Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 65: Làm Sao Con Khóc ?

Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 65: Làm Sao Con Khóc ?

Khi tôi cố lết cái xác với tâm hồn chứa nhiều suy tư phiền muộn về tới phòng ngủ. Thầy đã chờ tôi ở nhà từ lúc nào rồi! Bữa nay thật lạ, ổng đi làm về lại ra ngoài ban công nằm dài trên ghế, đưa tay gác trán suy nghĩ về 1 nơi xa xăm nào đó. Bỗng điện thoại của thầy ở trên bàn kính bên cạnh reo lên. Sau khi nghe người ta thông báo xong về 1 chuyện gì có vẻ rất nghiêm trọng, thầy hốt hoảng:

- Hả, Mất rồi sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp. Cám ơn cậu nhiều!

Thầy cúp máy rồi tôi lại nghe thấy tiếng ổng thở dài tiếc nuối. Cả người toát ra vẻ mất mát và buồn trĩu vô cùng nặng nề. Khiến tôi nép người sau cánh cửa mà tâm trạng đã không tốt, trông thấy ổng cô đơn, buồn phiền thế này càng trở nên bi sầu hơn. Thầy nói mất là mất cái gì ta? Các dự án hay nhà đầu tư như lời chị Như nói. Chả lẽ ba chị ấy đang âm thầm ra tay rồi sao? Tôi đau khổ xoè 2 bàn tay trắng của mình ra vì không thể giúp gì được cho thầy, cảm giác đau đớn bất lực không thể tả thành lời. Con Thanh nói đúng: "Nghèo không phải cái tội. Cái tội là nhà tớ không giàu." Nghĩ tới ba mẹ mình tôi lại càng thấy oải chè đậu. Ba vợ người ta có thể giúp con rể tiến xa lên tới đỉnh, còn ba tôi lại báo hại con rể mình lùi thêm vài bước. Hỏi sao không rầu không chán cho được!

Thầy đứng lên và định bụng đi vào nhà, nhưng quay lại thấy tôi đang đứng thần người nhìn, ổng vội tiến đến hỏi:

- Em về nãy giờ sao không lên tiếng vậy? Đứng thù lù 1 đống làm người ta muốn giật mình bắn tim.

Tôi cố gắng trở về trạng thái bình thường. Kiềm chế và che giấu hoàn toàn cảm xúc đau buồn trong lòng của mình từ ban nãy tới giờ. Ráng vẽ nụ cười nham nhở trên miệng để chọc ghẹo ổng:

- Bộ anh ăn ở xấu xa, ác đức quá hay sao mà không ai làm gì cũng giật mình vậy?

Ổng đưa nguyên bàn tay rộng lớn của mình úp lên cả khuôn mặt của tôi như muốn bóp lấy:

- Tại cái bản mặt của em nó xấu tàn canh quá mà, nên anh mới thấy hết hồn. Thôi vô tắm đi cưng, rồi anh đưa em đi ăn với học Anh Văn nè. Lát anh có chuyện phải đi gấp.

Tôi đẩy tay thầy ra khỏi mặt mình rồi nắm lấy, lộ rõ vẻ lo lắng không che giấu được mà hỏi:

- Anh đang gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm phải không?

Thầy hơi ngẩn người, nheo mắt nhíu mày nhìn tôi:

- Ủa có chuyện gì đâu, sao hôm nay lại có người tự dưng đa sầu đa cảm quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi thế này? Thường ngày kêu không thèm quan tâm đến tôi mà ta?

- Em không nói giỡn mà, em hỏi nghiêm túc đó!

Tôi nghiêm mặt hỏi thầy, còn ổng phì cười xoa đầu tôi trấn an:

- Em điên quá, suy nghĩ tào lao. Thôi vô tắm rửa dùm tôi lẹ đi. Tui đói rung người rồi nè!

Dứt lời ổng đẩy người tôi vào phòng tắm hối thúc, không để tôi ở lại hỏi nhây nữa. Có lẽ thầy không muốn tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện của thầy. Vì ổng luôn muốn tôi được vui vẻ, hạnh phúc, vô tư vô lo như bạn bè cùng trang lứa. Thầy từng nói với tôi rằng: “Cả đời của em anh sẽ gánh tất cả, còn đời của anh cũng hãy để tự mình anh gánh. Em chỉ việc ngồi yên quạt mát và lau mồ hôi cho anh được rồi, em hiểu không?" Nhưng tôi không cam lòng nhìn thầy bị như vậy, vì mình mà ổng bị tiểu nhân hại đến mức thân bại danh liệt. Nói chứ đàn ông họ cần phải có sự nghiệp và danh vọng trong tay. Để có thể chứng tỏ bản lĩnh và uy quyền của mình như chúa tể sơn lâm vậy. Vì bản chất của họ là háo thắng và thích thể hiện mà.

Thử tưởng tượng trong đầu nếu 1 ngày thầy mất đi tất cả, bàn tay trắng hơn cả tờ giấy. Chắc thầy sẽ rất sốc và bần thần lắm! Tôi thề nếu thầy lỡ có lâm vào tình cảnh bi đát như vậy, tôi vẫn dám dũng cảm nắm tay và yêu ổng nhiều như lúc trong tay ổng đang có tất cả như bây giờ. Sẽ kề bên, sát cánh và động viên thầy không ngừng nghỉ. Và bàn tay sẽ không bao giờ buông ổng ra dù trời có sập xuống ngay trên đầu. Nhưng.....giờ vẫn còn kịp để tôi có thể ngăn chặn và làm cho điều đó không xảy ra được. Nói gì thì nói tôi sẽ không thể chịu được cái cảnh nhìn thầy đau khổ như thế đâu. Tôi không hề muốn trông thấy cái viễn cảnh ấy tí nào cả!

Tắm rửa xong xuôi, tôi và ổng xuống hầm lấy xe và ghé vào nhà hàng The Sushi Bar để dùng bữa chiều. Tại tôi nói tôi thèm mấy món cơm cuộn của người Nhật. Bữa nay cả tôi và thầy bỗng trầm lặng hơn thường, cả 2 kêu nhiều món nhưng lại ăn rất ít. Thầy thì cứ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, còn tôi lại chăm chú ngắm ổng để xem có thể nhìn ra điều đó là điều gì. Tôi khẽ chạm tay mình lên bàn tay của ổng đang đặt trên bàn. Nhẹ giọng nói:

- Em xin lỗi, từ trước tới nay em không hề giúp gì được cho anh cả. Anh đang gặp chuyện gì rắc rối lắm phải không? Em có thể giúp được gì cho anh không?

Nghe tôi lên tiếng, thầy xoay qua nhìn tôi, đôi mắt vốn đang thâm trầm bỗng bừng sáng, nụ cười dịu dàng vốn luôn dành cho tôi lại xuất hiện:

- Bữa nay em bị vong Triệu Vy dựa vào hay sao mà dịu dàng nết na quá vậy? Lo ăn đi nè má nhỏ của tui ơi! Tui đang suy nghĩ về chuyện làm ăn thôi, chứ có gì đâu mà em cứ đoán già đoán non, rồi mặt mày chù ụ như đưa đám vậy hả? Cười tươi lên cho anh làm ăn được coi. Nhìn cái mặt của em bây giờ là ông Thần Tài muốn quay đầu xe rồi!

Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay thầy thêm vài phần, thu hết vẻ nghiêm túc mà chân tình nói:

- Em sợ anh đang gặp chuyện gì rắc rối nên giấu em. Tại thấy từ chiều đến giờ anh cứ trầm ngâm nên em hơi lo.

- Trời, bộ em thương tui nhiều lắm hả? Sợ tui buồn hay gặp chuyện gì đến vậy sao? Vậy nói tui nghe câu nào coi được được chút xíu, để lấy động lực mà sống tiếp coi.

Thầy chống cằm nhìn tôi cười, như muốn chờ tôi mở miệng nói gì đó ngọt ngào theo đúng ý ổng. Tôi mỉm cười gian xảo, vươn cổ hôn “chụt" lên má thầy 1 cái, rồi sẵn thì thào vào tai ổng câu này, vì không muốn mọi người xung quanh nghe thấy:

- Cố lên nha anh yêu! Tối nay rảnh rảnh làm vài nháy!

Thầy 2 tay đỡ chán, đầu cúi xuống, híp mắt bật cười thành tiếng, miệng lầm bầm nói nhỏ 1 mình:

- Em xin lỗi cô nhiều lắm! Em sơ suất dạy cháu nó đổ đốn thế này rồi!

Thầy dừng xe trước cửa trung tâm Anh Ngữ gần nhà. Trước khi tôi mở cửa xe bước xuống, ổng phải kéo người tôi lại hôn tới tấp trên mặt mày tôi như thủ tục thường ngày, mỗi khi tôi rời ổng đi đâu đó. Thấy tôi bước vào cửa, ổng mới yên tâm cho xe chạy đi. Khi xe của thầy hoà vào dòng xe cộ đang cùng lưu thông trên đường, rồi xa tít mất dấu. Tôi quay ngược trở ra, không muốn đi học nữa. Đúng thế, là tôi cúp tiết.

Bước chân nặng nề đi dạo đến công viên gần đó để có thể bình tâm suy nghĩ. Lựa cho mình 1 góc ghế đá trống gần đường, để có thể ngắm đường phố tấp nập xung quanh. Cả người toát ra sự cô đớn trống trải và nhiều tâm sự nặng lòng.

- Làm sao con khóc!

Tôi giật mình ngước lên sau tiếng nói của người đàn ông nào đó, đã giả giọng Mr. Bụt trong mấy vở tuồng kịch Tấm Cám. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng thằng Khoa từ trên ngó xuống nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấm áp như vầng thái dương ban ngày chiếu sáng, sưởi ấm sự lạnh lẽo cô đơn đang lan rộng tối mịt trong lòng tôi lúc này. Tôi vội quệt nước mắt đọng trên mi, cười nói đáp lại nó:

- Đi đâu đây cha nội?

Thằng Khoa ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vỗ đầu tôi nhè nhẹ, giọng an ủi vụng về:

- Mày cười nhìn đẹp hơn á, khóc trông xấu thấy bà.

- Ơ hay, tao có khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi.

Tôi nhởn nhơ mặt, tỏ vẻ vô tư như mọi khi đáp lại nó. Nó cười khẩy rồi nói tiếp:

- Có chuyện gì buồn à? Chồng già mày đâu rồi! Sao để mày lông bông ngoài đây? Không sợ xe hốt động vật hoang dã đi ngang tống mày vào sở thú sao?

Tính thằng này không khịa tôi là nó không chịu nổi hay gì á. Tôi lườm nó miệng lầm bầm:

- Thằng quỷ mất dạy. Tao đang ngồi đây bế quan để tu tâm dưỡng tánh, mong ngày nào đó có thể tu thành chánh quả. Đâu ra mặt chó mày ở đây xuất hiện, phá đảo chuyện tu luyện của tao thế này. Mà ủa? Xe mày đâu. Tự nhiên quởn quởn ra đây vậy?

Nó hất cằm chỉ về chiếc Audi Q5 đang đậu gần đó, rồi quay lại trả lời tôi:

- Tao mới bên nhà ba mẹ tao về, đậu dừng đèn đỏ ở góc kia. Thấy mày băng qua đường trước mặt xe tao mà trông mặt mày cứ như mới bị chó cắn. Nên dừng xe tấp vào hỏi thăm mày nè. Mà sao? Chuyện đầu đuôi thế nào? Kể khúc giữa tao nghe, xem tao có thể giúp mày chuyện gì được không?

- Ồ, đâu có gì đâu. Ở nhà riết buồn chán quá, nên ra ngoài đi dạo cho khuây khoả xíu thôi. Con gái tụi tao mà, lúc nắng lúc mưa mày ơi!

Tôi nhún vai trả lời nó cách bình thản, còn nó thì tự nhiên nghiêm túc đến kì lạ, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi nói rằng:

- Vy Anh à! Có lẽ, đã đến lúc tao nên mở lòng bắt đầu 1 mối quan hệ với người khác ha!

Tôi hơi đơ người, khi nó tự dưng lại nói chuyện này với mình cách thẳng thắn đến nghiêm túc như vậy. Nên vội thắc mắc hỏi:

- Ủa? Thì mày quen đi Khoa. Tao có quyền cấm mày được à, tao còn cầu mong cho mày được hạnh phúc không thua kém gì 2 con mắm kia đâu, thiệt đó! Tự dưng bữa nay mày bị gì vậy cà?

- Bộ mày không hề cảm nhận được rằng, lúc trước, tao đã từng rất thích mày hay sao hả con ngốc kia?
Tác giả : Hạnh Pinky
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại