Nếu Có Duyên Trọng Sinh
Chương 13: Suối nước nóng
Trên tay An Lai đã mơ hồ có thêm một cái nhẫn như vậy, lại có thường xuyên bị người theo dõi nữa. Buổi tối lúc rửa mặt, An Lai tháo xuống đặt trên bồn rửa rồi quên đeo lại, sau đó Viên Thanh Cử bước vào, liếc mắt một cái liền phát hiện ra ngón tay cô trống không. Đôi mắt anh sắc bén, vẻ mặt âm u, An Lai đành phải chột dạ đeo vào mới khiến anh hài lòng.
Hai người cùng nhau xem TV một lát, lúc chín giờ Viên Thanh Cử trực tiếp tắt TV kéo An Lai đi ngủ. Kỳ thực cô vẫn chưa buồn ngủ, nhưng xem TV cũng không có gì hay nên ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra phát hiện Viên Thanh Cử đã nằm trên giường rồi.
“Sao anh vẫn còn ở đây?" An Lai không vừa ý hỏi.
“Anh không ở đây thì ở đâu?" Bộ dạng nghiêm trang cứ như An Lai phạm sai cái gì mà còn không tự biết.
An Lai xốc chăn muốn kéo anh đứng dậy: “Không được, anh về phòng anh ngủ đi."
Nhưng sao thân thể nhỏ bé của cô lay động được anh chứ, ngược lại cô còn làm nhăn nhúm cả drap giường.
Viên Thanh Cử nằm lù lù bất động, mặc cô lôi lôi kéo kéo bên cạnh: “Lai Lai, em phải biết rằng đây thực ra là phòng của anh. Năm năm nay kể từ khi căn phòng này xây lên, anh vẫn luôn ngủ ở chỗ này."
An Lai không kéo anh dậy được, dứt khoát buông tay, lùi lại dựa vào tủ âm tường: “Anh đã nói là sẽ cho tôi thời gian để thích ứng."
Viên Thanh Cử muốn nói với cô là, có đôi khi lời của đàn ông không thể tin, nhưng đến miệng thì lại nói: “Hai ngày trước không phải anh vẫn ngủ ở đây sao?"
“Đó là ngoài ý muốn!"
Viên Thanh Cử vốn cũng không nghĩ là sẽ thành công, mặc dù vạn phần không tình nguyện nhưng nếu cô thật sự không đồng ý, anh vẫn sẽ qua phòng kế bên. Dù sao ngủ cùng giường với cô mà không thể làm gì, đối với anh chính là một loại dày vò. Nhưng mà bộ dạng xù lông lúc này của cô cũng rất thuận mắt, đáng yêu, thật sự muốn trêu chọc cô nhiều thêm. Vì thế anh ra vẻ nghiêm trang, nói đạo lý: “Lai Lai, em xem, hôm qua anh mới qua đây, hôm nay lại quay về phòng đó, nhiều người làm thấy như vậy sẽ nói anh như thế nào. Em cũng phải giữ chút mặt mũi cho ông xã em chứ đúng không?"
Thấy An Lai có vài phần dao động, anh tiếp tục không ngừng cố gắng: “Anh cam đoan sẽ không làm gì hết, với lại, tình hình hiện giờ của em anh có muốn làm cũng không được."
Nửa câu sau anh nói rất nhỏ, nhưng An Lai vẫn nghe thấy được, cô căm giận nói: “Vậy anh cứ ở lại đây đi."
Nói xong cô liền đi ra cửa, chờ Viên Thanh Cử đuổi theo thì cô đã vào căn phòng bên cạnh, còn khóa trái cửa.
Anh gõ gõ mấy cái, không ai đáp, anh cũng không dám đùa thêm. Lúc quay lại phòng ngủ, anh thấy bác Hách đang tươi cười rạng rỡ đứng ở hàng hiên: “Gần đây phu nhân có vẻ hoạt bát hơn rồi."
Đúng vậy, là rất hoạt bát, so với suốt ngày trốn trong thư phòng thì ồn ào với anh như vậy vẫn tốt hơn. Anh sờ sờ mũi, không thèm nhìn bác Hách lập tức về phòng.
Lại nói An Lai, đến khi cô nằm lên chiếc giường màu xanh ngọc đó cô mới tỉnh cô ra mình đã quyết định sai lầm cỡ nào, Viên Thanh Cử luôn ngủ ở căn phòng này, trên giường tràn ngập mùi hương của anh, cô ngủ ở đây so với ngủ cùng anh còn hỏng bét hơn nữa.
Trong bóng đêm, thị giác không hoạt động, khướu giác nhạy bén hơn bình thường. Hơi thở thuộc về Viên Thanh Cử từng chút từng chút lấp đầy mũi cô, quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Trong đầu toàn là hình ảnh của Viên Thanh Cử, sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh, nụ hôn của anh, vòng ôm của anh…
Thế là, An Lai đã mất ngủ thành công.
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Viên Thanh Cử lôi cô từ trong chăn ra, hai mắt An Lai thâm quầng. Viên Thanh Cử đau lòng vuốt ve mí mắt cô gái nhỏ: “Sao vậy? Không quen giường hay là…" Anh dừng một chút, thành công làm An Lai ngước mắt lên nhìn mình, lúc này mới trêu tức nói: “Hay là bảo bối nhớ anh quá nên ngủ không được?"
Về mặt nào đó thì cũng xem như là chân tướng, vì thế An Lai cáu kỉnh túm gối đầu đập lên người anh. Tên đàn ông bị công kích đương nhiên ôm đầu xin tha thứ, đến khi An Lai đánh mệt, cô ôm gối đầu ngồi trên giường thở, lúc này anh mới dám phất cờ phản kháng, đánh gục thiếu nữ bạo lực thành công: “Làm sao vậy, mới sáng sớm đã tức giận như thế, hay em vẫn còn giận chuyện tối hôm qua?"
Anh nói như vậy An Lai mới nhớ đến hôm qua anh ngủ ở phòng ngủ chính, mà cô thì khóa cửa, lúc này cửa vẫn còn đang khóa: “Anh vào bằng cách nào?"
Viên Thanh Cử chỉ cười không nói.
“Chẳng lẽ nhảy cửa sổ?"
Vừa nói xong đã bị đánh nhẹ vào gáy: “Nghĩ cái gì vậy? Anh có cách của anh?"
“Anh đánh người!"
“Hừ… Vừa rồi cũng không biết là ai đánh anh như đánh gà. Thế nào, thả gối ra được chưa… Ai da, lại đánh nữa… Được được, anh không nói, anh mặc cho em vân vê nhào nặn được chưa."
Ồn ào ầm ĩ như vậy, cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn.
Ăn xong điểm tâm, Viên Thanh Cử có việc phải ra ngoài. An Lai cũng không muốn đến thư phòng nữa, vừa hay bác Hách mỗi ngày sau khi ăn sáng xong đều sẽ ra ngoài tản bộ tiêu thực, thuận tiện làm người dẫn đường cho An Lai. Sân trước An Lai đã đi rồi, lần này bọn họ đi thẳng đến vườn sau.
Vườn rất lớn, trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối mà An Lai biết và không biết, nhưng khiến cô ngạc nhiên nhất là hồ nước. Nước trong hồ rất trong, có thể nhìn thấy rõ cá bơi bên dưới. Cạnh bờ hồ là những hòn đá kỳ lạ lởm chởm không đều, liễu rủ phất đê, mà nước trong hồ lại còn đang chảy.
Bác Hách nói: “Trên núi có một con suối nước nóng, bốn mùa như một, nước dùng hằng ngày trong nhà đều từ nơi đó đưa tới. Lượng nước rất lớn, dùng không hết nên hình thành cái hồ này, ven hồ có đường thông, nước là theo đường thông đó chảy ra ngoài, đi qua một vách đá lại thành thác nước. Phu nhân nếu thấy hứng thú thì lúc cậu ba quay về có thể nói cậu ấy đưa cô đi xem."
“Như vậy không sợ cá trong hồ bị nước cuốn đi sao?"
“Đường nước chảy ra có đặt một tấm lưới, mắt lưới nhỏ ngay cả trứng cá cũng không lọt qua được, đừng nói là cá lớn." Bác Hách vui vẻ lấy dưới ghế trong chòi nghỉ mát bên hồ ra một bao thức ăn cá ném vào hồ, bầy cá nhanh chóng tụ lại tranh ăn.
“Trung tâm của suối nước nóng là ở đâu?" Lúc trước An Lai nghĩ núi Nghiệp này đã cách nội thành xa như vậy, muốn thông một hệ thống cấp nước cũng là công trình lớn, giờ mới biết hóa ra là tự cấp tự túc, hiện giờ cô rất tò mò về trung tâm suối nước nóng này.
“Phải đi lên núi một đoạn nữa." Bác Hách đưa cô đi, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng vang ầm ầm, còn chưa đến gần, khí lạnh đã ập thẳng vào mặt.
Bác Hách giải thích: “Suối này là suối nước lạnh, nước vừa ra nên lạnh lắm."
An Lai đi đến gần một chút, cô thấy rõ nước chảy ra từ một hang thấp nhất, nước đổ xuống ao lượn lờ đầy sương, giữa tường và ao có một ống dẫn nước ra ngoài, bờ ao có chỗ hổng, mực nước chỉ cần tràn ra chỗ hổng là sẽ chảy vào thông đạo dẫn đến hồ.
Nước vừa trào ra, cô nghĩ nhất định là rất tinh thuần lành lạnh, An Lai muốn đưa lên miệng uống nhưng bác Hách lại không đồng ý: “Nước này rất lạnh, lúc cậu ba đi đã dặn là không được để cô chạm vào thứ gì lạnh. Nếu khát, trong phòng bếp có nấu trà gừng đường đỏ, lúc này hẳn là đã xong rồi, chúng ta trở về uống cái đó đi."
An Lai không tiện từ chối ý tốt của ông, đành phải lưu luyến không rời đi xuống cùng bác Hách. Đến vườn, An Lai nói: “Bác Hách, bác đi trước đi, đợi mặt trời lên rồi tôi sẽ đi tiếp."
Bác Hách nghi ngờ nhìn cô: “Không phải cô muốn để lão già này đi rồi quay lại đó uống nước suối chứ?"
An Lai dở khóc dở cười: “Bác cứ yên tâm, tôi chỉ đi loanh quanh trong vườn chút thôi."
Tiểu Dương chạy nhanh tới như bay, trong tay còn cầm một kéo tỉa lá lớn, lúc đi vào An Lai mới phát hiện đó là một chàng trai rất hoạt bát, cậu ta nhìn thấy An Lai thì cung kính gọi một tiếng phu nhân, rồi chuyển hướng sang bác Hách: “Bác Hách, bác tìm con?"
“Phu nhân muốn đi dạo trong vườn, tôi phải đi một lát, có chuyện gì lanh lợi lên một chút."
Chàng trai kia há miệng nhe răng trắng, cười hắc hắc: “Bác cứ yên tâm."
An Lai nghĩ rằng ông ấy đang tìm người để giám thị mình.
“Phu nhân, cô…"
“Không cần để ý đến tôi, anh cứ làm việc của anh đi."
Cậu ta không hề ngại ngùng: “Được rồi, phu nhân có việc gì thì cứ gọi tôi nha." Nói rồi ôm kéo của mình rời đi.
An Lai dạo một vòng rồi quay lại, Tiểu Dương còn đang leo trên một cái cây thấp tỉa lá cắt cành.
An Lai ngửa đầu nhìn cậu ta: “Cây này là cây hồng phải không?"
Lúc này Tiểu Dương mới phát hiện ra cô, cậu hơi kinh ngạc, một nhánh cây vừa cắt xuống sắp rơi xuống đầu An Lai. An Lai lùi lại tránh đi, tuy nhánh cây không lớn nhưng nếu nện lên thì trên mặt sẽ bị đỏ.
Tiểu Dương nhảy xuống khỏi cây, sắc mặt kinh hãi: “Phu nhân, cô không… không sao chứ? Tôi… tôi không thấy cô." Còn bị dọa sợ hơn cả An Lai.
“Không sao đâu, cũng không trúng mà. Không liên quan gì đến anh, là do tôi không lên tiếng."
Cậu ta vẫn còn sợ hãi, An Lai đành phải nói chuyện khác dời lực chú ý của cậu: “Cây này là cây hồng sao?"
“Phải đó, phu nhân cũng nhận ra sao?"
An Lai chỉ nhánh cây vẫn còn trái trên đó nói: “Đang tốt thế này anh lại cắt đi, cái cây sắp trụi lủi luôn rồi."
Tiểu Dương nhặt lại cái kéo bị cậu ta quăng xa lúc nãy: “Cái cây này vốn là cây dại, lúc xây vườn không có chặt đi mà vẫn giữ lại. Hàng năm nó đều nở hoa nhưng không kết quả. Tôi chăm sóc nó hai năm, đến năm trước thì rốt cuộc kết vài trái nhưng lại rất chát. Đã sắp đến lúc nó nở hoa rồi, tôi cắt bớt mấy chạc cây dư thừa, bằng không sẽ không đủ dinh dưỡng để ra quả đâu." Nói rồi cậu ta chỉ vào một nhánh cây nói: “Phu nhân xem đi, đó là năm nhánh tôi chiết lên cây, có phải nhìn rất khỏe mạnh hay không? Nếu năm nay cây mẹ không kết quả thì quả của cành con này cũng có thể để phu nhân và tiên sinh nếm thử một chút."
An Lai cười nói: “Vậy công lao của anh là rất lớn rồi."
Chàng trai gãi gãi đầu cười, nhìn cành cây phát triển hướng về mặt trời, xem như đã thấy được màu vàng của mùa thu rồi.
An Lai lẳng lặng nhìn cậu ta, cô thở ra, có cuộc sống như vậy thật là khiến người ta hâm mộ, vừa phong phú vừa tốt đẹp.
Hai người cùng nhau xem TV một lát, lúc chín giờ Viên Thanh Cử trực tiếp tắt TV kéo An Lai đi ngủ. Kỳ thực cô vẫn chưa buồn ngủ, nhưng xem TV cũng không có gì hay nên ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra phát hiện Viên Thanh Cử đã nằm trên giường rồi.
“Sao anh vẫn còn ở đây?" An Lai không vừa ý hỏi.
“Anh không ở đây thì ở đâu?" Bộ dạng nghiêm trang cứ như An Lai phạm sai cái gì mà còn không tự biết.
An Lai xốc chăn muốn kéo anh đứng dậy: “Không được, anh về phòng anh ngủ đi."
Nhưng sao thân thể nhỏ bé của cô lay động được anh chứ, ngược lại cô còn làm nhăn nhúm cả drap giường.
Viên Thanh Cử nằm lù lù bất động, mặc cô lôi lôi kéo kéo bên cạnh: “Lai Lai, em phải biết rằng đây thực ra là phòng của anh. Năm năm nay kể từ khi căn phòng này xây lên, anh vẫn luôn ngủ ở chỗ này."
An Lai không kéo anh dậy được, dứt khoát buông tay, lùi lại dựa vào tủ âm tường: “Anh đã nói là sẽ cho tôi thời gian để thích ứng."
Viên Thanh Cử muốn nói với cô là, có đôi khi lời của đàn ông không thể tin, nhưng đến miệng thì lại nói: “Hai ngày trước không phải anh vẫn ngủ ở đây sao?"
“Đó là ngoài ý muốn!"
Viên Thanh Cử vốn cũng không nghĩ là sẽ thành công, mặc dù vạn phần không tình nguyện nhưng nếu cô thật sự không đồng ý, anh vẫn sẽ qua phòng kế bên. Dù sao ngủ cùng giường với cô mà không thể làm gì, đối với anh chính là một loại dày vò. Nhưng mà bộ dạng xù lông lúc này của cô cũng rất thuận mắt, đáng yêu, thật sự muốn trêu chọc cô nhiều thêm. Vì thế anh ra vẻ nghiêm trang, nói đạo lý: “Lai Lai, em xem, hôm qua anh mới qua đây, hôm nay lại quay về phòng đó, nhiều người làm thấy như vậy sẽ nói anh như thế nào. Em cũng phải giữ chút mặt mũi cho ông xã em chứ đúng không?"
Thấy An Lai có vài phần dao động, anh tiếp tục không ngừng cố gắng: “Anh cam đoan sẽ không làm gì hết, với lại, tình hình hiện giờ của em anh có muốn làm cũng không được."
Nửa câu sau anh nói rất nhỏ, nhưng An Lai vẫn nghe thấy được, cô căm giận nói: “Vậy anh cứ ở lại đây đi."
Nói xong cô liền đi ra cửa, chờ Viên Thanh Cử đuổi theo thì cô đã vào căn phòng bên cạnh, còn khóa trái cửa.
Anh gõ gõ mấy cái, không ai đáp, anh cũng không dám đùa thêm. Lúc quay lại phòng ngủ, anh thấy bác Hách đang tươi cười rạng rỡ đứng ở hàng hiên: “Gần đây phu nhân có vẻ hoạt bát hơn rồi."
Đúng vậy, là rất hoạt bát, so với suốt ngày trốn trong thư phòng thì ồn ào với anh như vậy vẫn tốt hơn. Anh sờ sờ mũi, không thèm nhìn bác Hách lập tức về phòng.
Lại nói An Lai, đến khi cô nằm lên chiếc giường màu xanh ngọc đó cô mới tỉnh cô ra mình đã quyết định sai lầm cỡ nào, Viên Thanh Cử luôn ngủ ở căn phòng này, trên giường tràn ngập mùi hương của anh, cô ngủ ở đây so với ngủ cùng anh còn hỏng bét hơn nữa.
Trong bóng đêm, thị giác không hoạt động, khướu giác nhạy bén hơn bình thường. Hơi thở thuộc về Viên Thanh Cử từng chút từng chút lấp đầy mũi cô, quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Trong đầu toàn là hình ảnh của Viên Thanh Cử, sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh, nụ hôn của anh, vòng ôm của anh…
Thế là, An Lai đã mất ngủ thành công.
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Viên Thanh Cử lôi cô từ trong chăn ra, hai mắt An Lai thâm quầng. Viên Thanh Cử đau lòng vuốt ve mí mắt cô gái nhỏ: “Sao vậy? Không quen giường hay là…" Anh dừng một chút, thành công làm An Lai ngước mắt lên nhìn mình, lúc này mới trêu tức nói: “Hay là bảo bối nhớ anh quá nên ngủ không được?"
Về mặt nào đó thì cũng xem như là chân tướng, vì thế An Lai cáu kỉnh túm gối đầu đập lên người anh. Tên đàn ông bị công kích đương nhiên ôm đầu xin tha thứ, đến khi An Lai đánh mệt, cô ôm gối đầu ngồi trên giường thở, lúc này anh mới dám phất cờ phản kháng, đánh gục thiếu nữ bạo lực thành công: “Làm sao vậy, mới sáng sớm đã tức giận như thế, hay em vẫn còn giận chuyện tối hôm qua?"
Anh nói như vậy An Lai mới nhớ đến hôm qua anh ngủ ở phòng ngủ chính, mà cô thì khóa cửa, lúc này cửa vẫn còn đang khóa: “Anh vào bằng cách nào?"
Viên Thanh Cử chỉ cười không nói.
“Chẳng lẽ nhảy cửa sổ?"
Vừa nói xong đã bị đánh nhẹ vào gáy: “Nghĩ cái gì vậy? Anh có cách của anh?"
“Anh đánh người!"
“Hừ… Vừa rồi cũng không biết là ai đánh anh như đánh gà. Thế nào, thả gối ra được chưa… Ai da, lại đánh nữa… Được được, anh không nói, anh mặc cho em vân vê nhào nặn được chưa."
Ồn ào ầm ĩ như vậy, cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn.
Ăn xong điểm tâm, Viên Thanh Cử có việc phải ra ngoài. An Lai cũng không muốn đến thư phòng nữa, vừa hay bác Hách mỗi ngày sau khi ăn sáng xong đều sẽ ra ngoài tản bộ tiêu thực, thuận tiện làm người dẫn đường cho An Lai. Sân trước An Lai đã đi rồi, lần này bọn họ đi thẳng đến vườn sau.
Vườn rất lớn, trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối mà An Lai biết và không biết, nhưng khiến cô ngạc nhiên nhất là hồ nước. Nước trong hồ rất trong, có thể nhìn thấy rõ cá bơi bên dưới. Cạnh bờ hồ là những hòn đá kỳ lạ lởm chởm không đều, liễu rủ phất đê, mà nước trong hồ lại còn đang chảy.
Bác Hách nói: “Trên núi có một con suối nước nóng, bốn mùa như một, nước dùng hằng ngày trong nhà đều từ nơi đó đưa tới. Lượng nước rất lớn, dùng không hết nên hình thành cái hồ này, ven hồ có đường thông, nước là theo đường thông đó chảy ra ngoài, đi qua một vách đá lại thành thác nước. Phu nhân nếu thấy hứng thú thì lúc cậu ba quay về có thể nói cậu ấy đưa cô đi xem."
“Như vậy không sợ cá trong hồ bị nước cuốn đi sao?"
“Đường nước chảy ra có đặt một tấm lưới, mắt lưới nhỏ ngay cả trứng cá cũng không lọt qua được, đừng nói là cá lớn." Bác Hách vui vẻ lấy dưới ghế trong chòi nghỉ mát bên hồ ra một bao thức ăn cá ném vào hồ, bầy cá nhanh chóng tụ lại tranh ăn.
“Trung tâm của suối nước nóng là ở đâu?" Lúc trước An Lai nghĩ núi Nghiệp này đã cách nội thành xa như vậy, muốn thông một hệ thống cấp nước cũng là công trình lớn, giờ mới biết hóa ra là tự cấp tự túc, hiện giờ cô rất tò mò về trung tâm suối nước nóng này.
“Phải đi lên núi một đoạn nữa." Bác Hách đưa cô đi, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng vang ầm ầm, còn chưa đến gần, khí lạnh đã ập thẳng vào mặt.
Bác Hách giải thích: “Suối này là suối nước lạnh, nước vừa ra nên lạnh lắm."
An Lai đi đến gần một chút, cô thấy rõ nước chảy ra từ một hang thấp nhất, nước đổ xuống ao lượn lờ đầy sương, giữa tường và ao có một ống dẫn nước ra ngoài, bờ ao có chỗ hổng, mực nước chỉ cần tràn ra chỗ hổng là sẽ chảy vào thông đạo dẫn đến hồ.
Nước vừa trào ra, cô nghĩ nhất định là rất tinh thuần lành lạnh, An Lai muốn đưa lên miệng uống nhưng bác Hách lại không đồng ý: “Nước này rất lạnh, lúc cậu ba đi đã dặn là không được để cô chạm vào thứ gì lạnh. Nếu khát, trong phòng bếp có nấu trà gừng đường đỏ, lúc này hẳn là đã xong rồi, chúng ta trở về uống cái đó đi."
An Lai không tiện từ chối ý tốt của ông, đành phải lưu luyến không rời đi xuống cùng bác Hách. Đến vườn, An Lai nói: “Bác Hách, bác đi trước đi, đợi mặt trời lên rồi tôi sẽ đi tiếp."
Bác Hách nghi ngờ nhìn cô: “Không phải cô muốn để lão già này đi rồi quay lại đó uống nước suối chứ?"
An Lai dở khóc dở cười: “Bác cứ yên tâm, tôi chỉ đi loanh quanh trong vườn chút thôi."
Tiểu Dương chạy nhanh tới như bay, trong tay còn cầm một kéo tỉa lá lớn, lúc đi vào An Lai mới phát hiện đó là một chàng trai rất hoạt bát, cậu ta nhìn thấy An Lai thì cung kính gọi một tiếng phu nhân, rồi chuyển hướng sang bác Hách: “Bác Hách, bác tìm con?"
“Phu nhân muốn đi dạo trong vườn, tôi phải đi một lát, có chuyện gì lanh lợi lên một chút."
Chàng trai kia há miệng nhe răng trắng, cười hắc hắc: “Bác cứ yên tâm."
An Lai nghĩ rằng ông ấy đang tìm người để giám thị mình.
“Phu nhân, cô…"
“Không cần để ý đến tôi, anh cứ làm việc của anh đi."
Cậu ta không hề ngại ngùng: “Được rồi, phu nhân có việc gì thì cứ gọi tôi nha." Nói rồi ôm kéo của mình rời đi.
An Lai dạo một vòng rồi quay lại, Tiểu Dương còn đang leo trên một cái cây thấp tỉa lá cắt cành.
An Lai ngửa đầu nhìn cậu ta: “Cây này là cây hồng phải không?"
Lúc này Tiểu Dương mới phát hiện ra cô, cậu hơi kinh ngạc, một nhánh cây vừa cắt xuống sắp rơi xuống đầu An Lai. An Lai lùi lại tránh đi, tuy nhánh cây không lớn nhưng nếu nện lên thì trên mặt sẽ bị đỏ.
Tiểu Dương nhảy xuống khỏi cây, sắc mặt kinh hãi: “Phu nhân, cô không… không sao chứ? Tôi… tôi không thấy cô." Còn bị dọa sợ hơn cả An Lai.
“Không sao đâu, cũng không trúng mà. Không liên quan gì đến anh, là do tôi không lên tiếng."
Cậu ta vẫn còn sợ hãi, An Lai đành phải nói chuyện khác dời lực chú ý của cậu: “Cây này là cây hồng sao?"
“Phải đó, phu nhân cũng nhận ra sao?"
An Lai chỉ nhánh cây vẫn còn trái trên đó nói: “Đang tốt thế này anh lại cắt đi, cái cây sắp trụi lủi luôn rồi."
Tiểu Dương nhặt lại cái kéo bị cậu ta quăng xa lúc nãy: “Cái cây này vốn là cây dại, lúc xây vườn không có chặt đi mà vẫn giữ lại. Hàng năm nó đều nở hoa nhưng không kết quả. Tôi chăm sóc nó hai năm, đến năm trước thì rốt cuộc kết vài trái nhưng lại rất chát. Đã sắp đến lúc nó nở hoa rồi, tôi cắt bớt mấy chạc cây dư thừa, bằng không sẽ không đủ dinh dưỡng để ra quả đâu." Nói rồi cậu ta chỉ vào một nhánh cây nói: “Phu nhân xem đi, đó là năm nhánh tôi chiết lên cây, có phải nhìn rất khỏe mạnh hay không? Nếu năm nay cây mẹ không kết quả thì quả của cành con này cũng có thể để phu nhân và tiên sinh nếm thử một chút."
An Lai cười nói: “Vậy công lao của anh là rất lớn rồi."
Chàng trai gãi gãi đầu cười, nhìn cành cây phát triển hướng về mặt trời, xem như đã thấy được màu vàng của mùa thu rồi.
An Lai lẳng lặng nhìn cậu ta, cô thở ra, có cuộc sống như vậy thật là khiến người ta hâm mộ, vừa phong phú vừa tốt đẹp.
Tác giả :
Nhất Niệm