Này, Đại Thúc!
Chương 34: Hỗn loạn bắt đầu
Hôn lễ vô cùng náo nhiệt của Vưu Ni đã xong, nàng cảm thấy hiện tại mình là người thực hạnh phúc. Trước đây dù có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ đến chuyện này cho nên sau khi hôn lễ vừa kết thúc nàng liền cùng Lý Khắc lên máy bay đến Paris hưởng tuần trăng mật.
Còn Vưu ba ba và Vưu mụ mụ sau khi được thưởng thức tay nghề nấu nướng của Lý Mộc Nhất nói gì cũng không chịu bay đến nước ngoài, đòi ở đây ngốc một thời gian, Vưu Tư không có biện pháp đành phải đồng ý, vừa lúc Dương Liễu cũng muốn học tay nghề nấu cơm của Lý Mộc Nhất, cho nên hiện tại hai lão nhân của Vưu gia, Dương Liễu, Vưu Tư công thêm một bé con đều ở lại biệt thự Giang Bắc.
Lý Mộc Nhất cũng không đến công ty, mỗi ngày đều ở Giang Bắc bồi Vưu ba ba cùng Vưu mụ mụ, thuận tiện chỉ Dương Liễu cách làm cơm như thế nào, hắn thực hưởng thụ cuộc sống như vậy. Trước đây mình không có cơ hội được báo hiếu cha mẹ, tuy hiện tại không phải cha mẹ ruột của mình nhưng cha mẹ của Vưu Lạc cũng giống như cha mẹ mình a.
Dương Liễu rốt cục phát hiện mình thật sự là quá ngu ngốc, nói dễ nghe một chút thì là không có thiên phú về nấu ăn, đồ ăn nhìn thì có vẻ hảo nhưng không mặn thì sẽ nhạt, không chua thì sẽ ngọt, vĩnh viễn cũng không làm ra được cái hương vị người bình thường có thể ăn được.
Đến cuối cùng nàng quyết định buông tha, ngược lại Vưu Tư mỗi ngày đều ở trong bếp xem của lão bà học tập sau đó bất tri bất giác cũng biết được chút ít. Dương Liễu nhìn thấy liền vui vẻ nói với Vưu Tư:" Tay nghề của ngươi tốt lắm, cũng có thể so sánh với ta rồi, lão công, hảo hảo cố lên a!".
Lý Mộc Nhất nghĩ mình cũng đã nói với Trình Thành rất rõ ràng rồi, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy, không biết Trình Thành dùng biện pháp gì tìm được số điện thoại cùng địa chỉ công ty của Lý Mộc Nhất, mà hiện tại Lý Mộc đã không động đậy một lúc lâu, nắm chặt điện thoại mình vừa dập máy.
“Này bà, bà nói xem con dâu ba làm sao vậy?" Đây là Vưu ba ba.
“Khó nói lắm, nhưng nhìn qua hình như là chuyện khá nghiêm trọng a", đây là Vưu mụ mụ
“Liệu có phải xuất hiện người thứ ba không, hiện tại hắn gọi điện thoại nói buông tha Tiểu Lạc, để hắn rời đi", đây là Dương Liễu.
“Mụ mụ nhớ ba ba sao?" đây là tiểu bảo bối Vưu gia.
“Nhớ ba ba, nhớ ba ba", đây là một tiểu bảo bối khác của Vưu gia.
“ Nha nha xxx…", đây là tiểu bảo bối của Vưu gia mới sinh ra nên không biết nói.
Vưu Tư buồn cười nhìn nhóm người đều ghé vào bên cửa số nhìn trộm Lý Mộc Nhất đang nghe điện thoại ở ngoài, hắn đến phía sau mọi người nói:" Các ngươi có trí tưởng tượng thật phong phú, lão bà, nhất là ngươi, tưởng tượng đến rất nghiêm trọng, lại còn bên thứ ba, ngươi cho là đang đóng phim truyền hình sao, lấy đâu ra nhiều bên thứ ba như vậy, được rồi, đừng có ở chỗ này nhìn trộm nữa, lát nữa hắn đi vào nhìn thấy các ngươi sẽ rất ngượng ngùng".
Nghe thấy lời Vưu Tư nói, mọi người đều trở lại trong phòng ngồi xuống.
