Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 53: Cứ tưởng sẽ nhảy vào lòng người ta chứ?
Giữa mùa hạ, gió thổi đến chỉ mang theo luồng nhiệt nóng hừng hực khó chịu. Bên ngoài ánh nắng gắt gao rọi xuống mặt đất, nhanh chóng hong khô những vũng nước ở sau vườn.
Liêu Mịch ở dưới bếp nấu ăn, tâm trạng của bà lúc này đã thả lõng được phần nào rồi. Sau chuyện hôm bữa của con trai, Liêu Mịch cũng không nhắc đến nữa, hoàn toàn mong muốn đem nó chôn sâu vào dĩ vãng.
Lý do Liêu Mịch ra sức ngăn cấm Âu Dương Kiều Vỹ tiếp xúc với những người trong Huyết tộc vốn dĩ quá rõ ràng. Nghe đến tên của tộc đấy đã khiến cho không ít người phải run sợ, đừng nói đến việc tiếp xúc thân mật cùng với bọn họ. Liêu Mịch không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng đa số những người thuộc Huyết tộc đều mang dã tâm rất lớn, uy thế của họ cũng không hề nhỏ, chỉ cần một lời nói đủ làm cho những số phận thấp bé hơn biến mất như chơi.
Lại nói, Yêu tộc ngày trước còn ở dưới trướng của Huyết tộc, nói cách khác, yêu tinh mang thân phận là những người hầu của ma cà rồng. Tuy yêu tinh rất trung thành, nhưng họ cũng khốn khổ đủ bề. Vì không muốn nhìn thấy những tình cảnh cơ cực bất công như vậy, cho nên ông nội của Âu Dương Kiều Vỹ mới đứng dậy, lấy lại độc lập cho Yêu tộc, tạo dựng một Yêu tộc hòa bình vững mạnh như bây giờ.
Ngày đó, người đứng đầu Huyết tộc vốn không định buông tha cho những yêu tinh ôm ấp suy nghĩ muốn giành lấy độc lập tự do này, nhưng rồi không rõ vì sao ông ta lại chấp nhận cuộc chiến đó. Bất kể ngày đêm ròng rã chiến đấu, người bên Yêu tộc chết càng lúc càng nhiều, Huyết tộc đương nhiên giành được phần thắng thế, nhưng cuối cùng người đàn ông kia lại buông tha cho họ.
Khi đó ông ta đã đến trước mặt của Âu Dương Thành Vũ, nụ cười bên khóe lộ rõ dã tâm tàn ác của hắn: “Đáng lý ông không nên cố chấp mở ra cuộc chiến này như vậy. Nhìn xem, người dân của ông chết tức chết tưởi, xác người ở đâu cũng có. Ông nhìn cảnh tượng đó mà có thể thoải mái trong lòng hay sao?"
Âu Dương Thành Vũ cả người đều bị thương, nhưng không hề khuất phục nói: “Họ chết vì chiến đấu cho tộc của mình, không có gì phải xấu hổ hay tủi nhục! Tôi không muốn hiểu lý do vì sao ông chấp nhận rút lui, nhưng chúng tôi vẫn sẽ không bao giờ khuất phục trước các người! Tôi, chúng tôi sẽ tạo dựng một Yêu tộc riêng của mình."
Người đàn ông kia cười càng thêm thâm sâu khó lường, không quản nữa, bèn bảo người kéo Âu Dương Thành Vũ ra khỏi đó.
Cuộc chiến kết thúc, hơn một nửa số dân của Yêu tộc đã anh dũng hy sinh. Kể từ đó về sau, Yêu tộc không còn dính dáng đến Huyết tộc, họ cũng có một lối sống rất hòa ái, dường như đã thật sự hòa nhập cùng với con người.
Âu Dương Kiều Vỹ vốn là đời cháu của Yêu tộc, tuổi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những gì mà ông cha của cậu đã mất mát.
Có thể đối với cậu, Vưu Kiện là một người hoàn hảo nhất, thậm chí anh có là một ma cà rồng đi nữa, cậu vẫn tin tưởng anh là một người tốt, biết trái biết phải, không hành xử tùy tiện bất nhân.
Nhưng mà cậu không biết được, ở trong một gia đình có uy thế lớn như vậy, cho dù anh có là một người vô tư không quản sự đời đi nữa thì đến lúc cần phải đấu tranh cho tộc, anh vẫn sẽ là một con người hoàn toàn khác.
Tiếc là những điều này giống như được bọc kín trong một cái kén, chỉ khi nào thực sự đến lúc, cái kén này mới bung nở ra một con người thật sự của Vưu Kiện.
Chỉ sợ khi đó, Âu Dương Kiều Vỹ lại không thể chấp nhận được những điều ấy mà thôi.
Liêu Mịch hôm nay nấu mì ý, cũng vì cậu bảo rất muốn ăn. Ngày thường Âu Dương Kiều Vỹ không hay đòi ăn mì cho lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn ăn đến vậy.
Bà múc mì ra dĩa, trang trí cho thật ngon mắt rồi đem lên phòng cho cậu.
Tuy nghỉ hè nhưng người nào đó vẫn không chịu bước chân ra ngoài chơi đùa, nhất mực nhốt mình trong phòng làm hết bài tập hè mà thầy cô giao.
Liêu Mịch gõ lên cửa phòng hai tiếng, lát sau nghe thấy một giọng nói nhỏ nhỏ phát ra: “Mẹ vào đi ạ."
