Này, Đến YY Đi
Chương 52: Ép buộc
Tịch Du nằm ở trên giường, trằn trọc mất ngủ, tính trạng này có thể gọi là nằm một mình khó ngủ.
Kim đồng hồ sắp chỉ tới 11 giờ, anh Cố Lẫm vẫn tăng ca chưa về nhà. Khi cậu đang định nhắm mắt ngủ, tiếng chuông đột ngột vang lên, Tịch Du thiếu chút nữa bị dọa sợ, mở đèn ngủ lên.
Gọi tới vào giờ này, hẳn là anh Cố Lẫm.
“Alo, anh Cố Lẫm."
Nụ cười vốn ở trên gương mặt lập tức chuyển sang bộ dạng hoảng sợ, ngay sau đó, “bịch" một tiếng, điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Từ loa vẫn có thể loáng thoáng nghe được thanh âm không nhỏ, Tịch Du trùm chăn kín người, bịt chặt lỗ tai.
Đúng lúc này, điện thoại phát ra tiếng thét chói tai kỳ lạ, dù là ai đùa dai cũng khiến Tịch Du ở nhà một mình ghê sợ.
Cậu rúc vào ổ chăn, nhiệt độ điều hòa không phải là rất thấp, hơi thở ấm nóng gấp gáp tràn lan khiến trong chăn càng thêm bức bối.
Có chút nóng nực, Tịch Du ép mình phải quên chuyện vừa rồi, cố gắng ngủ, trong lòng lại cầu khẩn Cố Lẫm mau về nhà.
Thế nhưng, càng suy nghĩ cậu càng tỉnh táo.
Lúc này, tiếng chương vô cùng vui vẻ vang lên. Tịch Du để mặc nó kêu, cuối cùng tự nó tắt đi.
Trong phòng tĩnh lặng cực kỳ, Tịch Du ngừng thở lưu ý động tĩnh bên ngoài. Nhắm mắt lại mở mắt, mở mắt lại nhắm mắt, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn.
Vài phút sau, điện thoại lại vang lên.
“Ai mà hơn nửa đêm rồi còn thiếu đạo đức như vậy, đùa thật dai." Trong lòng Tịch Du căm giận, bịt kín lỗ tai ngăn cản âm thanh kia.
Chẳng yên tĩnh được bao lâu, bỗng có tiếng cửa mở. Tịch Du nhạy cảm nghe được tiếng động, mở mắt ra, thấy bên ngoài chăn có một bóng đen cao to bao phủ, đang tới gần cậu. Ngay khi tới trước mặt, Tịch Du dùng tất cả sức lực tung chăn ra, đánh về phía người nọ. Ngay cả hai chiếc gối ở trên giường cũng bị cậu ném đi, tuy nhiên hiệu quả xua đuổi người kia không lớn lắm.
“Du Du, làm sao vậy?" Cố Lẫm vạch chăn ra, cầm trong tay, cũng nhặt hai cái gối rơi trên đất đặt lên giường.
Cố Lẫm đoán: “Có phải em xem phim kinh dị hay không?"
Thấy Cố Lẫm đã về, Tịch Du thở phào một hơi, lau đi mồ hôi toát ra trên trán.
Cố Lẫm mở đèn phòng ngủ lên, ánh sáng rực rỡ chiếu tới. Anh ngồi xuống, giúp cậu gạt đi nước mắt sắp trào ra, “Xem cái gì mà xem, lá gan nhỏ như vậy."
Tịch Du mấp máy môi, hừ một tiếng. Lần thứ tư nghe thấy tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, cậu sợ hãi nhào về phía Cố Lẫm.
“Trong đó có thứ dọa người."
Cố Lẫm khó hiểu cầm lấy di động, lúc này nó vẫn vang lên tiếng nhạc vui tai cùng rung bần bật.
Nghe máy.
Cố Lẫm còn chưa kịp mở miệng, Tịch Du đã mơ hồ nghe được tiếng ghê sợ mà mình đã nghe thấy lúc trước. Biết được nguyên nhân khiến cậu hoảng hốt, Cố Lẫm thản nhiên ngắt máy, tắt điện thoại.
Anh mở nhật kí điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Có phải có người đùa dai hay không?"
Cố Lẫm lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng, “Không đơn giản như vậy, đùa giỡn chỉ cần một lần là đủ." Tự nhủ một câu như thế, anh giục Tịch Du đi ngủ, “Không còn sớm nữa, em ngủ đi."
Tịch Du nhận lấy chăn trong tay Cố Lẫm, nằm trở lại, có người ở bên cạnh, cậu không còn sợ như lúc trước nữa.
Thấy Cố Lẫm đứng dậy muốn đi tắm, Tịch Du vội vàng gọi anh, “Chờ em ngủ anh lại đi."
Cố Lẫm đồng ý, nằm luôn bên cạnh cậu, nghiêng người, gối lên tay phải, tay trái dịu dàng vỗ nhẹ lên ngực cậu, giống như đang dỗ bé ngủ ngon.
“Em đâu phải trẻ con." Tịch Du hờn dỗi nói một câu, bắt đầu nhắm mắt lại. Có lẽ là lúc nãy quá sợ hãi, cậu thở dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cố Lẫm nhẹ nhàng đứng dậy, nhỡ kỹ dãy số trong điện thoại di động, sau đó tắt nguồn, vào phòng tắm.
Ngày hôm sau, Cố Lẫm tới nhờ bạn bè làm ở phòng thông tấn doanh nghiệp di động tìm hiểu người mua số điện thoại kia, không thấy có bất cứ thông tin đăng kí nào. Sau khi Tịch Du biết được, hoảng hốt không hiểu có phải mình bị theo dõi hay không, lo sợ vô cùng.
“Chuyện này anh sẽ giải quyết." Thanh âm bình tĩnh của Cố Lẫm xoa dịu cậu, giúp cậu bớt sợ hãi. Mở máy tính của Tịch Du ra, lên QQ, Cố Lẫm trực tiếp nhắn tới Cam ngọt.
Du lai du khứ: Onl không?
Cam ngọt: Có ~(≧▽≦)/~ Làm sao thế?
Du lai du khứ: Tôi là Cổ Ý.
Cam ngọt: 00 Làm sao vậy?
Du lai du khứ: Bạn cùng phòng của cậu không phải là hacker sao? Giúp tôi tra số QQ của mấy người.
Trong trí nhớ của Cố Lẫm có thể liên tưởng tới vài người, gửi số QQ cho Cam ngọt. Mỗi người là acc clone QQ lần trước đã gửi ảnh kinh dị cho Tịch Du, còn lại là Liễu Tây Dương, Duy Nhất và Yêu Tử. Cố Lẫm để hacker đối chiếu số QQ cùng mật mã của ba người này với mật mã của acc clone kia. Những tài khoản chung người sử dụng thường có mật mã giống nhau để tránh bị nhầm lẫn. Nếu như kẻ gửi ảnh kinh dị cũng có thói quen này, biết đâu gặp may có thể tra ra là ai.
Hiện tại Cố Lẫm cũng chỉ nghĩ ra ba người này, kẻ gọi điện lúc nửa đêm chắc hẳn giống với kẻ gửi ảnh.
Cam ngọt: Xảy ra chuyện gì?
Cam ngọt cảm thấy tò mò, Cố Lẫm biết nếu không nói rõ sẽ, cậu ta sẽ hỏi lên hỏi xuống. Để tiết kiệm thời gian, Cố Lẫm tóm tắt chút chuyện xảy ra, cũng để Cam ngọt hiểu rõ tình huống.
Cam ngọt: Mẹ nó, nhất định phải tóm được hắn, dạy dỗ một trận cho nên thân.
Du lai du khứ: Bắt được người trước hết cứ ăn miếng trả miếng.
Cam ngọt: Được, bạn tôi đang ở thư viện, tôi lập tức gọi điện kêu cậu ta về, tra được sẽ báo cho anh.
Du lai du khứ: Ừ.
Chuyện điều tra có thể thoải mái giao cho bạn của Cam ngọt.
Cố Lẫm phát hiện Tịch Du ngồi cạnh anh nhìn chằm chằm vào máy tính mà chau mày, giải thích nói: “Có thể có người còn âm hồn không tan."
Tịch Du choáng váng: “Xem ra em đắc tội với rất nhiều người, sau này cần phải cẩn thận."
“Mấy hôm nay nghỉ ở nhà đi."
Tịch Du lắc đầu không đồng ý: “Vẫn phải đi hồi phục chức năng, không thể bỏ được."
“Được, vậy anh đưa em đi."
Mấy ngày này Tịch Du một mừng nghe theo chỉ đạo của bác sĩ hay chính là Thẩm Thiên định kì tới xoa bóp vận động, thúc đẩy tuần hoàn máu. Thẩm Thiên còn để cậu nằm thẳng xuống, tiến hành vận động các bộ phận bị động như luyện tập ngẩng đầu, thẳng lưng, hóp bụng, duỗi người, nhấc chân, ngồi dậy, luyện tập lực cánh tay, nói là để sau này có thể đứng thẳng đi lại thì cái quan trọng nhất là điều kiện thân thể phải tốt.
Tịch Du nghĩ nào có dễ dàng như thế, hồi phục chức năng chỉ là để thân thể cậu không bị hỏng thêm nữa thôi. Nhưng mà từ sau lần bị bác sĩ mắng cho một trần, Tịch Du rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.
Có người nói, bác sĩ chỉ đạo trong phòng hồi phục chức năng là thay thế luân phiên, chỉ là chẳng hiểu sao lần nào Tịch Du đến cũng thấy Thẩm Thiên, hơn nữa Thẩm Thiên còn chuyên môn phụ trách mỗi mình cậu, khi có người tới hỏi ý kiến, anh ta còn rất kiên trì thực hiện công tác giảng giải đúng chức vụ bác sĩ của mình.
Bởi vì thời tiết nóng nực, để tiện dùng các phương tiện luyện tập, Tịch Du mặc một cái quần sooc trắng, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn gầy yếu. Thẩm Thiên giở trò vuốt ve, tuy rằng Tịch Du không có cảm giác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mình bị người ta nhân cơ hội ăn đậu hũ.
Thẩm Thiên thản nhiên như không, nói: “Không tệ, em xem, chân đã béo hơn rồi."
Tịch Du buồn bực nhìn chân mình, nói thầm: “Đâu có, tôi không thấy."
Thẩm Thiên gật đầu: “Có."
“Ừm."
Thẩm Thiên nhìn bộ dạng Tịch Du như lọt vào sương mù, càng nhìn càng thấy đáng yêu, hận không thể đi tới nhéo mặt cậu một cái, nhưng mà vẫn phải kiềm nén.
Buổi trưa, tất cả mọi người đều đi ăn, Tịch Du ngoan ngoãn chờ Cố Lẫm. Thẩm Thiên cầm tới hai hộp cơm, đưa một hộp cho cậu. Thấy thái độ Tịch Du rõ ràng không muốn nhận, anh ta bày bộ dạng tổn thương, “Em đừng ghét bỏ cơm như ghét bỏ anh có được không?"
Chủ yếu Tịch Du sợ nếu ăn hộp cơm này sẽ không ăn nổi đồ Cố Lẫm đưa tới nữa, vì thế muốn để Thẩm Thiên đưa cơm cho đồng nghiệp khác, nhưng anh ta vẫn cầm lấy cái hộp, bộ dạng em không nhận anh cứ cầm thế này đấy.
Tịch Du nhìn về phía cửa, không thấy bóng dáng Cố Lẫm đâu, trong bụng có chút đói, đành bất đắc dĩ nhận lấy, bắt đầu ăn trước khuôn mặt tươi cười xán lạn của Thẩm Thiên.
Trong thoáng chốc Tịch Du cúi đầu, con ngươi Thẩm Thiên co lại, đột nhiên cố sức cởi nút trên cùng của áo sơ mi Tịch Du ra. Vùng xương quai xanh có những dấu vết hoan ái nhợt nhạt, Thẩm Thiên liếc mắt cũng nhìn ra.
“Em làm với Cổ Ý?" Thẩm Thiên vội vội vàng vàng hỏi, bởi vì giọng điệu có chút nặng, giống như đang chất vấn.
Tịch Du bị động tác bất thình lình của Thẩm Thiên dọa sợ, sau đó cài áo lại, trong miệng vẫn còn ngậm cơm nhỏ giọng “ừ" một tiếng. Tịch Du nghĩ có thể mượn cơ hội này để Thẩm Thiên hết hy vọng, nếu bị anh ta thấy được, cậu cũng không chút giấu diếm mà thừa nhận.
Thẩm Thiên bất mãn, quở trách khuyết điểm của Cố Lẫm, “Tên đó có gì tốt? Cả ngày bày ra cái mặt than giống như đòi nợ. Hắn hài hước năng động như anh sao? Hắn có điểm nào đẹp trai hơn anh? Du Du, sao em lại thích loại đàn ông như thế, anh mới là tốt nhất."
Chỉ có mình Thẩm Thiên mới dát vàng lên mặt mình như vậy, nhưng anh ta tự phụ cũng không sai, các phương diện của anh ta đều không tệ.
“Anh Cố Lẫm…" Tịch Du vừa định bênh Cố Lẫm, gáy đã bị người ta túm lấy. Sau đó một hơi thở xa lạ xâm nhập trong miệng.
Tịch Du cố gắng đập vào lưng Thẩm Thiên, Thẩm Thiên lại ra sức túm lấy cậu. Tuy rằng người đàn ông này bình thường vừa cười vừa nói với cậu, thỉnh thoảng còn lên cơn thần kinh, nhưng Tịch Du đã quên mất khi anh ta điên lên cũng sẽ rất đáng sợ.
Hàm răng cắn một cái, đau đớn thức tỉnh cậu, Tịch Du cắn vào lưỡi mình, vị sắt tràn lan. Nhưng Thẩm Thiên vẫn cưỡng hôn cho đủ rồi mới buông cậu ra, sau đó vác vẻ mặt chờ mong tới hỏi cậu: “Thế nào?"
Thẩm Thiên muốn hỏi cảm giác cậu ra làm sao.
Tịch Du liếm liếm nơi bị cắn rách, ngăn cản máu tiếp tục chảy, lấy tay mạnh mẽ lau môi giống như đụng phải thứ gì bẩn thỉu. Chịu uất ức, kẻ trước mặt còn làm như không có việc gì, Tịch Du lập tức nổi giận, hét lớn: “Tôi chính là thích anh Cố Lẫm chứ không thích anh, vậy thì sao?"
Tịch Du vì quá kích động nên trong măt phiếm lệ khiến Thẩm Thiên tưởng mình chọc cậu khóc, vội vàng nói theo: “Du Du, em đừng khóc. Anh chỉ muốn thử xem em có cảm giác với anh hay không. Cùng lắm thì sau này anh không ép em là được."
“Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi thích anh Cố Lẫm, sau này vẫn sẽ thích…" Nói tới lời thổ lộ này, đột nhiên cậu im bặt. Thẩm Thiên phát hiện ánh mắt Tịch Du nhìn ra cửa.
Anh ta xoay người lại liền thấy Cố Lẫm đang chậm rãi đi tới. Tịch Du bối rối vặn tay.
Đây chính là cảnh bắt được vợ ngoại tình mà.
Cố Lẫm ôm Tịch Du lên, ngay cả xe lăn cũng bỏ lại, mặc cho Thẩm Thiên ở phía sau nhắc nhở cũng không thèm để ý tới anh ta.
Kim đồng hồ sắp chỉ tới 11 giờ, anh Cố Lẫm vẫn tăng ca chưa về nhà. Khi cậu đang định nhắm mắt ngủ, tiếng chuông đột ngột vang lên, Tịch Du thiếu chút nữa bị dọa sợ, mở đèn ngủ lên.
Gọi tới vào giờ này, hẳn là anh Cố Lẫm.
“Alo, anh Cố Lẫm."
Nụ cười vốn ở trên gương mặt lập tức chuyển sang bộ dạng hoảng sợ, ngay sau đó, “bịch" một tiếng, điện thoại di động rơi xuống mặt đất. Từ loa vẫn có thể loáng thoáng nghe được thanh âm không nhỏ, Tịch Du trùm chăn kín người, bịt chặt lỗ tai.
Đúng lúc này, điện thoại phát ra tiếng thét chói tai kỳ lạ, dù là ai đùa dai cũng khiến Tịch Du ở nhà một mình ghê sợ.
Cậu rúc vào ổ chăn, nhiệt độ điều hòa không phải là rất thấp, hơi thở ấm nóng gấp gáp tràn lan khiến trong chăn càng thêm bức bối.
Có chút nóng nực, Tịch Du ép mình phải quên chuyện vừa rồi, cố gắng ngủ, trong lòng lại cầu khẩn Cố Lẫm mau về nhà.
Thế nhưng, càng suy nghĩ cậu càng tỉnh táo.
Lúc này, tiếng chương vô cùng vui vẻ vang lên. Tịch Du để mặc nó kêu, cuối cùng tự nó tắt đi.
Trong phòng tĩnh lặng cực kỳ, Tịch Du ngừng thở lưu ý động tĩnh bên ngoài. Nhắm mắt lại mở mắt, mở mắt lại nhắm mắt, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn.
Vài phút sau, điện thoại lại vang lên.
“Ai mà hơn nửa đêm rồi còn thiếu đạo đức như vậy, đùa thật dai." Trong lòng Tịch Du căm giận, bịt kín lỗ tai ngăn cản âm thanh kia.
Chẳng yên tĩnh được bao lâu, bỗng có tiếng cửa mở. Tịch Du nhạy cảm nghe được tiếng động, mở mắt ra, thấy bên ngoài chăn có một bóng đen cao to bao phủ, đang tới gần cậu. Ngay khi tới trước mặt, Tịch Du dùng tất cả sức lực tung chăn ra, đánh về phía người nọ. Ngay cả hai chiếc gối ở trên giường cũng bị cậu ném đi, tuy nhiên hiệu quả xua đuổi người kia không lớn lắm.
“Du Du, làm sao vậy?" Cố Lẫm vạch chăn ra, cầm trong tay, cũng nhặt hai cái gối rơi trên đất đặt lên giường.
Cố Lẫm đoán: “Có phải em xem phim kinh dị hay không?"
Thấy Cố Lẫm đã về, Tịch Du thở phào một hơi, lau đi mồ hôi toát ra trên trán.
Cố Lẫm mở đèn phòng ngủ lên, ánh sáng rực rỡ chiếu tới. Anh ngồi xuống, giúp cậu gạt đi nước mắt sắp trào ra, “Xem cái gì mà xem, lá gan nhỏ như vậy."
Tịch Du mấp máy môi, hừ một tiếng. Lần thứ tư nghe thấy tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, cậu sợ hãi nhào về phía Cố Lẫm.
“Trong đó có thứ dọa người."
Cố Lẫm khó hiểu cầm lấy di động, lúc này nó vẫn vang lên tiếng nhạc vui tai cùng rung bần bật.
Nghe máy.
Cố Lẫm còn chưa kịp mở miệng, Tịch Du đã mơ hồ nghe được tiếng ghê sợ mà mình đã nghe thấy lúc trước. Biết được nguyên nhân khiến cậu hoảng hốt, Cố Lẫm thản nhiên ngắt máy, tắt điện thoại.
Anh mở nhật kí điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Có phải có người đùa dai hay không?"
Cố Lẫm lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng, “Không đơn giản như vậy, đùa giỡn chỉ cần một lần là đủ." Tự nhủ một câu như thế, anh giục Tịch Du đi ngủ, “Không còn sớm nữa, em ngủ đi."
Tịch Du nhận lấy chăn trong tay Cố Lẫm, nằm trở lại, có người ở bên cạnh, cậu không còn sợ như lúc trước nữa.
Thấy Cố Lẫm đứng dậy muốn đi tắm, Tịch Du vội vàng gọi anh, “Chờ em ngủ anh lại đi."
Cố Lẫm đồng ý, nằm luôn bên cạnh cậu, nghiêng người, gối lên tay phải, tay trái dịu dàng vỗ nhẹ lên ngực cậu, giống như đang dỗ bé ngủ ngon.
“Em đâu phải trẻ con." Tịch Du hờn dỗi nói một câu, bắt đầu nhắm mắt lại. Có lẽ là lúc nãy quá sợ hãi, cậu thở dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cố Lẫm nhẹ nhàng đứng dậy, nhỡ kỹ dãy số trong điện thoại di động, sau đó tắt nguồn, vào phòng tắm.
Ngày hôm sau, Cố Lẫm tới nhờ bạn bè làm ở phòng thông tấn doanh nghiệp di động tìm hiểu người mua số điện thoại kia, không thấy có bất cứ thông tin đăng kí nào. Sau khi Tịch Du biết được, hoảng hốt không hiểu có phải mình bị theo dõi hay không, lo sợ vô cùng.
“Chuyện này anh sẽ giải quyết." Thanh âm bình tĩnh của Cố Lẫm xoa dịu cậu, giúp cậu bớt sợ hãi. Mở máy tính của Tịch Du ra, lên QQ, Cố Lẫm trực tiếp nhắn tới Cam ngọt.
Du lai du khứ: Onl không?
Cam ngọt: Có ~(≧▽≦)/~ Làm sao thế?
Du lai du khứ: Tôi là Cổ Ý.
Cam ngọt: 00 Làm sao vậy?
Du lai du khứ: Bạn cùng phòng của cậu không phải là hacker sao? Giúp tôi tra số QQ của mấy người.
Trong trí nhớ của Cố Lẫm có thể liên tưởng tới vài người, gửi số QQ cho Cam ngọt. Mỗi người là acc clone QQ lần trước đã gửi ảnh kinh dị cho Tịch Du, còn lại là Liễu Tây Dương, Duy Nhất và Yêu Tử. Cố Lẫm để hacker đối chiếu số QQ cùng mật mã của ba người này với mật mã của acc clone kia. Những tài khoản chung người sử dụng thường có mật mã giống nhau để tránh bị nhầm lẫn. Nếu như kẻ gửi ảnh kinh dị cũng có thói quen này, biết đâu gặp may có thể tra ra là ai.
Hiện tại Cố Lẫm cũng chỉ nghĩ ra ba người này, kẻ gọi điện lúc nửa đêm chắc hẳn giống với kẻ gửi ảnh.
Cam ngọt: Xảy ra chuyện gì?
Cam ngọt cảm thấy tò mò, Cố Lẫm biết nếu không nói rõ sẽ, cậu ta sẽ hỏi lên hỏi xuống. Để tiết kiệm thời gian, Cố Lẫm tóm tắt chút chuyện xảy ra, cũng để Cam ngọt hiểu rõ tình huống.
Cam ngọt: Mẹ nó, nhất định phải tóm được hắn, dạy dỗ một trận cho nên thân.
Du lai du khứ: Bắt được người trước hết cứ ăn miếng trả miếng.
Cam ngọt: Được, bạn tôi đang ở thư viện, tôi lập tức gọi điện kêu cậu ta về, tra được sẽ báo cho anh.
Du lai du khứ: Ừ.
Chuyện điều tra có thể thoải mái giao cho bạn của Cam ngọt.
Cố Lẫm phát hiện Tịch Du ngồi cạnh anh nhìn chằm chằm vào máy tính mà chau mày, giải thích nói: “Có thể có người còn âm hồn không tan."
Tịch Du choáng váng: “Xem ra em đắc tội với rất nhiều người, sau này cần phải cẩn thận."
“Mấy hôm nay nghỉ ở nhà đi."
Tịch Du lắc đầu không đồng ý: “Vẫn phải đi hồi phục chức năng, không thể bỏ được."
“Được, vậy anh đưa em đi."
Mấy ngày này Tịch Du một mừng nghe theo chỉ đạo của bác sĩ hay chính là Thẩm Thiên định kì tới xoa bóp vận động, thúc đẩy tuần hoàn máu. Thẩm Thiên còn để cậu nằm thẳng xuống, tiến hành vận động các bộ phận bị động như luyện tập ngẩng đầu, thẳng lưng, hóp bụng, duỗi người, nhấc chân, ngồi dậy, luyện tập lực cánh tay, nói là để sau này có thể đứng thẳng đi lại thì cái quan trọng nhất là điều kiện thân thể phải tốt.
Tịch Du nghĩ nào có dễ dàng như thế, hồi phục chức năng chỉ là để thân thể cậu không bị hỏng thêm nữa thôi. Nhưng mà từ sau lần bị bác sĩ mắng cho một trần, Tịch Du rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.
Có người nói, bác sĩ chỉ đạo trong phòng hồi phục chức năng là thay thế luân phiên, chỉ là chẳng hiểu sao lần nào Tịch Du đến cũng thấy Thẩm Thiên, hơn nữa Thẩm Thiên còn chuyên môn phụ trách mỗi mình cậu, khi có người tới hỏi ý kiến, anh ta còn rất kiên trì thực hiện công tác giảng giải đúng chức vụ bác sĩ của mình.
Bởi vì thời tiết nóng nực, để tiện dùng các phương tiện luyện tập, Tịch Du mặc một cái quần sooc trắng, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn gầy yếu. Thẩm Thiên giở trò vuốt ve, tuy rằng Tịch Du không có cảm giác, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mình bị người ta nhân cơ hội ăn đậu hũ.
Thẩm Thiên thản nhiên như không, nói: “Không tệ, em xem, chân đã béo hơn rồi."
Tịch Du buồn bực nhìn chân mình, nói thầm: “Đâu có, tôi không thấy."
Thẩm Thiên gật đầu: “Có."
“Ừm."
Thẩm Thiên nhìn bộ dạng Tịch Du như lọt vào sương mù, càng nhìn càng thấy đáng yêu, hận không thể đi tới nhéo mặt cậu một cái, nhưng mà vẫn phải kiềm nén.
Buổi trưa, tất cả mọi người đều đi ăn, Tịch Du ngoan ngoãn chờ Cố Lẫm. Thẩm Thiên cầm tới hai hộp cơm, đưa một hộp cho cậu. Thấy thái độ Tịch Du rõ ràng không muốn nhận, anh ta bày bộ dạng tổn thương, “Em đừng ghét bỏ cơm như ghét bỏ anh có được không?"
Chủ yếu Tịch Du sợ nếu ăn hộp cơm này sẽ không ăn nổi đồ Cố Lẫm đưa tới nữa, vì thế muốn để Thẩm Thiên đưa cơm cho đồng nghiệp khác, nhưng anh ta vẫn cầm lấy cái hộp, bộ dạng em không nhận anh cứ cầm thế này đấy.
Tịch Du nhìn về phía cửa, không thấy bóng dáng Cố Lẫm đâu, trong bụng có chút đói, đành bất đắc dĩ nhận lấy, bắt đầu ăn trước khuôn mặt tươi cười xán lạn của Thẩm Thiên.
Trong thoáng chốc Tịch Du cúi đầu, con ngươi Thẩm Thiên co lại, đột nhiên cố sức cởi nút trên cùng của áo sơ mi Tịch Du ra. Vùng xương quai xanh có những dấu vết hoan ái nhợt nhạt, Thẩm Thiên liếc mắt cũng nhìn ra.
“Em làm với Cổ Ý?" Thẩm Thiên vội vội vàng vàng hỏi, bởi vì giọng điệu có chút nặng, giống như đang chất vấn.
Tịch Du bị động tác bất thình lình của Thẩm Thiên dọa sợ, sau đó cài áo lại, trong miệng vẫn còn ngậm cơm nhỏ giọng “ừ" một tiếng. Tịch Du nghĩ có thể mượn cơ hội này để Thẩm Thiên hết hy vọng, nếu bị anh ta thấy được, cậu cũng không chút giấu diếm mà thừa nhận.
Thẩm Thiên bất mãn, quở trách khuyết điểm của Cố Lẫm, “Tên đó có gì tốt? Cả ngày bày ra cái mặt than giống như đòi nợ. Hắn hài hước năng động như anh sao? Hắn có điểm nào đẹp trai hơn anh? Du Du, sao em lại thích loại đàn ông như thế, anh mới là tốt nhất."
Chỉ có mình Thẩm Thiên mới dát vàng lên mặt mình như vậy, nhưng anh ta tự phụ cũng không sai, các phương diện của anh ta đều không tệ.
“Anh Cố Lẫm…" Tịch Du vừa định bênh Cố Lẫm, gáy đã bị người ta túm lấy. Sau đó một hơi thở xa lạ xâm nhập trong miệng.
Tịch Du cố gắng đập vào lưng Thẩm Thiên, Thẩm Thiên lại ra sức túm lấy cậu. Tuy rằng người đàn ông này bình thường vừa cười vừa nói với cậu, thỉnh thoảng còn lên cơn thần kinh, nhưng Tịch Du đã quên mất khi anh ta điên lên cũng sẽ rất đáng sợ.
Hàm răng cắn một cái, đau đớn thức tỉnh cậu, Tịch Du cắn vào lưỡi mình, vị sắt tràn lan. Nhưng Thẩm Thiên vẫn cưỡng hôn cho đủ rồi mới buông cậu ra, sau đó vác vẻ mặt chờ mong tới hỏi cậu: “Thế nào?"
Thẩm Thiên muốn hỏi cảm giác cậu ra làm sao.
Tịch Du liếm liếm nơi bị cắn rách, ngăn cản máu tiếp tục chảy, lấy tay mạnh mẽ lau môi giống như đụng phải thứ gì bẩn thỉu. Chịu uất ức, kẻ trước mặt còn làm như không có việc gì, Tịch Du lập tức nổi giận, hét lớn: “Tôi chính là thích anh Cố Lẫm chứ không thích anh, vậy thì sao?"
Tịch Du vì quá kích động nên trong măt phiếm lệ khiến Thẩm Thiên tưởng mình chọc cậu khóc, vội vàng nói theo: “Du Du, em đừng khóc. Anh chỉ muốn thử xem em có cảm giác với anh hay không. Cùng lắm thì sau này anh không ép em là được."
“Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi thích anh Cố Lẫm, sau này vẫn sẽ thích…" Nói tới lời thổ lộ này, đột nhiên cậu im bặt. Thẩm Thiên phát hiện ánh mắt Tịch Du nhìn ra cửa.
Anh ta xoay người lại liền thấy Cố Lẫm đang chậm rãi đi tới. Tịch Du bối rối vặn tay.
Đây chính là cảnh bắt được vợ ngoại tình mà.
Cố Lẫm ôm Tịch Du lên, ngay cả xe lăn cũng bỏ lại, mặc cho Thẩm Thiên ở phía sau nhắc nhở cũng không thèm để ý tới anh ta.
Tác giả :
Hoặc Trạc Trạc