Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!
Chương 111
Đêm tịch mịch.
Học viện giờ này đã hơn mười giờ tối.
Xung quanh chỉ còn những ánh đèn LED chiếu rọi. Nơi đây, ban đêm vốn là yên tĩnh như vậy.
Trịnh An Nhã vừa hoàn thành xong công việc, ngày nào cũng vậy, cứ tầm giờ này, mỗi khi tan tầm là toàn thân cô ta cảm giác như đã trải qua bảy bảy bốn mươi chín lần leo núi, tứ chi rã rời nhức mỏi.
Trịnh An Nhã vươn vai, cô ta đi ra ngoài, rẽ vào nhà vệ sinh, dặm lại một ít son phấn trước khi rời khỏi, từng ngón tay yểu điệu đặt lên cánh môi, tỉ mỉ lau đi những vết son thừa, ngắm nghía lại một hồi lâu, cô ta khẽ nhếch khoé miệng tỏ vẻ hài lòng.
Đêm nay, cô ta lại có hẹn với Dương Tâm Khắc tại khách sạn quen thuộc của cả hai.
Trịnh An Nhã quay lại phòng ban lãnh đạo, vừa mở cửa ra, bước chân bất giác khựng lại.
Khúc nhạc giao hưởng của Beethoven tràn lan trong cả không gian của căn phòng.
Người ngồi trên chiếc ghế tựa đang ung dung hưởng thức âm nhạc, nghe thấy thanh âm có người bước vào, khúc nhạc cư nhiên bị tắt đi.
Chiếc ghế tựa bỗng xoay, hắn chậm rãi quay lưng lại, hình ảnh trước mặt ngay tức khắc đập vào mắt Trịnh An Nhã khiến cô ta vô cùng kinh ngạc, khuôn miệng mấp máy, nhất thời chỉ kịp thốt ra hai chữ:
"Thiên Ân?"
Vương Thiên Ân nhìn vào thần thái trên khuôn mặt Trịnh An Nhã, ít nhiều cũng cảm thấy được sự biến sắc rõ rệt.
Cô ta đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt.
Bình thường khi nhìn thấy hắn, có lẽ phải cảm thấy rất vui mới phải, vô số lần cô ta đều là vui sướng đến mức nhào đến ôm chầm lấy hắn.
Ấy vậy mà hôm nay, nhìn thấy người đàn ông đó ngồi trước mặt, cô ta theo bản năng tự nhiên lùi lại một bước, không biết vì sao lại không dám đến gần?
Như thể đang chột dạ vì một điều gì đó?
Nhìn thấy dáng vẻ của Trịnh An Nhã, Vương Thiên Ân chỉ nhếch mép cười, hắn đứng lên, thong thả tiến về phía Trịnh An Nhã, tay phải vẫn còn cầm điếu xì gà đang hút dở, tay trái bất ngờ kéo phắt Trịnh An Nhã về phía mình.
"Sao vậy?"
Hắn cúi người, giọng nói âm trầm cất lên, nhẹ nhàng mà uy lực:
"Nhìn thấy tôi, cô không vui sao?"
Trịnh An Nhã nghe thấy, bàn tay vô thức nắm lại, cô ta vẫn nhớ như in những lời mà Trương Hâm Đình đã nói tối hôm đó.
Giờ phút này, hắn đã thực sự đến đây tìm cô ta sau khi cô ta có động thái ra tay với Uyển Đình Nhu.
Phải chăng, hắn đã thực sự biết hết tất cả?
Trịnh An Nhã cắn môi dưới, tự trấn an bản thân.
Không!
Không thể nào. Sao hắn lại biết được chứ?
Ai đã nói?
Uyển Đình Nhu kia tất nhiên không thể, con khốn đó đã nói nó căn bản không biết Vương Thiên Ân là ai, còn thách thức mình ba mặt một lời?
Tần Nguỵ lại càng không thể.
Cặp mắt Trịnh An Nhã láo liên, cô ta cong môi, nghĩ những khả năng đó không thể xảy ra, liền hít một hơi sâu, bĩnh tĩnh xoay người, nở ra nụ cười quyến rũ nhất, đấm nhẹ vào ngực hắn:
"Sao có thể chứ?"
Hai tay đưa lên vòng qua cổ hắn quấn quanh như xà nữ, khuôn ngực đẩy đà chớp được thời cơ áp sát vào, bàn tay năm ngón mân mê sau gáy hắn.
"Anh bỏ đi lâu như vậy vẫn không chịu quay về, hiện tại gặp được anh, em vui biết nhường nào."
"Vậy ư?"
Vương Thiên Ân khẽ cười, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị.
Trịnh An Nhã "Ừm" một tiếng, rê bàn tay sau gáy di chuyển nhẹ xuống cổ, luồn vào bên trong lớp áo sơ mi đã bung sẵn hai cúc của hắn, giọng điệu ngọt ngào mang theo sự mời gọi:
"Còn không phải sao? Lần cuối cùng được nhìn thấy anh là ở Bar Kim Cát, anh chẳng dịu dàng một chút nào cả, người ta nhớ anh nhiều lắm biết không?"
"Anh chỉ toàn nói những lời tổn thương em thôi."
Vương Thiên Ân cười nhạt, bàn tay cư nhiên giữ chặt, chặn hành động đang mơn trớn bên trong khuôn ngực hắn của Trịnh An Nhã.
Cô ta bị ép dừng lại, nét mặt có chút không tự nhiên, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Vương Thiên Ân không nói gì, hắn bế Trịnh An Nhã lên, phút chốc làm cô ta tưởng rằng tối nay hắn muốn cùng cô ta có một đêm hoan ái mặn nồng tại căn phòng này.
Trên khoé môi vô thức nở ra nụ cười đắc ý.
Nhưng khi bị Vương Thiên Ân vứt lên chiếc ghế sô pha thì Trịnh An Nhã mới vỡ mộng, khuôn mặt thoắt cái đã biến sắc, sửng sốt ngôi bật dậy, gắt gỏng một tiếng:
"Anh...!!!"
Trịnh An Nhã bị làm cho bẽ mặt, không ít lần bị hắn từ chối một cách thô bạo, nhưng lần này quả thật có hơi quá đáng.
Trịnh An Nhã lườm mắt, nghiến răng nghiến lợi, tức giận lấy chiếc túi xách bực dọc đứng lên.
Khi đi ngang qua hắn còn cố ý nói thêm một câu:
"Lần sau không muốn em thì cứ nói là không muốn, không nhất thiết phải đối xử với em như vậy. Từ chối em để được gì chứ?"
Trịnh An Nhã cười khẩy.
"Trước sau gì cũng phải về chung một nhà, ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Không phải sao?"
Dứt lời, cô ta đi sượt qua Vương Thiên Ân, hắn cũng chẳng buồn mà chặn lại, để cho Trịnh An Nhã thong thả bước ra tới cửa.
Bỗng...
Từ bên ngoài, cả đám vệ sĩ mặc âu phục đen lần lượt đi vào không dưới mười tên.
Bất ngờ dang tay ra chặn lại.
Trịnh An Nhã thất kinh, cô ta hoảng hốt quay phắt lại lớn giọng:
"Vương Thiên Ân, anh làm vậy là có ý gì?"
Hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha vắt chéo chân, ung dung rít một hơi xì gà, không nhanh không chậm hỏi:
"Không phải ban nãy cô muốn cùng tôi làm trò ân ái ngay tại đây sao?"
"..."
Hắn cười nhạt.
"Thế thì vội rời khỏi đây làm gì?"
Trịnh An Nhã bấu mạnh vào quai túi xách, biết hiện tại đã rơi vào ngõ cụt, muốn tiến không được, muốn lùi không xong, cô ta đành quay lại chiếc ghế sô pha, vùng vằng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trịnh An Nhã khoanh tay trước ngực, hằn học hỏi ngược:
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
Vương Thiên Ân vòng tay qua vai Trịnh An Nhã, bàn tay to đặt lên vai, bỗng nhiên siết chặt ghì mạnh một phát, đem cô ta lại gần:
"Muốn để cho cô được toại nguyện..."
Hắn ghé sát vào tai Trịnh An Nhã, khẽ thì thầm:
"Nhưng không phải là cùng tôi."