Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 18: Phân vân
Ngôn Hi thấy rất phân vân không biết nên làm sao với đứa bé này, nếu bỏ thì chắc chắn không được nó là con cô là một sinh linh nhỏ bé do cô tạo nên. Nhưng nếu đẻ nó raq mối quan hệ của cô và anh em nhà họ Kiều sẽ như thế nào về Tiêu Tiêu cô đã giấu đi sự có mặt của bé trên đời nhưng đứa bé này thì sao? Họ đã biết được sự có mặt của nó trên đời làm sao cô dấu nổi? Hơn nữa họ sẽ buông tha cho cô? Tuy rằng cô có tình cảm với họ nhưng lại sợ bị người đời dèm pha mối quan hệ giữa họ sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đây đột nhiên cô lại nhớ tới Tiêu Tiêu, đã hai ngày rồi không gặp bé không biết bé có khóc hay không, có chịu ăn hay không nữa, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng rất tin tưởng Vũ Tâm cô ấy rất giỏi dỗ dành bé. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên là Vũ Tâm gọi, thật hay cô đang nhớ Tiêu Tiêu.
"A lô! Cậu...mình xin lỗi! hu hu" bên kia điện thoại vang nên tiếng nức nở của Vũ Tâm khiến cô giật mình sau đó cảm giác lo lắng bao phủ.
"Tiểu Tâm, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc mau nói đi!" một cảm giác lo lắng ập tới khiến cô lo lắng. Có phải có chuyện không tốt xảy ra không.
"Cậu bình tĩnh...nghe tớ! Lúc nãy hai tên khốn kia xông vào nhà... mang bé Tiêu đi rồi...tớ muốn cản nhưng không được...huhu tớ xin lỗi...thật xin lỗi "
"Cậu nói gì? Ai bắt Tiêu Tiêu?" Ngôn Hi lớn tiếng hỏi
"Là... Là Mạnh Vũ và em trai hắn..hắn nói muốn gặp lại đứa bé thì tớ và cậu phải đến nhà hắn vào 7 giờ... Tiểu Hi mình phải làm sao đây? Mình... Mình rất sợ Mạnh Vũ hắn là tên xấu xa độc ác! Mình... "
" Tiểu Tâm yên tâm đi mình biết hắn sẽ không làm hại Tiêu Tiêu nhưng mà..." mục đích thật sự của hắn là gì cô cũng không thể nào đoán được nữa, có lẽ hắn muốn lợi ích gì đi.
"Cậu đang ở đâu...mình sẽ tới! " Vũ Tâm thấy mình thật có lỗi với bạn tốt nên thật sự muốn cùng cô tới nhà tên ác ma kia.
"Mình đang ở bệnh viện, chờ một chút 10 phút nữa mình sẽ bắt xe về chúng ta cùng đi!"
"Được! Vậy mình đợi cậu." Vũ Tâm bỏ chiếc điện thoại xuống khuôn mặt phờ phạc hốc hác, nhớ tới thời điểm mấy năm trước cô vẫn không thể nào quên được. Cái hôm đó, thời điểm cô mới hạ sinh tiểu Manh Manh bé bỏng bất hạnh của cô là hắn, Mạnh Vũ là hắn đã hại chết tiểu bảo bối của cô.
Hình ảnh ngày hôm ấy như ùa về căn phòng trắng tinh tràn ngập mùi sát khí, cô vừa mới sinh Manh Manh tiểu công chúa bé bỏng của cô. Đứa bé vì mới sinh nên khuôn mặt còn khá nhăn nheo ngay cả sức lực để khóc cũng không có nó như một chú mèo nhỏ muốn được cưng nựng khi đó cô rất vui cho dù cha của đứa bé có là kẻ thù của cô đi nữa.
Căn phòng vắng tanh không có bất kỳ một ai có lẽ việc cô sanh đứa bé khiến mọi người tức giận phản đối thậm chí khi cô mang thai còn bị họ ngấm ngầm cho thuốc phá thai vào canh của cô, cũng may là cô phát hiện kịp thời.
"Con yêu không sao cả mẹ sẽ yêu thương con!" Vũ Tâm ôm đứa bé vào lòng hạnh phúc khó tả. Đáp trả lại chỉ là tiếng khóc yếu đuối của bé con.
