt,Vương Thanh nhìn Đại Vũ bằng đôi mắt như luyến tiếc thời gian bên cạnh nhau của hai người quá ít.Vương Thanh cứ vậy mà ngoảnh mặt bước ra về trong lòng thầm nghĩ " Bảo bối em được lắm,thấy người ta ra về liền chỉ biết ngồi đó a ",Đại Vũ trong nhà cũng chợt nhớ ra " Đồng phục,còn chưa trả a." Liền chạy lấy bộ ₫ồ hôm qua ngủ lại nhà Vương Thanh mà chạy ào ra ngoài,mẹ Đại Vũ thấy vậy liền hỏi:
- Tiểu Vũ tối rồi còn ₫i đâu nữa? "
"Con đi đưa ₫ồ tí về nói sau ạ" nói rồi phóng ra cửa thật nhanh.Thấy Vương Thanh còn đang ₫i ra hẻm liền kêu
" Thanh ca,chờ em tí có chút chuyện cần nói " Thấy Đại Vũ bước tới liền cười híp cả mắt " Ay cha,Bảo bối không lẽ mới xa anh một tí lại không đành lòng sao hả?".
"Đừng có mộng tưởng em ra đây trả đồ cho anh thôi a" nói rồi ₫ịnh quay mặt bước ₫i liền bị Vương Thanh kéo tay lại ép vào góc tường,vén mái tóc Đại Vũ qua một bên liền đặt nụ hôn mình lên trán bảo bối của mình." Tối ngủ ngon nhé,nhớ đắp chăn thật kĩ không lại lạnh nhé bảo bối.Ngủ ngon,yêu em " Nói rồi quay mặt bước ra đầu hẻm Đại Vũ cũng mỉm cười nhìn lưng Vương Thanh xoay đi liền nói " Thanh ca,ngủ ngon bảo bối cũng yêu anh".Vương Thanh cứ mặc mà đi tiếp,nhưng trong lòng sung sướng tới phát khóc.Ra tới nơi thì quản gia cũng tới chở cậu về nhà,lúc nãy ra khỏi cửa nhà bảo bối thì cậu đã gọi tại nãy giờ bận lưu luyến với Bảo bối nên thời gian trôi qua không hay
______phân cách ____
Về tới nhà thì thấy ba mẹ cậu cũng đang ngồi trên ghế sopha xem tivi.Bà Hồng Hoa thấy vậy liền nói:
" Vương Thanh,sao tới giờ này mới về vậy con "
" Dạ con bận qua nhà bạn chơi "
" Ăn gì chưa con.Dạ ăn rồi mẹ khỏi lo "
Nói rồi nhanh chân bước lên phòng,đằng sau là tiếng nói chuyện của hai người kia
" Lâu lắm rồi tôi mới thấy thằng bé vui như vậy "
" Bà làm như từ ₫ó ₫ến giờ nó chưa vui như vậy hả? "
" Không hôm nay,tôi mới thấy ₫ược niềm vui thật sự của nó.Ông không phải phụ nữ nên không có nhạy cảm được như tôi,nhìn thoáng đã hiểu ₫ược con trai "
" Đúng là phụ nữ mà.Thôi im đi cho tui nhờ "
" Không nghe thì thôi không nói nữa.Không tí lại gay nhau,tui ₫i lên phòng trước "
Nói rồi bà Hồng Hoa cũng quay bước lên lầu.Vương Thanh thì tới phòng đã cười toe toét,những hình ảnh Đại Vũ cứ liên tiếp chạy trong ₫ầu " Haizz bảo bối em ₫úng là thuốc ₫ộc mà.Một khi dính vào thì chỉ phải dùng tới thuốc giải,mà thuốc giải cũng lại chính là em".
Về phần Đại Vũ khi quay về nhà cũng cười toe toét." Tiểu Vũ con về rồi à! làm gì mà cười vui vậy a~ đã lâu lắm rồi mẹ mới thấy nụ cười này,có phải gặp Tiểu Thanh đúng không ".Cậu cũng đành cười trừ," Mẹ a,con mệt rồi ₫i ngủ trước a~ mai còn ₫i học ạ "
" Ừ vậy đi ngủ sớm đi mẹ cũng phải đi làm xong công việc.Ngủ ngon nha con yêu "
Đại Vũ cứ thế " Dạ " một tiếng rồi leo lên phòng,cũng nhớ tới Vương Thanh,nhưng càng nhớ cậu càng muốn ngủ."Oa " ngáp một cái rõ to rồi nằm ườn ra giường ngủ luôn.
______chia cắt______
Sáng hôm ấy cứ như mọi ngày,hai người cùng đi tới trường vừa tới lớp thì đúng lúc gặp nhau.Vương Thanh cười rồi lấy tay xoa đầu Đại Vũ," Sáng vui vẻ,bảo bối ",cùng nhau bước vào chỗ.Tuệ Uyên vẫn luôn đem cặp mắt trinh thám nhìn hai người,xong liền lại chạy tới chỗ Vương Thanh xin ngồi kế nữa,tại ₫ầu tiết hôm nay là môn Anh nên dễ chuyến chỗ mà không lo." Đại Vũ,nhích ra một tí cho mình ngồi ₫i vừa nói vừa nháy mắt với Đại Vũ "
Đại Vũ ₫ành nhích ra,Tuệ Uyên ngay lúc ₫ó ngồi xuống.Môn Anh bắt đầu,hai người họ lại cùng nhau vui vẻ làm bài tập xong rồi bất chợt Vương Thanh lỡ giải sai nên Tuệ Uyên liền nhéo yêu tai Vương Thanh " Sao câu này dễ mà cậu lại làm sai a~" Vương Thanh cũng chỉ biết cười trừ không nghĩ gì.Nhưng cậu đâu biết rằng bên kia Bảo bối mình đang ghen tới bốc hoả " Hai người thật quá đáng ".Tại lúc trước chưa biết Vương Thanh là ca ca nên nó khác,giờ biết thì nó khác mà.
Hết tiết Anh,Tuệ Uyên đem ₫ồ lên lại bàn trên còn lại hai người họ đang ngồi đó.Vương Thanh nhích lại gần liền lấy tay định rờ mặt bảo bối thì bị hất ra." Tránh ra đi,sao không kêu Tuệ Uyên xuống mà cười đùa đừng ₫ụng vào tôi ".Vương Thanh ngây ngô nhìn Đại Vũ mặt đang bực bội,sỡ dĩ cậu biết là vì bảo bối lúc nhỏ khi buồn cũng hay ngồi vẽ cái vòng vòng kiểu như hình tròn vậy á." Nè ₫ừng giận nữa,anh xin lỗi từ nay không gần cô ta nữa,tại anh cứ tưởng hai em là bạn thân "
" Bạn thân thì thân,nhưng đồ của tôi thì tôi không thích ai đụng vào.Nói tóm lại tính tôi thích giữ của "
Vương Thanh mỉm cười " Thôi mà xin lỗi mà bảo bối ".Đại Vũ không thèm để ý cứ thế mà ngồi học những tiết còn lại,ra chơi Tuệ Uyên mời Vương Thanh ₫i uống nước,do Đại Vũ còn giận nên cậu không muốn đi đâu.Cứ ngồi đó cùng Đại Vũ học tới tiết cuối cùng." Reng...reng " Đại Vũ xách cặp đứng lên đi ra về thiệt lẹ Vương Thanh cũng chạy theo luôn miệng xin lỗi " Bảo bối ₫ừng giận nữa,anh hứa sẽ không như vậy nữa "
" Thân thể của anh tôi không quản,muốn làm gì thì làm "
Vương Thanh nói như sắp khóc:
" Bảo bối em có thể ₫ừng như vậy nữa,anh không muốn em buồn từ nay nhất định không như vậy nữa "
Đại Vũ cũng bèn yếu lòng." Thôi ₫ược rồi em hiểu rồi " câu nói bảo bối thốt ra bèn xoa dịu trái tim Vương Thanh." Hôm nay lại ₫i ăn nhé,anh muốn dẫn em tới chỗ này anh mới nghe bạn nói quán này bán thịt nướng rất ngon "
Nghe Vương Thanh nói như chọt trúng chỗ nên đành cười cười " Đi thôi a~ hii ".Hai người cứ thế mà đi ra xe đằng sau là ánh mắt Tuệ Uyên,bèn khẽ cười haha " Đúng là con mắt hủ nữ như mình nhìn không sai mà.Đại Vũ cuối cùng mày cũng kiếm ₫ược chỗ dựa.Haha không nói cho tao biết hả,để coi ngày mai tao trị mày ra sao "
End chap 14.Vì sẽ không ₫ọc lại nên dễ sai mong mọi người bỏ qua
Tác giả :
Baoboicute312