Này, Đến YY Đi
Chương 48: Vương Tử Duệ X Tịch Dương (1)
Quán bar – Thiên đường của những linh hồn sa ngã.
Âm nhạc ầm ĩ vang vọng khắp nơi, thanh âm lớn tới mức người ta có thể cảm thấy được chấn động. Tịch Dương biết đó là một nơi rất hỗn loạn. Anh mặc một bộ đồng phục, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người quản lí dẫn đường. Dưới ngọn đèn mờ, chẳng ai quan sát được khuôn mặt khẩn trương tái nhợt của anh.
Quản lí giao khay phục vụ trên tay cho Tịch Dương, dặn dò: “Những người ngồi trong khu ghế phía Đông không phải thân phận ai cũng như nhau, phải hết sức cẩn thận, nghìn vạn lần đừng chống đối họ. Nể cậu là người Tiểu Trương giới thiệu, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đừng gây chuyện."
Tịch Dương gật đầu. Bố mẹ đã qua đời, Tịch Dương còn một em trai, mặc dù có tiền bảo hiểm chống đỡ, nhưng trước thế giới vật chất đắt đỏ này, căn bản là không đủ. Tịch Dương còn đang đi học, thân là anh trai cần phải gánh trách nhiệm chăm sóc em trai. Nếu không phải tới nơi này làm có lương cao, Tịch Dương sẽ chẳng bao giờ tới đây – Gay bar.
Có những người không quan tâm tới ai, thoải mái ở trong góc hôn hít tình cảm mãnh liệt. Điều này đối với học trò ngoan Tịch Dương mà nói, quả là sự đả kịch lớn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải lập tức làm quen với nó.
Gõ cửa phòng 101 vài tiếng, khách hàng bên trong có khi mải ca hát nên không nghe được động tĩnh bên ngoài, nhân viên chỉ cần ở cửa gõ vài cái tượng trưng rồi đẩy cửa vào là được.
Ánh sáng bên trong mù mờ mông lung.
Tịch Dương đặt hai ly Whisky lên bàn thủy tinh, theo yêu cầu phục vụ mà nói một câu: “Quý khách, đây là rượu ngài chọn." Sau đó đứng lên định đi.
“Tịch Dương?" Chợt nghe được có người gọi tên mình, Tịch Dương nhìn theo tiếng gọi. Anh nhìn người nọ hồi lâu mới nhận ra là bạn cùng lớp.
“Phương Chinh."
Người tên là Phương Chinh từ sô pha đứng dậy, đi tới trước mặt anh. Thân hình hắn cao lớn, có cảm giác nhìn từ phía trên xuống. Tịch Du cảm nhận được ánh mắt của bạn bè hắn, chỉ là biểu hiện của người trước mắt càng rõ ràng hơn.
Tịch Dương cùng Phương Chinh không thân nhau, thuần túy chỉ là loại bạn gặp trong trường thì gật đầu coi như chào hỏi.
“Tôi ra ngoài trước."
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, Phương Chinh ghé sát miệng vào lỗ tai anh, đè thấp giọng, có chút hả hê nói: “Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Mặc bộ này trông không tệ." Phương Chinh ngả ngớn dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai anh.
Trời mới biết bình thường Phương Chinh nhìn thấy bộ dạng cấm dục của người này, trong lòng lúc nào cũng tưởng tượng có thể đè xuống quất một hồi. Lần này thật là trùng hợp. Men say kích thích, Phương Chinh hèn hạ nhìn ngắm vóc người bị bộ đồng phục bó sát bủa vây.
Xé rách nó nhất định rất sảng khoái.
Đám bạn xung quanh đều là mấy tên công tử nhà giàu ngày thường rảnh rỗi không lí tưởng, thấy Phương Chinh cậy thế cũng định tới giở trò. Huýt sáo, buông lời thô tục, chúng giục Phương Chinh mau hành động. Trong đầu Tịch Dương hỗn loạn, không chỉ vì đột nhiên nhìn thấy một phương diện khác của Phương Chinh mà còn vì bàn tay không an phận bên hông đụng chạm khiến anh cảm thấy ghê người.
Tịch Dương nghĩ mình thật không may, mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện này. Quản lí đã dặn anh không được đắc tội với khách hàng, nhưng chuyện này làm sao anh nhịn nổi.
Kẻ thù đông đảo, chuồn là thượng sách. Thừa dịp Phương Chinh chưa kịp phản ứng, Tịch Dương đẩy mạnh hắn, chạy ra ngoài.
Phương Chinh không ngờ Tịch Dương còn dám trốn, nhất thời nổi lên hứng thú đi săn. Đương nhiên, tự tay bắt được con mồi, hưởng thụ mỹ thực mới thỏa mãn được dục vọng chinh phục.
“Chúng ta cùng chơi trò mèo bắt chuột nào. Ai bắt được trước thì thuộc về người đấy."
…
Tịch Dương chạy lung tung trên hành lang nhỏ hẹp, lo sợ có người đuổi theo phía sau. Không ngờ đột nhiên trước mặt có chướng ngại vật, anh trực tiếp va vào người ta.
Tịch Dương lập tức cúi rạp người xin lỗi, lại bị người nọ cản đường.
Đôi mắt hắn hếch lên, trên trán tỏa ra khí chất vênh váo hung hăng, không e dè nhìn Tịch Dương, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Đôi môi mỏng sắc bén hữu lực mấp máy: “Bảo bối, chạy đi đâu?"
Tay anh bị hắn nắm lấy, tràn lan nhiệt độ ấm áp. Tịch Dương không giãy ra được, chỉ có thể căm giận nhìn người này: “Anh mau buông tay!"
Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt khép hờ thích ý nhìn chằm chằm Tịch Dương, nhả từng chữ: “Không, thả."
Âm nhạc ầm ĩ vang vọng khắp nơi, thanh âm lớn tới mức người ta có thể cảm thấy được chấn động. Tịch Dương biết đó là một nơi rất hỗn loạn. Anh mặc một bộ đồng phục, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người quản lí dẫn đường. Dưới ngọn đèn mờ, chẳng ai quan sát được khuôn mặt khẩn trương tái nhợt của anh.
Quản lí giao khay phục vụ trên tay cho Tịch Dương, dặn dò: “Những người ngồi trong khu ghế phía Đông không phải thân phận ai cũng như nhau, phải hết sức cẩn thận, nghìn vạn lần đừng chống đối họ. Nể cậu là người Tiểu Trương giới thiệu, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đừng gây chuyện."
Tịch Dương gật đầu. Bố mẹ đã qua đời, Tịch Dương còn một em trai, mặc dù có tiền bảo hiểm chống đỡ, nhưng trước thế giới vật chất đắt đỏ này, căn bản là không đủ. Tịch Dương còn đang đi học, thân là anh trai cần phải gánh trách nhiệm chăm sóc em trai. Nếu không phải tới nơi này làm có lương cao, Tịch Dương sẽ chẳng bao giờ tới đây – Gay bar.
Có những người không quan tâm tới ai, thoải mái ở trong góc hôn hít tình cảm mãnh liệt. Điều này đối với học trò ngoan Tịch Dương mà nói, quả là sự đả kịch lớn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải lập tức làm quen với nó.
Gõ cửa phòng 101 vài tiếng, khách hàng bên trong có khi mải ca hát nên không nghe được động tĩnh bên ngoài, nhân viên chỉ cần ở cửa gõ vài cái tượng trưng rồi đẩy cửa vào là được.
Ánh sáng bên trong mù mờ mông lung.
Tịch Dương đặt hai ly Whisky lên bàn thủy tinh, theo yêu cầu phục vụ mà nói một câu: “Quý khách, đây là rượu ngài chọn." Sau đó đứng lên định đi.
“Tịch Dương?" Chợt nghe được có người gọi tên mình, Tịch Dương nhìn theo tiếng gọi. Anh nhìn người nọ hồi lâu mới nhận ra là bạn cùng lớp.
“Phương Chinh."
Người tên là Phương Chinh từ sô pha đứng dậy, đi tới trước mặt anh. Thân hình hắn cao lớn, có cảm giác nhìn từ phía trên xuống. Tịch Du cảm nhận được ánh mắt của bạn bè hắn, chỉ là biểu hiện của người trước mắt càng rõ ràng hơn.
Tịch Dương cùng Phương Chinh không thân nhau, thuần túy chỉ là loại bạn gặp trong trường thì gật đầu coi như chào hỏi.
“Tôi ra ngoài trước."
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, Phương Chinh ghé sát miệng vào lỗ tai anh, đè thấp giọng, có chút hả hê nói: “Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Mặc bộ này trông không tệ." Phương Chinh ngả ngớn dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai anh.
Trời mới biết bình thường Phương Chinh nhìn thấy bộ dạng cấm dục của người này, trong lòng lúc nào cũng tưởng tượng có thể đè xuống quất một hồi. Lần này thật là trùng hợp. Men say kích thích, Phương Chinh hèn hạ nhìn ngắm vóc người bị bộ đồng phục bó sát bủa vây.
Xé rách nó nhất định rất sảng khoái.
Đám bạn xung quanh đều là mấy tên công tử nhà giàu ngày thường rảnh rỗi không lí tưởng, thấy Phương Chinh cậy thế cũng định tới giở trò. Huýt sáo, buông lời thô tục, chúng giục Phương Chinh mau hành động. Trong đầu Tịch Dương hỗn loạn, không chỉ vì đột nhiên nhìn thấy một phương diện khác của Phương Chinh mà còn vì bàn tay không an phận bên hông đụng chạm khiến anh cảm thấy ghê người.
Tịch Dương nghĩ mình thật không may, mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện này. Quản lí đã dặn anh không được đắc tội với khách hàng, nhưng chuyện này làm sao anh nhịn nổi.
Kẻ thù đông đảo, chuồn là thượng sách. Thừa dịp Phương Chinh chưa kịp phản ứng, Tịch Dương đẩy mạnh hắn, chạy ra ngoài.
Phương Chinh không ngờ Tịch Dương còn dám trốn, nhất thời nổi lên hứng thú đi săn. Đương nhiên, tự tay bắt được con mồi, hưởng thụ mỹ thực mới thỏa mãn được dục vọng chinh phục.
“Chúng ta cùng chơi trò mèo bắt chuột nào. Ai bắt được trước thì thuộc về người đấy."
…
Tịch Dương chạy lung tung trên hành lang nhỏ hẹp, lo sợ có người đuổi theo phía sau. Không ngờ đột nhiên trước mặt có chướng ngại vật, anh trực tiếp va vào người ta.
Tịch Dương lập tức cúi rạp người xin lỗi, lại bị người nọ cản đường.
Đôi mắt hắn hếch lên, trên trán tỏa ra khí chất vênh váo hung hăng, không e dè nhìn Tịch Dương, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Đôi môi mỏng sắc bén hữu lực mấp máy: “Bảo bối, chạy đi đâu?"
Tay anh bị hắn nắm lấy, tràn lan nhiệt độ ấm áp. Tịch Dương không giãy ra được, chỉ có thể căm giận nhìn người này: “Anh mau buông tay!"
Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt khép hờ thích ý nhìn chằm chằm Tịch Dương, nhả từng chữ: “Không, thả."
Tác giả :
Hoặc Trạc Trạc