Này, Đại Thúc!
Chương 17: Hậu thuẫn kiên cường của chúng ta
Sự việc Diệp Thiến xem như tạm kết thúc, đương nhiên nữ nhân này sẽ không dễ dàng buông tha như vậy bởi muốn tiền vào Vưu gia hiện tại chỉ có thể bắt giữ Vưu Lạc.
Vưu Lạc quyết định tìm đại ca để giải quyết việc này. Hắn gọi điện thoại cho đại ca, Vưu Tư, Vưu gia lão đại một thời gian nữa sẽ đến H thị xử lý chuyện này.
Vưu Lạc nghĩ đến biểu hiện của đại thúc ngày đó trong lòng ngọt ngào muốn chết, đại thúc cư nhiên chủ động ôm lấy mình mãnh liệt.
Lý Mộc Nhất nghĩ đến chuyện ngày đó sẽ đỏ mặt bởi vì mình cư nhiên lại chủ động mãnh liệt ôm Vưu Lạc, đây là chuyện từ trước đến giờ không xảy ra, hắn không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc mình nghĩ thế nào, chỉ cảm thấy mình hẳn là nên làm như vậy cũng muốn làm như vậy, cho nên hắn liền làm, một chút cũng không lo nghĩ đến hậu quả.
“Đại thúc a, ta bình thường cảm thấy mình rất lợi hại nhưng ta phát hiện ra ngươi so với ta còn mạnh hơn, tuy ngươi không được như Vưu Ly nhưng cũng rất mạnh nga", từ lúc sự kiện kia đi qua, Trình Hạo mỗi khi nhìn thấy Lý Mộc Nhất đều phải trêu chọc một phen.
“Ân, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tiểu Hạo, đại thúc, nga, không phải, ta hẳn nên gọi là tam tẩu mới đúng, nhị ca đã nói ngươi là Vưu gia tam thiếu phu nhân mà, hì hì, tam tẩu, mọi người đều nói quan hệ em chồng chị dâu thường không tốt, xem ra chúng ta vẫn là thực dễ dàng ở chung đúng không?" Vưu Ni cùng Trình Hạo giống nhau, cứ có cơ hội đều muốn trêu đùa Lý Mộc Nhất một phen.
Về phần Mai Á, dù chưa nói gì cả nhưng là ánh mắt nàng nhìn Lý Mộc Nhất đều mang theo một tia ái muội a.
“Ngươi…các ngươi", Lý Mộc Nhất cảm giác thật quẫn bách, tại sao có thể như vậy chứ. Rất nhiều người trong công ty ngày đó đều nghe thấy trận cãi nhau kia, cho nên quan hệ của Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc trong công ty liền biến thành bí mật công khai. Thậm chí có người còn thường nói giỡn gọi hắn là lão bản nương.
“Hai người các ngươi, lại ở đây khi dễ đại thúc có phải không?" Vưu Lạc đi đến phía sau Lý Mộc Nhất một bàn tay tự nhiên đặt trên thắt lưng hắn.
“Đại thúc, hai người bọn họ có phải đang khi dễ ngươi hay không, nói cho ta biết ta liền thay ngươi trút giận", Vưu Lạc muốn đem Lý Mộc Nhất ôm vào lòng mình.
“Vưu Lạc, đừng như vậy, đang ở công ty mà, mọi người đều đang nhìn kia", Lý Mộc Nhất muốn giãy ra khỏi vòng tay của Vưu Lạc tiếc rằng tay người kia quá khỏe, hắn căn bản không có cơ hội giãy giụa.
“Đại thúc, không cần sợ, ai chẳng biết quan hệ của chúng ta a, đến đây cho ông xã hôn nhẹ một cái", nói xong Vưu Lạc thật sự đưa miệng lại gần, Lý Mộc Nhất hoảng sợ, vội chạy trốn.
“A, chúng ta còn có việc, đi trước, hai người các ngươi cứ tán gẫu", Lý Mộc vừa nói xong liền nắm tay Vưu Lạc nhanh chân kéo hắn vào văn phòng.
Vưu Ni nói với theo:" Tam tẩu a, chậm một chút, ai cũng biết ngươi cùng Tam ca làm việc, không cần sốt ruột".
Lý Mộc nghe được lời Vưu Ni nói mặt lập tức liền phối hợp mà đỏ lên, chân tay luống cuống.
“Đều tại ngươi, đều tại ngươi, ngươi xem Tiểu Ni cùng Tiểu Hạo..". Lý Mộc Nhất không có sinh khí chính là cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt mũi đều bị cái tên này làm mất hết rồi có chút không nhịn được mà thôi.
“Ha ha, đại thúc, được rồi, đừng nóng giận, ta sai rồi không được sao?" Vưu Lạc biết Lý Mộc Nhất không có sinh khí nhưng vẫn muốn dỗ dành, hắn cảm thấy đây chính là chút tình thú giữa hai người bọn họ.
Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất ngồi lên sô pha:" Đại thúc, đại ca của ta gọi điện báo ngày mai sẽ đến đây, hắn đến để xử lý chuyện của Diệp Thiến, thuận tiện nhìn ba chúng ta, đương nhiên quan trọng nhất là muốn đến xem ngươi".
“A, đại ca ngươi muốn tới, như thế nào lại không nói sớm cho ta biết chứ, ta còn không có chuẩn bị cái gì a, đại ca ngươi có cái gì đặc biệt chán ghét hay đặc biệt thích không, ta nói chuyện có cần chú ý gì không? Còn có, còn có…".
“Stop, đại thúc, ngươi đừng vội, đại ca của ta là người rất tốt, hắn nhất định sẽ vừa lòng với ngươi, tin tưởng ta", Vưu Lạc nghĩ đến đại ca lòng tràn đầy cảm kích.
“Nhưng mà, đấy là đại ca của ngươi a, ta sợ, ta sợ mình làm không tốt"
“Ngươi yên tâm, đại ca rất thương ta, có còn nhớ chuyện đùa dai ta làm với Mục ca mà ta từng nói với ngươi không?"
Lý Mộc Nhất gật đầu, nhưng là không biết vì sao đột nhiên lại chuyển đề tài sang Lí Mục.
“Khi đó, ta vì phá hoại tình cảm của nhị ca cùng Mục ca thật sự là đã bày ra không thiếu trò đùa dai với Mục ca, hiện tại nghĩ lại thấy khi đó mình thật ngây thơ, bất quá nhị ca trả thù cũng thật ngoan. Khi đó ta cảm thấy mình đặc biệt bất lực, đại ca luôn ôm ta an ủi, cùng với ta ngoạn, đại ca hơn ta 8 tuổi, so với ngươi còn hơn 1 tuổi mà, khi đó hắn đã đi làm hơn nữa mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc nhưng chỉ cần biết ta bị nhị ca trả thù liền lập tức chạy về, còn luôn răn dạy nhị ca để nhị ca không khi dễ ta. Nhị ca cãi lại đại ca là ta không đúng trước nhưng vô luận đại ca nói thế nào đại ca đều che chở cho ta, ngươi có biết hay không nhị ca đã mở mồm sẽ không có ai ngăn được hắn, nhưng chỉ cần là thời điểm nói chuyện với đại ca, đại ca sẽ nghiêm trang nói: Ngươi đừng quên, dù nói thế nào đi nữa hắn cũng là đệ đệ ngươi. Chỉ cần một câu nói như vậy liền ngăn chặn mọi lời nhị ca muốn nói, kỳ thật nhị ca mới không thèm quan tâm ta có phải đệ đệ hắn hay không, chỉ cần có người khi dễ Mục ca, hắn sẽ không để ý gì hết, chính là nhị ca cũng thực kính trọng đại ca".
“Cha mẹ chúng ta trước đây bận đến đòi mạng, vì kiếm tiền nên bọn họ cũng không có thời gian quản chúng ta, chỉ có Diệp ba ba chiếu cố chúng ta nhưng Diệp ba ba cũng chỉ là quản gia, khả năng chiếu cố cũng chỉ có hạn, cả ba chúng ta khi đó đều đem đại ca trở thành ba ba, Tiểu Ni từ lúc còn rất nhỏ nhìn đến đại ca liền hô ba ba. Đại ca vì chúng ta mà bạn gái thay đổi hết một người lại đến một người, từng có người vào thời điểm chia tay với đại ca đã nói: Ngươi có thể tự làm ba ba cho ba đứa nhỏ này, ta thấy ngươi không phải tìm bạn gái mà là tìm mẹ cho chúng a.
“Trong lòng đại ca, chúng ta so với ai cũng quan trọng hơn. Thật may mắn chị dâu đối với chúng ta tốt lắm, hơn nữa một chút cũng không ngại đại ca yêu thương chúng ta như vậy, sau khi lớn lên, chúng ta liền vội vã rời khỏi đại ca muốn trả lại cho đại ca cuộc sống gia đình an ổn, không muốn để đại ca cả ngày đều phải vậy quanh giải quyết mọi chuyện cho chúng ta. Hẳn là ngươi có nghe Tiểu Ni nói qua đi, ba mẹ rất sợ đại ca của ta, đó là vì trước đây có một lần Tiểu Ni bị sốt cao, lại phát hiện muộn, thiếu chút nữa muốn mạng của Tiểu Ni, khi đó đại ca đang đi công tác ở nước ngoài, mà ba mẹ ta nói họ đang có sinh ý trị giá mấy ngàn vạn cho nên không thể lập tức trở về, kêu Diệp ba ba đem người đưa đến bệnh viện trước, sau khi đại ca biết liền phi thường phi thường sinh khi. Ban đêm liền lập tức mua vé máy bay về nước, Tiểu Ni nằm trên giường bệnh nhìn thấy đại ca liền hô to ba ba, ta nhớ rõ ràng biểu tình vô cùng xấu hổ của cha ta sau khi nghe đến câu kia, đại ca ta ở ngay tại bệnh viện đem ba mẹ ta giáo huấn một trận, sau đó đại ca đem sinh ý đều chuyển về nước, bằng thủ đoạn nhanh nhất tiếp nhận sinh ý trong nhà, hơn nữa nói cho cha mẹ ta chuyện của ba chúng ta về sau không cần ba mẹ quản, hắn sẽ phụ trách, hai người bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng lão là tốt rồi."
“Chuyện của nhị ca cùng Mục ca sau khi công khai, ba mẹ ta nói thế nào cũng không đồng ý còn muốn cùng nhị ca đoạn tuyệt quan hệ. Đại ca một đêm thức trắng đến sáng hôm sau, hắn thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt mọi người hỏi nhị ca ta: Tiểu Ly, ngươi quyết định sao? Hắn sao? Con đường về sau dù có bao nhiêu gian nan cũng sẽ đi chứ? Nhị ca ta phi thường kiên định trả lời:"Hắn", sau đó đại ca nói: chuyện này liền quyết định như vậy đi, Lý Mục về sau phải đối xử thật tốt với Vưu Ly nhà chúng ta, bằng không ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi".
Lý Mộc ngồi nghe Vưu Lạc kể chuyện về đại ca hắn, cảm giác như đang nghe truyện ký về một người.
“Sau đó thì sao, ba mẹ ngươi nói thế nào?" Lý Mộc Nhất phi thường nôn nóng muốn biết kết quả.
“Ha ha, ba mẹ ta đương nhiên là không đồng ý, đại ca ta nói: Các ngươi không có tư cách nói đồng ý hay không đồng ý, bởi các ngươi chưa từng quan tâm đếm Vưu Ly, hắn là do ta chăm từ bé đến lớn, chỉ có ta mới có tư cách nói đồng ý hay không đồng ý, còn có, đừng quên, ở nhà này ta làm chủ. Kỳ thực đại ca bình thường cũng thực hiếu thuận với ba mẹ, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến mấy người chúng ta đại ca cái gì cũng dám làm."
“Đại ngươi thật sự rất là suất", Lý Mộc nghe đến phấn chấn cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong lòng hắn đại ca của Vưu Lạc quả thực giống như thần rồi.
“Ha ha, đương nhiên, đó là đại ca của ta mà, vì vậy đại thúc, ngươi đừng sợ chỉ cần ta thích, đại ca tuyệt đối sẽ thích, yên tâm đi".
“Ân, ta muốn mua cho đại ca ngươi chút lễ vật, ngươi nói ta nên mua cái gì?" Lý Mộc Nhất nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, không thể tay không mà đón tiếp
“Vưu gia chúng ta có một đặc điểm chính là đặc biệt thích ăn", đại thúc, ngươi xuống bếp làm cho đại ca một bữa cơm đi, lấy tay nghề của ngươi. Ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ làm tù binh của ngươi". Vưu Lạc nghĩ đến tay nghề của mình cũng đã tốt, nhưng sau khi ăn cơm Lý Mộc Nhất làm hắn đã biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
“Hảo, ngày mai chúng ta đi mua đồ ăn".
“Đại thúc, không cần gấp gáp, giữa trưa mai đại ca mới đến, nhị ca sẽ đi đón đại ca, bọn họ đến biệt thực Giang Bắc trước, hai ta buổi chiều đi mua đồ ăn rồi đến là được".
“Ân, hảo".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vưu Ly đi đón đại ca đến biệt thự Giang Bắc rồi gọi điện cho Vưu Lạc nói cho hắn bọn họ đã đến nơi.
Vưu Lạc cùng Lý Mộc kéo Vưu Ni đi trước bởi Trình Hạo còn có công tác không đi được, cho nên phải đợi đến lúc tan tầm Lục Diêm tới đón mới được đi.
“Lạc, cái này cũng mua một chút đi, còn có cái kia, ân, tôm này không tươi, qua bên kia xem đi", tại siêu thị Vưu Lạc đẩy xe ở phía sau giúp Lý Mộc Nhất mua đồ.
“Tam ca, đại thúc sao lại hưng phấn thế kia a?"
“Ngu ngốc, đại thúc là đang sợ đại ca không thích hắn thôi, ta đã nói hắn là mọi người trong Vưu gia chỉ thích ăn cho nên đại thúc làm một bữa thật phong phú để lấy lòng đại ca".
“Căn bản cũng đúng thôi, đại ca thương ngươi như vậy, chỉ cần là ngươi thích đại ca một chữ cũng sẽ không nói, bất quá có thể được ăn ngon là được rồi".
“Ngươi xem lại, mấy lời ngươi nói cứ như đại ca không thương ngươi không bằng, rõ ràng đã cùng Lý Khắc lên giường không biết bao nhiêu lần thế mà vẫn không chịu lấy người ta, đại ca không phải cũng dung túng ngươi, Mục ca đã nói với đại ca bao nhiêu lần đại ca cũng vĩnh viễn chỉ nói một câu, chuyện của Tiểu Ni ta sẽ để cho chính nó tự mình làm chủ".
“Đương nhiên, đại ca không chỉ là đại ca mà còn là ba ba mà".
“Các ngươi đang nói chuyện gì? Mua cũng đủ rồi, nhanh trở về đi".
Ba người bọn họ về đến biệt thự Giang Bắc đã là hơn hai giờ chiều,, còn chưa vào đến cửa Vưu Ni đã ồn ào gọi to:" Đại ca, đại ca. Tiểu Ni về rồi".
Lý Mục giữ chặt Vưu Ni:" Tiểu tổ tông ngươi nói nhỏ một chút, đại ca ngươi vì muốn mau chóng trở lại đây xử lý chuyện Diệp Thiến hắn đã mấy ngày đêm không ngủ, đem mọi chuyện xử lý tốt liền chạy tới đây, mệt mỏi muốn chết rồi, hiện tại đang ngủ trên lầu."
“A, như vậy a", Vưu Ly nhìn Vưu Ni đang thất vọng buồn cười nhìn nàng.
“Ăn cơm tối đại ca ngươi sẽ xuống, ngươi thất vọng cái gì chứ, nếu không khi nào đại ca trở về Bắc Kinh ngươi cũng đi theo đi, nghe đại ca nói chị dâu chuẩn bị sinh đứa thứ ba, ngươi đến đó thuận tiện bồi chị dâu".
Vưu Lạc đỗ xe xong cùng Lý Mộc Nhất vừa tiến vào thì nghe được những lời Vưu Ly nói:" Da, thật sự, chị dâu lại sinh đứa nữa a? Đại ca thật đúng là lao động chăm chỉ mà"
“Chị dâu còn không phải vì các ngươi, không chừng lúc biết ngươi không thể sinh chị dâu lại muốn có đứa thứ tư.". Vưu Ni nhìn nhị ca cùng tam ca, trong lòng nghĩ chị dâu trước khi lấy đại ca là một ngôi sao rất có tiền đồ, là người ngọt ngào, hiền thục, dáng người vô cùng đẹp. Nhưng vì yêu đại ca lại gạt bỏ sự nghiệp, sau khi biết tình huống của nhị ca lại cam tâm tình nguyện trở thành cái máy sinh sản, nói muốn sinh nhiều một chút để cho nhị ca nuôi. Kỳ thật là muốn nhị ca cùng Mục ca khi về già sẽ có người chiếu cố. Mọi người nói con dâu trưởng như mẹ, đại tẩu của bọn họ so với mẹ thật sự còn yêu bọn họ hơn vài lần.
“Ta, ta đi vào bếp làm cơm", Lý Mộc Nhất bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.
“Tiểu Ni, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút, đại thúc không giống với Mục ca, nếu ngươi làm cho đại thúc không vui, xem ta thu thập ngươi thế nào". Nói xong Vưu Lạc cũng đi vào bếp.
Vưu Ni ở phía sau lè lưỡi cười.
“Đại thúc, Tiểu Ni chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ngươi đừng để trong lòng". Vưu Lạc sợ Lý Mộc Nhất nghĩ nhiều có chút lo lắng nói.
Lý Mộc Nhất quay đầu nhìn Vưu Lạc:" Lạc, ta sẽ không nghĩ nhiều, ta là không thể sinh cho ngươi một đứa nhỏ, nhưng ta so với người khác có thể cho ngươi hạnh phúc nhất a".
“Ha ha, xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi, phải làm những gì, để ta giúp ngươi"
“Ân, trước đem những thứ kia rửa một chút, sau đó đem thịt thái thành từng miếng", Lý Mộc chỉ huy, hai người ở trong bếp bừng bừng khí thế làm việc.
Khoảng sáu giờ tối cả một bàn đã được Lý Mộc Nhất bày kín đồ ăn mọi người đều ngồi vào bàn, Vưu Ly cùng Vưu Tư cùng nhau xuống lầu, Lý Mộc Nhất nhìn nam nhân đang đi xuống quả nhiên là rất giống Vưu Ly và Vưu Lạc, chỉ là nhìn qua Vưu Tư so với bọn họ thành thục ổn trọng hơn.
Vưu Tư cũng đánh giá nam nhân bên người Vưu Lạc, chính là người này sao? Đây là người Tiểu Lạc thích a, nhìn qua thật giản dị. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vưu Tư với Lý Mộc Nhất.
“Đại ca, ngươi có nhớ Tiểu Ni hay không a, người ta nhớ ngươi muốn chết", Vưu Tư còn chưa xuống đến nơi Vưu Ni đã chạy tới.
“Ha ha, tiểu bảo bối, đã lớn như vậy mà vẫn giống một tiểu nha đầu", ở Vưu gia chỉ có một mình Vưu Tư gọi Vưu Ni như vậy.
“Tư, đã lâu không gặp".
“Diêm, nghe Tiểu Ly nói ngươi đã yêu". Vưu Tư cùng Lục Diêm, Lý Mục là bạn từ thời đại học, lúc đó ba người đều ở chung một phòng kí túc xá cho nên quan hệ phi thường tốt. Nhiều năm như vậy chính là càng quen càng gần gũi, huống hồ hiện tại Lý Mục đã trở thành người trong nhà.
“Ha ha, bảo bối, lại đây", Lục Diêm hướng Trình Hạo vẫy tay
“Vưu đại ca hảo", Trình Hạo miệng thật gọi chào trước.
“Nga, xin chào, không nghĩ tới Diêm cư nhiên lại bắt về một tiểu oa nhi"
“Đại ca", Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất đến trước mặt Vưu Tư.
“Đại ca, đây là Lý Mộc Nhất, là người yêu của ta", Vưu Lạc xiết chặt tay Lý Mộc Nhất
“Xin chào, ta, ta là Lý Mộc Nhất", Lý Mộc cảm giác trong tay mình chảy đầy mồ hôi, nói không sợ là nói dối tuy rằng Vưu Lạc đã nói cho mình là không có việc gì nhưng mình vẫn thật lo lắng a.
Vưu Tư ôn hòa cười:" Xin chào, đứa nhỏ Tiểu Lạc này thực nghịch ngợm, cùng hắn một chỗ ngươi cũng thật vất vả đi".
Lý Mộc thấy trong mắt Vưu Tư phát ra ánh sáng nhu hòa:" Không, không vất vả, Lạc, hắn đối với ta tốt lắm người vất vả là hắn."
“Mọi người đừng có đứng nữa, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều sắp nguội, Tư, đây là đặc biệt làm cho ngươi nga, mọi người chúng ta vẫn là ăn ké của ngươi thôi", Lý Mục hô to mọi người ngồi xuống.
“Thân ái, cũng chỉ có anh là tốt, biết em đã đói bụng", Vưu Ly nhào vào lòng Lý Mục làm nũng.
“Được rồi, biết hai người các ngươi yêu nhau rồi, không cần bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng diễn phim tình cảm cho chúng ta xem đi, ta nói Lý Mục a, ngươi không được nuông chiều đệ đệ của ta, đừng có để cho hắn mải chơi, mau để hắn trở về tiếp nhận sinh ý trong nhà cho ta".
“Ha ha, Tư, ngươi biết là chuyện gì bảo bối không muốn ta cũng sẽ không ép buộc em ấy mà".
“Ta nói Lý Mộc Nhất a, ngươi đừng có học Lý Mục đem Tiểu Lạc dạy thành không có tiền đồ như thế kia đó".
Lý Mộc Nhất mặt đỏ hồng:" Ta, ta không có".
“Oa, tay nghề của đại thúc thực sự là đệ nhất a", Trình Hạo vừa nói vừa nuốt nước miếng.
“Ân, vốn muốn làm món thịt heo nhưng mùa này dưa chua không ngon, đợi đến mùa đông, các ngươi nếu muốn ăn ta sẽ làm".
“Đại ca, ngươi uống trước chút canh đi, đại thúc nghe nói ngươi vì chạy đến đây mà thức suốt đêm làm việc đã cố ý hầm bát canh gà cho ngươi, nói là bồi bổ cho ngươi", Vưu Lạc múc một bát canh cho đại ca.
“Hảo", Vưu Tư nhận bát, uống mấy ngụm.
“Ân, canh này làm thật ngon, Tiểu Lạc a, ngươi thật đúng là có lộc ăn a, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn ngon như vậy, ta thấy không bằng đem hết sinh ý chuyển cho ngươi cũng được".
Vưu Tư nhìn một bàn đầy đồ ăn là thực cảm động a, bà xã mình cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm duy nhất là không hợp với phòng bếp, dù học như thế nào, luyện thế nào đồ ăn làm ra đều không thể ăn.
“Ân, đại thúc, tương giò này ăn thật ngon. Một chút cũng không ngọt ngấy, còn ngon miệng như vậy", Lý Khắc nhanh chóng gắp gắp ăn vào miệng.
“Ha ha, các ngươi thích ăn là tốt rồi, khi nào muốn ăn ta lúc nào cũng có thể làm cho các ngươi".
Dùng xong cơm chiều, Lý Mộc Nhất với Trình Hạo cùng Vưu Ni, Lý Khắc ở trong bếp bửa chén còn những người khác thì ra ngoài phòng khách nói chuyện phiếm.
“Tiểu Lạc, ngươi quyết định sao? Hắn sao? Con đường về sau dù bao nhiêu gian nan cũng quyết định phải đi qua sao?" Vưu Ly giật mình sửng sốt, Vưu Lạc cười cười, đây là những lời mà đại ca đã hỏi nhị ca năm đó, một chữ cũng không thiếu.
Sau đó phi thường khiên định nhìn đại ca:" Đại ca, hắn"
“Hảo, ta đã biết, ngươi chỉ cần để ý cuộc sống của mình sau này, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc giống như nhị ca ngươi, những chuyện khác đã có đại ca xử lý.
“Cám ơn đại ca", Vưu Lạc biết đại ca nhất định sẽ ủng hộ hắn, giống như năm đó đã ủng hộ nhị ca.
Buổi tối khi Lục Diêm cùng Trình Hạo rời đi, những người khác đều ở lại đây, Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất nghe tiếng gào của Vưu Ly làm sao mà ngủ được, rõ ràng hắn cùng đại thúc đã làm hai lần, như thế nào nhị ca ở bên kia còn liên tục không ngừng mà, chẳng lẽ bọn họ bình thường đều như vậy, không sợ hàng xóm trách cứ sao?
“Đại thúc, nếu không thì đeo tai nghe vào đi, nhị ca cùng Mục ca biết đến khi nào mới chấm dứt chứ?"
“Ân, hảo".
Ban đêm Lý Mộc Nhất vì khát nước nên rời giường đi uống nước, lúc trở về phòng đi qua hành lang thấy có phòng còn sáng, đó là phòng Vưu Tư, hắn đi qua nhẹ nhàng gõ cửa.
“Đại ca, còn chưa ngủ sao?" Lý Mộc thấy Vưu Tư đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vưu Tư với hắn nếu đã là người của Vưu gia thì cũng phải giống mọi người gọi hắn là đại ca.
Vưu Tư quay đầu nhìn Lý Mộc Nhất:" là ngươi a, vào đây ngồi đi".
“Ách, hảo", Lý Mộc Nhất đi vào phòng, ngồi xuống.
Trầm mặc một hồi, Vưu Tư mở miệng nói:" Năm đó lúc ta biết chuyện Vưu Ly cùng Lý Mục cùng một chỗ, có loại cảm giác rất tuyệt vọng, ta cẩn thận che chở đệ đệ như vậy cư nhiên biến thành đồng tính luyến ai, ta ở trong phòng cả một đêm, nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào. Sau đó ta suy nghĩ một đêm kết quả là chỉ cần đệ đệ cùng muội muội có thể hạnh phúc với ta đó mới là điều quan trọng nhất, cho nên Vưu Ly nói với ta hắn muốn cùng Lý Mục một chỗ, ta lựa chọn ủng hộ bọn họ, đồng thời che chở bọn họ đến khi nào không thể nữa thì thôi. Làm đại ca của hắn ta muốn là một hậu thuẫn kiên cường cho hắn".
“Kỳ thật nói đi nói lại việc này vẫn là do Lý Mục giải quyết, ngươi chắc là không biết, ta cùng Lục Diêm, Lý Mục cùng học tại đại học Đại Đồng, trước kia Lý Mục đã tới tìm ta, hắn làm ta tin tưởng hắn có thể, cũng có khả năng mang đến hạnh phúc cho Tiểu Ly. Cho nên khi nghe Tiểu Ly trả lời, ta lựa chọn ủng hộ bọn họ. Lúc này nghe được chuyện của Tiểu Lạc và ngươi, ta không còn kinh ngạc quá nhiều, ta hỏi Tiểu Lạc một câu giống như câu hỏi năm đó đã hỏi Tiểu Ly, không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng cho ta câu trả lời giống như Tiểu Ly đã trả lời. Ta nghĩ lúc này ta cũng sẽ trở thành hậu thuẫn cho hai ngươi, chẳng qua hai ngươi so với Tiểu Ly năm đó may mắn hơn nhiều lắm, bởi vì ngoài ta ra còn có Tiểu Ly, Tiểu Ni, Lý Mục cùng Diêm, còn có một đám bằng hữu cũng đều trở thành hậu thuận kiên cường cho hai người các ngươi. Cho nên, Lý Mộc Nhất, xin người buông toàn bộ gánh nặng, toàn tâm toàn ý yêu đệ đệ của ta đi.
Vưu Lạc quyết định tìm đại ca để giải quyết việc này. Hắn gọi điện thoại cho đại ca, Vưu Tư, Vưu gia lão đại một thời gian nữa sẽ đến H thị xử lý chuyện này.
Vưu Lạc nghĩ đến biểu hiện của đại thúc ngày đó trong lòng ngọt ngào muốn chết, đại thúc cư nhiên chủ động ôm lấy mình mãnh liệt.
Lý Mộc Nhất nghĩ đến chuyện ngày đó sẽ đỏ mặt bởi vì mình cư nhiên lại chủ động mãnh liệt ôm Vưu Lạc, đây là chuyện từ trước đến giờ không xảy ra, hắn không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc mình nghĩ thế nào, chỉ cảm thấy mình hẳn là nên làm như vậy cũng muốn làm như vậy, cho nên hắn liền làm, một chút cũng không lo nghĩ đến hậu quả.
“Đại thúc a, ta bình thường cảm thấy mình rất lợi hại nhưng ta phát hiện ra ngươi so với ta còn mạnh hơn, tuy ngươi không được như Vưu Ly nhưng cũng rất mạnh nga", từ lúc sự kiện kia đi qua, Trình Hạo mỗi khi nhìn thấy Lý Mộc Nhất đều phải trêu chọc một phen.
“Ân, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tiểu Hạo, đại thúc, nga, không phải, ta hẳn nên gọi là tam tẩu mới đúng, nhị ca đã nói ngươi là Vưu gia tam thiếu phu nhân mà, hì hì, tam tẩu, mọi người đều nói quan hệ em chồng chị dâu thường không tốt, xem ra chúng ta vẫn là thực dễ dàng ở chung đúng không?" Vưu Ni cùng Trình Hạo giống nhau, cứ có cơ hội đều muốn trêu đùa Lý Mộc Nhất một phen.
Về phần Mai Á, dù chưa nói gì cả nhưng là ánh mắt nàng nhìn Lý Mộc Nhất đều mang theo một tia ái muội a.
“Ngươi…các ngươi", Lý Mộc Nhất cảm giác thật quẫn bách, tại sao có thể như vậy chứ. Rất nhiều người trong công ty ngày đó đều nghe thấy trận cãi nhau kia, cho nên quan hệ của Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc trong công ty liền biến thành bí mật công khai. Thậm chí có người còn thường nói giỡn gọi hắn là lão bản nương.
“Hai người các ngươi, lại ở đây khi dễ đại thúc có phải không?" Vưu Lạc đi đến phía sau Lý Mộc Nhất một bàn tay tự nhiên đặt trên thắt lưng hắn.
“Đại thúc, hai người bọn họ có phải đang khi dễ ngươi hay không, nói cho ta biết ta liền thay ngươi trút giận", Vưu Lạc muốn đem Lý Mộc Nhất ôm vào lòng mình.
“Vưu Lạc, đừng như vậy, đang ở công ty mà, mọi người đều đang nhìn kia", Lý Mộc Nhất muốn giãy ra khỏi vòng tay của Vưu Lạc tiếc rằng tay người kia quá khỏe, hắn căn bản không có cơ hội giãy giụa.
“Đại thúc, không cần sợ, ai chẳng biết quan hệ của chúng ta a, đến đây cho ông xã hôn nhẹ một cái", nói xong Vưu Lạc thật sự đưa miệng lại gần, Lý Mộc Nhất hoảng sợ, vội chạy trốn.
“A, chúng ta còn có việc, đi trước, hai người các ngươi cứ tán gẫu", Lý Mộc vừa nói xong liền nắm tay Vưu Lạc nhanh chân kéo hắn vào văn phòng.
Vưu Ni nói với theo:" Tam tẩu a, chậm một chút, ai cũng biết ngươi cùng Tam ca làm việc, không cần sốt ruột".
Lý Mộc nghe được lời Vưu Ni nói mặt lập tức liền phối hợp mà đỏ lên, chân tay luống cuống.
“Đều tại ngươi, đều tại ngươi, ngươi xem Tiểu Ni cùng Tiểu Hạo..". Lý Mộc Nhất không có sinh khí chính là cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt mũi đều bị cái tên này làm mất hết rồi có chút không nhịn được mà thôi.
“Ha ha, đại thúc, được rồi, đừng nóng giận, ta sai rồi không được sao?" Vưu Lạc biết Lý Mộc Nhất không có sinh khí nhưng vẫn muốn dỗ dành, hắn cảm thấy đây chính là chút tình thú giữa hai người bọn họ.
Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất ngồi lên sô pha:" Đại thúc, đại ca của ta gọi điện báo ngày mai sẽ đến đây, hắn đến để xử lý chuyện của Diệp Thiến, thuận tiện nhìn ba chúng ta, đương nhiên quan trọng nhất là muốn đến xem ngươi".
“A, đại ca ngươi muốn tới, như thế nào lại không nói sớm cho ta biết chứ, ta còn không có chuẩn bị cái gì a, đại ca ngươi có cái gì đặc biệt chán ghét hay đặc biệt thích không, ta nói chuyện có cần chú ý gì không? Còn có, còn có…".
“Stop, đại thúc, ngươi đừng vội, đại ca của ta là người rất tốt, hắn nhất định sẽ vừa lòng với ngươi, tin tưởng ta", Vưu Lạc nghĩ đến đại ca lòng tràn đầy cảm kích.
“Nhưng mà, đấy là đại ca của ngươi a, ta sợ, ta sợ mình làm không tốt"
“Ngươi yên tâm, đại ca rất thương ta, có còn nhớ chuyện đùa dai ta làm với Mục ca mà ta từng nói với ngươi không?"
Lý Mộc Nhất gật đầu, nhưng là không biết vì sao đột nhiên lại chuyển đề tài sang Lí Mục.
“Khi đó, ta vì phá hoại tình cảm của nhị ca cùng Mục ca thật sự là đã bày ra không thiếu trò đùa dai với Mục ca, hiện tại nghĩ lại thấy khi đó mình thật ngây thơ, bất quá nhị ca trả thù cũng thật ngoan. Khi đó ta cảm thấy mình đặc biệt bất lực, đại ca luôn ôm ta an ủi, cùng với ta ngoạn, đại ca hơn ta 8 tuổi, so với ngươi còn hơn 1 tuổi mà, khi đó hắn đã đi làm hơn nữa mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc nhưng chỉ cần biết ta bị nhị ca trả thù liền lập tức chạy về, còn luôn răn dạy nhị ca để nhị ca không khi dễ ta. Nhị ca cãi lại đại ca là ta không đúng trước nhưng vô luận đại ca nói thế nào đại ca đều che chở cho ta, ngươi có biết hay không nhị ca đã mở mồm sẽ không có ai ngăn được hắn, nhưng chỉ cần là thời điểm nói chuyện với đại ca, đại ca sẽ nghiêm trang nói: Ngươi đừng quên, dù nói thế nào đi nữa hắn cũng là đệ đệ ngươi. Chỉ cần một câu nói như vậy liền ngăn chặn mọi lời nhị ca muốn nói, kỳ thật nhị ca mới không thèm quan tâm ta có phải đệ đệ hắn hay không, chỉ cần có người khi dễ Mục ca, hắn sẽ không để ý gì hết, chính là nhị ca cũng thực kính trọng đại ca".
“Cha mẹ chúng ta trước đây bận đến đòi mạng, vì kiếm tiền nên bọn họ cũng không có thời gian quản chúng ta, chỉ có Diệp ba ba chiếu cố chúng ta nhưng Diệp ba ba cũng chỉ là quản gia, khả năng chiếu cố cũng chỉ có hạn, cả ba chúng ta khi đó đều đem đại ca trở thành ba ba, Tiểu Ni từ lúc còn rất nhỏ nhìn đến đại ca liền hô ba ba. Đại ca vì chúng ta mà bạn gái thay đổi hết một người lại đến một người, từng có người vào thời điểm chia tay với đại ca đã nói: Ngươi có thể tự làm ba ba cho ba đứa nhỏ này, ta thấy ngươi không phải tìm bạn gái mà là tìm mẹ cho chúng a.
“Trong lòng đại ca, chúng ta so với ai cũng quan trọng hơn. Thật may mắn chị dâu đối với chúng ta tốt lắm, hơn nữa một chút cũng không ngại đại ca yêu thương chúng ta như vậy, sau khi lớn lên, chúng ta liền vội vã rời khỏi đại ca muốn trả lại cho đại ca cuộc sống gia đình an ổn, không muốn để đại ca cả ngày đều phải vậy quanh giải quyết mọi chuyện cho chúng ta. Hẳn là ngươi có nghe Tiểu Ni nói qua đi, ba mẹ rất sợ đại ca của ta, đó là vì trước đây có một lần Tiểu Ni bị sốt cao, lại phát hiện muộn, thiếu chút nữa muốn mạng của Tiểu Ni, khi đó đại ca đang đi công tác ở nước ngoài, mà ba mẹ ta nói họ đang có sinh ý trị giá mấy ngàn vạn cho nên không thể lập tức trở về, kêu Diệp ba ba đem người đưa đến bệnh viện trước, sau khi đại ca biết liền phi thường phi thường sinh khi. Ban đêm liền lập tức mua vé máy bay về nước, Tiểu Ni nằm trên giường bệnh nhìn thấy đại ca liền hô to ba ba, ta nhớ rõ ràng biểu tình vô cùng xấu hổ của cha ta sau khi nghe đến câu kia, đại ca ta ở ngay tại bệnh viện đem ba mẹ ta giáo huấn một trận, sau đó đại ca đem sinh ý đều chuyển về nước, bằng thủ đoạn nhanh nhất tiếp nhận sinh ý trong nhà, hơn nữa nói cho cha mẹ ta chuyện của ba chúng ta về sau không cần ba mẹ quản, hắn sẽ phụ trách, hai người bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng lão là tốt rồi."
“Chuyện của nhị ca cùng Mục ca sau khi công khai, ba mẹ ta nói thế nào cũng không đồng ý còn muốn cùng nhị ca đoạn tuyệt quan hệ. Đại ca một đêm thức trắng đến sáng hôm sau, hắn thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt mọi người hỏi nhị ca ta: Tiểu Ly, ngươi quyết định sao? Hắn sao? Con đường về sau dù có bao nhiêu gian nan cũng sẽ đi chứ? Nhị ca ta phi thường kiên định trả lời:"Hắn", sau đó đại ca nói: chuyện này liền quyết định như vậy đi, Lý Mục về sau phải đối xử thật tốt với Vưu Ly nhà chúng ta, bằng không ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi".
Lý Mộc ngồi nghe Vưu Lạc kể chuyện về đại ca hắn, cảm giác như đang nghe truyện ký về một người.
“Sau đó thì sao, ba mẹ ngươi nói thế nào?" Lý Mộc Nhất phi thường nôn nóng muốn biết kết quả.
“Ha ha, ba mẹ ta đương nhiên là không đồng ý, đại ca ta nói: Các ngươi không có tư cách nói đồng ý hay không đồng ý, bởi các ngươi chưa từng quan tâm đếm Vưu Ly, hắn là do ta chăm từ bé đến lớn, chỉ có ta mới có tư cách nói đồng ý hay không đồng ý, còn có, đừng quên, ở nhà này ta làm chủ. Kỳ thực đại ca bình thường cũng thực hiếu thuận với ba mẹ, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến mấy người chúng ta đại ca cái gì cũng dám làm."
“Đại ngươi thật sự rất là suất", Lý Mộc nghe đến phấn chấn cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong lòng hắn đại ca của Vưu Lạc quả thực giống như thần rồi.
“Ha ha, đương nhiên, đó là đại ca của ta mà, vì vậy đại thúc, ngươi đừng sợ chỉ cần ta thích, đại ca tuyệt đối sẽ thích, yên tâm đi".
“Ân, ta muốn mua cho đại ca ngươi chút lễ vật, ngươi nói ta nên mua cái gì?" Lý Mộc Nhất nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, không thể tay không mà đón tiếp
“Vưu gia chúng ta có một đặc điểm chính là đặc biệt thích ăn", đại thúc, ngươi xuống bếp làm cho đại ca một bữa cơm đi, lấy tay nghề của ngươi. Ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ làm tù binh của ngươi". Vưu Lạc nghĩ đến tay nghề của mình cũng đã tốt, nhưng sau khi ăn cơm Lý Mộc Nhất làm hắn đã biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
“Hảo, ngày mai chúng ta đi mua đồ ăn".
“Đại thúc, không cần gấp gáp, giữa trưa mai đại ca mới đến, nhị ca sẽ đi đón đại ca, bọn họ đến biệt thực Giang Bắc trước, hai ta buổi chiều đi mua đồ ăn rồi đến là được".
“Ân, hảo".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vưu Ly đi đón đại ca đến biệt thự Giang Bắc rồi gọi điện cho Vưu Lạc nói cho hắn bọn họ đã đến nơi.
Vưu Lạc cùng Lý Mộc kéo Vưu Ni đi trước bởi Trình Hạo còn có công tác không đi được, cho nên phải đợi đến lúc tan tầm Lục Diêm tới đón mới được đi.
“Lạc, cái này cũng mua một chút đi, còn có cái kia, ân, tôm này không tươi, qua bên kia xem đi", tại siêu thị Vưu Lạc đẩy xe ở phía sau giúp Lý Mộc Nhất mua đồ.
“Tam ca, đại thúc sao lại hưng phấn thế kia a?"
“Ngu ngốc, đại thúc là đang sợ đại ca không thích hắn thôi, ta đã nói hắn là mọi người trong Vưu gia chỉ thích ăn cho nên đại thúc làm một bữa thật phong phú để lấy lòng đại ca".
“Căn bản cũng đúng thôi, đại ca thương ngươi như vậy, chỉ cần là ngươi thích đại ca một chữ cũng sẽ không nói, bất quá có thể được ăn ngon là được rồi".
“Ngươi xem lại, mấy lời ngươi nói cứ như đại ca không thương ngươi không bằng, rõ ràng đã cùng Lý Khắc lên giường không biết bao nhiêu lần thế mà vẫn không chịu lấy người ta, đại ca không phải cũng dung túng ngươi, Mục ca đã nói với đại ca bao nhiêu lần đại ca cũng vĩnh viễn chỉ nói một câu, chuyện của Tiểu Ni ta sẽ để cho chính nó tự mình làm chủ".
“Đương nhiên, đại ca không chỉ là đại ca mà còn là ba ba mà".
“Các ngươi đang nói chuyện gì? Mua cũng đủ rồi, nhanh trở về đi".
Ba người bọn họ về đến biệt thự Giang Bắc đã là hơn hai giờ chiều,, còn chưa vào đến cửa Vưu Ni đã ồn ào gọi to:" Đại ca, đại ca. Tiểu Ni về rồi".
Lý Mục giữ chặt Vưu Ni:" Tiểu tổ tông ngươi nói nhỏ một chút, đại ca ngươi vì muốn mau chóng trở lại đây xử lý chuyện Diệp Thiến hắn đã mấy ngày đêm không ngủ, đem mọi chuyện xử lý tốt liền chạy tới đây, mệt mỏi muốn chết rồi, hiện tại đang ngủ trên lầu."
“A, như vậy a", Vưu Ly nhìn Vưu Ni đang thất vọng buồn cười nhìn nàng.
“Ăn cơm tối đại ca ngươi sẽ xuống, ngươi thất vọng cái gì chứ, nếu không khi nào đại ca trở về Bắc Kinh ngươi cũng đi theo đi, nghe đại ca nói chị dâu chuẩn bị sinh đứa thứ ba, ngươi đến đó thuận tiện bồi chị dâu".
Vưu Lạc đỗ xe xong cùng Lý Mộc Nhất vừa tiến vào thì nghe được những lời Vưu Ly nói:" Da, thật sự, chị dâu lại sinh đứa nữa a? Đại ca thật đúng là lao động chăm chỉ mà"
“Chị dâu còn không phải vì các ngươi, không chừng lúc biết ngươi không thể sinh chị dâu lại muốn có đứa thứ tư.". Vưu Ni nhìn nhị ca cùng tam ca, trong lòng nghĩ chị dâu trước khi lấy đại ca là một ngôi sao rất có tiền đồ, là người ngọt ngào, hiền thục, dáng người vô cùng đẹp. Nhưng vì yêu đại ca lại gạt bỏ sự nghiệp, sau khi biết tình huống của nhị ca lại cam tâm tình nguyện trở thành cái máy sinh sản, nói muốn sinh nhiều một chút để cho nhị ca nuôi. Kỳ thật là muốn nhị ca cùng Mục ca khi về già sẽ có người chiếu cố. Mọi người nói con dâu trưởng như mẹ, đại tẩu của bọn họ so với mẹ thật sự còn yêu bọn họ hơn vài lần.
“Ta, ta đi vào bếp làm cơm", Lý Mộc Nhất bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.
“Tiểu Ni, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút, đại thúc không giống với Mục ca, nếu ngươi làm cho đại thúc không vui, xem ta thu thập ngươi thế nào". Nói xong Vưu Lạc cũng đi vào bếp.
Vưu Ni ở phía sau lè lưỡi cười.
“Đại thúc, Tiểu Ni chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ngươi đừng để trong lòng". Vưu Lạc sợ Lý Mộc Nhất nghĩ nhiều có chút lo lắng nói.
Lý Mộc Nhất quay đầu nhìn Vưu Lạc:" Lạc, ta sẽ không nghĩ nhiều, ta là không thể sinh cho ngươi một đứa nhỏ, nhưng ta so với người khác có thể cho ngươi hạnh phúc nhất a".
“Ha ha, xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi, phải làm những gì, để ta giúp ngươi"
“Ân, trước đem những thứ kia rửa một chút, sau đó đem thịt thái thành từng miếng", Lý Mộc chỉ huy, hai người ở trong bếp bừng bừng khí thế làm việc.
Khoảng sáu giờ tối cả một bàn đã được Lý Mộc Nhất bày kín đồ ăn mọi người đều ngồi vào bàn, Vưu Ly cùng Vưu Tư cùng nhau xuống lầu, Lý Mộc Nhất nhìn nam nhân đang đi xuống quả nhiên là rất giống Vưu Ly và Vưu Lạc, chỉ là nhìn qua Vưu Tư so với bọn họ thành thục ổn trọng hơn.
Vưu Tư cũng đánh giá nam nhân bên người Vưu Lạc, chính là người này sao? Đây là người Tiểu Lạc thích a, nhìn qua thật giản dị. Đây là ấn tượng đầu tiên của Vưu Tư với Lý Mộc Nhất.
“Đại ca, ngươi có nhớ Tiểu Ni hay không a, người ta nhớ ngươi muốn chết", Vưu Tư còn chưa xuống đến nơi Vưu Ni đã chạy tới.
“Ha ha, tiểu bảo bối, đã lớn như vậy mà vẫn giống một tiểu nha đầu", ở Vưu gia chỉ có một mình Vưu Tư gọi Vưu Ni như vậy.
“Tư, đã lâu không gặp".
“Diêm, nghe Tiểu Ly nói ngươi đã yêu". Vưu Tư cùng Lục Diêm, Lý Mục là bạn từ thời đại học, lúc đó ba người đều ở chung một phòng kí túc xá cho nên quan hệ phi thường tốt. Nhiều năm như vậy chính là càng quen càng gần gũi, huống hồ hiện tại Lý Mục đã trở thành người trong nhà.
“Ha ha, bảo bối, lại đây", Lục Diêm hướng Trình Hạo vẫy tay
“Vưu đại ca hảo", Trình Hạo miệng thật gọi chào trước.
“Nga, xin chào, không nghĩ tới Diêm cư nhiên lại bắt về một tiểu oa nhi"
“Đại ca", Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất đến trước mặt Vưu Tư.
“Đại ca, đây là Lý Mộc Nhất, là người yêu của ta", Vưu Lạc xiết chặt tay Lý Mộc Nhất
“Xin chào, ta, ta là Lý Mộc Nhất", Lý Mộc cảm giác trong tay mình chảy đầy mồ hôi, nói không sợ là nói dối tuy rằng Vưu Lạc đã nói cho mình là không có việc gì nhưng mình vẫn thật lo lắng a.
Vưu Tư ôn hòa cười:" Xin chào, đứa nhỏ Tiểu Lạc này thực nghịch ngợm, cùng hắn một chỗ ngươi cũng thật vất vả đi".
Lý Mộc thấy trong mắt Vưu Tư phát ra ánh sáng nhu hòa:" Không, không vất vả, Lạc, hắn đối với ta tốt lắm người vất vả là hắn."
“Mọi người đừng có đứng nữa, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều sắp nguội, Tư, đây là đặc biệt làm cho ngươi nga, mọi người chúng ta vẫn là ăn ké của ngươi thôi", Lý Mục hô to mọi người ngồi xuống.
“Thân ái, cũng chỉ có anh là tốt, biết em đã đói bụng", Vưu Ly nhào vào lòng Lý Mục làm nũng.
“Được rồi, biết hai người các ngươi yêu nhau rồi, không cần bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng diễn phim tình cảm cho chúng ta xem đi, ta nói Lý Mục a, ngươi không được nuông chiều đệ đệ của ta, đừng có để cho hắn mải chơi, mau để hắn trở về tiếp nhận sinh ý trong nhà cho ta".
“Ha ha, Tư, ngươi biết là chuyện gì bảo bối không muốn ta cũng sẽ không ép buộc em ấy mà".
“Ta nói Lý Mộc Nhất a, ngươi đừng có học Lý Mục đem Tiểu Lạc dạy thành không có tiền đồ như thế kia đó".
Lý Mộc Nhất mặt đỏ hồng:" Ta, ta không có".
“Oa, tay nghề của đại thúc thực sự là đệ nhất a", Trình Hạo vừa nói vừa nuốt nước miếng.
“Ân, vốn muốn làm món thịt heo nhưng mùa này dưa chua không ngon, đợi đến mùa đông, các ngươi nếu muốn ăn ta sẽ làm".
“Đại ca, ngươi uống trước chút canh đi, đại thúc nghe nói ngươi vì chạy đến đây mà thức suốt đêm làm việc đã cố ý hầm bát canh gà cho ngươi, nói là bồi bổ cho ngươi", Vưu Lạc múc một bát canh cho đại ca.
“Hảo", Vưu Tư nhận bát, uống mấy ngụm.
“Ân, canh này làm thật ngon, Tiểu Lạc a, ngươi thật đúng là có lộc ăn a, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn ngon như vậy, ta thấy không bằng đem hết sinh ý chuyển cho ngươi cũng được".
Vưu Tư nhìn một bàn đầy đồ ăn là thực cảm động a, bà xã mình cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm duy nhất là không hợp với phòng bếp, dù học như thế nào, luyện thế nào đồ ăn làm ra đều không thể ăn.
“Ân, đại thúc, tương giò này ăn thật ngon. Một chút cũng không ngọt ngấy, còn ngon miệng như vậy", Lý Khắc nhanh chóng gắp gắp ăn vào miệng.
“Ha ha, các ngươi thích ăn là tốt rồi, khi nào muốn ăn ta lúc nào cũng có thể làm cho các ngươi".
Dùng xong cơm chiều, Lý Mộc Nhất với Trình Hạo cùng Vưu Ni, Lý Khắc ở trong bếp bửa chén còn những người khác thì ra ngoài phòng khách nói chuyện phiếm.
“Tiểu Lạc, ngươi quyết định sao? Hắn sao? Con đường về sau dù bao nhiêu gian nan cũng quyết định phải đi qua sao?" Vưu Ly giật mình sửng sốt, Vưu Lạc cười cười, đây là những lời mà đại ca đã hỏi nhị ca năm đó, một chữ cũng không thiếu.
Sau đó phi thường khiên định nhìn đại ca:" Đại ca, hắn"
“Hảo, ta đã biết, ngươi chỉ cần để ý cuộc sống của mình sau này, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc giống như nhị ca ngươi, những chuyện khác đã có đại ca xử lý.
“Cám ơn đại ca", Vưu Lạc biết đại ca nhất định sẽ ủng hộ hắn, giống như năm đó đã ủng hộ nhị ca.
Buổi tối khi Lục Diêm cùng Trình Hạo rời đi, những người khác đều ở lại đây, Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất nghe tiếng gào của Vưu Ly làm sao mà ngủ được, rõ ràng hắn cùng đại thúc đã làm hai lần, như thế nào nhị ca ở bên kia còn liên tục không ngừng mà, chẳng lẽ bọn họ bình thường đều như vậy, không sợ hàng xóm trách cứ sao?
“Đại thúc, nếu không thì đeo tai nghe vào đi, nhị ca cùng Mục ca biết đến khi nào mới chấm dứt chứ?"
“Ân, hảo".
Ban đêm Lý Mộc Nhất vì khát nước nên rời giường đi uống nước, lúc trở về phòng đi qua hành lang thấy có phòng còn sáng, đó là phòng Vưu Tư, hắn đi qua nhẹ nhàng gõ cửa.
“Đại ca, còn chưa ngủ sao?" Lý Mộc thấy Vưu Tư đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vưu Tư với hắn nếu đã là người của Vưu gia thì cũng phải giống mọi người gọi hắn là đại ca.
Vưu Tư quay đầu nhìn Lý Mộc Nhất:" là ngươi a, vào đây ngồi đi".
“Ách, hảo", Lý Mộc Nhất đi vào phòng, ngồi xuống.
Trầm mặc một hồi, Vưu Tư mở miệng nói:" Năm đó lúc ta biết chuyện Vưu Ly cùng Lý Mục cùng một chỗ, có loại cảm giác rất tuyệt vọng, ta cẩn thận che chở đệ đệ như vậy cư nhiên biến thành đồng tính luyến ai, ta ở trong phòng cả một đêm, nghĩ phải giải quyết chuyện này thế nào. Sau đó ta suy nghĩ một đêm kết quả là chỉ cần đệ đệ cùng muội muội có thể hạnh phúc với ta đó mới là điều quan trọng nhất, cho nên Vưu Ly nói với ta hắn muốn cùng Lý Mục một chỗ, ta lựa chọn ủng hộ bọn họ, đồng thời che chở bọn họ đến khi nào không thể nữa thì thôi. Làm đại ca của hắn ta muốn là một hậu thuẫn kiên cường cho hắn".
“Kỳ thật nói đi nói lại việc này vẫn là do Lý Mục giải quyết, ngươi chắc là không biết, ta cùng Lục Diêm, Lý Mục cùng học tại đại học Đại Đồng, trước kia Lý Mục đã tới tìm ta, hắn làm ta tin tưởng hắn có thể, cũng có khả năng mang đến hạnh phúc cho Tiểu Ly. Cho nên khi nghe Tiểu Ly trả lời, ta lựa chọn ủng hộ bọn họ. Lúc này nghe được chuyện của Tiểu Lạc và ngươi, ta không còn kinh ngạc quá nhiều, ta hỏi Tiểu Lạc một câu giống như câu hỏi năm đó đã hỏi Tiểu Ly, không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng cho ta câu trả lời giống như Tiểu Ly đã trả lời. Ta nghĩ lúc này ta cũng sẽ trở thành hậu thuẫn cho hai ngươi, chẳng qua hai ngươi so với Tiểu Ly năm đó may mắn hơn nhiều lắm, bởi vì ngoài ta ra còn có Tiểu Ly, Tiểu Ni, Lý Mục cùng Diêm, còn có một đám bằng hữu cũng đều trở thành hậu thuận kiên cường cho hai người các ngươi. Cho nên, Lý Mộc Nhất, xin người buông toàn bộ gánh nặng, toàn tâm toàn ý yêu đệ đệ của ta đi.
Tác giả :
Tứ Mộc