Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 13

Sau khi ăn trưa xong, giáo viên thực tập cũng chính là  nghiên cứu sinh khoa toán học của đại học Dương Thành – Cố Bách Nam dẫn ba người bọn họ đi đến phòng bảo vệ của trường để xem camera.

“Đó đó đó, ở chỗ đó đó! Con chó sẽ tới cắn em ngay lập tức!" Tiết Trình chỉ vào hình ảnh của mình đang bước ra từ siêu thị rồi kêu to.

Video ngay lập tức trở về với tốc độ ban đầu. Mọi người liền thấy Tiết Trình mang cặp sách đang đi thong thả trên con đường nhỏ. Đột nhiên, một con chó lớn màu vàng mang vòng xanh chạy ra, vừa chạy vừa nhảy nhót, còn vừa vẫy vẫy cái đuôi.

Cả người Tiết Trình cứng đờ, đứng ngây ngốc tại chỗ, cả người giống như không thể động đậy, miệng thì đang lớn tiếng kêu tiếng gì đó.

Con chó nghiêng đầu, giống như đang cố gắng hiểu những gì cậu nói nhưng lại không thể hiểu được, sau đó lại tiến lên ngửi ngửi người Tiết Trình.

Lúc này, Tiết Trình cuối cùng cũng lấy lại được quyền chủ động của cơ thể. Cậu nhanh chân chạy sang bên cạnh, con chó kế bên lại không chú ý nên bị va vào mũi.

Cũng chính lúc này, mắt cá chân của cậu lại bị răng của chú chó đó cào phải, để lại một vết xước.

Sau đó cậu lại sợ đến hồn phi phách lạc, giơ chân chạy về phía trước. Càng chạy càng đuổi, càng đuổi càng chạy, bị trượt gần 100 mét thì chạy đến một thân cây, hấp tấp leo lên thì một chiếc giày rơi ra.

Con chó đó ngửi ngửi, nhiệt tình ngậm chiếc giày lên như muốn đưa cho Tiết Trình. Nhưng thấy đối phương lại bày ra bộ dáng không muốn lấy, vì vậy đem giày đặt trên mặt đất, nhìn cậu sủa hai tiếng.

Chuyện tiếp theo xảy ra mọi người đều đã biết.

Mọi người trong phòng bảo vệ: ……

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiết Trình sờ đầu: “….Chuyện đó, em nhớ rõ tình huống lúc ấy cực kỳ nguy hiểm."

Cậu nhìn ánh mắt một lời khó nói hết của mọi người, do dự nói:

“Hay là không đòi bồi thường nữa?"

“Cũng không phải lỗi của con chó ấy."

“Là do em quá hấp tấp."

Lăng Việt tỏ ý phản đối:

“Con chó đúng thật là không sai nhưng chủ của con chó đó mặc kệ nó chạy lung tung thì có vấn đề."

“Người thích chó có rất nhiều, người sợ chó cũng có rất nhiều."

“Việc làm của chủ con chó đó sẽ tạo thành rất nhiều rủi ro, nếu không phải mày…"

Nói tới đây, Lăng Việt dừng một chút, giống như đang tìm từ gì đó nhẹ nhàng hơn để hình dung cậu ta: “Nhát gan".

Tiết Trình: “….Tao phải cảm ơn mày sao!?"

“Không cần khách sáo!"

Vọng Thư cười một lát, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt của học trưởng Cố.

Thấy cô nhìn sang, học trưởng Cố rất tự nhiên gật đầu, còn đề nghị: “Vậy thì chúng ta đem đoạn camera này đến siêu thị tìm chủ của con chó đó."

Vọng Thư xấu hổ, ngại ngùng không muốn làm phiền anh ấy nữa, vì vậy liền từ chối: “Không cần làm phiền học trưởng đâu ạ, bọn em đi tìm người là được rồi."

Cố Bách Nam vẫn kiên trì, nói rằng anh rất hiểu rõ tình huống này.

Vì vậy đám người bọn họ cùng nhau đi đến trước của siêu thị.

Chủ siêu thị là một người đàn ông đầu trọc bụng bia, lúc này đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế trước của siêu thị. Con chó màu vàng đang nằm thơ thẫn dưới chân ông ta.

Nghe bọn họ giải thích sự việc, giữa trán người đàn ông hiện lên chữ xuyên*. Hung hăng rít hết điếu thuốc, làm ra bộ dáng không dễ chọc: “Nói hươu nói vượn cái gì đó, nó thì sao có thể cắn người."

*Chữ xuyên: 川

Vọng Thư: “Bọn cháu có video làm chứng, chính là chó của bác làm bị thương bạn học của cháu. Bây giờ yêu cầu bác bồi thường tiền chích ngừa là hợp tình hợp lý."

“Cút cút cút, tao còn chưa nói bọn mày bắt nạt nó đâu." Ông chú đó đem tàn thuốc giục xuống mặt đất, đứng dậy, hung hăng nhìn về phía bọn họ rồi nhả ra một ngụm khỏi, làm Vọng Thư ho khan: “Cút nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến tao buôn bán."

Mùi thuốc lá rất khó chịu, làm Vọng Thư không thể nào hít thở nổi. Cô lui một bước nhưng vẫn kiên trì nói: “Nếu bác không đồng ý thì chúng cháu chỉ có thể báo công an thôi."

Vừa nghe muốn báo công an, sắc mặt ông chú đó liền trầm xuống, khóe mắt ép xuống, lộ ra vẻ mặt hung tợn: “Mày báo đi,  ngay cả ông trời xuống thì tao cũng không trả tiền."

“Tiền của ông mày là từ trên trời rơi xuống sao, cái gì mà bồi thường chứ."

Nói xong còn tiến lên hai bước, muốn xô đẩy Vọng Thư đi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lăng Việt chen chân vào, giọng nói trầm thấp chưa từng thấy: “Làm cái gì vậy, ông còn muốn bắt nạt con gái sao?"

Cậu còn chưa thành niên nhưng khí thế trên người đã có chút sắc bén.

Mặc dù lúc này vẫn còn mang cặp sách nhưng đó cũng là một câu nói nhẹ nhàng bân quơ, làm ông chú đó không dám tiến về phía trước một bước nào.

Cảm giác giống như bị nghẹn khuất đi, ông chú đầu trọc phun một ngụm nước miếng. Xoay người, giơ chân đạp vào bụng của chú chó vàng, đá nó đến mức khiến nó lảo đảo đứng dậy, kêu ẳng ẳng, bò đến núp phía sau Vọng Thư.

Một đá không đủ, ông ta đuổi theo còn muốn đá thêm một cái nữa. Thừa dịp hỗn loạn mà muốn đá luôn Vọng Thư, trong miệng thì mắng: “Mày là cái loại súc sinh, ngồi yên cũng kéo đến phiền phức cho ông mày, cút."

Lăng Việt cũng chưa bao giờ gặp phải loại người nào vô sỉ như vậy, vừa ngang ngược vô lý, lại còn không có đạo đức, chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu hơn mình.

Cậu đem Vọng Thư và chó bảo vệ phía sau lưng mình. Tay phải cậu nắm lấy cổ tay của người đàn ông, dùng cùi trỏ tay trái đè lên bả vai của hắn ta.  Đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mu bàn tay lại nổi lên chút gân xanh, trực tiếp đẩy đối phương lui về sau hai bước: “Rõ ràng là nuôi có mà không buộc dây, bây giờ dạy dỗ nó thì có ích gì?"

Ông ta dù gì cũng là một người đàn ông gần 80kg, ông ta không thể nào tưởng tượng nổi chính mình bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa khống chế, trong lúc nhất thời mặt ông trở nên đỏ bừng, nhấc chân lên định đá.

Lăng Việt cũng phản ứng lại rất nhanh, dứt khoát dùng chân giẫm mạnh lên mắt cá chân của hắn ta. Lại vòng lại một bước, đem người đẩy mạnh vào bức tường sau lưng, dùng cùi trỏ khóa người ông ta lại.

Đối phương đau đến mức sắc mặt cũng phải thay đổi, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Lăng Việt, lông mày sắc như kiếm đang muốn bay ra ngoài. Trong lòng ông ta bây giờ rất hoảng sợ, vì vậy mà ông ta dùng sức muốn thoát khỏi tay chân của cậu.

Lăng Việt thuận thế buông lỏng tay.

Giống như biết mình không thể nào tranh cãi với bọn họ nữa, ông ta quay vào quầy thu ngân, lấy năm tờ tiền đỏ ném về phía bọn họ: “Tiền đó, cầm lấy rồi cút nhanh cho tao!"

“Tao dạy dỗ chó của tao, tụi mày quan tâm cái đ*o gì!"

Nói xong lại nhìn sang phía con chó, quát mắng nó: “Mày là cái thứ ăn cây táo, rào cây sung, sói mắt trắng. Dám trốn phía sau lưng người khác, xem hôm nay tao có đánh chết mày hay không!"

Lúc này, người sợ chó như Tiết Trình cũng không đành lòng: “Bác nuôi chó thì cũng phải chăm sóc nó tốt, đem huấn luyện cho tốt. Không muốn nó chạy ra ngoài chơi với người khác thì thường xuyên dẫn nó đi dạo đi."

“Đánh nó thì được cái gì."

Như là đã tìm được nhược điểm của bọn họ, khí thế của người đàn ông càng trở nên kiêu ngạo:

“Mày có phải là người nuôi nó đâu?"

“Hôm nay tao phải nhổ răng của con súc sinh này."

Mấy người bọn họ đều tức muốn chết, không muốn dây dưa cùng với ông ta nhưng lại không đành lòng nhìn chú chó bị ngược đãi.

Vọng Thư ngồi xổm xuống, quan sát chú chó vàng lớn kia. Nó cọ cọ vào gót chân cô, nhỏ giọng kêu ẳng ẳng, cả người run rẩy, nửa ngày cũng chưa đứng lên, không biết cú đá kia có làm tổn thương đến nội tạng của nó không.

Cô cong mày, sờ đầu trấn an nó.

Lăng Việt cùng ông ta thương lượng: “Nếu ông không chăm sóc tốt cho nó, vậy thì đem nó bán cho tôi."

“Mày muốn mua?" Ông bác đó liếc nhìn, đánh giá cậu: “Hừ, được thôi, năm ngàn."

“Ông giựt tiền à!" Tiết Trình tức giận, mở miệng mắng một câu.

Cố Bách Nam không quá đồng ý khi bọn họ muốn mua chó. Loại người này, chỉ cần cho hắn ta một chỗ tốt thì sẽ càng cố vũ hắn ta làm xằng làm bậy, khí thế kiêu căng.

Anh đi lên phía trước, nhỏ giọng thương lượng với bọn họ: “Con chó này thật ra cũng chỉ là chó hoang hay đi loanh quanh trường học, được bác nhặt về, cũng không chăm sóc tốt, có cơm thừa canh cặn thì cho nó ăn, bữa đói bữa no."

“Ban đầu thì vẫn còn xích nó lại nhưng sau này ghét bỏ nó đi vệ sinh ở góc cửa nên mới tháo nó ra."

“Có mấy học sinh nhìn thấy, thường xuyên mang thức ăn đến cho nó, cũng có nói chuyện với ông ta, nói là muốn nhận nuôi nó. Mỗi lần ông ta đều “Công Phu Sư Tử Ngoạm"*, nói là nuôi nó lâu như vậy thì đã có chút tình cảm, luyến tiếc nó, nói muốn nhượng nuôi dưỡng nó thì phải tốn một ngàn."

*Từ gốc “狮子大开口":  cắn một phát được cả miếng to. Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền. ( Cre:https://2u-lud.livejournal.com/124099.html)

“Không ai có thể làm gì ông ta."

Lăng Việt trầm ngâm một lúc, vẫn không từ bỏ ý nghĩ đó, móc điện thoại ra muốn gọi cho ba mẹ cậu ấy.

Loại lưu manh này cùng lắm chỉ quan tâm đến lợi ích, đạo đức gì gì đó cũng không quan tâm lắm.

Lúc này, Vọng Thư đang ngồi xổm lại đột nhiên đứng lên, đi nhanh đến cửa siêu thị, quan sát bên trong.

“Sao, còn muốn phá cửa hàng của tao à?"

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vọng Thư quét một vòng bên trong siêu thị, lạnh lùng nói: “Sản phẩm không có nhãn giá, vi phạm quy định tiêu thụ của thuốc lá và rượu, không tuân thủ cả quy định phòng cháy chữa cháy."

“Bác à, bác đụng phải vấn đề rất lớn rồi, phạt tiền là nhẹ nhưng mà còn phải đóng cửa chỉnh đốn với sửa chữa cái móc nhà bằng gỗ này, mười ngày đến nửa tháng cũng chưa xong đâu."

“Mày!" Ông bác đó định tiến lên động thủ với cô nhưng ngại ba người thanh niên đứng cạnh cô, cuối cùng vẫn là không nhúc nhích.

Ông ta chột dạ nhìn siêu thị của mình, giọng nói vẫn rất lớn nhưng giọng điệu đã trống rỗng: “Mày cứ như vậy uy hiếp tao sao?"

Vọng Thư mỉm cười: “Cháu chỉ là một công dân nhiệt tình, có ý thức sửa chữa các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của các nguy cơ tiềm tàng ở nơi công cộng, như vậy có phải là uy hiếp đâu?"

“Mẹ nó, đen đuổi thiệt chứ!" Ông chú tiến lên hai bước, đá vào chiếc ghế: “Năm trăm! Mua thì mua, không mua thì hôm nay ông này phải nhổ răng nó."

Hắn ta lại dùng ngón trỏ chỉ vào Vọng Thư, hung tợn nói: “Đừng gây chuyện cho ông mà nữa, biết không?"

Chó là của ông ta, cũng không thể cướp lấy được. Vì vậy, Lăng Việt thanh toán tiền, dùng điện thoại để gọi xe, sau đó cậu gọi điện thoại cho ba mình, nói đại khái tình huống.

Bên trái là Vọng Thư, bên phải là Tiết Trình đều dùng đôi mắt trong mong nhìn cậu, chờ đợi tin tức chính xác, cậu dứt khoát mở luôn loa ngoài.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa của ba cậu: “Vết thương của Tiết Trình không có việc gì chứ?"

Tiết Trình chủ động trả lười: “Chú à, không có chuyện gì đâu, cháu chỉ bị xước da một chút thôi, cảm ơn chú đã quan tâm!"

“Được rồi. Bọn cháu là người tre tuổi, ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn."

“Vâng ạ."

Ba Lăng lại đột nhiên nói với Lăng Việt: “Lăng Việt à, con biết mẹ con bị dị ứng với lông chó, mèo không?"

“Biết ạ."

Nghe vậy, Vọng Thư và Tiết Trình đều lo lắng nhìn cậu, nhìn được một ánh mắt không cần lo lắng.

“Vậy con nói xem, con định xử lý chuyện này như thế nào?"

“Ba, đầu tiên là con gởi nó vào bệnh viện thú y ở Dương Thành. Kiểm tra xem nó có bị ông bác kia đá tổn thương nội tạng hay không, cũng cần phải tiêm vắc-xin phòng bệnh gì đó."

“Chờ năm ngày sau, khi thi đấu đông kết thúc, con sẽ mang nó về Giang Thành, nuôi nó ở nhà ông bà nội, con sẽ thường xuyên đến thăm nó."

“Trước khai giảng, con sẽ tìm chủ cho nó."

“Nhưng mà năm ngày sau ba có thể tới Dương Thành đón nó được không? Đem nó về như vậy thì con sẽ có chút phiền toái."

“Được, có thể." Ba Lăng lại dặn dò: “Nếu con muốn tạm thời nuôi nó thì phải có trách nhiệm với nó. Cho ăn, dẫn đi dạo, dọn phân, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp đều là những việc con cần phải làm, đừng làm ông bà nội phải mệt lòng."

“Vâng."

“Lát nữa ba sẽ chuyển cho con một ít, nhớ kiểm tra tài khoản một chút."

Lăng Việt hơi cong môi: “Ba, con sẽ dùng tiền của mình làm mấy chuyện này."

“Được."

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lăng Việt cúp điện thoại, liền thấy ánh mắt đang lóe sáng của Vọng Thư, dùng một ánh mắt an tĩnh nhưng lại vô cùng ồn ào.

“Làm sao vậy?" Cậu hỏi.

Vọng Thư lắc lắc đầu.

“……Chỉ nghĩ đến ba cậu thôi."

“Thật tốt."

==

Cố Bách Nam bên cạnh nhân lúc Lăng Việt và Tiết Trình đi xem chó thì nói với Vọng Thư: “Đàn em Vọng Thư, em vừa rồi thật lợi hại, chỉ cần nói với siêu thị đã vi phạm điều gì thì đã giải quyết xong rồi."

“Anh lại không biết gì về mấy chuyện đó cả, xấu hổ thật."

Vọng Thư lắc đầu cười: “Học trưởng Cố, hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn em."

“Không có việc gì." Cố Bách Nam do dự rút điện thoại từ trong túi ra, dùng đầu ngón tay đưa đến cho cô: “Chuyện đó….Nếu không chúng ta thêm WeChat đi?"

“Anh cũng muốn biết về tình hình trị bệnh của con chó đấy."

Anh là nghiên cứ sinh của khoa toán học, lại không thẳng thắng hay vụng về như nam sinh khác, mà là ngược lại. Cho người khác cảm giác như anh là chàng trai khoa văn, khí chất nho nhã, ôn nhu sạch sẽ, hơi thở tràn đầy tri thức, rất dễ khiến người khác cho anh một ấn tượng tốt.

Đột nhiên lại nhắc đến vấn đề này, lý do lại hợp tình hợp lý khiến Vọng Thư không thể nào từ chối được, chậm rì rì mà móc điện thoại ra.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lăng Việt: Tốt như ba Lăng thì về sau là ba của con cậu.

=================

Vợ sắp bị bắt cóc rồi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại