Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
Chương 67: Thanh Di có ơn cứu mạng (2)
Tí tách. Đêm tối dần phủ xuống, Phong Nhã Vân chuyên chú đem cành cây đi đốt, sưởi ấm nam nhân kế bên.
Cô có chết cũng không ngờ, giây phút sinh tử hoạn nạn đó, hắn lại đưa ra một tay cứu lấy cô. Ban đầu cô định tức giận hắn lén lút theo sau, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy do bản thân bất cẩn, nên không hỏi thêm gì, chỉ im lặng.
Hố này không quá sâu, nhưng trời tối khuất bóng đường đi, phía trên rêu phong ẩm mốc trơn trượt, không thích hợp để ra về lúc này. Di động cũng hoàn toàn không bắt được sóng.
Cô nhìn nam nhân đang yên lặng nghỉ ngơi, mi tâm nhăn lại, trên đùi hắn một vết thương lớn, nhưng may mắn là chỉ tổn hại đến phần da thịt, chưa bị động tới xương. Phong Nhã Vân châm lửa, trong lúc hỗn loạn nhanh chóng tìm được một chai rượu nhỏ trong túi áo hắn, lại không tìm được thứ khác, cắn răng đem rượu đổ hết vào trong miệng, khư khư giữ lấy.
Cô quay đi một lúc, khi quay lại chai rượu đã đầy ắp nước suối lấy từ hồ nhỏ cách đó không xa. Cô cẩn thận rửa miệng vết thương, hai má phúng phính chứa đầy rượu, khuôn mặt phồng lên trông như cá nóc, nhưng lại nghiêm túc chuyên tâm.
Thanh Di nhìn hai má cô, cố nén chịu cảm giác muốn cười to, kiềm chế muốn dùng hai tay chọt vào má cô ngay lúc này, tùy ý để cô thực hiện qua loa công tác cấp cứu cho chân hắn, trong lòng rung động không nhỏ.
Hắn nhớ khi còn bé, hai má cô trông cũng đầy đặn đáng yêu như này, làm hắn tuy chán ghét nhưng luôn muốn đưa tay véo, bèn tìm cách tránh cô xa hơn. Giờ đây người gần trong gang tấc, Thanh Di nghe tim mình đập thình thịch. Có thứ gì đó trong hắn đang thay đổi.
Khi nãy lúc ôm cô rớt xuống hố, đùi hắn chẳng may va phải đỉnh đá nhọn, sượt một đường thẳng tắp xé rách tây trang hắn, lưu lại vết thương hở miệng đỏ thẫm, máu vẫn rỉ chảy không ngừng.
Phong Nhã Vân dùng nước rửa sạch vết thương, mới chu miệng nhỏ lên, khẽ phun ở trên đùi hắn. Tia rượu mang theo hơi men nhàn nhạt thoảng qua trong không khí, cô cúi đầu dùng miệng sơ cứu, bên tai tóc đã hỗn độn, hắn không nhịn được liền đưa tay vén lên. Cô khựng lại một chút, tiếp tục phun rượu lên chân hắn.
Cô lấy lọ thuốc mỡ tùy thân bên người ra, mở nắp, thuốc mỡ bóng như mỡ dê, sáng như bạch ngọc, man mát lành lạnh thấm vào trên vết thương hắn. Thanh Di tự cảm thấy lòng mình lâng lâng, cơn say nhẹ từ hơi rượu sót lại còn chưa qua, mát lạnh từ trên chân truyền đến mang theo tê dại, cơn đau ban đầu giảm nhẹ không ít. Hắn nhìn miệng vết thương chậm rãi ngưng kết máu, dùng thêm một ít thuốc mỡ, liền nhanh chóng lành lại. Hắn kinh ngạc nhìn Phong Nhã Vân, một nửa tò mò, một nửa hứng thú. Hắn lăn lộn buôn bán vũ khí đã lâu, bản thân trọng thương vô số lần, cũng chưa từng nhìn qua thuốc trị nào đặc hiệu như vậy.
Cô nhìn ánh mắt hắn nóng rực, nhìn chằm chằm lọ thuốc mỡ trong tay: "Thích?", liền thấy hắn gật nhẹ đầu. Nghĩ tới khi nãy hắn không tiếc mạng đỡ thay bản thân mình một lần, Phong Nhã Vân tiêu sái đưa qua, giọng điệu không hề khách khí. "Tặng anh."
Thuốc mỡ chữa lành vết thương một cách nhanh chóng. Thanh Di thử động chân, đã không còn cảm thấy đau đớn, hắn ngay lập tức có thể đứng dậy, bèn cảm kích nhìn Phong Nhã Vân, hận không thể tìm cách moi ra thêm nhiều lọ thuốc mỡ.
Hôn thê bé nhỏ của hắn, xem ra rất tài giỏi nhỉ, cũng có rất nhiều bí mật nhỉ! Không nghĩ tới một tay thực hiện công trình, lại còn có trong tay thuốc mỡ thần kỳ như vậy, khiến hắn không khỏi nhìn cô với một ánh mắt khác.
Phong Nhã Vân lẩn tránh hắn, ở gốc cây khác an tĩnh dựa vào, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, tự hỏi Albaric hiện đang làm gì, khoé môi không tự chủ mỉm cười.
Buổi sáng tiễn cô còn bày ra vẻ mặt như thiếu nữ mới lớn đang yêu, cứ cứng rắn bảo cô nên nghỉ ngơi, còn đỏ mặt đem cô ôm lấy trước nhiều người.
Chỉ cần nghĩ đến hắn liền cảm thấy vui vẻ.
Thanh Di nhìn Phong Nhã Vân đối mặt cùng mình vẫn luôn là biểu tình lạnh nhạt, giờ khắc này lại lộ ra vui thích dạt dào, đuôi mắt cùng khoé môi đều vương lại ý cười, nội tâm hắn một phen co rút khó chịu.
Là đang nghĩ tới nam nhân kia sao?
"Vân Vân!" Hắn gọi một tiếng, cố ý nâng cao giọng kéo dài âm thanh, để cô nhìn sang bên này.
Phong Nhã Vân vẫn giữ nguyên tư thế, mắt từ từ nhắm lại, hít lấy không khí tràn đầy mùi hoa cỏ xung quanh, cảm thấy thực dễ chịu.
Hoà mình với thiên nhiên bao giờ cũng tốt.
"Chuyện gì?"
"Em... Có thể lại gần đây không?" Hắn chỉ xuống vị trí bên cạnh, khuôn mặt vì lần đầu hướng người khác nhờ vả mà hơi hơi ửng hồng.
Biểu hiện trên người hắn không giống như giả vờ, Phong Nhã Vân thoáng chần chừ, lại nghĩ tới bản thân nợ hắn một ân tình to lớn, bèn hướng hắn chỉ ngồi xuống, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhỏ. Hắn nhìn thấy, buồn bực.
"Thanh Di, có còn nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không?" Tĩnh lặng, bỗng dưng Phong Nhã Vân đặt câu hỏi, khiến hắn hơi chút giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời.
"Nhớ. Ông nội anh vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, anh đi dạo bên ngoài, em trông thấy anh, liền chạy vội tới ôm chầm lấy. Mặt mũi khóc lóc sướt mướt trông kinh hết cả lên." Hắn bật cười. Tình huống ngày hôm đó là một đả kích không nhỏ trong cuộc đời hắn. Đó là lần đầu tiên hắn gặp một người lạ, mà người này luôn ôm chặt lấy hắn, khóc lóc kêu la tên một người khác, nhưng hắn bây giờ không nhớ ra là ai, bèn quyết định không nói.
Dù sao màn nhầm lẫn này hai bên đều xấu hổ.
"Sau đó chúng ta ngẫu nhiên gặp lại mấy lần, ông nội anh biết em là người Phong gia, luôn muốn em trở thành cháu dâu của mình."
Cô gật đầu, xem như tiếp thu. "Thế lần đó em nháo đến như vậy, anh không theo lẽ thường mà tìm cách đá bay em đi sao?"
Thanh Di giật bắn mình, không nghĩ tới cô cư nhiên hiểu rõ hành động thường ngày của hắn như vậy. Hắn ngượng ngùng gật đầu: "Thực là có. Lúc đó cũng có người tới lôi em đi, còn xin lỗi anh rất chân thành. Anh cũng không tính toán hạ thủ với một con nhóc như em."
Phong Nhã Vân thu đủ lượng thông tin cần thiết, tính toán không hỏi nữa, bèn tựa lưng vào thân cây to, nhìn lên trời cao thở dài.
Đêm tối chậm chạp trôi qua, Phong Nhã Vân ngắm sao trời mệt mỏi, dần dần thiếp đi, cuối cùng ngủ say như chết, không hề hay biết mình bị Thanh Di tranh thủ ăn trộm một chút đậu hũ.
Đêm này, Tư Mã Thanh Di thực chất không muốn ngủ. Hắn cẩn thận dùng cả đêm suy xét, phát hiện hắn căn bản không hề biết gì về vị hôn thê trên danh nghĩa này. Cô thích màu gì, thích ăn gì, khi buồn vui sẽ có biểu hiện như thế nào, hắn hoàn toàn không biết.
Hắn còn tận một đời để tìm hiểu, kỳ thực hắn không vội lắm. Giờ đây hắn một thân hứng thú bừng bừng, hoàn toàn không hề lo ngại cuộc sống hôn nhân sau này phát sinh nhàm chán.
Trực giác cho hắn biết, hắn nên sớm mong chờ điều này mới phải. Cô gái này nhất định sẽ đem hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến hắn kinh ngạc không thôi.
Đến gần sáng, Tư Mã Thanh Di để đầu cô tựa vào vai mình, đem đầu mình gác lên trên, tạo tư thế như hai người quá mệt mỏi dựa vào nhau, cứ thế mà ngủ.
Phong Nhã Vân hồi sau tỉnh lại, cô mắt nhắm mắt mở nhìn qua, thấy tư thế ái muội này liền nhích qua một xíu.
Dù có quen thuộc với ai đi chăng nữa, cô cũng không thích thân cận với Thanh Di. Người như hắn luôn rất khó đoán, biểu hiện bên ngoài chỉ một vẻ ôn hoà, nhưng ánh mắt tăm tối, sâu không thấy đáy luôn nhìn chằm chằm người ta. Cô thực sự không thích hắn, nhưng hắn lại là ân nhân cứu cô một mạng.
Tranh thủ lúc hắn còn đang say giấc, Phong Nhã Vân liền men đến gần động, bên cạnh có một mô đất nhỏ, đất bị xới tung lên. Cô dùng hai phiến đá to bằng bàn tay nam thay cho dụng cụ đào, gạt hết phần đất tơi, lộ ra một hố đất to cô tùy tiện đã dùng một phiến đá bằng phẳng to hơn che lấp. Hố này cô đã len lén đào trước đó khá lâu, hố đất bề ngang không quá rộng, bù lại phát triền chiều sâu, hun hút hướng xuống. Phong Nhã Vân dựa theo hố đất kiên nhẫn đào, được một lúc thấy lấp lánh, cô bắt lấy. May mắn thật, là khoáng thạch.
Cô nhìn quanh một lượt. Chốn y nhiên thoát tục Bồng Lai tiên cảnh như nơi này, ẩn bên dưới chính là mỏ khoáng khổng lồ, nếu có tiềm lực khai thác sâu hơn, liền động tới một mảnh gia tài nóng phỏng tay.
Hứa Liên Chi cùng Quan Thượng Phong, Tư Mã Thanh Di trong nguyên tác cũng sơ sẩy trượt chân rơi xuống đây, liền ngoài ý muốn phát hiện được. Nhưng Phong Nhã Vân không may mắn như bọn họ. Bọn họ rơi xuống liền bắt gặp một viên khoáng thạch màu đen khá to, cùng một ít vụn đá quý rơi vãi, khác với Phong Nhã Vân cực lực đào hố, quả thật vận khí không hề tệ.
Cô bỏ khoáng thạch vào túi quần, nơi đó cộm lên một chút, sau đó dùng các phiến đá cùng đất tơi che lấp lại, nhảy lên phía trên dùng sức đạp cho đất nén xuống. Xong việc liền để hai phiến đá kia vào góc khuất sau một bụi cỏ, đem tay chân tới hồ nước rửa sạch sẽ mới quay trở lại chỗ hắn.
Suốt cả quá trình Phong Nhã Vân len lén thoát khỏi hắn, đi tới chỗ xa kia đào đất, lại nhảy cẫng lên giậm chân cho đất nén trông như hài tử đều bị Tư Mã Thanh Di lặng lẽ quan sát. Trông thấy cô đang hướng sang bên này, hắn nhắm mắt, vờ như đang ngủ.
Phong Nhã Vân hiển nhiên không nghi ngờ mấy, chỉ nhìn thoáng qua rồi lay hắn dậy. "Thanh Di, Thanh Di. Trời đã sáng rồi! Chúng ta về nhà thôi!"
Tư Mã Thanh Di tuy không phải ngủ thật, nhưng luôn tự làm ra vẻ ngái ngủ. Giọng nói cô buổi sáng còn mang theo vẻ lười nhác, thanh âm trong trẻo pha lẫn chút khàn khàn mị lực, rót vào tai như rót mật. Hắn cựa mình mấy lần, đem hai mắt chậm rãi mở ra, hỏi nhỏ. "Về sao?"
Cô đơn giản ừ một tiếng, đưa tay đỡ hắn đứng dậy, sau đó lại quay đầu đi trước.
Hai người men theo lối cũ đi ra ngoài, tới cửa động đóng sát, Phong Nhã Vân ngẩn người. Không phải xui xẻo thế chứ? Cửa động cứ thế mà đóng lại rồi?
Thanh Di nhìn người trước mặt lâm vào trầm mặc, tiến lên phía trước nhìn thử, phát hiện cửa động đã đóng lại, không biết vì sao, hắn nở nụ cười.
Trước con mắt mở to vì kinh ngạc của cô, hắn nhanh chóng tìm thấy phiến đá có khắc hình chữ thập, hơi vất vả đẩy lách một phen, mới có thể khiến cửa động mở ra.
"Còn chờ gì nữa? Mau đi thôi!" Hắn hướng Phong Nhã Vân ra hiệu, ưu nhã dẫn đầu.
----------------------------------------------------------
Không biết có nên cho Phó Khải gia nhập hay không. Tự dưng tui bị bối rối với nhân vật này, nên thỉnh cầu ý kiến quý dị một phen.
A. Có
B. Không
Trước có một số ý kiến cho rằng nên ngược Thanh Di, oke liền luôn, sẽ cố gắng sắp xếp mạch truyện ngon nghẻ nhất có thể :))))))
Đọc truyện vui vẻ. Yêu thưng ????