Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 27

"100 bài kiểm tra tầm thường vậy mà cũng đòi tuyển tôi."

Trần Thiên Hạo đang xem thư báo nhập học mà hắn vừa nhận được lúc sáng.

Nội dung: Xin chúc mừng bạn học Trần Thiên Hạo. Chào mừng bạn đến với Học viện Quốc tế Sử Đế Lan (...)

Nếu không phải vì một số lí do thì...

Hắn khẽ nhếch khoé môi.

Trần Thiên Hạo vứt tờ thư báo bay xuống sàn, bộ dạng bất cần như chẳng mảy may quan tâm, vươn vai đi vào trong phòng tắm.

Hắn xả nước, nhẹ nhàng gở bỏ cái kính đen kia xuống, bàn tay đan xen vào từng nếp tóc, dáng vẻ ung dung chỉnh chu lại một cách tỉ mỉ.

"Lần sau bớt đánh rối lại vậy."

Nhanh chóng, chiếc áo thun đã được cởi ra, để lộ hai bờ vai rộng săn chắc kết hợp cùng cơ ngực rắn rỏi mà bất kể ai nhìn thấy, cũng sẽ đều mong muốn được tựa vào lòng bởi dáng vẻ nam tính đầy sự mạnh mẽ và vững chãi, như thể sẽ sẵn sàng bảo bọc và che chở cho họ bất cứ lúc nào.

Đứng dưới vòi hoa sen, Trần Thiên Hạo như được gột rửa hết tất cả mọi thứ. Từng dòng nước chảy dọc theo sóng lưng, chạy dài trên mái tóc rồi lan nhẹ xuống bờ vai, len lỏi qua hai hàng xương quai xanh đầy gợi cảm. Hắn giơ bàn tay thon dài vuốt ngược mái tóc ra phía sau, ngước mặt lên cao làm lộ ra khuôn xương hàm góc cạnh đẹp tựa nam thần.

Từ trong hơi nước mờ ảo, Vương Thiên Ân dần dần hiện ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ngũ quan cực phẩm thực sự xứng đáng với cái danh xưng "Thiên Ân lão công*" mà các cô ả thường hay gọi hắn.

(*): ông xã trời ban.

Vương Thiên Ân khẽ xoay người, bên cánh tay trái hắn còn có hình xăm một hoa hồng đen. Thoạt nhìn trông có vẻ rất ma mị và cuốn hút, nhưng mấy ai hiểu được, hoa hồng đen tượng trưng cho một tình yêu đã chết và không thể níu giữ được nữa, đó là một sự buông bỏ, bởi lẽ, khi nỗi đau đủ lớn thì tình yêu sẽ tự khắc chết đi.

Chỉ người nhà hắn và Uông Sở Diệu mới biết được, ngày Thất tịch năm đó đã khiến niềm tin về tình yêu trong hắn sớm đã không còn tồn tại. Mà hình xăm kia, chính là minh chứng về mối tình đầu đầy đau khổ đã biến hắn thành một tên lãnh nhược băng sương**.

(**): lạnh lùng như băng tuyết, vô tình, vô cảm.

...

Vương Thiên Ân lau người, quấn ngang chiếc khăn tắm bước ra, để lại sau mái tóc ướt đẫm kia là đôi mắt phượng sắc sảo đầy sự cuốn hút mời gọi, ánh mắt đượm buồn nhưng không kém sự quyến rũ và gợi tình.

Hắn chễm chệ vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa, khuôn mặt tuấn mĩ đầy vẻ yêu nghiệt, khác xa hoàn toàn so với tên hàng xóm kì quặc của Uyển Đình Nhu.

Có cuộc gọi nhỡ sao?

Vương Thiên Ân ấn gọi cho một ai đó...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại