Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt
Chương 66 66 Chương 56
Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở nói, nhưng thấy sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng kém, trong lòng kêu lộp độp, vội nói: "Lam Trạm, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không phải đang đùa giỡn với ngươi, ta là muốn làm chính sự.
Nè, sao ngươi lại bỏ đi? Vậy ngươi nói xem, suy đoán vừa rồi của ta có lý hay không? Cái này gọi là tư duy linh hoạt, không theo khuôn mẫu, cũng không phải là không đứng đắn, nếu như ngươi không có ý tưởng của mình, thì cũng đừng ngăn cản suy nghĩ của người khác..."
Lam Vong Cơ cũng không quay đầu lại nói: "Không phải là lây bệnh".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không phải là lây bệnh? Vậy tại sao hai người xưa nay vốn không quen biết, lại có cùng loại bệnh? Trên đời có thể trùng hợp như vậy hay sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Không phải xưa nay không quen biết".
Nguỵ Vô Tiện bối rối mờ mịt: "Nhưng Thẩm Mạc là một nữ tử khuê các làm sao có tiếp xúc gì với một nữ cướp nổi tiếng tàn ác? Thẩm Mạc cũng không giống như nói dối nha...!Hay là, giữa các nàng ấy có mối liên hệ nào đó, thậm chí là mối liên hệ mà ngay cả bản thân các nàng ấy cũng không phát hiện ra?"
Lam Vong Cơ dừng bước chân, hơi ngước mắt, nói: "Ngươi từ chỗ chủ tiệm đồ cổ kia, có nghe nói, trong ngôi mộ Thẩm cô nương sinh ra, còn có một quan tài trẻ con khác?"
Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, buột miệng thốt ra: "Ý ngươi là, Chu Tử Tước là từ trong quan tài kia ra, nàng ta và Thẩm Mạc giống nhau, cũng là một đứa bé sơ sinh sống lại?"
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, nói: "Một quan tài kia đã bị phá hỏng từ lâu, có thể là bọn trộm mộ, cũng có thể là nguyên nhân khác, Chu Tử Tước sống lại quay về trần gian sớm hơn Thẩm Mạc một bước, quỹ đạo hai người giao nhau, thực ra không nhận biết đối phương."
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ nói: "Lam Trạm, ngươi cảm thấy, trên đời này thực sự có chuyện chết mà sống lại ư?...!Chẳng lẽ, là giống như ta, bị hiến xá trở về? Nhưng, ai lại hiến xá lên thân thể một đứa bé sơ sinh?"
Vẻ mặt Lam Vong Cơ khẽ biến đổi, ngập ngừng nói: "Nguỵ Anh, ngươi, lúc trước làm thế nào....?"
Nguỵ Vô Tiện thấy đau đầu: "Sự việc đó, nói ra thật phức tạp, chuyện này không vội, có thời gian rảnh sẽ từ từ nói cho ngươi nghe..." Một vấn đề nghi hoặc đã lâu hiện ra trong đầu, tinh thần phấn chấn, nói: "Nhắc mới nhớ, Lam Trạm, làm sao ngươi nhận ra ta?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi, khoanh tay rảo bước đi, "Tự mình nghĩ".
Nguỵ Vô Tiện "Hả?" một tiếng, bối rối nói: "Lam Trạm, ngươi vậy là không đúng rồi, khi dễ trí nhớ ta không tốt, ta đi theo ngươi trong thời gian này, làm bao nhiêu việc, nói bao nhiêu câu, sao có thể nhớ rõ ràng như thế được chứ, ngươi kêu ta nghĩ, không phải là mò kim đáy biển sao?"
Lam Vong Cơ xoay người, một ánh mắt lạnh lùng quét tới: "Ngươi cũng biết ngươi làm rất nhiều chuyện?"
Nguỵ Vô Tiện nghẹn họng.
Đoạn thời gian đó khoác một túi da mới, ỷ vào không ai nhận ra, đối với Lam Vong Cơ đùa bỡn bằng mọi cách, trêu chọc muôn vạn lần, rất là vui sướng.
Thiên đạo luân hồi, bây giờ chân tướng lộ ra, Lam Trạm đây là muốn đòi nợ.
Cười ha ha một tiếng, đáng thương nói: "Ta...!ta không phải là bất đắc dĩ hay sao, cởi quần áo với lại chuốc rượu ngươi gì đó, là dưới tình thế cấp bách, làm gì để ý được nhiều như thế, nghĩ gì làm nấy, cũng không phải là cố ý trêu đùa ngươi...."
Sự thật là, không chỉ để ý được, mà còn ra tay thành thạo, làm hoài không chán.
Lam Vong Cơ có vẻ bị hắn thuyết phục, ánh mắt nhu hoà, nhìn hắn nói: "Vậy tại sao không thừa nhận thân phận với ta?"
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, vì là muốn đùa giỡn ngươi đó! Nhưng điều này làm sao có thể để cho Lam Trạm biết được chứ?
Đúng lý hợp tình nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn à, bị ngươi không phân rõ phải trái đúng sai chém giết một trận, ta muốn giải thích, ngươi sẽ nghe sao?" Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng chột dạ, ý nghĩ xẹt qua, đột nhiên kéo cổ áo, lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết.
"Ngươi...!làm gì vậy?" Lam Vong Cơ đang chuẩn bị dời mắt đi, thì liếc thấy một vết sẹo dữ tợn trên ngực Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ mặt áy náy của Lam Vong Cơ, biết chiêu này hiệu quả, nói tiếp: "Ngươi nói ngươi, đâm ở đâu không đâm, phải đâm ở ngay tim người ta, giống như Ôn Ninh, đâm ta đau biết chừng nào...!Lúc ấy thủng một lỗ, máu chảy ra ào ạt, ta còn tưởng rằng sắp chết lần nữa, thật vất vả mới nhặt cái mạng này đã sắp phải ném đi lần nữa..."
Lam Vong Cơ nhìn mà trái tim thắt lại vì đau đớn, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang kéo cổ áo của Nguỵ Vô Tiện, dịu dàng nói: "Còn đau không?"
Nguỵ Vô Tiện bị giọng nói trầm thấp, đột ngột ghé sát vào của Lam Vong Cơ, làm cho cả người hắn mềm nhũn, ngẩn ngơ: "Không, không đau..."
Lam Vong Cơ cuối cùng nhìn một cái, kéo cổ áo hắn lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngực hắn, một tia mát lạnh.
Cẩn thận chỉnh lại nếp gấp vạt áo ở thắt lưng, lòng bàn tay ấm áp hơi dán vào bụng của hắn, Nguỵ Vô Tiện bất giác giật bắn người về phía sau, hoảng loạn một trận: "Ta...!ta có thể tự làm..."
Lam Vong Cơ giống như bị một cây kim nhỏ đâm trúng, bàn tay lơ lửng giữa không trung hơi cuộn lại, thu vào trong tay áo.
Nguỵ Vô Tiện đúng là thích gần gũi y, nhưng một khi y đảo khách thành chủ, chủ động đụng vào hắn, thì Nguỵ Vô Tiện sẽ giống như con vật nhỏ bị hoảng sợ, lập tức tránh né, thân thể tiến vào trạng thái đề phòng.
Lung tung sửa sang lại một hồi, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy dáng vẻ không vui của y, lập tức cảm thấy mình thật là không phúc hậu, bình thường trêu chọc Lam Vong Cơ gọi là chẳng kiêng nể gì, trái lại Lam Vong Cơ chạm vào hắn một chút, hắn lại không vui.
Buổi tối lần trước cũng vậy, Lam Vong Cơ muốn cởi thắt lưng của hắn, phỏng chừng cũng là nhất thời tức giận, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, để hắn cũng lĩnh giáo một phen cảm giác bị trêu đùa.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra được những hành vi trước kia của mình có bao nhiêu tuỳ hứng và quá đáng, may mà Lam Vong Cơ còn chịu đựng lâu như vậy, mang hắn theo bên người, mình ba lần bốn lượt chạy trốn, y vẫn sốt ruột muốn tìm mình trở về như thế.
Nghĩ đến đây, cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Lam Trạm, thực xin lỗi..."
Lam Vong Cơ ngước mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi, không cần xin lỗi..."
Ánh mắt Lam Vong Cơ dịu dàng như vậy, khiến Nguỵ Vô Tiện nhìn mà khó chịu một hồi, kêu hắn không cần xin lỗi ngược lại trong lòng càng áy náy hơn, tròng mắt đảo qua, đột nhiên nhanh trí: "Lam Trạm, hay là như vầy đi, nếu sau này ta còn dám bừa bãi với ngươi, thì ngươi bừa bãi ngược lại, ta đồng ý với ngươi, tuyệt đối không phản kháng, cũng không chạy trốn.
Ta xàm xỡ ngươi, thì ngươi cũng xàm xỡ ta, chúng ta xàm xỡ lẫn nhau, là huề được không?"
Lam Vong Cơ: "......"
Nhìn dáng vẻ cười đùa tí tởn, nghĩ gì nói đó này của hắn, rõ ràng không có nửa phần ăn năn hối hận.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng biết không ổn, hắng giọng, thành khẩn nói: "Ta...!ta sau này sẽ bớt lại, ta bảo đảm, ít nhất, sau này tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào phòng của ngươi!"
Về phần các chuyện khác, trong lòng Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ tính tình của mình, từ bỏ hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cố hết sức không chơi đùa quá đáng là được.
Vẻ mặt Lam Vong Cơ phức tạp nhìn hắn một hồi, thật lâu sau, "Ừm" một tiếng, coi như đồng ý.
"Lam Trạm, chúng ta vừa mới nói tới đâu?....!Đúng rồi, chết mà sống lại.
Nhưng chuyện này cho dù là thế nào đi nữa, rốt cuộc các loại tà thuật bám hồn vào người như đoạt xá hiến xá này, xưa nay rất nhiều, chỉ là không lưu truyền rộng rãi, không muốn người ta biết thôi.
Nếu như ngẫu nhiên là một loại thuật pháp mà chúng ta không biết, thì đương nhiên cũng không có cách nào tìm hiểu từng loại một.
Nhưng cặp đôi này giống nhau, tuổi tác biến đổi nhanh chóng lại là xảy ra chuyện gì? Đây không phải là thuộc về tà thuật chứ? Cho dù trên đời này thật sự có thuật pháp kỳ diệu cải lão hoàn đồng, chắc cũng không phải là tình trạng này của Chu Tử Tước đâu nhỉ?"
Nguỵ Vô Tiện nói ra toàn bộ trong một hơi, Lam Vong Cơ sau khi nghe xong, đáp lại một câu: "Ngươi có chú ý tới, tâm trí của Thẩm Mạc không".
Nguỵ Vô Tiện sững người: "Ý ngươi là, thực tế nàng chỉ có năm tuổi, nhưng tâm trí thì không khác gì người trưởng thành?"
Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Nếu chỉ là tuổi tác của thân thể có biển đổi lớn, thì tâm trí vẫn nên dừng lại ở mức trẻ con năm tuổi".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Nhưng tâm trí tình cảm của Thẩm Mạc, lại vượt xa những gì năm năm cuộc đời trải qua, nhận thức và trải nghiệm của nàng đối với nhân gian, cùng với cách nàng học tập và trưởng thành, đều khác với người bình thường.
Điều này thoạt nhìn...!khiến cho ta có một cảm giác quỷ dị, giống như là, tình trạng quái lạ trên người các nàng ấy, đã vi phạm quy luật cơ bản của con người".
Lam Vong Cơ hơi trầm ngâm, nói: "Có lẽ, các nàng ấy cơ bản không phải là con người".
Nguỵ Vô Tiện "Hả?" một tiếng, nhanh chóng suy nghĩ: "Không phải là con người, chẳng lẽ là quỷ? Không đúng, nếu là quỷ, ta đã nhìn ra từ lâu.
Khoan đã...!Lam Trạm, ngươi muốn nói, các nàng là yêu quái à?"
Lam Vong Cơ nói: "Nếu lấy tiêu chuẩn của con người để xem xét, tình huống trên người các nàng ấy chính xác là không thể tưởng tượng, nhưng nếu nhìn từ góc độ yêu quái, rất nhiều chuyện không phải là không có khả năng".
Nguỵ Vô Tiện trầm tư nói: "Thế giới yêu quái đúng thật là vô cùng kỳ quặc.
Chỉ là...!ta thật sự không cảm giác được khí tức yêu quái nào, ở trên người các nàng ấy, hai người bọn họ, cũng không lộ ra năng lực và yêu pháp kỳ dị nào.
Hơn nữa bản thân các nàng dường như hoàn toàn không biết tí gì về lai lịch thân thế của mình, ít nhất, cũng không biết mình là yêu quái".
Lam Vong Cơ nói: "Chính xác, ngoại trừ tuổi tác biến đổi ra, các nàng gần như không khác gì con người".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Yêu quái như thế không khỏi cũng quá mức khiêm tốn đi, ngươi nói xem, các nàng là yêu quái do thứ gì biến thành?"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Không biết.
Nhưng, chắc không phải là thứ gì tầm thường biến thành".
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ ra mấy chục đáp án, đều bị Lam Vong Cơ giơ phiếu phủ quyết.
Hắn cũng không nản lòng, ngược lại còn thấy hứng thú, "Hai cô nương này trông xinh đẹp như thế, tám chín phần là hoa tiên.
Không phải nói trên mộ có gia huy Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim thị sao? Nói không chừng hàng trăm năm trước, hoa mẫu đơn do Kim thị nuôi dưỡng hoá thành, một người là hồng mẫu đơn tiên tử, một người kia là bạch mẫu đơn tiên tử....!Cũng không biết khu vực gần Đàm Châu có loại hoa như vậy hay không? Có thời gian rảnh đi hỏi Thì Hoa tỷ tỷ một chút, nàng chắc chắn biết rõ...!Ủa? Lam Trạm, sao ngươi không đi nữa?"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Đêm nay, ngươi lại phải đi về tìm nàng ta sao?"
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, dùng bả vai huých vào y một cái: "Thế nào, ghen à?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi.
Nguỵ Vô Tiện nấn ná bên người y, chép miệng, cố nén cười liếc y một cái, nhịn không được: "Ta nói giỡn..." Ghé vào tai nói nhỏ: "Ta biết, ngươi luyến tiếc ta, ta không bao giờ chạy loạn nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, thế nào?"
Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, vừa âm thầm lặng lẽ bước tới, vừa nhẹ nhàng đá hòn sỏi nhỏ ở ven đường.
Cảnh vật trước mắt càng lúc càng hoang vu, bọn hắn cũng không có manh mối gì về ngôi mộ năm đó bị đào trộm, chỉ đi tuỳ ý trông chờ vào vận may.
Khi đến một đỉnh núi khắp nơi toàn cây khô, cỏ úa hoang tàn, Nguỵ Vô Tiện chẳng hề báo trước, vun vút hai ba bước chạy đi.
Lam Vong Cơ theo sát ở phía sau, Nguỵ Vô Tiện lại đột nhiên trở nên rất nôn nóng, chân không chạm đất, chạy đông chạy tây lòng vòng một hồi.
Lam Vong Cơ trong lòng kinh ngạc, không hiểu sao có cảm giác bất an, "Nguỵ Anh, trở về!"
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nhìn y một cái, đứng lại, nghe lời chờ y đi lại đây, nhưng người vẫn nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Lam Vong Cơ đi tới bên cạnh hắn, "Sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, suy nghĩ hỗn loạn: "Ta cũng không nói rõ được, nhưng ta có một cảm giác kỳ quái, giống như ta...!đã từng tới nơi này".
Ánh mắt Lam Vong Cơ chăm chú: "Khi nào?"
Nguỵ Vô Tiện vẫn là lắc đầu: "Không nhớ rõ..." Nhìn ngó lung tung khắp nơi một hồi, bỗng nhiên nhấc chân chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Chỗ này! Ta nhớ rõ, ngay ở chỗ này, có một cái..."
Lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng Nguỵ Vô Tiện đâu nữa, Lam Vong Cơ chạy tới, chỉ thấy một đám cổ thụ, rễ cây chằng chịt giống như móng vuốt của con quái thú chui lên từ dưới lòng đất, cào cấu lên mặt đất tan hoang lồi lõm.
Nhìn kỹ, trên những rễ cây này cũng lỗ chỗ đầy vết cào xước, thật giống như có một con yêu thú hình dáng khổng lồ nào đó kéo lê người bước qua, lớp vỏ rễ cây thô ráp bị lật lên từng mảng, thậm chí có chỗ bị bật hẳn ra, mềm nhũn gục xuống ở bên cạnh.
Vết cào xước có mới có cũ, thời gian khác nhau, trong lòng Lam Vong Cơ rùng mình, lớn tiếng gọi Nguỵ Vô Tiện.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại giống như biến mất vào trong không khí, mặc cho y quanh quẩn dưới bóng cây, rồi nhìn lên tán cây khắp xung quanh, cũng đều không nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Y càng đi sâu vào trong rừng cây khô, càng cảm thấy không ổn, trên mặt đất thường xuyên xuất hiện vết cào xước giống nhau, mà những vết cào này đều kéo dài cùng về một hướng.
Ngẩng đầu quan sát, lại là cành cây khô che bầu trời, giống như con rồng uốn lượn, cuộn tròn quấn quýt, nối tiếp nhau thành một mảng.
Theo lý thuyết, nếu những cây này đã héo khô, thì cành khô làm sao vẫn cứng cáp mạnh khoẻ như trước được? Lam Vong Cơ để tay lên một thân cây to khoẻ, hơi vận chuyển linh lực, linh lực xuyên qua lớp gỗ, làm như chạm vào tầng tầng lớp lớp vật cứng vững chắc, lắc lư vọng lại một cách có quy luật.
Những cây này, bên trong không khô héo, tất cả đều còn sống!
Chỉ không biết tại sao, sức sống bị hấp thụ quá mức, hoặc là bị pháp thuật tà ám nào đó xâm nhiễm, chỉ còn chút hơi tàn, không bao giờ trở lại tươi tốt như trước.
Đưa mắt nhìn về phía xa, những vết cào chỉ dẫn biến mất ở một nơi âm u không thấy rõ, Lam Vong Cơ đi càng xa, mọi thứ lại càng thêm tĩnh mịch chết chóc.
Không đúng, Nguỵ Vô Tiện hẳn là không đi xa đến như vậy.
Đại khái xác định phương hướng, Lam Vong Cơ lại đi theo đường cũ quay trở về.
Đi một lát, một âm thanh nhỏ đến mức khó phát hiện hình như từ xa vọng đến, Lam Vong Cơ nhắm hai mắt, tập trung lắng nghe, tiếng sột soạt như trang giấy đập trong không khí, bay tới gần với tốc độ cực nhanh.
Vừa mở mắt ra, một người giấy màu vàng bụp một tiếng dán vào lồng ngực y.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gỡ người giấy ra, người giấy mềm mại gục xuống giữa các ngón tay y, cũng không làm gì.
Trong lòng y hiểu rõ, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa bám hồn vào người giấy, chỉ rót một chút linh lực, để nó cảm nhận linh tức của Lam Vong Cơ mà bay đến.
Lam Vong Cơ thả lỏng đầu ngón tay, người giấy liền nhẹ nhàng bay trong không trung.
"Mang ta đi đi tìm hắn".
Người giấy giống như nghe được mệnh lệnh, lại bay phất phơ về hướng vừa bay tới.
Lam Vong Cơ một đường đi theo, cuối cùng dừng lại bên một núi đá lởm chởm, hình dạng núi đá quái dị, có mấy dây leo khô héo bên trên, rễ cây chằng chịt.
Chỉ là, gần đó cũng không thấy bóng dáng Nguỵ Vô Tiện.
Người giấy bỗng nhiên thoát lực, mềm như bông rơi xuống mặt đất.
Giữa mày Lam Vong Cơ nhíu lại, ngồi xuống định nhặt lên, thì nghe thấy giọng nói Nguỵ Vô Tiện tựa như vang lên từ một nơi âm u mù mịt, ngân nga kéo dài, không nghe rõ lắm.
"Lam Trạm! Phải ngươi không? Ta ở đây, đây nè! Ngươi nhìn xuống!"
Lam Vong Cơ nhìn xuống phía dưới núi đá, thì phát hiện một cửa động rất bí ẩn, nhìn vào bên trong, đen ngòm, có vẻ sâu không lường được.
Giọng Nguỵ Vô Tiện từ sâu bên trong huyệt động truyền đến: "Lam Trạm, ngươi đừng xuống dưới! Ta xem một lát sẽ đi lên, chắc là không có gì nguy hiểm!"
Dường như không nghe thấy, Lam Vong Cơ gạt mấy cành cây mọc um tùm gần cửa hang ra, không chút do dự nhảy xuống..