Lý Mộc không hiểu rốt cục Trình Thành muốn làm gì, trong điện thoại hắn đã nói:" Ta biết nam nhân ở đám cưới ngày đó là lão Tam của Vưu gia, không ngờ ngươi cư nhiên lại tìm được một người có tiền như vậy, khó trách không chịu trở lại bên cạnh ta. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên hảo hảo nghĩ lại đi, một thiên chi kiêu tử như hắn sao có khả năng chấp nhận cùng một nam nhân cùng một chỗ cả đời, thật sự sẽ có khả năng hắn yêu ngươi sao? Hai người các ngươi cùng một chỗ liệu có năng lực lâu dài không? Vẫn nên trở lại bên cạnh ta thì hơn, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, cả đời sẽ không bỏ ngươi mà đi một lần nữa".
Nếu là trước đây, chắc chắn Lý Mộc Nhất sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy Trình Thành nói rất có lý nhưng hiện tại không như vậy, đã cũng Vưu Lạc trải qua rất nhiều sự tình rắc rối như vậy, hắn tin tưởng tình cảm của Vưu Lạc dành cho mình là sự thật, hắn cũng tin tưởng hai người họ có thể cùng nhau đi đến cuối đường.
Cho nên, khi nghe Trình Thành nói như vậy, hắn cũng chỉ có chút sửng sốt lúc ban đầu, sau đó lại trở về bình thường đi vào phòng. Vưu Lạc vừa tan tầm về đến nhà đã bị Dương Liễu kéo ra một góc thì thầm vào tai hắn, Vưu Lạc cau mày nghe Dương Liễu nói hết những chuyện phát sinh với đại thúc hồi chiều.
Ăn cơm xong, Vưu Lạc nói quá muộn buổi tối ngủ luôn tại đây, Lý Mộc Nhất đồng ý. Vưu Lạc nhìn thân ảnh đại thúc dù đang bận rộn nhưng khóe miệng vẫn cười cười. Nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi nữa, nhìn tình trạng đại thúc hẳn là không có chuyện gì quan trọng, nếu không tâm trạng nhất định sẽ không được như bây giờ.
Đảo mắt một cái thời tiết đã trở lạnh, phương bắc đã vào tháng Chạp đây cũng là thời điểm lạnh nhất ở mùa đông phương bắc, gióa quất lên mặt mạnh đến người cũng đau, cảm giác lạnh đến thấu xương.
Thời tiết lạnh lẽo, Vưu ba ba cùng Vưu mụ mụ chịu không nổi, đành để Vưu Tư đưa đến nước ngoài. Dương Liễu cùng Vưu Tư bàn bạc, một tháng nữa là đến năm mới nên cũng không trở lại Bắc Kinh nữa, đợi qua năm mới rồi đi. Vưu Tư nghĩ năm nay chắc chắn là phải đón Tết ở đây, nếu không mọi người lại phải mất công đến Bắc Kinh một chuyến, thực sự là quá phiền toái, đến năm mới chỉ cần đón bố mẹ về thôi là được rồi.
Lý Mộc Nhất không nghĩ rằng Trình Thanh lại liên hệ với mình một lần nữa, lần trước hắn đã nói hết những gì cần nói, hơn nữa Trình Thành cũng biết những lời đó nói với hắn không còn tác dụng gì nữa, mà chuyện đo cũng qua thật lâu rồi đi, hắn không hiểu vì sao Trình Thành còn gọi điện cho mình.
“Tiểu Mộc, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao, không muốn trở lại bên cạnh ta sa?" Trình Thành ở bên kia điện thoại kêu gào.
Lý Mộc nhíu mày, hắn sao lại thành người nhẫn tâm rồi, rõ ràng lúc trước là mình bị quăng đi lại là dùng một phuowg thức khiến người không chịu nổi quăng đi, mình đã không cùng hắn so đo rồi hắn có quyền gì mà chỉ trích mình.
“Tiểu Mộc, ta biết ngươi phi thường yêu nam nhân kia, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, lấy bối cảnh gia đình nhà hawsnm nếu mọi người đều biết hắn là đồng tính luyến ái thì kết cục sẽ thế nào, hắn hoặc là Vưu gia về sau sao có thể yên ổn trên thương trường, ngươi có nghĩ tới vấn đề này hay không?" Trình Thành nghe thấy tiếng Lý Mộc Nhất hút khí tưởng rằng mình đã bắt được nhược điểm của hắn, trong lòng không ngừng đắc ý xem ra phương pháp Trần Bân nói cho mình thật sự là có tác dụng a.
Lý Mộc Nhất quả thật hút khí nhưng lại không phải vì sợ mà là cảm thấy người này sao lại có thể vô sỉ như thế chứ, hắn biết dù là Vưu Lạc hay Vưu gia cũng không hề sợ chuyện đó bởi vì chuyện của Vưu Ly đã công khai từ lâu rồi tất cả mọi người đều biết, hơn nữa chuyện này dù là đối Vưu Ly hay Vưu gia đều không có một chút ảnh hưởng nào.
Lý Mộc Nhất nghĩ may mà lúc trước hắn đã lấy phương thức như thế để quăng mình đi bằng không chắc chắn mình thật sự sẽ nhớ hắn mãi không quên mà.
“Trình Thành, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"
Nghe thấy thanh âm Lý Mộc Nhất mềm lại Trình Thành cũng nhẹ nhàng:" Tiểu Mộc, ta chỉ là quá yêu ngươi, không muốn để ngươi rời khỏi ta, ta hy vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, ta cam đoan sẽ không làm khó Vưu Lạc được không?"
Lý Mộc Nhất nghe Trình Thành nói nghĩ có lẽ người này thật sự là có chút cảm tình với mình đi, nhưng là…
Trình Thành, ta nghĩ ngươi hiểu những gì ta đã nói, chúng ta không có khả năng, nếu ngươi không muốn ta phải hận ngươi thì đừng làm những chuyện vô dụng như này nữa, còn có, ta nói cho ngươi biết dù là Lạc hay Vưu gia cũng không để ý đến việc này đâu, dù ngươi làm gì đi nữa cũng không có kết quả".
“Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những gì ngươi nói sao? Tiểu Mộc, nhiều năm không gặp ngươi lại học được cách nói dối, ngươi đã nói như vậy đừng trách ta không khách khí", Trình Thành lập tức dập điện thoại, Lý Mộc Nhất lại nhíu mày.
Trần Bân nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại vừa lòng nở nụ cười, nói:" Uy, Trình cục trưởng, làm sao vậy?"
“Quả nhiên như ngươi dự đoán, Tiểu Mộc một chút cũng không sợ Vưu Lạc và Vưu gia bị ảnh hưởng, ngươi nói xem tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ a?"
“A, tiếp theo sao, ta cảm thấy ngươi nên làm như vậy…", nửa giờ sau, Trần Bân dập điện thoại, xem ra lợi dụng Trình Thành là đúng, tuy rằng người này có chức có quyền nhưng thật sự là ngu ngốc như heo, thật khó tưởng tượng lúc trước Lý Mộc Nhất có thể thích hắn.
Trần Bân nghĩ Lý Mộc Nhất đương nhiên sẽ không sợ bởi vô luận là Vưu Lạc hay Vưu gia căn bản đều không để ý đến chuyện đó, bởi từ 10 năm trước Vưu gia đã có một đồng tính luyến ái là Vưu Ly, chỉ là mình không nói chuyện này cho Trình Thành mà thôi.
Vậy thì bước tiếp theo sẽ thế nào đây? Vưu Lạc hay Lí Mục sẽ ra tay đây? Nếu là Lí Mục thì có lẽ chức quan của Trình Thành cũng không giữ nổi đi, bất quá việc này không liên quan đến mình.
Lý Mộc Nhất tuy không lo lắng về Vưu Lạc cũng như Vưu gia nhưng cuộc điện thoại với Trình Thành quả thật khiến hắn hoang mang, hắn cũng không thể giống như lần trước hoàn toàn mặc kệ.
Vì vậy hiện tại Lý Mộc Nhất đang cùng Trình Thành gặp mặt, địa điểm do Trình Thành chọn, chính là Lý Mộc Nhất đối quán bar này không thể quen thuộc hơn được nữa bơi nơi này là chỗ mấy người bọn họ thường xuyên đến.
Trình Thành rất đắc ý bởi rốt cục hắn cũng có thể hẹn Lý Mộc Nhất ra ngoài, mà Lý Mộc Nhất thì đang nhíu chặt mày, hắn lừa Vưu Lạc là buổi tối hẹn với Trình Hạo đi ăn cơm để đến đây.
“Tiểu Mộc, ngươi đồng ý gặp ta có phải cũng có nghĩa là đồng ý trở lại bên cạnh ta không?" Trình Thành tràn đầy tin tưởng hỏi.
“Ngược lại, ta tới gặp ngươi chỉ để nói cho ngươi biết chúng ta tuyệt đối không có khả năng, ngươi cũng đừng hao phí tâm tư, nếu ngươi còn dây dưa với ta, ta sẽ nói cho Lạc, đến bây giờ ta vẫn chưa nói với Lạc bởi vì không hy vọng ngươi có kết cục thật thảm, nếu thật sự để Lạc biết ngươi nhất định sẽ hối hận về những chuyện mình đã làm, những gì ta muốn nói chính là như vậy, ta đi trước, hảo hảo tự chăm sóc mình".
Trình Thành thật không ngờ, Lý Mộc nhận lời gặp mình cư nhiên chỉ để nói những lời này, hắn căm tức bắt lấy tay Lý Mộc Nhất kéo vào trong lòng mình, Lý Mộc Nhất chưa kịp phản ứng lại người đã bị Trình Thành ôm vào trong ngực.
“Buông tay", Lý Mộc dùng lực muốn giãy ra khỏi hai tay Trình Thành.
“Ta sẽ không buông tay, ta chờ nhiều năm như vậy là vì cái gì? Tiểu Mộc, ngươi cùng ta đi, ta có thể buông tha địa vị, hai chúng ta cùng đến một nơi mà không ai biết bắt đầu cuộc sống mới được không?"
“Trình Thành, ngươi điên rồi sao? Ta nói ngươi buông tay ngươi có nghe không".
“Các ngươi đang làm cái gì?" Tất cả mọi người đều sửng sốt, Lý Mộc cả kinh quên cả giãy giụa, xoay người nhìn lại, hắn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lửa giận của Vưu Lạc.
Vưu Lạc nắm chặt tày, đến bên cạnh Lý Mộc Nhất hung hăng nói:" Không phải ngươi nói cùng Tiểu Hạo ra ngoài ăn cơm sao? Đây là có chuyện gì?". Hắn tận lực làm mình bình tĩnh lại, bình tĩnh một chút, hắn biết đại thúc nhất định sẽ không phản bội mình nhưng nhìn tình huống phát sinh trước mặt thật sự khiến hắn khó mà bình tĩnh được.
“Lạc, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi thấy đâu, ta với hắn một chút quan hệ cũng không có, ngươi phải tin ta", Lý Mộc Nhất nóng nảy, hắn không hề nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lý Mộc, Vưu Lạc bình tĩnh hơn một chút, hắn nheo mắt nhìn nam nhân đang ôm đại thúc của mình không buông tay, đến trước mặt hắn dùng sức đánh ra một quyền, Trình Thành bị đánh nghiêng đầu sang một bên, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Vưu Lạc kéo Lý Mộc ly khai.
“Trần tổng, thực ngượng ngùng, hôm nay có chút việc, ngày khác chúng ta bàn bạc lại", Vưu Lạc đi qua Trần Bân nói.
“Nga, hảo, các ngươi cứ đi đi, nơi này để ta xử lý là được, ngày khác ta mời các ngươi".
“Ân, hảo, phiền toái ngươi rồi".
Nhìn thấy Lý Mộc Nhất và Vưu Lạc đã rời đi, Trần Bân đi đến bên cạnh Trình Thành:" Yêu, Trình cục trưởng, ngài có sao không?", Trần Bân lập tức tiến đến nâng Trình Thành dậy hỏi.
“Sao lại thế này, vì sao ngươi và nam nhân kia lại xuất hiện ở đây?" thanh âm Trình Thành tràn ngập tức giận truyền ra.
“Ha ha, Vưu tổng hẹn ta bàn bạc chuyện làm ăn,ta không nghĩ hắn sẽ tới nơi này a".
“Vậy ngươi hẳn là nên nói trước cho ta một tiếng để ta còn có chuẩn bị a".
“Ta cũng định thế a, nhưng trên đường không có cơ hội".
Trình Thành nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Bân:" Ngươi không phải là đang cố ý đi?"
“Trình cục, có trời đất chứng giám, loại chuyện này ta sẽ không làm".
“Hừ, rất khó nói, ngươi tốt nhất là đừng đùa giỡn ta bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi", Trình Thành gạt tay Trần Bân xoay người rời đi.
Trần Bân nhìn bóng đáng Trình Thành khinh miệt cười, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao, ha ha, không buông tha ta sao? Ngươi hẳn là nên tự cầu phúc cho mình đi.
Còn Vưu ba ba và Vưu mụ mụ sau khi được thưởng thức tay nghề nấu nướng của Lý Mộc Nhất nói gì cũng không chịu bay đến nước ngoài, đòi ở đây ngốc một thời gian, Vưu Tư không có biện pháp đành phải đồng ý, vừa lúc Dương Liễu cũng muốn học tay nghề nấu cơm của Lý Mộc Nhất, cho nên hiện tại hai lão nhân của Vưu gia, Dương Liễu, Vưu Tư công thêm một bé con đều ở lại biệt thự Giang Bắc.
Lý Mộc Nhất cũng không đến công ty, mỗi ngày đều ở Giang Bắc bồi Vưu ba ba cùng Vưu mụ mụ, thuận tiện chỉ Dương Liễu cách làm cơm như thế nào, hắn thực hưởng thụ cuộc sống như vậy. Trước đây mình không có cơ hội được báo hiếu cha mẹ, tuy hiện tại không phải cha mẹ ruột của mình nhưng cha mẹ của Vưu Lạc cũng giống như cha mẹ mình a.
Dương Liễu rốt cục phát hiện mình thật sự là quá ngu ngốc, nói dễ nghe một chút thì là không có thiên phú về nấu ăn, đồ ăn nhìn thì có vẻ hảo nhưng không mặn thì sẽ nhạt, không chua thì sẽ ngọt, vĩnh viễn cũng không làm ra được cái hương vị người bình thường có thể ăn được.
Đến cuối cùng nàng quyết định buông tha, ngược lại Vưu Tư mỗi ngày đều ở trong bếp xem của lão bà học tập sau đó bất tri bất giác cũng biết được chút ít. Dương Liễu nhìn thấy liền vui vẻ nói với Vưu Tư:" Tay nghề của ngươi tốt lắm, cũng có thể so sánh với ta rồi, lão công, hảo hảo cố lên a!".
Lý Mộc Nhất nghĩ mình cũng đã nói với Trình Thành rất rõ ràng rồi, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy, không biết Trình Thành dùng biện pháp gì tìm được số điện thoại cùng địa chỉ công ty của Lý Mộc Nhất, mà hiện tại Lý Mộc đã không động đậy một lúc lâu, nắm chặt điện thoại mình vừa dập máy.
“Này bà, bà nói xem con dâu ba làm sao vậy?" Đây là Vưu ba ba.
“Khó nói lắm, nhưng nhìn qua hình như là chuyện khá nghiêm trọng a", đây là Vưu mụ mụ
“Liệu có phải xuất hiện người thứ ba không, hiện tại hắn gọi điện thoại nói buông tha Tiểu Lạc, để hắn rời đi", đây là Dương Liễu.
“Mụ mụ nhớ ba ba sao?" đây là tiểu bảo bối Vưu gia.
“Nhớ ba ba, nhớ ba ba", đây là một tiểu bảo bối khác của Vưu gia.
“ Nha nha xxx…", đây là tiểu bảo bối của Vưu gia mới sinh ra nên không biết nói.
Vưu Tư buồn cười nhìn nhóm người đều ghé vào bên cửa số nhìn trộm Lý Mộc Nhất đang nghe điện thoại ở ngoài, hắn đến phía sau mọi người nói:" Các ngươi có trí tưởng tượng thật phong phú, lão bà, nhất là ngươi, tưởng tượng đến rất nghiêm trọng, lại còn bên thứ ba, ngươi cho là đang đóng phim truyền hình sao, lấy đâu ra nhiều bên thứ ba như vậy, được rồi, đừng có ở chỗ này nhìn trộm nữa, lát nữa hắn đi vào nhìn thấy các ngươi sẽ rất ngượng ngùng".
Nghe thấy lời Vưu Tư nói, mọi người đều trở lại trong phòng ngồi xuống.
Lý Mộc không hiểu rốt cục Trình Thành muốn làm gì, trong điện thoại hắn đã nói:" Ta biết nam nhân ở đám cưới ngày đó là lão Tam của Vưu gia, không ngờ ngươi cư nhiên lại tìm được một người có tiền như vậy, khó trách không chịu trở lại bên cạnh ta. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên hảo hảo nghĩ lại đi, một thiên chi kiêu tử như hắn sao có khả năng chấp nhận cùng một nam nhân cùng một chỗ cả đời, thật sự sẽ có khả năng hắn yêu ngươi sao? Hai người các ngươi cùng một chỗ liệu có năng lực lâu dài không? Vẫn nên trở lại bên cạnh ta thì hơn, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, cả đời sẽ không bỏ ngươi mà đi một lần nữa".
Nếu là trước đây, chắc chắn Lý Mộc Nhất sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy Trình Thành nói rất có lý nhưng hiện tại không như vậy, đã cũng Vưu Lạc trải qua rất nhiều sự tình rắc rối như vậy, hắn tin tưởng tình cảm của Vưu Lạc dành cho mình là sự thật, hắn cũng tin tưởng hai người họ có thể cùng nhau đi đến cuối đường.
Cho nên, khi nghe Trình Thành nói như vậy, hắn cũng chỉ có chút sửng sốt lúc ban đầu, sau đó lại trở về bình thường đi vào phòng. Vưu Lạc vừa tan tầm về đến nhà đã bị Dương Liễu kéo ra một góc thì thầm vào tai hắn, Vưu Lạc cau mày nghe Dương Liễu nói hết những chuyện phát sinh với đại thúc hồi chiều.
Ăn cơm xong, Vưu Lạc nói quá muộn buổi tối ngủ luôn tại đây, Lý Mộc Nhất đồng ý. Vưu Lạc nhìn thân ảnh đại thúc dù đang bận rộn nhưng khóe miệng vẫn cười cười. Nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi nữa, nhìn tình trạng đại thúc hẳn là không có chuyện gì quan trọng, nếu không tâm trạng nhất định sẽ không được như bây giờ.
Đảo mắt một cái thời tiết đã trở lạnh, phương bắc đã vào tháng Chạp đây cũng là thời điểm lạnh nhất ở mùa đông phương bắc, gióa quất lên mặt mạnh đến người cũng đau, cảm giác lạnh đến thấu xương.
Thời tiết lạnh lẽo, Vưu ba ba cùng Vưu mụ mụ chịu không nổi, đành để Vưu Tư đưa đến nước ngoài. Dương Liễu cùng Vưu Tư bàn bạc, một tháng nữa là đến năm mới nên cũng không trở lại Bắc Kinh nữa, đợi qua năm mới rồi đi. Vưu Tư nghĩ năm nay chắc chắn là phải đón Tết ở đây, nếu không mọi người lại phải mất công đến Bắc Kinh một chuyến, thực sự là quá phiền toái, đến năm mới chỉ cần đón bố mẹ về thôi là được rồi.
Lý Mộc Nhất không nghĩ rằng Trình Thanh lại liên hệ với mình một lần nữa, lần trước hắn đã nói hết những gì cần nói, hơn nữa Trình Thành cũng biết những lời đó nói với hắn không còn tác dụng gì nữa, mà chuyện đo cũng qua thật lâu rồi đi, hắn không hiểu vì sao Trình Thành còn gọi điện cho mình.
“Tiểu Mộc, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao, không muốn trở lại bên cạnh ta sa?" Trình Thành ở bên kia điện thoại kêu gào.
Lý Mộc nhíu mày, hắn sao lại thành người nhẫn tâm rồi, rõ ràng lúc trước là mình bị quăng đi lại là dùng một phuowg thức khiến người không chịu nổi quăng đi, mình đã không cùng hắn so đo rồi hắn có quyền gì mà chỉ trích mình.
“Tiểu Mộc, ta biết ngươi phi thường yêu nam nhân kia, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, lấy bối cảnh gia đình nhà hawsnm nếu mọi người đều biết hắn là đồng tính luyến ái thì kết cục sẽ thế nào, hắn hoặc là Vưu gia về sau sao có thể yên ổn trên thương trường, ngươi có nghĩ tới vấn đề này hay không?" Trình Thành nghe thấy tiếng Lý Mộc Nhất hút khí tưởng rằng mình đã bắt được nhược điểm của hắn, trong lòng không ngừng đắc ý xem ra phương pháp Trần Bân nói cho mình thật sự là có tác dụng a.
Lý Mộc Nhất quả thật hút khí nhưng lại không phải vì sợ mà là cảm thấy người này sao lại có thể vô sỉ như thế chứ, hắn biết dù là Vưu Lạc hay Vưu gia cũng không hề sợ chuyện đó bởi vì chuyện của Vưu Ly đã công khai từ lâu rồi tất cả mọi người đều biết, hơn nữa chuyện này dù là đối Vưu Ly hay Vưu gia đều không có một chút ảnh hưởng nào.
Lý Mộc Nhất nghĩ may mà lúc trước hắn đã lấy phương thức như thế để quăng mình đi bằng không chắc chắn mình thật sự sẽ nhớ hắn mãi không quên mà.
“Trình Thành, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"
Nghe thấy thanh âm Lý Mộc Nhất mềm lại Trình Thành cũng nhẹ nhàng:" Tiểu Mộc, ta chỉ là quá yêu ngươi, không muốn để ngươi rời khỏi ta, ta hy vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, ta cam đoan sẽ không làm khó Vưu Lạc được không?"
Lý Mộc Nhất nghe Trình Thành nói nghĩ có lẽ người này thật sự là có chút cảm tình với mình đi, nhưng là…
Trình Thành, ta nghĩ ngươi hiểu những gì ta đã nói, chúng ta không có khả năng, nếu ngươi không muốn ta phải hận ngươi thì đừng làm những chuyện vô dụng như này nữa, còn có, ta nói cho ngươi biết dù là Lạc hay Vưu gia cũng không để ý đến việc này đâu, dù ngươi làm gì đi nữa cũng không có kết quả".
“Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những gì ngươi nói sao? Tiểu Mộc, nhiều năm không gặp ngươi lại học được cách nói dối, ngươi đã nói như vậy đừng trách ta không khách khí", Trình Thành lập tức dập điện thoại, Lý Mộc Nhất lại nhíu mày.
Trần Bân nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại vừa lòng nở nụ cười, nói:" Uy, Trình cục trưởng, làm sao vậy?"
“Quả nhiên như ngươi dự đoán, Tiểu Mộc một chút cũng không sợ Vưu Lạc và Vưu gia bị ảnh hưởng, ngươi nói xem tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ a?"
“A, tiếp theo sao, ta cảm thấy ngươi nên làm như vậy…", nửa giờ sau, Trần Bân dập điện thoại, xem ra lợi dụng Trình Thành là đúng, tuy rằng người này có chức có quyền nhưng thật sự là ngu ngốc như heo, thật khó tưởng tượng lúc trước Lý Mộc Nhất có thể thích hắn.
Trần Bân nghĩ Lý Mộc Nhất đương nhiên sẽ không sợ bởi vô luận là Vưu Lạc hay Vưu gia căn bản đều không để ý đến chuyện đó, bởi từ 10 năm trước Vưu gia đã có một đồng tính luyến ái là Vưu Ly, chỉ là mình không nói chuyện này cho Trình Thành mà thôi.
Vậy thì bước tiếp theo sẽ thế nào đây? Vưu Lạc hay Lí Mục sẽ ra tay đây? Nếu là Lí Mục thì có lẽ chức quan của Trình Thành cũng không giữ nổi đi, bất quá việc này không liên quan đến mình.
Lý Mộc Nhất tuy không lo lắng về Vưu Lạc cũng như Vưu gia nhưng cuộc điện thoại với Trình Thành quả thật khiến hắn hoang mang, hắn cũng không thể giống như lần trước hoàn toàn mặc kệ.
Vì vậy hiện tại Lý Mộc Nhất đang cùng Trình Thành gặp mặt, địa điểm do Trình Thành chọn, chính là Lý Mộc Nhất đối quán bar này không thể quen thuộc hơn được nữa bơi nơi này là chỗ mấy người bọn họ thường xuyên đến.
Trình Thành rất đắc ý bởi rốt cục hắn cũng có thể hẹn Lý Mộc Nhất ra ngoài, mà Lý Mộc Nhất thì đang nhíu chặt mày, hắn lừa Vưu Lạc là buổi tối hẹn với Trình Hạo đi ăn cơm để đến đây.
“Tiểu Mộc, ngươi đồng ý gặp ta có phải cũng có nghĩa là đồng ý trở lại bên cạnh ta không?" Trình Thành tràn đầy tin tưởng hỏi.
“Ngược lại, ta tới gặp ngươi chỉ để nói cho ngươi biết chúng ta tuyệt đối không có khả năng, ngươi cũng đừng hao phí tâm tư, nếu ngươi còn dây dưa với ta, ta sẽ nói cho Lạc, đến bây giờ ta vẫn chưa nói với Lạc bởi vì không hy vọng ngươi có kết cục thật thảm, nếu thật sự để Lạc biết ngươi nhất định sẽ hối hận về những chuyện mình đã làm, những gì ta muốn nói chính là như vậy, ta đi trước, hảo hảo tự chăm sóc mình".
Trình Thành thật không ngờ, Lý Mộc nhận lời gặp mình cư nhiên chỉ để nói những lời này, hắn căm tức bắt lấy tay Lý Mộc Nhất kéo vào trong lòng mình, Lý Mộc Nhất chưa kịp phản ứng lại người đã bị Trình Thành ôm vào trong ngực.
“Buông tay", Lý Mộc dùng lực muốn giãy ra khỏi hai tay Trình Thành.
“Ta sẽ không buông tay, ta chờ nhiều năm như vậy là vì cái gì? Tiểu Mộc, ngươi cùng ta đi, ta có thể buông tha địa vị, hai chúng ta cùng đến một nơi mà không ai biết bắt đầu cuộc sống mới được không?"
“Trình Thành, ngươi điên rồi sao? Ta nói ngươi buông tay ngươi có nghe không".
“Các ngươi đang làm cái gì?" Tất cả mọi người đều sửng sốt, Lý Mộc cả kinh quên cả giãy giụa, xoay người nhìn lại, hắn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lửa giận của Vưu Lạc.
Vưu Lạc nắm chặt tày, đến bên cạnh Lý Mộc Nhất hung hăng nói:" Không phải ngươi nói cùng Tiểu Hạo ra ngoài ăn cơm sao? Đây là có chuyện gì?". Hắn tận lực làm mình bình tĩnh lại, bình tĩnh một chút, hắn biết đại thúc nhất định sẽ không phản bội mình nhưng nhìn tình huống phát sinh trước mặt thật sự khiến hắn khó mà bình tĩnh được.
“Lạc, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi thấy đâu, ta với hắn một chút quan hệ cũng không có, ngươi phải tin ta", Lý Mộc Nhất nóng nảy, hắn không hề nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lý Mộc, Vưu Lạc bình tĩnh hơn một chút, hắn nheo mắt nhìn nam nhân đang ôm đại thúc của mình không buông tay, đến trước mặt hắn dùng sức đánh ra một quyền, Trình Thành bị đánh nghiêng đầu sang một bên, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Vưu Lạc kéo Lý Mộc ly khai.
“Trần tổng, thực ngượng ngùng, hôm nay có chút việc, ngày khác chúng ta bàn bạc lại", Vưu Lạc đi qua Trần Bân nói.
“Nga, hảo, các ngươi cứ đi đi, nơi này để ta xử lý là được, ngày khác ta mời các ngươi".
“Ân, hảo, phiền toái ngươi rồi".
Nhìn thấy Lý Mộc Nhất và Vưu Lạc đã rời đi, Trần Bân đi đến bên cạnh Trình Thành:" Yêu, Trình cục trưởng, ngài có sao không?", Trần Bân lập tức tiến đến nâng Trình Thành dậy hỏi.
“Sao lại thế này, vì sao ngươi và nam nhân kia lại xuất hiện ở đây?" thanh âm Trình Thành tràn ngập tức giận truyền ra.
“Ha ha, Vưu tổng hẹn ta bàn bạc chuyện làm ăn,ta không nghĩ hắn sẽ tới nơi này a".
“Vậy ngươi hẳn là nên nói trước cho ta một tiếng để ta còn có chuẩn bị a".
“Ta cũng định thế a, nhưng trên đường không có cơ hội".
Trình Thành nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Bân:" Ngươi không phải là đang cố ý đi?"
“Trình cục, có trời đất chứng giám, loại chuyện này ta sẽ không làm".
“Hừ, rất khó nói, ngươi tốt nhất là đừng đùa giỡn ta bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi", Trình Thành gạt tay Trần Bân xoay người rời đi.
Trần Bân nhìn bóng đáng Trình Thành khinh miệt cười, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đấu với ta sao, ha ha, không buông tha ta sao? Ngươi hẳn là nên tự cầu phúc cho mình đi.
Tác giả :
Tứ Mộc