Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 11

Vọng Thư ăn trưa xong thì nằm trên bàn ngủ trưa một giấc.

Ngày hôm qua cô ngủ không ngon, một giấc này cô ngủ rất sâu.

Từ từ tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra, đầu cô chậm rãi nhấc khỏi cánh tay, đầu óc từ từ tỉnh táo lại.

Làm nàng có loại bị toàn thế giới vứt bỏ ảo giác.

Làm cô có cảm giác mình bị thế giới vứt bỏ.

Lúc này, góc trái bên dưới bị ai đó gõ nhẹ. Cô theo tiếng, quay sang nhìn. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lăng Việt, cô dính một đòn trí mạng 10.000 điểm, lập tức bị kéo lại thế giới phồn hoa, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cô vô thức che lại cái trán đỏ ửng, không muốn cậu nhìn thấy, hơi tức giận hỏi: “Chuyện gì vậy?"

Lăng Việt nhướng mày, có chút đắt ý lấy ra mấy viên kẹo vị matcha, cười như một chú chó khi thấy thức ăn đến: “Mình có kẹo."

Cậu lấy ra từ trong túi ba viên kẹo, đặt ở góc bên trái bàn Vọng Thư: “Cho cậu ba viên."

Vọng Thư chậm rãi dùng ngón tay chọc chọc viên kẹo: “Tại sao lại cho mình ba viên?"

“Lúc trước cậu cho mình hai viên, vậy nên mình trả lại cho cậu. Viên thứ ba là muốn khen thưởng cậu, vì cậu làm đề rất tốt và nhanh."

Vọng Thư muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu cho nên cố ý bắt bẽ với cậu: “Hai viên đó là mình dùng để xin lỗi cậu, bây giwof cậu trả lại cho mình là không muốn nhận lời xin lỗi của mình sao?"

Cậu nói thêm hai chữ “thật ra", có chút đáng yêu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Được thôi!" Vọng Thư ăn một viên kẹo, vị matcha đậm đà lan tỏa trong miệng, rất ngọt.

Còn lại hai viên, cô nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Hiện tại tâm trạng của mình rất tốt."

Lăng Việt dùng ngón tay đẩy túi kẹo qua lại, như thể là có chút không được tự nhiên: “…..Kẹo đó ăn rất ngon sao? Mình thử xem."

Hừ, chắc không phải là kẹo ngon đâu.

===

Có Lăng Việt và Vọng Thư giảng đề cho mọi người. Tốc độ làm bài của trường Giang Thành cứ như bay thẳng lên trời, nhanh chóng vượt qua các trường khác.

Nhưng mà ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, ngày thứ mười của thi đấu đông, các giáo viên tổ chức một bài thi nhỏ.

Mặc dù có Lăng Việt và Vọng Thư nhưng điểm trung bình của trường bọn họ vẫn kém hơn một chút so với trường khác.

Các giáo viên của cuộc thi đối xử rất bình đẳng, cũng không coi chuyện đó là vấn đề nhưng vẫn có sự so sánh của các học sinh khác trường với nhau.

Việc đó cũng làm trường Giang Thành cảm nhận một loại cảm xúc chưa từng có.

Ninh Chu ở trong đàn ngửa mặt lên trời thở dài:

Ninh Chu ở trong nhóm thở dài:

【Mấy ngày nay tao phải nghe đám Thiên Hải trước mặt khoe khoang. Nói chúng ta làm bài nhanh thì sao, bây giờ tao cũng chỉ biết im lặng như gà.】

【Chúng ta thật sự kém hơn tụi nó sao?】

【Chu Nham: Mọi người không có việc gì làm thì đi luyện đề đi! Có thể đến kì thi đấu đông đều là học sinh top đầu trường. Sao có thể dễ dàng vượt qua tụi nó được.】

【Ngô Trung: Chỉ có thể như vậy….Không khá hơn mấy.jpg】

Không khí trong nhóm chát có hơi trầm xuống một chút.

Vọng Thư lướt lướt tin nhắn trong nhóm, đang nghĩ nên an ủi mọi người như thế nào thì phía dưới lại nhảy ra một tin nhắn mới.

Là Lăng Việt ở trong đàn nói chuyện:

Là Lăng Việt nhắn trong nhóm:

【Mọi người hãy tổng hợp lại các câu mà mình không biết, buổi chiều gửi vào nhóm. Sau tiết tự học buổi tối thì đến phòng mình, mình sẽ giảng lại cho mọi người. 】

【Thẩm Tiệp: Lăng Việt, cậu thật tốt quá đi!】

【Ninh Chu: Lăng Việt, yyds*!】

*yyds: là viết tắt của cụm từ “永远 的 神", nghĩa đen là ‘mãi mãi là thần".

【Tiết Trình: Cha mẹ tái sinh!】

【Lăng Việt: Không cần khách sáo, gọi tao là ba là được.】

【Tiết Trình: Ba…Đem cho tao cây đao 40 thước.】

Nói làm liền làm, Lăng Việt dùng tiết tự học buổi tối đó phân loại các câu, phân loại chúng theo các kiến thức được sử dụng. Ở dưới mỗi câu còn viết kỹ càng cách làm và vì sao lại làm như vậy.

Từ Diệc Minh nhìn cậu ta viết liên tục, rất vất vả bèn hỏi: “Dù sao thì mấy câu đó mày đều giảng, sao không để lúc giảng nói cách làm luôn mà phải viết từng bước như vậy làm gì?"

“Tao xem một lần là có thể tính nhẩm kết quả ra rồi. Chẳng lẽ đến lúc đó cứ nói căn cứ đề cho thời gian và điều kiện XXX thì tính ra được đáp án vì có XXX. Ngoại trừ Vọng Thư thì ai có thể hiểu được?"

Từ Diệc Minh: “…..Được được được, biết mày giỏi rồi!"

Sau tiết tự học buổi tối, mọi người đi đến phòng của Lăng Việt. Tự giác mang theo ghế và đồ ăn vặt đến, lắp đầy căn phòng nhỏ ban đầu.

Trên đường đi, những người trường khác ai cũng kinh ngạc nhìn bọn họ, liền lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn! Hâm mộ đội hình bọn tao à?"

Làm đến mặt khác trường học học sinh trong lén lút đều có chút hâm mộ bọn họ cảm tình hảo, có tổ chức tính, biết làm việc— có thể cùng nhau chọn một buổi tối tụ ở bên nhau chơi chơi trò chơi gì đó, nhiều thú vị!

Làm học sinh trường khác có chút ghen tỵ với tình cảm của bọn họ, rất có tổ chức, biết hợp tác với nhau——Có thể tối nay bọn họ tụ họp nhau chơi một trò gì đó, rất thú vị.

Chua chát.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lăng Việt nói muốn giảng bài thì thật sự rất nghiêm túc giảng bài. Thậm chí còn hỏi mượn khách sạn bảng trắng và bút lông. Để chúng trong phòng, dạy cho mọi người.

Vọng Thư nhìn cậu như vậy thì cô cũng muốn làm gì đó cho mọi người. Vì vậy, ngày hôm sau cô đã đi đến hiệu sách gần đó mua rất nhiều tài liệu thi đấu. Đương nhiên sẽ không để như vậy mà đưa cho mọi người làm.

Cô dành không ít thời gian để sàng lọc các câu hỏi và phân loại ra các câu hỏi kinh điển mà mọi người không nắm vững. Từ dẽ đến khó, làm các bài tập để mọi người luyện tập, chính mình thì tỉ mỉ phân tích đáp án, làm xong thì gửi vào trong nhóm cho bọn họ.

Toàn bộ chữ viết trên tài liệu rất gọn gàng, chất lượng rất cao. Vừa nhìn đã biết đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó.

【Tiết Trình: Vãi chè đậu! Cảm ơn lớp trưởng của chúng ta, Vọng Thư!】

【Ninh Chu: Đỉnh lắm đấy, Vọng Thư!】

【Quý Ngâm Thu: Đó là đương nhiên!Toàn bộ ghi chú được sắp xếp rất rõ ràng, mười phần tình cảm, chữ đẹp người vui!】

【Thẩm Tiệp: Chắc cậu đã bỏ rất nhiều thời gian đúng không, cảm ơn rất nhiều!】

Vọng Thư nhìn bọ họ liên tục thả cầu vồng, có chút ngường ngùng. Ngoại trừ Quý Ngâm Thu, rất ít người khen cô.

Cô vẫn có chút lúng túng, cô đang suy nghĩ không biết nên trả lười bọn họ như thề nào.

Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước Lăng Việt lời nói, vì thế thử tính mà ở trong đàn nói:

Cô đột nhiên nhớ đến nhưng lời mà Lăng Việt nói lúc trước, cô thử nhắn vào trong nhó:

【Vọng Thư: Ừm, không cần khách sáo, gọi ba ba đi!】

Trong nhóm im lặng một lúc.

Mọi người đều suy nghĩ…Lăng Việt này chó thiệt chứ! Mới ngồi cùng với Vọng Thư có mười ngày mà đã dạy thử nữ thần rồi!

【Tiết Trình: Chúng ta không thể có hai ba ba. Nếu không cậu PK với Lăng Việt dành chức đi!】

【Từ Diệc Minh: Ha ha ha ha ha ha ha ha hoặc là cười đến chết】

【Chu Nham: Nhưng mà Lăng Việt và Vọng Thư cũng rất giống phụ huynh của chúng ta, rất đáng tin cậy lại rất có trách nhiệm, cảm động quá!】

【Ninh Chu: Szd*, hai người bọn họ thực sự rất tốt, chìm trong nước mắt.】

*Là thật đó!

【Quý Ngâm Thu: Tình yêu của cha mẹ! Đến rồi】

【Quý Ngâm Thu đã thu hồi một tin nhắn.】

【Quý Ngâm Thu: Ngại quá, nhầm nhóm!】

Nhưng mọi người trước màn hình đều rơi vào trầm tư, đột nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ quái.

Vọng Thư lúc ấy cũng đang đọc tin nhắn, cũng không thấy bất ngờ khi thấy tin nhắn bị thu hồi.

Cô kêu lên một tiếng, đi đến ghế phía sau bắt được Quý Ngâm Thu, muốn véo mặt cậu ấy: “Tại sao cậu lại làm vậy!"

Quý Ngâm Thu kêu lên một cách kỳ lạ. Đứng lên chạy ra phía sau để trốn, không cẩn thận vấp phải chiếc giường rồi ngã xuống giường. Bị Vọng Thư dùng vũ lực để trấn áp, vội vàng nói:

“Mình sai rồi!"

“Fan CP phải biết thân phận, không nên nhảy trước mặt chính chủ!"

“Mình phạm phải điều cấm kỵ của CP rồi!"

“Tại sao cậu lại ở trong nhóm nói lung tung!" Vọng Thư lúc này vừa bối rối vừa xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nếu Lăng Việt thấy được thì sao bây giờ đây! Rất xấu hổ đó!"

Quý Ngâm Thu nắm lấy cổ tay của cô, vọi vàng nói:

“Không sao đâu, không có quan hệ gì đâu."

“Hai người không có yêu đương, Lăng Việt sẽ không nghĩ nhiều đâu!"

“Nếu không thì ngày mai mình sẽ xin lỗi Lăng Việt."

Vọng Thư: “……"

Nhưng cô sẽ nghĩ nhiều đó!

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Ngâm Thu nằm ở trên giường, vươn cổ về phía trước, ghé sát vào Vọng Thư, cẩn thận quan sát: “Cậu đỏ mặt làm cái gì?"

“Ai đỏ mặt?" Vọng Thư có chút chột dạ, theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy, tránh đi cặp mắt quan sát của cậu ấy. Còn dùng mu bàn tay áp lên mặt, thật sự là quá nóng, sau đó vội vàng nói: “Còn không phải bị cậu chọc giận sao?"

Quý Ngâm Thu nửa tin nửa ngờ nhìn hai mắt cô, đột nhiên hỏi: “Cậu lúc trước nói cậu có người mình thích rồi, người đó là ai vậy?"

Mặt Vọng Thư lại đỏ hơn nữa, không biết phải nói thế nào.

Vì vậy lại kéo tay Quý Ngâm Thu, nhẹ nhàng xin tha: “Về sau mình nói cho cậu nhé, được không?"

“Này!" Quý Ngâm Thu hét lên một tiếng, bị liêu xiêu nên chẳng có thể làm gì được: “Cậu không biết xấu hổ, cậu dám làm nũng với mình!"

Vậy là Vọng Thư thuận lợi qua câu hỏi.

=

Buổi sáng hôm sau, Vọng Thư đến lớp học từ sớm, có chút thấp thỏm nhìn xung quanh.

Không bao lâu, Lăng Việt tới.

Vọng Thư lén nhìn cậu, thấy dáng người cao lớn, đeo túi ngang người, tay đút vào túi quần đi đến. Quai túi màu đen áp vào bờ vai rộng của cậu, vẽ ra những đường cong cơ bắp.

Cậu quay đầu nói hai câu với Từ Diệc Minh, sau đó quay sang ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô không được tự nhiên mà hắng hắng giọng, cùng cậu chào hỏi: “Chào buổi sáng!"

Lăng Việt dừng lại, nhìn sang, Vọng Thư như ngừng thở.

“Chào buổi sáng."

Vọng Thư nhẹ nhàng thở ra, cậu vẫn giống như lúc trước, không khác gì khác lạ cả.

Trong lòng lại hơi thất vọng.

Vậy nên Lăng Việt vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn hay là cậu ấy thấy rồi nhưng chẳng quan tâm đến nó?

Nhưng mà rất nhanh đã có một chuyện xảy ra khiến cô không rảnh àm nghĩ đến nó nữa.

Lăng Việt và Vọng Thư thường điểm danh trước tiết đầu mười phút, xác nhận không có tình huống gì xảy ra. Nhưng mà đã qua năm phút rồi mà Tiết Trình vẫn chưa đến.

Vọng Thư và Lăng Việt đi đến hỏi bạn cùng phòng của Tiết Trình: “Cậu biết Tiết Trình đi đâu không?"

Bạn cùng phòng của cậu ấy cũng rất lo lắng:

“Hôm nay tao cùng với nó cùng nhau ra cửa nhưng mà đi được nửa đường, nó nói là bút hết mực, muốn đi mua bút mới."

“Ta liền cùng hắn tạm thời tách ra đi rồi."

“Vừa mới ta điểm danh thời điểm ta liền ở chim cánh cụt thượng hỏi hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không hồi ta."

Nghe vậy, hai người đều nhăn mày.

Siêu thị cách phòng học cũng không xa mà sao giờ này người cũng chưa đến.

Vọng Thư hỏi người bạn cùng phòng: “Cậu có số điện thoại của cậu ấy không?"

“Không có, chúng ta đều dùng chim cánh cụt nói chuyện, không nhớ đến phải lưu số nhau."

“Mình đến chỗ ngồi lấy điện thoại."

Lăng Việt ngăn cô: “Mình có."

Vọng Thư nhìn thấy cậu ấy có một loại “Thi Đấu Đông – XXX". Xem số lượng thì chắc cậu đã lưu từ trước, đề phòng có chuyện xảy ra.

Nhưng gọi cũng không ai bắt máy.

Lòng Vọng Thư chùng xuống, trong đầu nhảy ra vô số khả năng xấu, trong lòng đầy lo lắng, cùng Lăng Việt thảo luận: “Có nên nói cho thầy cô trước không?"

Lăng Việt suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Chúng ta đi tìm cậu ấy từ phòng học đến nhà ăn trước đi! Trong trường vẫn an toàn nên chắc cậu ấy không bị lạc đường đâu."

“Được."

Bọn họ từ khu dạy học chạy dọc theo hai hàng cây xanh, chạy đến đại lộ, dọc theo đường đi đến siêu thị. Đến chỗ góc đường, đột nhiên nghe thấy giọng nói cầu cứu thê thảm tủa Tiết Trình và cả tiếng chó sủa nữa.

Hai người bước nhanh về phía trước, rẽ vào một góc, xa xa nhìn thấy Tiết Trình đang ôm lấy thân cây, chiếc giày trên chân trái cũng không thấy đâu, phía dưới lại là mộ con chó lớn đang nhìn cậu ta sủa gâu gâu.

Nghe thấy tiếng động bên này, con chó quay đầu lại, gừ một tiếng, sau đó chạy về phía hai người.

Vọng Thư nhìn không được mà lùi lại mấy bước.

Còn chưa bước thì Lăng Việt bên cạnh đã tiếng lên một bước, che chắn cô ở phía trước.

Người được bảo vệ ngơ ngác ngẩng đầu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bờ vai người trước mặt rất rộng, vai thẳng, giống như một con đồi không thể bị mưa gió thay đổi, trầm ổn mà kiên định, giống như không có khó khăn gì cũng không làm khó được cậu, nhưng cũng không bỏ qua cậu.

Cậu giương giọng hỏi Tiết Trình: “Không sao đâu, mày có bị chó cắn chưa?"

Tinh thần của Tiết Trình vẫn chưa bình tĩnh được: “Không biết nữa nhưng chân tao đau quá! Chắc là không bị cắn đứt đâu, đúng không, hu hu hu!"

Hai mắt Lăng Việt nhìn chằm chằm con chó, từng bước, từng bước thăm dò nó nhưng đột nhiên eo lại có một lực kéo cậu lại.

Cậu dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy gương mặt Vọng Thư trắng bạch, ngón tay nắm chặt góc áo của cậu, bộ dáng rất ỷ vào cậu. Ánh mắt có chút ướt ướt, giống như bầu trời mưa bụi tháng tư ở Giang Nam, đôi mắt đầy lo lắng.

Trái tim cậu bỗng mềm ra, cánh tay giơ lên, vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, đừng sợ."

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Việt: Đừng sợ, lát mình sẽ chia kẹo cho cậu.

=====

Bởi vì không danh phận cho nên không thể sờ đầu, chỉ có thể vỗ vãi TAT.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại