Này, Lông Mày Xoắn
Chương 20
Editor: Ngọc Nguyệt
Đêm trăng sắp tròn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua bầu trời đen, khiến mặt biển yên tĩnh sáng lên.
Đảo phụ cận phía đồng, ban đêm cực kì lạnh, nhưng cũng cực kì nóng.
Going Mery vững vàng đứng một chỗ trên mặt biển, bóng đêm bao trùm, mọi người cũng đã yên giấc.
Đài quan sát là một chỗ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai bóng dáng dưới bóng đêm bao phủ trở nên ái muội.
Trên trán Sanji đầy mồ hôi, Chiyo dưới thân cũng mặt đỏ hồng, từng hơi thở khiến nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng tăng lên. Ngọt ngào dày vò như vậy không ngừng xâm nhập vào lí trí không còn mấy của anh, khó chịu cử động thân mình, nhìn Chiyo nhất thời không nói nên lời. "Chiyo, không nói gì tức là cam chịu đấy ~"
Chiyo trừng mắt anh một cái, ánh mắt lưu chuyển thật quyến rũ. Sanji cúi xuống hôn Chiyo, ngừng lại lời cô muốn nói. "Chiyo, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm gì đó đi ~"
Anh lại hôn tiếp, từ môi, gáy, đến xương quai xanh. Một tay ôm thắt lưng Chiyo hơi nâng lên, một tay kéo áo lông nặng trên người Chiyo xuống, lộ ra đường cong mê người. Áo ngực màu đen nửa trong suốt sớm đã ướt đẫm, thân thể kề sát nên Sanji có thể biết từng đường cong. Hơi thở Sanji cứng lại, sau đó càng thở dốc, môi cũng từ xương quai xanh dần hạ xuống, một tay nửa mạnh nửa nhẹ vuốt ve.
"Này ~" Chiyo rụt người lại, vốn nên khí thế mười phần sau khi nói ra lại trở nên như làm nũng.
Sanji nghe xong càng thở dốc mạnh, nhẹ nhàng hôn Chiyo. "Ngoan, đừng lên tiếng, tôi sắp chịu không nổi rồi." Tuy động tác vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng tay đã không kiềm chế mà đi xuống tiếp, xẹt qua bộ ngực no đủ, bụng bằng phẳng, tiếp tục hạ xuống...
Sanji thở dốc bận rộn, bộ quần áo mặc trên người cũng đã ướt đẫm, gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến anh không khỏi hắt xì một cái.
"Hắt xì!"
Sau đó...
...
...
Không có sau đó.
"A, mình vừa ngủ à." Sanji từ trong mộng tỉnh lại khịt khịt mũi, nhìn cái chăn bó sát vào người, giấc mơ vừa rồi khiến anh cả người toàn mồ hôi, bây giờ bị gió thổi quả thật lạnh, anh nhìn vào ánh trăng lớn trên trời, tiếc nuối thở dài, quả nhiên, ngày lạnh như vậy, dưới loại tình huống này, không thích hợp để ngủ...
Áp chế phản ứng tự nhiên của cơ thể, Sanji không nói gì, tâm tình có chút khó hiểu, nên tự khiển trách vì mình có giấc mơ vừa rồi, hay nên khiển trách mình không làm đến bước cuối cùng?!
Rối rắm một lát, Sanji hạ quyết định, chính là -- ngủ tiếp!
Làm một người đàn ông có trách nhiệm, làm "chuyện" đương nhiên phải làm cho xong, đã bắt đầu thì dừng lại giữa chừng không phải việc một người đàn ông nên làm.
"Này." Sanji chuẩn bị ngủ tiếp lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, người trước mặt đúng là nữ nhân vật chính xuất hiện trong mơ của anh, lúc này một tay nắm thang dây, một tay cầm cốc nước bốc lên hơi nóng. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ kỳ lạ không sai biệt lắm như trong mơ, khuôn mặt dưới bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt của Sanji từ từ gợi lên nụ cười tà tứ.
Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Đúng lúc anh đang "đói", mỹ thực dâng tới cửa làm gì có chuyện không ăn?
Chiyo thấy ánh mắt Sanji nhìn mình, theo bản năng rụt người lại.
Đột nhiên có dự cảm không lành...
"Chiyo~~" Thất thần một lát, Sanji đã biến mất, thay vào đó là hơi thở ấm áp bên tai.
Chiyo lại run lên, một tay giữ thang dây, một tay đẩy mặt Sanji ra xa, đồng thời kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Không nghĩ nhiều liền làm vậy nên hoàn toàn quên mình vẫn đang trên thang dây, một loạt động tác vừa rồi khiến cô sẽ mất thăng bằng mà ngã. Đương nhiên Chiyo cũng biết có Sanji ở đây, cô sẽ không thể ngã xuống.
Ở giây phút mất thăng bằng kia, Sanji một tay nắm thắt lưng Chiyo, kéo cô đến đài quan sát, sau đó thuận thế ngã xuống, vì thế nên biến thành tư thế nam dưới nữ trên...
Chiyo sau một trận trời đất đảo lộn phục hồi lại tinh thần, sau đó đỏ mặt hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng vì Sanji giữ thắt lưng, ra sức giãy dụa rồi cuối cùng thành hai tay chống ngực Sanji, ngồi trên người anh.
"Anh bị sốt?!" Đang hoảng loạn bỗng phát hiện cơ thể Sanji nóng bừng, sợ Sanji giống Nami, Chiyo không kịp cả kinh, liền sờ trán Sanji, cảm giác nhiệt độ bình thường, nhẹ nhàng thở ra. "Sao người lại nóng như vậy?"
Sanji tự trách một chút, nhưng chính sự quan trọng hơn, anh nghiêm túc nói. "Thật ra, tôi vừa có một giấc mơ."
"Hừ" Chiyo khinh bỉ. "Nhìn anh bị dọa như này, mơ thấy gì đáng sợ hả?"
"Đúng rồi!" Sanji làm như lòng còn sợ hãi, bắt lấy tay Chiyo. "Tôi mơ thấy chúng ta như bây giờ, em ở trên, tôi ở dưới, đầu tiên em vuốt mặt tôi, sau đó sờ hầu kết của rồi, sau đó rất thô bạo cởi quần áo của tôi." Vừa nói, Sanji vừa kéo tay Chiyo làm động tác.
"Hả?" Chiyo nghi ngờ, nghe qua cũng không đáng sợ lắm...
"Sau đó, tôi dùng dao găm đâm tim anh?" Chiyo như sợ đả kích Sanji nên hỏi một cách cẩn thận.
"..." Sanji dừng vài giây, nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt bị Chiyo hỏi, bắt đầu sắp xếp lại tâm tư.
Cái không khí này như kiểu giây tiếp theo sẽ có chuyện là thế nào! Bây giờ không phải lúc mình chiếm tiện nghi sao! Loại không khí khủng bố thế này làm sao mà làm chính sự được!
"Chi, Chiyo" Sanji vất vả tìm lại được giọng nói của mình, hít sâu một hơi.
Đã đến bước này, anh cũng không thể buông tha.
Chiyo nhìn anh, ý bảo vẫn đang nghe, để anh nói tiếp.
"Đột nhiên tôi thấy hơi lạnh." Sanji kéo tay Chiyo sờ soạn phía dưới. "Giúp tôi sưởi ấm đi ~"
"Này, này!" Chiyo sửng sốt, sau đó biết được bên dưới tay là cái gì bắt đầu giãy dụa.
"Ưm ~" Sanji híp mắt "Chiyo, nhẹ chút ~"
Chiyo cử động một chút, cảm giác được dưới tay nóng bỏng cứng rắn, không biết nên tiếp tục giãy dụa hay là kệ động tác của anh.
"Chiyo ~" Sanji híp mắt nhìn cô. "Sao bất động vậy, không thích sao?" Không đợi Chiyo trả lời, Sanji ôm cô. "Vậy để tôi đến hầu hạ em đi ~"
"Này!"
"..."
"Này!"
"..."
"Này, lông mày xoắn!"
"Hả, hả?" Sanji nhìn bàn tay quơ trước mặt, bừng tỉnh lại.
"Đang nghĩ gì vậy? Còn ngẩn người như vậy, gọi anh thật lâu cũng không phản ứng." Chiyo xoa xoa cánh tay nổi da gà. "Còn cười kỳ quái như vậy..."
"Hắc hắc, Chiyo ~" Sanji cười lấy lòng. "Chúng ta..."
"Cầm lấy" Chiyo nhét cốc nước vào tay Sanji. "Tôi phải xuống chăm sóc cho Nami." Nói xong, không chờ Sanji trả lời, nhanh chóng đi thang dây rời khỏi.
"Chi, Chiyo ~~" Sanji nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ cắn khăn tay khóc, đầy ai oán. Anh còn chưa kịp làm gì, sao người lại đi? ~~
Sanji ngồi dưới đất, đắp chăn, hít hít mũi, rưng rưng nước mắt, nhìn ánh trăng sáng ngời, thở dài. "Haizz, đều do ánh trăng..."
Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương
Q: Bạn nhỏ lông mày xoắn, vì sao sau khi tỉnh mộng bạn lại quyết định ngủ tiếp? Còn các cô gái bên tay trái, tay phải đâu?
A: Hừ! Tui toàn tâm toàn ý với Chiyo, không cần các cô gái nào nữa!! [Chiyo, tôi biểu hiện tốt như vậy, cầu sờ sờ ~]
Q: Sờ thế nào? [Cười ác]
A: Hả? Vấn đề thú vị, tui muốn cùng Chiyo bàn luận ~ [Cũng cười ác]
Đêm trăng sắp tròn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua bầu trời đen, khiến mặt biển yên tĩnh sáng lên.
Đảo phụ cận phía đồng, ban đêm cực kì lạnh, nhưng cũng cực kì nóng.
Going Mery vững vàng đứng một chỗ trên mặt biển, bóng đêm bao trùm, mọi người cũng đã yên giấc.
Đài quan sát là một chỗ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai bóng dáng dưới bóng đêm bao phủ trở nên ái muội.
Trên trán Sanji đầy mồ hôi, Chiyo dưới thân cũng mặt đỏ hồng, từng hơi thở khiến nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng tăng lên. Ngọt ngào dày vò như vậy không ngừng xâm nhập vào lí trí không còn mấy của anh, khó chịu cử động thân mình, nhìn Chiyo nhất thời không nói nên lời. "Chiyo, không nói gì tức là cam chịu đấy ~"
Chiyo trừng mắt anh một cái, ánh mắt lưu chuyển thật quyến rũ. Sanji cúi xuống hôn Chiyo, ngừng lại lời cô muốn nói. "Chiyo, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm gì đó đi ~"
Anh lại hôn tiếp, từ môi, gáy, đến xương quai xanh. Một tay ôm thắt lưng Chiyo hơi nâng lên, một tay kéo áo lông nặng trên người Chiyo xuống, lộ ra đường cong mê người. Áo ngực màu đen nửa trong suốt sớm đã ướt đẫm, thân thể kề sát nên Sanji có thể biết từng đường cong. Hơi thở Sanji cứng lại, sau đó càng thở dốc, môi cũng từ xương quai xanh dần hạ xuống, một tay nửa mạnh nửa nhẹ vuốt ve.
"Này ~" Chiyo rụt người lại, vốn nên khí thế mười phần sau khi nói ra lại trở nên như làm nũng.
Sanji nghe xong càng thở dốc mạnh, nhẹ nhàng hôn Chiyo. "Ngoan, đừng lên tiếng, tôi sắp chịu không nổi rồi." Tuy động tác vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng tay đã không kiềm chế mà đi xuống tiếp, xẹt qua bộ ngực no đủ, bụng bằng phẳng, tiếp tục hạ xuống...
Sanji thở dốc bận rộn, bộ quần áo mặc trên người cũng đã ướt đẫm, gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến anh không khỏi hắt xì một cái.
"Hắt xì!"
Sau đó...
...
...
Không có sau đó.
"A, mình vừa ngủ à." Sanji từ trong mộng tỉnh lại khịt khịt mũi, nhìn cái chăn bó sát vào người, giấc mơ vừa rồi khiến anh cả người toàn mồ hôi, bây giờ bị gió thổi quả thật lạnh, anh nhìn vào ánh trăng lớn trên trời, tiếc nuối thở dài, quả nhiên, ngày lạnh như vậy, dưới loại tình huống này, không thích hợp để ngủ...
Áp chế phản ứng tự nhiên của cơ thể, Sanji không nói gì, tâm tình có chút khó hiểu, nên tự khiển trách vì mình có giấc mơ vừa rồi, hay nên khiển trách mình không làm đến bước cuối cùng?!
Rối rắm một lát, Sanji hạ quyết định, chính là -- ngủ tiếp!
Làm một người đàn ông có trách nhiệm, làm "chuyện" đương nhiên phải làm cho xong, đã bắt đầu thì dừng lại giữa chừng không phải việc một người đàn ông nên làm.
"Này." Sanji chuẩn bị ngủ tiếp lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, người trước mặt đúng là nữ nhân vật chính xuất hiện trong mơ của anh, lúc này một tay nắm thang dây, một tay cầm cốc nước bốc lên hơi nóng. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ kỳ lạ không sai biệt lắm như trong mơ, khuôn mặt dưới bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt của Sanji từ từ gợi lên nụ cười tà tứ.
Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Đúng lúc anh đang "đói", mỹ thực dâng tới cửa làm gì có chuyện không ăn?
Chiyo thấy ánh mắt Sanji nhìn mình, theo bản năng rụt người lại.
Đột nhiên có dự cảm không lành...
"Chiyo~~" Thất thần một lát, Sanji đã biến mất, thay vào đó là hơi thở ấm áp bên tai.
Chiyo lại run lên, một tay giữ thang dây, một tay đẩy mặt Sanji ra xa, đồng thời kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Không nghĩ nhiều liền làm vậy nên hoàn toàn quên mình vẫn đang trên thang dây, một loạt động tác vừa rồi khiến cô sẽ mất thăng bằng mà ngã. Đương nhiên Chiyo cũng biết có Sanji ở đây, cô sẽ không thể ngã xuống.
Ở giây phút mất thăng bằng kia, Sanji một tay nắm thắt lưng Chiyo, kéo cô đến đài quan sát, sau đó thuận thế ngã xuống, vì thế nên biến thành tư thế nam dưới nữ trên...
Chiyo sau một trận trời đất đảo lộn phục hồi lại tinh thần, sau đó đỏ mặt hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng vì Sanji giữ thắt lưng, ra sức giãy dụa rồi cuối cùng thành hai tay chống ngực Sanji, ngồi trên người anh.
"Anh bị sốt?!" Đang hoảng loạn bỗng phát hiện cơ thể Sanji nóng bừng, sợ Sanji giống Nami, Chiyo không kịp cả kinh, liền sờ trán Sanji, cảm giác nhiệt độ bình thường, nhẹ nhàng thở ra. "Sao người lại nóng như vậy?"
Sanji tự trách một chút, nhưng chính sự quan trọng hơn, anh nghiêm túc nói. "Thật ra, tôi vừa có một giấc mơ."
"Hừ" Chiyo khinh bỉ. "Nhìn anh bị dọa như này, mơ thấy gì đáng sợ hả?"
"Đúng rồi!" Sanji làm như lòng còn sợ hãi, bắt lấy tay Chiyo. "Tôi mơ thấy chúng ta như bây giờ, em ở trên, tôi ở dưới, đầu tiên em vuốt mặt tôi, sau đó sờ hầu kết của rồi, sau đó rất thô bạo cởi quần áo của tôi." Vừa nói, Sanji vừa kéo tay Chiyo làm động tác.
"Hả?" Chiyo nghi ngờ, nghe qua cũng không đáng sợ lắm...
"Sau đó, tôi dùng dao găm đâm tim anh?" Chiyo như sợ đả kích Sanji nên hỏi một cách cẩn thận.
"..." Sanji dừng vài giây, nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt bị Chiyo hỏi, bắt đầu sắp xếp lại tâm tư.
Cái không khí này như kiểu giây tiếp theo sẽ có chuyện là thế nào! Bây giờ không phải lúc mình chiếm tiện nghi sao! Loại không khí khủng bố thế này làm sao mà làm chính sự được!
"Chi, Chiyo" Sanji vất vả tìm lại được giọng nói của mình, hít sâu một hơi.
Đã đến bước này, anh cũng không thể buông tha.
Chiyo nhìn anh, ý bảo vẫn đang nghe, để anh nói tiếp.
"Đột nhiên tôi thấy hơi lạnh." Sanji kéo tay Chiyo sờ soạn phía dưới. "Giúp tôi sưởi ấm đi ~"
"Này, này!" Chiyo sửng sốt, sau đó biết được bên dưới tay là cái gì bắt đầu giãy dụa.
"Ưm ~" Sanji híp mắt "Chiyo, nhẹ chút ~"
Chiyo cử động một chút, cảm giác được dưới tay nóng bỏng cứng rắn, không biết nên tiếp tục giãy dụa hay là kệ động tác của anh.
"Chiyo ~" Sanji híp mắt nhìn cô. "Sao bất động vậy, không thích sao?" Không đợi Chiyo trả lời, Sanji ôm cô. "Vậy để tôi đến hầu hạ em đi ~"
"Này!"
"..."
"Này!"
"..."
"Này, lông mày xoắn!"
"Hả, hả?" Sanji nhìn bàn tay quơ trước mặt, bừng tỉnh lại.
"Đang nghĩ gì vậy? Còn ngẩn người như vậy, gọi anh thật lâu cũng không phản ứng." Chiyo xoa xoa cánh tay nổi da gà. "Còn cười kỳ quái như vậy..."
"Hắc hắc, Chiyo ~" Sanji cười lấy lòng. "Chúng ta..."
"Cầm lấy" Chiyo nhét cốc nước vào tay Sanji. "Tôi phải xuống chăm sóc cho Nami." Nói xong, không chờ Sanji trả lời, nhanh chóng đi thang dây rời khỏi.
"Chi, Chiyo ~~" Sanji nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ cắn khăn tay khóc, đầy ai oán. Anh còn chưa kịp làm gì, sao người lại đi? ~~
Sanji ngồi dưới đất, đắp chăn, hít hít mũi, rưng rưng nước mắt, nhìn ánh trăng sáng ngời, thở dài. "Haizz, đều do ánh trăng..."
Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương
Q: Bạn nhỏ lông mày xoắn, vì sao sau khi tỉnh mộng bạn lại quyết định ngủ tiếp? Còn các cô gái bên tay trái, tay phải đâu?
A: Hừ! Tui toàn tâm toàn ý với Chiyo, không cần các cô gái nào nữa!! [Chiyo, tôi biểu hiện tốt như vậy, cầu sờ sờ ~]
Q: Sờ thế nào? [Cười ác]
A: Hả? Vấn đề thú vị, tui muốn cùng Chiyo bàn luận ~ [Cũng cười ác]
Tác giả :
Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai