Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 11: Triền miên với cô (18+)

Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 11: Triền miên với cô (18+)

Trong căn phòng lớn màu trắng gọn gàng bị Kiều Thuận Nam làm cho bừa bộn. Trên mặt đất đĩa trái cây bị hất đổ trên đất. Sau đó tức giận ném Ngôn Hi lên chiếc ghế sopha bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên cơ thể trắng muốt ngọc ngà không tì vết, khuôn mặt thành thục đầy mị hoặc khiến hắn không chịu nổi. Nhìn xuống phía dưới của mình đã căng cứng do sự đụng chạm lúc nãy khiến hắn cười khổ "người anh em à ta chắc sẽ không để mày chịu khổ đâu"

"Bảo bối, em nghĩ anh nên phạt em thế nào đây? " Kiều Thuận Nam khống chế không trực tiếp đè cô xuống mà dùng cánh tay nhẹ nhàng hất tóc cô ra sau.

Ngôn Hi cũng không phải kẻ ngốc cũng hiểu cái từ " phạt" của hắn cũng chẳng có gì tốt lành cả.

"Phạt? Tôi làm sai gì sao?" cô giả ngốc đẩy hắn sang một một bên khuôn mặt hơi đỏ lên.

"Em còn giả ngu với anh hả" hắn cởi vài chiếc khuy áo xuống tức tối " Em giỏi thì nói lại xem" được lắm cái cô gái này chỉ mấy năm không gặp mà gan cũng lớn hơn rồi. Ừm nếu cô chọc tức hắn nữa thì đừng có trách.

"Vậy tôi đã làm gì cho anh tức giận " giọng Ngôn Hi dịu đi vài phần cô biết người đàn ông này chỉ thích mềm không thích cứng không nên khiến hắn tức giận.

Thấy cô thay đổi 180° khiến hắn hơi kinh ngạc sau đó mỉm cười ngồi xuống sát cạnh phía cô, Ngôn Hi thấy vậy liền tránh ra sang một bên tạo khoảng trống nhất định khiến cho Kiều Thuận Nam tức giận kéo cô vào trong lòng mình.

"Không được tránh anh, anh cũng đâu có làm hại em" hắn bá đạo ép cô nhìn mình trong mắt cô chỉ được có hắn mà thôi. Kiều Thuận Nam xoa xoa phiến môi hồng non nớt của cô một cảm giác mềm mại không có gì sánh bằng. Cảm giác của hắn bây giờ thật muốn lột bỏ bộ đồ công sở của cô để tàn phá cơ thể xinh đẹp này. Đôi mắt hắn nhiễm đỏ như thú dữ đăm chiêu nhìn cô ngay cả phía dưới cũng rục rịch vươn ra muốn thoát khỏi lớp vải này.

"Không cần nhìn tôi như vậy,tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên " bàn tay trắng mềm nhanh chóng đẩy ánh mắt nóng rực của hắn sang phía khác nhưng sau đó cô lại thấy thật hối hận vì hành động của mình. Kiều Thuận Nam không ghét bỏ nắm lấy bàn tay thơm tho của cô cho vào miệng ngậm mút. Mà trời sinh Ngôn Hi đã rất mẫn cảm giờ còn bị hắn trêu đùa như vậy khiến cô khó chịu rên rỉ kiều mị. Hắn mút đầu ngón tay mập mạp sau đó lại liếm lòng bàn tay của cô rồi rất nhanh di chuyển lên phía cổ tạo lên một vệt ướt kích thích thị giác của người khác mà làn da của Ngôn Hi cũng vì vậy mà đỏ rực.

Ừm rất ngon hắn muốn ăn hết cô, hắn ăn cô đến muốn nghiện rồi. Cô chẳng khác gì một loại thuốc độc những ai chạm vào vừa đau đớn tột cùng nhưng vẫn không thể nào buông tha được vì cô quá ư độc ác rồi mỗi lần đều khiến trái tim mình đau nhói. 20 năm thời gian đủ dài để khiến hắn yêu cô, yêu cô đến tận xương tủy nhưng cũng hận cô khiến hắn chờ đợi quá lâu đi.

"Anh nói sẽ không... làm gì tôi mà?...không! Được... Động dục trên người tôi" cô hít thở khó khăn muốn ngồi dậy nhưng bị hắn nâng lên phía thành khiến phần trên của cô ngửa xuống sau ghế đầy chật vật.

"Anh muốn em! Cho anh được không Ngôn Ngôn " giọng hắn dịu dàng nhưng đầy cương quyết cho dù cô có không chịu hắn cũng sẽ ăn cô.

"Không muốn! Tôi không muốn, anh không nghe hả" cô giật mình khi mặt hắn đã áp vào ngực mình chà sát.

"Thật to cứ như em đã sinh con vậy" hắn đùa bỡn nhào nặn hai khối to trước ngực cô. Có thể to gấp đôi trước kia rồi người phụ nữ này phát dục thật muộn. Câu nói đùa này rơi vào tai Ngôn Hi lại khiến cô chột dạ lúng túng.

"Anh nói cái gì... Ai sinh con chứ"

Kiều Thuận Nam không nói gì trực tiếp kéo áo cô lên chứng kiến đôi tuyết nhũ trắng mềm bật ra khỏi áo ngực được giải phóng khiến hắn không chịu nổi trực tiếp ngậm lấy hạt đào hồng thuận nho nhỏ.

"Có ai đã từng làm thế này với em chưa? " có lẽ vài năm nay cô đã kết giao với một hoặc vài người nào đó vì cô rất đẹp và trẻ chung. Cho dù có yêu cô thế nào hắn cũng cảm thấy trong lòng thật nghẹn ứ không thông tức giận thật muốn thiến kẻ đó.

"Anh đang nói gì vậy? Á đau tôi" Ngôn Hi sắp muốn khóc khi hắn cắn mạnh vào ngực mình tạo vài dấu răng không quá sâu.

"Ngôn! Anh yêu em nen đừng rời xa anh nhé. Anh sợ ngày nào đó em sẽ biến mất bỏ lại anh cả anh hai và anh cả nữa " hắn rất sợ cô sẽ lại trốn đi một lần nữa mà lần này sẽ là biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời hắn. Nghĩ đến đây đã làm hắn khó chịu rồi mà cách duy nhất giữ chân cô lại là phải khiến cô mang thai của họ. Đúng đứa bé sẽ giữ chân cô lại, một sợi dây vô hình hoàn hảo mà hắn cũng rất muốn có con với cô.

Bàn tay thô tục chạm vào nơi tư mật của cô đã ướt át vì bị kích thích khiến hắn hài lòng đưa lên trước mặt cô liếm sạch chất dịch trong suốt thơm ngát đó chất dịch vì hắn mà trào phúng.

"Aaa đồ biến thái" trước kia cô đã biết trong ba người nhà họ Kiều hắn là người bệnh hoạn nhất nhưng không ngờ lại bệnh hoạn đến thế. Tận mắt nhìn hắn cúi đầu xuống một cảm giác lo lắng ập xuống.

"Á aaaa" hắn đang liếm nơi xấu hổ đó của cô.

"Ngon quá" gương mặt hắn nhớt nháp quay lên vui vẻ nhìn cô. Mà cái thứ dính dính đó lại là của cô. Thật ghê tởm.

"Ưm không được! " ngón tay của hắn chui vào nơi nữ tính của cô tàn phá ngoáy mạnh khiến Ngôn Hi rên rỉ hai thớ thịt vừa hút lấy vừa bài trừ nó.

"Em chật quá, Ngôn Ngôn của anh" hắn chăm chú nhìn nơi tư mật đôi mắt bỗng sáng rực. "Để anh giúp nó ăn no nha, em thích ăn cherry đúng không "

"A ừm...cái gì? " cô đang chìm đắm trong kích tình bỗng giật nãy.

"A không được! " cô ngọ nguậy muốn trốn nhưng không được liền kẹp hai chân lại nhưng bị hắn mạnh mẽ tách ra dang rộng khiến cô sợ hãi. Kiều Thuận Nam thấy vậy càng hứng thú tay với tới dĩa trái cây trên bàn tìm lấy một trái Cherry căng mọng chín tới trông rất ngon.

"Anh...anh định làm gì "

"Cho em ăn!" hắn tách hai thớ thịt tươi mới phía dưới của cô cho trái cherry vào bên trong rút ra rút vô như món đồ chơi.

"A ân không được, không aaa khó chịu" cô như không còn sức lực mặc hắn trêu đùa mình. Nơi tư mật không ngừng hút lấy trái nhỏ.

"Nó đang giật, giật mạnh " Kiều Thuận Nam vui vẻ tường thuật lại bên trong của cô không ngừng co giãn trông rất đẹp mắt nếu nó mà đang nuốt lấy hắn thì thật tốt.

"A...tôi muốn vào nhà vệ sinh...a" cô muốn đứng dậy nhưng bị hắn giữ lấy tốc độ nhanh hơn rút ra đẩy vào bên trong cô.

"Không... Aaa tôi ghét anh" nước mắt cô rơi xuống như chân châu trong suốt. Cô không chịu được nữa rồi.

"Rột,rột,rột,.." một dòng nước chảy ra từ nơi tư mật khiến cô thả lỏng hơn bên trong co giật mạnh mẽ khiến cô khóc òa.

"Ô ô ô đều tại anh ô ô tôi ghét anh" nhìn cái thứ chất lỏng từ trong người mình ra làm cô khó chịu, điều đáng xấu hổ là Kiều Thuận Nam còn cầm trái cherry lên ăn một cách ngon lành.

"Thật ngọt, em khiến thứ quả vô vị này trở thành mỹ vị rồi"
Tác giả : Khoa Tâm Nhi
4/5 của 15 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại