Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra
Chương 2: Cuộc sống mới
" Cạch " cửa phong bệnh mở ra. Bước vào là hai nam một nữ. Băng Tuyết Linh đánh giá một hồi toàn là soái ca mỹ nữ, người thứ nhất có nét đẹp của một nam thần tuyệt mĩ đảm bảo đối vs phụ nữ không cần cưa cũng tự đổ... Chắc chắn chính là anh trai của chủ thể - Băng Thiên Bảo. Người thứ hai là một tiểu mỹ nhân, khuôn mặt khả ái, dễ thương giống như búp bê phương đông, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn thành nhiều lọ thả bồng bềnh, đôi mắt to tròn màu nâu cà phê ngập nước, môi trái tim màu đỏ cam chỉ muốn cắn một cái - Đây có lẽ là bạn thân kiêm chức chị dâu tương lai của chủ thể Mai Ngọc Vy. Người cuối cùng nói sao nhỉ... hình ảnh rất giống một tiểu thụ trong tiểu thuyết đam mỹ điển hình... Tóc nâu hạt làm theo kiểu style Hàn quốc mới nhất, môi trái tim mỏng quyến rũ, sống mũi cao tinh xảo, đôi mắt to tròn kiêm thêm lông mi dài cong vút, làn da trắng mịn như bạch ngọc, người con trai này phải nói là 6 phần giống con gái, mang vẻ manh manh đáng yêu như muốn đòi mạng nữ nhân - đây chắc chắn 100% là anh họ của Mai Ngọc Vy - Mai Thiên Tịch đông thời cũng là thanh mai chúc mã của chủ thể. Ai nha ~ Đúng là hại nước hại dân mà. Cứ nhìn Mai Thiên Tịch đang đứng cạnh anh trai cô - Băng Thiên Bảo là máu hủ cứ nổi lên à. Trong đầu cô đang hiện lên hàng loạt cảnh namxnam mà nhân vật chính là Mai Thiên Tịch và Băng Thiên Bảo ( Nếu hai anh mà bt chắc hộc máu chết). Đang suy nghĩ đến đoạn hai người này XXOO thì một cục bông bay lại ôm cô khóc rống lên
" Oa oa oa! Linh linh cậu tỉnh rồi. Cậu có biết mình sợ lắm không... Huhuhu... Sao cậu khờ thế hả. Tên khốn Mạc Vỹ Đình có cái gì tốt mà cậu phải tự tử vì hắn á " cái cậu bông đấy không ai khác chính là Mai Ngọc Vy, cô ấy vừa khóc vừa mắng cô...
" Được rồi Vy Vy! Mình xin lỗi..."
" Sau này cậu không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa đấy "
" ukm! Mình chết một lần rồi nên mình cũng đã hiểu ra tất cả cung là do mình ngu ngốc tin vào tình yêu không có thật. Mình không còn yêu Mạc Tử Vỹ nữa nên yên tâm mình không còn là Băng Tuyết Linh ngày xưa nữa "
" Thật sao!?"
" Thật "
" Cuối cùng em cũng thông suốt, anh hai không caafnlo lắng về em nữa rồi " Băng Thiên Bảo ôm Mai Ngọc Vy vào lòng mỉm cười ôn nhu nói với cô, tay lau đi nhưng dòng nước mắt của Mai Ngọc Vy
" hì hì... Anh hai bây giờ không cần lo lắng nữa đâu. Em không phải là con ngốc ngày xưa điên cuồng trả thù Vương Nhã Yên và yêu Mạc Tử Vỹ "
" Wây ~ Thay đổi thật rồi ha. Không uổng công anh đây suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho nhók " Mai Thiên Tịch nở nụ cười bán nước hại dân ra, tay xoa đầu cô. Có trời mới biết anh lo cho cô thế nào... Anh rất sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Sao cô không nhận ra chứ!? Anh yêu cô 6 năm nay rồi nhưng đổi lại chỉ được cái max là thanh mai chúc mã.
Băng Tuyết Linh nhìn Mai Thiên Tịch không chớp mắt, càng nhìn càng nghĩ tới mấy cảnh namxnam nha. Ôi tội lỗi tội lỗi... Mai Thiên Tịch thấy Băng Tuyết Linh nhìn mình không chớp mắt còn tưởng cô đang ngẩn người với nụ cười của mình nên càng cười tươi hơn ( Tội nghiệp! Anh mà bt chị đang nghĩ gì đâm đầu xuống đất chết mất)
" Sao thế!? Gì mà nhìn tui mãi vậy!? Mê mẩn với vẻ đẹp trai hòa nhoáng của tui rồi à. Yêu tui rồi đúng không!? Tỏ tình đi, tui sẽ nể tình chúng ta quen biết hơn 6 năm mà suy nghĩ có đồng ý hay không!!! Tui sẽ hi sinh để chấp nhận tình yêu của bà " Mai Thiên Tịch ngả ngớn nói
" Ai nha ~ Cuộc đời thật lắm chông gai. Cớ sao tôi lại đẹp trai thế này..." Mai Thiên Tịch mặt dày nói, còn tạo bộ dạng bất đắc dĩ nữa chớ. Băng Tuyết Linh không khỏi liếc mắt khinh bỉ nhìn Mai Thiên Tịch. Đsung alf mặt dày mà
" Cuộc đời đau khổ triền miên. Đi đâu cũng gặp kẻ điên thế này. điên vừa thôi cha nội, ai thèm yêu ông cơ chứ, mặt mũi thì như con gái, độ điên thì cao ngất ngưởng... Yêu ông á thì có lẽ đầu tui có vấn đề " Băng Tuyết Linh khinh bỉ nói Mai Thiên Tịch
" Thì vốn dĩ bà đâu có bình thường... Giống y chăng con điên trốn trại mà "
" Nói cái gì đó!?"
" Thôi thôi cho tôi xin! Hai người không thấy chán à. Gặp nhau là như chó với mèo. Linh Linh! Cậu mới tỉn dậy có đói không mình đi mua cháo cho " Mai Ngọc Vy kên tiếng
Nghe đến đồ ăn là mắt Băng Tuyết Linh lập tức sáng như sao. Không nói thì cô cũng đang đói chết đây
" Oa! Bạn tốt... Nhớ mua thêm cho mình gà rán, bánh bao và trà sữa nữa nhá "
" Đồ con lợn " Mai Thiên Tịch liếc mắt khinh bỉ nói cô.
" Cái tên điên kia! Không gây sự với tui là ông ngứa mồm hả. Cho một dép thẳng mặt dờ "
" Ơ hay! Tui nói mây nói gió nói c- hó gì bà " Mai Thiên Tịch gân cổ lên cãi
" Hứ! Ông mà không mở cái mồm ra tôi còn tưởng ông là Bạch mã hoàng tử... Chứ mở cái mồm ra thì..."
" Thì cái gì!??"
Thế là chiều hôm đó, phòng bệnh 301 rôm rả hẳn nhờ hai cái mồm hoạt động hết công suất cực đại của bản thân
( 1043 từ lận nha. Mai Thiên Tịch là nam chính thứ nhất nhá cả nhà. Có lẽ chương sau nam chinh thứ 2 sẽ lên sàn)
" Oa oa oa! Linh linh cậu tỉnh rồi. Cậu có biết mình sợ lắm không... Huhuhu... Sao cậu khờ thế hả. Tên khốn Mạc Vỹ Đình có cái gì tốt mà cậu phải tự tử vì hắn á " cái cậu bông đấy không ai khác chính là Mai Ngọc Vy, cô ấy vừa khóc vừa mắng cô...
" Được rồi Vy Vy! Mình xin lỗi..."
" Sau này cậu không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa đấy "
" ukm! Mình chết một lần rồi nên mình cũng đã hiểu ra tất cả cung là do mình ngu ngốc tin vào tình yêu không có thật. Mình không còn yêu Mạc Tử Vỹ nữa nên yên tâm mình không còn là Băng Tuyết Linh ngày xưa nữa "
" Thật sao!?"
" Thật "
" Cuối cùng em cũng thông suốt, anh hai không caafnlo lắng về em nữa rồi " Băng Thiên Bảo ôm Mai Ngọc Vy vào lòng mỉm cười ôn nhu nói với cô, tay lau đi nhưng dòng nước mắt của Mai Ngọc Vy
" hì hì... Anh hai bây giờ không cần lo lắng nữa đâu. Em không phải là con ngốc ngày xưa điên cuồng trả thù Vương Nhã Yên và yêu Mạc Tử Vỹ "
" Wây ~ Thay đổi thật rồi ha. Không uổng công anh đây suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho nhók " Mai Thiên Tịch nở nụ cười bán nước hại dân ra, tay xoa đầu cô. Có trời mới biết anh lo cho cô thế nào... Anh rất sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Sao cô không nhận ra chứ!? Anh yêu cô 6 năm nay rồi nhưng đổi lại chỉ được cái max là thanh mai chúc mã.
Băng Tuyết Linh nhìn Mai Thiên Tịch không chớp mắt, càng nhìn càng nghĩ tới mấy cảnh namxnam nha. Ôi tội lỗi tội lỗi... Mai Thiên Tịch thấy Băng Tuyết Linh nhìn mình không chớp mắt còn tưởng cô đang ngẩn người với nụ cười của mình nên càng cười tươi hơn ( Tội nghiệp! Anh mà bt chị đang nghĩ gì đâm đầu xuống đất chết mất)
" Sao thế!? Gì mà nhìn tui mãi vậy!? Mê mẩn với vẻ đẹp trai hòa nhoáng của tui rồi à. Yêu tui rồi đúng không!? Tỏ tình đi, tui sẽ nể tình chúng ta quen biết hơn 6 năm mà suy nghĩ có đồng ý hay không!!! Tui sẽ hi sinh để chấp nhận tình yêu của bà " Mai Thiên Tịch ngả ngớn nói
" Ai nha ~ Cuộc đời thật lắm chông gai. Cớ sao tôi lại đẹp trai thế này..." Mai Thiên Tịch mặt dày nói, còn tạo bộ dạng bất đắc dĩ nữa chớ. Băng Tuyết Linh không khỏi liếc mắt khinh bỉ nhìn Mai Thiên Tịch. Đsung alf mặt dày mà
" Cuộc đời đau khổ triền miên. Đi đâu cũng gặp kẻ điên thế này. điên vừa thôi cha nội, ai thèm yêu ông cơ chứ, mặt mũi thì như con gái, độ điên thì cao ngất ngưởng... Yêu ông á thì có lẽ đầu tui có vấn đề " Băng Tuyết Linh khinh bỉ nói Mai Thiên Tịch
" Thì vốn dĩ bà đâu có bình thường... Giống y chăng con điên trốn trại mà "
" Nói cái gì đó!?"
" Thôi thôi cho tôi xin! Hai người không thấy chán à. Gặp nhau là như chó với mèo. Linh Linh! Cậu mới tỉn dậy có đói không mình đi mua cháo cho " Mai Ngọc Vy kên tiếng
Nghe đến đồ ăn là mắt Băng Tuyết Linh lập tức sáng như sao. Không nói thì cô cũng đang đói chết đây
" Oa! Bạn tốt... Nhớ mua thêm cho mình gà rán, bánh bao và trà sữa nữa nhá "
" Đồ con lợn " Mai Thiên Tịch liếc mắt khinh bỉ nói cô.
" Cái tên điên kia! Không gây sự với tui là ông ngứa mồm hả. Cho một dép thẳng mặt dờ "
" Ơ hay! Tui nói mây nói gió nói c- hó gì bà " Mai Thiên Tịch gân cổ lên cãi
" Hứ! Ông mà không mở cái mồm ra tôi còn tưởng ông là Bạch mã hoàng tử... Chứ mở cái mồm ra thì..."
" Thì cái gì!??"
Thế là chiều hôm đó, phòng bệnh 301 rôm rả hẳn nhờ hai cái mồm hoạt động hết công suất cực đại của bản thân
( 1043 từ lận nha. Mai Thiên Tịch là nam chính thứ nhất nhá cả nhà. Có lẽ chương sau nam chinh thứ 2 sẽ lên sàn)
Tác giả :
Trang mon