Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc
Chương 27
CHƯƠNG 27:
Không cần ai nói,nàng cũng biết,mình hẳn là đang ở một nơi rất cao,có thể là sân thượng của một tòa nhà nào đó.
Âm thanh gió thổi thốc vào mặt,xuyên vào màng nhỉ của nàng nghe cứ vù vù như một cổ xe già cổi đang rên rỉ. Nhưng đồng thời cũng mang theo cái lạnh buốt cắt da phả vào mặt nàng.
Hai cánh tay bị trói chặt,quặp lại phía sau lưng,có chút tê dại và đau nhói.Nàng đang ngồi trên ghế,nực cười nhất khi mà nó lại là một chiếc ghế bành,bọc nệm mềm mại.Đây quả là loại đãi ngộ khó tưởng.
Thử hỏi trên thế giới có mấy người bị bắt cóc,bị trói,lại được ngồi ghế nệm bọc da mềmmại như nàng. Không nhịn được,Gia Nguyệt bật cười nhỏ nhỏ.
Lớp vải bịt mắt cọ xát vào da nàng,nhưng nàng không thấy phiền về điều đó lắm.
“Mày có vẻ,khá an nhàn nhỉ,Gia Nguyệt."
Một giọng nói ngọt ngào,nhưng lại chứa đựng quá nhiều thù hận khiến cho giọng nói ấy vặn vẹo,tựa hồ như khuôn mặt của chủ nhân giọng nói ấy vậy.
Bàn tay lạnh lùng dật miếng vải che mắt trên mặt của Gia Nguyệt,khiến nàng thấy đau.Có lẽ những sợi tóc mai vô tội của nàng phải chịu khổ rồi.
Gia Nguyệt chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng,nàng hơi ngẩn đầu,nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
Cô ta sinh trước nàng một năm,dường như ông trời cũng ưu ái cô ta lắm,khi mà nét xuân xanh vẫn hiện hữu trên gương mặt.Cho dù cô ta cũng đã hai mươi bảy,nhưng nét thơ ngây ngọt ngào vẫn chưa từng rời bỏ cô ta. Nếu không phải vì đôi mắt âm u chứa thù hận và tàn nhẫn kia,thì quả thật cô ta rất đẹp…sẽ giống như một thiên thần.
Gia Nguyệt không khỏi giật mình,đến tận bây giờ,khi mạng sống của nàng sắp kết thúc,nàng vẫn còn nhởn nhơ đánh giá kẻ bắt cóc nàng,có lẽ cũng sẽ là kẻ sắp giết nàng…
Nàng thật có chút,khâm phục bộ não lãnh cảm đến gần như thờ ơ này của mình.Đôi khi nó thật có lợi ích to lớn,đó chính là bóp chết sự sợ hãi bên trong nàng.
“Lâu quá không gặp…Giai Hân…hay nên gọi bằng một dãy số thay cho tên,nhỉ?"
Gia Nguyệt nhợt nhạt cười,nghiêng đầu nhìn thản nhiên Giai Hân. Đôi môi cong cong làm nàng giống như cười cợt cũng như khinh khi kẻ đang đứng trước mặt.Điều đó giống như mũi tên đâm vào mắt Giai Hân.
Không ngần ngại,cô ta thẳng tay tát vào mặt Gia Nguyệt. Không vì lý do gì,chỉ vì muốn,bóp chết nụ cười nhợt nhạt kia.
Gia Nguyệt bị đánh đến đầu cũng lệch sang một bên,trong miệng nàng nếm được vị mặn mặn.
Nàng lắc đầu,cắn phải môi mất rồi…
Giai Hân chưa đủ cảm thấy khoái cảm trả thù sau cái tát này.Cô ta muốn nhiều hơn,làm cho nạn nhân của cô ta đau đớn hơn thế nhiều.Khiến cho nạn nhân của cô ta phải rên rỉ đau đớn vật vả mới là điều cô ta cảm thấy tuyệt vời.
Giai Hân túm lấy mái tóc dài của Gia Nguyệt,kéo ngược về phía sau.Cô ta lôi nàng xềnh xệch trên đất.Gia Nguyệt không vùng vẫy,cũng không khánh cự.Mặc cho cô ta lôi nàng vượt qua lớp rào chắn an toàn của tòa nhà. Một luồn khí nóng từ bên dưới thổi thốc vào mặt nàng khiến nàng có chút choáng váng.
Đây là tầng thượng tòa nhà Lâm thị…nàng không ngạc nhiên lắm về điều này.Giai Hân đã có thể an nhàn trốn khỏi trại giam,thì việc lẻn vào và bắt cóc nàng hiển nhiên chẳng làm khó cô ta.Càng dể dàng hơn khi mà chính nàng cũng là người tiếp tay cho cô ta làm thế…
Phải,nàng chính là muốn cô ta đến bắt nàng…ngạc nhiên không,khi mà có người tự nguyện dâng mình để kẻ hận nàng đến bắt.
Nàng không nghỉ nhiều lắm về những gì gọi là suy nghĩ thường tình của mọi người,nàng chỉ biết,nàng buộc phải làm điều này.
Để kết thúc trò hề mười năm qua.
Giai Hân nhìn khung cảnh xe cộ chạy như thoi đưa bên dưới,cô ta hài lòng,rất hài lòng.
Chỉ một lát nữa thôi…chỉ một chút nữa…ước nguyện của cô ta sẽ thành hiện thực…
Cô ta đã khao khát đến điên cuồng,khát vọng đến điên dại…
Làn này cô ta sẽ làm được…sẽ có được…không ai có thể ngăn nổi cô ta được nữa.
Con mồi đang ở trong tay cô ta,chỉ một lát nữa thôi…chỉ một chút nữa….
……………………… Ngoại truyện Giai Hân………………….
Ta chính là Giai Hân,năm này cũng đã mười hai tuổi rồi.
Mẹ nói ta rất đẹp,giống như trăng rằm vậy. Cho nên ta phải có mà cười ngọt ngào nhất có thể. Bởi ta nhận ra,chỉ cần giả ngu,cười ngọt,chắt chắn ta sẽ có thứ ta muốn.
Ta có một em trai song sinh,hắn rất đẹp,có khi còn hơn cả ta nữa.Nhưng hắn rất lạnh lùng với mọi người,trừ ta.
Hắn rất thương ta,rất chìu ta,chỉ cần ta muốn,hắn đều nghỉ cách tìm cho ta.
Ta nhớ,nhà ta rất nghèo,thường xuyên không đủ ăn.Hiếm khi chỉ có thể chan tương vào cơm mà ăn.Ta ghét điều đó,thậm trí có lúc chẳng muốn ăn.
Có lần ta khóc thét không chịu ăn cơm vì không có thức ăn.Mẹ đã đánh ta rất ghê,khiến hai tay ta gần như không thể cầm lên bất cứ vật gì.Hắn đau lòng ta,không biết từ đâu lấy về một quả trứng gà nhỏ xíu,luộc lên cho ta ăn. Hắn nhường cho ta tất,còn hắn lại chỉ ăn cơm chan tương khô khan và mặn đắng.
Về sau ta mới biết,hắn đi nhổ cỏ thuê cho nhà chính nơi ba mẹ ta làm thuê để xin trứng về cho ta.Tối đó,ta vừa khóc vừa túm lấy hắn thề không bao giờ đòi ăn thức ăn nữa. Nên hắn đừng đi lên nhà chính.
Nhà chính nơi chúng ta ở nhờ có chủ nhân rất độc ác,ông ta thường xuyên đánh đập người làm,lại có sở thích biến thái.Có lần,ta nhìn thấy ông ta cầm roi quất vào một cô gái trần truồng bị trói giang tay giang chân trên gường.Cô gái toàn thân đều là vết thương đã sớm chết ngất,nhưng gã vẫn đánh,còn cười rất to. Đêm đó ta sợ đến đổ bệnh gần như cả tháng.Hắn rất lo cho ta.
Một năm kia,ba ta chết.Ổng chết vì cái tội nhiều chuyện xen vô chuyện nhà chính,nên bị đánh đến chết.
Mẹ ta quá nhát gan nên đem hôm đem chị em ta đi trốn.Ai ngờ gặp phải ông Lâm. Ông ta cưới mẹ ta,ta và hắn trở thành người của Lâm gia.
Ta nhớ,ngày đó,nhìn thấy ông ta lôi lôi kéo kéo mẹ ta vào phòng,để bọn ta ở lại với con gái của ổng.Nó rất xinh,mặc chiếc váy công chúa trắng tinh ta thích nhất.Cho nên ta mê mẫn nhìn,nhìn không chớp mắt.
Nhưng con bé đó không nhìn ta,nó hứng thú với em trai ta hơn. Ta nhận ra điều đó,nên vội vả bám lấy hắn. Hắn cười trấn an ta,rồi ngẩn đầu đối diện với ánh mắt nghiên cứu của con bé đó.
Dường như nó thấy chán,nên bỏ đi,sau khi phân phó người làm đem bọn ta ra ở nhà sau. Thân phận con riêng như bọn ta,vốn dĩ nên là thế.
Ta cùng hắn và con bé đó lớn lên.Ta luôn tuân thủ điều mẹ ta dạy,cười ngọt ngào,giả ngu và hiền lành. Cho nên ta sống ở Lâm gia cũng không đến nổi nào.
Nhưng ta giận,ta thật giận khi con bé đó bám lấy Khiêm Khiêm của ta.Giữa bọn họ giống như có một thế giới vô hình mà ta không cách nào xen vào được.Ta không thích điều đó…cho nên ta vờ bị đánh…để hắn thấy.
Ta thành công,hắn hận con bé đó,không muốn nhìn thấy nó nữa.Cho nên hai chúng ta lại ngọt ngào như trước.Chỉ có hai chúng ta,không có nó.
Ta nghỉ rằng mọi chuyện thế là ổn,như ta sai rồi.Trong khi ta vui vui vẻ vẻ ở trường rồi theo chân anh em Thẩm gia chơi bời bên ngoài,nó lặng lẽ chiếm lấy vị trí của ta trong lòng hắn.
Hắn ở cạnh bên ta,nhưng khi nào cũng nhớ đến con bé đó.Thậm trí còn không nghe ta đang nói gì.Ta đau lòng.
Cơn đau này đến vô hình,nhưng lại mang theo vết thương vĩnh viễn trong lòng ta.
Hắn nói,hắn thích nó.
Họ hôn nhau.
Tim ta giống như bị xé nát.
Vì sao.
Vì cái gì hắn lại làm thế.
Hắn là của ta,hắn thương ta vì sao còn đi hôn nó.
Hắn hứa sẽ đưa ta rời đi,nhưng lại vụng trộm yêu thương nó.
Ta đâu? Ta đau…..
Vị trí của ta,vết thương của ta…
Ai sẽ đền bù,ai sẽ trả lại.
Ta hận…
Hận…
Hận đến chết.
Không cần ai nói,nàng cũng biết,mình hẳn là đang ở một nơi rất cao,có thể là sân thượng của một tòa nhà nào đó.
Âm thanh gió thổi thốc vào mặt,xuyên vào màng nhỉ của nàng nghe cứ vù vù như một cổ xe già cổi đang rên rỉ. Nhưng đồng thời cũng mang theo cái lạnh buốt cắt da phả vào mặt nàng.
Hai cánh tay bị trói chặt,quặp lại phía sau lưng,có chút tê dại và đau nhói.Nàng đang ngồi trên ghế,nực cười nhất khi mà nó lại là một chiếc ghế bành,bọc nệm mềm mại.Đây quả là loại đãi ngộ khó tưởng.
Thử hỏi trên thế giới có mấy người bị bắt cóc,bị trói,lại được ngồi ghế nệm bọc da mềmmại như nàng. Không nhịn được,Gia Nguyệt bật cười nhỏ nhỏ.
Lớp vải bịt mắt cọ xát vào da nàng,nhưng nàng không thấy phiền về điều đó lắm.
“Mày có vẻ,khá an nhàn nhỉ,Gia Nguyệt."
Một giọng nói ngọt ngào,nhưng lại chứa đựng quá nhiều thù hận khiến cho giọng nói ấy vặn vẹo,tựa hồ như khuôn mặt của chủ nhân giọng nói ấy vậy.
Bàn tay lạnh lùng dật miếng vải che mắt trên mặt của Gia Nguyệt,khiến nàng thấy đau.Có lẽ những sợi tóc mai vô tội của nàng phải chịu khổ rồi.
Gia Nguyệt chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng,nàng hơi ngẩn đầu,nhìn cô gái đang đứng trước mặt.
Cô ta sinh trước nàng một năm,dường như ông trời cũng ưu ái cô ta lắm,khi mà nét xuân xanh vẫn hiện hữu trên gương mặt.Cho dù cô ta cũng đã hai mươi bảy,nhưng nét thơ ngây ngọt ngào vẫn chưa từng rời bỏ cô ta. Nếu không phải vì đôi mắt âm u chứa thù hận và tàn nhẫn kia,thì quả thật cô ta rất đẹp…sẽ giống như một thiên thần.
Gia Nguyệt không khỏi giật mình,đến tận bây giờ,khi mạng sống của nàng sắp kết thúc,nàng vẫn còn nhởn nhơ đánh giá kẻ bắt cóc nàng,có lẽ cũng sẽ là kẻ sắp giết nàng…
Nàng thật có chút,khâm phục bộ não lãnh cảm đến gần như thờ ơ này của mình.Đôi khi nó thật có lợi ích to lớn,đó chính là bóp chết sự sợ hãi bên trong nàng.
“Lâu quá không gặp…Giai Hân…hay nên gọi bằng một dãy số thay cho tên,nhỉ?"
Gia Nguyệt nhợt nhạt cười,nghiêng đầu nhìn thản nhiên Giai Hân. Đôi môi cong cong làm nàng giống như cười cợt cũng như khinh khi kẻ đang đứng trước mặt.Điều đó giống như mũi tên đâm vào mắt Giai Hân.
Không ngần ngại,cô ta thẳng tay tát vào mặt Gia Nguyệt. Không vì lý do gì,chỉ vì muốn,bóp chết nụ cười nhợt nhạt kia.
Gia Nguyệt bị đánh đến đầu cũng lệch sang một bên,trong miệng nàng nếm được vị mặn mặn.
Nàng lắc đầu,cắn phải môi mất rồi…
Giai Hân chưa đủ cảm thấy khoái cảm trả thù sau cái tát này.Cô ta muốn nhiều hơn,làm cho nạn nhân của cô ta đau đớn hơn thế nhiều.Khiến cho nạn nhân của cô ta phải rên rỉ đau đớn vật vả mới là điều cô ta cảm thấy tuyệt vời.
Giai Hân túm lấy mái tóc dài của Gia Nguyệt,kéo ngược về phía sau.Cô ta lôi nàng xềnh xệch trên đất.Gia Nguyệt không vùng vẫy,cũng không khánh cự.Mặc cho cô ta lôi nàng vượt qua lớp rào chắn an toàn của tòa nhà. Một luồn khí nóng từ bên dưới thổi thốc vào mặt nàng khiến nàng có chút choáng váng.
Đây là tầng thượng tòa nhà Lâm thị…nàng không ngạc nhiên lắm về điều này.Giai Hân đã có thể an nhàn trốn khỏi trại giam,thì việc lẻn vào và bắt cóc nàng hiển nhiên chẳng làm khó cô ta.Càng dể dàng hơn khi mà chính nàng cũng là người tiếp tay cho cô ta làm thế…
Phải,nàng chính là muốn cô ta đến bắt nàng…ngạc nhiên không,khi mà có người tự nguyện dâng mình để kẻ hận nàng đến bắt.
Nàng không nghỉ nhiều lắm về những gì gọi là suy nghĩ thường tình của mọi người,nàng chỉ biết,nàng buộc phải làm điều này.
Để kết thúc trò hề mười năm qua.
Giai Hân nhìn khung cảnh xe cộ chạy như thoi đưa bên dưới,cô ta hài lòng,rất hài lòng.
Chỉ một lát nữa thôi…chỉ một chút nữa…ước nguyện của cô ta sẽ thành hiện thực…
Cô ta đã khao khát đến điên cuồng,khát vọng đến điên dại…
Làn này cô ta sẽ làm được…sẽ có được…không ai có thể ngăn nổi cô ta được nữa.
Con mồi đang ở trong tay cô ta,chỉ một lát nữa thôi…chỉ một chút nữa….
……………………… Ngoại truyện Giai Hân………………….
Ta chính là Giai Hân,năm này cũng đã mười hai tuổi rồi.
Mẹ nói ta rất đẹp,giống như trăng rằm vậy. Cho nên ta phải có mà cười ngọt ngào nhất có thể. Bởi ta nhận ra,chỉ cần giả ngu,cười ngọt,chắt chắn ta sẽ có thứ ta muốn.
Ta có một em trai song sinh,hắn rất đẹp,có khi còn hơn cả ta nữa.Nhưng hắn rất lạnh lùng với mọi người,trừ ta.
Hắn rất thương ta,rất chìu ta,chỉ cần ta muốn,hắn đều nghỉ cách tìm cho ta.
Ta nhớ,nhà ta rất nghèo,thường xuyên không đủ ăn.Hiếm khi chỉ có thể chan tương vào cơm mà ăn.Ta ghét điều đó,thậm trí có lúc chẳng muốn ăn.
Có lần ta khóc thét không chịu ăn cơm vì không có thức ăn.Mẹ đã đánh ta rất ghê,khiến hai tay ta gần như không thể cầm lên bất cứ vật gì.Hắn đau lòng ta,không biết từ đâu lấy về một quả trứng gà nhỏ xíu,luộc lên cho ta ăn. Hắn nhường cho ta tất,còn hắn lại chỉ ăn cơm chan tương khô khan và mặn đắng.
Về sau ta mới biết,hắn đi nhổ cỏ thuê cho nhà chính nơi ba mẹ ta làm thuê để xin trứng về cho ta.Tối đó,ta vừa khóc vừa túm lấy hắn thề không bao giờ đòi ăn thức ăn nữa. Nên hắn đừng đi lên nhà chính.
Nhà chính nơi chúng ta ở nhờ có chủ nhân rất độc ác,ông ta thường xuyên đánh đập người làm,lại có sở thích biến thái.Có lần,ta nhìn thấy ông ta cầm roi quất vào một cô gái trần truồng bị trói giang tay giang chân trên gường.Cô gái toàn thân đều là vết thương đã sớm chết ngất,nhưng gã vẫn đánh,còn cười rất to. Đêm đó ta sợ đến đổ bệnh gần như cả tháng.Hắn rất lo cho ta.
Một năm kia,ba ta chết.Ổng chết vì cái tội nhiều chuyện xen vô chuyện nhà chính,nên bị đánh đến chết.
Mẹ ta quá nhát gan nên đem hôm đem chị em ta đi trốn.Ai ngờ gặp phải ông Lâm. Ông ta cưới mẹ ta,ta và hắn trở thành người của Lâm gia.
Ta nhớ,ngày đó,nhìn thấy ông ta lôi lôi kéo kéo mẹ ta vào phòng,để bọn ta ở lại với con gái của ổng.Nó rất xinh,mặc chiếc váy công chúa trắng tinh ta thích nhất.Cho nên ta mê mẫn nhìn,nhìn không chớp mắt.
Nhưng con bé đó không nhìn ta,nó hứng thú với em trai ta hơn. Ta nhận ra điều đó,nên vội vả bám lấy hắn. Hắn cười trấn an ta,rồi ngẩn đầu đối diện với ánh mắt nghiên cứu của con bé đó.
Dường như nó thấy chán,nên bỏ đi,sau khi phân phó người làm đem bọn ta ra ở nhà sau. Thân phận con riêng như bọn ta,vốn dĩ nên là thế.
Ta cùng hắn và con bé đó lớn lên.Ta luôn tuân thủ điều mẹ ta dạy,cười ngọt ngào,giả ngu và hiền lành. Cho nên ta sống ở Lâm gia cũng không đến nổi nào.
Nhưng ta giận,ta thật giận khi con bé đó bám lấy Khiêm Khiêm của ta.Giữa bọn họ giống như có một thế giới vô hình mà ta không cách nào xen vào được.Ta không thích điều đó…cho nên ta vờ bị đánh…để hắn thấy.
Ta thành công,hắn hận con bé đó,không muốn nhìn thấy nó nữa.Cho nên hai chúng ta lại ngọt ngào như trước.Chỉ có hai chúng ta,không có nó.
Ta nghỉ rằng mọi chuyện thế là ổn,như ta sai rồi.Trong khi ta vui vui vẻ vẻ ở trường rồi theo chân anh em Thẩm gia chơi bời bên ngoài,nó lặng lẽ chiếm lấy vị trí của ta trong lòng hắn.
Hắn ở cạnh bên ta,nhưng khi nào cũng nhớ đến con bé đó.Thậm trí còn không nghe ta đang nói gì.Ta đau lòng.
Cơn đau này đến vô hình,nhưng lại mang theo vết thương vĩnh viễn trong lòng ta.
Hắn nói,hắn thích nó.
Họ hôn nhau.
Tim ta giống như bị xé nát.
Vì sao.
Vì cái gì hắn lại làm thế.
Hắn là của ta,hắn thương ta vì sao còn đi hôn nó.
Hắn hứa sẽ đưa ta rời đi,nhưng lại vụng trộm yêu thương nó.
Ta đâu? Ta đau…..
Vị trí của ta,vết thương của ta…
Ai sẽ đền bù,ai sẽ trả lại.
Ta hận…
Hận…
Hận đến chết.
Tác giả :
Áo Rách