Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau
Chương 29: Cạnh tranh công bằng
Hai người cùng quay đầu lại chỉ thấy nó trên người mặc nguyên cái váy trắng hồi sáng đã đầm đìa mồ hôi, mặt nhợt nhạt rồi dần dần ngã xuống. Trên tấm thảm nhung đỏ, nó trắng nhợt nằm đó giống như bọt nước, có thể vỡ tan bất kì lúc nào. Hai người hốt hoảng chạy tới, hắn tới trước bế thốc nó lên. Hắn hét lên với Chanyeol:
- Chìa khóa xe trong túi áo tôi. Mau xuống lấy xe. Audi trắng số 0611. Tôi sẽ bế cô ấy xuống.
Chanyeol mặc dù không muốn nhưng vì an toàn của nó mà cũng theo lời hắn móc chìa khóa từ trong túi chạy đi. Hắn bế nó chạy thật nhanh ra ngoài. Chết tiệt! Thang máy có người. Hắn không suy nghĩ nhiều bế nó chạy suốt 10 tầng lầu. Ra đến ngoài cửa xe đã đậu sẵn, Chanyeol mở cửa sau cho hắn rồi lên ghế lái.
- Nhanh lên. Bệnh viện thành phố. Đi theo GPS trên màn hình đó._hắn chỉ vào màn hình.
Chanyeol gật đầu phóng xe đi thật nhanh. Suốt đoạn đường đi nó không ngừng mê man giãy dụa, mồ hôi tuôn đầm đìa. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy nó, cầu nguyện nó sẽ không sao.
Xe dừng trước cửa bệnh viện, hắn đạp cửa bế nó chạy vào trong. Chanyeol đứng nhìn theo bóng dáng hớt hải của hắn. Vậy là linh cảm sẽ mất nó là đúng. Lòng anh chợt thắt. Anh là người đến sau, có thể tình cảm không thắng nổi được tình cảm của bọn họ. Anh nên rút lui chăng? Không thể. Mãi mãi là như vậy. Năm năm trời anh dành hết tình cảm cho nó. Anh yêu nó không kém người con trai kia. Anh không tin trong năm năm kia nó không có tình cảm với anh. Anh không tin năm năm của anh thua ba năm của hai người bọn họ.
Hít một hơi dài, anh chạy nhanh vào trong cũng là lúc cửa phòng cấp cứu đóng lại. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, anh ngồi xuống ghế chờ, hắn thì đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai hắn phải đưa nó đi cấp cứu rồi. Thật là…
Sau 30p, cửa phòng cấp cứu bật mở, nó được đẩy ra. Cả hai nhanh chóng lại gần, hắn cất tiếng hỏi:
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy là do quá xúc động mà dẫn tới hôn mê. Bây giờ không sao rồi, có thể sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại._người bác sĩ trẻ đẩy lại gọng kính rồi nói với hắn.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
- Vâng. Tôi muốn chuyển cô ấy tới phòng VIP.
- Được._người bác sĩ gật đầu rồi quay qua cô y tá bên cạnh. – Cô đưa bệnh nhân vào phòng đi. Tôi đi trước.
- Vâng._cô y tá gật đầu rồi quay người định đẩy xe đi.
Hắn đỡ lấy đầu xe rồi nói với cô y tá:
- Cô dẫn đường đi!
- Được! Mời anh theo tôi!
Hắn vừa định bước đi thì Chanyeol cũng nắm lấy đầu giường:
- Tôi có thể tự mình đẩy._hắn buông mấy chữ đơn giản.
- Tôi cũng muốn đẩy!_Chanyeol ngang nghạnh.
- Hai người nhanh lên._cô y tá không chịu được mà giục.
- Tôi đẩy!_hắn gạt tay anh.
- Tôi sẽ làm._Chanyeol bám chặt đầu giường.
- Hai người tránh ra. Tôi sẽ đẩy._cô y tá phát bực tiến tới gạt tay hai người.
Chanyeol và hắn đành tránh sang bên cạnh để cô y tá đẩy. Hai người cao ngang nhau, mặt lạnh như tiền đi bên cạnh hộ tống khiến không khí hắc ám bao trùm làm cô y tá phát run.
- Tới rồi! Phòng số 10! Làm phiền hai người mở cửa giúp tôi!
Không ai nói với ai câu nào, cả hai cùng tiến tới mở cửa, mỗi người một bên mở rộng cánh cửa.
Cô y tá đẩy nó vào, kê gối xong đắp chăn cho nó rồi dặn dò hai người:
- Nếu cô ấy có chuyện gì thì phải gọi chúng tôi ngay đấy.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!_hắn trả lời.
- Được. Vậy tôi ra ngoài trước.
Cô y tá xoay người ra ngoài. Chanyeol cùng hắn mỗi người một bên ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa đập vào cửa kính lộp độp, trong phòng tiếng đồng hồ “tích tắc, tích tắc" nặng nề đếm thời gian trôi.
Thật lâu sau đó, Chanyeol mới mở miệng:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh ta biết tiếng việt sao?
- Không cần nhìn tôi như thế! Mẹ tôi là người Việt. Bây giờ đi được chưa?
- Được!
Hắn kéo chăn lên cho nó rồi cùng Chanyeol ra ngoài. Hai người đứng ngoài hành lang nhìn mưa đập vào khung kính, ánh đèn bệnh viện chiếu lên tường trắng lạnh lùng, đêm càng thêm tĩnh mịch.
- Anh muốn nói gì?_hắn không kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
- Có vẻ như Yuri đã nhớ lại được mọi chuyện. Tôi muốn cùng cậu cạnh tranh công bằng.
- Được! Tôi chấp nhận!
- Vậy thì tốt. Chờ khi nào Yuri khỏe lại chúng ta sẽ cùng cầu hôn cô ấy. Cô ấy nhận lời ai thì người kia phải tự động rút lui, không được giở thủ đoạn tranh đoạt.
- Được! Quân tử nhất ngôn!_hắn chìa tay ra.
- Quân tử nhất ngôn!_Chanyeol nắm lấy tay hắn.
Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc siết chặt lực tay. Trong ánh sáng trắng của bóng đèn trên cao, bóng hai người con trai đổ xuống tỏa ra sự kiên quyết khó tả. Hai người nắm tay nhau thật lâu rồi cùng lúc buông ra. Không ai nói với ai câu nào cùng quay lại phòng bệnh của nó.
Khung cảnh cũ tiếp tục diễn ra. Hai người hai bên ngồi nhìn nó đang nhợt nhạt nằm trên giường.
Hắn nhìn nó lòng không khỏi nhói lên. Trông nó tiều tụy nằm trên giường này không khác 6 năm trước là bao. Hắn ngồi đó mông lung mà nghĩ đến chuyện sau này. Nó vẫn vậy, vẫn là người hắn yêu nhất nhưng có khi nào tình cảm của hắn không so được với tình cảm của người kia. Họ đã bên nhau năm năm. Năm năm, một thời gian không dài nhưng đủ khiến nhiều thứ thay đổi. Có khi nào tình cảm của nó cũng đã thay đổi? Có điều gì có thể chắc chắn nó sẽ chọn hắn mà không phải Chanyeol?
Chanyeol ngồi im lặng. Tình cảm của hai người không phải anh không thấy. Nhưng nếu bảo anh buông tay nó anh lại không cam lòng. Vậy thì cứ để nó quyết định đi. Dù gì cũng là anh đã cố hết sức mình.
Dưới ánh sáng trắng, hai người đàn ông ngồi trầm ngâm bên giường bệnh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
….
Ánh nắng sớm mai len lỏi chiếu vào phòng bệnh qua ô cửa kính sát đất. Cơn mưa hôm qua đã gột sạch mọi thứ. Mấy bông hoa ngoài kia đẫm nước vươn lên trong nắng lung linh, trời ít mây khiến mặt trời càng được thoải mái mà chiếu sáng.
Mi mắt nó khẽ rung, nó nặng nề mở mắt, lại là tường trắng. Lại bệnh viện sao? Nó có nên tự phong nó là người có duyên nhất với bệnh viện không nhỉ? Ba lần vào bệnh viện thì hai lần bị thương nặng, một lần là do hắn đưa vào, một lần là Chanyeol đưa vào, lần này là cả hai. Có phải nó nên tự hào về trình độ cưa trai của mình không nhỉ? Nó tự cười rồi nặng nhọc nhích người dậy đưa mắt nhìn quanh. Trong căn phòng chỉ có mình hắn đang gục bên giường nó mà ngủ. Hắn đang ở thật gần. Khuôn mặt này nó đã từng nghĩ sẽ nhớ suốt đời vậy mà đã quên mất năm năm nay. Mắt nó không tự chủ được mà cay cay, từ khóe mắt nó, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua gò má trắng nhợt xuống đôi môi khô khốc, chảy bào trong miệng nó đắng ngắt.
- Phong!_một tiếng gọi chứa đầy tình cảm bị kìm nén bao lâu nay bật ra từ môi nó.
Hắn nghe thấy nó gọi mình thì choàng tỉnh. Ngẩng đầu lên thấy nó đang nhìn mình, trên má là vệt nước dài long lanh.
- Đồ xấu xa! Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi!_hắn nói mà giọng nghẹn lại.
- Anh biết mặt anh bây giờ giống con khỉ đột không?_nó bật cười dù nước mắt vẫn đang rơi.
- Em…_hắn định cãi lại nó nhưng thôi, nó tỉnh là an tâm rồi. – Đồ ngốc! Sao em bỏ anh đi lâu vậy? Biết anh nhớ em nhiều lắm không hả đồ xấu xa?
- Em không biết._nó cười tươi.
Hắn yêu thương ôm nó vào lòng, đưa tay gạt đi dòng nước trên má nó. Hắn ôm nó từ đằng sau, tựa đầu lên vai nó mà cất giọng thật trầm, thật nhẹ:
- Anh đã nghe Chanyeol kể hết rồi. Anh tưởng em đã bỏ anh đi mãi. Có phải anh đáng chết lắm không?
- Ngốc ạ! Là tại em mà!_nó tựa vào ngực hắn nói thật khẽ khàng.
- Anh đã thấy cái xác đeo nhẫn đính hôn của chúng ta. Anh tưởng đó là em. Anh đã vô cùng thất vọng. Tại sao nhẫn của em lại trên tay người đó?
- Hôm đó em gặp lại Tiffany, cô ấy học cùng em hồi bọn em bên Anh. Cô ấy đang làm ở Mĩ, hôm đó cô ấy bay cùng chuyến với em, lại ngồi ngay bên cạnh nữa. Lúc thấy nhẫn của em cô ấy vô cùng thích thú nên hỏi em cho đeo thử. Em cởi ra cho cô ấy đeo thử rồi lúc máy bay gặp nạn không kịp lấy lại. Cô ấy đã đẩy em ra cửa nhưng mình thì bị kẹt lại. Cô ấy…_nó lại khóc, những giây phút đó thật kinh hoàng.
- Được rồi! Đừng khóc nữa!
Cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng cửa mở làm gián đoạn. Chanyeol từ bên ngoài vào, trên tay là một cặp lồng màu xanh ngọc. Hắn không tự nguyện mà buông nó ra ngồi lại vị trí của mình. Chanyeol tiến tới đặt cháo xuống rồi quay qua cười nói với nó:
- Yuri! Em tỉnh rồi!
Nó mắt chữ A miệng chữ O nhìn Chanyeol. Anh nói tiếng Việt sõi như vậy sao?
- Hai người thật giống nhau. Anh biết tiếng Việt lạ lắm sao?
- Ơ…không. Nhưng Chanyeol à, tiếng Việt của anh thực sự rất giỏi.
- Mẹ anh là người Việt._Chanyeol cười. – Anh lấy cháo cho em nhé!
Nói rồi không để nó gật đầu Chanyeol đã quay người tỉ mẩn múc cháo ra cho nó.
- Oaaa! Thơm thật đó.
Hắn lườm nó một cái. Hắn thấy máu nóng trong người đang bốc lên đầu. Tại sao nó dám thân mật với người con trai khác trước mặt hắn? Hắn là không khi à???
Chanyeol cầm bát cháo nóng hổi đi tới, ngồi xuống ghế cạnh giường.
- Để anh bón cho em!_Chanyeol cười với nó.
- Để tôi!_hắn bật dậy như lò xo đưa tay định cầm lấy bát cháo.
- Không cần. Tôi làm được!_Chanyeol né cánh tay hắn lạnh lùng buông một câu.
Không khí trong phòng trầm xuống, ngột ngạt không thở nổi. Nó méo mó ngồi nhìn hai người đang đấu mắt trước mặt. Nếu ai không biết còn tưởng đây là hai chàng đoạn tụ đang nhìn nhau say đắm a!
- Chanyeol à! Để em tự mình ăn!_nó cầm lấy bát cháo trên tay anh mà cắm cúi ăn, lơ luôn hai người trước mặt.
….
Những ngày sau đó nó còn phải đứng ra làm quan tòa nhiều lần vì hai người đó rất thích giành với nhau. Nhìn họ ai nói được là một người đã 29 với một người đã 25 tuổi đầu chứ? Phân xử còn mệt hơn phân xử cho đám trẻ mẫu giáo kìa.
Hôm nay là ngày thứ tư nó ở trong bệnh viện. Sáng dậy nó đã không thấy hai người kia đâu. Bác sĩ đến kiểm tra và nói nó có thể xuất viện, thủ tục đã làm xong hết rồi. Nó cảm thấy kì quặc nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Hai người kia vẫn không hề xuất hiện. Nó đành tự dọn dẹp phòng. Đang gập dở cái chăn thì có tiếng mở cửa, nó đinh ninh là hai người kia nên không quay đầu mà cất tiếng
hỏi:
- Hai người đi đâu bây giờ mới về?
Không có tiếng trả lời. Nó khó hiểu quay người lại thì thấy cả đống người lố nhố đứng ngoài cửa.
- Ơ! Sao mọi người lại ở đây?_nó ngạc nhiên nhìn đám bạn dsang đứng đầy ngoài cửa.
Không ai trả lời, cứ đứng yên như vậy nhìn nó làm nó chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi. Sao mặt bọn họ nghêm trọng vậy? Nó còn chưa kịp trả lời thì người đã bị ôm cứng ngắc:
- Con nhỏ ngu ngốc, đần độn, xấu xa…Hức…Biết bọn ta đau như thế nào khi tưởng mi đi Tay Thiên thỉnh kinh rồi không hả? Sao đứa xấu xa nhà mi không đi luôn đi. Còn về làm gì?_Thảo nức nở.
- Vậy là không muốn thấy tớ về sao?_nó mỉm cười xoa xoa đầu cô bạn.
- Bồ đừng nghe nó nói linh tinh. Nó khẩu xà tâm Phật đó._Mi nói trong nước mắt.
- Tớ biết mà.
Nước mắt nó lại chảy ra. Ba người cứ đứng đó ôm nhau khóc tu tu.
- Ba người còn định diễn đến bao giờ. Tớ sắp bị mấy người làm cho cảm động rơi nước mắt rồi._Tiên ngẩng mặt lên ngăn cho nước mắt không chảy ra.
Nó bật cười vỗ lưng hai cô bạn:
- Được rồi! Tớ vẫn sống. Không cần thảm thiết như vậy.
Hai cô bạn phì cười đẩy nó ra, Tú lên tiếng:
- Bà vẫn xấu như xưa.
- Xììì..Tôi biết tôi không đẹp bằng vợ ông rồi._nó bĩu môi. – Oa! Nhóc nào dễ thương quá vậy?
- Con trai tớ đấy!_Lan Anh cười tươi.
- Cho tớ bế thử coi._nó đi qua hai cô bạn tiến tới chỗ Lan Anh.
Lan Anh đưa bé cho nó bế. Thằng bé nhìn nó cười thích chí. Mắt híp lại, má phúng phính hồng thật đáng yêu chết người.
- Dễ thương quá đi! Giá bây giờ tớ cũng có con nhỉ.
- Thế thì cưới thôi. Bọn tớ mài răng chờ cỗ cưới lâu lắm rồi._Duy nháy mắt.
Mặt nó trầm xuống. Nó sợ phải lựa chọn. Hai người đều rất quan trọng với nó.
- Bà sao thế?_Hải lay vai nó.
- A! Không sao._nó cười trừ.
- Dọn xong chưa? Cần bọn tớ giúp gì không?_Kiệt lên tiếng.
- Không cần đâu. Tớ làm xong hết rồi. Mà mọi người thấy Phong đâu không? Từ sáng giờ không biết đi đâu rồi.
- Không!_cả nhóm đồ thanh.
Nó ngửi thấy mùi bất thường trong thái độ của đám bạn. Hình như bọn họ có điều gì giấu nó.
- Chồng ơi! Xách túi cho Thy đi!_Thảo lên tiếng phá tan không khí.
- Chúng ta ra ngoài thôi._Lan Anh cười.
- Đi mau thôi!_Thảo và My túm lấy tay nó.
Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài. Đến bây giờ nó vẫn chưa hết thắc mắc xem hai người kia đi đâu.
Vừa thấy bóng nó đang đi ra hắn cùng Chanyeol đã chỉnh lại cà vạt, vuốt vuốt lại bộ comple trên người, ôm lấy hoa, rồi chuẩn bị nhẫn.
Nó nhìn thấy hai người thì chạy ra mà quát lên:
- Hai người đi đâu cả sáng vậy? Làm em lo lắng chết được!
Cả hai người không nói không rằng, cùng quì xuống giơ hoa cùng nhẫn lên mà đồng thanh:
- Đồng ý làm vợ anh nhé!
Nó sững sờ. Giây phút nó không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Nó phải làm sao đây? Nếu nhậ lời người này thì sẽ làm đau người kia. Nó phải làm gì bây giờ? Theo lí trí hay theo trái tim?
Hai người con trai quì dưới nền gạch trên sân bệnh viện nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Mặc dù bên ngoài cả hai đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng luôn sợ hãi mình sẽ thua người kia.
Thật lâu sau đó nó mới tiến về phía Chanyeol trong ánh mắt kinh ngạc của đám bạn cùng ánh mắt sững sờ của hắn…
- Chìa khóa xe trong túi áo tôi. Mau xuống lấy xe. Audi trắng số 0611. Tôi sẽ bế cô ấy xuống.
Chanyeol mặc dù không muốn nhưng vì an toàn của nó mà cũng theo lời hắn móc chìa khóa từ trong túi chạy đi. Hắn bế nó chạy thật nhanh ra ngoài. Chết tiệt! Thang máy có người. Hắn không suy nghĩ nhiều bế nó chạy suốt 10 tầng lầu. Ra đến ngoài cửa xe đã đậu sẵn, Chanyeol mở cửa sau cho hắn rồi lên ghế lái.
- Nhanh lên. Bệnh viện thành phố. Đi theo GPS trên màn hình đó._hắn chỉ vào màn hình.
Chanyeol gật đầu phóng xe đi thật nhanh. Suốt đoạn đường đi nó không ngừng mê man giãy dụa, mồ hôi tuôn đầm đìa. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy nó, cầu nguyện nó sẽ không sao.
Xe dừng trước cửa bệnh viện, hắn đạp cửa bế nó chạy vào trong. Chanyeol đứng nhìn theo bóng dáng hớt hải của hắn. Vậy là linh cảm sẽ mất nó là đúng. Lòng anh chợt thắt. Anh là người đến sau, có thể tình cảm không thắng nổi được tình cảm của bọn họ. Anh nên rút lui chăng? Không thể. Mãi mãi là như vậy. Năm năm trời anh dành hết tình cảm cho nó. Anh yêu nó không kém người con trai kia. Anh không tin trong năm năm kia nó không có tình cảm với anh. Anh không tin năm năm của anh thua ba năm của hai người bọn họ.
Hít một hơi dài, anh chạy nhanh vào trong cũng là lúc cửa phòng cấp cứu đóng lại. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, anh ngồi xuống ghế chờ, hắn thì đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai hắn phải đưa nó đi cấp cứu rồi. Thật là…
Sau 30p, cửa phòng cấp cứu bật mở, nó được đẩy ra. Cả hai nhanh chóng lại gần, hắn cất tiếng hỏi:
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?
- Cô ấy là do quá xúc động mà dẫn tới hôn mê. Bây giờ không sao rồi, có thể sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại._người bác sĩ trẻ đẩy lại gọng kính rồi nói với hắn.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
- Vâng. Tôi muốn chuyển cô ấy tới phòng VIP.
- Được._người bác sĩ gật đầu rồi quay qua cô y tá bên cạnh. – Cô đưa bệnh nhân vào phòng đi. Tôi đi trước.
- Vâng._cô y tá gật đầu rồi quay người định đẩy xe đi.
Hắn đỡ lấy đầu xe rồi nói với cô y tá:
- Cô dẫn đường đi!
- Được! Mời anh theo tôi!
Hắn vừa định bước đi thì Chanyeol cũng nắm lấy đầu giường:
- Tôi có thể tự mình đẩy._hắn buông mấy chữ đơn giản.
- Tôi cũng muốn đẩy!_Chanyeol ngang nghạnh.
- Hai người nhanh lên._cô y tá không chịu được mà giục.
- Tôi đẩy!_hắn gạt tay anh.
- Tôi sẽ làm._Chanyeol bám chặt đầu giường.
- Hai người tránh ra. Tôi sẽ đẩy._cô y tá phát bực tiến tới gạt tay hai người.
Chanyeol và hắn đành tránh sang bên cạnh để cô y tá đẩy. Hai người cao ngang nhau, mặt lạnh như tiền đi bên cạnh hộ tống khiến không khí hắc ám bao trùm làm cô y tá phát run.
- Tới rồi! Phòng số 10! Làm phiền hai người mở cửa giúp tôi!
Không ai nói với ai câu nào, cả hai cùng tiến tới mở cửa, mỗi người một bên mở rộng cánh cửa.
Cô y tá đẩy nó vào, kê gối xong đắp chăn cho nó rồi dặn dò hai người:
- Nếu cô ấy có chuyện gì thì phải gọi chúng tôi ngay đấy.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!_hắn trả lời.
- Được. Vậy tôi ra ngoài trước.
Cô y tá xoay người ra ngoài. Chanyeol cùng hắn mỗi người một bên ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa đập vào cửa kính lộp độp, trong phòng tiếng đồng hồ “tích tắc, tích tắc" nặng nề đếm thời gian trôi.
Thật lâu sau đó, Chanyeol mới mở miệng:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh ta biết tiếng việt sao?
- Không cần nhìn tôi như thế! Mẹ tôi là người Việt. Bây giờ đi được chưa?
- Được!
Hắn kéo chăn lên cho nó rồi cùng Chanyeol ra ngoài. Hai người đứng ngoài hành lang nhìn mưa đập vào khung kính, ánh đèn bệnh viện chiếu lên tường trắng lạnh lùng, đêm càng thêm tĩnh mịch.
- Anh muốn nói gì?_hắn không kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
- Có vẻ như Yuri đã nhớ lại được mọi chuyện. Tôi muốn cùng cậu cạnh tranh công bằng.
- Được! Tôi chấp nhận!
- Vậy thì tốt. Chờ khi nào Yuri khỏe lại chúng ta sẽ cùng cầu hôn cô ấy. Cô ấy nhận lời ai thì người kia phải tự động rút lui, không được giở thủ đoạn tranh đoạt.
- Được! Quân tử nhất ngôn!_hắn chìa tay ra.
- Quân tử nhất ngôn!_Chanyeol nắm lấy tay hắn.
Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc siết chặt lực tay. Trong ánh sáng trắng của bóng đèn trên cao, bóng hai người con trai đổ xuống tỏa ra sự kiên quyết khó tả. Hai người nắm tay nhau thật lâu rồi cùng lúc buông ra. Không ai nói với ai câu nào cùng quay lại phòng bệnh của nó.
Khung cảnh cũ tiếp tục diễn ra. Hai người hai bên ngồi nhìn nó đang nhợt nhạt nằm trên giường.
Hắn nhìn nó lòng không khỏi nhói lên. Trông nó tiều tụy nằm trên giường này không khác 6 năm trước là bao. Hắn ngồi đó mông lung mà nghĩ đến chuyện sau này. Nó vẫn vậy, vẫn là người hắn yêu nhất nhưng có khi nào tình cảm của hắn không so được với tình cảm của người kia. Họ đã bên nhau năm năm. Năm năm, một thời gian không dài nhưng đủ khiến nhiều thứ thay đổi. Có khi nào tình cảm của nó cũng đã thay đổi? Có điều gì có thể chắc chắn nó sẽ chọn hắn mà không phải Chanyeol?
Chanyeol ngồi im lặng. Tình cảm của hai người không phải anh không thấy. Nhưng nếu bảo anh buông tay nó anh lại không cam lòng. Vậy thì cứ để nó quyết định đi. Dù gì cũng là anh đã cố hết sức mình.
Dưới ánh sáng trắng, hai người đàn ông ngồi trầm ngâm bên giường bệnh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
….
Ánh nắng sớm mai len lỏi chiếu vào phòng bệnh qua ô cửa kính sát đất. Cơn mưa hôm qua đã gột sạch mọi thứ. Mấy bông hoa ngoài kia đẫm nước vươn lên trong nắng lung linh, trời ít mây khiến mặt trời càng được thoải mái mà chiếu sáng.
Mi mắt nó khẽ rung, nó nặng nề mở mắt, lại là tường trắng. Lại bệnh viện sao? Nó có nên tự phong nó là người có duyên nhất với bệnh viện không nhỉ? Ba lần vào bệnh viện thì hai lần bị thương nặng, một lần là do hắn đưa vào, một lần là Chanyeol đưa vào, lần này là cả hai. Có phải nó nên tự hào về trình độ cưa trai của mình không nhỉ? Nó tự cười rồi nặng nhọc nhích người dậy đưa mắt nhìn quanh. Trong căn phòng chỉ có mình hắn đang gục bên giường nó mà ngủ. Hắn đang ở thật gần. Khuôn mặt này nó đã từng nghĩ sẽ nhớ suốt đời vậy mà đã quên mất năm năm nay. Mắt nó không tự chủ được mà cay cay, từ khóe mắt nó, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua gò má trắng nhợt xuống đôi môi khô khốc, chảy bào trong miệng nó đắng ngắt.
- Phong!_một tiếng gọi chứa đầy tình cảm bị kìm nén bao lâu nay bật ra từ môi nó.
Hắn nghe thấy nó gọi mình thì choàng tỉnh. Ngẩng đầu lên thấy nó đang nhìn mình, trên má là vệt nước dài long lanh.
- Đồ xấu xa! Cuối cùng em cũng chịu dậy rồi!_hắn nói mà giọng nghẹn lại.
- Anh biết mặt anh bây giờ giống con khỉ đột không?_nó bật cười dù nước mắt vẫn đang rơi.
