Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó
Chương 26: Giải cứu
Đóng cánh cửa "Rầm" một cách không thương tiếc, Trà My từ từ tiến lại phía nó, dùng tay tát thật mạnh vào má nó, cảm giác đau rát nó dụi dụi mắt tỉnh dậy, bây giờ trước mặt nó không ai khác chính là Trà My, người đã hại nó ra như thế này đây, từ hôm qua tới giờ nó chưa được ăn uống gì cả, đã vậy khắp người còn đầy thương tích nữa chứ, nó đâu phải thần thánh đâu, chắc T.My chưa giết thì nó đã chết vì đói, vì khát mất, sức lực của nó thì chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ nó chỉ mong rằng hắn sẽ tìm ra nó sớm thôi, nó tin rằng hắn sẽ không bỏ mặc nó.- Chà chà nhìn xem bộ dạng bây giờ của cô thật tệ hại làm sao- My buông một câu mỉa mai
- Không phải do cô mà ra sao?
- Ai đối đầu với Dương Hồng Trà My ta đây thì sẽ đều nhận kết cục như vậy
- Cô chưa nghe câu "gieo nhân nào gặp quả nấy sao".
- Tao không quan tâm, còn việc bây giờ tao phải làm là "hành hạ" mày.
Nói xong cô ta rút ra một con dao găm, cầm con dao tiến gần đến nó.
- Nào, sợ rồi chứ?
Đáp lại câu nói của Trà My chỉ là một sự im lặng lạ lùng đến lạnh gáy, có vẻ ở gần hắn nhiều quá nên cũng bị lây cái bệnh lạnh lùng như băng này rồi. Trà My như muốn tức điên lên, ánh mắt hằn lại những tia đỏ, bàn tay nắm chặt con dao.
- Được thôi mày muốn im lặng, tao sẽ cho mày im lặng mãi mãi.
T.My đưa con dao lên cao, rồi chém xuống một nhát sượt qua tay nó, khiến máu chảy thành một đường dài.
- Hahaha, nhát tiếp theo thì mày chuẩn bị xuống gặp Diêm Vương đi.
Con dao trên tay cô ta nhắm thẳng vào người nó, nó nhắm tịt mắt lại, chỉ trông chờ vào số phận định đoạn.
1s...2s...3s rồi đến 20s sau vẫn không có động tĩnh gì cả, nó liền mở mắt ra. Thật không thể tin vào mắt nó, là hắn đấy ư? Hắn đang đứng trước mặt nó sao, người mà nó mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến.
- Này anh đang làm cái gì vậy, bỏ tay em ra- My giãy dụa cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay săn chắc đang nắm chặt.
- Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng- khuôn mặt hắn đanh lại, bình thường đã "lạnh" thì nay hắn lại càng "lạnh" hơn, khiến những người đứng gần hắn phải run người.
- Em phải giết nó- My đưa ánh mắt căm thù lên người nó.
- Cô thử xem? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô.
Hắn là một con người đã nói là sẽ làm, đứng trước mặt con người này thật khiến Trà My phải dè chừng mà, nhưng mà cô đã yêu hắn quá rồi, phải làm sao đây cô có thể làm bất cứ điều gì để có được hắn mà.
Hắn hất tay T.My ra rồi đá phăng con dao vào một góc, rồi tiến tới chỗ nó. Nhìn nó bây giờ mà lòng hắn đau xót quá, người con gái hắn yêu đang ở trước mặt hắn nhưng sao nhìn nó thê thảm thế này, không chần chừ hắn bế xốc nó lên đang định đưa ra ngoài thì bị một tốp những tên cao to lực lưỡng chắn ngang ngoài cửa. Về phía Trà My thì cô ta đang nở một nụ cười đắc ý, thì ra nhân lúc hắn không đế ý cô ta đã gọi thêm người vào đây, đúng là một con người lắm kế mà. Đặt nó vào một góc, hắn lấy áo khoác của mình rồi khoác lên người nó.
- Ngồi đây đợi tôi.
Sao giọng nói của hắn hôm nay lại ấm áp đến lạ thường thế kia, tự nhiên lòng nó cũng ấm hẳn lên, nó nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh hắn nó sẽ an toàn mà.
Hắn xắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị ra trận. Hắn đúng là siêu nhân mà, trong 15 phút đã hạ được mấy chục tên khiến bọn chúng nằm la liệt dưới đất. Bỗng một tên chơi xấu rút một con dao từ trong túi quần ra và nhắm thẳng vào sau người hắn, hắn cảm nhận được có ai đó định đánh lén mình thì đã bị một vòng tay ai đó ôm lấy người, chưa kịp định hình lại thì đã thấy khuôn mặt nó trắng bệch và đang gục vào người hắn, máu từ người nó chảy ra, thì ra lúc nãy nó đã đỡ cho hắn một nhát dao. Hắn trách nó thiệt ngốc mà, đáng ra vừa nãy hắn đang định xoay người đá cho tên đánh lén một phát thì nó đã xông tới, chắc là nó quá sợ, nó sợ hắn bị thương, nó sợ mất hắn nên đã vội vàng làm vậy.
- Này này, tỉnh lại đi Kim, sao em ngốc thế hả?
Hắn vội vàng bế nó ra ngoài xe rồi chạy thật nhanh về bệnh viện. Sau một hồi chiếc xe đã dừng lại, máu từ người nó tuôn ra xối xả, nếu không nhanh thì nó mất mạng như chơi. Hắn gấp gáp bế nó ra ngoài, một chiếc cáng được các bác sĩ, y tá vội vàng mang ra, hắn đặt nó lên rồi vội vàng chạy theo.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hắn thẫn thờ ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, trong lòng thầm cầu nguyện cho nó. Ở phía xa có 6 con người đang vội vàng chạy đến chỗ hắn sau khi nghe được tin nó đang trong bệnh viện cấp cứu.
- Này Kim có sao không, anh trả lời em đi.
Thục Anh nước mắt nước mũi tèm nhem đứng trước mặt hắn mà hỏi.
- Thục Anh em bình tĩnh lại đi, Khánh nó cũng lo cho Kim không kém em đâu- Bảo
- Nhưng mà....huhuhu- Thục Anh vùi đầu vào người Bảo khóc ngon lành.
Mọi người dường như biết sự im lặng bây giờ là tốt nhất, còn bây giờ chỉ biết ngồi thầm mong cho nó được bình yên thôi. Cả Khôi, Khang, Vi, Bảo, Thục Anh và Quân suốt ngày hôm qua lái xe vòng vòng khắp thành phố đi tìm nó, vừa nhận được tin đã tìm thấy nó thì vui mừng không ngớt ai dè lại niềm vui chưa đến bao lâu thì lại biết rằng nó đang bị thương rất nghiêm trọng đang cấp cứu nên mới vội vàng chạy tới đây.
Quân nhìn vào mặt hắn, đã là bạn thân một thời nên anh có thể nhận ra nỗi lo âu và đau khổ qua nét mặt của hắn. Và anh chắc rằng đây là người con gái đầu tiên mà hắn yêu thật lòng, là người mà khiến hắn xông vào mọi nguy hiểm. Anh thật khâm phục hắn quá, hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên khi nó gặp khó khăn, bên ngoài có vẻ lơ đãng, không quan tâm khiến người khác tức muốn chết nhưng trong thâm tâm hắn là một người ân cần chắc chỉ riêng với nó.
*2 tiếng trôi qua*
Ting...ting...
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh mắt mọi người đều hướng vào đó, hắn đang ngồi cũng đứng dậy luôn rồi chạy ra chỗ vị bác sĩ già vừa đi từ phòng cấp cứu ra, hỏi tới tấp.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi- hắn.
- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, do mất máu nhiều nên cần nghỉ ngơi nhiều đã lấy sức, cũng may là cô ấy không thuộc nhóm máu hiếm, nếu không thì nguy cơ tử vong rất cao.
- Huhu cuối cùng Kim nó...nó...không sao rồi...huhu- Thục Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
- Bác sĩ à tôi có thể vào thăm cô ấy chứ- hắn.
- Được, nhưng chỉ một người thôi, cô ấy đang rất yếu nên cần được nghỉ ngơi- nói rồi vị bác sĩ đi một mạch về phía trước.
- Mọi người về đi, để tôi ở lại được rồi- hắn.
- Đúng đó hay mọi người về nghỉ ngơi đi, có gì đợi khi nào Kim khỏe chúng ta sẽ đến thăm- Bảo.
- Ừ, vậy đi- Khôi
Đi được vào bước Khang khẽ quay đầu lại nhìn hắn đang bước vào phòng bệnh của nó. Anh tin rằng nó đã tìm ra người để nó dựa dẫm, người yêu thương nó, người có thể làm tất cả vì sự an nguy của nó. Anh chỉ là kẻ đến sau, việc anh có thể làm chỉ có thể là chúc phúc cho nó mà thôi.
.
.
.
Hắn tiến đến bên giường bệnh của nó, sao giờ nhìn nó thiếu sức sống thế này, hắn ước gì mình là người nằm trên giường bệnh đó chứ không phải là nó, cả người nó nằm đấy, yên tĩnh đến lạ thường, nụ cười tỏa nắng mọi ngày của nó đâu rồi, đôi mắt to tròn biết cười nay lại nhắm chặt thế kia. Nhìn nó mà lòng hắn không khỏi chua xót, nó là người con gái đầu tiên khiến trái tim hắn thổn thức, rung động mà bây giờ lại đau thế này. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, đôi mắt không ngừng nhìn lên khuôn mặt đáng yêu kia.
- Em thật độc ác, dám làm trái tim tôi đau như vậy sao- hắn tự độc thoại.
- Để coi đến khi em tỉnh dậy, tôi sẽ trả thù em.
Đôi mắt nó khẽ chớp, hình ảnh dần dần rõ nét hơn, nó đang trong bệnh viện sao, sao mà bàn tay nó ấm thế này, nó nghe như ai đang thầm chửi rủa nó.
- Nước...nước...
Hả?? Hắn có nghe nhầm không, ai đang nói vậy, là giọng nói này, không thể nhầm được, chính là giọng nói của nó. Lòng hắn bỗng nhẹ hẳn lên, nó đã tỉnh lại rồi. À mà nó đang đòi nước, hắn vội vàng lấy ly nước đặt trên bàn, cắm ống hút vào ly rồi đưa cho nó.
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại- hắn.
- Mà sao có mỗi anh ở đây vậy.
- Vừa nãy có bọn Thục Anh ở đây nhưng vừa về rồi.
- Haizz...em nhớ nó chết mất.
- Vậy thì mau khỏe đi.
- Ừm- nó khẽ mỉm cười.
Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng cũng làm tim hắn an yên đến lạ, nụ cười này đã hơn một ngày rồi hắn không nhìn thấy mà. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nó thì mọi ưu phiền trong hắn đều tan biến đi.
- Không phải do cô mà ra sao?
- Ai đối đầu với Dương Hồng Trà My ta đây thì sẽ đều nhận kết cục như vậy
- Cô chưa nghe câu "gieo nhân nào gặp quả nấy sao".
- Tao không quan tâm, còn việc bây giờ tao phải làm là "hành hạ" mày.
Nói xong cô ta rút ra một con dao găm, cầm con dao tiến gần đến nó.
- Nào, sợ rồi chứ?
Đáp lại câu nói của Trà My chỉ là một sự im lặng lạ lùng đến lạnh gáy, có vẻ ở gần hắn nhiều quá nên cũng bị lây cái bệnh lạnh lùng như băng này rồi. Trà My như muốn tức điên lên, ánh mắt hằn lại những tia đỏ, bàn tay nắm chặt con dao.
- Được thôi mày muốn im lặng, tao sẽ cho mày im lặng mãi mãi.
T.My đưa con dao lên cao, rồi chém xuống một nhát sượt qua tay nó, khiến máu chảy thành một đường dài.
- Hahaha, nhát tiếp theo thì mày chuẩn bị xuống gặp Diêm Vương đi.
Con dao trên tay cô ta nhắm thẳng vào người nó, nó nhắm tịt mắt lại, chỉ trông chờ vào số phận định đoạn.
1s...2s...3s rồi đến 20s sau vẫn không có động tĩnh gì cả, nó liền mở mắt ra. Thật không thể tin vào mắt nó, là hắn đấy ư? Hắn đang đứng trước mặt nó sao, người mà nó mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến.
- Này anh đang làm cái gì vậy, bỏ tay em ra- My giãy dụa cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay săn chắc đang nắm chặt.
- Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng- khuôn mặt hắn đanh lại, bình thường đã "lạnh" thì nay hắn lại càng "lạnh" hơn, khiến những người đứng gần hắn phải run người.
- Em phải giết nó- My đưa ánh mắt căm thù lên người nó.
- Cô thử xem? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô.
Hắn là một con người đã nói là sẽ làm, đứng trước mặt con người này thật khiến Trà My phải dè chừng mà, nhưng mà cô đã yêu hắn quá rồi, phải làm sao đây cô có thể làm bất cứ điều gì để có được hắn mà.
Hắn hất tay T.My ra rồi đá phăng con dao vào một góc, rồi tiến tới chỗ nó. Nhìn nó bây giờ mà lòng hắn đau xót quá, người con gái hắn yêu đang ở trước mặt hắn nhưng sao nhìn nó thê thảm thế này, không chần chừ hắn bế xốc nó lên đang định đưa ra ngoài thì bị một tốp những tên cao to lực lưỡng chắn ngang ngoài cửa. Về phía Trà My thì cô ta đang nở một nụ cười đắc ý, thì ra nhân lúc hắn không đế ý cô ta đã gọi thêm người vào đây, đúng là một con người lắm kế mà. Đặt nó vào một góc, hắn lấy áo khoác của mình rồi khoác lên người nó.
- Ngồi đây đợi tôi.
Sao giọng nói của hắn hôm nay lại ấm áp đến lạ thường thế kia, tự nhiên lòng nó cũng ấm hẳn lên, nó nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh hắn nó sẽ an toàn mà.
Hắn xắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị ra trận. Hắn đúng là siêu nhân mà, trong 15 phút đã hạ được mấy chục tên khiến bọn chúng nằm la liệt dưới đất. Bỗng một tên chơi xấu rút một con dao từ trong túi quần ra và nhắm thẳng vào sau người hắn, hắn cảm nhận được có ai đó định đánh lén mình thì đã bị một vòng tay ai đó ôm lấy người, chưa kịp định hình lại thì đã thấy khuôn mặt nó trắng bệch và đang gục vào người hắn, máu từ người nó chảy ra, thì ra lúc nãy nó đã đỡ cho hắn một nhát dao. Hắn trách nó thiệt ngốc mà, đáng ra vừa nãy hắn đang định xoay người đá cho tên đánh lén một phát thì nó đã xông tới, chắc là nó quá sợ, nó sợ hắn bị thương, nó sợ mất hắn nên đã vội vàng làm vậy.
- Này này, tỉnh lại đi Kim, sao em ngốc thế hả?
Hắn vội vàng bế nó ra ngoài xe rồi chạy thật nhanh về bệnh viện. Sau một hồi chiếc xe đã dừng lại, máu từ người nó tuôn ra xối xả, nếu không nhanh thì nó mất mạng như chơi. Hắn gấp gáp bế nó ra ngoài, một chiếc cáng được các bác sĩ, y tá vội vàng mang ra, hắn đặt nó lên rồi vội vàng chạy theo.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hắn thẫn thờ ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, trong lòng thầm cầu nguyện cho nó. Ở phía xa có 6 con người đang vội vàng chạy đến chỗ hắn sau khi nghe được tin nó đang trong bệnh viện cấp cứu.
- Này Kim có sao không, anh trả lời em đi.
Thục Anh nước mắt nước mũi tèm nhem đứng trước mặt hắn mà hỏi.
- Thục Anh em bình tĩnh lại đi, Khánh nó cũng lo cho Kim không kém em đâu- Bảo
- Nhưng mà....huhuhu- Thục Anh vùi đầu vào người Bảo khóc ngon lành.
Mọi người dường như biết sự im lặng bây giờ là tốt nhất, còn bây giờ chỉ biết ngồi thầm mong cho nó được bình yên thôi. Cả Khôi, Khang, Vi, Bảo, Thục Anh và Quân suốt ngày hôm qua lái xe vòng vòng khắp thành phố đi tìm nó, vừa nhận được tin đã tìm thấy nó thì vui mừng không ngớt ai dè lại niềm vui chưa đến bao lâu thì lại biết rằng nó đang bị thương rất nghiêm trọng đang cấp cứu nên mới vội vàng chạy tới đây.
Quân nhìn vào mặt hắn, đã là bạn thân một thời nên anh có thể nhận ra nỗi lo âu và đau khổ qua nét mặt của hắn. Và anh chắc rằng đây là người con gái đầu tiên mà hắn yêu thật lòng, là người mà khiến hắn xông vào mọi nguy hiểm. Anh thật khâm phục hắn quá, hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên khi nó gặp khó khăn, bên ngoài có vẻ lơ đãng, không quan tâm khiến người khác tức muốn chết nhưng trong thâm tâm hắn là một người ân cần chắc chỉ riêng với nó.
*2 tiếng trôi qua*
Ting...ting...
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, ánh mắt mọi người đều hướng vào đó, hắn đang ngồi cũng đứng dậy luôn rồi chạy ra chỗ vị bác sĩ già vừa đi từ phòng cấp cứu ra, hỏi tới tấp.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi- hắn.
- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, do mất máu nhiều nên cần nghỉ ngơi nhiều đã lấy sức, cũng may là cô ấy không thuộc nhóm máu hiếm, nếu không thì nguy cơ tử vong rất cao.
- Huhu cuối cùng Kim nó...nó...không sao rồi...huhu- Thục Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
- Bác sĩ à tôi có thể vào thăm cô ấy chứ- hắn.
- Được, nhưng chỉ một người thôi, cô ấy đang rất yếu nên cần được nghỉ ngơi- nói rồi vị bác sĩ đi một mạch về phía trước.
- Mọi người về đi, để tôi ở lại được rồi- hắn.
- Đúng đó hay mọi người về nghỉ ngơi đi, có gì đợi khi nào Kim khỏe chúng ta sẽ đến thăm- Bảo.
- Ừ, vậy đi- Khôi
Đi được vào bước Khang khẽ quay đầu lại nhìn hắn đang bước vào phòng bệnh của nó. Anh tin rằng nó đã tìm ra người để nó dựa dẫm, người yêu thương nó, người có thể làm tất cả vì sự an nguy của nó. Anh chỉ là kẻ đến sau, việc anh có thể làm chỉ có thể là chúc phúc cho nó mà thôi.
.
.
.
Hắn tiến đến bên giường bệnh của nó, sao giờ nhìn nó thiếu sức sống thế này, hắn ước gì mình là người nằm trên giường bệnh đó chứ không phải là nó, cả người nó nằm đấy, yên tĩnh đến lạ thường, nụ cười tỏa nắng mọi ngày của nó đâu rồi, đôi mắt to tròn biết cười nay lại nhắm chặt thế kia. Nhìn nó mà lòng hắn không khỏi chua xót, nó là người con gái đầu tiên khiến trái tim hắn thổn thức, rung động mà bây giờ lại đau thế này. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, đôi mắt không ngừng nhìn lên khuôn mặt đáng yêu kia.
- Em thật độc ác, dám làm trái tim tôi đau như vậy sao- hắn tự độc thoại.
- Để coi đến khi em tỉnh dậy, tôi sẽ trả thù em.
Đôi mắt nó khẽ chớp, hình ảnh dần dần rõ nét hơn, nó đang trong bệnh viện sao, sao mà bàn tay nó ấm thế này, nó nghe như ai đang thầm chửi rủa nó.
- Nước...nước...
Hả?? Hắn có nghe nhầm không, ai đang nói vậy, là giọng nói này, không thể nhầm được, chính là giọng nói của nó. Lòng hắn bỗng nhẹ hẳn lên, nó đã tỉnh lại rồi. À mà nó đang đòi nước, hắn vội vàng lấy ly nước đặt trên bàn, cắm ống hút vào ly rồi đưa cho nó.
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại- hắn.
- Mà sao có mỗi anh ở đây vậy.
- Vừa nãy có bọn Thục Anh ở đây nhưng vừa về rồi.
- Haizz...em nhớ nó chết mất.
- Vậy thì mau khỏe đi.
- Ừm- nó khẽ mỉm cười.
Chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng cũng làm tim hắn an yên đến lạ, nụ cười này đã hơn một ngày rồi hắn không nhìn thấy mà. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nó thì mọi ưu phiền trong hắn đều tan biến đi.
Tác giả :
Ari