Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??
Chương 13: "ông xã thật là hư nha"
*Phòng Bác sĩ:-Bác sĩ, con tôi có làm sao không?_Ông Minh lo lắng hỏi
-Cô bé bị giảm tiểu cầu cũng tương đối nặng nguyên nhân có lẻ là do cháu uống thuốc an thần quá nhiều nhưng 2 ông bà cũng nên để ý đến con bé 1 xí, sao lại để cho cháu dùng thuốc làm đông máu thế này.Thuốc này đã cấm sử dụng từ lâu rôi vì nếu dùng quá nhiều sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.Còn nữa cũng không nên cho cháu vận động mạnh.Trong thời gian này cần ở lại đây để theo dõi và chăm sóc.Nếu lần này không đưa đến sớm thì chắc con bé không qua khỏi đâu._Ông bác sĩ cứ nói rồi lắc đầu ngán ngẩm.
-Sao con bé lại dại dột đến thế cơ chứ sao lại dùng thuốc an thần rồi lại dùng cái thuốc đông máu...._Bà Mai Anh khóc.
Khóc vì đã không để ý đến con nhiều hơn,nếu lần này đến trễ thì có lẽ bà đã mất đi đứa con này.
-Được rôi đi thôi,đến thăm con bé nào_Ông Minh nói rồi dìu vợ đi.
Ông cũng không lo lắng vì ông đã biết nó bị bệnh từ lâu nhưng lúc đó bệnh nó còn rất nhẹ nên ông đã bảo nó nên ăn uống đầy đủ và tránh vận động nhiều nhưng ông không ngờ nó lại tự ý dùng thuốc đông máu và an thần như thế.Ông cũng muốn biết nó đang gặp chuyện gì mà phải dùng đến thuốc an thần.
-------------------------------
Trong phòng bệnh có 1 đôi nam nữ.Người con gái thì trông nhợt nhạt hẳn còn người con trai thì cứ nhìn vào người con gái tay không nỡ buông.
-Em ngủ xấu thật đấy.Mau dậy đi ngủ gì mà lắm thế, hơn 10 tiếng rồi đấy.Em có biết 10 tiếng em ở trong cái phòng quỷ quái đó đối với tôi trôi qua như cả ngàn thế kỷ không hả?Sao em lại không mở mắt ra nhìn tôi chứ......
Ở ngoài cửa.
-Có nên vào không hả ông?_Bà Mai Anh cũng không muôn làm phiền hắn.
-Được rồi vậy thì về mai lại lên thăm con bé_Ông Minh nói rồi đi thẳng
_________________________
*Hồi ức (Nó->Tôi)
Tôi thiếp đi được 1 lúc lâu thì nghe thoang thoáng tiếng ai khóc rồi gọi cho ai đó rồi lại cảm nhận được người nào đó bế tôi.Bờ ngực rắn chắc, ấm áp chắc chắn đây là con trai nhưng sao nhịp tim của anh chàng này lại nhanh như thế như đang lo lắng chuyện gì.
Tôi lại tiếp tục thiếp đi rồi lại tỉnh dậy nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được, mắt tôi cứ dính lại với nhau đầu óc thì cứ xoay vòng vòng nhưng tôi vẫn nghe thấy được tiếng nói bên tai.Tôi nghe giọng con trai anh ta bảo tôi mở mắt ra rồi lại con gái rồi tiếp theo là tiếng phụ nữ bảo mọi người ở ngoài.
Tôi được ở trong 1 căn phòng,xung quanh tôi là những người đàn ông đang làm gì đó.Rồi tôi lại thiếp đi, tôi sợ, tôi cần cậu ta-chàng trai đã bế tôi.
Trong cơn mơ, tôi lại gặp được 1 chàng trai khác.Anh ta cao lớn, thân hình chuẩn, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ nhưng tôi không thể nhìn rõ được mặt anh ta.Tôi nghe anh ta bảo tôi phải cố gắng vì có người đang đợi tôi ngoài căn phòng này,rồi anh ta đi đâu đó tôi lại đi theo.Anh ta đi đến nơi rất đẹp, ở đó có hoa Lavender có tiếng suối róc rách có ngôi nhà nhỏ xa xa.Tôi nhìn rõ mọi thứ trừ khuôn mặt của anh ta.Tôi chưa kịp hỏi tên thì lại tỉnh giấc.
Tôi nghe bên tai nói là tôi mất máu quá nhiều,máu toi lại không cầm được nên cơ thể suy yếu hơn.Tôi có thể chết sao?
Tôi lại được gặp anh ta, lần này tôi đã rất buồn ngủ rồi tôi muốn nhắm mắt nhưng anh ta lại bảo tôi phải thức để đi tìm anh.Anh ta là ai mà tôi phải đi tìm...Tôi lại thiếp đi.
Đến lúc tôi tỉnh dậy nhưng mắt không thể mở được,thì lại nghe được tiếng 1 chàng trai, giọng nói này rất quen, hình như là cậu ta.Nhưng sao cậu ta lại khóc sao lại gục lên tay tôi.Tôi thấy thương cậu ta không phải là thương hại nhưng chữ "thương" này toi không thể diễn tả được,tôi muốn ngồi dậy an ủi cậu ta muốn ôm cậu ta, muốn nằm gọn trong vòng ngực đó....
Hình như tôi đã ngủ được 1 tuần,tôi nghe cậu ta bảo vậy.Tôi đã có thể mở mắt được 2 hôm trước nhưng tôi muốn nằm như thế này.Tôi muốn cậu ta ở bên tôi như thế này.........Nhìn cậu ta ân cần chăm sóc cho tôi mà tôi muốn thời gian ngưng đọng lại,tôi muốn ở bên cậu ta.Có lẽ tôi đã yêu cậu.
__________________________
* 2 tuần sau:
-Này Mie,mài dậy đi ngủ gì lắm vậy hả?Cái con nhỏ này?_Như quát bên cạnh nó
-Em yên lặng chút đi Ana_Nhất Nam lên tiếng về sự ồn ào của Như
Trong lúc nó ngủ thì Nam và Như đã gặp lại nhau vì Vi và Minh sắp đặt.Thông qua Vi Như biết được anh về nước đã lâu vậy mà không thèm báo cho Như còn dám đi tán gái lăng nhăng bên ngoài, thế là Như đánh anh 1 bữa thừa sống thiếu chết.(Chôi ôi mỹ nam của em)
-Anh muốn chết à_Như gằn giọng tay đưa nắm đấm lên mặt Nam
-Vợ à! Anh biết lỗi rồi mà_Nam ôm Như vào lòng
"Ơ ơ 2 cái cặp vợ chồng này.Tính làm cái gì ở đây vậy"_Nó thầm nghĩ nếu nó không giã ngủ thì đã phang thẳng đôi dép vào mặt đôi "dâm phụ" trước mặt rồi
-Hai người đi ra ngoài_Hắn xầm mặt vì vừa mới mở cửa ra thì thấy 2 đứa đang ôm ôm ấp ấp trước mặt nó.Dám làm hư nó.
-Ơ ơ.Ra ra chừ_Như và Nam ngượng chín cả mặt kéo nhau ra ngoài để lại không gian cho hắn.
Đợi cho đến khi 2 người đó đi ra ngoài thì hăn đóng cửa lại tiến lại gần giường nó.Nó bây giờ đã khá hơn không còn dây dợ quay người nữa nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa lành.
Hắn tiến lại giường rồi leo lên nằm cạnh nó,hắn ôm nó vào lòng.Hôm nào cũng vậy đến rồi nằm cạnh rồi ôm nó.
-Này nhóc dậy đi chứ.2 tuần rồi anh nhớ em chết đi được.Dậy đi_Hắn véo mũi cô
"Đauuu,cái tên này.Thấy tôi nằm bất đông là bắt đầu lộng hành vậy rồi hả?Dám nằm cạnh tôi nữa chứ."_Nó nghĩ thầm trong bụng nhưng sâu trong bụng thì vui đến hớn ha hớn hở
-Nhóc à! Anh chuẩn bị đi xa rồi đấy.Anh phải đi đến 2 tháng mới về Việt Nam đấy.Anh phải giúp ba đi ký hợp đồng rồi lại phải ở lại dám sát vật liệu nữa.Em mau dậy mà ngăn anh đi chứ.Nói đúng hơn là em mau dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi cùng_Mắt hắn đượm buồn nhưng vẫn có sự gian mãnh trong đó
Nghe hắn nói sắp đi xa mà lòng nó nhói.
-Hức..hức..huhhuhu..Anh đừng đi..._Không kiềm chế được cảm xúc nó đã bật khóc (Haizzz, chị còn non và xanh quá)
Hắn cúi xuống thì thấy mặt nó đỏ chót vì khóc, nước mắt nước mũi thì tèm lem, miệng thì bếu ra i như con nít.
-Vậy là cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi sao.Sao không ngủ cho đến khi anh đi luôn hả?_Hắn cười rồi lau nước mắt cho nó
-Anh biết rồi sao?_Nó nín khóc hẳn,ngạc nhiên nhìn hắn
-Em nghĩ anh là ai mà bị 1 con nhóc miệng còn hôi sữa như em lừa được hả?Anh không lật tẩy tại vì anh muốn xem em diễn ra sao thôi.Nhưng không ngờ em diễn tệ quá.Sau này sao làm diễn viên đây hả?_Hắn nhìn nó, ánh mắt yêu thương,hắn nhớ nó nhưng cũng muốn xem nó chọc anh
Nghe hắn nói mà đầu nó cứ xoay vòng vòng.Nó bị hắn nắm thóp ư?.Nó diễn vậy mà cũng bị hắn biết ư?Hắn là ngừoi hay ma vậy?Tại sao mà hắn biết chứ?Vậy những gì nó làm là trò cười cho hắn ư?
-Anh biết cũng chỉ tình cờ thôi,chỉ là hôm anh ngủ cùng em, em vì nhìn anh đẹp trai quá, sợ mình không kiềm chế được mà hôn anh nên đã quay sang hướng khác nên anh đã biêt em đã tình lại nhưng không chịu dậy.Em trẻ con thật đấy, sao lại làm thế chứ.Có biết là anh nhớ em đến thế nào không hả?_Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào ngực.
-Huhuhuhuhuh,em biết lỗi rồi,anh đừng đi nữa nhé_Nó mếu máo nhìn hắn.
-Có lỗi thì phải phạt chứ nhỉ?Còn đi hay không thì phải xem cách chuột lỗi của em._Hắn gian xảo nhìn nó.
-Phạt gì mà phạt, em mới tỉnh dậy còn là bệnh...ưm...ưm..ưm
Chưa nói hết câu thì hắn đã cướp lấy rồi nuốt hết vào bụng.Lưỡi quấn lấy mọi thứ,hơi thở nam tính phả vào môi nó,bàn tay không yên phận chạm đến nhũ hoa của cô.."Đừng.."...(Chúng nó lớn trước tuôi,nên mọi người đừng tránh em)
*Cạch*
-Aaaaaa...xin lỗi xin lỗi.vô ý vô ý quá.Lần sau nhớ khoá cửa nha.ÔNG XÃ THẬT LÀ HƯ NHA._Nam tính lên chào 2 người 1 tiếng rồi đưa Như về nhưng vừa mới mở cửa ra thì hình như anh đã cắt ngang công việc của họ liền đóng vội cửa lại không quên nháy mắt với hắn rồi thêm câu nói khiến hắn tồi xầm mặt.
-LÝ NHẤT NAMMM_Hắn lạnh lẽo gọi tên Nam (rồi lần này thì xác định nhé anh Nam)
-Do anh cả đấy.Đáng ghét_Nó nhõng nhẽo đập nhẹ vào ngực hắn.Không để ý đến khuôn mặt không thể tối hơn của hắn
Hắn không nói gì.Buông nó ra rồi đi nhanh đến phòng tắm.
*RÀO...RÀO*
-Làm gì mà mở nước mạnh vậy cơ chứ?_Nó lầm bầm
---------------------------------
-Anh cười gì vậy?_Như nhìn Nam thắc mắc từ khi xuống xe đên giờ Nam cứ cười tủm tỉm suốt (gần chết đến nới còn cừoi)
-À..Bảo Anh tỉnh rồi_Nam cười nhìn Như
-Vậy sao, thế sao anh không gọi em lên gặp nó.Em nhớ nó chết đi được_Như dỗi
-Có ngừoi nhớ hơn em đấy chứ.Con gái nhà người ta mới tỉnh mà đã không tha rồi á.âhhhaa_Nam cười gian mãnh
Như hiểu được phần nào ý nghĩ của câu nói mặt Như liền đỏ như gất.
-Sao lại đỏ mặt hả?Hay là em muốn thử rồi_Nam híp mắt đen tối
-ANH KÌ QUÁ À_Như nói rồi úp mặt vào ngực Nam.
-Cô bé bị giảm tiểu cầu cũng tương đối nặng nguyên nhân có lẻ là do cháu uống thuốc an thần quá nhiều nhưng 2 ông bà cũng nên để ý đến con bé 1 xí, sao lại để cho cháu dùng thuốc làm đông máu thế này.Thuốc này đã cấm sử dụng từ lâu rôi vì nếu dùng quá nhiều sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.Còn nữa cũng không nên cho cháu vận động mạnh.Trong thời gian này cần ở lại đây để theo dõi và chăm sóc.Nếu lần này không đưa đến sớm thì chắc con bé không qua khỏi đâu._Ông bác sĩ cứ nói rồi lắc đầu ngán ngẩm.
-Sao con bé lại dại dột đến thế cơ chứ sao lại dùng thuốc an thần rồi lại dùng cái thuốc đông máu...._Bà Mai Anh khóc.
Khóc vì đã không để ý đến con nhiều hơn,nếu lần này đến trễ thì có lẽ bà đã mất đi đứa con này.
-Được rôi đi thôi,đến thăm con bé nào_Ông Minh nói rồi dìu vợ đi.
Ông cũng không lo lắng vì ông đã biết nó bị bệnh từ lâu nhưng lúc đó bệnh nó còn rất nhẹ nên ông đã bảo nó nên ăn uống đầy đủ và tránh vận động nhiều nhưng ông không ngờ nó lại tự ý dùng thuốc đông máu và an thần như thế.Ông cũng muốn biết nó đang gặp chuyện gì mà phải dùng đến thuốc an thần.
-------------------------------
Trong phòng bệnh có 1 đôi nam nữ.Người con gái thì trông nhợt nhạt hẳn còn người con trai thì cứ nhìn vào người con gái tay không nỡ buông.
-Em ngủ xấu thật đấy.Mau dậy đi ngủ gì mà lắm thế, hơn 10 tiếng rồi đấy.Em có biết 10 tiếng em ở trong cái phòng quỷ quái đó đối với tôi trôi qua như cả ngàn thế kỷ không hả?Sao em lại không mở mắt ra nhìn tôi chứ......
Ở ngoài cửa.
-Có nên vào không hả ông?_Bà Mai Anh cũng không muôn làm phiền hắn.
-Được rồi vậy thì về mai lại lên thăm con bé_Ông Minh nói rồi đi thẳng
_________________________
*Hồi ức (Nó->Tôi)
Tôi thiếp đi được 1 lúc lâu thì nghe thoang thoáng tiếng ai khóc rồi gọi cho ai đó rồi lại cảm nhận được người nào đó bế tôi.Bờ ngực rắn chắc, ấm áp chắc chắn đây là con trai nhưng sao nhịp tim của anh chàng này lại nhanh như thế như đang lo lắng chuyện gì.
Tôi lại tiếp tục thiếp đi rồi lại tỉnh dậy nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được, mắt tôi cứ dính lại với nhau đầu óc thì cứ xoay vòng vòng nhưng tôi vẫn nghe thấy được tiếng nói bên tai.Tôi nghe giọng con trai anh ta bảo tôi mở mắt ra rồi lại con gái rồi tiếp theo là tiếng phụ nữ bảo mọi người ở ngoài.
Tôi được ở trong 1 căn phòng,xung quanh tôi là những người đàn ông đang làm gì đó.Rồi tôi lại thiếp đi, tôi sợ, tôi cần cậu ta-chàng trai đã bế tôi.
Trong cơn mơ, tôi lại gặp được 1 chàng trai khác.Anh ta cao lớn, thân hình chuẩn, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ nhưng tôi không thể nhìn rõ được mặt anh ta.Tôi nghe anh ta bảo tôi phải cố gắng vì có người đang đợi tôi ngoài căn phòng này,rồi anh ta đi đâu đó tôi lại đi theo.Anh ta đi đến nơi rất đẹp, ở đó có hoa Lavender có tiếng suối róc rách có ngôi nhà nhỏ xa xa.Tôi nhìn rõ mọi thứ trừ khuôn mặt của anh ta.Tôi chưa kịp hỏi tên thì lại tỉnh giấc.
Tôi nghe bên tai nói là tôi mất máu quá nhiều,máu toi lại không cầm được nên cơ thể suy yếu hơn.Tôi có thể chết sao?
Tôi lại được gặp anh ta, lần này tôi đã rất buồn ngủ rồi tôi muốn nhắm mắt nhưng anh ta lại bảo tôi phải thức để đi tìm anh.Anh ta là ai mà tôi phải đi tìm...Tôi lại thiếp đi.
Đến lúc tôi tỉnh dậy nhưng mắt không thể mở được,thì lại nghe được tiếng 1 chàng trai, giọng nói này rất quen, hình như là cậu ta.Nhưng sao cậu ta lại khóc sao lại gục lên tay tôi.Tôi thấy thương cậu ta không phải là thương hại nhưng chữ "thương" này toi không thể diễn tả được,tôi muốn ngồi dậy an ủi cậu ta muốn ôm cậu ta, muốn nằm gọn trong vòng ngực đó....
Hình như tôi đã ngủ được 1 tuần,tôi nghe cậu ta bảo vậy.Tôi đã có thể mở mắt được 2 hôm trước nhưng tôi muốn nằm như thế này.Tôi muốn cậu ta ở bên tôi như thế này.........Nhìn cậu ta ân cần chăm sóc cho tôi mà tôi muốn thời gian ngưng đọng lại,tôi muốn ở bên cậu ta.Có lẽ tôi đã yêu cậu.
__________________________
* 2 tuần sau:
-Này Mie,mài dậy đi ngủ gì lắm vậy hả?Cái con nhỏ này?_Như quát bên cạnh nó
-Em yên lặng chút đi Ana_Nhất Nam lên tiếng về sự ồn ào của Như
Trong lúc nó ngủ thì Nam và Như đã gặp lại nhau vì Vi và Minh sắp đặt.Thông qua Vi Như biết được anh về nước đã lâu vậy mà không thèm báo cho Như còn dám đi tán gái lăng nhăng bên ngoài, thế là Như đánh anh 1 bữa thừa sống thiếu chết.(Chôi ôi mỹ nam của em)
-Anh muốn chết à_Như gằn giọng tay đưa nắm đấm lên mặt Nam
-Vợ à! Anh biết lỗi rồi mà_Nam ôm Như vào lòng
"Ơ ơ 2 cái cặp vợ chồng này.Tính làm cái gì ở đây vậy"_Nó thầm nghĩ nếu nó không giã ngủ thì đã phang thẳng đôi dép vào mặt đôi "dâm phụ" trước mặt rồi
-Hai người đi ra ngoài_Hắn xầm mặt vì vừa mới mở cửa ra thì thấy 2 đứa đang ôm ôm ấp ấp trước mặt nó.Dám làm hư nó.
-Ơ ơ.Ra ra chừ_Như và Nam ngượng chín cả mặt kéo nhau ra ngoài để lại không gian cho hắn.
Đợi cho đến khi 2 người đó đi ra ngoài thì hăn đóng cửa lại tiến lại gần giường nó.Nó bây giờ đã khá hơn không còn dây dợ quay người nữa nhưng vết thương trên đầu vẫn chưa lành.
Hắn tiến lại giường rồi leo lên nằm cạnh nó,hắn ôm nó vào lòng.Hôm nào cũng vậy đến rồi nằm cạnh rồi ôm nó.
-Này nhóc dậy đi chứ.2 tuần rồi anh nhớ em chết đi được.Dậy đi_Hắn véo mũi cô
"Đauuu,cái tên này.Thấy tôi nằm bất đông là bắt đầu lộng hành vậy rồi hả?Dám nằm cạnh tôi nữa chứ."_Nó nghĩ thầm trong bụng nhưng sâu trong bụng thì vui đến hớn ha hớn hở
-Nhóc à! Anh chuẩn bị đi xa rồi đấy.Anh phải đi đến 2 tháng mới về Việt Nam đấy.Anh phải giúp ba đi ký hợp đồng rồi lại phải ở lại dám sát vật liệu nữa.Em mau dậy mà ngăn anh đi chứ.Nói đúng hơn là em mau dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi cùng_Mắt hắn đượm buồn nhưng vẫn có sự gian mãnh trong đó
Nghe hắn nói sắp đi xa mà lòng nó nhói.
-Hức..hức..huhhuhu..Anh đừng đi..._Không kiềm chế được cảm xúc nó đã bật khóc (Haizzz, chị còn non và xanh quá)
Hắn cúi xuống thì thấy mặt nó đỏ chót vì khóc, nước mắt nước mũi thì tèm lem, miệng thì bếu ra i như con nít.
-Vậy là cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi sao.Sao không ngủ cho đến khi anh đi luôn hả?_Hắn cười rồi lau nước mắt cho nó
-Anh biết rồi sao?_Nó nín khóc hẳn,ngạc nhiên nhìn hắn
-Em nghĩ anh là ai mà bị 1 con nhóc miệng còn hôi sữa như em lừa được hả?Anh không lật tẩy tại vì anh muốn xem em diễn ra sao thôi.Nhưng không ngờ em diễn tệ quá.Sau này sao làm diễn viên đây hả?_Hắn nhìn nó, ánh mắt yêu thương,hắn nhớ nó nhưng cũng muốn xem nó chọc anh
Nghe hắn nói mà đầu nó cứ xoay vòng vòng.Nó bị hắn nắm thóp ư?.Nó diễn vậy mà cũng bị hắn biết ư?Hắn là ngừoi hay ma vậy?Tại sao mà hắn biết chứ?Vậy những gì nó làm là trò cười cho hắn ư?
-Anh biết cũng chỉ tình cờ thôi,chỉ là hôm anh ngủ cùng em, em vì nhìn anh đẹp trai quá, sợ mình không kiềm chế được mà hôn anh nên đã quay sang hướng khác nên anh đã biêt em đã tình lại nhưng không chịu dậy.Em trẻ con thật đấy, sao lại làm thế chứ.Có biết là anh nhớ em đến thế nào không hả?_Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào ngực.
-Huhuhuhuhuh,em biết lỗi rồi,anh đừng đi nữa nhé_Nó mếu máo nhìn hắn.
-Có lỗi thì phải phạt chứ nhỉ?Còn đi hay không thì phải xem cách chuột lỗi của em._Hắn gian xảo nhìn nó.
-Phạt gì mà phạt, em mới tỉnh dậy còn là bệnh...ưm...ưm..ưm
Chưa nói hết câu thì hắn đã cướp lấy rồi nuốt hết vào bụng.Lưỡi quấn lấy mọi thứ,hơi thở nam tính phả vào môi nó,bàn tay không yên phận chạm đến nhũ hoa của cô.."Đừng.."...(Chúng nó lớn trước tuôi,nên mọi người đừng tránh em)
*Cạch*
-Aaaaaa...xin lỗi xin lỗi.vô ý vô ý quá.Lần sau nhớ khoá cửa nha.ÔNG XÃ THẬT LÀ HƯ NHA._Nam tính lên chào 2 người 1 tiếng rồi đưa Như về nhưng vừa mới mở cửa ra thì hình như anh đã cắt ngang công việc của họ liền đóng vội cửa lại không quên nháy mắt với hắn rồi thêm câu nói khiến hắn tồi xầm mặt.
-LÝ NHẤT NAMMM_Hắn lạnh lẽo gọi tên Nam (rồi lần này thì xác định nhé anh Nam)
-Do anh cả đấy.Đáng ghét_Nó nhõng nhẽo đập nhẹ vào ngực hắn.Không để ý đến khuôn mặt không thể tối hơn của hắn
Hắn không nói gì.Buông nó ra rồi đi nhanh đến phòng tắm.
*RÀO...RÀO*
-Làm gì mà mở nước mạnh vậy cơ chứ?_Nó lầm bầm
---------------------------------
-Anh cười gì vậy?_Như nhìn Nam thắc mắc từ khi xuống xe đên giờ Nam cứ cười tủm tỉm suốt (gần chết đến nới còn cừoi)
-À..Bảo Anh tỉnh rồi_Nam cười nhìn Như
-Vậy sao, thế sao anh không gọi em lên gặp nó.Em nhớ nó chết đi được_Như dỗi
-Có ngừoi nhớ hơn em đấy chứ.Con gái nhà người ta mới tỉnh mà đã không tha rồi á.âhhhaa_Nam cười gian mãnh
Như hiểu được phần nào ý nghĩ của câu nói mặt Như liền đỏ như gất.
-Sao lại đỏ mặt hả?Hay là em muốn thử rồi_Nam híp mắt đen tối
-ANH KÌ QUÁ À_Như nói rồi úp mặt vào ngực Nam.
Tác giả :
Trân Kitkat