- Em…_hắn định cãi lại nó nhưng thôi, nó tỉnh là an tâm rồi. – Đồ ngốc! Sao em bỏ anh đi lâu vậy? Biết anh nhớ em nhiều lắm không hả đồ xấu xa?
- Em không biết._nó cười tươi.
Hắn yêu thương ôm nó vào lòng, đưa tay gạt đi dòng nước trên má nó. Hắn ôm nó từ đằng sau, tựa đầu lên vai nó mà cất giọng thật trầm, thật nhẹ:
- Anh đã nghe Chanyeol kể hết rồi. Anh tưởng em đã bỏ anh đi mãi. Có phải anh đáng chết lắm không?
- Ngốc ạ! Là tại em mà!_nó tựa vào ngực hắn nói thật khẽ khàng.
- Anh đã thấy cái xác đeo nhẫn đính hôn của chúng ta. Anh tưởng đó là em. Anh đã vô cùng thất vọng. Tại sao nhẫn của em lại trên tay người đó?
- Hôm đó em gặp lại Tiffany, cô ấy học cùng em hồi bọn em bên Anh. Cô ấy đang làm ở Mĩ, hôm đó cô ấy bay cùng chuyến với em, lại ngồi ngay bên cạnh nữa. Lúc thấy nhẫn của em cô ấy vô cùng thích thú nên hỏi em cho đeo thử. Em cởi ra cho cô ấy đeo thử rồi lúc máy bay gặp nạn không kịp lấy lại. Cô ấy đã đẩy em ra cửa nhưng mình thì bị kẹt lại. Cô ấy…_nó lại khóc, những giây phút đó thật kinh hoàng.
- Được rồi! Đừng khóc nữa!
Cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng cửa mở làm gián đoạn. Chanyeol từ bên ngoài vào, trên tay là một cặp lồng màu xanh ngọc. Hắn không tự nguyện mà buông nó ra ngồi lại vị trí của mình. Chanyeol tiến tới đặt cháo xuống rồi quay qua cười nói với nó:
- Yuri! Em tỉnh rồi!
Nó mắt chữ A miệng chữ O nhìn Chanyeol. Anh nói tiếng Việt sõi như vậy sao?
- Hai người thật giống nhau. Anh biết tiếng Việt lạ lắm sao?
- Ơ…không. Nhưng Chanyeol à, tiếng Việt của anh thực sự rất giỏi.
- Mẹ anh là người Việt._Chanyeol cười. – Anh lấy cháo cho em nhé!
Nói rồi không để nó gật đầu Chanyeol đã quay người tỉ mẩn múc cháo ra cho nó.
- Oaaa! Thơm thật đó.
Hắn lườm nó một cái. Hắn thấy máu nóng trong người đang bốc lên đầu. Tại sao nó dám thân mật với người con trai khác trước mặt hắn? Hắn là không khi à???
Chanyeol cầm bát cháo nóng hổi đi tới, ngồi xuống ghế cạnh giường.
- Để anh bón cho em!_Chanyeol cười với nó.
- Để tôi!_hắn bật dậy như lò xo đưa tay định cầm lấy bát cháo.
- Không cần. Tôi làm được!_Chanyeol né cánh tay hắn lạnh lùng buông một câu.
Không khí trong phòng trầm xuống, ngột ngạt không thở nổi. Nó méo mó ngồi nhìn hai người đang đấu mắt trước mặt. Nếu ai không biết còn tưởng đây là hai chàng đoạn tụ đang nhìn nhau say đắm a!
- Chanyeol à! Để em tự mình ăn!_nó cầm lấy bát cháo trên tay anh mà cắm cúi ăn, lơ luôn hai người trước mặt.
….
Những ngày sau đó nó còn phải đứng ra làm quan tòa nhiều lần vì hai người đó rất thích giành với nhau. Nhìn họ ai nói được là một người đã 29 với một người đã 25 tuổi đầu chứ? Phân xử còn mệt hơn phân xử cho đám trẻ mẫu giáo kìa.
Hôm nay là ngày thứ tư nó ở trong bệnh viện. Sáng dậy nó đã không thấy hai người kia đâu. Bác sĩ đến kiểm tra và nói nó có thể xuất viện, thủ tục đã làm xong hết rồi. Nó cảm thấy kì quặc nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Hai người kia vẫn không hề xuất hiện. Nó đành tự dọn dẹp phòng. Đang gập dở cái chăn thì có tiếng mở cửa, nó đinh ninh là hai người kia nên không quay đầu mà cất tiếng
hỏi:
- Hai người đi đâu bây giờ mới về?
Không có tiếng trả lời. Nó khó hiểu quay người lại thì thấy cả đống người lố nhố đứng ngoài cửa.
- Ơ! Sao mọi người lại ở đây?_nó ngạc nhiên nhìn đám bạn dsang đứng đầy ngoài cửa.
Không ai trả lời, cứ đứng yên như vậy nhìn nó làm nó chột dạ đưa tay lên sờ sờ mũi. Sao mặt bọn họ nghêm trọng vậy? Nó còn chưa kịp trả lời thì người đã bị ôm cứng ngắc:
- Con nhỏ ngu ngốc, đần độn, xấu xa…Hức…Biết bọn ta đau như thế nào khi tưởng mi đi Tay Thiên thỉnh kinh rồi không hả? Sao đứa xấu xa nhà mi không đi luôn đi. Còn về làm gì?_Thảo nức nở.
- Vậy là không muốn thấy tớ về sao?_nó mỉm cười xoa xoa đầu cô bạn.
- Bồ đừng nghe nó nói linh tinh. Nó khẩu xà tâm Phật đó._Mi nói trong nước mắt.
- Tớ biết mà.
Nước mắt nó lại chảy ra. Ba người cứ đứng đó ôm nhau khóc tu tu.
- Ba người còn định diễn đến bao giờ. Tớ sắp bị mấy người làm cho cảm động rơi nước mắt rồi._Tiên ngẩng mặt lên ngăn cho nước mắt không chảy ra.
Nó bật cười vỗ lưng hai cô bạn:
- Được rồi! Tớ vẫn sống. Không cần thảm thiết như vậy.
Hai cô bạn phì cười đẩy nó ra, Tú lên tiếng:
- Bà vẫn xấu như xưa.
- Xììì..Tôi biết tôi không đẹp bằng vợ ông rồi._nó bĩu môi. – Oa! Nhóc nào dễ thương quá vậy?
- Con trai tớ đấy!_Lan Anh cười tươi.
- Cho tớ bế thử coi._nó đi qua hai cô bạn tiến tới chỗ Lan Anh.
Lan Anh đưa bé cho nó bế. Thằng bé nhìn nó cười thích chí. Mắt híp lại, má phúng phính hồng thật đáng yêu chết người.
- Dễ thương quá đi! Giá bây giờ tớ cũng có con nhỉ.
- Thế thì cưới thôi. Bọn tớ mài răng chờ cỗ cưới lâu lắm rồi._Duy nháy mắt.
Mặt nó trầm xuống. Nó sợ phải lựa chọn. Hai người đều rất quan trọng với nó.
- Bà sao thế?_Hải lay vai nó.
- A! Không sao._nó cười trừ.
- Dọn xong chưa? Cần bọn tớ giúp gì không?_Kiệt lên tiếng.
- Không cần đâu. Tớ làm xong hết rồi. Mà mọi người thấy Phong đâu không? Từ sáng giờ không biết đi đâu rồi.
- Không!_cả nhóm đồ thanh.
Nó ngửi thấy mùi bất thường trong thái độ của đám bạn. Hình như bọn họ có điều gì giấu nó.
- Chồng ơi! Xách túi cho Thy đi!_Thảo lên tiếng phá tan không khí.
- Chúng ta ra ngoài thôi._Lan Anh cười.
- Đi mau thôi!_Thảo và My túm lấy tay nó.
Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài. Đến bây giờ nó vẫn chưa hết thắc mắc xem hai người kia đi đâu.
Vừa thấy bóng nó đang đi ra hắn cùng Chanyeol đã chỉnh lại cà vạt, vuốt vuốt lại bộ comple trên người, ôm lấy hoa, rồi chuẩn bị nhẫn.
Nó nhìn thấy hai người thì chạy ra mà quát lên:
- Hai người đi đâu cả sáng vậy? Làm em lo lắng chết được!
Cả hai người không nói không rằng, cùng quì xuống giơ hoa cùng nhẫn lên mà đồng thanh:
- Đồng ý làm vợ anh nhé!
Nó sững sờ. Giây phút nó không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Nó phải làm sao đây? Nếu nhậ lời người này thì sẽ làm đau người kia. Nó phải làm gì bây giờ? Theo lí trí hay theo trái tim?
Hai người con trai quì dưới nền gạch trên sân bệnh viện nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Mặc dù bên ngoài cả hai đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng luôn sợ hãi mình sẽ thua người kia.
Thật lâu sau đó nó mới tiến về phía Chanyeol trong ánh mắt kinh ngạc của đám bạn cùng ánh mắt sững sờ của hắn…
Tác giả :
Gemini Ice