Nè Quậy! Em Là Của Anh
Chương 20: Trong...mưa buồn
-Này thì nói tôi đáng ghét!-Nó vừa nói và vừa dùng tay bẹo má hắn, rồi thuận tiện dẫm vào chân hắn một cái rõ đau.
-Này! Cô điên à?-hắn tức giận đẩy nó ra.
Nó nhìn thấy thái độ của hắn thì hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra nghênh ngáo.
-Cô đứng im đó-hắn định bước về phía nó thì nó bỏ chạy, nó chạy ra bên ngoài thì hắn cũng đuổi theo
-Này! Anh ơi...-anh phục vụ gọi với theo.
Hắn quay trở lại thanh toán thì nhanh chóng đuổi theo nó.
-Cô mau vào trong đi, trời đang mưa đó-hắn lo lắng khi nhìn nó cứ mải miết chạy trong mưa.
-Tôi thích-Nó nói rồi chạy đi thật nhanh.
Cơn mưa này đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Những hạt mưa rơi vào gương mặt nó khiến nó cảm thấy man mát. Tiếng mưa rơi như một khúc nhạc mạnh chứ không còn dịu dàng như ban chiều nữa.
-Cô đừng chạy nhanh như thế-hắn đuổi theo nó khiến thân thể ướt nhẹp. Hắn sao lại phải đuổi theo cái con nhỏ đó chứ? Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn chạy theo.
-Đừng đuổi theo tôi nữa-nó thấy hắn đuổi theo nghĩ là trả thù nó nên nó cứ chạy mãi-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nó bỗng ngã nhào xuống đất khiến hắn giật mình.
-Này! Cô không sao chứ?-"Cái con này sao cứ khiến người ta lo lắng chứ?"
-Tôi...hình như tôi bị trật chân rồi-nó nhìn xuống chân, đôi guốc nó đi bị gãy gót nên mới khiến nó ngã như vậy.
-Ai bảo cô chạy nhanh quá làm chi?-hắn cầm chân nó lên xem.
-Á đau! Tại anh cứ đuổi theo tôi chứ bộ-nó bĩu môi
"Cô bé này sao lại đáng yêu như vậy"-hắn nhìn nó thầm nghĩ.
-Bây giờ làm sao đây?-hắn nhìn xung quanh, là hai người họ đang ngồi giữa trời mưa đấy-Để tôi cõng cô vậy
Đành vậy chứ biết sao, nó được hắn từ từ cõng trên lưng.
-Để tôi đưa cô vào trong-hắn nói
-Không...tôi không muốn, tôi muốn anh cõng tôi đi trong mưa-nó nói, là nó đang chơi với mưa mà sao lại bị trật chân cơ chứ, thật là xui xẻo.
"Nghe lãng mạn nhỉ?"-hắn nhớ lại những bộ phim tình cảm mà mình đã xem.
Thế là hắn chìu ý nó, cõng nó đi trong mưa. Hai người đều ướt sũng nhưng sao hắn lại không cảm thấy lạnh mà lại có một cảm giác rất là yên bình và ấm áp.
-Này! Cô điên à?-hắn tức giận đẩy nó ra.
Nó nhìn thấy thái độ của hắn thì hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra nghênh ngáo.
-Cô đứng im đó-hắn định bước về phía nó thì nó bỏ chạy, nó chạy ra bên ngoài thì hắn cũng đuổi theo
-Này! Anh ơi...-anh phục vụ gọi với theo.
Hắn quay trở lại thanh toán thì nhanh chóng đuổi theo nó.
-Cô mau vào trong đi, trời đang mưa đó-hắn lo lắng khi nhìn nó cứ mải miết chạy trong mưa.
-Tôi thích-Nó nói rồi chạy đi thật nhanh.
Cơn mưa này đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Những hạt mưa rơi vào gương mặt nó khiến nó cảm thấy man mát. Tiếng mưa rơi như một khúc nhạc mạnh chứ không còn dịu dàng như ban chiều nữa.
-Cô đừng chạy nhanh như thế-hắn đuổi theo nó khiến thân thể ướt nhẹp. Hắn sao lại phải đuổi theo cái con nhỏ đó chứ? Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn chạy theo.
-Đừng đuổi theo tôi nữa-nó thấy hắn đuổi theo nghĩ là trả thù nó nên nó cứ chạy mãi-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nó bỗng ngã nhào xuống đất khiến hắn giật mình.
-Này! Cô không sao chứ?-"Cái con này sao cứ khiến người ta lo lắng chứ?"
-Tôi...hình như tôi bị trật chân rồi-nó nhìn xuống chân, đôi guốc nó đi bị gãy gót nên mới khiến nó ngã như vậy.
-Ai bảo cô chạy nhanh quá làm chi?-hắn cầm chân nó lên xem.
-Á đau! Tại anh cứ đuổi theo tôi chứ bộ-nó bĩu môi
"Cô bé này sao lại đáng yêu như vậy"-hắn nhìn nó thầm nghĩ.
-Bây giờ làm sao đây?-hắn nhìn xung quanh, là hai người họ đang ngồi giữa trời mưa đấy-Để tôi cõng cô vậy
Đành vậy chứ biết sao, nó được hắn từ từ cõng trên lưng.
-Để tôi đưa cô vào trong-hắn nói
-Không...tôi không muốn, tôi muốn anh cõng tôi đi trong mưa-nó nói, là nó đang chơi với mưa mà sao lại bị trật chân cơ chứ, thật là xui xẻo.
"Nghe lãng mạn nhỉ?"-hắn nhớ lại những bộ phim tình cảm mà mình đã xem.
Thế là hắn chìu ý nó, cõng nó đi trong mưa. Hai người đều ướt sũng nhưng sao hắn lại không cảm thấy lạnh mà lại có một cảm giác rất là yên bình và ấm áp.
Tác giả :
Ngọc Trâm