Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 37: Thích anh đến điên rồi
Tựa như là một giấc mơ.
Âu Dương Kiều Vỹ đã từng trong mơ nhìn thấy mình được Vưu Kiện ôm lấy rất nhiều lần, nhưng hôm nay nó lại xảy ra ngay trước mặt cậu.
Là một sự thật.
Phải, mùi hương quen thuộc này của anh, cả cảm giác lạnh như băng này nữa…đều là của anh.
Tuy thân nhiệt của Vưu Kiện chưa bao giờ ấm áp giống như mọi người, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần được anh ôm như thế này, dù có lạnh như băng, cậu cũng thấy nó ấm nóng tựa lửa.
Cả người cậu cứng đờ một lúc lâu, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói đầy châm chọc của Vưu Kiện. Nhắm mắt lại, Âu Dương Kiều Vỹ tự nhủ bản thân không được sa ngã quá độ trước cái ôm mang tính dụ dỗ này, nhưng mà…không thể.
Cậu thích anh, thích anh đến điên rồi.
Vưu Kiện thấy người trong lòng khá im lặng, nghĩ rằng cậu vì mình ôm mà tạm thời sốc tâm lý, anh thoáng nhíu mi.
“Không sao rồi chứ?" Đẩy cậu ra, anh quan sát một chút.
Gò má Âu Dương Kiều Vỹ còn nóng bừng, nhưng nghe hỏi liền tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn đáp: “Dạ em ổn rồi ạ."
“Ừm, vậy đứng dậy, thầy đưa em lên phòng y tế nằm nghỉ."
Nghe theo lời anh, cậu đứng dậy, tay chân dính đầy bụi ở trong phòng khiến cơ thể cậu không hề thoải mái. Vưu Kiện liếc nhìn biểu cảm của cậu, không khỏi đưa tay giúp phủi bụi một chút.
Hai người một trước một sau đi lên phòng y tế.
Tần suất cô y tế gặp mặt Âu Dương Kiều Vỹ cũng không ít lần. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thốt lên: “Lại bị gì nữa?"
Âu Dương Kiều Vỹ hơi xấu hổ nói: “Dạ…bị té."
Cô y tế nhìn cậu cười khẽ: “Lại đây, cô xem xem thế nào."
Cậu im lặng bước qua, ngồi lên giường. Đối diện là cô y tế đang kiểm tra tổng quát cho cậu, chỉ phát hiện một vết bầm ở phía sau gáy, tay chân bị trầy xước không đến nỗi nào.
“Ngã kiểu gì mà bầm phía sau gáy vậy?"
Âu Dương Kiều Vỹ nâng mắt nhìn đối phương, chần chừ một chốc mới đáp: “Em ngã ra phía sau, đập vào thanh sắt…"
Vưu Kiện ở gần đó nghe vậy, khẽ rướn chân mày đầy nghi hoặc.
Em nghĩ ai cũng trẻ con giống em sao? Nói dối cũng không biết.
Anh ôm hai tay trước ngực, khóe môi nhẹ cong lên một chút rồi đi lại gần, nói với cô y tế: “Bầm vậy nhưng vẫn ổn đúng không? Có ảnh hưởng gì bên trong không?"
“Cái này cũng không chắc nữa, nếu về nhà vẫn thấy đau thì nên vào viện kiểm tra kỹ hơn."
Vưu Kiện gật gù, nhìn qua Âu Dương Kiều Vỹ: “Nghỉ ngơi ở đây đi, ra chơi rồi về lớp."
Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng mặt nhìn, chưa kịp nói gì thì cô y tế đã nheo mắt lại đánh giá hai người: “Thầy Vưu cũng quan tâm bé con này quá rồi. Học sinh khác mà thấy chắc ghen tị lắm."
Vưu Kiện quay sang nhìn cô, trong lòng lúc này cũng vừa nhận ra được, mình quan tâm nhóc con này à? Không phải đây là việc bình thường sao?
Lại nhìn sang bé con kia, anh hạ tầm mắt, hình như là quan tâm hơi quá rồi, mình bị làm sao vậy?
…
Chuông reo lên vài hồi thông báo giờ ra chơi.
Âu Dương Kiều Vỹ vừa ngủ được một giấc, nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy. Cậu ngó nghiêng xung quanh phòng, phát hiện cô y tế đã đi đâu mất.
Chống tay ngồi dậy, Âu Dương Kiều Vỹ xoa xoa trán, đầu đã đỡ nhức hơn khi nãy rất nhiều.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Chúc Văn mặt mũi lo lắng đi vào, xoay người cậu qua trái rồi qua phải, sau đó thở phào một tiếng.
“May quá, không bị sao hết!"
Âu Dương Kiều Vỹ ngồi trên giường cười nói: “Đừng lo, mình không chết nổi đâu."
“Xí, lúc đó tớ không nhanh nhạy chạy lại đó thì khi nào cậu mới ra được?"
Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng thầm nói, khi nào mình tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ ra được thôi. Cũng vì cậu đến sớm quá, mình còn chưa kịp tỉnh lại.
Chúc Văn nói xong liền nhổm người quan sát, xem cô y tế có ở đây không. Không thấy người, cô bé liền ngoắc ngoắc cậu lại, nói:
“Này, tớ vừa biết được một bí mật, liên quan đến vé xem phim hôm bữa."
“Vé xem phim?"
Chúc Văn nghiêm trọng gật đầu một cái: “Tớ linh cảm chuyện này có liên quan đến cô Diêu. Nhã Nhã lúc bực bội đã buột miệng nói cậu ta không có mua vé đó, nhưng lại đem tặng cho mình. Còn nói ngu lắm mới đi tặng cho tớ."
Nghe cô nói, Âu Dương Kiều Vỹ nhớ lại linh cảm trước đó của mình. Hạ mi mắt nghĩ ngợi chốc lát, cậu nói:
“Cậu nghĩ cô ấy tại sao lại làm như vậy?"
Chúc Văn hai tay nâng cằm, tập trung suy nghĩ rồi nói: “Rất có thể cô Diêu đã sớm biết cậu thích thầy Vưu rồi, hoặc là…đây chỉ là một loại đề phòng thôi. Cô Diêu thích thầy Vưu đến vậy, chắc chắn sẽ rất ích kỷ, cũng là tình cũ mà, muốn hàn gắn lại tình xưa thì…có chút thủ đoạn đấy."
“Cậu nói nghiêm trọng quá rồi."
Chúc Văn nghiêm mặt: “Không đâu! Phụ nữ là như vậy mà, ích kỷ rồi sẽ rất thủ đoạn tâm cơ, miễn người đó thuộc về mình, cái gì cũng không ngại làm. Tớ xem phim Hàn hoài biết mà. Cậu nên cẩn thận hơn một chút đi. Cô Diêu…không phải thiên sứ gì cho cam."
Âu Dương Kiều Vỹ nghe xong, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Nghe giọng cười của cậu đầy vẻ mỉa mai, Chúc Văn chớp chớp mắt: “Ái chà, đây mới là Kiều Vỹ của tớ đây nè. Dạo gần đây cậu hơi hiền lành so với con người thật đấy."
Âu Dương Kiều Vỹ quay sang nhìn cô, bỗng nói: “Chúc Văn, mình có một bí mật muốn nói cho cậu nghe, nhưng cậu phải tin mình và phải giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai."
“Chuyện gì?"
Cậu chìa ngón út ra, nói: “Hứa sẽ giữ bí mật."
Chúc Văn hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngoắc tay với Âu Dương Kiều Vỹ.
Xong xuôi, cậu hít vào một hơi, khẽ nói: “Thật ra mình là một yêu tinh."
…
Chúc Văn im lặng, hồi sau cười phá lên, đứng dậy sờ trán của Âu Dương Kiều Vỹ.
“Này, cậu bị đánh sau đầu, dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng hả? Nói gì vậy Tiểu Vỹ?"
Cậu đã sớm lường trước được điều này, khẽ thở dài một cái. Sau đó cậu vẫn nghiêm túc nói: “Mình là một yêu tinh thật, tộc của mình gọi là Yêu tộc."
“Không đùa nữa. Tớ đâu phải trẻ con ba tuổi đâu? Mục đích câu nói đùa này là gì thế?"
Âu Dương Kiều Vỹ trầm mặc nghĩ ngợi, hồi lâu ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn làm việc. Trên đó có vài quả táo đang nằm rất gọn gàng.
“Bây giờ cậu nhìn mấy trái táo kia đi. Mình sẽ làm cho chúng nó bay lơ lửng được."
Chúc Văn nhịn cười: “Ờ, làm thử xem."
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của cô, cậu mím môi lại. Liếc nhìn mấy trái táo trên bàn, Âu Dương Kiều Vỹ đọc thầm trong miệng loại thần chú gì đó, ngay sau đó liền làm cho tất cả trái táo bay lơ lửng.
Chúc Văn suýt cắn lưỡi mình.
Cô bé gấp gáp nói: “Đợi một chút." Rồi chạy đến bên bàn, đưa tay huơ qua huơ lại phía trên, xác nhận không có sợi dây nào tàng hình.
Quay đầu lại, Chúc Văn nhíu mày nói: “Cậu…không đâu, làm sao mà có thể? Tớ không tin! Cậu đang dùng chiêu trò gì rồi!"
Âu Dương Kiều Vỹ kiên nhẫn thở dài.
Dù sao chuyện này nói ra cũng không cách nào khiến người khác tin tưởng ngay lập tức được. Thời đại bây giờ làm sao còn có những chuyện viễn vông như thế được chứ.
Haiz…
Chúc Văn ở đối diện bỗng chỉ tay về phía bên phải, nói: “Cậu mở cửa sổ lên đi. Mở không dùng tay."
Âu Dương Kiều Vỹ nghiêm túc gật đầu, nhìn qua cửa sổ, chẳng bao lâu cửa sổ chậm rãi đẩy lên. Gió bên ngoài lùa vào, rét run.
Chúc Văn chợt nhận ra mình ngu ngốc, trời đang lạnh như vậy còn bảo cậu mở cửa sổ làm gì không biết!
“Đóng lại đi, lạnh quá…"
Âu Dương Kiều Vỹ bật cười một tiếng, đóng sập cửa xuống. Đúng lúc này cô y tế mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Chúc Văn liền hỏi:
“Chúc Văn à, mặt em sao thế?"
Chúc Văn lấy lại tỉnh táo, lắc đầu nói: “Không sao ạ. Em qua thăm Tiểu Vỹ thôi."
“À, Kiều Vỹ cũng khỏe rồi, hai đứa nên mau về lớp đi. Đừng có viện cớ trốn tiết nữa đấy."
Nghe thế, Âu Dương Kiều Vỹ rời khỏi giường, đi đến bên cạnh Chúc Văn nói: “Đi về lớp thôi."
Chúc Văn dè dặt nhìn sang cậu, lại nhớ đến hai chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn kinh ngạc chưa nguôi.
Làm sao có thể được chứ?
Trên đường về lớp, Chúc Văn không nói một lời nào. Dường như thật sự bị chuyện thú nhận của Âu Dương Kiều Vỹ dọa cho một trận, đến giờ ra về vẫn còn trầm mặc.
Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ mình đã làm cho cô bé sợ, trong lòng khá là áy náy. Thật ra cậu chỉ định nói cho Chúc Văn biết thôi, vì dù sao hai người cũng rất thân thiết, một bí mật này có là gì chứ?
Khi ra về, Chúc Văn khẽ gọi: “Tiểu Vỹ này."
Âu Dương Kiều Vỹ hơi dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Cậu thật sự là…là yêu tinh hả?"
“Ừm."
Chúc Văn mặt mũi nhăn lại: “Vậy…cậu có ăn thịt người không?"
“…"
“Có không? Có ăn thịt người không? Có biến thành bộ dạng mọc sừng đáng sợ không?"
Âu Dương Kiều Vỹ chưa từng nghe đến loài yêu tinh nào xấu xí gớm ghiếc như vậy. Cậu ngẫm lại cả gia tộc của mình, từ trên xuống dưới người nào cũng có nhan sắc ổn định, tính tình cũng không gọi là ác độc tàn nhẫn.
“Chúc Văn, cậu xem phim nhiều quá rồi hả? Bộ yêu tinh…đáng sợ đến vậy à?"
Chúc Văn bĩu môi: “Ai mà biết! Tớ nghĩ gọi là yêu tinh thì…cũng đáng sợ thật mà. Họ còn biết phép thuật nữa, không dễ gì chọc vào đâu."
“Vậy cậu thấy mình thế nào?"
Chúc Văn im lặng quan sát Âu Dương Kiều Vỹ, nhìn một lượt từ trên xuống, cuối cùng thở dài nói: “Chẳng giống yêu tinh mà tớ tưởng tượng chút nào."
“Cậu muốn giống lắm hả?"
“Không!" Chúc Văn bỗng cười lên, “Yêu tinh mà đáng yêu như cậu thì tớ hai tay đồng ý bên cạnh luôn. Nhưng mà nếu vậy, sao cậu luôn kìm nén trước cô Diêu thế? Tớ cứ nghĩ cậu ghen lên sẽ bày trò gì đó chọc cô ấy?"
Âu Dương Kiều Vỹ khẽ cười: “Bởi vì cô ấy chưa tỏ rõ thái độ với mình mà. Nếu mình làm gì đó ảnh hưởng đến cô ấy, chẳng khác nào càng khiến thầy Vưu ghét mình hơn. Chẳng lợi ích gì đâu."
Chúc Văn đi lại gần, nghiêng người nói: “Ừ, vậy bây giờ cậu thấy đủ điều kiện để trả đũa ai đó chưa? Tớ thấy là đủ rồi đấy. Vì cậu thậm chí còn chưa là gì của thầy Vưu, ngay cả theo đuổi cũng đâu có lộ liễu nữa, vậy mà người ta dám làm trò này với cậu. Haiz, sói đội lốt cừu, chẳng sai một li."
Ngoài trời tuyết đã sớm tan, để lại một bầu trời trong vắt.
Âu Dương Kiều Vỹ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng ngẫm nghĩ lại những gì Diêu Gia Tử đã cư xử với cậu, bản tính yêu tinh bỗng nhiên bộc phát, thật sự không ngừng lại được.
Mấy hôm nay vì buồn chuyện của Vưu Kiện, kéo theo cả những chuyện khác cậu đều không quan tâm đến. Nhưng mà cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng, hết cách rồi.
Âu Dương Kiều Vỹ cúi mặt khẽ cười một tiếng: “Để mình xem đã."
Cả hai đi xuống dưới lầu, tình cờ chạm mặt với Diêu Gia Tử từ đằng xa đang đi đến.
Diêu Gia Tử nhìn thấy Âu Dương Kiều Vỹ, bước chân bỗng khựng lại. Cả ngày hôm nay cô không có tiết trên lớp, bây giờ mới nhìn thấy hai người họ, trong lòng đột nhiên chột dạ.
Vẻ mặt thoáng chốc bình tĩnh trở lại, Diêu Gia Tử mỉm cười: “Hai em về muộn vậy? Sân trường đã không còn ai nữa rồi."
Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt quan sát vẻ điềm đạm gượng gạo của Diêu Gia Tử, lòng cười lạnh một tiếng.
“Tụi em ở lại nói chuyện một chút. Cô cũng về muộn nhỉ?"
“À ừm, cô vừa xong việc." Diêu Gia Tử không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngập ngừng hỏi: “Cô nghe thầy Vưu nói em bị nhốt trong phòng dụng cụ? Có bị thương gì nặng không? Ai lại làm trò kỳ cục như thế chứ!"
“Cô nghe thầy Vưu nói rồi ạ?" Cậu cười như không cười, “Có người trốn sẵn trong phòng dụng cụ, đợi em đi vào liền đánh úp sau lưng. Hm, chuyện này đúng là kỳ lạ thật nhưng cũng không khó để tìm ra ai là thủ phạm."
Chúc Văn liếc nhìn bạn thân, chêm vào một câu: “Cô này, nếu cô tìm hiểu được gì trong chuyện này thì nhớ nói tụi em nghe nha. Làm vậy là không được đâu, xấu lắm đó!"
Nghe hai người đối diện kẻ tung người hứng đến mượt mà, Diêu Gia Tử bỗng dưng cảm thấy hỗn loạn. Lời lẽ cũng khó khăn mà nói ra: “Ừ ừm, cô…cô là giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên phải điều tra chuyện này rồi. Các em đừng lo, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."
“Dạ, thưa cô!" Chúc Văn hơi nhấn mạnh một chút, sau đó kéo tay Âu Dương Kiều Vỹ đi thẳng đến cổng.
Đợi họ đi xa rồi, Diêu Gia Tử run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho một người.
Đầu dây bên kia là giọng nói nam trầm thấp, dường như rất vui sướng khi thấy cô gọi cho mình.
Diêu Gia Tử hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm túc nói: “Cậu đã làm sai những gì tôi bảo rồi đấy!"
“Có sai một chút, nhưng nó cũng đâu có làm sao. Cô tức cái gì?"
Diêu Gia Tử cắn môi: “Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Bên kia khẽ cười: “Đừng lo, em sẽ gánh hết cho cô, được chứ?"
Diêu Gia Tử không trả lời, thẳng thừng cúp máy. Trong lòng vẫn còn đôi chút hoảng loạn, cô dằn xuống, giả vờ như chưa có gì xảy ra, mọi chuyện không liên quan đến mình.
Cất điện thoại vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi.
…
Vưu Kiện vẫn còn ở lại trường chưa về.
Diêu Gia Tử lúc nãy cũng không rõ anh đã về hay chưa, nhưng vì chuyện của Âu Dương Kiều Vỹ làm cô có chút bối rối, những chuyện khác đều không quan tâm nữa.
Buổi tối ở trường chỉ có vài lớp phụ đạo thêm thôi, không gian tĩnh lặng đến ảm đạm.
Vưu Kiện đi đến phòng quản lý âm thanh, một mình bước vào, tìm đến chỗ có thể kiểm tra lại CCTV.
Anh thuần thục mở máy lên, chọn một video quay lại khoảng thời gian vào sáng hôm nay tại gần phòng dụng cụ. Sau một hồi chờ đợi, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy được đối tượng đáng nghi bước vào bên trong.
Người nọ bước vào được mười lăm phút thì Âu Dương Kiều Vỹ đi đến.
Không bước ra ngoài sao?
Vưu Kiện cười lạnh một cái, bấm nút ngừng khi đối tượng đáng nghi bước ra ngoài. Anh phóng to màn hình lên, vừa vặn nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc.
Anh đứng thẳng dậy, hai tay ôm trước ngực, lãnh đạm nhìn vào khuôn mặt được phóng to trên màn hình.
Hmm…hóa ra là…
Vưu Kiện nghĩ ngợi chốc lát, sau đó thuận tay tắt đi máy tính rồi rời khỏi phòng.
Hết chương 37.
Âu Dương Kiều Vỹ đã từng trong mơ nhìn thấy mình được Vưu Kiện ôm lấy rất nhiều lần, nhưng hôm nay nó lại xảy ra ngay trước mặt cậu.
Là một sự thật.
Phải, mùi hương quen thuộc này của anh, cả cảm giác lạnh như băng này nữa…đều là của anh.
Tuy thân nhiệt của Vưu Kiện chưa bao giờ ấm áp giống như mọi người, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần được anh ôm như thế này, dù có lạnh như băng, cậu cũng thấy nó ấm nóng tựa lửa.
Cả người cậu cứng đờ một lúc lâu, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói đầy châm chọc của Vưu Kiện. Nhắm mắt lại, Âu Dương Kiều Vỹ tự nhủ bản thân không được sa ngã quá độ trước cái ôm mang tính dụ dỗ này, nhưng mà…không thể.
Cậu thích anh, thích anh đến điên rồi.
Vưu Kiện thấy người trong lòng khá im lặng, nghĩ rằng cậu vì mình ôm mà tạm thời sốc tâm lý, anh thoáng nhíu mi.
“Không sao rồi chứ?" Đẩy cậu ra, anh quan sát một chút.
Gò má Âu Dương Kiều Vỹ còn nóng bừng, nhưng nghe hỏi liền tỏ ra bình tĩnh, ngoan ngoãn đáp: “Dạ em ổn rồi ạ."
“Ừm, vậy đứng dậy, thầy đưa em lên phòng y tế nằm nghỉ."
Nghe theo lời anh, cậu đứng dậy, tay chân dính đầy bụi ở trong phòng khiến cơ thể cậu không hề thoải mái. Vưu Kiện liếc nhìn biểu cảm của cậu, không khỏi đưa tay giúp phủi bụi một chút.
Hai người một trước một sau đi lên phòng y tế.
Tần suất cô y tế gặp mặt Âu Dương Kiều Vỹ cũng không ít lần. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thốt lên: “Lại bị gì nữa?"
Âu Dương Kiều Vỹ hơi xấu hổ nói: “Dạ…bị té."
Cô y tế nhìn cậu cười khẽ: “Lại đây, cô xem xem thế nào."
Cậu im lặng bước qua, ngồi lên giường. Đối diện là cô y tế đang kiểm tra tổng quát cho cậu, chỉ phát hiện một vết bầm ở phía sau gáy, tay chân bị trầy xước không đến nỗi nào.
“Ngã kiểu gì mà bầm phía sau gáy vậy?"
Âu Dương Kiều Vỹ nâng mắt nhìn đối phương, chần chừ một chốc mới đáp: “Em ngã ra phía sau, đập vào thanh sắt…"
Vưu Kiện ở gần đó nghe vậy, khẽ rướn chân mày đầy nghi hoặc.
Em nghĩ ai cũng trẻ con giống em sao? Nói dối cũng không biết.
Anh ôm hai tay trước ngực, khóe môi nhẹ cong lên một chút rồi đi lại gần, nói với cô y tế: “Bầm vậy nhưng vẫn ổn đúng không? Có ảnh hưởng gì bên trong không?"
“Cái này cũng không chắc nữa, nếu về nhà vẫn thấy đau thì nên vào viện kiểm tra kỹ hơn."
Vưu Kiện gật gù, nhìn qua Âu Dương Kiều Vỹ: “Nghỉ ngơi ở đây đi, ra chơi rồi về lớp."
Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng mặt nhìn, chưa kịp nói gì thì cô y tế đã nheo mắt lại đánh giá hai người: “Thầy Vưu cũng quan tâm bé con này quá rồi. Học sinh khác mà thấy chắc ghen tị lắm."
Vưu Kiện quay sang nhìn cô, trong lòng lúc này cũng vừa nhận ra được, mình quan tâm nhóc con này à? Không phải đây là việc bình thường sao?
Lại nhìn sang bé con kia, anh hạ tầm mắt, hình như là quan tâm hơi quá rồi, mình bị làm sao vậy?
…
Chuông reo lên vài hồi thông báo giờ ra chơi.
Âu Dương Kiều Vỹ vừa ngủ được một giấc, nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy. Cậu ngó nghiêng xung quanh phòng, phát hiện cô y tế đã đi đâu mất.
Chống tay ngồi dậy, Âu Dương Kiều Vỹ xoa xoa trán, đầu đã đỡ nhức hơn khi nãy rất nhiều.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Chúc Văn mặt mũi lo lắng đi vào, xoay người cậu qua trái rồi qua phải, sau đó thở phào một tiếng.
“May quá, không bị sao hết!"
Âu Dương Kiều Vỹ ngồi trên giường cười nói: “Đừng lo, mình không chết nổi đâu."
“Xí, lúc đó tớ không nhanh nhạy chạy lại đó thì khi nào cậu mới ra được?"
Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng thầm nói, khi nào mình tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ ra được thôi. Cũng vì cậu đến sớm quá, mình còn chưa kịp tỉnh lại.
Chúc Văn nói xong liền nhổm người quan sát, xem cô y tế có ở đây không. Không thấy người, cô bé liền ngoắc ngoắc cậu lại, nói:
“Này, tớ vừa biết được một bí mật, liên quan đến vé xem phim hôm bữa."
“Vé xem phim?"
Chúc Văn nghiêm trọng gật đầu một cái: “Tớ linh cảm chuyện này có liên quan đến cô Diêu. Nhã Nhã lúc bực bội đã buột miệng nói cậu ta không có mua vé đó, nhưng lại đem tặng cho mình. Còn nói ngu lắm mới đi tặng cho tớ."
Nghe cô nói, Âu Dương Kiều Vỹ nhớ lại linh cảm trước đó của mình. Hạ mi mắt nghĩ ngợi chốc lát, cậu nói:
“Cậu nghĩ cô ấy tại sao lại làm như vậy?"
Chúc Văn hai tay nâng cằm, tập trung suy nghĩ rồi nói: “Rất có thể cô Diêu đã sớm biết cậu thích thầy Vưu rồi, hoặc là…đây chỉ là một loại đề phòng thôi. Cô Diêu thích thầy Vưu đến vậy, chắc chắn sẽ rất ích kỷ, cũng là tình cũ mà, muốn hàn gắn lại tình xưa thì…có chút thủ đoạn đấy."
“Cậu nói nghiêm trọng quá rồi."
Chúc Văn nghiêm mặt: “Không đâu! Phụ nữ là như vậy mà, ích kỷ rồi sẽ rất thủ đoạn tâm cơ, miễn người đó thuộc về mình, cái gì cũng không ngại làm. Tớ xem phim Hàn hoài biết mà. Cậu nên cẩn thận hơn một chút đi. Cô Diêu…không phải thiên sứ gì cho cam."
Âu Dương Kiều Vỹ nghe xong, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Nghe giọng cười của cậu đầy vẻ mỉa mai, Chúc Văn chớp chớp mắt: “Ái chà, đây mới là Kiều Vỹ của tớ đây nè. Dạo gần đây cậu hơi hiền lành so với con người thật đấy."
Âu Dương Kiều Vỹ quay sang nhìn cô, bỗng nói: “Chúc Văn, mình có một bí mật muốn nói cho cậu nghe, nhưng cậu phải tin mình và phải giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai."
“Chuyện gì?"
Cậu chìa ngón út ra, nói: “Hứa sẽ giữ bí mật."
Chúc Văn hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngoắc tay với Âu Dương Kiều Vỹ.
Xong xuôi, cậu hít vào một hơi, khẽ nói: “Thật ra mình là một yêu tinh."
…
Chúc Văn im lặng, hồi sau cười phá lên, đứng dậy sờ trán của Âu Dương Kiều Vỹ.
“Này, cậu bị đánh sau đầu, dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng hả? Nói gì vậy Tiểu Vỹ?"
Cậu đã sớm lường trước được điều này, khẽ thở dài một cái. Sau đó cậu vẫn nghiêm túc nói: “Mình là một yêu tinh thật, tộc của mình gọi là Yêu tộc."
“Không đùa nữa. Tớ đâu phải trẻ con ba tuổi đâu? Mục đích câu nói đùa này là gì thế?"
Âu Dương Kiều Vỹ trầm mặc nghĩ ngợi, hồi lâu ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn làm việc. Trên đó có vài quả táo đang nằm rất gọn gàng.
“Bây giờ cậu nhìn mấy trái táo kia đi. Mình sẽ làm cho chúng nó bay lơ lửng được."
Chúc Văn nhịn cười: “Ờ, làm thử xem."
Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của cô, cậu mím môi lại. Liếc nhìn mấy trái táo trên bàn, Âu Dương Kiều Vỹ đọc thầm trong miệng loại thần chú gì đó, ngay sau đó liền làm cho tất cả trái táo bay lơ lửng.
Chúc Văn suýt cắn lưỡi mình.
Cô bé gấp gáp nói: “Đợi một chút." Rồi chạy đến bên bàn, đưa tay huơ qua huơ lại phía trên, xác nhận không có sợi dây nào tàng hình.
Quay đầu lại, Chúc Văn nhíu mày nói: “Cậu…không đâu, làm sao mà có thể? Tớ không tin! Cậu đang dùng chiêu trò gì rồi!"
Âu Dương Kiều Vỹ kiên nhẫn thở dài.
Dù sao chuyện này nói ra cũng không cách nào khiến người khác tin tưởng ngay lập tức được. Thời đại bây giờ làm sao còn có những chuyện viễn vông như thế được chứ.
Haiz…
Chúc Văn ở đối diện bỗng chỉ tay về phía bên phải, nói: “Cậu mở cửa sổ lên đi. Mở không dùng tay."
Âu Dương Kiều Vỹ nghiêm túc gật đầu, nhìn qua cửa sổ, chẳng bao lâu cửa sổ chậm rãi đẩy lên. Gió bên ngoài lùa vào, rét run.
Chúc Văn chợt nhận ra mình ngu ngốc, trời đang lạnh như vậy còn bảo cậu mở cửa sổ làm gì không biết!
“Đóng lại đi, lạnh quá…"
Âu Dương Kiều Vỹ bật cười một tiếng, đóng sập cửa xuống. Đúng lúc này cô y tế mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Chúc Văn liền hỏi:
“Chúc Văn à, mặt em sao thế?"
Chúc Văn lấy lại tỉnh táo, lắc đầu nói: “Không sao ạ. Em qua thăm Tiểu Vỹ thôi."
“À, Kiều Vỹ cũng khỏe rồi, hai đứa nên mau về lớp đi. Đừng có viện cớ trốn tiết nữa đấy."
Nghe thế, Âu Dương Kiều Vỹ rời khỏi giường, đi đến bên cạnh Chúc Văn nói: “Đi về lớp thôi."
Chúc Văn dè dặt nhìn sang cậu, lại nhớ đến hai chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn kinh ngạc chưa nguôi.
Làm sao có thể được chứ?
Trên đường về lớp, Chúc Văn không nói một lời nào. Dường như thật sự bị chuyện thú nhận của Âu Dương Kiều Vỹ dọa cho một trận, đến giờ ra về vẫn còn trầm mặc.
Âu Dương Kiều Vỹ nghĩ mình đã làm cho cô bé sợ, trong lòng khá là áy náy. Thật ra cậu chỉ định nói cho Chúc Văn biết thôi, vì dù sao hai người cũng rất thân thiết, một bí mật này có là gì chứ?
Khi ra về, Chúc Văn khẽ gọi: “Tiểu Vỹ này."
Âu Dương Kiều Vỹ hơi dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Cậu thật sự là…là yêu tinh hả?"
“Ừm."
Chúc Văn mặt mũi nhăn lại: “Vậy…cậu có ăn thịt người không?"
“…"
“Có không? Có ăn thịt người không? Có biến thành bộ dạng mọc sừng đáng sợ không?"
Âu Dương Kiều Vỹ chưa từng nghe đến loài yêu tinh nào xấu xí gớm ghiếc như vậy. Cậu ngẫm lại cả gia tộc của mình, từ trên xuống dưới người nào cũng có nhan sắc ổn định, tính tình cũng không gọi là ác độc tàn nhẫn.
“Chúc Văn, cậu xem phim nhiều quá rồi hả? Bộ yêu tinh…đáng sợ đến vậy à?"
Chúc Văn bĩu môi: “Ai mà biết! Tớ nghĩ gọi là yêu tinh thì…cũng đáng sợ thật mà. Họ còn biết phép thuật nữa, không dễ gì chọc vào đâu."
“Vậy cậu thấy mình thế nào?"
Chúc Văn im lặng quan sát Âu Dương Kiều Vỹ, nhìn một lượt từ trên xuống, cuối cùng thở dài nói: “Chẳng giống yêu tinh mà tớ tưởng tượng chút nào."
“Cậu muốn giống lắm hả?"
“Không!" Chúc Văn bỗng cười lên, “Yêu tinh mà đáng yêu như cậu thì tớ hai tay đồng ý bên cạnh luôn. Nhưng mà nếu vậy, sao cậu luôn kìm nén trước cô Diêu thế? Tớ cứ nghĩ cậu ghen lên sẽ bày trò gì đó chọc cô ấy?"
Âu Dương Kiều Vỹ khẽ cười: “Bởi vì cô ấy chưa tỏ rõ thái độ với mình mà. Nếu mình làm gì đó ảnh hưởng đến cô ấy, chẳng khác nào càng khiến thầy Vưu ghét mình hơn. Chẳng lợi ích gì đâu."
Chúc Văn đi lại gần, nghiêng người nói: “Ừ, vậy bây giờ cậu thấy đủ điều kiện để trả đũa ai đó chưa? Tớ thấy là đủ rồi đấy. Vì cậu thậm chí còn chưa là gì của thầy Vưu, ngay cả theo đuổi cũng đâu có lộ liễu nữa, vậy mà người ta dám làm trò này với cậu. Haiz, sói đội lốt cừu, chẳng sai một li."
Ngoài trời tuyết đã sớm tan, để lại một bầu trời trong vắt.
Âu Dương Kiều Vỹ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng ngẫm nghĩ lại những gì Diêu Gia Tử đã cư xử với cậu, bản tính yêu tinh bỗng nhiên bộc phát, thật sự không ngừng lại được.
Mấy hôm nay vì buồn chuyện của Vưu Kiện, kéo theo cả những chuyện khác cậu đều không quan tâm đến. Nhưng mà cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng, hết cách rồi.
Âu Dương Kiều Vỹ cúi mặt khẽ cười một tiếng: “Để mình xem đã."
Cả hai đi xuống dưới lầu, tình cờ chạm mặt với Diêu Gia Tử từ đằng xa đang đi đến.
Diêu Gia Tử nhìn thấy Âu Dương Kiều Vỹ, bước chân bỗng khựng lại. Cả ngày hôm nay cô không có tiết trên lớp, bây giờ mới nhìn thấy hai người họ, trong lòng đột nhiên chột dạ.
Vẻ mặt thoáng chốc bình tĩnh trở lại, Diêu Gia Tử mỉm cười: “Hai em về muộn vậy? Sân trường đã không còn ai nữa rồi."
Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt quan sát vẻ điềm đạm gượng gạo của Diêu Gia Tử, lòng cười lạnh một tiếng.
“Tụi em ở lại nói chuyện một chút. Cô cũng về muộn nhỉ?"
“À ừm, cô vừa xong việc." Diêu Gia Tử không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngập ngừng hỏi: “Cô nghe thầy Vưu nói em bị nhốt trong phòng dụng cụ? Có bị thương gì nặng không? Ai lại làm trò kỳ cục như thế chứ!"
“Cô nghe thầy Vưu nói rồi ạ?" Cậu cười như không cười, “Có người trốn sẵn trong phòng dụng cụ, đợi em đi vào liền đánh úp sau lưng. Hm, chuyện này đúng là kỳ lạ thật nhưng cũng không khó để tìm ra ai là thủ phạm."
Chúc Văn liếc nhìn bạn thân, chêm vào một câu: “Cô này, nếu cô tìm hiểu được gì trong chuyện này thì nhớ nói tụi em nghe nha. Làm vậy là không được đâu, xấu lắm đó!"
Nghe hai người đối diện kẻ tung người hứng đến mượt mà, Diêu Gia Tử bỗng dưng cảm thấy hỗn loạn. Lời lẽ cũng khó khăn mà nói ra: “Ừ ừm, cô…cô là giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên phải điều tra chuyện này rồi. Các em đừng lo, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."
“Dạ, thưa cô!" Chúc Văn hơi nhấn mạnh một chút, sau đó kéo tay Âu Dương Kiều Vỹ đi thẳng đến cổng.
Đợi họ đi xa rồi, Diêu Gia Tử run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho một người.
Đầu dây bên kia là giọng nói nam trầm thấp, dường như rất vui sướng khi thấy cô gọi cho mình.
Diêu Gia Tử hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm túc nói: “Cậu đã làm sai những gì tôi bảo rồi đấy!"
“Có sai một chút, nhưng nó cũng đâu có làm sao. Cô tức cái gì?"
Diêu Gia Tử cắn môi: “Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Bên kia khẽ cười: “Đừng lo, em sẽ gánh hết cho cô, được chứ?"
Diêu Gia Tử không trả lời, thẳng thừng cúp máy. Trong lòng vẫn còn đôi chút hoảng loạn, cô dằn xuống, giả vờ như chưa có gì xảy ra, mọi chuyện không liên quan đến mình.
Cất điện thoại vào túi, sau đó nhanh chóng rời đi.
…
Vưu Kiện vẫn còn ở lại trường chưa về.
Diêu Gia Tử lúc nãy cũng không rõ anh đã về hay chưa, nhưng vì chuyện của Âu Dương Kiều Vỹ làm cô có chút bối rối, những chuyện khác đều không quan tâm nữa.
Buổi tối ở trường chỉ có vài lớp phụ đạo thêm thôi, không gian tĩnh lặng đến ảm đạm.
Vưu Kiện đi đến phòng quản lý âm thanh, một mình bước vào, tìm đến chỗ có thể kiểm tra lại CCTV.
Anh thuần thục mở máy lên, chọn một video quay lại khoảng thời gian vào sáng hôm nay tại gần phòng dụng cụ. Sau một hồi chờ đợi, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy được đối tượng đáng nghi bước vào bên trong.
Người nọ bước vào được mười lăm phút thì Âu Dương Kiều Vỹ đi đến.
Không bước ra ngoài sao?
Vưu Kiện cười lạnh một cái, bấm nút ngừng khi đối tượng đáng nghi bước ra ngoài. Anh phóng to màn hình lên, vừa vặn nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc.
Anh đứng thẳng dậy, hai tay ôm trước ngực, lãnh đạm nhìn vào khuôn mặt được phóng to trên màn hình.
Hmm…hóa ra là…
Vưu Kiện nghĩ ngợi chốc lát, sau đó thuận tay tắt đi máy tính rồi rời khỏi phòng.
Hết chương 37.
Tác giả :
SUNQINGtheWriter