Nếu Có Duyên Trọng Sinh
Chương 21: Đàn em
An Lai ôm chăn lăn lộn trên giường, trời ạ, bọn họ vừa làm cái gì vậy!
Trong chiếc kính mờ của phòng tắm là ánh đèn vàng nhạt, tiếng nước tí tách tí tách không dứt bên tai. Cô đưa mắt sang nhìn khung hình ở đầu giường, trong hình là An Lai và Viên Thanh Cử chụp khi đi du lịch trước kia. Cô gái trong ảnh có vẻ mặt không kiên nhẫn, mà Viên Thanh Cử ôm cô vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều bao dung từ đầu đến cuối.
Trong phòng vốn là không có khung hình này, trước đó vài ngày cũng không biết Viên Thanh Cử lấy ra từ đâu, là anh cố tình đặt ở đầu giường.
An Lai nhìn ánh mắt triền miên của Viên Thanh Cử trong hình, lòng cô cảm thấy như bị kim đâm, tủi thân vô cùng, cô cạch một tiếng úp khung hình lên mặt bàn.
Phụ nữ đôi khi cũng rất khác thường như vậy.
Vừa lúc Viên Thanh Cử mang một thân đầy hơi nước đi đến cạnh giường, anh lôi cô gái đã ngã đến mép giường dậy, nghiêng người dựng đứng khung hình lên, nói với cô: “Ngày khác chúng ta dành thời gian đi bổ sung ảnh cưới."
An Lai chuyển người lại đưa lưng về phía khung hình, tâm tư căn bản không đặt ở đó, đáp lấy lệ: “Trước kia không có sao?"
“Có, nhưng em rất không tình nguyện, rất làm khó nhiếp ảnh gia lúc đó." Giọng nói của anh vô cùng bình thản, anh nắm tay phải của cô, chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên ngón giữa nói: “Sau này toàn bộ đều bị em ném đi, xé nát hết, vết sẹo này là bị thủy tinh cắt phải lúc đó."
An Lai nghe vậy, không biết vì sao trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Lúc trước An Lai không có tình cảm với Viên Thanh Cử, như vậy cảm giác tội lỗi của cô cũng không quá nặng nề. Nhưng người Viên Thanh Cử yêu vẫn luôn là “An Lai" chứ không phải cô. Nhưng mà nghĩ lại, mấy ngày nay cô là người ở cạnh Viên Thanh Cử, thân mật khắng khít với anh cũng là cô, vậy thì có gì khác nhau đâu chứ?
Đây là một bài tính rất lộn xộn, cô không thể tính ra rõ ràng được.
Viên Thanh Cử đẩy đẩy cô gái nhỏ đang trầm tư, anh hỏi: “Chúng ta bổ sung ảnh cưới có được không?"
An Lai nhắm mắt lại: “Em mệt rồi, nói sau đi."
Viên Thanh Cử nhìn đóa hoa đỏ trên xương quai xanh của cô, miễn cưỡng nói: “Được rồi, ngủ!" (có ai không hiểu chỗ này không, đó là dấu hôn ngân đó)
An Lai bị anh kéo vào ngực, anh chọt chọt ngực anh: “Có phải anh không vui rồi không?"
“Hừ, anh rất không vui đó, em muốn bồi thường anh thế nào?"
An Lai khép năm ngón tay che ánh mắt bắt đầu lóe hung quang của anh lại: “Không bằng anh qua phòng bên cạnh ngủ đi, hoặc là em qua đó ngủ."
Viên Thanh Cử kéo anh tay ấm mềm trên mặt mình xuống, anh đặt lên môi hôn một cái, nhắm mắt lại chơi xấu: “Anh đang ngủ rồi, không có nghe thấy gì hết."
An Lai bị anh chọc cười, cô tựa vào ngực anh nhắm mắt lại, trên đầu nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở đều đều của người đàn ông.
Người đời đều nói, rốt cục tình yêu là gì?
“Yêu" không truyền bá bằng miệng, từ ngàn xưa tới nay, thứ được ngâm xướng luôn là chữ “tình".
Tình là kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân [1]; kết tóc phu thê là yêu.
Tình là sinh tử tương hứa [2]; giúp nhau lúc hoạn nạn là yêu.
Tình là Tư Mã Tương Như hát bài Phượng cầu hoàng [3]; Mạnh Quang cử án tề mi là yêu [4].
Tình là tâm động; yêu là an ổn.
Nhưng sau khi động tình, yêu lại là gì đây?
Bề ngoài? Đời này mỹ nhân nhiều như sao, anh dựa vào cái gì nhận định là em, mà đại đa số người tình chỉ có dung mạo trung bình, vậy sao họ vẫn như keo như sơn, lưỡng tình không rời?
Tính cách? Đời này người có tính cách tương tự nhau nhiều đếm không hết. Anh dựa vào cái gì mà nhận định là em?
Trải nghiệm sống chung?
An Lai nhích người kề sát lại Viên Thanh Cử hơn một chút, người đàn ông ngủ mơ vô thức vỗ vỗ lưng cô, cứ như trấn an trẻ sơ sinh bị ác mộng quấy nhiễu vậy.
Theo như Viên Thanh Cử nói, trước kia anh và An Lai cũng không tốt đẹp gì mấy, những ngày nay người ở cùng anh là cô, như vậy…
Đây là vấn đề liên quan đến huyền học và triết học, An Lai suy nghĩ lung tung một hồi rồi cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, Viên Thanh Cử mở mắt ra, yêu thương hôn lên thái dương của cô gái nhỏ, vừa có chút thương tiếc vừa có chút bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một nụ cười nuông chiều: “Cô bé ngốc."
Ngày hôm sau, An Lai không cần người gọi cũng tự giác tỉnh lại. Viên Thanh Cử đi tập thể dục buổi sáng về, chăn vo thành một cục, trên giường cũng không có người, trong phòng thay đồ có tiếng bước chân khe khẽ, cô gái nhỏ đang cầm hai bộ quần áo ướm tới ướm lui trước gương. Nhìn thấy anh, cô cứ như chim non đã tìm được tổ chức vội ôm quần áo chạy đến trước mặt anh: “Anh nói xem em mặc bộ này đẹp hơn hay bộ này đẹp hơn?"
Viên Thanh Cử còn chưa đáp cô đã bắt đầu ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh, đẩy đẩy anh ra xa, ra vẻ nói: “Đừng hun mùi hư quần áo của em."
Anh buồn cười để cô đẩy mình ra cửa, đợi khi anh sửa soạn xong, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi cửa phòng tắm thì phát hiện cô bé kia còn chưa ra. Viên Thanh Cử vừa lau tóc vừa đi vào phòng thay đồ, thấy cô gái nhỏ đã bỏ qua hai bộ đồ lúc nãy mà cầm hai bộ khác tiếp tục ướm. Anh lắc đầu, vắt khăn lông trên vai, đợi đến khi cô rốt cục phát hiện ra, muốn chạy đến hỏi ý kiến anh thì anh quyết đoán ném hai bộ quần áo qua một bên, không thèm để ý tiếng la oai oái của cô.
“A, anh làm gì vậy?"
Viên Thanh Cử tìm trong tủ một chút, anh lấy ra một chiếc đầm dài màu trắng: “Mặc cái này đi."
Đây là đặt may ở tiệm may cao cấp lần ra ngoài chơi lúc trước, An Lai chưa mặc lần nào. Nửa phần trên là tơ lụa, theo kiểu sườm xám không cổ, trước ngực là hoa văn được theo bằng chỉ đỏ. Từ ngực xuống là váy xòe, tầng tầng lớp lớp phủ trên đùi, dùng chất liệu vải chiffon. Vừa đoan trang phú quý vừa không mất vẻ hoạt bát nhẹ nhàng.
Không biết có phải vì chiếc váy này là do Viên Thanh Cử chọn hay không mà An Lai lại như được uống thuốc an thần, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Cô lại đuổi Viên Thanh Cử ra ngoài để thay quần áo, nhưng mà khóa kéo sau lưng cô không với tới, sau khi thử vài lần thì cũng bỏ cuộc. Cô có chút không tình nguyện đi ra ngoài tìm Viên Thanh Cử giúp mình.
Cô cũng không nói gì, chỉ trực tiếp đi đến xoay lưng về phía anh.
Viên Thanh Cử vốn đang cầm sách đọc giết thời gian, thấy vậy là hiểu ý, anh khép sách kéo khóa lên giúp cô, còn không quên trêu ghẹo: “Lai Lai, em đây là đang quyến rũ anh sao?"
An Lai cúi đầu, vì để kéo khóa nên cô vén hết lên trước, để lộ cái cổ duyên dáng và tấm lưng mịn màng, nửa che nửa đậy khiến người ta hận không thể tụt hết bộ váy phiền lòng này xuống mà thưởng thức cảnh đẹp bên trong.
An Lai một lòng đợi anh kéo giúp, hoàn toàn không biết quang cảnh mê người sau lưng mình, còn ngây thơi nói: “Nếu em quyến rũ anh, vậy hôm nay có thể không cần đi qua nhà chính hay không?"
Tuy Viên Thanh Cử tim đập thình thịch nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành vi gây rối nào, anh kéo khóa lên nói: “Không được."
Cô gái nhỏ rất thất vọng, oán hận: “Anh thật không có nguyên tắc, em không thèm quyến rũ anh đâu!"
Anh theo không kịp logic của cô: “Anh không nguyên tắc?"
Cô gái nhỏ nắm tay: “Đúng vậy, anh là đàn ông thì nên bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc đến đầu óc choáng váng, sau đó để mặc người xâm lược mới đúng!" Cô híp mắt, cứ như vô cùng khát khao cảnh tượng này.
Viên Thanh Cử cảm thấy anh không bị mê hoặc là rất có tội, vì không cô phụ “tấm lòng" của cô, anh ho nhẹ hai tiếng, che giấu ý cười trên mặt: “Khụ khụ… nếu không, lần sau em thử lại xem, anh nhất định sẽ tùy ý để em xâm lược."
An Lai liếc anh một cái, ngồi xuống trước bàn trang điểm chải đầu: “Em không có ngốc vậy đâu, anh vô nguyên tắc như vậy, ngay cả bữa cơm nhỏ này cũng không đáp ứng em mà còn muốn bàn chuyện khác sao?"
Viên Thanh Cử cảm thấy cô gái của anh thật sự là càng ngày càng đáng yêu, anh cũng ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô đeo đôi bông tai trân châu, cài một chiếc trâm trân châu đồng bộ vừa mua lên đầu.
“Lai Lai, rốt cục em đang căng thẳng cái gì? Sợ bọn họ không thích em, sau đó ép em ly hôn sao?"
“Ly hôn? Không khoa trương như vậy chứ?"
“Chúng ta cũng không ở cùng bọn họ, không tồn tại vấn đề mẹ chồng nàng dâu, chỉ đơn giản đến ăn một bữa cơm thôi mà."
“Không sao đâu, anh không cần an ủi em, cứ để em căng thẳng đến hỏng luôn đi." An Lai vừa bới tóc vừa oán giận.
Chỉ có cô tự biết mình đang khẩn trương cái gì. Cô không phải An Lai, không phải vợ của Viên Thanh Cử, lại càng không phải con dâu nhà họ Viên. Đây là một loại sợ hãi, cô đã đi vào ngõ cụt tự mình tạo ra.
Liếc sang hộp trang điểm chưa mở, cô hỏi Viên Thanh Cử: “Em có cần trang điểm không?"
Viên Thanh Cử ôm mặt cô, nhìn nhìn, rồi hôn xuống. Nửa ngày sau anh mới rời môi, nói: “Không cần, như vậy đã rất đẹp rồi." Trang điểm rồi hôn vào sẽ dính son phấn.
An Lai lo sợ bất an ôm hai hộp điểm tâm lên xa, hai nhà cách khá xa, đi qua phải mất một giờ, trời lại đột nhiên mưa như trút nước, chỉ chốc lát sau mặt đất đã có vô số bọt nước mưa.
Di động Viên Thanh Cử vang lên, An Lai ngồi gần, nghe thấy đầu bên kia nói: “Cậu ba, ông chủ nói mưa lớn, lái xe không an toàn, bảo cậu và phu nhân khi nào mưa tạnh hãy qua."
“Ha ha, đã đến cửa rồi."
Bên kia rất vui mừng: “Vâng, tôi sẽ bảo người mang ô đến cho cậu và phu nhân."
“Không cần, chúng tôi có mang theo ô."
Cúp điện thoại, Viên Thanh Cử lấy một chiếc ô to màu đen ở hàng ghế sau ra, xuống xe trước mở ô rồi mới để An Lai xuống. Dọc đường anh ôm chặt cô, may mà ô lớn, bằng không mưa to thế này có che kiểu nào cũng bị ướt.
Vào đến cửa, An Lai ngay cả chân váy cũng không dính một giọt nước, nhưng đầu vai Viên Thanh Cử lại ướt hơn nửa. Cô cho là ô lớn, nhưng hóa ra là do Viên Thanh Cử toàn tâm toàn ý lo cho cô, nhất thời lòng An Lai cảm thấy được lấp đầy, mũi hơi cay cay. Viên Thanh Cử nâng tay muốn xoa tóc cô, nhưng nghĩ đến cô tỉ mỉ búi tóc nửa ngày nên đổi thành vỗ vỗ đầu, cười với cô.
Một bóng dáng xinh đẹp ra đón, không thèm nhìn An Lai mà giòn tan gọi một tiếng “Đàn anh" với Viên Thanh Cử, còn đưa khăn lông trong tay ra.
Viên Thanh Cử có chút bất ngờ, cười nói: “Lam Sinh cũng tới rồi à." Anh nhận khăn lông, nhưng không lau cho mình mà lau nước trên tay An Lai trước.
Lúc này Lam Sinh mới chuyển tầm mắt sang An Lai, nhìn chăm chú.
Từ khi cô ta gọi một tiếng “đàn anh" là An Lai đã âm thầm đánh giá rồi. Cười duyên, mắt sáng ngời, cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. So với An Lai thì cô ta lại có vẻ thành thục, mềm mại đáng yêu hơn.
An Lai như không chú ý đến cô gái đang nhìn mình mà chuyên tâm để Viên Thanh Cử lau tay giúp, nhưng trong lòng cô lại vô cùng buồn phiền, quả thật là sắp vào mùa hạ, không khí hôm nay khiến người ta vui không nổi, cô còn xuất hiện ý nghĩ, ra ngoài thì đúng là nên trang điểm.
~~~~
[1] Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân: Trích trong bài Thù Mâu của Khổng Tử, có nghĩa “Đêm nay là đêm gì mà em lại gặp được chàng ở đây".
[2] Sinh tử tương hứa: Trích trong Mô Ngư Nhi – Nhạn Khâu, có nghĩa “sống chết hẹn thề bên nhau".
[3] Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh (179 TCN-117 TCN), người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Ca khúc Phượng Cầu Hoàng (chim phượng trống tìm chim phượng mái) được ông đàn để trêu ghẹo người đẹp Trác Văn Quân.
[4] Mạnh Quan cử án tề mi: Trích trong điển tích cùng tên, Mạnh Quan là tiểu thư nhà giàu nhưng lại đồng ý lấy chàng thư sinh nghèo khó Lương Hồng làm chồng, tuy vậy, mỗi bữa cơm bà đều nâng mâm ngang mày để bày tỏ lòng kính trọng của mình với chồng. Sau này, “cử án tề mi" là thành ngữ để chỉ người vợ hiền đức.
Trong chiếc kính mờ của phòng tắm là ánh đèn vàng nhạt, tiếng nước tí tách tí tách không dứt bên tai. Cô đưa mắt sang nhìn khung hình ở đầu giường, trong hình là An Lai và Viên Thanh Cử chụp khi đi du lịch trước kia. Cô gái trong ảnh có vẻ mặt không kiên nhẫn, mà Viên Thanh Cử ôm cô vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều bao dung từ đầu đến cuối.
Trong phòng vốn là không có khung hình này, trước đó vài ngày cũng không biết Viên Thanh Cử lấy ra từ đâu, là anh cố tình đặt ở đầu giường.
An Lai nhìn ánh mắt triền miên của Viên Thanh Cử trong hình, lòng cô cảm thấy như bị kim đâm, tủi thân vô cùng, cô cạch một tiếng úp khung hình lên mặt bàn.
Phụ nữ đôi khi cũng rất khác thường như vậy.
Vừa lúc Viên Thanh Cử mang một thân đầy hơi nước đi đến cạnh giường, anh lôi cô gái đã ngã đến mép giường dậy, nghiêng người dựng đứng khung hình lên, nói với cô: “Ngày khác chúng ta dành thời gian đi bổ sung ảnh cưới."
An Lai chuyển người lại đưa lưng về phía khung hình, tâm tư căn bản không đặt ở đó, đáp lấy lệ: “Trước kia không có sao?"
“Có, nhưng em rất không tình nguyện, rất làm khó nhiếp ảnh gia lúc đó." Giọng nói của anh vô cùng bình thản, anh nắm tay phải của cô, chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên ngón giữa nói: “Sau này toàn bộ đều bị em ném đi, xé nát hết, vết sẹo này là bị thủy tinh cắt phải lúc đó."
An Lai nghe vậy, không biết vì sao trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Lúc trước An Lai không có tình cảm với Viên Thanh Cử, như vậy cảm giác tội lỗi của cô cũng không quá nặng nề. Nhưng người Viên Thanh Cử yêu vẫn luôn là “An Lai" chứ không phải cô. Nhưng mà nghĩ lại, mấy ngày nay cô là người ở cạnh Viên Thanh Cử, thân mật khắng khít với anh cũng là cô, vậy thì có gì khác nhau đâu chứ?
Đây là một bài tính rất lộn xộn, cô không thể tính ra rõ ràng được.
Viên Thanh Cử đẩy đẩy cô gái nhỏ đang trầm tư, anh hỏi: “Chúng ta bổ sung ảnh cưới có được không?"
An Lai nhắm mắt lại: “Em mệt rồi, nói sau đi."
Viên Thanh Cử nhìn đóa hoa đỏ trên xương quai xanh của cô, miễn cưỡng nói: “Được rồi, ngủ!" (có ai không hiểu chỗ này không, đó là dấu hôn ngân đó)
An Lai bị anh kéo vào ngực, anh chọt chọt ngực anh: “Có phải anh không vui rồi không?"
“Hừ, anh rất không vui đó, em muốn bồi thường anh thế nào?"
An Lai khép năm ngón tay che ánh mắt bắt đầu lóe hung quang của anh lại: “Không bằng anh qua phòng bên cạnh ngủ đi, hoặc là em qua đó ngủ."
Viên Thanh Cử kéo anh tay ấm mềm trên mặt mình xuống, anh đặt lên môi hôn một cái, nhắm mắt lại chơi xấu: “Anh đang ngủ rồi, không có nghe thấy gì hết."
An Lai bị anh chọc cười, cô tựa vào ngực anh nhắm mắt lại, trên đầu nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở đều đều của người đàn ông.
Người đời đều nói, rốt cục tình yêu là gì?
“Yêu" không truyền bá bằng miệng, từ ngàn xưa tới nay, thứ được ngâm xướng luôn là chữ “tình".
Tình là kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân [1]; kết tóc phu thê là yêu.
Tình là sinh tử tương hứa [2]; giúp nhau lúc hoạn nạn là yêu.
Tình là Tư Mã Tương Như hát bài Phượng cầu hoàng [3]; Mạnh Quang cử án tề mi là yêu [4].
Tình là tâm động; yêu là an ổn.
Nhưng sau khi động tình, yêu lại là gì đây?
Bề ngoài? Đời này mỹ nhân nhiều như sao, anh dựa vào cái gì nhận định là em, mà đại đa số người tình chỉ có dung mạo trung bình, vậy sao họ vẫn như keo như sơn, lưỡng tình không rời?
Tính cách? Đời này người có tính cách tương tự nhau nhiều đếm không hết. Anh dựa vào cái gì mà nhận định là em?
Trải nghiệm sống chung?
An Lai nhích người kề sát lại Viên Thanh Cử hơn một chút, người đàn ông ngủ mơ vô thức vỗ vỗ lưng cô, cứ như trấn an trẻ sơ sinh bị ác mộng quấy nhiễu vậy.
Theo như Viên Thanh Cử nói, trước kia anh và An Lai cũng không tốt đẹp gì mấy, những ngày nay người ở cùng anh là cô, như vậy…
Đây là vấn đề liên quan đến huyền học và triết học, An Lai suy nghĩ lung tung một hồi rồi cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm, Viên Thanh Cử mở mắt ra, yêu thương hôn lên thái dương của cô gái nhỏ, vừa có chút thương tiếc vừa có chút bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một nụ cười nuông chiều: “Cô bé ngốc."
Ngày hôm sau, An Lai không cần người gọi cũng tự giác tỉnh lại. Viên Thanh Cử đi tập thể dục buổi sáng về, chăn vo thành một cục, trên giường cũng không có người, trong phòng thay đồ có tiếng bước chân khe khẽ, cô gái nhỏ đang cầm hai bộ quần áo ướm tới ướm lui trước gương. Nhìn thấy anh, cô cứ như chim non đã tìm được tổ chức vội ôm quần áo chạy đến trước mặt anh: “Anh nói xem em mặc bộ này đẹp hơn hay bộ này đẹp hơn?"
Viên Thanh Cử còn chưa đáp cô đã bắt đầu ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh, đẩy đẩy anh ra xa, ra vẻ nói: “Đừng hun mùi hư quần áo của em."
Anh buồn cười để cô đẩy mình ra cửa, đợi khi anh sửa soạn xong, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi cửa phòng tắm thì phát hiện cô bé kia còn chưa ra. Viên Thanh Cử vừa lau tóc vừa đi vào phòng thay đồ, thấy cô gái nhỏ đã bỏ qua hai bộ đồ lúc nãy mà cầm hai bộ khác tiếp tục ướm. Anh lắc đầu, vắt khăn lông trên vai, đợi đến khi cô rốt cục phát hiện ra, muốn chạy đến hỏi ý kiến anh thì anh quyết đoán ném hai bộ quần áo qua một bên, không thèm để ý tiếng la oai oái của cô.
“A, anh làm gì vậy?"
Viên Thanh Cử tìm trong tủ một chút, anh lấy ra một chiếc đầm dài màu trắng: “Mặc cái này đi."
Đây là đặt may ở tiệm may cao cấp lần ra ngoài chơi lúc trước, An Lai chưa mặc lần nào. Nửa phần trên là tơ lụa, theo kiểu sườm xám không cổ, trước ngực là hoa văn được theo bằng chỉ đỏ. Từ ngực xuống là váy xòe, tầng tầng lớp lớp phủ trên đùi, dùng chất liệu vải chiffon. Vừa đoan trang phú quý vừa không mất vẻ hoạt bát nhẹ nhàng.
Không biết có phải vì chiếc váy này là do Viên Thanh Cử chọn hay không mà An Lai lại như được uống thuốc an thần, cảm thấy vô cùng vừa lòng. Cô lại đuổi Viên Thanh Cử ra ngoài để thay quần áo, nhưng mà khóa kéo sau lưng cô không với tới, sau khi thử vài lần thì cũng bỏ cuộc. Cô có chút không tình nguyện đi ra ngoài tìm Viên Thanh Cử giúp mình.
Cô cũng không nói gì, chỉ trực tiếp đi đến xoay lưng về phía anh.
Viên Thanh Cử vốn đang cầm sách đọc giết thời gian, thấy vậy là hiểu ý, anh khép sách kéo khóa lên giúp cô, còn không quên trêu ghẹo: “Lai Lai, em đây là đang quyến rũ anh sao?"
An Lai cúi đầu, vì để kéo khóa nên cô vén hết lên trước, để lộ cái cổ duyên dáng và tấm lưng mịn màng, nửa che nửa đậy khiến người ta hận không thể tụt hết bộ váy phiền lòng này xuống mà thưởng thức cảnh đẹp bên trong.
An Lai một lòng đợi anh kéo giúp, hoàn toàn không biết quang cảnh mê người sau lưng mình, còn ngây thơi nói: “Nếu em quyến rũ anh, vậy hôm nay có thể không cần đi qua nhà chính hay không?"
Tuy Viên Thanh Cử tim đập thình thịch nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành vi gây rối nào, anh kéo khóa lên nói: “Không được."
Cô gái nhỏ rất thất vọng, oán hận: “Anh thật không có nguyên tắc, em không thèm quyến rũ anh đâu!"
Anh theo không kịp logic của cô: “Anh không nguyên tắc?"
Cô gái nhỏ nắm tay: “Đúng vậy, anh là đàn ông thì nên bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc đến đầu óc choáng váng, sau đó để mặc người xâm lược mới đúng!" Cô híp mắt, cứ như vô cùng khát khao cảnh tượng này.
Viên Thanh Cử cảm thấy anh không bị mê hoặc là rất có tội, vì không cô phụ “tấm lòng" của cô, anh ho nhẹ hai tiếng, che giấu ý cười trên mặt: “Khụ khụ… nếu không, lần sau em thử lại xem, anh nhất định sẽ tùy ý để em xâm lược."
An Lai liếc anh một cái, ngồi xuống trước bàn trang điểm chải đầu: “Em không có ngốc vậy đâu, anh vô nguyên tắc như vậy, ngay cả bữa cơm nhỏ này cũng không đáp ứng em mà còn muốn bàn chuyện khác sao?"
Viên Thanh Cử cảm thấy cô gái của anh thật sự là càng ngày càng đáng yêu, anh cũng ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô đeo đôi bông tai trân châu, cài một chiếc trâm trân châu đồng bộ vừa mua lên đầu.
“Lai Lai, rốt cục em đang căng thẳng cái gì? Sợ bọn họ không thích em, sau đó ép em ly hôn sao?"
“Ly hôn? Không khoa trương như vậy chứ?"
“Chúng ta cũng không ở cùng bọn họ, không tồn tại vấn đề mẹ chồng nàng dâu, chỉ đơn giản đến ăn một bữa cơm thôi mà."
“Không sao đâu, anh không cần an ủi em, cứ để em căng thẳng đến hỏng luôn đi." An Lai vừa bới tóc vừa oán giận.
Chỉ có cô tự biết mình đang khẩn trương cái gì. Cô không phải An Lai, không phải vợ của Viên Thanh Cử, lại càng không phải con dâu nhà họ Viên. Đây là một loại sợ hãi, cô đã đi vào ngõ cụt tự mình tạo ra.
Liếc sang hộp trang điểm chưa mở, cô hỏi Viên Thanh Cử: “Em có cần trang điểm không?"
Viên Thanh Cử ôm mặt cô, nhìn nhìn, rồi hôn xuống. Nửa ngày sau anh mới rời môi, nói: “Không cần, như vậy đã rất đẹp rồi." Trang điểm rồi hôn vào sẽ dính son phấn.
An Lai lo sợ bất an ôm hai hộp điểm tâm lên xa, hai nhà cách khá xa, đi qua phải mất một giờ, trời lại đột nhiên mưa như trút nước, chỉ chốc lát sau mặt đất đã có vô số bọt nước mưa.
Di động Viên Thanh Cử vang lên, An Lai ngồi gần, nghe thấy đầu bên kia nói: “Cậu ba, ông chủ nói mưa lớn, lái xe không an toàn, bảo cậu và phu nhân khi nào mưa tạnh hãy qua."
“Ha ha, đã đến cửa rồi."
Bên kia rất vui mừng: “Vâng, tôi sẽ bảo người mang ô đến cho cậu và phu nhân."
“Không cần, chúng tôi có mang theo ô."
Cúp điện thoại, Viên Thanh Cử lấy một chiếc ô to màu đen ở hàng ghế sau ra, xuống xe trước mở ô rồi mới để An Lai xuống. Dọc đường anh ôm chặt cô, may mà ô lớn, bằng không mưa to thế này có che kiểu nào cũng bị ướt.
Vào đến cửa, An Lai ngay cả chân váy cũng không dính một giọt nước, nhưng đầu vai Viên Thanh Cử lại ướt hơn nửa. Cô cho là ô lớn, nhưng hóa ra là do Viên Thanh Cử toàn tâm toàn ý lo cho cô, nhất thời lòng An Lai cảm thấy được lấp đầy, mũi hơi cay cay. Viên Thanh Cử nâng tay muốn xoa tóc cô, nhưng nghĩ đến cô tỉ mỉ búi tóc nửa ngày nên đổi thành vỗ vỗ đầu, cười với cô.
Một bóng dáng xinh đẹp ra đón, không thèm nhìn An Lai mà giòn tan gọi một tiếng “Đàn anh" với Viên Thanh Cử, còn đưa khăn lông trong tay ra.
Viên Thanh Cử có chút bất ngờ, cười nói: “Lam Sinh cũng tới rồi à." Anh nhận khăn lông, nhưng không lau cho mình mà lau nước trên tay An Lai trước.
Lúc này Lam Sinh mới chuyển tầm mắt sang An Lai, nhìn chăm chú.
Từ khi cô ta gọi một tiếng “đàn anh" là An Lai đã âm thầm đánh giá rồi. Cười duyên, mắt sáng ngời, cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. So với An Lai thì cô ta lại có vẻ thành thục, mềm mại đáng yêu hơn.
An Lai như không chú ý đến cô gái đang nhìn mình mà chuyên tâm để Viên Thanh Cử lau tay giúp, nhưng trong lòng cô lại vô cùng buồn phiền, quả thật là sắp vào mùa hạ, không khí hôm nay khiến người ta vui không nổi, cô còn xuất hiện ý nghĩ, ra ngoài thì đúng là nên trang điểm.
~~~~
[1] Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân: Trích trong bài Thù Mâu của Khổng Tử, có nghĩa “Đêm nay là đêm gì mà em lại gặp được chàng ở đây".
[2] Sinh tử tương hứa: Trích trong Mô Ngư Nhi – Nhạn Khâu, có nghĩa “sống chết hẹn thề bên nhau".
[3] Tư Mã Tương Như, tự Tràng Khanh (179 TCN-117 TCN), người ở Thành Đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi. Ca khúc Phượng Cầu Hoàng (chim phượng trống tìm chim phượng mái) được ông đàn để trêu ghẹo người đẹp Trác Văn Quân.
[4] Mạnh Quan cử án tề mi: Trích trong điển tích cùng tên, Mạnh Quan là tiểu thư nhà giàu nhưng lại đồng ý lấy chàng thư sinh nghèo khó Lương Hồng làm chồng, tuy vậy, mỗi bữa cơm bà đều nâng mâm ngang mày để bày tỏ lòng kính trọng của mình với chồng. Sau này, “cử án tề mi" là thành ngữ để chỉ người vợ hiền đức.
Tác giả :
Nhất Niệm