Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 9

Cậu ấy xem bài văn của mình làm gì vậy?

Bây giờ cũng không thích hợp chú nào.

Là cảm thấy bài văn của mình có vấn đề hay là nó quá hay?

Vọng Thư có hơi bồn chồn, đứng ngồi không yên, rất nhiều lần muốn hỏi nhưng lại do dự bởi vì không dám.

Rõ ràng Lăng Việt làm chuyện kỳ quái như vậy nhưng cô lại giống làm chuyện gì trái với lương tâm hơn, che che giấu giấu không để cho người ngoài biết được.

Rất vất vả mới chờ chuông tan học vang lên, Vọng Thư im lặng, giả bộ nói chuyện phiếm: “Cậu học tập thế nào rồi?"

Lăng Việt giật mình, bút rơi xuống bàn, cậu vẫn tự tin nói: “Mình có bảy phần tự tin đấy!"

Từ Diệc Minh ở bên cạnh cười nhạo: “Tiến độ rớt bút là 70%."

“Này!" Vọng Thư giống như vừa mới phát hiện điều gì đó, đem chủ đề chuyển đến hướng mình muốn hỏi: “Tại sao cậu lại đem bài văn cuối kỳ mình viết cho trường đến đây vậy?"

Lăng Việt đặt cây bút trên tay xuống bàn, nâng mí mắt mỏng nhìn chằm chằm cô, không nói chuyện.

Vọng Thư cảm thấy như mình bị lơ đi, trong lòng có chút buồn bã.

Từ Diệc Minh lại không chút khách khí nào mà lột sạch người anh em tốt của mình.

Cậu rút ra một tờ giấy từ trong tay Lăng Việt ở dưới bàn, mặt trên đã bắt chước viết theo chữ của Vọng Thư, nét bút không thể nào nối liền được nhưng tổng thể chữ nhìn rất giống nhau: “Cậu ấy luyện chữ đó!"

Lăng Việt giựt lại tờ giấy: “Sao mày nói nhiều vậy?"

Vọng Thư cảm thấy bây giờ cậu ấy rất giống ‘Thẹn quá hoá giận."

Cô đột nhiên cảm thấy lúc nãy Lăng Việt nhìn chằm chằm cô mà không nói lời nào là do không biết nên nói gì. Có vẻ như không muốn cô biết mình rèn chữ nên mới bày ra vẻ mặt thanh cao, đừng đến gần, đáng ghét này.

Vọng Thư có chút cười, tại sao cô lúc trước không phát hiện Lăng Việt đáng yêu như vậy chứ: “Không phải có sách luyện sao, với lại lúc kiểm tra mình viết nhanh lắm, chắc không đẹp đâu!"

Lăng Việt đang bắt chước chữ viết của mình.

“Đâu có!" Người được trao tặng huy chương vàng hội hâm mộ Vọng Thư – Quý Ngâm Thu đang say sưa online: “Cô Viên đều khen chữ viết của cậu rất tiêu chuẩn!"

“Mỗi khi có nhân vật khó mình đều viết trước ở giấy nháp, sau đó mới vào bài thi!"

Ngón tay Lăng Việt gõ màn hình hai cái, tạm dừng video học tập, xương ngón tay thon dài lộ ra những đường cong xinh đẹp, giọng điệu có chút tức giận: “Không muốn mình viết lại sao?"

“Nhỏ mọn như vậy?"

“Không có." Vọng Thư vội vàng phủ nhận: “Cậu viết rất rốt!"

Lăng Việt lấy ra một xấp nhỏ từ trong cặp của mình —— Đó là mấy bài văn của Vọng Thư viết được in thành văn mẫu —— Lấy được xấp giấy làm bằng chứng, cậu hừng hực muốn tìm lỗi của cô: “Mình không tin, chờ mình luyện chữ xong thì kiểm tra lần sau mình không kém cậu 10 điểm nữa đâu."

Vọng Thư thành khẩn nói: “Mình tin cậu."

Lăng Việt nhìn xấp tài liệu trên tay, đột nhiên nhớ đến gì đó, lại mỉm cười, hình như phát hiện gì đó trong câu nói của Vọng Thư, cậu nói cho Vọng Thư: “Mình còn phát hiện…"

“Phát hiện cái gì?" Bởi vì nói nhỉ, Lăng Việt ghé đầu lại, đầu hai người lúc này rất gần. Vọng Thư có thể ngửi thấy mùi bồ kết tươi má trên người cậu.

Tim cô bắt đầu đập nhanh.

“Khi cậu viết chữ sau dấu ngoặc thì chữ của cậu không giống trong vở tập viết!"

Bầu không khí chia sẻ những bí mật nho nhỏ này rất giống người yêu đang thân mật nói nhỏ cho nhau.

Vọng Thư rất muốn che mặt và lỗ tai lại:

Cứu mạng!

Lăng Việt có biết cậu ấy làm như vậy sẽ khiến cô nghĩ rất nhiều không!?

Buổi chiều sau khi lên lớp, trường học cử đến vào nghiên cứu sinh phụ đạo thêm giúp các giáo viên và cũng phổ biến quy tắc của lần thi đấu đông này:

“Tiết tự học buổi tối các em sẽ viết bài thi, ngày hôm sau giáo viên sẽ nhận xét và giảng lại những kiến thức sai."

“Thi đấu đông sẽ tổ chức liên tiếp hai mươi ngày, mỗi môn sẽ có hai mươi đề thi, các em cố gắng tiến độ là một ngày một đề."

“Nhưng mà ai làm xong trước có thể lấy đề thi mới, người nào làm xong toàn bộ đề thi thì sẽ có thưởng!"

Vọng Thư lấy được bài thi thì chuẩn bin đi với Quý Ngâm Thu đến nhà ăn phong cách bộ đội này ăn cơm tối.

Đại học Dương Châu nổi tiếng là đồ ăn ngon và giá rẻ, trước khi đi thi đấu đông lần này Quý Ngâm Thu đã nghiên cứu rất nhiều lần rồi.

Cô hưng phấn lôi kéo Vọng Thư: “Hôm này là thứ hai, mà tối thứ hai nhà ăn sẽ có canh gà nóng số lượng có hạn đó, đi nhanh thôi!

Vọng Thư đành phải theo cậu ấy đi ra ngoài phòng học, hấp tấp quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Việt và cậu bạn ‘Quay bút như quay dế’ đang thi nhau quay bút —— Ham muốn thắng cuộc của cậu ấy như một đứa con nít, rất ấu trĩ nhưng lại rất đơn giản.

Sau bữa tối, Vọng Thư vẫn nhìn thấy Lăng Việt đang cố gắng tấp luyện quay bút, cậu cũng biết trước kết quả của mình rồi —— không ngoài dự đoán, Lăng Việt thua.

Nhưng mà buổi tối của ngày tự học đầu tiên kết thúc, nhóm chat ‘Thi đấu đông của trường số một Giang Tô’ do Lăng Việt tạo ra liền bắt đầu ầm ĩ. Nguyên nhân là do Ninh Chu biết được tin trường Thiên Hải đã làm xong hết bài tập rồi.

Lần thi đấu đông này có bốn trường cử học sinh đến tham gia, mỗi trường học là hai mươi người.

Bốn trường học đều là những trường cấp ba đứng đầu thành phố, mấy năm qua vẫn luôn cạnh tranh nhau. Lúc thì so tỉ lệ đậu đại học, lúc thì so trình độ học tập, thậm chí còn so nhau ký túc xá và nhà ăn nữa, học sinh các trường thì cạnh tranh với nhau, không ai nhường ai.

【 Ninh Chu: Có một học sinh trường Thiên Hải đã đổi bài thi thứ hai rồi đấy! 】

【 Ninh Chu: Mới có hai tiết tự học buổi tối thôi mà cậu ta đã làm xong hai bài thi rồi! 】

【 Ngô Trung: Mày chú ý đám người Thiên Hải kia làm gì? 】

Ninh Chu phía dưới đang bắt đầu điên cuồng spam tin nhắn:

【 Tao với Chu Nham không phải ngồi ở bên phải nhóm sao? Trước sau đều là người của Thiên Hải, giống như đang chui vào ổ cướp hơn đấy! 】

【 Tao vừa mới lên đổi đề thi thứ hai, Chu Nham khen tao làm nhanh thì bọn nó bị gì đấy, liếc tao một cái. 】

【 Tao là người có thể nén giận sao? Tao lập tức trừng mắt lại bọn nó: Nhìn cái gì mà nhìn? 】

【 Bọn nó liền nói tao sao làm bài chậm thế! 】

【 Tức chết tao!!! 】

【 Tiết Trình: Vậy mày còn ở đây nói cái gì nữa, làm nhanh đi! Theo chân bọn nó, cho nó biết mùi đời! 】

【 Tiết Trình: Tao làm được ba đề thi rồi! 】

【 Ninh Chu: Mày trâu bò, Tiết Trình mày qua chỗ tao ngồi, cho bọn nó biết người có nhan sắc là như thế nào! 】

【 Tiết Trình: okkkk! 】

【 Chu Nham: Anh em mau làm đi! Không phải làm xong hết đề thi là có thưởng sao, xem chúng ta hay bọn nó có thể! 】

Một ít bạn học cũng bắt đầu ồn ào:

【 Xông lên! 】

【 Trường ngoài thành phố dạy học sinh rất chậm, nhanh nhất mới có hai đề thi thôi! 】

【 Trường thực nghiệm Dương Châu cũng có một bạn nữ cũng làm đến đề thứ ba rồi! Mọi người cố lên nha! 】

Kết quả đến ngày thứ ba, không ai theo kịp được tốc độ làm bài học bá thần thánh của đám Thiên Hải kia.

Kiến thức mấy đề thi đầu tiên đều đã học ở nửa học kỳ một đầu tiên của cấp ba, rất dễ làm nhưng đến đề thi thứ tư thì có cả những kiến thức thầy cô còn không có giảng đến nên bọn họ làm rất vất vả.

Một khi có đề khó thì họ phải tra tạg liệu và nghiên cứu cách giải, tốc độ tự nhiên cũng chậm lại.

Kết thúc buổi tối tự học thứ hai, Ninh Chu kéo Chu Nham chạy đến phía trước Lăng Việt, báo cáo tình huống mới nhất cho Tiết Trình và Ngô Trung: “Gấp, gấp! Trường Thiên Hải bọn nó đã làm tới đề thứ sáu rồi!"

Tiết Trình buồn ngủ mắt đau: “Thật sự đuổi không kịp, tao vào mới làm tới đề thứ năm. Hôm qua hai giờ sáng tao mới ngủ, hôm nay tao tưởng tao không nhúc nhích nổi chứ!"

Ngô Trung bên cạnh an ủi cậu: “Không sao, đừng lo! Bọn nó là học bá nên tốc độ mới vậy, còn những người khác giống chúng ta, là người bình thường nên chắc không chênh lệch lắm."

Chu Nham: “Đúng vậy, Tiết Trình, mày rất giỏi rồi! Đề thi rất khó mà!"

Tiết Trình cảm động không thôi: “Mẹ nó, rất hiếm khi được bọn mày khen, tao cảm động quá, tao muốn khóc."

Chu Nham sờ đầu Tiết Trình, vẻ mặt như đang quan tâm một đứa trẻ thiểu năng: “Con trai, đừng khóc, ngoan."

Tiết Trình lập tức quăng bút, đem Ngô Trung ấn lên bàn và cho mọi người thấy cái gì gọi là ‘Cha con tình thâm’.

Không nghĩ tới tiết tự học buổi tối đệ tam tiết khóa đi học không bao lâu, Ninh Chu lại tạc:

Không nghĩ đến buổi tự học thứ ba vào lớp không bao lâu Ninh Chu lại bùng nổ trong nhóm chat:

【 Tức chết tao rồi!!!】

【 Tao vừa mới cãi nhau với đám Thiên Hải, nói Trường Giang Tô chúng ta có hai đại học bá là Lăng Việt và Vọng Thư mới lợi hại nhất! 】

【 Kết quả là bọn nó nghe ai nói là Lăng Việt và Vọng Thư mới làm có ba đề thôi, cũng chưa đổi bài khác! 】

【 Sau đó bọn nó còn châm chọc trường Giang Tô chúng ta chỉ có thi đại học là lợi hại, còn thi đua học tập thì chỉ là hạng xoàng!!! 】

【 Tiết Trình: Cái gì!? Bọn nó không so được điểm thi đại học, còn dám không biết xấu hổ mà cười chúng ta??? 】

【 Chu Nham: Mắng tao thì có thể nhưng mắng trường chúng ta thì! Các anh em, lấy đồ nghề, đi! 】

【 Ngô Trung: Bọn nó thành công chọc tức ông nội này rồi! 】

【 Tiết Trình: Tại sao Lăng Việt và Vọng Thư hai người đó lại như thế này? Thực lực bọn họ mạnh như vậy, sao lại không nổ lực chứ? 】

【 Ninh Chu: @Lăng Việt, @Vọng Thư. 】

【 Ninh Chu: @Lăng Việt, @Vọng Thư. 】

Lăng Việt và Vọng Thư đang làm cái gì vậy?

Vọng Thư đã làm xong đề thi hôm nay của thầy Uông Tằng Kỳ, thầy viết văn thật sự rất hay, chỉ viết một tiệm trái cây thôi mà cũng khiến người khác phát thèm, rất ngon và hấp dẫn.

Vì vậy cô ăn một viên kẹo mềm trong kho ăn vặt của Quý Ngâm Thu để đỡ thèm.

Lăng Việt đã làm xong đề thi hôm nay, cậu ta đang…rèn chữ viết. Đã luyện ba ngày nay rồi, chữ ngày càng tốt lên.

Xương ngón tay thon dài cầm chiếc bút lông đen, thành thạo chuyển qua chuyển lại nhưng lại không vụng về chút nào, lại khiến người khác có cảm giác nét bút có một vẻ đẹp khác.

Từ Diệc Minh bên cạnh cũng chú ý đến tin tức trong nhóm chat, nhịn không được mới đề nghị: “Hai cậu nhanh làm đề thi đi, trong nhóm đều đang nói đó!"

Vọng Thư lại không muốn cạnh tranh: “Mình cảm thấy nên nghe theo thầy cô, làm bài chậm nhưng mà tốt hơn."

“Đúng vậy!" Lăng Việt phụ hoạ với cô: “Tụi mày toàn làm mấy chuyện vô nghĩa, chỉ cần nắm được kiến thức trọng tâm thì một người không ăn không uốn ba ngày làm xong với một người ăn no ngủ kĩ hai mươi ngày làm xong có gì khác nhau đâu?"

“Nhưng mà bọn trường Thiên Hải đang chế giễu trường chúng ta học tập không tốt đó."

“Cái gì? Như thế mà còn nhịn được thì có gì mà mày không nhịn được không?"

“Đánh bọn nó!"

Từ Diệc Minh quả nhiên là anh em tốt của Lăng Việt, chỉ mới nói có mấy câu mà đã làm khơi dậy ý chí chiến đấu của cậu ta.

Nếu có ai dám châm chọc thực lực thi đại học của trường Giang Tô thì chẳng ai quan tâm đến người đó cả —— Bởi vì trường bọn họ mỗi năm có người đỗ Thanh Hoa Bắc Đại nhiều nhất, với số lượng đậu lớn như vậy nên trở thành trường đứng đầu tỉnh.

Thực lục mạnh như vậy nên ai nói gì thì cũng chỉ là vai hề nhảy nhót thôi.

Nhưng mà trường Giang Tô có sức thi đấu hơi kém một chút cho nên bây giờ mới bị châm chọc như vậy, mọi người đều phản ứng rất lớn.

Ngày thường bọn họ hay cười giễu nhau nhưng bọn họ không thể chịu đựng được trường học khác chế giễu bọn họ.

Lăng Việt tắt video dạy quay bút đi, thuận tiện lấy tay che cuốn sách của Vọng Thư lại:

“Nghỉ phép kết thúc rồi, lớp trưởng lớp hai."

Cậu lại đổi về cách xứng hô ‘Lớp trưởng’, như thể cậu đang muốn làm một chuyện gì đó lớn trong sự nghiệp của mình.

“Đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi!"

Trên người cậu không còn dáng vẻ lười nhát như một chú mèo, lúc nói những lời này, khuôn mặt cậu rất nghiêm túc.

Giống như chỉ cần cậu nói là nhất định có thể làm được.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lăng Việt: Khát vọng chiến thắng chết tiệt của tôi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại