Nếu Còn Có Thể Yêu Anh
Chương 24: Đừng gọi bậy, ai là mẹ cô
Có một số việc trốn là trốn không được, chỉ có thể lựa chọn đối mặt.
Lo lắng sẽ làm người nhà họ Lục có ấn tượng không tốt, tôi cố ý về nhà thay quần áo.
Thấy tôi vẫn không ra, Lục Chu Thừa đi vào gọi tôi, "Sao thay xong rồi không ra ngoài, chắc không phải là sợ chứ!"
Tôi thành thật gật đầu, "Lục Chu Thừa, bằng không hôm nào em đi sau nhé!"
"Cái gì mà hôm nào, anh đều đã nói với bọn họ xong rồi."
Lục Chu Thừa kéo tôi đi ra ngoài, không có thành ý an ủi, "Lo lắng cái gì, bọn họ cũng sẽ không ăn em, hơn nữa còn có anh mà!"
Biệt thự Lục gia, Tưởng Âm Âm đứng trên ban công lầu hai, nhìn người hầu nhà bọn họ rất bận rộn.
Hôm nay khác thường như vậy, là có khách tới?
Tưởng Âm Âm khoác áo xuống lầu, liền nhìn thấy Ngô Ngọc Lan ở trong phòng khách chỉ huy người làm.
Trong lòng suy nghĩ, gọi người làm tới hỏi, "Hôm nay trong nhà có khách tới?"
"Là cậu hai muốn trở về."
Con trai muốn trở về, tâm trạng Ngô Ngọc Lan rất tốt, khóe miệng cong lên đến mang tai rồi.
Tưởng Âm Âm không đi chào hỏi, kiềm chế kích động trong lòng trở về phòng.
Trời mau tối, Lục Hồng Vũ trở lại, vào cửa liền hỏi, "Nói muốn trở về ăn cơm, người đâu?"
Ngô Ngọc Lan tới nhận cặp làm việc của ông, "Còn chưa tới nữa!"
Lục Hồng Vũ lạnh lùng "Hừ" một tiếng, Ngô Ngọc Lan vội vàng giải thích sau lưng ông, “Vừa mới gọi điện thoại, anh cũng biết lúc này trên đường kẹt xe."
"Kẹt xe không biết xuất phát sớm một chút."
"Công việc Thừa Thừa bận thật sự mà! Sáng nay lúc em tới nó bận đến nỗi không có thời gian tiếp em..."
Lục Tử Hào vừa mới vào, nghe nói như thế chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, cười lạnh lên lầu thăm vợ.
Đẩy cửa ra nhìn thấy Tưởng Âm Âm đang trang điểm, sắc mặt Lục Tử Hào trầm xuống, "Ở nhà ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì, em muốn quyến rũ người nào?"
Tưởng Âm Âm rũ mí mắt xuống, che giấu cảm xúc của mình, ở trong gương cười cười với chồng, "Sao tức giận lớn như vậy, tâm trạng không tốt?"
Đối với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp như vậy, không thể giận được.
Lục Tử Hào đi qua nắm tay cô ta, "Anh là lo lắng cho em, người không khỏe sao không nằm trên giường? Đã quên bác sĩ nói như thế nào rồi hả?"
Tưởng Âm Âm lắc đầu, "Em không sao."
Nhìn lớp trang điểm trên mặt cô ta, Lục Tử Hào vẫn có chút không vui, "Buổi tối mặc xinh đẹp thế làm gì, chắc không phải là biết Lục Chu Thừa tới chứ!"
Tưởng Âm Âm có chút kinh ngạc nhìn Lục Tử Hào, "Mặc xinh đẹp vậy đương nhiên là cho anh xem, A Thừa tới sao? Sao không ai nói cho em biết?"
Thấy biểu cảm bà không giống làm bộ, sắc mặt Lục Tử Hào dịu đi một chút, đỡ cô ta đến bên giường ngồi xuống.
"Nó tới cũng không phải chuyện gì quan trọng, chắc là lại thiếu tiền tìm tới, nghe nói gần đây nó muốn làm hạng mục không đáng tin, anh thấy Hoàn Vũ sớm muộn gì cũng bại trong tay nó."
Tưởng Âm Âm cười mà không nói, Lục Tử Hào nhìn có chút tâm ngứa, đi tới hôn môi cô ta, "Bà xã, anh thấy tinh thần em hôm nay không tệ, không bằng chúng ta đừng xuống ăn cơm nữa."
"Đừng náo loạn."
Tưởng Âm Âm không dấu vết né tránh, "Vừa rồi mẹ đã sai người đi lên gọi, đừng làm người mất vui."
"Bà ấy vui vẻ không liên quan gì đến anh!"
Mặc dù Lục Tử Hào có chút không vui, nhưng vẫn theo ý Tưởng Âm Âm, "Em đi xuống trước đi! Anh thay quần áo."
Lúc Tưởng Âm Âm xuống lầu, liền nghe thấy Ngô Ngọc Lan ở trong phòng khách nói nói cười cười, cô ta lấy lại tinh thần đi qua, "Nói cái gì mà vui như vậy?"
"Đang nói Thừa Thừa đó!"
Nói đến con trai bảo bối của mình, Ngô Ngọc Lan cười đến nỗi hai con mắt đều đã nhìn không thấy, làm gì còn có thần thái của phu nhân chủ tịch?
Thái độ Lục Hồng Vũ liền không giống, xụ mặt nói: "Thằng nhóc này chắc chắn là lại không có tiền tìm tới, vậy mà còn lừa em nói kết hôn rồi."
Ngô Ngọc Lan che môi nói: "Anh cũng đừng nói như vậy, em còn chờ nó mang con dâu em trở về mà!"
Hai vợ chồng nói cười, không chú ý tới sắc mặt Tưởng Âm Âm càng ngày càng khó coi.
Kết hôn, điều này sao có thể?
Giữa lúc hoảng hốt, giống như nghe thấy có người nói cậu hai trở lại, Tưởng Âm Âm cuống quít đứng lên, nhưng không khống chế được hai chân mình lại ngồi phịch xuống ghế.
"Cha, mẹ."
Nghe được giọng Lục Chu Thừa, nét mặt xinh đẹp của Tưởng Âm Âm hiện ra ý cười.
Chỉ thấy Lục Chu Thừa đi tới, đẩy tôi ra phía trước, "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ của con."
Nhìn biểu cảm đờ đẫn của hai người lớn nhà họ Lục, tôi kiên trì cười cười, "Chào mọi người, cháu tên là Thẩm Thanh."
Lục Hồng Vũ dời tầm mắt từ trên người tôi, "Thằng nhóc con, mấy tháng không trở về nhà, vừa về đến lại đùa lớn như vậy."
"Ai nói con đùa cha."
Lục Chu Thừa vừa muốn giải thích đã bị mẹ ngắt lời, ánh mắt khủng hoảng nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Cái gì mà vợ, còn chưa kết hôn nên gọi là bạn gái."
"Kết hôn rồi!"
Lục Chu Thừa ôm vai tôi tuyên bố, "Con cùng Thẩm Thanh đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, hiện tại cô ấy là vợ của con, nếu không thì mẹ nghĩ rằng con trộm sổ hộ khẩu làm gì?"
"Con còn dám trộm sổ hộ khẩu?"
Lục Hồng Vũ hít một hơi, tay chỉ vào Lục Chu Thừa run rẩy, "Đứa bất hiếu, chuyện kết hôn lớn như vậy, sao con lại tùy tiện thế?"
"Cái gì mà tùy tiện, con cực kỳ nghiêm túc nghĩ tới được chứ?"
Lục Chu Thừa như không hề sợ cha anh, ôm vai tôi đi vào trong, "Ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi! Ăn xong chúng con còn phải đi về!"
"Đợi một chút, chờ chút!"
Ngô Ngọc Lan vẫn còn không thể tin được, móng tay bén nhọn bắt lấy cánh tay tôi nói: "Nó nói là thật? Các người kết hôn rồi hả?"
Tôi gật gật đầu, "Vâng, mẹ."
"Đừng có gọi bậy, ai là mẹ cô?"
Ngô Ngọc Lan đẩy tôi một cái, Lục Chu Thừa vội vàng duỗi tay vịn chặt tôi, "Em không sao chứ?"
"Không sao."
Tôi thấy sắc mặt cha mẹ anh không tốt lắm, xem ra trong thời gian ngắn rất khó chấp nhận, vì thế đã nói: "Lục Chu Thừa, hay em đi về trước nhé!"
"Về cái gì mà về, cơm nước xong cùng trở về."
Lục Chu Thừa kéo tôi đến bên cạnh, "Là mọi người giục con kết hôn, hiện tại con kết hôn rồi, người cũng mang đến cho mọi người nhìn, mọi người còn không vừa ý cái gì?"
"Chúng ta bảo con kết hôn, không phải bảo con tùy tiện tìm phụ nữ liền kết hôn, ít nhất phải cho con và cha con xem qua, sau khi thương lượng mới có thể quyết định."
Nhìn tôi cực kỳ "Tùy tiện" sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn Lục Chu Thừa, người này tuyệt đối không cho mẹ anh mặt mũi, nhếch miệng cười xấu xa, "Bản thân con cưới vợ, để hai người quyết định làm gì?"
"Con..."
Nhìn bà Lục giận mặt tái xanh, tôi lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Lục Chu Thừa, nhắc nhở anh bớt tranh cãi.
Lúc này anh trai Lục Chu Thừa xuống đến nơi, đi đến cạnh người phụ nữ ngồi ở trên ghế sofa.
"Âm Âm, em làm sao vậy? Có phải lại không thoải mái rồi không? Anh đi lấy thuốc cho em."
"Không cần, em không sao."
Tưởng Âm Âm đè tay Lục Tử Hào lại, tầm mắt nhìn đến chúng tôi.
Nhìn thấy Lục Chu Thừa, khóe miệng Lục Tử Hào hơi nhếch, "Con còn hỏi sao lại bày vẽ như vậy, thì ra là cậu hai nhà ta trở lại."
Nụ cười của anh ta là một dạng châm chọc, chỉ là khi tầm mắt xẹt qua tôi, trên mặt hiện lên kinh ngạc, "Vị này chính là?"
“Vợ của tôi, Thẩm Thanh."
Lục Chu Thừa cái tên trẻ con này lại đang tuyên thệ chủ quyền, ôm vai tôi nói: "Làm quen một chút, vị này chính là cậu lớn nhà họ Lục."
Tôi sợ lại bị nói như vừa rồi, vì thế cười gượng chào hỏi, "Xin chào."
"Các người kết hôn rồi hả?"
Không biết có phải lầm hay không, tôi cảm thấy nụ cười của Lục Tử Hào giống như chân thành, "Kết hôn khi nào? Sao cũng không nói cho anh một tiếng?"
"Hiện tại nói cho anh cũng không muộn."
Cảm thấy không khí giữa Lục Chu Thừa và anh trai có chút không đúng, không đợi tôi nghĩ nhiều, liền nghe thấy Lục Hồng Vũ nói: "Lục Chu Thừa! Con theo ta tới đây!"
Nghe nói như thế, tôi theo bản năng bắt lấy tay Lục Chu Thừa, ai biết người này lại hiểu lầm rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi một chút, "Đừng lo lắng, anh cực kỳ nhanh sẽ trở lại."
Xin nhờ, em không phải lo lắng cho anh, em là lo lắng sau khi anh đi em khó giữ được cái mạng nhỏ này thôi!
Quả nhiên, Lục Chu Thừa vừa mới đi chân trước, sau lưng tôi đã bị vây quanh rồi.
Ngô Ngọc Lan ôm cánh tay lạnh lùng nhìn tôi, "Cô quen Thừa Thừa nhà tôi khi nào? Sao cô có thể lừa gạt nó kết hôn với cô?"
"Dì Lan, người dữ như vậy sẽ dọa đến cô Thẩm."
Tôi còn chưa nói Lục Tử Hào đã mở miệng trước, nói thật tôi không nghĩ tới anh ta sẽ giúp tôi nói chuyện, chỉ là vừa rồi anh ta gọi mẹ Lục Chu Thừa là ‘dì Lan’?
Chẳng trách quan hệ giữa hai người kỳ quái như vậy thì ra không phải anh em ruột.
Thấy tôi không trả lời, Ngô Ngọc Lan không vui, "Tôi hỏi cô nói đi!"
Tôi vội vã thu hồi tâm tư, "Chúng cháu quen nhau hai tháng trước."
"Hai tháng?"
Vẻ mặt Ngô Ngọc Lan không tin, "Mới hai tháng nó liền nguyện ý kết hôn với cô? Nói, rốt cuộc cô làm cái gì với nó? Có phải cô nắm đằng chuôi gì của nó rồi không?"
"..."
Người này, có phải người xem phim truyền hình hơi nhiều không?
"Chúng cháu quen biết lúc nói chuyện làm ăn, Hoàn Vũ với công ty chúng cháu có hạng mục hợp tác, vừa vặn cháu người phụ trách..."
"Ly hôn!"
Sau khi bị cắt ngang, vẻ mặt tôi mờ mịt nhìn Ngô Ngọc Lan, "Người nói cái gì?"
"Tôi bảo cô ly hôn với con trai tôi!"
Ngô Ngọc Lan chỉ móng tay sơn đỏ vào tôi, "Đừng cho là tôi không biết cô có chủ ý gì, loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều lắm, muốn bước vào cửa nhà họ Lục, nằm mơ đi!"
"..."
Có thể là thấy tôi xấu hổ, Lục Tử Hào mở miệng giải vây cho tôi, "Dì Lan, nói chuyện không cần khó nghe như vậy, không biết còn tưởng rằng nhà họ Lục chúng ta chèn ép người đó! Nhiều người nhìn như vậy, cũng đừng mất phong độ."
Ngô Ngọc Lan giận đến toàn thân phát run, đen mặt phất tay áo rời đi.
Bà ấy vừa đi tôi bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhàng thở ra, cảm kích cười với Lục Tử Hào, "Cảm ơn cậu cả."
Lục Tử Hào trách cứ nói: "Gọi là cậu cả khách khí như vậy làm gì, chúng ta là người một nhà, em cũng gọi anh là anh như A Thừa đi."
Nói xong liền đẩy người bên cạnh ra, "Đây là vợ anh, em nên gọi là chị Thanh."
Tôi mới vừa gọi chị dâu, người này liền kích động kêu tôi: "Đừng gọi tôi là chị dâu, mẹ còn chưa đồng ý cô vào cửa mà!"
Anh ta bảo cô ta gọi thì thôi, còn bảo gọi cô ta, cô ta là em gái Lâm chuyển thế sao?
Nhìn thấy Lục Tử Hào nhanh chóng ôm lấy Tưởng Âm Âm, tôi chỉ cảm thấy đầu óc cực loạn!
Lo lắng sẽ làm người nhà họ Lục có ấn tượng không tốt, tôi cố ý về nhà thay quần áo.
Thấy tôi vẫn không ra, Lục Chu Thừa đi vào gọi tôi, "Sao thay xong rồi không ra ngoài, chắc không phải là sợ chứ!"
Tôi thành thật gật đầu, "Lục Chu Thừa, bằng không hôm nào em đi sau nhé!"
"Cái gì mà hôm nào, anh đều đã nói với bọn họ xong rồi."
Lục Chu Thừa kéo tôi đi ra ngoài, không có thành ý an ủi, "Lo lắng cái gì, bọn họ cũng sẽ không ăn em, hơn nữa còn có anh mà!"
Biệt thự Lục gia, Tưởng Âm Âm đứng trên ban công lầu hai, nhìn người hầu nhà bọn họ rất bận rộn.
Hôm nay khác thường như vậy, là có khách tới?
Tưởng Âm Âm khoác áo xuống lầu, liền nhìn thấy Ngô Ngọc Lan ở trong phòng khách chỉ huy người làm.
Trong lòng suy nghĩ, gọi người làm tới hỏi, "Hôm nay trong nhà có khách tới?"
"Là cậu hai muốn trở về."
Con trai muốn trở về, tâm trạng Ngô Ngọc Lan rất tốt, khóe miệng cong lên đến mang tai rồi.
Tưởng Âm Âm không đi chào hỏi, kiềm chế kích động trong lòng trở về phòng.
Trời mau tối, Lục Hồng Vũ trở lại, vào cửa liền hỏi, "Nói muốn trở về ăn cơm, người đâu?"
Ngô Ngọc Lan tới nhận cặp làm việc của ông, "Còn chưa tới nữa!"
Lục Hồng Vũ lạnh lùng "Hừ" một tiếng, Ngô Ngọc Lan vội vàng giải thích sau lưng ông, “Vừa mới gọi điện thoại, anh cũng biết lúc này trên đường kẹt xe."
"Kẹt xe không biết xuất phát sớm một chút."
"Công việc Thừa Thừa bận thật sự mà! Sáng nay lúc em tới nó bận đến nỗi không có thời gian tiếp em..."
Lục Tử Hào vừa mới vào, nghe nói như thế chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, cười lạnh lên lầu thăm vợ.
Đẩy cửa ra nhìn thấy Tưởng Âm Âm đang trang điểm, sắc mặt Lục Tử Hào trầm xuống, "Ở nhà ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì, em muốn quyến rũ người nào?"
Tưởng Âm Âm rũ mí mắt xuống, che giấu cảm xúc của mình, ở trong gương cười cười với chồng, "Sao tức giận lớn như vậy, tâm trạng không tốt?"
Đối với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp như vậy, không thể giận được.
Lục Tử Hào đi qua nắm tay cô ta, "Anh là lo lắng cho em, người không khỏe sao không nằm trên giường? Đã quên bác sĩ nói như thế nào rồi hả?"
Tưởng Âm Âm lắc đầu, "Em không sao."
Nhìn lớp trang điểm trên mặt cô ta, Lục Tử Hào vẫn có chút không vui, "Buổi tối mặc xinh đẹp thế làm gì, chắc không phải là biết Lục Chu Thừa tới chứ!"
Tưởng Âm Âm có chút kinh ngạc nhìn Lục Tử Hào, "Mặc xinh đẹp vậy đương nhiên là cho anh xem, A Thừa tới sao? Sao không ai nói cho em biết?"
Thấy biểu cảm bà không giống làm bộ, sắc mặt Lục Tử Hào dịu đi một chút, đỡ cô ta đến bên giường ngồi xuống.
"Nó tới cũng không phải chuyện gì quan trọng, chắc là lại thiếu tiền tìm tới, nghe nói gần đây nó muốn làm hạng mục không đáng tin, anh thấy Hoàn Vũ sớm muộn gì cũng bại trong tay nó."
Tưởng Âm Âm cười mà không nói, Lục Tử Hào nhìn có chút tâm ngứa, đi tới hôn môi cô ta, "Bà xã, anh thấy tinh thần em hôm nay không tệ, không bằng chúng ta đừng xuống ăn cơm nữa."
"Đừng náo loạn."
Tưởng Âm Âm không dấu vết né tránh, "Vừa rồi mẹ đã sai người đi lên gọi, đừng làm người mất vui."
"Bà ấy vui vẻ không liên quan gì đến anh!"
Mặc dù Lục Tử Hào có chút không vui, nhưng vẫn theo ý Tưởng Âm Âm, "Em đi xuống trước đi! Anh thay quần áo."
Lúc Tưởng Âm Âm xuống lầu, liền nghe thấy Ngô Ngọc Lan ở trong phòng khách nói nói cười cười, cô ta lấy lại tinh thần đi qua, "Nói cái gì mà vui như vậy?"
"Đang nói Thừa Thừa đó!"
Nói đến con trai bảo bối của mình, Ngô Ngọc Lan cười đến nỗi hai con mắt đều đã nhìn không thấy, làm gì còn có thần thái của phu nhân chủ tịch?
Thái độ Lục Hồng Vũ liền không giống, xụ mặt nói: "Thằng nhóc này chắc chắn là lại không có tiền tìm tới, vậy mà còn lừa em nói kết hôn rồi."
Ngô Ngọc Lan che môi nói: "Anh cũng đừng nói như vậy, em còn chờ nó mang con dâu em trở về mà!"
Hai vợ chồng nói cười, không chú ý tới sắc mặt Tưởng Âm Âm càng ngày càng khó coi.
Kết hôn, điều này sao có thể?
Giữa lúc hoảng hốt, giống như nghe thấy có người nói cậu hai trở lại, Tưởng Âm Âm cuống quít đứng lên, nhưng không khống chế được hai chân mình lại ngồi phịch xuống ghế.
"Cha, mẹ."
Nghe được giọng Lục Chu Thừa, nét mặt xinh đẹp của Tưởng Âm Âm hiện ra ý cười.
Chỉ thấy Lục Chu Thừa đi tới, đẩy tôi ra phía trước, "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ của con."
Nhìn biểu cảm đờ đẫn của hai người lớn nhà họ Lục, tôi kiên trì cười cười, "Chào mọi người, cháu tên là Thẩm Thanh."
Lục Hồng Vũ dời tầm mắt từ trên người tôi, "Thằng nhóc con, mấy tháng không trở về nhà, vừa về đến lại đùa lớn như vậy."
"Ai nói con đùa cha."
Lục Chu Thừa vừa muốn giải thích đã bị mẹ ngắt lời, ánh mắt khủng hoảng nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Cái gì mà vợ, còn chưa kết hôn nên gọi là bạn gái."
"Kết hôn rồi!"
Lục Chu Thừa ôm vai tôi tuyên bố, "Con cùng Thẩm Thanh đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, hiện tại cô ấy là vợ của con, nếu không thì mẹ nghĩ rằng con trộm sổ hộ khẩu làm gì?"
"Con còn dám trộm sổ hộ khẩu?"
Lục Hồng Vũ hít một hơi, tay chỉ vào Lục Chu Thừa run rẩy, "Đứa bất hiếu, chuyện kết hôn lớn như vậy, sao con lại tùy tiện thế?"
"Cái gì mà tùy tiện, con cực kỳ nghiêm túc nghĩ tới được chứ?"
Lục Chu Thừa như không hề sợ cha anh, ôm vai tôi đi vào trong, "Ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi! Ăn xong chúng con còn phải đi về!"
"Đợi một chút, chờ chút!"
Ngô Ngọc Lan vẫn còn không thể tin được, móng tay bén nhọn bắt lấy cánh tay tôi nói: "Nó nói là thật? Các người kết hôn rồi hả?"
Tôi gật gật đầu, "Vâng, mẹ."
"Đừng có gọi bậy, ai là mẹ cô?"
Ngô Ngọc Lan đẩy tôi một cái, Lục Chu Thừa vội vàng duỗi tay vịn chặt tôi, "Em không sao chứ?"
"Không sao."
Tôi thấy sắc mặt cha mẹ anh không tốt lắm, xem ra trong thời gian ngắn rất khó chấp nhận, vì thế đã nói: "Lục Chu Thừa, hay em đi về trước nhé!"
"Về cái gì mà về, cơm nước xong cùng trở về."
Lục Chu Thừa kéo tôi đến bên cạnh, "Là mọi người giục con kết hôn, hiện tại con kết hôn rồi, người cũng mang đến cho mọi người nhìn, mọi người còn không vừa ý cái gì?"
"Chúng ta bảo con kết hôn, không phải bảo con tùy tiện tìm phụ nữ liền kết hôn, ít nhất phải cho con và cha con xem qua, sau khi thương lượng mới có thể quyết định."
Nhìn tôi cực kỳ "Tùy tiện" sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn Lục Chu Thừa, người này tuyệt đối không cho mẹ anh mặt mũi, nhếch miệng cười xấu xa, "Bản thân con cưới vợ, để hai người quyết định làm gì?"
"Con..."
Nhìn bà Lục giận mặt tái xanh, tôi lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Lục Chu Thừa, nhắc nhở anh bớt tranh cãi.
Lúc này anh trai Lục Chu Thừa xuống đến nơi, đi đến cạnh người phụ nữ ngồi ở trên ghế sofa.
"Âm Âm, em làm sao vậy? Có phải lại không thoải mái rồi không? Anh đi lấy thuốc cho em."
"Không cần, em không sao."
Tưởng Âm Âm đè tay Lục Tử Hào lại, tầm mắt nhìn đến chúng tôi.
Nhìn thấy Lục Chu Thừa, khóe miệng Lục Tử Hào hơi nhếch, "Con còn hỏi sao lại bày vẽ như vậy, thì ra là cậu hai nhà ta trở lại."
Nụ cười của anh ta là một dạng châm chọc, chỉ là khi tầm mắt xẹt qua tôi, trên mặt hiện lên kinh ngạc, "Vị này chính là?"
“Vợ của tôi, Thẩm Thanh."
Lục Chu Thừa cái tên trẻ con này lại đang tuyên thệ chủ quyền, ôm vai tôi nói: "Làm quen một chút, vị này chính là cậu lớn nhà họ Lục."
Tôi sợ lại bị nói như vừa rồi, vì thế cười gượng chào hỏi, "Xin chào."
"Các người kết hôn rồi hả?"
Không biết có phải lầm hay không, tôi cảm thấy nụ cười của Lục Tử Hào giống như chân thành, "Kết hôn khi nào? Sao cũng không nói cho anh một tiếng?"
"Hiện tại nói cho anh cũng không muộn."
Cảm thấy không khí giữa Lục Chu Thừa và anh trai có chút không đúng, không đợi tôi nghĩ nhiều, liền nghe thấy Lục Hồng Vũ nói: "Lục Chu Thừa! Con theo ta tới đây!"
Nghe nói như thế, tôi theo bản năng bắt lấy tay Lục Chu Thừa, ai biết người này lại hiểu lầm rồi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi một chút, "Đừng lo lắng, anh cực kỳ nhanh sẽ trở lại."
Xin nhờ, em không phải lo lắng cho anh, em là lo lắng sau khi anh đi em khó giữ được cái mạng nhỏ này thôi!
Quả nhiên, Lục Chu Thừa vừa mới đi chân trước, sau lưng tôi đã bị vây quanh rồi.
Ngô Ngọc Lan ôm cánh tay lạnh lùng nhìn tôi, "Cô quen Thừa Thừa nhà tôi khi nào? Sao cô có thể lừa gạt nó kết hôn với cô?"
"Dì Lan, người dữ như vậy sẽ dọa đến cô Thẩm."
Tôi còn chưa nói Lục Tử Hào đã mở miệng trước, nói thật tôi không nghĩ tới anh ta sẽ giúp tôi nói chuyện, chỉ là vừa rồi anh ta gọi mẹ Lục Chu Thừa là ‘dì Lan’?
Chẳng trách quan hệ giữa hai người kỳ quái như vậy thì ra không phải anh em ruột.
Thấy tôi không trả lời, Ngô Ngọc Lan không vui, "Tôi hỏi cô nói đi!"
Tôi vội vã thu hồi tâm tư, "Chúng cháu quen nhau hai tháng trước."
"Hai tháng?"
Vẻ mặt Ngô Ngọc Lan không tin, "Mới hai tháng nó liền nguyện ý kết hôn với cô? Nói, rốt cuộc cô làm cái gì với nó? Có phải cô nắm đằng chuôi gì của nó rồi không?"
"..."
Người này, có phải người xem phim truyền hình hơi nhiều không?
"Chúng cháu quen biết lúc nói chuyện làm ăn, Hoàn Vũ với công ty chúng cháu có hạng mục hợp tác, vừa vặn cháu người phụ trách..."
"Ly hôn!"
Sau khi bị cắt ngang, vẻ mặt tôi mờ mịt nhìn Ngô Ngọc Lan, "Người nói cái gì?"
"Tôi bảo cô ly hôn với con trai tôi!"
Ngô Ngọc Lan chỉ móng tay sơn đỏ vào tôi, "Đừng cho là tôi không biết cô có chủ ý gì, loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều lắm, muốn bước vào cửa nhà họ Lục, nằm mơ đi!"
"..."
Có thể là thấy tôi xấu hổ, Lục Tử Hào mở miệng giải vây cho tôi, "Dì Lan, nói chuyện không cần khó nghe như vậy, không biết còn tưởng rằng nhà họ Lục chúng ta chèn ép người đó! Nhiều người nhìn như vậy, cũng đừng mất phong độ."
Ngô Ngọc Lan giận đến toàn thân phát run, đen mặt phất tay áo rời đi.
Bà ấy vừa đi tôi bỗng nhiên cảm giác nhẹ nhàng thở ra, cảm kích cười với Lục Tử Hào, "Cảm ơn cậu cả."
Lục Tử Hào trách cứ nói: "Gọi là cậu cả khách khí như vậy làm gì, chúng ta là người một nhà, em cũng gọi anh là anh như A Thừa đi."
Nói xong liền đẩy người bên cạnh ra, "Đây là vợ anh, em nên gọi là chị Thanh."
Tôi mới vừa gọi chị dâu, người này liền kích động kêu tôi: "Đừng gọi tôi là chị dâu, mẹ còn chưa đồng ý cô vào cửa mà!"
Anh ta bảo cô ta gọi thì thôi, còn bảo gọi cô ta, cô ta là em gái Lâm chuyển thế sao?
Nhìn thấy Lục Tử Hào nhanh chóng ôm lấy Tưởng Âm Âm, tôi chỉ cảm thấy đầu óc cực loạn!
Tác giả :
Ninh Mông