Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 31

Hai người không thường xuyên nói chuyện phiếm, kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.

Ngày khai giảng, đám bạn học lâu ngày không gặp đang ở trong lớp, người quen người không quen đang nói chuyện rôm rả. Còn có người không hoàn thành bài tập hè thid đang cố gắng làm hết hai chồng bài tập trước mặt, múa bút thành văn, vội vàng chép lại.

Vọng Thư ngồi ở lớp 11A1, nhìn Lăng Việt và hai bạn học đem máy lọc nước đi rửa, thầm suy nghĩ: Tuy rằng không phải cách chính để ở gần cậu nhưng mà tái ông mất ngựa, ai biết đây là may mắn thì sao?

Năm học này, giáo viên ngữ văn Viên Thịnh Dung là chủ nhiệm lớp của bọn họ.

Chuông lớp vừa reo lên cô đã bước vào, vừa nhìn thấy có học sinh đang cố gắng tác nghiệp: “Yo, mới khai giảng thôi mà đã có người vội như vậy rồi à!?"

Người chép bài nọ ngượng ngùng lúng túng, vội vàng nhét hết tất cả xuống học bàn, vẻ mặt tỏ ra chính trực: “Nghỉ hè không làm bài tập—Là truyền thống tốt đẹp của học sinh Trung Quốc."

Viên Thinh Dung biết đám học sinh này nghỉ hè rất bận, vì vậy mà thấu tình đạt lý nói: “Vậy đừng chép nữa."

“Cô nói không cần làm bài tập hè–Cô tuyệt vời nhất Trung Quốc."

“Thật không?"

“À? Vậy ngày hôm qua tôi làm bài thật là uổng công!"

Mọi người bật cười.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Viên Thịnh Dung chính thức bắt đầu buổi họp lớp cho học kỳ mới:

“Mọi người đều biết tôi, vậy chắc tôi không cần giới thiệu bản thân."

“Danh sách giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã được công bố vào cuối tháng 8, chắc hẳn các bạn đều biết nhỉ. Cô cũng đã dạy một số em vào năm lớp 10 rồi nên chắc không cần phải nói thêm."

“Năm lớp 11 này, các bạn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, ngoài ra các bạn phải cố gắng tham gia các hoạt động thi đua. Năm nay, các bạn sẽ thấy rõ việc học áp lực như thế nào, các bạn cố gắng tự học bởi vì cô cũng không thể cổ vũ hết cho các bạn được, biết không?"

Viên Thịnh Dung sợ gặp rắc rối, ai cũng biết điều đó, nhưng cô không ngờ rằng chỉ trong ba câu “Không giới thiệu" “Không nói nhiều" “Mọi người đều hiểu" và đuổi bọn họ đi.

Tiết Trình ở dưới hét lên: “Cô Viên, cô đừng tàn nhẫn như vậy, cô nói rõ cho chúng em đi.’

Viên Thịnh Dung cố ý nói:

“Chờ cô sắp xếp xong mọi việc, ngày mai sẽ chiếu phim cho mấy đứa xem."

“Thế nào, muốn cô nói tiếp hay là….."

“Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?"

Một tiếng cười lớn phát ra

Viên Thịnh Dung miễn cưỡng buông tay —— Cô có thể nhìn thấu tâm tư của mấy đứa nhóc này: “Chuyện tiếp theo là sắp xếp chỗ ngồi."

Nghe vậy, đám học sinh tưởng có thể ngồi chung một bàn, lại thất thần nhìn nhau, lo lắng.

“Mọi người đến hành lang xếp hàng theo chiều cao, hai hàng nam nữ—không cần mang theo sách vở."

Mọi người chầm chậm bước ra, Quý Ngâm Thu nắm chặt lấy áo của Vọng Thư, cô sống chết cũng không bao giờ rời Vọng Thư nửa bước.

Dường như biết họ đang nghĩ gì, Viên Thịnh Dung tiếp tục nói: “Muốn ngồi cùng bàn để nói chuyện thì phải đếm số chẵn lẽ đó. May lỡ không được ngồi cùng thì đến nói với cô, đừng chờ cô sắp xếp xong thì nói với cô là em muốn đổi chỗ."

Chờ mọi người đã ổn định chỗ đứng, Viên Thịnh Dung đứng ở đầu hàng, phân cho hai bạn nữ đứng đầu vảo tổ một, hai bạn nam đứng đầu vào tổ hai. Sau đó là xen kẽ hai tổ, bạn nữ bạn nam. Từ đổ hai bắt đầu là trình tự nam nữ nữa nam, tổ ba lại là nữ nam nam nữ…. Sau đó suy ra tổ còn lại.

Cách xếp chỗ như này, hình như có chút giống các ô vuông trên áo sơ mi caro.

“Cô Viên là người mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên làm vậy rất hợp lý."

Vọng Thư cao 168cm, Quý Ngâm Thu là 162cm nhưng nếu cậu ấy cố hết sức nhón chân thì có thể cao bằng Vọng Thư: “Hôm nay là trường hợp đặc biệt, mình phải mang nó để nhìn giống như cao mét bảy."

Mấy bạn nữ đứng sau cậu ấy đều nhìn cậu ấy rồi cười.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Qúy Ngâm Thu kiễng chân nhìn phía trước, lặp lại mấy lần nhưng vì người phía trước cao quá nên không xem được, trong lòng cậu ấy vội muốn chết.

Vọng Thư kéo cậu ấy: “Trong lớp có mười sáu nữ, nếu chúng ta đứng thứ ba, thứ tư từ dưới đếm lên thì có thể ngồi chung bàn."

Quý Ngâm Thu bừng tỉnh: “Thì ra là vây!"

“Chúng ta sẽ được chia đến…..tổ hai…….bàn thứ tư!" Cậu ấy nhìn hai bạn nữ đứng phía sau: “Còn các cậu ấy là tổ bốn bàn bốn."

Vọng Thư gật đầu, nhìn Lăng Việt đang đứng ở cuối hàng nam, trong lòng có chút buồn rầu: Còn cậu ấy ở tổ bốn bàn năm.

Thiếu chút nữa là sẽ ngồi phía trước cậu ấy rồi.

Rất đáng tiếc.

Vọng Thư do dự nhìn hai bạn nữ đứng phía sau. Hai người họ đều học ở lớp 10A1, chỉ gặp qua vài lần nhưng không thân cho lắm, nếu bây giờ nhờ hai người họ đổi chỗ thì khá xấu hổ.

Đang suy nghĩ thì Lăng Việt đứng phía sau đột nhiên tiến lên phía trước vài bước: “Lưu Bác Văn, tao với mày ngồi cùng bàn đi, được không?"

Trong nháy mắt thì người phía sau đều nhìn cậu ta.

“Được thôi được thôi."

Lưu Bác Văn đột nhiên thụ sủng nhược kinh[1]. Lăng Việt vẫn luôn cùng ngồi với Từ Diệc Minh, tại sao lại đột nhiên pick cậu ta chứ?

[1]Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Bởi vì nhân cách của chính mình có mị lực sao!?

Nước mắt lặng lẽ rơi.

Từ Diệc Minh: ………….

Cậu có thể không biết Lăng Việt đang nghĩ gì sao?

Vì vậy mà không hề khách sáo nói: “Lăng Việt, mày cao mét 88, không biết xấu hổ sao mà ngồi ở đó?"

Lưu Bác Văn đứng phía trước che chở cho Lăng Việt, cảm thấy chính mình đã cao hai mét: “Làm sao? Mày ghen tị à? Ghen tị à?"

Từ Diệc Minh phì cười: “Cmn, ai ghen tị?"

Thế rồi cậu ta đi tiến lên phía trước vài bước: “Nhường một chút, tao cũng muốn đứng ở đây."

Lưu Bác Văn làm sao có thể vứt bàn cùng bàn cho người khác: “Mày cao mét 86 lại đứng ở đây, không biết xấu hổ à?"

Từ Diệc Minh hơi ngồi xổm xuống: “Ai mét 86? Tao chỉ mét 82 thôi, cao hơn mày 1cm."

Lưu Bác Văn trợn trừng mắt: “Mày có phải đang chê tao lùn không?"

Cậu ta không phục mà cầm tóc của Từ Diệc Minh: “Mày nhìn lại tóc của mày đi, ít nhất cao 5cm đó!"

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!"

“Đầu của con trai thì có thể tùy tiện sờ sao?"

Câu nói của cậu ta làm người đang xem kịch Quý Ngâm Thu bụm mặt lại, giả vờ không thấy: “Hai người ấu trĩ vậy!"

Bị người khác đả kích trước mặt mọi người như vậy, Từ Diệc Minh giống như bị trúng độc hôn mê. Đôi mắt cong cong nhìn Vọng Thư, đột nhiên sáng suốt: Không ngồi cùng bàn với Lăng Việt không phải may mắn sao, đỡ cho ngày nào cũng phải ăn cơm chó.

Cậu đồng tình mà vỗ vai Lưu Bác Văn: “Người anh em à, mày ngồi cùng với cậu ta đi, chúc mày may mắn."

Lưu  Bác Văn không nghĩ là hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy, cậu ta lại còn “am hiểu lòng người" với Từ Diệc Minh: “Được rồi người anh em tốt à, chiều nay tao sẽ bao mày trà sữa!"

“Được thôi, được thôi."

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cuối cùng, Lăng Việt ngồi bàn phía sau Vọng Thư.

Vọng Thư ngồi thẳng lưng trên ghế của chính mình nhưng không dám dựa lưng vào ghế, sợ mái tóc đuôi ngựa của mình sẽ vướng trên bàn của cậu ấy.

Tất cả sự vui vẻ trong lòng không thể biểu lộ ra bên ngoài.

Lăng Việt ngồi phía sau dùng tay chọc vào bả vai cô, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói giống như một cơn gió thổi qua lá cây, rồi lướt qua tay cô: “Chào bạn, bạn bàn trước."

Vọng Thư phản xạ có điều kiện mà che tai của mình lại, cánh tay đậy kín hai má của mình. Cô hơi nghiêng người, hoảng loạn nên không dám nhìn cậu vì vậy mà ánh mắt để trên chiếc cặp của Quý Ngâm Thu: “Ừm, chào cậu, bạn bàn sau."

Quý Ngâm Thư trơ mắt nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau. Sau đó nhìn thấy gương mặt của Vọng Thư giống như gió thu thổi qua rừng phong, tầng tầng lớp lớp đung đưa thì mới hiểu cái gì đó.

Chẳng trách lúc xếp hàng Lăng Việt lại đột nhiên đi lên phía trước.

Aisssss, cái tình yêu đến từ cả hai phía chết tiệt này!

“Được." Viên Thịnh Dung bảo mọi người im lặng: “Kế tiếp là chức lớp trưởng."

“Em bầu cho Lăng Việt."

“Bầu Vọng Thư!"

“Lăng Việt được lắm cô ơi!"

“Vọng Thư được hơn cô!"

Trong lớp đang chia làm hai phe, phe thứ nhất bầu cho Lăng Việt, phe thứ hai bầu cho Vọng Thư, hai bên suýt cãi nhau giống như một chợ rau.

Viên Thịnh Dung gian nan duy trì kỷ luật ở lớp: “Được rồi, để cô hỏi. Lăng Việt, Vọng Thư, hai em có muốn làm lớp trưởng tiếp không?"

Cả hai người đều gật đầu.

“Có ai muốn tranh cử nữa không?"

Không có.

“Vậy hai em cùng nhau làm đi, một lớp trưởng nam, một lớp trưởng nữ."

Mọi người đều vui vẻ.

Viên Thịnh Dung lập tức phủi tay cho người đứng đầu: “Vậy mấy việc như tuyển người tham gia các hoạt động, lấy bài tập hay tổ chức hội khỏe phù đổng đều giao cho hai em."

“Hai em chuẩn bị một chút, buổi chiều sẽ tổ chức."

“Có vấn đề gì thì nói với cô."

“Thời gian còn lại của buổi sáng hôm nay sẽ dùng để quay phim."

“Dạ!!!" Nghe nó sẽ quay phim thì ai nấy đều mặc kệ tất cả.

Mọi người trước nay không phải là chưa từng xem phim hay quá thích xem phim nhưng nghĩ đến sẽ cùng mọi người ở trường xem, ai nấy cảm thấy như chính mình bị lợi dụng.

Lăng Việt và Vọng Thư: ………

Bọn họ giống như đang làm việc cho cô Viên ấy.

Nhưng bọn họ lấy cớ đang thảo luận công việc mà ở bên trong phòng 11A1 đang đóng cửa. Ở trên hành lang không một bóng người, hai người họ ở trong phòng đó khoảng hai mươi phút.

Vọng Thư rũ mắt nhìn tờ danh sách người tham gia mà Lăng Việt liệt kê, trong lòng thầm cảm thán:

Cảm ơn trời, cảm ơn đất.

Cảm ơn cô Viên.

“Cậu có ý tưởng gì cho hội khỏe phù đổng không?" Lăng Việt hỏi.

Vọng Thư đáp:

“Danh sách đăng ký tham gia ở trường học thì để lớp phó thể dục xử lý đi."

“Chúng ta sẽ phụ trách chuẩn bị vật tư cho mọi người, phân chia các bạn công tác phụ—Đúng rồi, cậu muốn tham gia thi đúng không? Nhảy cao nhỉ? 10 mét?1……"

Vọng Thư đột ngột ngậm miệng, hối hận đến mức muốn vỗ trán của mình.

Trời ạ, cô nói gì đó.

Cô không biết là không nên để Lăng Việt đi thi một môn nào sao!?

Nhưng cô biết mà.

Cô thích cậu ấy từ lúc huấn luyện quân sự vào năm lớp 10, thích cậu ấy sớm hơn cả lúc Lăng Việt thích chính mình.

Lúc hội khỏe phù đổng năm lớp 10, trước đó cô sẽ đi ổn định trật tự lớp mình một lần. Sau đó mới chạy đi xem môn Lăng Việt thi, đứng lẫn trong đám người, lặng lẽ nhìn cậu ấy.

Nhìn cậu chạy trên con đường băng, nhìn cách cậu nhảy qua chiếc sào, thấy mồ hôi của cậu theo đường cong mà uốn lượn trượt xuống, dưới ánh mắt chiều tà làm nó gợi cảm đến đỉnh điểm.

Thấy các bạn học nữ khác chuẩn bị đồ uống cho cậu, ánh mặt ngại ngùng đưa đến.

Người này tại sao lại thu hút ong bướm như vậy?

Chậc.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lăng Việt nghe Vọng Thư nó, nháy máy cũng đã nhận ra điều gì đó: “Đúng vậy."

Khóe môi cậu hơi giương lên, tăng giọng điệu cho chữ ‘nhảy cao’: “Là nhảy cao sao, 100 hay 1000 mét?"[2]

“Lớp trưởng rất hiểu mình đó!"

Vọng Thư cố tỏ ra vẻ bình tĩnh: “Mấy chuyện tổ chức hôm đó để mình phụ trách đi, cậu thi đấu cho tốt là được."

“Cậu không tham gia môn gì sao?"

“Mình phụ trách chụp ảnh."

“Cậu nhất định phải chụp cho mình đẹp trai một chút!"

“Tự luyến!"

“Mình không đẹp trai sao? Cậu nhìn kỹ chút đi!"

Lăng Việt ghé sát mặt vào, mặt cậu như đang giận dỗi nhìn Vọng Thư nhưng ánh mắt của cậu đều chứa hàm ý cười, giống như sâu trong ánh mắt đều là cô ấy.

……….

Vọng Thư cảm thấy chính mình sẽ vào bệnh viện vì tim đập quá nhanh mất.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lúc trước khi chỉnh sửa:

Nam chính chuyên nghiệp: Hệ thống điều khiển máy bay, lúc trước khi viết đại cương tôi đã quyết định rồi nhưng mà đã quên mất.

==

Tôi mới phát hiện có một thiên sứ đã tặng cho tôi dịch dinh dưỡng, cảm ơn rất nhiều!

Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ!

[2] Ở đây tác giả chơi chữ, cho nên ‘nhảy cao’ Lăng Việt nói chính là nhảy lầu (Theo sự giải thích của chị Chau Nguyen)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại