Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 6

Ngày hôm sau, cô Viên tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi Vọng Thư đến một góc yên tĩnh ở cuối hành lang. Nói cho cô nghe một chút về tình hình của câu lạc bộ.

Tham gia câu lạc bộ là việc phải cần có kinh nghiệm từ trước, cần rất nhiều thời gian để học hỏi.

Nhưng bởi vì đã gần tới cuối kỳ cho nên việc học tập rất căng thẳng. Cô Viên cảm thấy Vọng Thư nên ôn tập kỹ càng cho kỳ thi trước, sau đó chờ đến học kỳ hai rồi tham gia vào đợt tuyển thành viên mới.

Vọng Thư đồng ý, cô cũng không muốn mình vào câu lạc bộ dễ dàng như vậy.

Lúc về phòng học, cô đi ngang qua cửa lớp thực nghiệm một. Cô tò mò nhìn vào bảng của họ, lại nhìn bàn cuối của tổ ba vài lần.

Góc bàn của Lăng Việt bị ai đó che lại. Đứng từ chỗ cô, nhìn thấy trên trán cậu buông xuống vài sợi tóc, tạo thành như hình cung.

Nhìn nhiều quá cũng khiến người khác chú ý đến.

Vọng Thư quay người lại, đi về phía trước.

Dù chỉ nhìn vài giây nhưng hình bóng của cậu ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Người đứng che góc bàn là một nữ sinh, mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa. Nữ sinh đang cuối đầu, nhìn bài thi trên bàn Lăng Việt, thi thoảng lại gật đầu.

Chắc là đang nói chuyện cùng Lăng Việt.

Trong tay là cây bút nước P500 màu đen, loại này sử dụng mực nước.

Vọng Thư chua chát mà suy nghĩ, cây bút này sử dụng rất khó, chỉ cần rớt một lần thì đã gãy đầu bút rồi. Viết trên giấy mỏng, mực sẽ chảy ra đến trang sau. Để một lúc thì sẽ trở thành những cái chấm nhỏ, rất xấu xí.

Nhưng mà nữ sinh đó mỗi ngày đi học đều có thể gặp mặt Lăng Việt, cùng cậu ấy đi học, cũng có thể hỏi cậu ấy những câu hỏi khác.

Như vậy thì bút của cô sẽ không tốt chút nào.

Sau khi Vọng Thư về chỗ ngồi của mình, cô ấy mới nhận ra.

Cô không thể chỉ trích một nữ sinh chỉ vì cậu ấy gần gũi với Lăng Việt được, ngay cả khi coi thường bút cậu ấy.

Chuyện này rất nguy hiểm.

Chủ vì hôm nay xem thường bút cậu ấy, có thể ngày mai cậu ấy sẽ tốt hơn mình, trong lòng cũng xem thường mình.

Rõ ràng cậu ấy không làm gì sai, nhưng so với mình thì quan hệ của cậu ấy với Lăng Việt tốt hơn.

Vọng Thư bực bội, chống cằm suy nghĩ—— nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu.

Lớp mười chia ban, xác xuất chung ban với Lăng Việt chỉ là một phần hai. Nhưng lên lớp mười một chia ban lại, cô muốn vào xã hội, Lăng Việt chắc chắn sẽ vào tự nhiên. Vậy là lớp mười một, mười hai không thể nào chung một ban.

Sẽ có thật nhiều thật nhiều người quen biết cậu, hiểu rõ cậu, ngoại trừ cô.

“Vọng Thư, cậu làm sao vậy?" Quý Ngâm Thu ngồi bên cạnh hỏi thăm: “Cậu bị làm sao vậy, vẻ mặt của cậu là sao?"

Bị nói đến vẻ mặy của mình, Vọng Thư khẳng định là cậu ấy đã thấy khuôn mắt ghen ghét xấu xí của mình, cô muốn lấy tay che mặt nhưng vẫn kiềm chế, giả bộ bình tĩnh: “À, mặt mình bị làm sao?"

“Chính là…" Quý Ngâm Thu tỏ vẻ khó nói: “Chính là giống với một đứa nhóc chủ động chia kẹo cho bạn mình, nhưng cuối cùng hối hận nên đòi về."

“Lại nghĩ mình làm vậy có lẽ là cậu ấy nghĩ mình không xem cậu ấy là bạn tốt. Ha ha ha ha ha, đúng là vẻ mặt này này, rất đáng yêu, rất vui vẻ."

Trên mặt Vọng Thư đen xì: “Đây là cái so sánh gì vậy…"

“Ngữ văn của mình không tốt không phải sao? Cho nên mới so sánh không chính xác lắm."

“Dù sao thì cũng rất đáng yêu."

“Được rồi." Vọng Thư không có cách nói chuyện với cậu ấy, lại nhịn không được mà hỏi: “Cậu nói xem, có phải thích một thứ với thích một người thì cũng phải có cảm xúc tiêu cực không?"

Sợ Quý Ngâm Thu nghe ra trọng điểm, cô cố gắng nói thêm: “Giống như cậu vừa nói, có một đứa nhóc thích ăn kẹo, thì sẽ có cảm giác muốn độc chiếm và ích kỷ, sẽ ghen tị khi mấy đứa nhóc khác có kẹo."

“Ùm…Chắc vậy, mình cũng không rõ lắm." Quý Ngâm Thu nghiêm túc suy nghĩ: “Lúc mình đọc tiểu thuyết thì đều có mấy tình tiết ghen tuông gì gì đó. Nhưng mà nếu đối phương giải thích kịp thời thì ghen tuông đó thì sẽ biến thành hương vị ngọt ngào, biến thành bát cơm chó thơm ngon."

“Cho nên mới nói, tình yêu đến từ hai phía thì mới là mãi mãi, tình yêu của thế kỷ!" Quý Ngâm Thu lại đang mơ mộng về CP cổ tích.

“Thế à."

Nhưng mà cô là đơn phương yêu thầm chứ không phải đến từ hai phía.

Lăng Việt sẽ không đáp lại cái loại cảm xúc không rõ ràng của cô.

Bên cạnh lại đột nhiên im lặng, Vọng Thư quay đầu lại, nhận ra Quý Ngâm Thu đang tò mò nhìn chằm chằm cô, trong lòng Vọng Thư có chút chột dạ: “Nhìn mình làm cái gì?"

“Vọng Thư." Người đối diện cố tình nói thấp giọng: “Cậu có phải có người mình thích rồi đúng không?"

“…Vì sao cậu lại nói như vậy?"

“Mình thấy cảm xúc vừa rồi của cậu rất xúc động, nếu là ngày bình thường sẽ rất kiềm chế cảm xúc mình, không để người khác nhìn ra."

Vọng Thư không muốn sự chân thành mà cô dành cho Lăng Việt bị trộn lẫn với sự dối trá và lo lắng, cô nói một cái mơ hồ: “Ừm."

“A a a a a a a a a a a a a trời ạ!" Quý Ngâm Thu như muốn điên lên, cảm giác cứ như đang thấy tiên nữ trên bầu trời hạ phàm vậy: “Người đó, người đó có thích cậu không?"

“Không thích."

Quý Ngâm Thu tức giận: “Làm sao có thể như vậy được!"

Thầy dạy toán Trần Triệu Xa lúc này đang tiếng vào lớp. Tiếng ồn trong lớp theo bản năng nhỏ lại rất nhiều, ‘Làm sao có thể như vậy được!’ của Quý Ngâm Thu không kiềm chế âm lượng nên khiến mọi người nghe rất rõ ràng.

Vào cuối học kỳ, tiết thể dục được tạm dừng, các giáo viên môn chính sẽ thay nhau đứng lớp, lúc này tiết thể dục đã được đổi thành tiết toán.

Thầy Trần đi về phía bục giảng, nói đùa: “Vậy thì thầy đi nhé?"

Cả lớp cười ầm lên.

Mặt Quý Ngâm Thu đỏ cả lên, vội vàng giải thích: “Em vừa rồi không nói cái này…"

Vọng Thư sợ thầy sẽ ghim trong lòng, vội vàng giải thích: “Thầy Trần, em với Quý Ngâm Thu đang nói chuyện khác thôi."

“Được." Thầy Trần cũng biết lời nói, hành động của giáo viên cũng làm học sinh nghĩ nhiều, liền đưa ra bậc thang: “Quý Ngâm Thu, em lên lau giúp thầy cái bảng đen thì thầy không truy cứu nữa."

Quý Ngâm Thu vội vàng đi lên lau bảng.

Trần Triệu Xa nhân lúc rảnh mà phát lại bài thi.

Đây là bài thi toán tuần trước, vẫn như cũ là hai lớp chấm cho nhau.

“Ráng nhìn xem lớp bên cạnh có chấm sai gì không, lát tan học chạy qua lớp bọn họ bắt chấm lại."

Thẩm Tiệp Cầm ngồi trước Vọng Thư đưa bài thi, nói:

“Vọng Thư, sao bài thi của cậu lại bị rách một ít rồi?"

“Có phải là bạn học lớp bên cạnh ghét cậu do môn toán cậu học quá giỏi không?"

“Cái gì?" Lưu Bác Văn ngồi phía sau nghe được, đứng dậy cướp bài thi đi: “Để mình xem ai dám bắt nạt lớp trưởng lớp mình?"

“Lăng Việt?"

“Thì ra cậu ta là loại người này, lấy oán trả ơn."

Trái tim Vọng Thư đột nhiên nhảy nhanh vài nhịp, vội vàng lấy lại bài thi, nói: “Không sao đâu, không có chuyện gì, đưa bài thi cho mình đi."

Cô lấy lại bài thi của mình, nhìn bên cạnh tên mình có một chữ ký rồng bay phượng múa ‘Lăng Việt’. Chữ ký của cậu ấy đã được tập qua nhiều lần, nhìn có thể thấy được sự tinh tế, mạnh mẽ, cách xếp gọn gàng. Còn thể hiện tính sang trọng và trang nhã.

Đặc biệt là chữ ‘Lăng’ móc nối cùng với ‘Việt’ rất sắt bén và đẹp.

Vọng Thư không thể nghĩ đến mình có thể ngắm chữ ký của cậu ấy nửa ngày, tâm trạng có chút vui vẻ.

Vì vậy cô rất nhanh ổn định lại tâm trạng của mình, nhanh chóng xem lại bài thi. Góc trái phía trên đúng là có vết rách của hai đốt ngón tay, cũng không biết bị xé như thế nào.

Bài thi lần này cô đạt 98 trên 100 điểm. Cả tờ giấy có rất nhiều vệt mực đỏ, ngoại trừ câu cuối là một câu hỏi nhỏ, cô không có thời gian nên không làm.

Bài thi mà Lăng Việt chấm cho cô, cô lại không được điểm tuyệt đối, điều này hơi đáng tiếc.

Sau giờ học đúng thật là Lưu Bác Văn có đi tìm Lăng Việt để ‘Tính sổ’, nhưng không bao lâu lại chạy về báo cáo tình hình địch:

“Lớp trưởng, lớp trưởng!"

“Bài thi không phải Lăng Việt xé."

“Vọng Thư, không phải cậu viết bài văn đọc ở đài phát thanh sai! Lăng Việt có hai nam sinh chơi cùng luôn ngưỡng mộ cậu nên mượn bài thi xem một lát."

“Sau đó thì tôi kéo một đầu, bạn kéo một đầu——."

Lưu Bác Văn làm như mình chứng kiến vụ việc, cuối cùng còn vỗ tay: “Đó, cuối cùng nó bị xé rách."

“Đúng lúc là Lăng Việt đi ngang qua, kịp lúc lấy bài thi về, để tránh nó bị—— ngũ mã phanh thây."

“Vừa rồi mình mới đi gặp bọn họ, hai nam sinh giành giật kia nhờ mình nói xin lỗi với cậu."

“Không sao cả." Nghe lời kể của cậu ấy, Vọng Thư đột nhiên nghĩ đến, mình sẽ không bao giờ được Lăng Việt chấm bài, chắc là bởi vì cô bạn ngồi phía trước đã chọn rồi.

Không phải là cô và Lăng Việt không có duyên.

May là cậu ấy đã lấy giúp.

“Được rồi được rồi, nói chuyện xong rồi, cậu ra chỗ khác đi!" Quý Ngâm Thu đuổi Lưu Bác Văn về chỗ ngồi của mình, nói nhỏ với Vọng Thư: “Người cậu thích từ chối cậu sao?"

“Không, cậu ấy không biết, mình cũng không nói cho bất cứ ai."

“Vậy thì không tính, nói không chừng cậu ấy cũng thích cậu."

Vọng Thư nhớ lại những lần cô gặp mặt Lăng Việt, lắc lắc đầu.

Biểu hiện của cậu ấy quá bình tĩnh. Có lẽ cậu ấy cũng không thích mình.

Cô không muốn nói nhiều về chuyện này, nghĩ cách chuyển đề tài: “Tại sao cậu cảm thấy cậu ấy có thể thích mình? Không hợp lý chút nào đâu."

“Không bình thường mới không thích cậu."

“Bởi vì cậu rất tốt đó."

“Thành tích tốt, tình cách lại càng tốt hơn, ít nói, hiền lành. Ở cùng với cậu rất thoải mái nhưng cậu lại giống một chị gái phát thanh viên hơn."

“Thật tốt!"

Vọng Thư thừa nhận mình là một người tục nhân*, lại bị Quý Ngâm Thu khen rất đỉnh: “Mình thật sự tốt như vậy sao?"

*tầm thường, không thanh cao.

“Thật sự!" Quý Ngâm Thu chân thành gật đầu: “Mình thật sự muốn ở bên cạnh cậu!"

“Đúng rồi, không phải chúng ta còn tổ chức thi đấu đông sao? Theo như mấy năm trước thì top 20 của lớp mình và lớp bên cạnh đều được tham gia. Nếu mình có thể thi vào top 20, thì mình có thể ở chung ký túc xá với cậu không?"

“Chuyện này cũng phải nói sao. Mình rất muốn ở cùng với cậu mà." Tính cách Quý Ngâm Thu hoạt bát, mỗi ngày đều vui vẻ, không có tí cảm xúc tiêu cực nào. Ở cùng với cậu ấy, Vọng Thư cũng thả lỏng rất nhiều.

Nhưng mà lần thi đấu đông này cũng là cơ hội duy nhất để ba năm cấp ba học cùng lớp với Lăng Việt.

Thật sự rất mong chờ.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vọng Thư và Quý Ngâm Thu là bạn tốt có thể chia kẹo cho nhau.

====

Lăng Việt lúc này cũng chưa có thích Vọng Thư.

Song hướng yêu thầm cũng có thứ tự trước sau.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại