Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!
Chương 86
Hiệu trưởng Chu mang tấm biển xuống tầng trệt, nơi từ cánh cổng chính của học viện khi bước vào đều phải đi vòng qua khuôn viên, rồi đi ngang nơi đó mới tới được các dãy lầu và thang máy.
Bảng tin học viện là một nơi công khai những tin tức nóng trong tuần, còn được gọi là tấm bảng vàng.
Người nào không biết ắt sẽ nghĩ rằng đây chắc hẳn chỉ là lời nói bông đùa, đôi khi sẽ cảm thấy có phần hơi khoa trương, nhưng thực chất, tấm bảng này được ra đời vào những năm đầu khi mới thành lập học viện Sử Đế Lan, nó được đút ra bằng một trăm phần trăm vàng ròng nguyên chất, không những được chạm khắc tinh xảo, ở bốn góc trên tấm bảng còn được nạm thêm những viên hồng ngọc sáng lấp lánh.
Bất cứ ai được xướng tên trên đây, đều sẽ được tất cả mọi người chú ý đến, bảng vàng danh giá là một di vật quý báu của học viện do chính tay thợ đúc nổi tiếng thế giới, đồng thời là người bạn quá cố của Vương Sâm tạo nên.
Trước khi mất, ông ta đã trao quyền đặt tên tấm bảng lại cho Vương Thiên Ân, và sau đó, hắn đã đặt tên cho nó là "Ngọc Huyết Huyền Kim bảng."
...
"Hóa ra là sự thật."
Tiêu Lang miệng lẩm bẩm.
Trên tấm biển thông báo tin tức, đều là top những học sinh xuất sắc đạt thứ hạng cao trong các câu lạc bộ, vốn cũng chả có gì đặc sắc, duy chỉ có cái tin giật gân nhất được in bằng phông chữ màu đỏ chiếm hơn nửa tấm biển là đập vào mắt người nhìn:
"Học viện Sử Đế Lan chính thức khai trừ Tần thiếu gia - Tần Nguỵ"
Đây đích thị là một tin sốt dẻo nhất từ trước đến nay, đồng nghĩa với việc, kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ có đủ tư cách bước qua cánh cổng học viện dù chỉ là nửa bước.
Tần Nguỵ nếu muốn tiếp tục con đường học vấn, hắn chỉ có thể gia nhập vào một ngôi trường tầm thường khác, không cần nghĩ cũng biết, với xuất thân của hắn thì sao có thể?
Hắn tuyệt nhiên không đồng ý, dù có chết cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân phải học cùng đám học sinh tầng lớp thấp kém, chính vì vậy, ngoài phương án cuối cùng đó là xuất ngoại du học, hắn sẽ không còn bất kì lựa chọn nào khác.
Bảng tin đã được hiệu trưởng Chu kéo tấm rèm đỏ che lại, tin tức mới sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Hai.
Hiện tại, không gian học viện đang rất yên tĩnh, tất cả các lớp học đều đang lên tiết.
Nhân lúc bọn học sinh đang bận rộn, ông ấy mới đích thân xuống tầng trệt để làm việc này, dù sao thì từ trước đến nay, việc treo tin trên bảng vàng vốn cũng chẳng phải nhiệm vụ của ông ấy, là Vương Thiên Ân hắn ra lệnh cho thư ký Chu phải "xướng danh" thị chúng, tặng cho Tần Nguỵ một món quà lưu danh tiễn biệt hắn trước khi rời khỏi đây.
...
Tiêu Lang bước vào trong thang máy, ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy chuyện này thật kỳ quái.
Rốt cuộc là hắn đã bỏ qua điều gì?
TING!
Thang máy vừa được mở ra, Tiêu Lang đã nhìn thấy bóng dáng hai nữ sinh trong đám người của Trương Hâm Đình đi ngang qua, không mấy để tâm đến, hắn bước ra rẽ sang phải, chợt nghe thấy bên trái truyền theo âm thanh:
"Con khốn đó đúng là to gan mà! Dám bén mảng đến tầng thượng? Lần này xem chị Hâm Đình sẽ dạy dỗ nó ra sao?"
Ngay lập tức, hắn liền dừng bước.
Dám bén mảng đến tầng thượng ư?
Không phải người mà bọn chúng đang nói đến là...
"Tiêu Lang!"
Từ đằng xa, Dương Tâm Khắc đi tới, dáng vẻ có phần lười nhác mang theo chút mệt mỏi nói:
"Tao về trước đây, trong người cảm thấy có chút không khoẻ, mày lo liệu chuyện trong bang đi, tối nay tao sẽ không đến. Mọi chuyện tự mày sắp xếp rồi báo lại với tao là được."
Nói xong, Dương Tâm Khắc xoay người, vừa định cất bước, Tiêu Lang đã lên tiếng:
"À..."
"..."
"Sao đấy? Còn gì muốn nói?"
"Không...không có gì."
Dương Tâm Khắc lắc đầu, hắn thở dài rồi rời đi, Tiêu Lang nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn, nghĩ thầm...
Hiện tại chưa phải lúc, mình cần xác thực lại một vài điều.
Vốn định kể cho Dương Tâm Khắc nghe sự việc mà hắn vừa mới thu thập được ban nãy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách của Dương Tâm Khắc, nếu hắn nói rằng mình nghi ngờ thân thế của Trần Thiên Hạo không tầm thường, chắc chắn sẽ bị Dương Tâm Khắc mắng là bị điên nếu chỉ nói bằng miệng mà không có chứng cứ, chi bằng thực hiện vài phép thử, biết đâu mọi chuyện sẽ tự khắc lộ ra chân tướng?
Nghĩ vậy, Tiêu Lang liền đi lên tầng thượng.
Nơi Uyển Đình Nhu đang bị Trương Hâm Đình cùng đám người của cô ta "trừng phạt".
...
Uyển Đình Nhu từ từ mở mắt, cô tỉnh lại trong tình trạng toàn thân đau nhức và ê ẩm, bọn chúng đã đánh đập cô dã man, vùng bụng bị bầm đen, cả khuôn mặt cũng trở nên sưng lên trông thấy.
Ánh mắt có chút mơ hồ, cô nhìn lên trần.
Đây là đâu?
Sau đó nhìn xung quanh, phát hiện ra không gian nơi đây không giống như bất kì một phòng học nào mà cô đã từng đi ngang qua.
Phòng y tế!!
Nhưng là...
Ai đã đưa cô đến đây?
Uyển Đình Nhu mệt mỏi nhắm khẽ đôi mắt lại, cố lục lọi chút suy nghĩ cuối cùng, cô nhìn lên đồng hồ trên tường, hiện tại đã là ba giờ chiều.
Nhớ lại khoảnh khắc lúc Trương Hâm Đình cùng đồng bọn của cô ta cùng nhau nhục mạ, hành hạ cô, khi ấy chỉ mới có gần một giờ.
Sau đó, cô cảm thấy choáng váng, hình ảnh trong mắt dần trở nên mờ nhạt rồi tối sầm lại, cô còn nhớ mang máng, bản thân trước đó đã nói chuyện với một người đàn ông, nhưng hiện tại, đầu óc đột nhiên trống rỗng, nhất thời chưa nhớ ra.
Chợt, từ ngoài cửa vang lên một thanh âm:
"Cô tỉnh rồi à?"