Cửa mở ra, Liêu Mịch bước tới, cẩn thận đặt dĩa mì xuống bàn rồi xoa tóc cậu: “Nghỉ ngơi một chút đi con, học nhiều như vậy không mệt sao?"
Âu Dương Kiều Vỹ có một thói quen rất dễ nhận ra. Chỉ cần cậu có tâm sự trong lòng thì cậu sẽ vùi đầu vào bài học, bất kể ngày đêm, học không ngừng nghỉ. Thói quen này là một thói quen khó phân giải tốt hay xấu, nhưng Liêu Mịch thấy xót lắm.
Trong lòng bà có hơi nghi hoặc cậu vẫn còn buồn về chuyện hôm bữa, nhưng bà không tiện nói ra, tránh làm cậu phân tâm không học tập được.
Âu Dương Kiều Vỹ bất đắc dĩ rời mắt khỏi sách vở, ngẩng đầu nói: “Con không có mệt, nhưng hơi đói rồi."
Liêu Mịch cưng chiều nhìn cậu: “Ừ, vậy con mau ăn đi, còn nóng này."
Cậu xoay ghế quay phía bên phải, nhìn dĩa mì ý bốc khói nghi ngút, không thể ngừng nhớ đến hai lần cùng Vưu Kiện ăn món này. Hôm nay cậu bảo mẹ nấu mì ý cũng vì trong lòng cậu nhớ anh nhiều lắm.
Âu Dương Kiều Vỹ cầm nĩa quấn sợi mỳ thành vòng xoáy, đưa lên thổi rồi hút một hơi.
Mì rất ngon, nhưng lòng thì đau như cắt.
Nhưng mà cho dù mình có ăn hết mười dĩa một lúc đi nữa thì cũng không thể xóa bỏ được thân phận của người đó.
Âu Dương Kiều Vỹ bỗng dưng muốn khóc một tiếng, nhưng kịp thời nén xuống, cúi mặt tập trung ăn mì.
Liêu Mịch đứng bên cạnh không thể nhìn thấy sắc mặt của con trai, nhưng thấy cậu không nói nhiều như trước, bất giác xót xa.
“Bảo bối, con có gì muốn tâm sự với mẹ không?"
Âu Dương Kiều Vỹ vừa hút mì vừa lắc đầu, trong bụng thầm bảo, nếu con nói ra mẹ sẽ cấm con đến trường mất thôi.
Cho dù bây giờ con không cách nào đến gần thầy được nữa, nhưng vẫn muốn đứng từ xa mà nhìn một cái.
Cắn đứt sợi mì, cậu bất ngờ ngẩng mặt lên hỏi: “Mẹ, có phải ngày trước tộc của chúng ta đắc tội với họ không?"
Họ ở đây bà ngầm hiểu là ai rồi.
Liêu Mịch rũ mắt suy nghĩ một chốc mới nói: “Không đâu con. Khi đó ông nội vì muốn xây dựng một Yêu tộc riêng biệt, hòa bình và tự do cho nên mới đấu tranh. Chúng ta không hề đắc tội với bọn họ, chỉ là không nên có quan hệ với họ nữa thôi."
Âu Dương Kiều Vỹ nghe xong gật đầu một cái, dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Nhìn thấy được ánh mắt của cậu, Liêu Mịch nhanh nhẹn ngăn chặn lại: “Thật ra, ngày trước ông nội của con đã mất hơn một nửa số dân của tộc, mất mát này rất lớn, có lẽ sau này con mới hiểu được điều đó. Huyết tộc, những người bọn họ thật sự tàn ác nhẫn tâm. Nhưng đã qua rất nhiều năm rồi, mẹ không muốn thù hận với họ nữa, chỉ mong muốn không phải chạm mặt hay có bất kỳ quan hệ gì nữa mà thôi. Có những người thà rằng không gặp nhau sẽ tốt hơn."
Nói rồi bà nhìn cậu, cười lên rất dịu dàng: “Hy vọng là con hiểu được nỗi lo lắng của ba mẹ, cũng xem như là tự con bảo vệ bản thân con khỏi những nguy hiểm."
Dứt lời, bà xoay người rời khỏi phòng để cho cậu yên tĩnh.
Những lời Liêu Mịch vừa nói cứ như đấm mạnh vào ngực của Âu Dương Kiều Vỹ. Cậu hiểu vì sao mẹ lại nói về quá khứ, về những mất mát của tộc mình như vậy.
Còn có, có những người thà rằng không gặp nhau sẽ tốt hơn.
Âu Dương Kiều Vỹ nhìn xuống chiếc nĩa kim loại, phản chiếu ánh nắng cùng với một nửa khuôn mặt của mình.
Cậu bật cười.
Tiếng cười vừa bất lực vừa đau lòng.
Nhưng mẹ à, con đã gặp người đó mất rồi, lại còn yêu người ta nữa, yêu không ngừng được.
…
Đến chiều, Chúc Văn gửi tin nhắn cho cậu.
Sau một tuần đi du lịch cùng với gia đình, rốt cuộc cô cũng còn nhớ đến người bạn thân của mình.
Âu Dương Kiều Vỹ học suốt mấy tuần liền, bây giờ đã mệt mỏi nằm cuộn tròn trong chăn bông êm ái. Cậu lim dim muốn ngủ thì bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức.
Hé mắt nhìn qua, cậu mò trong chăn tìm điện thoại.
Ánh sáng hiu hắt rọi vào trong mắt làm cậu phải nheo lại theo phản xạ.
[Chúc Văn: Vũy ơi, cậu còn nhớ mình không? Mình về rồi nè, có mua quà cho cậu nữa đó. Cậu có lên trường sinh hoạt hè không?]
[Vỹ Vỹ: Không có lên.]
[Chúc Văn: Vậy cậu ở nhà suốt mùa hè sao?]
[Vỹ Vỹ: Còn có thể đi đâu được chứ?]
Âu Dương Kiều Vỹ lúc này ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía đối diện là hàng cây xanh cao lớn đang rợp bóng mát cho vài cụ già.
Sinh hoạt hè sao? Mình đi được cũng không muốn đi. Lỡ như lên đó…sẽ gặp mặt người kia thì sao?
Cậu định lực rất kém, nhìn thấy anh sẽ quên mất những gì từng dặn với lòng. Thà rằng…cứ ở nhà như vậy là được rồi.
Nhíu mi một cái, cậu lại thở dài, cơ mà hết hè vẫn phải đi học, mình vẫn phải gặp mặt người ta thôi!
Chết giẫm thật!
[Chúc Văn: Vậy lên trường sinh hoạt hè với tớ đi, đi nha, đi đi đi.]
Âu Dương Kiều Vỹ lại ngả người xuống giường, nghĩ nghĩ gì đó rồi chợt nhớ ra một chuyện.
[Vỹ Vỹ: Cậu…không phải cậu bị bắt lên đó làm lao động hè sao?]
[Chúc Văn: Ha ha ha…sao cậu lại nhớ vậy? Ngại quá đê, thế có đi với tớ không? Một mình làm lao động hè thật áp bức muốn chết.]
[Vỹ Vỹ: Còn nhiều người lắm mà.]
[Chúc Văn: Thì làm sao? Tớ nhớ cậu mà.]
[Vỹ Vỹ: …]
[Chúc Văn: Được rồi, tớ biết cậu nhớ ai mà, nghe nói thầy Vưu ở trên trường chơi bóng với tụi con trai đó. Thế nào? Muốn lên rồi chứ gì?]
Không.
Đọc tin nhắn này làm cậu nhớ về mấy ngày đầu nhập học lớp 10. Mỗi lần nhắc đến thầy Vưu là tâm tình cậu không thể yên ổn được, cứ muốn nháo nhào lên thôi.
Bây giờ vẫn giống như vậy, vẫn nhắc đến thầy, chỉ là…không thể gặp được.
[Vỹ Vỹ: Mình không đi đâu. Ngoài trời nắng lắm…]
[Chúc Văn: Cậu bỏ thầy Vưu rồi à?]
[Vỹ Vỹ: …]
Âu Dương Kiều Vỹ trở mình, úp mặt xuống gối, uất nghẹn hét lên một tiếng.
Sau đó hạ quyết tâm, được rồi, có thể hôm nay cũng không gặp thầy ấy đâu, làm gì chơi bóng mỗi ngày được chứ ha?
Được rồi, mình chỉ lên vì Chúc Văn thôi, ừm…được, mình lên đó nhìn Chúc Văn đi lao động hè, tuyệt đối không vì lý do nào khác nữa.
Âu Dương Kiều Vỹ tìm điện thoại bị mình ném qua một góc, nhắn tin cho Chúc Văn.
[Vỹ Vỹ: Được rồi, cậu lên trường trước đi, mình lên sau.]
[Chúc Văn: Cậu giống con gái ghê, nắng mưa thất thường.]
Âu Dương Kiều Vỹ không nhắn tiếp, chỉ đứng dậy thay quần áo.
Tầm mười lăm phút sau, Âu Dương Kiều Vỹ đã có mặt ở trước cổng trường. Cậu đeo một chiếc khẩu trang màu trắng, kèm theo chiếc mũ lưỡi trai màu đen hơi kéo xuống.
Đi vào bên trong, cậu nhanh chóng nhìn thấy Chúc Văn một tay cầm đồ hốt rác, một tay cầm chổi. Bên cạnh là giám thị Nhậm khó tính đang nhắc nhở gì đó.
Đợi thầy đi rồi, Âu Dương Kiều Vỹ mới chạy đến, nhìn cô nàng mặt mũi đỏ bừng vì mệt mà hơi xót xa.
Đưa cho Chúc Văn một lon nước lạnh, cậu nói: “Chỉ một mình cậu quét lá thôi hả?"
Chúc Văn nhìn trộm xem giám thị Nhậm đã đi chưa, sau đó mới dám khui lon nước uống mấy hớp: “Không có, bên kia có thêm ba đứa nữa. Khu vực này đúng là một mình tớ ôm đó. Tại hồi nãy biết sao không, tớ mang theo nước nè, định bán cho tụi nó. Hè rồi, căng tin trường làm gì mở nữa. Phải tranh thủ."
Nghe vậy, Âu Dương Kiều Vỹ không nhịn được giật mình nói: “Cao thủ không bằng tranh thủ, hèn gì giám thị Nhậm bắt cậu."
“Xí, bắt thì bắt, tớ bán đồ rẻ hơn trong trường, có người nào ngu mà không mua chứ? Hi hi."
Nói rồi Chúc Văn cầm chổi quét vài chiếc lá trên sân, “Cậu ngồi ở đằng kia đợi chút nha. À, thầy Vưu hôm nay có lên trường, đang bên sân bóng đó."
Hai tiếng thầy Vưu quen thuộc lọt vào tai, con tim lại nhức nhối.
Âu Dương Kiều Vỹ giả vờ bình tĩnh, gật đầu nói: “Ừ, nhưng thôi ngồi đây nghỉ một chút. Ngoài sân bóng nắng lắm."
Chúc Văn cúi người vừa quét vừa nói: “Có chỗ ngồi cho khán giả mà, cậu ngáo à?"
Âu Dương Kiều Vỹ: “…" Bỏ đi.
Cuối cùng, suốt một tiếng đồng hồ, Âu Dương Kiều Vỹ đã làm đúng mục đích ban đầu đặt ra: Lên trường ngồi nhìn Chúc Văn quét lá sân trường.
Chúc Văn cũng không ngờ cậu nhất quyết ngồi ở gốc cây đó không chịu đi ra ngoài sân bóng. Trong lòng thầm nói, hôm nay có bệnh rồi sao?
Quét hơn được một nửa số lá rụng, Chúc Văn lê chổi ngồi xuống bên cạnh, thở phì phò: “Mẹ nội ơi, mệt quá!"
Âu Dương Kiều Vỹ định đưa khăn giấy nhưng bị cô chặn lại, cười cười: “Tớ có mang mà, khi nãy bán được hai bịch, còn một bịch."
“…" Sợ thật.
Chúc Văn lau mồ hôi rồi liếc nhìn bạn thân của mình, hắng giọng hai tiếng: “Cậu với thầy Vưu cãi nhau hả? Nhớ đâu hồi đi dã ngoại hai người tình lắm mà, sao hôm nay đột nhiên lại…"
Âu Dương Kiều Vỹ cắn môi thở dài: “Không có cãi nhau."
“Vậy chứ làm sao?"
Lực bất tòng tâm, cậu phun đại một câu: “Mình từ bỏ rồi."
Gì? Nói từ bỏ là từ bỏ luôn? Sao một năm học trước cậu không từ bỏ?
Chúc Văn không tin nổi nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng bật cười nói: “Lúc mê hết mình, lúc bỏ hết hồn."
Âu Dương Kiều Vỹ cũng không nhịn được cười: “Chúc Văn, cậu có mấy câu nói lạ lùng ghê á."
“Tuy tớ không có thơ văn nghệ thuật như Vũ Thần, nhưng mà tớ cũng có phong cách riêng á nha."
Nói xong cô bé đứng dậy, tiếp tục sự nghiệp quét lá. Lúc quay đầu nhìn thấy cậu cúi mặt tiu nghỉu, cô định lên tiếng an ủi gì đó thì nhìn thấy Vưu Kiện từ phía sau sắp đi lại gần.
Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một điều, Chúc Văn bỗng hét lớn: “Thầy Vưu ơi!"
Người nào đó vốn đang xị mặt buồn bã, chợt nghe thấy giọng của Chúc Văn, giật mình ngẩng đầu, lo lắng nhìn xung quanh. Lúc quay ra phía sau, nhìn thấy Vưu Kiện đang đi về hướng này, cậu như một con thỏ nhỏ bị bắt tại trận.
Chúc Văn vẫn cong đuôi mắt mỉm cười, lát sau định kêu Âu Dương Kiều Vỹ thì bất ngờ thấy cậu đứng dậy, không nói gì đi thật nhanh ra ngoài cổng.
“Ơ này Tiểu Vỹ…"
Vưu Kiện cũng vừa lúc đi tới, đương nhiên anh cũng nhìn thấy quỷ nhỏ kia rồi, nhưng anh không hiểu vì sao lại vội vàng chạy đi như vậy?
Vưu Kiện cất điện thoại vào túi, nhìn Chúc Văn một cái: “Nhóc con kia chạy đi đâu vậy?"
Chúc Văn mơ màng lắc đầu: “Em cũng không biết nữa…Tự dưng đứng dậy đi mất luôn."
Nói vậy chứ trong lòng cô cũng ngầm hiểu, người nào đó cố tình tránh mặt anh rồi.
Thật sự từ bỏ sao?
Cơ mà…sao gượng ép dữ vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ chạy ra khỏi cổng trường, dựa lưng vào vách tường phía sau, khẽ vuốt ngực một cái.
Chết tiệt! Mình đúng là kém cỏi mà… Chỉ có như vậy đã phải chạy trốn rồi.
Chắc người ta đang cười thối đầu mình luôn.
Bé con thả lõng bả vai, ngồi xổm trên đất, ngón tay vẽ vẽ trên mặt đất. Ánh mắt buồn bã đáng thương, nhớ lại lúc nãy Vưu Kiện đang đi về phía cậu, hình như còn nhìn thấy cậu rồi, vậy mà cậu phải bỏ chạy như thế.
Tránh được một lần, có tránh được cả đời không chứ?
Ngoài đường dòng người qua lại không ngừng.
Giữa những âm thanh hỗn tạp ồn ào đó, cậu nghe thấy tiếng chuông của tin nhắn.
Ngồi ôm đầu gối, bé con lấy điện thoại ra nhìn một cái, không ngờ người gửi lại là Vưu Kiện.
[Karl YJ: Quỷ nhỏ chạy nhanh thật đấy! Cứ tưởng sẽ nhảy vào lòng người ta cơ chứ?]
Liêu Mịch ở dưới bếp nấu ăn, tâm trạng của bà lúc này đã thả lõng được phần nào rồi. Sau chuyện hôm bữa của con trai, Liêu Mịch cũng không nhắc đến nữa, hoàn toàn mong muốn đem nó chôn sâu vào dĩ vãng.
Lý do Liêu Mịch ra sức ngăn cấm Âu Dương Kiều Vỹ tiếp xúc với những người trong Huyết tộc vốn dĩ quá rõ ràng. Nghe đến tên của tộc đấy đã khiến cho không ít người phải run sợ, đừng nói đến việc tiếp xúc thân mật cùng với bọn họ. Liêu Mịch không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng đa số những người thuộc Huyết tộc đều mang dã tâm rất lớn, uy thế của họ cũng không hề nhỏ, chỉ cần một lời nói đủ làm cho những số phận thấp bé hơn biến mất như chơi.
Lại nói, Yêu tộc ngày trước còn ở dưới trướng của Huyết tộc, nói cách khác, yêu tinh mang thân phận là những người hầu của ma cà rồng. Tuy yêu tinh rất trung thành, nhưng họ cũng khốn khổ đủ bề. Vì không muốn nhìn thấy những tình cảnh cơ cực bất công như vậy, cho nên ông nội của Âu Dương Kiều Vỹ mới đứng dậy, lấy lại độc lập cho Yêu tộc, tạo dựng một Yêu tộc hòa bình vững mạnh như bây giờ.
Ngày đó, người đứng đầu Huyết tộc vốn không định buông tha cho những yêu tinh ôm ấp suy nghĩ muốn giành lấy độc lập tự do này, nhưng rồi không rõ vì sao ông ta lại chấp nhận cuộc chiến đó. Bất kể ngày đêm ròng rã chiến đấu, người bên Yêu tộc chết càng lúc càng nhiều, Huyết tộc đương nhiên giành được phần thắng thế, nhưng cuối cùng người đàn ông kia lại buông tha cho họ.
Khi đó ông ta đã đến trước mặt của Âu Dương Thành Vũ, nụ cười bên khóe lộ rõ dã tâm tàn ác của hắn: “Đáng lý ông không nên cố chấp mở ra cuộc chiến này như vậy. Nhìn xem, người dân của ông chết tức chết tưởi, xác người ở đâu cũng có. Ông nhìn cảnh tượng đó mà có thể thoải mái trong lòng hay sao?"
Âu Dương Thành Vũ cả người đều bị thương, nhưng không hề khuất phục nói: “Họ chết vì chiến đấu cho tộc của mình, không có gì phải xấu hổ hay tủi nhục! Tôi không muốn hiểu lý do vì sao ông chấp nhận rút lui, nhưng chúng tôi vẫn sẽ không bao giờ khuất phục trước các người! Tôi, chúng tôi sẽ tạo dựng một Yêu tộc riêng của mình."
Người đàn ông kia cười càng thêm thâm sâu khó lường, không quản nữa, bèn bảo người kéo Âu Dương Thành Vũ ra khỏi đó.
Cuộc chiến kết thúc, hơn một nửa số dân của Yêu tộc đã anh dũng hy sinh. Kể từ đó về sau, Yêu tộc không còn dính dáng đến Huyết tộc, họ cũng có một lối sống rất hòa ái, dường như đã thật sự hòa nhập cùng với con người.
Âu Dương Kiều Vỹ vốn là đời cháu của Yêu tộc, tuổi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những gì mà ông cha của cậu đã mất mát.
Có thể đối với cậu, Vưu Kiện là một người hoàn hảo nhất, thậm chí anh có là một ma cà rồng đi nữa, cậu vẫn tin tưởng anh là một người tốt, biết trái biết phải, không hành xử tùy tiện bất nhân.
Nhưng mà cậu không biết được, ở trong một gia đình có uy thế lớn như vậy, cho dù anh có là một người vô tư không quản sự đời đi nữa thì đến lúc cần phải đấu tranh cho tộc, anh vẫn sẽ là một con người hoàn toàn khác.
Tiếc là những điều này giống như được bọc kín trong một cái kén, chỉ khi nào thực sự đến lúc, cái kén này mới bung nở ra một con người thật sự của Vưu Kiện.
Chỉ sợ khi đó, Âu Dương Kiều Vỹ lại không thể chấp nhận được những điều ấy mà thôi.
Liêu Mịch hôm nay nấu mì ý, cũng vì cậu bảo rất muốn ăn. Ngày thường Âu Dương Kiều Vỹ không hay đòi ăn mì cho lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn ăn đến vậy.
Bà múc mì ra dĩa, trang trí cho thật ngon mắt rồi đem lên phòng cho cậu.
Tuy nghỉ hè nhưng người nào đó vẫn không chịu bước chân ra ngoài chơi đùa, nhất mực nhốt mình trong phòng làm hết bài tập hè mà thầy cô giao.
Liêu Mịch gõ lên cửa phòng hai tiếng, lát sau nghe thấy một giọng nói nhỏ nhỏ phát ra: “Mẹ vào đi ạ."
Cửa mở ra, Liêu Mịch bước tới, cẩn thận đặt dĩa mì xuống bàn rồi xoa tóc cậu: “Nghỉ ngơi một chút đi con, học nhiều như vậy không mệt sao?"
Âu Dương Kiều Vỹ có một thói quen rất dễ nhận ra. Chỉ cần cậu có tâm sự trong lòng thì cậu sẽ vùi đầu vào bài học, bất kể ngày đêm, học không ngừng nghỉ. Thói quen này là một thói quen khó phân giải tốt hay xấu, nhưng Liêu Mịch thấy xót lắm.
Trong lòng bà có hơi nghi hoặc cậu vẫn còn buồn về chuyện hôm bữa, nhưng bà không tiện nói ra, tránh làm cậu phân tâm không học tập được.
Âu Dương Kiều Vỹ bất đắc dĩ rời mắt khỏi sách vở, ngẩng đầu nói: “Con không có mệt, nhưng hơi đói rồi."
Liêu Mịch cưng chiều nhìn cậu: “Ừ, vậy con mau ăn đi, còn nóng này."
Cậu xoay ghế quay phía bên phải, nhìn dĩa mì ý bốc khói nghi ngút, không thể ngừng nhớ đến hai lần cùng Vưu Kiện ăn món này. Hôm nay cậu bảo mẹ nấu mì ý cũng vì trong lòng cậu nhớ anh nhiều lắm.
Âu Dương Kiều Vỹ cầm nĩa quấn sợi mỳ thành vòng xoáy, đưa lên thổi rồi hút một hơi.
Mì rất ngon, nhưng lòng thì đau như cắt.
Nhưng mà cho dù mình có ăn hết mười dĩa một lúc đi nữa thì cũng không thể xóa bỏ được thân phận của người đó.
Âu Dương Kiều Vỹ bỗng dưng muốn khóc một tiếng, nhưng kịp thời nén xuống, cúi mặt tập trung ăn mì.
Liêu Mịch đứng bên cạnh không thể nhìn thấy sắc mặt của con trai, nhưng thấy cậu không nói nhiều như trước, bất giác xót xa.
“Bảo bối, con có gì muốn tâm sự với mẹ không?"
Âu Dương Kiều Vỹ vừa hút mì vừa lắc đầu, trong bụng thầm bảo, nếu con nói ra mẹ sẽ cấm con đến trường mất thôi.
Cho dù bây giờ con không cách nào đến gần thầy được nữa, nhưng vẫn muốn đứng từ xa mà nhìn một cái.
Cắn đứt sợi mì, cậu bất ngờ ngẩng mặt lên hỏi: “Mẹ, có phải ngày trước tộc của chúng ta đắc tội với họ không?"
Họ ở đây bà ngầm hiểu là ai rồi.
Liêu Mịch rũ mắt suy nghĩ một chốc mới nói: “Không đâu con. Khi đó ông nội vì muốn xây dựng một Yêu tộc riêng biệt, hòa bình và tự do cho nên mới đấu tranh. Chúng ta không hề đắc tội với bọn họ, chỉ là không nên có quan hệ với họ nữa thôi."
Âu Dương Kiều Vỹ nghe xong gật đầu một cái, dường như vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Nhìn thấy được ánh mắt của cậu, Liêu Mịch nhanh nhẹn ngăn chặn lại: “Thật ra, ngày trước ông nội của con đã mất hơn một nửa số dân của tộc, mất mát này rất lớn, có lẽ sau này con mới hiểu được điều đó. Huyết tộc, những người bọn họ thật sự tàn ác nhẫn tâm. Nhưng đã qua rất nhiều năm rồi, mẹ không muốn thù hận với họ nữa, chỉ mong muốn không phải chạm mặt hay có bất kỳ quan hệ gì nữa mà thôi. Có những người thà rằng không gặp nhau sẽ tốt hơn."
Nói rồi bà nhìn cậu, cười lên rất dịu dàng: “Hy vọng là con hiểu được nỗi lo lắng của ba mẹ, cũng xem như là tự con bảo vệ bản thân con khỏi những nguy hiểm."
Dứt lời, bà xoay người rời khỏi phòng để cho cậu yên tĩnh.
Những lời Liêu Mịch vừa nói cứ như đấm mạnh vào ngực của Âu Dương Kiều Vỹ. Cậu hiểu vì sao mẹ lại nói về quá khứ, về những mất mát của tộc mình như vậy.
Còn có, có những người thà rằng không gặp nhau sẽ tốt hơn.
Âu Dương Kiều Vỹ nhìn xuống chiếc nĩa kim loại, phản chiếu ánh nắng cùng với một nửa khuôn mặt của mình.
Cậu bật cười.
Tiếng cười vừa bất lực vừa đau lòng.
Nhưng mẹ à, con đã gặp người đó mất rồi, lại còn yêu người ta nữa, yêu không ngừng được.
…
Đến chiều, Chúc Văn gửi tin nhắn cho cậu.
Sau một tuần đi du lịch cùng với gia đình, rốt cuộc cô cũng còn nhớ đến người bạn thân của mình.
Âu Dương Kiều Vỹ học suốt mấy tuần liền, bây giờ đã mệt mỏi nằm cuộn tròn trong chăn bông êm ái. Cậu lim dim muốn ngủ thì bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức.
Hé mắt nhìn qua, cậu mò trong chăn tìm điện thoại.
Ánh sáng hiu hắt rọi vào trong mắt làm cậu phải nheo lại theo phản xạ.
[Chúc Văn: Vũy ơi, cậu còn nhớ mình không? Mình về rồi nè, có mua quà cho cậu nữa đó. Cậu có lên trường sinh hoạt hè không?]
[Vỹ Vỹ: Không có lên.]
[Chúc Văn: Vậy cậu ở nhà suốt mùa hè sao?]
[Vỹ Vỹ: Còn có thể đi đâu được chứ?]
Âu Dương Kiều Vỹ lúc này ngồi dậy, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía đối diện là hàng cây xanh cao lớn đang rợp bóng mát cho vài cụ già.
Sinh hoạt hè sao? Mình đi được cũng không muốn đi. Lỡ như lên đó…sẽ gặp mặt người kia thì sao?
Cậu định lực rất kém, nhìn thấy anh sẽ quên mất những gì từng dặn với lòng. Thà rằng…cứ ở nhà như vậy là được rồi.
Nhíu mi một cái, cậu lại thở dài, cơ mà hết hè vẫn phải đi học, mình vẫn phải gặp mặt người ta thôi!
Chết giẫm thật!
[Chúc Văn: Vậy lên trường sinh hoạt hè với tớ đi, đi nha, đi đi đi.]
Âu Dương Kiều Vỹ lại ngả người xuống giường, nghĩ nghĩ gì đó rồi chợt nhớ ra một chuyện.
[Vỹ Vỹ: Cậu…không phải cậu bị bắt lên đó làm lao động hè sao?]
[Chúc Văn: Ha ha ha…sao cậu lại nhớ vậy? Ngại quá đê, thế có đi với tớ không? Một mình làm lao động hè thật áp bức muốn chết.]
[Vỹ Vỹ: Còn nhiều người lắm mà.]
[Chúc Văn: Thì làm sao? Tớ nhớ cậu mà.]
[Vỹ Vỹ: …]
[Chúc Văn: Được rồi, tớ biết cậu nhớ ai mà, nghe nói thầy Vưu ở trên trường chơi bóng với tụi con trai đó. Thế nào? Muốn lên rồi chứ gì?]
Không.
Đọc tin nhắn này làm cậu nhớ về mấy ngày đầu nhập học lớp 10. Mỗi lần nhắc đến thầy Vưu là tâm tình cậu không thể yên ổn được, cứ muốn nháo nhào lên thôi.
Bây giờ vẫn giống như vậy, vẫn nhắc đến thầy, chỉ là…không thể gặp được.
[Vỹ Vỹ: Mình không đi đâu. Ngoài trời nắng lắm…]
[Chúc Văn: Cậu bỏ thầy Vưu rồi à?]
[Vỹ Vỹ: …]
Âu Dương Kiều Vỹ trở mình, úp mặt xuống gối, uất nghẹn hét lên một tiếng.
Sau đó hạ quyết tâm, được rồi, có thể hôm nay cũng không gặp thầy ấy đâu, làm gì chơi bóng mỗi ngày được chứ ha?
Được rồi, mình chỉ lên vì Chúc Văn thôi, ừm…được, mình lên đó nhìn Chúc Văn đi lao động hè, tuyệt đối không vì lý do nào khác nữa.
Âu Dương Kiều Vỹ tìm điện thoại bị mình ném qua một góc, nhắn tin cho Chúc Văn.
[Vỹ Vỹ: Được rồi, cậu lên trường trước đi, mình lên sau.]
[Chúc Văn: Cậu giống con gái ghê, nắng mưa thất thường.]
Âu Dương Kiều Vỹ không nhắn tiếp, chỉ đứng dậy thay quần áo.
Tầm mười lăm phút sau, Âu Dương Kiều Vỹ đã có mặt ở trước cổng trường. Cậu đeo một chiếc khẩu trang màu trắng, kèm theo chiếc mũ lưỡi trai màu đen hơi kéo xuống.
Đi vào bên trong, cậu nhanh chóng nhìn thấy Chúc Văn một tay cầm đồ hốt rác, một tay cầm chổi. Bên cạnh là giám thị Nhậm khó tính đang nhắc nhở gì đó.
Đợi thầy đi rồi, Âu Dương Kiều Vỹ mới chạy đến, nhìn cô nàng mặt mũi đỏ bừng vì mệt mà hơi xót xa.
Đưa cho Chúc Văn một lon nước lạnh, cậu nói: “Chỉ một mình cậu quét lá thôi hả?"
Chúc Văn nhìn trộm xem giám thị Nhậm đã đi chưa, sau đó mới dám khui lon nước uống mấy hớp: “Không có, bên kia có thêm ba đứa nữa. Khu vực này đúng là một mình tớ ôm đó. Tại hồi nãy biết sao không, tớ mang theo nước nè, định bán cho tụi nó. Hè rồi, căng tin trường làm gì mở nữa. Phải tranh thủ."
Nghe vậy, Âu Dương Kiều Vỹ không nhịn được giật mình nói: “Cao thủ không bằng tranh thủ, hèn gì giám thị Nhậm bắt cậu."
“Xí, bắt thì bắt, tớ bán đồ rẻ hơn trong trường, có người nào ngu mà không mua chứ? Hi hi."
Nói rồi Chúc Văn cầm chổi quét vài chiếc lá trên sân, “Cậu ngồi ở đằng kia đợi chút nha. À, thầy Vưu hôm nay có lên trường, đang bên sân bóng đó."
Hai tiếng thầy Vưu quen thuộc lọt vào tai, con tim lại nhức nhối.
Âu Dương Kiều Vỹ giả vờ bình tĩnh, gật đầu nói: “Ừ, nhưng thôi ngồi đây nghỉ một chút. Ngoài sân bóng nắng lắm."
Chúc Văn cúi người vừa quét vừa nói: “Có chỗ ngồi cho khán giả mà, cậu ngáo à?"
Âu Dương Kiều Vỹ: “…" Bỏ đi.
Cuối cùng, suốt một tiếng đồng hồ, Âu Dương Kiều Vỹ đã làm đúng mục đích ban đầu đặt ra: Lên trường ngồi nhìn Chúc Văn quét lá sân trường.
Chúc Văn cũng không ngờ cậu nhất quyết ngồi ở gốc cây đó không chịu đi ra ngoài sân bóng. Trong lòng thầm nói, hôm nay có bệnh rồi sao?
Quét hơn được một nửa số lá rụng, Chúc Văn lê chổi ngồi xuống bên cạnh, thở phì phò: “Mẹ nội ơi, mệt quá!"
Âu Dương Kiều Vỹ định đưa khăn giấy nhưng bị cô chặn lại, cười cười: “Tớ có mang mà, khi nãy bán được hai bịch, còn một bịch."
“…" Sợ thật.
Chúc Văn lau mồ hôi rồi liếc nhìn bạn thân của mình, hắng giọng hai tiếng: “Cậu với thầy Vưu cãi nhau hả? Nhớ đâu hồi đi dã ngoại hai người tình lắm mà, sao hôm nay đột nhiên lại…"
Âu Dương Kiều Vỹ cắn môi thở dài: “Không có cãi nhau."
“Vậy chứ làm sao?"
Lực bất tòng tâm, cậu phun đại một câu: “Mình từ bỏ rồi."
Gì? Nói từ bỏ là từ bỏ luôn? Sao một năm học trước cậu không từ bỏ?
Chúc Văn không tin nổi nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng bật cười nói: “Lúc mê hết mình, lúc bỏ hết hồn."
Âu Dương Kiều Vỹ cũng không nhịn được cười: “Chúc Văn, cậu có mấy câu nói lạ lùng ghê á."
“Tuy tớ không có thơ văn nghệ thuật như Vũ Thần, nhưng mà tớ cũng có phong cách riêng á nha."
Nói xong cô bé đứng dậy, tiếp tục sự nghiệp quét lá. Lúc quay đầu nhìn thấy cậu cúi mặt tiu nghỉu, cô định lên tiếng an ủi gì đó thì nhìn thấy Vưu Kiện từ phía sau sắp đi lại gần.
Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một điều, Chúc Văn bỗng hét lớn: “Thầy Vưu ơi!"
Người nào đó vốn đang xị mặt buồn bã, chợt nghe thấy giọng của Chúc Văn, giật mình ngẩng đầu, lo lắng nhìn xung quanh. Lúc quay ra phía sau, nhìn thấy Vưu Kiện đang đi về hướng này, cậu như một con thỏ nhỏ bị bắt tại trận.
Chúc Văn vẫn cong đuôi mắt mỉm cười, lát sau định kêu Âu Dương Kiều Vỹ thì bất ngờ thấy cậu đứng dậy, không nói gì đi thật nhanh ra ngoài cổng.
“Ơ này Tiểu Vỹ…"
Vưu Kiện cũng vừa lúc đi tới, đương nhiên anh cũng nhìn thấy quỷ nhỏ kia rồi, nhưng anh không hiểu vì sao lại vội vàng chạy đi như vậy?
Vưu Kiện cất điện thoại vào túi, nhìn Chúc Văn một cái: “Nhóc con kia chạy đi đâu vậy?"
Chúc Văn mơ màng lắc đầu: “Em cũng không biết nữa…Tự dưng đứng dậy đi mất luôn."
Nói vậy chứ trong lòng cô cũng ngầm hiểu, người nào đó cố tình tránh mặt anh rồi.
Thật sự từ bỏ sao?
Cơ mà…sao gượng ép dữ vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ chạy ra khỏi cổng trường, dựa lưng vào vách tường phía sau, khẽ vuốt ngực một cái.
Chết tiệt! Mình đúng là kém cỏi mà… Chỉ có như vậy đã phải chạy trốn rồi.
Chắc người ta đang cười thối đầu mình luôn.
Bé con thả lõng bả vai, ngồi xổm trên đất, ngón tay vẽ vẽ trên mặt đất. Ánh mắt buồn bã đáng thương, nhớ lại lúc nãy Vưu Kiện đang đi về phía cậu, hình như còn nhìn thấy cậu rồi, vậy mà cậu phải bỏ chạy như thế.
Tránh được một lần, có tránh được cả đời không chứ?
Ngoài đường dòng người qua lại không ngừng.
Giữa những âm thanh hỗn tạp ồn ào đó, cậu nghe thấy tiếng chuông của tin nhắn.
Ngồi ôm đầu gối, bé con lấy điện thoại ra nhìn một cái, không ngờ người gửi lại là Vưu Kiện.
[Karl YJ: Quỷ nhỏ chạy nhanh thật đấy! Cứ tưởng sẽ nhảy vào lòng người ta cơ chứ?]
Tác giả :
SUNQINGtheWriter