Nếu Biết Trước Kết Cục Liệu Chúng Ta Còn Yêu Nhau Chăng – Phiên ngoại: Chế Phục Khống
Chương 2
Đúng lúc Miêu đại nhân cảm thấy tai mình có xu hướng nóng bừng lên thì vị kia lại khoanh tay lùi lại sau vài bước —— lần này là thản nhiên “ngắm nghía" không hề che giấu chút nào. Những phần tương tự nhau thì khỏi cần nhiều lời, khiến cho Bạch Ngọc Đường đặc biệt động lòng chính là, từ một mặt ý nghĩa nào đó mà nói thì Triển Chiêu hợp với loại hóa trang quy chuẩn chỉnh tề này hơn hẳn hắn.
Không giống với lính đánh thuê tự do phóng túng không kiêng kị, dưới sự huấn luyện quản chế nghiêm ngặt quân sự hóa nhiều năm, Triển Chiêu thật sự có kỷ luật cảm từ tận trong xương tủy. Ngày thường hai người tùy ý quen rồi cũng chưa từng để ý nhiều, bây giờ cách ăn mặc kết hợp với biểu lộ tự nhiên mỗi lúc vung tay nhấc chân của nam nhân, quy phạm hóa phong cách quân nhân uy vũ, phong độ tự nhiên mà trở nên hài hòa.
Không chỉ vậy, gần mười năm cuộc đời làm quan chỉ huy khiến trên người chàng trai trẻ tuổi này toát ra khí chất chững chạc hiếm thấy, vẻ quan tướng trầm ổn được tôi luyện nên từ vô số trận chiến đấu gian khổ kịch liệt khiến cho khuôn mặt điềm tĩnh dưới vành mũ đen nhánh thấp thoáng hiện ra khí thế không thể chống cự được, như dòng nước tĩnh chảy sâu, không giận vẫn uy.
Kỷ luật, pháp tắc, quyền uy, gia giáo nghiêm ngặt cùng huấn luyện quân sự nghiêm khắc tất cả đều thôi thúc mỹ cảm cấm dục… căn bản là đang khiêu khích gây chiến với dục vọng của hắn.
Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường bất giác nhiễm mấy phần kỳ lạ —— loại ánh mắt mang đầy tính xâm lược ấy đủ để khiến một kẻ không biết chuyện không khỏi hoảng sợ, thế nhưng Triển Chiêu đã bị luyện thành quen lại thản nhiên tiếp nhận cái nhìn chăm chú của hắn. Miêu đại nhân cài nốt một chiếc cúc áo còn mở, nói mời chuyên gia trang phục vào ngồi một chút…
Anh đột nhiên ngừng lại, trong mắt Bạch Ngọc Đường chợt lóe lên một ánh nhìn giảo hoạt khiến anh nhận ra rằng bên ngoài chẳng có vị chuyên gia trang phục nào đang đợi, chẳng qua là có người muốn xem anh mặc bộ đồ này mà thôi.
Miêu đại nhân hơi bất đắc dĩ, thủ đoạn của con chuột này vĩnh viễn không bao giờ là nhiều… Anh đưa tay xoa xoa gương mặt người đàn ông kia, thấp giọng nói có muốn tiếp tục không?
Bạch Ngọc Đường nắm chặt cổ tay anh kéo đến bên môi hôn nhẹ một cái, rồi lẳng lặng kéo anh đi về phía trước.
Còn tưởng là về phòng ngủ, cuối cùng con chuột lại lôi anh vào một góc nhỏ sau một loạt giá sách —— là chỗ mà khi còn nhỏ anh vẫn thường trốn vào đọc sách.
Ặc, chỗ này hình như… Triển Chiêu còn chưa kịp do dự đã bị một luồng sức mạnh ấn vào tường, theo sau là những nụ hôn cuồng nhiệt kích thích khiến anh gần như không thể theo kịp tiết tấu, nhưng anh vẫn rất thành thật thả lỏng mình mà đáp lại, ròng rã một tuần không gặp, nói thật là lúc này đây anh một chút cũng không muốn cự tuyệt.
Vài phút sau hai người dựa vào nhau bình tĩnh lấy lại hơi thở. Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Bạch Ngọc Đường, vừa rồi khi anh bấu vào chỗ nào đó thì cảm nhận được cơ bắp rắn rỏi bên dưới lớp vải theo bản năng co rụt lại. Anh nói còn đau phải không, cởi ra để tôi xem một chút.
Đã kết vảy rồi, em thích xem thì đợi một lát nữa rồi xem. Bạch Ngọc Đường dửng dưng như không nói có mấy tên sát thủ thân thủ không tệ. Có điều cũng không có gì, tôi chỉ đấm một cú, bây giờ bọn chúng đều vào nhà xác nằm cả rồi.
Vừa nói tay hắn vừa di chuyển xuống thấp hơn, Miêu đại nhân buộc lòng phải hơi dùng sức giữ móng vuốt không đứng đắn kia lại, ở góc này vừa nhấc mắt, khắp nơi đều là những bộ sách luật trang nghiêm kính cẩn, cảm giác này thật giống như là vụng trộm ở trong thánh điện…
Anh có chút mất tự nhiên nói đừng ở thư phòng… về phòng ngủ đi… nếu không thì tiểu thính…
Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không hề có ý định dời chiến trường. Bình thường nếu không phải Triển Chiêu cần, thiếu gia không bao giờ bước chân vào thư phòng của đại pháp quan các hạ —— cái không gian chứa đầy rẫy tất cả các loại “quy tắc" của nhân loạn gần trăm thế kỷ này, đối với Cẩm Thử mặc sức buông thả mà nói thì kiểu gì cũng không giống cái nơi có thể khiến người ta vui vẻ cho được.
Nhưng lúc này… trong mắt nam nhân thoáng qua một ý cười ranh mãnh, làm mấy hành động vượt rào ở một nơi cấm kị thế này, quá nửa là vô cùng kích thích.
Hắn đàng hoàng trịnh trọng hỏi: Miêu, trước đây em đã dẫn bạn ở học viện trinh sát đến đây chơi chưa?
Không giống với lính đánh thuê tự do phóng túng không kiêng kị, dưới sự huấn luyện quản chế nghiêm ngặt quân sự hóa nhiều năm, Triển Chiêu thật sự có kỷ luật cảm từ tận trong xương tủy. Ngày thường hai người tùy ý quen rồi cũng chưa từng để ý nhiều, bây giờ cách ăn mặc kết hợp với biểu lộ tự nhiên mỗi lúc vung tay nhấc chân của nam nhân, quy phạm hóa phong cách quân nhân uy vũ, phong độ tự nhiên mà trở nên hài hòa.
Không chỉ vậy, gần mười năm cuộc đời làm quan chỉ huy khiến trên người chàng trai trẻ tuổi này toát ra khí chất chững chạc hiếm thấy, vẻ quan tướng trầm ổn được tôi luyện nên từ vô số trận chiến đấu gian khổ kịch liệt khiến cho khuôn mặt điềm tĩnh dưới vành mũ đen nhánh thấp thoáng hiện ra khí thế không thể chống cự được, như dòng nước tĩnh chảy sâu, không giận vẫn uy.
Kỷ luật, pháp tắc, quyền uy, gia giáo nghiêm ngặt cùng huấn luyện quân sự nghiêm khắc tất cả đều thôi thúc mỹ cảm cấm dục… căn bản là đang khiêu khích gây chiến với dục vọng của hắn.
Trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường bất giác nhiễm mấy phần kỳ lạ —— loại ánh mắt mang đầy tính xâm lược ấy đủ để khiến một kẻ không biết chuyện không khỏi hoảng sợ, thế nhưng Triển Chiêu đã bị luyện thành quen lại thản nhiên tiếp nhận cái nhìn chăm chú của hắn. Miêu đại nhân cài nốt một chiếc cúc áo còn mở, nói mời chuyên gia trang phục vào ngồi một chút…
Anh đột nhiên ngừng lại, trong mắt Bạch Ngọc Đường chợt lóe lên một ánh nhìn giảo hoạt khiến anh nhận ra rằng bên ngoài chẳng có vị chuyên gia trang phục nào đang đợi, chẳng qua là có người muốn xem anh mặc bộ đồ này mà thôi.
Miêu đại nhân hơi bất đắc dĩ, thủ đoạn của con chuột này vĩnh viễn không bao giờ là nhiều… Anh đưa tay xoa xoa gương mặt người đàn ông kia, thấp giọng nói có muốn tiếp tục không?
Bạch Ngọc Đường nắm chặt cổ tay anh kéo đến bên môi hôn nhẹ một cái, rồi lẳng lặng kéo anh đi về phía trước.
Còn tưởng là về phòng ngủ, cuối cùng con chuột lại lôi anh vào một góc nhỏ sau một loạt giá sách —— là chỗ mà khi còn nhỏ anh vẫn thường trốn vào đọc sách.
Ặc, chỗ này hình như… Triển Chiêu còn chưa kịp do dự đã bị một luồng sức mạnh ấn vào tường, theo sau là những nụ hôn cuồng nhiệt kích thích khiến anh gần như không thể theo kịp tiết tấu, nhưng anh vẫn rất thành thật thả lỏng mình mà đáp lại, ròng rã một tuần không gặp, nói thật là lúc này đây anh một chút cũng không muốn cự tuyệt.
Vài phút sau hai người dựa vào nhau bình tĩnh lấy lại hơi thở. Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Bạch Ngọc Đường, vừa rồi khi anh bấu vào chỗ nào đó thì cảm nhận được cơ bắp rắn rỏi bên dưới lớp vải theo bản năng co rụt lại. Anh nói còn đau phải không, cởi ra để tôi xem một chút.
Đã kết vảy rồi, em thích xem thì đợi một lát nữa rồi xem. Bạch Ngọc Đường dửng dưng như không nói có mấy tên sát thủ thân thủ không tệ. Có điều cũng không có gì, tôi chỉ đấm một cú, bây giờ bọn chúng đều vào nhà xác nằm cả rồi.
Vừa nói tay hắn vừa di chuyển xuống thấp hơn, Miêu đại nhân buộc lòng phải hơi dùng sức giữ móng vuốt không đứng đắn kia lại, ở góc này vừa nhấc mắt, khắp nơi đều là những bộ sách luật trang nghiêm kính cẩn, cảm giác này thật giống như là vụng trộm ở trong thánh điện…
Anh có chút mất tự nhiên nói đừng ở thư phòng… về phòng ngủ đi… nếu không thì tiểu thính…
Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không hề có ý định dời chiến trường. Bình thường nếu không phải Triển Chiêu cần, thiếu gia không bao giờ bước chân vào thư phòng của đại pháp quan các hạ —— cái không gian chứa đầy rẫy tất cả các loại “quy tắc" của nhân loạn gần trăm thế kỷ này, đối với Cẩm Thử mặc sức buông thả mà nói thì kiểu gì cũng không giống cái nơi có thể khiến người ta vui vẻ cho được.
Nhưng lúc này… trong mắt nam nhân thoáng qua một ý cười ranh mãnh, làm mấy hành động vượt rào ở một nơi cấm kị thế này, quá nửa là vô cùng kích thích.
Hắn đàng hoàng trịnh trọng hỏi: Miêu, trước đây em đã dẫn bạn ở học viện trinh sát đến đây chơi chưa?
Tác giả :
if (1984)