Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt
Chương 92 Chương 82
Nguỵ Vô Tiện một thân bạch y bay bay, ngâm nga khúc nhạc, Trần Tình trên tay gõ nhịp, tiêu dao tự tại mà rong chơi một hồi.
Đi đến một mảnh rừng gió thổi nhè nhẹ ấm áp, nhảy bám vào một cành cây, nhẹ nhàng đu mình lên, nằm trên một nhánh cây có thể đỡ được hắn, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tình cảnh này, phảng phất như cách một đời.
Một bóng người mặc bạch y dường như dừng lại một chút, chợt chậm rãi đến gần.
Nguỵ Vô Tiện đôi mắt còn chưa mở, chĩa một đầu cây sáo trúc sơn màu đen bóng vào ngực người mới tới, tua rua đỏ tươi đầy mê hoặc quấn quanh cổ tay được che phủ bởi tay áo có thêu hoạ tiết vân văn, khoé miệng cong lên: "Các hạ không đi vào khu vực săn bắn trảm yêu trừ ma, phô diễn thân thủ, lại lén đi theo sau Nguỵ mỗ, có ý đồ gây rối gì?"
Người tới làm như thờ ơ.
Nguỵ Vô Tiện chậc chậc hai tiếng, lật mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt mắt ngọc mày ngài tươi cười, không có ý tốt nói: "Hàm Quang Quân, bọn Tư Truy Cảnh Nghi lần đầu tiên tham gia đi săn, đều mong ngóng đợi ngươi đến trợ uy cho bọn chúng đó, ngươi lại ở đây theo ta chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ, thật sự tốt hay sao?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Có huynh trưởng dẫn đi là được rồi".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân hiện giờ lười biếng trốn việc cũng không cần nói dối luôn ha, hay là đi theo lăn lộn cùng với Nguỵ mỗ ta nhiều quá, nên hư hỏng rồi?"
Lam Vong Cơ nheo nheo mắt, khiêm tốn thụ giáo: "Vậy nên thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Nếu Hàm Quang Quân không muốn tự mình động thủ, thì ta đây sẽ giúp ngươi một chút vậy.
Nguỵ mỗ hiện giờ mặc giáo phục nhà các ngưoi, thì chính là người của nhà các ngươi, đương nhiên sẽ góp một phần sức lực".
Sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ biến đổi, nâng tay lên, giữ lại cây sáo đã đưa tới bên môi hắn, nhẹ giọng nói: "Không thể, bại lộ thân phận".
Nguỵ Vô Tiện không hiểu, ngay sau đó bừng tỉnh, tròng mắt đảo một cái, nói: "Hoá ra Hàm Quang Quân là sợ ta bại lộ thân phận, cho nên một tấc cũng không rời theo sát ta.
Cũng phải, đường đường Cô Tô Lam thị, nếu để người ta biết mang theo một người tà ma ngoại đạo, tiếng xấu rành rành trà trộn vào khu vực săn bắn, nếu người này còn ra tay cuồng vọng giống lần trước, một hơi giành lấy một phần ba con mồi, để cho người khác trở về tay không, vô cùng mất mặt mũi, gây ra một trận phong ba lớn, thì làm sao giải thích với bách gia?"
Lam Vong Cơ khẽ thở dài một tiếng: "Ngươi biết ý ta đều không phải là như vậy".
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, "Ta biết mà.
Lam Trạm, ngươi xem ta bây giờ quy củ nề nếp, lại ăn mặc một thân giáo phục này, một thanh niên rất tốt thanh thanh sảng sảng, giống người nhà các ngươi hay không?"
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một hồi, trên mặt hình như có gợn sóng thoáng qua.
Nguỵ Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, như suy tư gì, "Không đúng, còn thiếu cái gì đó..." Ánh mắt quét qua một lượt trên mặt Lam Vong Cơ, bỗng nhiên, ra tay nhanh như chớp, Lam Vong Cơ chưa kịp phản ứng, trên trán đã thấy mát lạnh, nhìn kỹ lại, mạt ngạch đã bị Nguỵ Vô Tiện cầm trong tay.
"Nguỵ Anh..." chỉ cần ở bên cạnh người này, mạt ngạch của Lam Trạm cho dù cột chặt đến đâu, cũng sẽ bị một đôi tay xảo quyệt thường xuyên chiếu cố, không còn an phận ở yên trên đầu y nữa, y nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt trách cứ.
Ai ngờ, Nguỵ Vô Tiện lần này không chỉ có đoạt lấy, còn không chút khách khí cột lên cho mình, trong tích tắc, thân hình làm ra vẻ ưỡn thẳng ngực, tuy nỗ lực bày ra tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên cành cây, nhưng cho dù làm thế nào cũng không ra được phong thái quy phạm của Cô Tô Lam thị, mạt ngạch trắng tinh cột bên trên đôi lông mày nhướng lên của hắn, mi mắt cong cong, cất giấu một tia tự tại thoải mái trời sinh, nụ cười trên môi, vẻ vui sướng không che không giấu cứ thế tràn ra.
Bỗng nhiên, gió thổi lên khắp xung quanh, hai dải lụa bay phất phơ giữa thái dương hắn, cùng với theo suối tóc đen.
Đột nhiên cánh tay bị người nọ chụp lấy, Nguỵ Vô Tiện lấy làm lạ kêu lên: "Lam, Lam Trạm?"
Ngực Lam Vong Cơ hơi hơi phập phồng, thần sắc có chút không được tự nhiên, mắt điếc tai ngơ đối với mấy tiếng phản đối của Nguỵ Vô Tiện, giọng nói trở nên khàn khàn: "Nguỵ Anh...!ngươi có biết, thế này là ý nghĩa gì?"
Nguỵ Vô Tiện há miệng thở dốc, làm như bị doạ đến không nói ra lời, "Ý...!ý nghĩa gì? Ta..."
Không ngờ Lam Vong Cơ phản ứng lớn như thế, cũng không biết tự tiện mang mạt ngạch của người khác vi phạm đến điều gia quy nào của Lam gia, vội vàng đưa tay tháo xuống, nhét vào ngực y, nói: "Thực xin lỗi, Lam Trạm, ta không phải cố ý, trả lại ngươi..."
"Trả cho ta...?"
Lam Vong Cơ không biết bị cái gì đả kích, sững sờ ngẩn ngơ, sợi mạt ngạch bị trả lại kia nhẹ nhàng treo giữa các ngón tay y, không hiểu nổi một khắc trước mình còn được người ta yêu quý không rời tay, mà ngay sau đó đã bị vứt bỏ như đúng rồi.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng lộp bộp một tiếng, Lam Trạm đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ta đã làm chuyện gì khiến y đau lòng?
Đang suy nghĩ, bốn phía bỗng truyền đến tiếng động đùng đùng trầm đục, trời nắng chang chang, âm sắc này mang theo cảm giác nham hiểm hung ác vô cùng không rõ ràng, hiển nhiên là âm thanh vẩn đục không phải của con người.
Hai người lập tức cảnh giác, Lam Vong Cơ nhanh chóng đeo mạt ngạch chỉnh tề, Tị Trần ra khỏi vỏ, lao về hướng những thân ảnh đang tiến tới gần ở phía sau ngọn cây.
Những thân ảnh đó hơi khựng lại, ngay sau đó từ từ di chuyển.
Một lát sau, mấy gương mặt tái nhợt cứng đờ lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, Nguỵ Vô Tiện liếc mắt đảo qua, liền biết là tẩu thi, chỉ là những tẩu thi này khác một trời một vực với những tẩu thi hắn từng gặp trước đó.
Tất cả tẩu thi đều giống nhau, nếu da thịt không mục rữa rơi rụng từng mảng, thì ít nhất cũng chẳng phải là hình ảnh đẹp đẽ gì, nhưng mấy tẩu thi này, ngoại trừ khuôn mặt hơi tái nhợt một chút, còn gần như có thể nói là tươi mới sạch sẽ, nếu không phải trên làn da có những vết rạn màu đỏ sậm chi chít lan rộng, thì trong lúc hoảng hốt còn có thể nhìn giả thành thật, trà trộn với người sống cũng khó bị phát hiện ra.
Nhưng mà, mấy vết rạn màu đỏ đậm đó, lại khiến cho Nguỵ Vô Tiện thầm hoảng sợ.
Mấy vết rạn này gần như hiện rõ bên dưới làn da trắng bệch lạnh ngắt của xác chết, không phải là lớp thịt thối rữa lạnh lẽo, mà giống như là dung nham đỏ rực thiêu đốt da thịt mà chảy ra, xác chết đi lại càng gần, không khí càng giống như bị một trận hoả hoạn hun nóng, sóng nhiệt bức người.
Thân kiếm như sương tuyết của Tị Trần chém lên người tẩu thi, như thể băng bị tôi trong lửa phát ra tiếng xèo xèo, sau khi da thịt của thi thể nứt ra một vệt màu trắng lạnh lẽo, lại loạt xoạt khép lại, xì xì toả ra hơi nóng, gần như không tổn hại lông tóc gì! Khiến cho người tấn công có cảm giác mình đang làm chuyện vô ích, nếu không cẩn thận tránh né, ngược lại còn có thể bị hơi nóng phun ra từ miệng vết thương gây bỏng rát, tự chuốc lấy đau đớn!
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt kinh sợ, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua loại tẩu thi toả hơi nóng, giống như đi ra từ lò luyện khiến người ta sợ hãi thế này!
Nguỵ Vô Tiện lập tức liền nghĩ đến bóng đen tập kích Âm Hổ phù đêm hôm đó, bàn tay đỏ rực lên, giống như dùng máu thịt đốt lên ngọn tà hoả trên bàn tay.
Thấy Lam Vong Cơ tấn công vài lần vô cùng sắc bén nhưng không hiệu quả, bèn rút Trần Tình đưa lên môi, sau vài tiếng sáo trầm thấp thăm dò, những hoả thi đó hình như cảm nhận được, thân hình dừng lại một chút.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hơi thả lỏng, thừa thắng xông lên, Trần Tình bao vây thúc giục, ra lệnh cho bọn chúng lui lại, tiếng sáo vang vọng giữa chốn núi rừng, khoảng chừng một khắc sau, thân hình các hoả thi sụp xuống, dần dần lui về phía sau.
Nhân cơ hội này, Lam Vong Cơ vung lên một kiếm, đâm xuyên qua ngực một con hoả thi, ghim nó vào một thân cây.
Những hoả thi còn lại với thất bại xảy ra đột ngột, đua nhau chạy trối chết, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ không ổn, nếu để cho bọn chúng chạy thoát thì sẽ không thể nào tìm hiểu được ngọn nguồn bắt được người đứng sau màn, trong nháy mắt bật người đuổi theo.
Nhưng giống như bọn chúng đến một cách âm thầm lặng lẽ, thoáng chốc, các thân hình đã lẹ làng trốn sâu vào rừng.
Hoả thi bị ghim trên cây kia liều mạng giãy giụa, thân cây phía sau nó bị cọ xát vài cái, bùng cháy lên ngọn lửa, chỉ trong chớp mắt, giống như lửa giận bốc lên đầu, đã cuồn cuộn toả ra làn khói dày đặc, hun đến mức hai người muốn đến gần buộc phải lùi liên tục về phía sau.
Chỉ cháy một lát, đã vang lên tiếng răng rắc, tiếp đó ầm một tiếng, thân cây bị đốt cháy đổ rầm xuống, hoả thi kia vung tay múa may hoảng loạn bỏ chạy.
Nguỵ Vô Tiện vội vàng ném ra mấy lá bùa, lá bùa vừa chạm vào hoả thi, liền hoá thành tro.
Tị Trần toả ra độ nóng bức người quay trở về bên người chủ nhân, Lam Vong Cơ không tuỳ tiện chạm vào chuôi kiếm, cổ tay xoay một cái, thân kiếm lập tức tra vào vỏ, nhìn Tị Trần thế mà bị đốt nóng đến mức hơi đỏ lên xưa nay chưa từng thấy, vẻ mặt nghiêm trọng.
Hai người nhanh chóng đuổi theo một đoạn, sau đó trơ mắt nhìn hoả thi biến mất vào sâu trong rừng, mất tăm mất tích.
Đợt đánh lén này khiến người ta không có manh mối, lại không để lại chút dấu vết nào, làm cho bọn hắn ngay cả phân tích cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi xem...?"
Lời còn chưa dứt, từ trên trời đã hạ xuống mấy đạo kiếm quang lấp loáng, ngay sau đó truyền đến tiếng người ồn ào hô hét rầm rộ.
"Bên này! Tông chủ, loạt tiếng sáo quỷ dị mới vừa rồi là truyền đến từ hướng này!"
Trái tim Nguỵ Vô Tiện đột nhiên chìm xuống, nhanh tay lẹ mắt đeo mặt nạ lên, đám người rõ ràng đã phát hiện ra hai thân ảnh màu trắng bên này.
Một người tinh mắt, nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện kêu lên kinh ngạc: "Ơ --! Đây là, trên tay hắn, là, là quỷ sáo Trần Tình ----!"
Mới vừa rồi tình thế hỗn loạn, hắn nhất thời quên cất Trần Tình, không ngờ vậy mà mới chút xíu đã có người nhận ra, cổ tay cong lại hướng ra sau lưng đột ngột dừng lại, lúc này vội vội vàng vàng giấu đi, không khỏi khiến người ta cảm thấy có tật giật mình, vì thế thản nhiên thả lỏng, đứng yên tại chỗ, để xem những người này muốn diễn trò gì.
Người cầm đầu kia Nguỵ Vô Tiện nhận ra, cũng là một trong những gia chủ tham gia cuộc chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo hôm đó, người này họ Tào, có quan hệ tốt với Lan Lăng Kim thị.
Vừa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, trong ngực Nguỵ Vô Tiện liền dâng lên một cơn tức giận như con rết trăm chân, chậm rãi bò lên, hình ảnh Kim Tử Huân bóp nát vụn chuông bạc treo ngọc bội rải ra trên mặt đất, sống động hiện lên trong tâm trí, cơn đau nhói tim bị Ôn Ninh quay ngược đâm xuyên cơ thể, kéo hắn quay trở lại khoảnh khắc bị xé toạc thể xác và tinh thần, bừng tỉnh lại hít sâu một hơi, ngay cả gân xanh trên thái dương cũng hơi nảy lên, không biết là tức giận hay là cơn đau khó đè nén, dưới chân thế mà lại có cảm giác chơi vơi.
Một cánh tay vươn ra đỡ hắn đứng vững vàng, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt trấn an của Lam Vong Cơ.
Câu nói kinh hoảng khàn khàn kia vừa mới bật thốt ra, khiến cả đám người đang hò hét rầm rộ từng đợt ở xung quanh, đại kinh thất sắc.
"Trần Tình? Thật sự là Trần Tình?"
"Vì sao Trần Tình lại trên tay người này? Hắn rốt cuộc là ai?"
"Loạt tiếng sáo mới vừa rồi, chính xác là tiếng sáo đó, ta dám đảm bảo, năm đó Di Lăng Lão Tổ thổi sáo ngự thi, chính là tiếng sáo đó!"
"Vậy loạt tiếng sáo kia có phải định tấn công ai đó hay không?"
Nhắc tới quỷ sáo Trần Tình, trong đầu mọi người liền hiện ra một hình dáng khiến mọi người vô cùng không thoải mái, nhưng hình dáng khiến người ta không thoải mái đó, cũng là chuyện quá khứ, bởi vì hắn đã bị con chó điên Quỷ tướng quân do chính hắn nuôi dưỡng xuống tay móc tim chết ngắc từ lâu rồi!
Nhưng mà, trong đám đông có người vạn phần kinh sợ nhớ ra, trong những lời cường điệu được người đời thao thao bất tuyệt, tại cuộc chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo đó, có Mạc Huyền Vũ bộc lộ tài năng, lật ngược thế cờ, giết chết Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện ngay tại chỗ! Mạc Huyền Vũ trong truyền thuyết sau khi giết chết Nguỵ Vô Tiện, còn cướp đi thi thể của hắn, Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ sau khi tìm lại được thi thể, không tìm thấy bất kỳ di vật nào trên người hắn, Âm Hổ phù và quỷ sáo Trần Tình đến nay lạc đến đâu không rõ, tám chín phần đã rơi vào trong tay Mạc Huyền Vũ! Về phần Mạc Huyền Vũ thực sự đang ở đâu, Giang tông chủ giữ kín như bưng, chỉ nói y cũng không biết, mỗi thế gia dùng một chiêu bài khác nhau, trong tối ngoài sáng nhiều phen truy vấn, cũng không thu hoạch được gì.
"Mạc Huyền Vũ! Chẳng lẽ là Mạc Huyền Vũ??"
Đám người sôi nổi nhốn nháo, vừa hướng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi về phía Nguỵ Vô Tiện, vừa tụ lại thành một cụm, tâm thế cảnh giác, tất cả đều nắm chặt bội kiếm bên hông.
Một người can đảm tiến lên hai bước nói vọng từ xa: "Các hạ rốt cuộc là người phương nào! Vì sao phải giấu mặt, không dùng gương mặt thật?!"
Suy nghĩ Nguỵ Vô Tiện quay nhanh, chỉ bằng cây sáo đen như mực trong tay ta, cũng không thể kết luận ta là Mạc Huyền Vũ như thế, hơn nữa với tình hình dùng tiếng sáo đuổi ma quỷ mới vừa rồi, chắc là vẫn chưa bị mọi người nhìn ra, dứt khoát đánh chết cũng không nhận, tránh phát sinh thị phi.
Mở miệng bình tĩnh nói: "Tại hạ họ Ứng, cũng không phải Mạc Huyền Vũ gì đó, che mặt, là bởi vì khuôn mặt có tổn hại, không đành lòng mạo phạm người khác.
Còn về cây sáo này, ha ha, các ngươi nói nó là quỷ sáo Trần Tình, không khỏi quá coi trọng rồi, đây chỉ là một cây sáo trúc sơn đen bình thường của tại hạ, mới vừa rồi ngứa miệng thổi vài tiếng, không ngờ quấy nhiễu các vị, rất mong bao dung".
Câu trả lời này lưu loát, tuy không có sơ hở gì rõ ràng, nhưng sự nghi ngờ của đám tu sĩ không suy giảm, bởi vì sự thật vô cùng ly kỳ trong vụ chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, lời đồn thổi trong huyền môn liên tục nổi lên tứ phía, phong ba không dừng, dưới những cơn sóng ngầm dâng trào, ánh mắt mơ ước Âm Hổ phù càng lúc càng nhiều, chỉ cần bất kỳ dấu vết gì liên quan đến Nguỵ Vô Tiện hoặc Mạc Huyền Vũ để lại, là sẽ như một hòn đá gây nên ngàn cơn sóng.
Tào tông chủ dẫn tu sĩ môn hạ đi đến, chú ý thấy Lam Vong Cơ đứng sừng sững một bên, giơ tay lên thi lễ, nói: "Hàm Quang Quân, thất kính.
Xin hỏi vị này, theo lời của hắn, thật sự là bằng hữu của ngươi?"
Lam Vong Cơ chậm rãi nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện, im lặng gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng hơi áy náy, từ sự cố gặp gỡ hắn cho đến nay, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ hắn, trong lúc đó không biết đã làm trái bao nhiêu là gia quy, lúc này vì bảo vệ mình, còn hại y phải nói dối trước đám đông.
Có được sự xác nhận của Lam Vong Cơ, mọi người nhìn lẫn nhau, hay là bọn họ thật sự nghĩ nhiều? Đường đường là Hàm Quang Quân, cũng không đến mức vì một người có hành vi tồi tệ, khét tiếng xấu xa mà thất tín với mọi người, hơn nữa tin đồn trên phố nói y vì chuyện tu tập quỷ đạo của Nguỵ Vô Tiện, đã nhiều lần xung đột trong Xạ Nhật Chi Chinh, đương nhiên trong mắt không dung thứ cho người tà mà ngoại đạo, càng không thể che chở Mạc Huyền Vũ đi theo con đường tắt giống như thế.
Chỉ là khí thế hung ác thê lương trong loạt tiếng sáo mới vừa rồi kia, để lại dấu ấn không thể xoá nhoà trong lòng mọi người, bọn họ cách xa cả một ngọn núi, nghe thấy còn lạnh cả sống lưng, như rớt vào hầm băng, nháy mắt giống như trở về chiến trường quỷ âm tung hoành, biển máu núi xác năm đó, từng cảnh tượng bầu trời đen kịt khiến người ta sợ hãi, thân ảnh mặc hắc y đứng trên gò cao, tư thế cực kỳ bễ nghễ thổi sáo đó.
Thử hỏi nếu không phải là Mạc Huyền Vũ tu luyện cùng đạo với hắn, có trình độ không kém hắn, còn ai có thể đột nhiên gợi lên một tia ký ức kinh hoàng sớm đã bị chôn sâu trong ký ức kia?
Uy danh Hàm Quang Quân tuy lớn, nhưng không ngăn được sự sợ hãi của mọi người đối với ma đầu của quỷ đạo, lập tức có người không tin nói: "Hàm Quang Quân, cũng không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là sự việc liên quan trọng đại, nhỡ đâu kẻ gian ác bụng dạ khó lường như Mạc Huyền Vũ trộn lẫn vào cuộc đi săn, đánh lén tu sĩ các thế gia, vậy thì ai cũng không gánh nổi.
Có thể mời vị bằng hữu này của ngươi lột mặt nạ ra, để mọi người nhìn rõ ràng hay không? Nếu lời các ngươi nói không sai, đương nhiên cũng không thiệt hại gì".
Lời này đang nói, trong rừng lại sột soạt sáng lên mấy chục đạo kiếm quang, hiển nhiên là có thêm nhiều người theo tiếng sáo đi tới tìm hiểu cho ra nhẽ.
Những tu sĩ ở xa đó nghe thấy tranh cãi ở bên này, từ bốn phương tám hướng rải rác đi tới, lúc còn cách một đoạn có thể nhìn thấy được, thì một trận gió âm u nổi lên từ trong không khí, biến cố lại phát sinh!.