Nè Quậy! Em Là Của Anh
Chương 39: Người đàn ông đảm đan
Tác giả xin nói một điều nhé là phần ngôn ngữ giao tiếp hiện tại đều là tiếng Anh, vì ngữ cảnh là ở bên Anh Quốc mà ^_^
Chỉ là tác giả không đủ trình để thuật tiếng Anh với lại nhiều bạn sẽ không hiểu.
-----------------------------------------------------------------
-Xin giới thiệu với cả lớp, đây là 2 bạn mới của chúng ta Ana và Lyna, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé-Cô Cherry mỉm cười nói.
-Cô yên tâm đi, em sẽ đảm nhận việc đó cho ạ-Một bạn nam hăng hái đứng dậy vỗ ngực nói.
-Xí...thấy gái đẹp là sáng mắt-Cô bạn bên cạnh liền hất mặt.
-Em cũng biết người ta đẹp à, thế thì nên im lặng đi-Cậu ta vẫn không chịu thua.
-Này, em có nói là 2 người đó đẹp khi nào chứ?-Cô bạn tức giận chu môi cãi lại.
-Thì chẳng phải vừa thừa nhận đó sao?-Cậu bạn nhìn lơ đễnh.
-Anh...
-Được rồi, Alan và Amy, 2 em làm ơn giữ trật tự-Cô Cherry hắn giọng.
-Vâng, thưa cô-Alan và Amy đồng thanh rồi ngồi xuống.
-Hai em có thể chọn chỗ ngồi cho mình-Cô Cherry cười dịu dàng-Lớp ta còn khá nhiều chỗ trống đấy nhỉ.
Ana khá ấn tượng với cô bạn khi nãy, cô không nói bước đến ngồi bên cạnh Amy khi nhận thấy cánh tay vẫy vẫy của cô ta. Lyna cũng vội bước theo.
Alan nhìn thấy tưởng cô đang đi về phía mình liền nháy mắt với Amy.
-Thấy chưa, anh mày rất có sức hút đấy.
Amy chỉ trề môi. Đến khi nó đã an tọa phía bên trái của Amy (bên phải là Alan) thì Alan cứng họng.
-Sức hút của anh đã bay đi đâu rồi ấy nhỉ?-Amy bâng quơ nói.
-Chào bạn mình là Amy, bạn là Lyna phải không?-Amy quay sang cô.
-Là Ana-Cô vẫn nhẹ giọng.
-Ồ, sorry thế kia chắc chắn là Lyna rồi-Amy cười trừ vội quay sang bắt chuyện với Lyna khi thấy thái độ lạnh như tảng băng của cô.
-À, rất vui được làm quen với bạn-Lyna cười chào.
Amy khóc thầm, khi nãy còn có ý định kết bạn với Ana mà giờ thấy thái độ của cô thì đành thôi vậy. Ana vẫn ngồi im như tảng băng di động, không nói thêm bất cứ lời nào. Không khí lớp học bao trùm bởi sự yên ắng đến đáng sợ.
(Bình thường thì 2 anh em Alan và Amy cãi nhau chí chóe khiến lớp học thêm phần náo nhiệt nhưng bây giờ 2 người họ cũng im re rồi). Amy thì không dám mở lời còn Alan thì cứ nhìn Ana chằm chằm. Khi cô bất chợt quay sang thì cậu ta quay phắt đi nhưng rồi tình hình vẫn chẳng mấy khả quan, cậu ta cứ nhìn cô suốt buổi học khiến cô rất khó chịu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tham quan tiệm cafe thì hắn giao lại cho Vũ và lại thong dong trên chiếc xe đạp của mình. Hắn ghé qua siêu thị định mua một vài thứ cần thiết. Hắn đi ngang qua hàng thực phẩm tươi sống và mua vài lát cá cùng 1 ít rau tươi, định bụng trưa nay sẽ nấu món cá kho. (Hắn biết nấu ăn đấy nhé và nấu rất ngon, cơ mà hắn cũng bình dân ghê).
-Sao mà đảm đan thế không biết-Một bà nội trợ đi ngang nhìn hắn tấm tắc khen. hắn chỉ gãi đầu cười trừ.
-Lại còn đáng yêu nữa chứ-Người phụ nữ bên cạnh chen lời.
-Wow đẹp trai quá.
-Đi chợ à? Dễ thương chưa?
-Con trai mà cũng siêng ghê!
-Body đẹp nè.
-Thân hình chuẩn nè.
-Có bạn gái chưa vậy?
-Như này thì chắc là có rồi nhỉ?
Chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã đông ngẹt người, chủ yếu là mấy bà nội trợ. Họ lúc đầu còn khen hắn siêng năng sau đó thì lạc đề...
Phải mất cả tiếng đồng hồ sau hắn mới thoát ra được. Hắn đi mà cứ như chạy. Hắn thanh toán rồi ra chỗ giữ xe.
-Ông nội, có phải là ông không?-hắn nhìn thấy bóng dáng quen quen thì vội gọi.
Người đàn ông đó vừa quay lại thì cảm xúc của hắn như vỡ òa. Túi đồ trên tay hắn rơi xuống đất, hắn chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy ông.
-Là ông thật rồi!
-Con là...-Người đàn ông ngớ người không nhận ra.
-Con là Ken đây, ông nội không nhớ con nữa sao?-Hắn vội nói.
-Ken? Con thực sự là Ken ư?-Lúc này ông mới thực sự mừng rỡ.
-Vâng, là con...
---------------------------------------------------
Hắn và ông nội đang ngồi trong một quán nước gần siêu thị.
-Dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ?-Hắn mở lời.
-Ta khỏe, ngày đó con đi ta cứ ngỡ là sẽ không thể gặp lại-ông nội trầm ngâm, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ nét cười.
-Vâng, con cũng nghĩ sẽ không gặp lại ông nội nữa-hắn cười.
-Con có biết chuyện Ana...-Ông nội định nói là Ana đã sang bên đây.
-Vâng, con biết ạ-hắn là không muốn ông nói rằng nó đã chết nên nội cắt lời.
-Con gặp nó rồi ư?-Ông nội ngạc nhiên.
-Vâng, thôi ông đừng nhắc đến chuyện đó nữa-hắn lảng sang chuyện khác-Con định mở một tiệm cafe, nếu rảnh thì ông đến chơi nhé!
-À, tất nhiên rồi-ông nội hơi thắc mắc, chẳng lẽ nó còn thích Ana nữa sao? nhưng rồi ông cũng gạt sang một bên.
Chỉ là tác giả không đủ trình để thuật tiếng Anh với lại nhiều bạn sẽ không hiểu.
-----------------------------------------------------------------
-Xin giới thiệu với cả lớp, đây là 2 bạn mới của chúng ta Ana và Lyna, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé-Cô Cherry mỉm cười nói.
-Cô yên tâm đi, em sẽ đảm nhận việc đó cho ạ-Một bạn nam hăng hái đứng dậy vỗ ngực nói.
-Xí...thấy gái đẹp là sáng mắt-Cô bạn bên cạnh liền hất mặt.
-Em cũng biết người ta đẹp à, thế thì nên im lặng đi-Cậu ta vẫn không chịu thua.
-Này, em có nói là 2 người đó đẹp khi nào chứ?-Cô bạn tức giận chu môi cãi lại.
-Thì chẳng phải vừa thừa nhận đó sao?-Cậu bạn nhìn lơ đễnh.
-Anh...
-Được rồi, Alan và Amy, 2 em làm ơn giữ trật tự-Cô Cherry hắn giọng.
-Vâng, thưa cô-Alan và Amy đồng thanh rồi ngồi xuống.
-Hai em có thể chọn chỗ ngồi cho mình-Cô Cherry cười dịu dàng-Lớp ta còn khá nhiều chỗ trống đấy nhỉ.
Ana khá ấn tượng với cô bạn khi nãy, cô không nói bước đến ngồi bên cạnh Amy khi nhận thấy cánh tay vẫy vẫy của cô ta. Lyna cũng vội bước theo.
Alan nhìn thấy tưởng cô đang đi về phía mình liền nháy mắt với Amy.
-Thấy chưa, anh mày rất có sức hút đấy.
Amy chỉ trề môi. Đến khi nó đã an tọa phía bên trái của Amy (bên phải là Alan) thì Alan cứng họng.
-Sức hút của anh đã bay đi đâu rồi ấy nhỉ?-Amy bâng quơ nói.
-Chào bạn mình là Amy, bạn là Lyna phải không?-Amy quay sang cô.
-Là Ana-Cô vẫn nhẹ giọng.
-Ồ, sorry thế kia chắc chắn là Lyna rồi-Amy cười trừ vội quay sang bắt chuyện với Lyna khi thấy thái độ lạnh như tảng băng của cô.
-À, rất vui được làm quen với bạn-Lyna cười chào.
Amy khóc thầm, khi nãy còn có ý định kết bạn với Ana mà giờ thấy thái độ của cô thì đành thôi vậy. Ana vẫn ngồi im như tảng băng di động, không nói thêm bất cứ lời nào. Không khí lớp học bao trùm bởi sự yên ắng đến đáng sợ.
(Bình thường thì 2 anh em Alan và Amy cãi nhau chí chóe khiến lớp học thêm phần náo nhiệt nhưng bây giờ 2 người họ cũng im re rồi). Amy thì không dám mở lời còn Alan thì cứ nhìn Ana chằm chằm. Khi cô bất chợt quay sang thì cậu ta quay phắt đi nhưng rồi tình hình vẫn chẳng mấy khả quan, cậu ta cứ nhìn cô suốt buổi học khiến cô rất khó chịu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tham quan tiệm cafe thì hắn giao lại cho Vũ và lại thong dong trên chiếc xe đạp của mình. Hắn ghé qua siêu thị định mua một vài thứ cần thiết. Hắn đi ngang qua hàng thực phẩm tươi sống và mua vài lát cá cùng 1 ít rau tươi, định bụng trưa nay sẽ nấu món cá kho. (Hắn biết nấu ăn đấy nhé và nấu rất ngon, cơ mà hắn cũng bình dân ghê).
-Sao mà đảm đan thế không biết-Một bà nội trợ đi ngang nhìn hắn tấm tắc khen. hắn chỉ gãi đầu cười trừ.
-Lại còn đáng yêu nữa chứ-Người phụ nữ bên cạnh chen lời.
-Wow đẹp trai quá.
-Đi chợ à? Dễ thương chưa?
-Con trai mà cũng siêng ghê!
-Body đẹp nè.
-Thân hình chuẩn nè.
-Có bạn gái chưa vậy?
-Như này thì chắc là có rồi nhỉ?
Chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã đông ngẹt người, chủ yếu là mấy bà nội trợ. Họ lúc đầu còn khen hắn siêng năng sau đó thì lạc đề...
Phải mất cả tiếng đồng hồ sau hắn mới thoát ra được. Hắn đi mà cứ như chạy. Hắn thanh toán rồi ra chỗ giữ xe.
-Ông nội, có phải là ông không?-hắn nhìn thấy bóng dáng quen quen thì vội gọi.
Người đàn ông đó vừa quay lại thì cảm xúc của hắn như vỡ òa. Túi đồ trên tay hắn rơi xuống đất, hắn chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy ông.
-Là ông thật rồi!
-Con là...-Người đàn ông ngớ người không nhận ra.
-Con là Ken đây, ông nội không nhớ con nữa sao?-Hắn vội nói.
-Ken? Con thực sự là Ken ư?-Lúc này ông mới thực sự mừng rỡ.
-Vâng, là con...
---------------------------------------------------
Hắn và ông nội đang ngồi trong một quán nước gần siêu thị.
-Dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ?-Hắn mở lời.
-Ta khỏe, ngày đó con đi ta cứ ngỡ là sẽ không thể gặp lại-ông nội trầm ngâm, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ rõ nét cười.
-Vâng, con cũng nghĩ sẽ không gặp lại ông nội nữa-hắn cười.
-Con có biết chuyện Ana...-Ông nội định nói là Ana đã sang bên đây.
-Vâng, con biết ạ-hắn là không muốn ông nói rằng nó đã chết nên nội cắt lời.
-Con gặp nó rồi ư?-Ông nội ngạc nhiên.
-Vâng, thôi ông đừng nhắc đến chuyện đó nữa-hắn lảng sang chuyện khác-Con định mở một tiệm cafe, nếu rảnh thì ông đến chơi nhé!
-À, tất nhiên rồi-ông nội hơi thắc mắc, chẳng lẽ nó còn thích Ana nữa sao? nhưng rồi ông cũng gạt sang một bên.
Tác giả :
Ngọc Trâm