Này, Lông Mày Xoắn
Chương 15
Editor: Ngọc Nguyệt
Cuối cùng tới đường hàng không thứ nhất trên đường tới Đại hải trình -- núi Whisky. Nhìn đảo nhỏ toàn xương rồng lớn cách đó không xa, không thể không nói, còn bảo vệ môi trường... Nhưng lúc này trên Going Merry, mọi người không có tâm trạng mà ngắm cảnh, tuy từ chỗ hải đăng đến núi Whisky không quá dài, nhưng Đại hải trình không hổ danh là ma quỷ hải vực, thời tiết dễ thay đổi như em bé, thất thường, một giây trước còn là mặt trời sáng lạn, một giây sau đã sấm chớp đùng đùng, sau nữa lại tuyết rơi ào ào. Hơn nữa dòng nước kỳ lạ, nếu không nhìn chằm chằm kim đồng hồ, hướng đi sẽ trật một vạn tám ngàn dặm. May mắn có kim đồng hồ Cocakez, nếu không đoàn người sẽ khóc không ra nước mắt với tình huống la bàn không ngừng xoay.
Thôi thôi, tuy quá trình khó khăn chút, nhưng kết quả vẫn tốt. Cho nên, phải lạnh nhạt, lạnh nhạt...
...
Lạnh nhạt cái cầu!!
Nhìn hai người lên tàu nhảy xuống nước, Chiyo cẩn thận nghĩ lại, hai người kia, hình như là MR. 5 và Miss Wednesday, thật kì lạ...
Tựa vào mạn thuyền hít thở, cũng không dám thả lỏng cảnh giác, người trên đảo hẳn đều thấy cờ của hải tặc treo trên cao, không biết sau đó sẽ thế nào, có khi còn phải đánh nhau...
Sương mù nồng đậm, Chiyo hơi nghiêng đầu nhìn Sanji bên cạnh, trong làn sương, khuôn mặt Sanji mơ hồ không rõ, nhưng đầu vàng như mặt trời vẫn dễ dàng nhận ra Sanji. Đột nhiên giật mình, Chiyo nhanh chóng quay đầu, hít thở sâu để mặt đỡ nóng, ánh mắt nhìn xung quanh dời đi sự chú ý, lại nhìn thấy độ cong trên khóe miệng của Sanji.
Sương mù dày đặc, bóng đen chậm rãi lớn lên, Chiyo nắm chặt song kiếm, không nhịn được thở dài trong lòng.
Từ sau khi lên "thuyền hải tặc" này, mỗi lần chiến đấu đều dùng song kiếm, mình tinh thông ám sát chứ có phải cầm vũ khí đánh trực diện đâu...
Không khí hết sức căng thẳng, chỉ chờ một tiếng "Pằng" kia, sương tản ra.
Không như dự đoán, lúc sương tan, hai bên bờ sông vang lên tiếng reo hò.
"Chào mừng đã đến Đại hải trình!"
"Chào mừng đến với trấn nhỏ của chúng tôi!"
"Chào mừng đến núi Whisky!"
"Các bạn hải tặc, chào mừng!"
"Anh hùng trên biển vạn tuế!"
...
"Ha ha ha, hóa ra chúng ta là anh hùng!" Usopp xoa thắt lưng đắc ý dạt dào cười, bộ dáng phấn khích như là Usopp sợ hãi rụt rè tay không cầm cung được run run bảo mình không làm được chỉ là ảo giác của chúng ta.
"Bang bang bang" Mọi người đứng xung quanh trưởng thôn, chào mừng những người bạn đi xa về. "Tôi là Igaram, chào mừng đến núi Whisky." Luffy tán thưởng mái cóc cuốn đặc biệt. "A, tôi là Luffy, ông lão, tóc ông xoăn thật đấy!"
Igaram cũng không để ý, tiếp tục giới thiệu. "Đây là núi Whisky thừa rượu và âm nhạc, có thể chiêu đãi người khác là niềm tự hào của chúng tôi, có loại rượu ngon, hay làm đồ nhắm cho các vị thích mạo hiểm, hãy thoải mái hưởng thụ bữa tiệc này đi ~" Câu văn lưu loát như đã diễn tập rất nhiều lần.
Cuối cùng tới đường hàng không thứ nhất trên đường tới Đại hải trình -- núi Whisky. Nhìn đảo nhỏ toàn xương rồng lớn cách đó không xa, không thể không nói, còn bảo vệ môi trường... Nhưng lúc này trên Going Merry, mọi người không có tâm trạng mà ngắm cảnh, tuy từ chỗ hải đăng đến núi Whisky không quá dài, nhưng Đại hải trình không hổ danh là ma quỷ hải vực, thời tiết dễ thay đổi như em bé, thất thường, một giây trước còn là mặt trời sáng lạn, một giây sau đã sấm chớp đùng đùng, sau nữa lại tuyết rơi ào ào. Hơn nữa dòng nước kỳ lạ, nếu không nhìn chằm chằm kim đồng hồ, hướng đi sẽ trật một vạn tám ngàn dặm. May mắn có kim đồng hồ Cocakez, nếu không đoàn người sẽ khóc không ra nước mắt với tình huống la bàn không ngừng xoay.
Thôi thôi, tuy quá trình khó khăn chút, nhưng kết quả vẫn tốt. Cho nên, phải lạnh nhạt, lạnh nhạt...
...
Lạnh nhạt cái cầu!!
Nhìn hai người lên tàu nhảy xuống nước, Chiyo cẩn thận nghĩ lại, hai người kia, hình như là MR. 5 và Miss Wednesday, thật kì lạ...
Tựa vào mạn thuyền hít thở, cũng không dám thả lỏng cảnh giác, người trên đảo hẳn đều thấy cờ của hải tặc treo trên cao, không biết sau đó sẽ thế nào, có khi còn phải đánh nhau...
Sương mù nồng đậm, Chiyo hơi nghiêng đầu nhìn Sanji bên cạnh, trong làn sương, khuôn mặt Sanji mơ hồ không rõ, nhưng đầu vàng như mặt trời vẫn dễ dàng nhận ra Sanji. Đột nhiên giật mình, Chiyo nhanh chóng quay đầu, hít thở sâu để mặt đỡ nóng, ánh mắt nhìn xung quanh dời đi sự chú ý, lại nhìn thấy độ cong trên khóe miệng của Sanji.
Sương mù dày đặc, bóng đen chậm rãi lớn lên, Chiyo nắm chặt song kiếm, không nhịn được thở dài trong lòng.
Từ sau khi lên "thuyền hải tặc" này, mỗi lần chiến đấu đều dùng song kiếm, mình tinh thông ám sát chứ có phải cầm vũ khí đánh trực diện đâu...
Không khí hết sức căng thẳng, chỉ chờ một tiếng "Pằng" kia, sương tản ra.
Không như dự đoán, lúc sương tan, hai bên bờ sông vang lên tiếng reo hò.
"Chào mừng đã đến Đại hải trình!"
"Chào mừng đến với trấn nhỏ của chúng tôi!"
"Chào mừng đến núi Whisky!"
"Các bạn hải tặc, chào mừng!"
"Anh hùng trên biển vạn tuế!"
...
"Ha ha ha, hóa ra chúng ta là anh hùng!" Usopp xoa thắt lưng đắc ý dạt dào cười, bộ dáng phấn khích như là Usopp sợ hãi rụt rè tay không cầm cung được run run bảo mình không làm được chỉ là ảo giác của chúng ta.
"Bang bang bang" Mọi người đứng xung quanh trưởng thôn, chào mừng những người bạn đi xa về. "Tôi là Igaram, chào mừng đến núi Whisky." Luffy tán thưởng mái cóc cuốn đặc biệt. "A, tôi là Luffy, ông lão, tóc ông xoăn thật đấy!"
Igaram cũng không để ý, tiếp tục giới thiệu. "Đây là núi Whisky thừa rượu và âm nhạc, có thể chiêu đãi người khác là niềm tự hào của chúng tôi, có loại rượu ngon, hay làm đồ nhắm cho các vị thích mạo hiểm, hãy thoải mái hưởng thụ bữa tiệc này đi ~" Câu văn lưu loát như đã diễn tập rất nhiều lần.
Tác giả :
Ta Là Tiểu Lí Ta Sợ Ai