Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
Chương 9-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
CHƯƠNG 9 (TT):
Sáng sớm,trời còn chưa thật sáng rỏ, Gia Nguyệt đã bị đánh thức. Mà cái người to gan lớn mật đó lại là Lâm Khiêm.
"Lâm Khiêm à,còn chưa sáng mà"
Gia Nguyệt mắt chưa mở hết,còn xoay người lẫn trốn cánh tay của Lâm Khiêm.
Hắn không nhịn được bật cười. Không ngờ nàng lại có lúc đáng yêu như thế.
Nhưng nhớ đến lý do hắn đến gọi nàng,đành vội vội vàng vàng gọi nàng dậy.
"Gia Nguyệt,nhanh chút,anh đưa em đến xem cái này,để chút nữa sẽ không kịp."
Gia Nguyệt không tình nguyện bị ai đó lôi ra từ chăn ấm,lại bị quấn lên người tầng tầng áo khoác dày,làm nàng xém chút trở thành quả bóng. Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo thẳng ra vườn, hướng nhà kính trồng hoa mà chạy thẳng.
Lâm Khiêm mở cửa nhà kính trồng hoa,đây vốn là nơi trước kia mẹ nàng hay đến vào buổi sáng,sau khi bà qua đời,thì ngoại trừ người làm vườn phải chăm sóc cây cảnh,thì chẳng mấy ai đến đây. Đây có thể gọi là người đi trà cũng lạnh sao.
Lâm Khiêm một tay che mắt nàng,một tay dắt tay nàng đi,thật chậm rãi tiến về phía trước.
Cho đến khi Gia Nguyệt cảm thấy chân mình đá phải vật gì thì hắn mới để nàng dừng lại.
Lâm Khiêm buông tay đang che mắt Gia Nguyệt ra,mắt nàng phải mất một lúc mới thích ứng được ánh sáng. Cho đến khi có thể nhìn thấy vật trước mắt,trong một thoáng,Gia Nguyệt cứng đờ người.
(Gia Nguyệt thương yêu)
Những chữ cái xếp liền nhau bằng những bông hoa lưu ly xanh biếc. Loài hoa mộc mạc nhỏ bé lại ẩn chứ tình yêu thương vô hạn. Gia Nguyệt thấy hốc mắt nàng cay cay.
Attachment:hoa-luu-ly(1).jpg
(Hoa lưu ly là cái nỳ nà,nhìu người nói nó màu tím nhưng sao áo nhìn vẫn là màu xanh nhỉ,thứ lỗi cho vấn đề mù màu của áo rách)
Hắn cười,ôm chặt lấy nàng từ phía sau,nhỏ giọng thầm thì.
"Đây là do mẹ em trồng trước khi bà qua đời,nhiều năm như thế em không đến nên cũng không biết,cây bà trồng đã nở hoa.
Gia Nguyệt,mẹ em thật rất yêu thương em.
Bà chắc luôn hi vọng em hạnh phúc."
Gia Nguyệt ôm chặt khuôn mặt đã đầy nước mắt. Làm sao không khóc khi mà nổi đau nhiều năm trước cứ thế bị xé rách ra. Tưởng là sẽ không đau,tưởng như là hết tình cảm.
Nhưng chỉ cần nhìn lại những vật kỉ niệm,đau đớn cứ thế lan ra,không thể kìm hãm,không thể che đậy.
Đừng khóc Gia Nguyệt,anh muốn em biết mẹ đã yêu em nhiều như thế nào,tình yêu sẽ là mãi mãi cho dù bà đã mất"
"Lâm Khiêm,cám ơn anh"
Gia Nguyệt khóc,nghẹn ngào nói. Nàng nhớ mẹ biết bao nhiêu, có thể trí nhớ về mẹ sẽ dần dần bị thời gian cũng những dối trá lọc lừa tẩy xóa,nhưng tình yêu của bà dành cho nàng sẽ không bao giờ tan biến. Cũng giống như những cánh hoa lưu ly nhỏ nhắn,im lặng nở ở đây. Bà sẽ ngự trị ở trong tim nàng vĩnh viễn.
Hắn mỉm cười lau đi nước mắt cho nàng. Hắn muốn cho nàng hạnh phúc,cũng giống như điều mà mẹ nàng đã hi vọng.
... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Những ngày gần đây,có thể nói Gia Nguyệt như được sống trong mật ngọt. Có Lâm Khiêm bên cạnh,công việc lại phi thường thuận lợi. Nhưng với bản tính lạnh nhạt,người ta chỉ có thể thấy nụ cười hoàn mỹ trên môi nàng như ngày thường. Cho dù trong lòng nàng đang reo hò mãnh liệt.Nàng đã yêu,và được đáp lại,điều đó quá tuyệt vời.
"Gia Nguyệt"
Tiếng gọi từ phía sau làm bước chân đang muốn nhanh chóng đến chổ hẹn với Lâm Khiêm của Gia Nguyệt sững lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng Phong đang đi đến.
Trong lớp ánh sáng có chút chói mắt,nụ cười của anh lại càng thêm nóng bỏng. Anh tựa như vị hoàng tử xuất hiện trong hào quang rực rỡ. Tuy không cưỡi bạch mã nhưng thật khiến cho nhiều trái tim thiếu nữ phải dậy sóng.
Gia Nguyệt lịch sự mỉm cười,đợi anh đi đến bên cạnh. Nàng không ghét Hoàng Phong. Thật ra nếu không có sự xuất hiện của Lâm Khiêm thì anh chính là đôi tượng tốt nhất để nàng đi đến hôn nhân sau này.
Từ bé anh đã luôn dịu dàng,chăm sóc vào bao dung nàng,nhưng người ta thường nói thân thích khó thành,chính là nói vì quá thân thiết nên giữa nàng và anh luôn thiếu...một chút để thành tình cảm nam nữ.
"Hôm nay tan lớp sớm sao,anh định tìm em một chút"
"Không,chiều em đến chỗ ba,chút nữa còn có tiết."
Nàng nhẹ nhàng nói,rồi cùng anh sánh vai đi chung. Tựa như nhiều năm về trước,nhìn bên cạnh Gia Nguyệt luôn có thể thấy anh đang đi cùng mình. Chỉ cho đến khi anh ra nước ngoài thì mới tạm chia cách.
"Anh nghe nói,em muốn cùng anh trai em ở chung một chỗ"
Anh nói rất khẽ,nhưng nàng có thể nghe được rõ ràng. Giọng anh trầm ấm lại thật tình cảm.
Có lúc nàng bị sốt cao,ba lại đi công tác xa nhà,ai cũng không dỗ được nàng ngủ.
Chỉ khi anh đến dùng chính giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng lại ấm áp dỗ dành nàng mới chịu ngủ.
Nhớ lúc đó anh đã kể thật lâu thật lâu,đến nổi cổ họng hôm sau bị đau đến không thể nói chuyện,nhưng vẫn cười rất ấm áp với nàng.
"Vâng"
Nàng không nói nhiều,chỉ khẽ gật đầu. Nàng biết ba và chú Hoàng có ý tác thành cho cả hai. Nàng cũng không chối bỏ. Chỉ là nàng quản không được tim mình.
"Không hối hận?"
Anh lại hỏi,mà nàng lại kiên định lắc đầu.
Hoàng Phong chỉ có thể nuốt những câu muốn nói vào trong lòng. Anh hôm nay đến là để hỏi rỏ tình cảm của nàng.
Chỉ là khi nhìn vào mắt nàng,anh biết mình không cần hỏi nữa.
Đôi mắt nàng vẫn trong suốt như thế,nhưng từ giờ sẽ không còn hình bóng của anh nữa,mà sẽ là một người khác.
Bảo anh không giận là lừa dối,nhưng bảo anh hận thì anh không làm được.
Chăm sóc,bảo hộ nàng nhiều năm như thế,anh sớm đem tim đưa cho nàng,nhưng là anh quay lại quá trễ rồi.
Nhiều năm như thế ngây ngốc ở nước ngoài,chỉ vì mong mình trở nên suất chúng để hợp với nàng. Quang minh chính đại mà đi cùng nàng. Nhưng vô tình lại làm cho cái gã không làm gì lại được lợi.
Anh thật muốn điên.
"Hoàng Phong,thật ra em..."
Sao nàng không biết anh đang nghĩ cái gì,nhưng tình yêu thật kỳ lạ. Cố tình không mong muốn nó lại cứ tìm đến,còn càng mong chờ thì nó lại trốn biệt đi.
Nhưng khi nàng còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Phong đã ôm chặt lấy nàng,nhảy sang một bên.
Gia Nguyệt cứng đờ người,nàng hoàng toàn không ngờ Hoàng Phong lại ôm nàng.Hành động của anh quá đột ngột làm nàng không kịp lý giải.
Nhưng cho đến khi nhìn xác cái chậu hoa rơi từ trên cao xuống,ngay tại nơi nàng vừa rời đi một giây trước,thì tim nàng hoàn toàn lạnh băng.
"Hai người đang làm cái gì"
Tiếng thét lên đột ngột làm nàng và Hoàng Phong sực tỉnh. Nàng có chút ngượng ngùng khi cả hai còn trong tư thế thân mật như thế. Nhất là khi bị lâm Khiêm bắt gặp.
Gia Nguyệt vội giải thích,nàng nắm chặt lấy tay hắn để sẻ chia những ấm ức trong lòng.
"Lâm Khiêm,ban nãy một chậu hoa rơi xuống ngay chỗ em đứng,nếu anh Hoàng Phong không kéo đi kịp,chắc chắn là em đã bị thương nghiêm trọng rồi."
Vốn sắc mặt lâm Khiêm đã tái mét,hắn không ngờ khi vừa hết tiết vội vã đi tìm nàng.Lại nhìn thấy một màn ôm ôm ấp ấp như thế. Nhất là gã ôm nàng lại là người trước đây ít ngày trước vốn là đối tượngqua lại của nàng.
Thế nhưng nhìn xác chậu hoa vỡ nằm lăn lóc,tim hắn lại nhói lên,bàn tay vô thức siết chặt lấy nàng.
Hắn không muốn nghĩ đến kết cuộc nếu chậu hoa này đập trúng người nàng thì sẽ như thế nào.
Hắn ôm chặt lấy nàng,nhẹ giọng an ủi. Rồi lại lạnh nhạt nói câu cám ơn với Hoàng Phong trước khi kéo nàng đi mất.
Để lại ánh mắt nghiền ngẫm có chút phức tạp của Hoàng Phong.
Anh nhìn xác chậu hoa,rồi lại ngẩn đầu nhìn lên tầng ba của tòa nhà,anh hớ khi nảy vô thức nhìn lên cao.
Đã nhìn thấy cái gì đó trước khi chậu hoa rớt xuống.
Nhưng không ai biết,phía trên tầng ba của tòa nhà,một bóng dáng đang ngồi bệch xuống sàn,bàn tay vẫn còn có chút run rẩy.
"Trượt mất rồi....không sao...lần sau....lần sau..."
Giai Hân tự lẫm bẩm như một người điên.
Thân người co lại làm một khối,ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía trước,trong mắt hiện lên tia tàn ác ghê người.
Khóe miệng cong lên,không còn nhìn ra chút nào à một Giai Hân ngọt ngào dịu dàng nữa.
Dạo nỳ công việc nhiều quá,nên có lẽ hơi chậm đang bài tí xíu,xin lổi cả nhà nhé. áo sẽ cố gắng tranh thủ để đăng hết bộ.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
_________________
Trái tim của em chỉ có thể bình yên khi nó được ở bên anh
Được là cái may mắn và mất chính là số mệnh
CHƯƠNG 9 (TT):
Sáng sớm,trời còn chưa thật sáng rỏ, Gia Nguyệt đã bị đánh thức. Mà cái người to gan lớn mật đó lại là Lâm Khiêm.
"Lâm Khiêm à,còn chưa sáng mà"
Gia Nguyệt mắt chưa mở hết,còn xoay người lẫn trốn cánh tay của Lâm Khiêm.
Hắn không nhịn được bật cười. Không ngờ nàng lại có lúc đáng yêu như thế.
Nhưng nhớ đến lý do hắn đến gọi nàng,đành vội vội vàng vàng gọi nàng dậy.
"Gia Nguyệt,nhanh chút,anh đưa em đến xem cái này,để chút nữa sẽ không kịp."
Gia Nguyệt không tình nguyện bị ai đó lôi ra từ chăn ấm,lại bị quấn lên người tầng tầng áo khoác dày,làm nàng xém chút trở thành quả bóng. Còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo thẳng ra vườn, hướng nhà kính trồng hoa mà chạy thẳng.
Lâm Khiêm mở cửa nhà kính trồng hoa,đây vốn là nơi trước kia mẹ nàng hay đến vào buổi sáng,sau khi bà qua đời,thì ngoại trừ người làm vườn phải chăm sóc cây cảnh,thì chẳng mấy ai đến đây. Đây có thể gọi là người đi trà cũng lạnh sao.
Lâm Khiêm một tay che mắt nàng,một tay dắt tay nàng đi,thật chậm rãi tiến về phía trước.
Cho đến khi Gia Nguyệt cảm thấy chân mình đá phải vật gì thì hắn mới để nàng dừng lại.
Lâm Khiêm buông tay đang che mắt Gia Nguyệt ra,mắt nàng phải mất một lúc mới thích ứng được ánh sáng. Cho đến khi có thể nhìn thấy vật trước mắt,trong một thoáng,Gia Nguyệt cứng đờ người.
(Gia Nguyệt thương yêu)
Những chữ cái xếp liền nhau bằng những bông hoa lưu ly xanh biếc. Loài hoa mộc mạc nhỏ bé lại ẩn chứ tình yêu thương vô hạn. Gia Nguyệt thấy hốc mắt nàng cay cay.
Attachment:hoa-luu-ly(1).jpg
(Hoa lưu ly là cái nỳ nà,nhìu người nói nó màu tím nhưng sao áo nhìn vẫn là màu xanh nhỉ,thứ lỗi cho vấn đề mù màu của áo rách)
Hắn cười,ôm chặt lấy nàng từ phía sau,nhỏ giọng thầm thì.
"Đây là do mẹ em trồng trước khi bà qua đời,nhiều năm như thế em không đến nên cũng không biết,cây bà trồng đã nở hoa.
Gia Nguyệt,mẹ em thật rất yêu thương em.
Bà chắc luôn hi vọng em hạnh phúc."
Gia Nguyệt ôm chặt khuôn mặt đã đầy nước mắt. Làm sao không khóc khi mà nổi đau nhiều năm trước cứ thế bị xé rách ra. Tưởng là sẽ không đau,tưởng như là hết tình cảm.
Nhưng chỉ cần nhìn lại những vật kỉ niệm,đau đớn cứ thế lan ra,không thể kìm hãm,không thể che đậy.
Đừng khóc Gia Nguyệt,anh muốn em biết mẹ đã yêu em nhiều như thế nào,tình yêu sẽ là mãi mãi cho dù bà đã mất"
"Lâm Khiêm,cám ơn anh"
Gia Nguyệt khóc,nghẹn ngào nói. Nàng nhớ mẹ biết bao nhiêu, có thể trí nhớ về mẹ sẽ dần dần bị thời gian cũng những dối trá lọc lừa tẩy xóa,nhưng tình yêu của bà dành cho nàng sẽ không bao giờ tan biến. Cũng giống như những cánh hoa lưu ly nhỏ nhắn,im lặng nở ở đây. Bà sẽ ngự trị ở trong tim nàng vĩnh viễn.
Hắn mỉm cười lau đi nước mắt cho nàng. Hắn muốn cho nàng hạnh phúc,cũng giống như điều mà mẹ nàng đã hi vọng.
... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Những ngày gần đây,có thể nói Gia Nguyệt như được sống trong mật ngọt. Có Lâm Khiêm bên cạnh,công việc lại phi thường thuận lợi. Nhưng với bản tính lạnh nhạt,người ta chỉ có thể thấy nụ cười hoàn mỹ trên môi nàng như ngày thường. Cho dù trong lòng nàng đang reo hò mãnh liệt.Nàng đã yêu,và được đáp lại,điều đó quá tuyệt vời.
"Gia Nguyệt"
Tiếng gọi từ phía sau làm bước chân đang muốn nhanh chóng đến chổ hẹn với Lâm Khiêm của Gia Nguyệt sững lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng Phong đang đi đến.
Trong lớp ánh sáng có chút chói mắt,nụ cười của anh lại càng thêm nóng bỏng. Anh tựa như vị hoàng tử xuất hiện trong hào quang rực rỡ. Tuy không cưỡi bạch mã nhưng thật khiến cho nhiều trái tim thiếu nữ phải dậy sóng.
Gia Nguyệt lịch sự mỉm cười,đợi anh đi đến bên cạnh. Nàng không ghét Hoàng Phong. Thật ra nếu không có sự xuất hiện của Lâm Khiêm thì anh chính là đôi tượng tốt nhất để nàng đi đến hôn nhân sau này.
Từ bé anh đã luôn dịu dàng,chăm sóc vào bao dung nàng,nhưng người ta thường nói thân thích khó thành,chính là nói vì quá thân thiết nên giữa nàng và anh luôn thiếu...một chút để thành tình cảm nam nữ.
"Hôm nay tan lớp sớm sao,anh định tìm em một chút"
"Không,chiều em đến chỗ ba,chút nữa còn có tiết."
Nàng nhẹ nhàng nói,rồi cùng anh sánh vai đi chung. Tựa như nhiều năm về trước,nhìn bên cạnh Gia Nguyệt luôn có thể thấy anh đang đi cùng mình. Chỉ cho đến khi anh ra nước ngoài thì mới tạm chia cách.
"Anh nghe nói,em muốn cùng anh trai em ở chung một chỗ"
Anh nói rất khẽ,nhưng nàng có thể nghe được rõ ràng. Giọng anh trầm ấm lại thật tình cảm.
Có lúc nàng bị sốt cao,ba lại đi công tác xa nhà,ai cũng không dỗ được nàng ngủ.
Chỉ khi anh đến dùng chính giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng lại ấm áp dỗ dành nàng mới chịu ngủ.
Nhớ lúc đó anh đã kể thật lâu thật lâu,đến nổi cổ họng hôm sau bị đau đến không thể nói chuyện,nhưng vẫn cười rất ấm áp với nàng.
"Vâng"
Nàng không nói nhiều,chỉ khẽ gật đầu. Nàng biết ba và chú Hoàng có ý tác thành cho cả hai. Nàng cũng không chối bỏ. Chỉ là nàng quản không được tim mình.
"Không hối hận?"
Anh lại hỏi,mà nàng lại kiên định lắc đầu.
Hoàng Phong chỉ có thể nuốt những câu muốn nói vào trong lòng. Anh hôm nay đến là để hỏi rỏ tình cảm của nàng.
Chỉ là khi nhìn vào mắt nàng,anh biết mình không cần hỏi nữa.
Đôi mắt nàng vẫn trong suốt như thế,nhưng từ giờ sẽ không còn hình bóng của anh nữa,mà sẽ là một người khác.
Bảo anh không giận là lừa dối,nhưng bảo anh hận thì anh không làm được.
Chăm sóc,bảo hộ nàng nhiều năm như thế,anh sớm đem tim đưa cho nàng,nhưng là anh quay lại quá trễ rồi.
Nhiều năm như thế ngây ngốc ở nước ngoài,chỉ vì mong mình trở nên suất chúng để hợp với nàng. Quang minh chính đại mà đi cùng nàng. Nhưng vô tình lại làm cho cái gã không làm gì lại được lợi.
Anh thật muốn điên.
"Hoàng Phong,thật ra em..."
Sao nàng không biết anh đang nghĩ cái gì,nhưng tình yêu thật kỳ lạ. Cố tình không mong muốn nó lại cứ tìm đến,còn càng mong chờ thì nó lại trốn biệt đi.
Nhưng khi nàng còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Phong đã ôm chặt lấy nàng,nhảy sang một bên.
Gia Nguyệt cứng đờ người,nàng hoàng toàn không ngờ Hoàng Phong lại ôm nàng.Hành động của anh quá đột ngột làm nàng không kịp lý giải.
Nhưng cho đến khi nhìn xác cái chậu hoa rơi từ trên cao xuống,ngay tại nơi nàng vừa rời đi một giây trước,thì tim nàng hoàn toàn lạnh băng.
"Hai người đang làm cái gì"
Tiếng thét lên đột ngột làm nàng và Hoàng Phong sực tỉnh. Nàng có chút ngượng ngùng khi cả hai còn trong tư thế thân mật như thế. Nhất là khi bị lâm Khiêm bắt gặp.
Gia Nguyệt vội giải thích,nàng nắm chặt lấy tay hắn để sẻ chia những ấm ức trong lòng.
"Lâm Khiêm,ban nãy một chậu hoa rơi xuống ngay chỗ em đứng,nếu anh Hoàng Phong không kéo đi kịp,chắc chắn là em đã bị thương nghiêm trọng rồi."
Vốn sắc mặt lâm Khiêm đã tái mét,hắn không ngờ khi vừa hết tiết vội vã đi tìm nàng.Lại nhìn thấy một màn ôm ôm ấp ấp như thế. Nhất là gã ôm nàng lại là người trước đây ít ngày trước vốn là đối tượngqua lại của nàng.
Thế nhưng nhìn xác chậu hoa vỡ nằm lăn lóc,tim hắn lại nhói lên,bàn tay vô thức siết chặt lấy nàng.
Hắn không muốn nghĩ đến kết cuộc nếu chậu hoa này đập trúng người nàng thì sẽ như thế nào.
Hắn ôm chặt lấy nàng,nhẹ giọng an ủi. Rồi lại lạnh nhạt nói câu cám ơn với Hoàng Phong trước khi kéo nàng đi mất.
Để lại ánh mắt nghiền ngẫm có chút phức tạp của Hoàng Phong.
Anh nhìn xác chậu hoa,rồi lại ngẩn đầu nhìn lên tầng ba của tòa nhà,anh hớ khi nảy vô thức nhìn lên cao.
Đã nhìn thấy cái gì đó trước khi chậu hoa rớt xuống.
Nhưng không ai biết,phía trên tầng ba của tòa nhà,một bóng dáng đang ngồi bệch xuống sàn,bàn tay vẫn còn có chút run rẩy.
"Trượt mất rồi....không sao...lần sau....lần sau..."
Giai Hân tự lẫm bẩm như một người điên.
Thân người co lại làm một khối,ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía trước,trong mắt hiện lên tia tàn ác ghê người.
Khóe miệng cong lên,không còn nhìn ra chút nào à một Giai Hân ngọt ngào dịu dàng nữa.
Dạo nỳ công việc nhiều quá,nên có lẽ hơi chậm đang bài tí xíu,xin lổi cả nhà nhé. áo sẽ cố gắng tranh thủ để đăng hết bộ.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
_________________
Trái tim của em chỉ có thể bình yên khi nó được ở bên anh
Được là cái may mắn và mất chính là số mệnh
Tác giả :
Áo Rách