Bỗng cánh cửa bị đẩy mạnh ra cho thấy người kia khá vội vã. Người đấy một thân bộ vest đen dáng người cao lớn hắn hấp tấp chạy vào trong phòng không nói gì chạy về phía cô.
"Sao? Sao lại là anh?" khuôn mặt vốn trắng bệch vì mới trải qua cơn đau sinh đẻ giờ lại càng trắng không chút khuyết sắc.
"Nó là con của tôi, sao tôi có thể không tới! " người đàn ông vốn dĩ còn đang lo lắng nhưng khi thấy khuôn mặt sợ hãi của cô khiến hắn tức giận.
"Nó không phải... Aaa trả con lại cho tôi!" Mạnh Vũ trực tiếp ôm lấy đứa bé, vụng về ôm ấp chỉ sợ nó sẽ rớt xuống. Vì động tác thô lỗ khiến đứa bé khóc lớn.
"Anh làm gì vậy...trả con đây anh không thấy nó khóc à?"
"Đứa bé này là con tôi sao phải trả cô? Cô nghĩ xem ai là người giúp cô có nó? Nếu đứa bé này sinh ra như thỏa thuận tôi sẽ nuôi nó! " hừ cô dám đòi ly hôn hắn muốn thử xem cô là muốn tự do hay là con.
"Không! Tôi không muốn đâu...nó là con của tôi mà..." bất chấp đau đớn cô liền xuống giường muốn dành đứa bé. Cô biết chỉ cần cô không cương quyết đứa bé này thật sự từ giờ về sau sẽ do hắn nuôi. Một kẻ độc ác như hắn làm sao nuôi dạy được đứa trẻ hoàn thiện được...cô không muốn đâu nó là đứa con cô mang nặng đẻ đau làm sao có thể giao cho hắn.
"Thế này đi chỉ cần em đồng ý cùng tôi tái hôn tôi sẽ cho em ở cùng đứa bé! "
"Không! Tôi không thể... Đứa bé nó khóc kìa đưa tôi nhanh" cô biết chỉ cần bản thân nhận lời thì những năm tháng địa ngục kia chắc chắn sẽ lặp lại một lần nữa. Cô sẽ bị coi như thú cưng bị nhốt trong một căn phòng không ánh sáng, ngày ngày bị hắn dày vò nhìn thấy tiểu bảo bối của mình khóc mãi không nín làm cô càng xót xa thét lớn. Cô như gà mẹ bảo vệ con mình mà lao tới cướp lấy đứa bé. Cô không suy nghĩ gì hết đá thật mạnh vào chân hắn rồi dùng hết sức lực chạy đi.
Vì mới sinh nên phía dưới của cô rất đau, đau tới nỗi muốn rách ra. Từng bước chân lảo đảo của cô như muốn ngã.
"Tiểu Tâm cẩn thận phía trước! " Mạnh Vũ la to nhưng không kịp nữa.
"Á á á" Vũ Tâm không chú ý liền bị ngã xuống cầu thang từng bậc, từng bậc cứ thế lặp đi lặp lại. Đứa bé trong tay tuột xuống vập mạnh xuống đất. Vũ Tâm đau đớn vừa hốt hoảng lê về phía đứa bé.
"Aaaaa con ơi con! Không....con ơi con không sao chứ?" cô vỗ mạnh vào đứa bé cơ thể nó chảy ra rất nhiều máu...máu của nó thấm đẫm luôn cả áo của cô. Mạnh Vũ thấy vậy cũng chạy về phía cô nhìn đứa bé hình dạng không còn như lúc ban đầu. Hắn chết nặng, tim thắt lại hắn muốn ôm đứa bé nhưng bị cô đẩy mạnh ra.
"Không được đụng nó!" cô nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hận thù, cô không những hận hắn mà còn hận mình nữa.
"Con ơi...con của mẹ!" cô biết nó không còn thở nữa, nó cũng không chịu khóc vì sao chứ? Cô chỉ mới ôm nó, hôn nó còn chưa đặt tên cho nó mà.
"Bảo bối, bảo bối của mẹ...không đâu con sao vậy? Con chỉ mới chào đời còn chưa được mẹ cho bú nữa...con đói không...aaaa con ơi mẹ chưa đặt tên cho con nữa... Con ơi!" cô điên cuồng la lên.
"Tiểu Tâm để anh gọi bác sĩ!" Mạnh Vũ nhanh chóng đứng dậy hét lên mặc đám người tò mò kia liền kéo tới chỉ trỏ.
"Mau lên gọi bác sĩ. Mau lên người đâu rồi " hắn biết đứa bé chắc chắn sẽ không thể cứu vãn nhưng vẫn mặc kệ hét lên.
Nghĩ tới đây đột nhiên cô lại nhớ tới Tiêu Tiêu, đã hai ngày rồi không gặp bé không biết bé có khóc hay không, có chịu ăn hay không nữa, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng rất tin tưởng Vũ Tâm cô ấy rất giỏi dỗ dành bé. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên là Vũ Tâm gọi, thật hay cô đang nhớ Tiêu Tiêu.
"A lô! Cậu...mình xin lỗi! hu hu" bên kia điện thoại vang nên tiếng nức nở của Vũ Tâm khiến cô giật mình sau đó cảm giác lo lắng bao phủ.
"Tiểu Tâm, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc mau nói đi!" một cảm giác lo lắng ập tới khiến cô lo lắng. Có phải có chuyện không tốt xảy ra không.
"Cậu bình tĩnh...nghe tớ! Lúc nãy hai tên khốn kia xông vào nhà... mang bé Tiêu đi rồi...tớ muốn cản nhưng không được...huhu tớ xin lỗi...thật xin lỗi "
"Cậu nói gì? Ai bắt Tiêu Tiêu?" Ngôn Hi lớn tiếng hỏi
"Là... Là Mạnh Vũ và em trai hắn..hắn nói muốn gặp lại đứa bé thì tớ và cậu phải đến nhà hắn vào 7 giờ... Tiểu Hi mình phải làm sao đây? Mình... Mình rất sợ Mạnh Vũ hắn là tên xấu xa độc ác! Mình... "
" Tiểu Tâm yên tâm đi mình biết hắn sẽ không làm hại Tiêu Tiêu nhưng mà..." mục đích thật sự của hắn là gì cô cũng không thể nào đoán được nữa, có lẽ hắn muốn lợi ích gì đi.
"Cậu đang ở đâu...mình sẽ tới! " Vũ Tâm thấy mình thật có lỗi với bạn tốt nên thật sự muốn cùng cô tới nhà tên ác ma kia.
"Mình đang ở bệnh viện, chờ một chút 10 phút nữa mình sẽ bắt xe về chúng ta cùng đi!"
"Được! Vậy mình đợi cậu." Vũ Tâm bỏ chiếc điện thoại xuống khuôn mặt phờ phạc hốc hác, nhớ tới thời điểm mấy năm trước cô vẫn không thể nào quên được. Cái hôm đó, thời điểm cô mới hạ sinh tiểu Manh Manh bé bỏng bất hạnh của cô là hắn, Mạnh Vũ là hắn đã hại chết tiểu bảo bối của cô.
Hình ảnh ngày hôm ấy như ùa về căn phòng trắng tinh tràn ngập mùi sát khí, cô vừa mới sinh Manh Manh tiểu công chúa bé bỏng của cô. Đứa bé vì mới sinh nên khuôn mặt còn khá nhăn nheo ngay cả sức lực để khóc cũng không có nó như một chú mèo nhỏ muốn được cưng nựng khi đó cô rất vui cho dù cha của đứa bé có là kẻ thù của cô đi nữa.
Căn phòng vắng tanh không có bất kỳ một ai có lẽ việc cô sanh đứa bé khiến mọi người tức giận phản đối thậm chí khi cô mang thai còn bị họ ngấm ngầm cho thuốc phá thai vào canh của cô, cũng may là cô phát hiện kịp thời.
"Con yêu không sao cả mẹ sẽ yêu thương con!" Vũ Tâm ôm đứa bé vào lòng hạnh phúc khó tả. Đáp trả lại chỉ là tiếng khóc yếu đuối của bé con.
Bỗng cánh cửa bị đẩy mạnh ra cho thấy người kia khá vội vã. Người đấy một thân bộ vest đen dáng người cao lớn hắn hấp tấp chạy vào trong phòng không nói gì chạy về phía cô.
"Sao? Sao lại là anh?" khuôn mặt vốn trắng bệch vì mới trải qua cơn đau sinh đẻ giờ lại càng trắng không chút khuyết sắc.
"Nó là con của tôi, sao tôi có thể không tới! " người đàn ông vốn dĩ còn đang lo lắng nhưng khi thấy khuôn mặt sợ hãi của cô khiến hắn tức giận.
"Nó không phải... Aaa trả con lại cho tôi!" Mạnh Vũ trực tiếp ôm lấy đứa bé, vụng về ôm ấp chỉ sợ nó sẽ rớt xuống. Vì động tác thô lỗ khiến đứa bé khóc lớn.
"Anh làm gì vậy...trả con đây anh không thấy nó khóc à?"
"Đứa bé này là con tôi sao phải trả cô? Cô nghĩ xem ai là người giúp cô có nó? Nếu đứa bé này sinh ra như thỏa thuận tôi sẽ nuôi nó! " hừ cô dám đòi ly hôn hắn muốn thử xem cô là muốn tự do hay là con.
"Không! Tôi không muốn đâu...nó là con của tôi mà..." bất chấp đau đớn cô liền xuống giường muốn dành đứa bé. Cô biết chỉ cần cô không cương quyết đứa bé này thật sự từ giờ về sau sẽ do hắn nuôi. Một kẻ độc ác như hắn làm sao nuôi dạy được đứa trẻ hoàn thiện được...cô không muốn đâu nó là đứa con cô mang nặng đẻ đau làm sao có thể giao cho hắn.
"Thế này đi chỉ cần em đồng ý cùng tôi tái hôn tôi sẽ cho em ở cùng đứa bé! "
"Không! Tôi không thể... Đứa bé nó khóc kìa đưa tôi nhanh" cô biết chỉ cần bản thân nhận lời thì những năm tháng địa ngục kia chắc chắn sẽ lặp lại một lần nữa. Cô sẽ bị coi như thú cưng bị nhốt trong một căn phòng không ánh sáng, ngày ngày bị hắn dày vò nhìn thấy tiểu bảo bối của mình khóc mãi không nín làm cô càng xót xa thét lớn. Cô như gà mẹ bảo vệ con mình mà lao tới cướp lấy đứa bé. Cô không suy nghĩ gì hết đá thật mạnh vào chân hắn rồi dùng hết sức lực chạy đi.
Vì mới sinh nên phía dưới của cô rất đau, đau tới nỗi muốn rách ra. Từng bước chân lảo đảo của cô như muốn ngã.
"Tiểu Tâm cẩn thận phía trước! " Mạnh Vũ la to nhưng không kịp nữa.
"Á á á" Vũ Tâm không chú ý liền bị ngã xuống cầu thang từng bậc, từng bậc cứ thế lặp đi lặp lại. Đứa bé trong tay tuột xuống vập mạnh xuống đất. Vũ Tâm đau đớn vừa hốt hoảng lê về phía đứa bé.
"Aaaaa con ơi con! Không....con ơi con không sao chứ?" cô vỗ mạnh vào đứa bé cơ thể nó chảy ra rất nhiều máu...máu của nó thấm đẫm luôn cả áo của cô. Mạnh Vũ thấy vậy cũng chạy về phía cô nhìn đứa bé hình dạng không còn như lúc ban đầu. Hắn chết nặng, tim thắt lại hắn muốn ôm đứa bé nhưng bị cô đẩy mạnh ra.
"Không được đụng nó!" cô nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hận thù, cô không những hận hắn mà còn hận mình nữa.
"Con ơi...con của mẹ!" cô biết nó không còn thở nữa, nó cũng không chịu khóc vì sao chứ? Cô chỉ mới ôm nó, hôn nó còn chưa đặt tên cho nó mà.
"Bảo bối, bảo bối của mẹ...không đâu con sao vậy? Con chỉ mới chào đời còn chưa được mẹ cho bú nữa...con đói không...aaaa con ơi mẹ chưa đặt tên cho con nữa... Con ơi!" cô điên cuồng la lên.
"Tiểu Tâm để anh gọi bác sĩ!" Mạnh Vũ nhanh chóng đứng dậy hét lên mặc đám người tò mò kia liền kéo tới chỉ trỏ.
"Mau lên gọi bác sĩ. Mau lên người đâu rồi " hắn biết đứa bé chắc chắn sẽ không thể cứu vãn nhưng vẫn mặc kệ hét lên.
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi