Này, Đại Thúc!
Chương 11: Sống chung
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vưu Lạc nhìn đại thúc không biết đang suy nghĩ cái gì đến xuất thần, cúi đầu hỏi:" Suy nghĩ cái gì vậy?"
Lý Mộc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hình ảnh chính mình trong mắt Vưu Lạc quả nhiên người này chính là hạnh phúc của mình, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu:" Không nghĩ gì cả"
Vưu Lạc chọn mi, nếu đại thúc không muốn nói vậy thì không nên hỏi hắn, chính mình một bên lấy quần áo mặc vào cho Lý Mộc, đem người ôm chặt lấy nhấc lên, Lý Mộc Nhất thất kinh:" Ta….ta không sao, tự ta có thể đi"
“Ta sẽ đau lòng" Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất ra phòng khách, đem hắn để lên ghế cạnh bàn ăn,lấy cháo đã nấu xong để trước mặt hắn
“Đại thúc, mau ăn đi" Lý Mộc thấy bát cháo được nấu thật kĩ, mặt trên bỏ thêm chút dầu thông, mùi hương bay lên ngập mũi liền thấy thực thèm, từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa có gì bỏ vào bụng hắn hiện tại thực đói, từng ngụm từng ngụm ăn hết bát cháo.
“Ăn rất ngon, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy" Lý Mộc Nhất buông bát thật lòng tán thưởng
“Ngươi thích là tốt rồi, bất cứ khi nào muốn ăn ta đều có thể làm cho ngươi" Vưu Lạc vươn người về phía trước vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng còn dính cháo của Lý Mộc Nhất, vừa lòng nhìn Lý Mộc Nhất mặt đỏ hồng, lại ở trên môi mổ nhẹ một chút
“Xem ngươi, ăn thế nào để quanh miệng đều dính đồ ăn, cũng không ai tranh với ngươi"
“Ta….ta đói bụng cho nên…" Lý Mộc Nhất chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng nói
“Ta đi rửa chén" Vưu Lạc đánh gãy lời Lý Mộc Nhất định nói, trong lòng thầm nghĩ muốn đạt tới yêu cầu của mình xem ra còn cần chút thời gian, đại thúc vẫn còn có chút xấu hổ
Vưu Lạc cầm chén thu thập hảo vừa xoay người một cái liền thấy Lý Mộc Nhất đang chuẩn bị đứng lên đi đến phòng ngủ, nhìn từ thế đi của Lý Mộc cười đến rất ái muội
“Đại thúc, ngươi muốn làm gì?"
“Ta thay quần áo, không phải ngươi nói lát nữa phải xuất môn mua vài thứ sao?"
Vưu Lạc đi đến sau lưng Lý Mộc Nhất, từ phía sau ôm Lý Mộc Nhất vào trong lòng:" Không được, ngày mai chúng ta đi, nhiệm vụ của ngươi hôm nay là hảo hảo nghỉ ngơi" sau đó không đợi Lý Mộc nói lời nào liền đem người ôm vào phòng ngủ
“Ta không sao, thật sự, có đau một chút, nhưng là…"
“Không vội, muộn một hai ngày cũng không sao, hôm nay ở nhà chúng ta dọn dẹp, ngày mai ngày kia còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút nếu không thứ hai đi làm ngươi sẽ thấy mệt".
Lý Mộc nhìn Vưu Lạc cười gật gật đầu:"Hảo"
“Đại thúc, ngươi muốn làm gì đó hay là ngủ một chút…? Vưu Lạc đem Lý Mộc đặt lên giường hỏi
“Ta muốn xem sách"
“Ở đâu, ta lấy giúp ngươi"
“Ở kia" Lý Mộc Nhất chỉ một quyển sách trên chiếc bàn ở bên cạnh
Lý Mộc Nhất tựa vào giường đọc sách, Vưu Lạc đi ra ngoài sau đó cầm bút ký cùng máy tính tiến vào. Ngồi lên giường ngồi cạnh đại thúc xem tư liệu
Một lát sau Vưu Lạc cúi đầu nhìn Lý Mộc Nhất đang tựa đầu vào cánh tay mình sách rơi trên giường long mi thật dài khép hờ trên ánh mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên:" Đại thúc, mệt mỏi sao?"
“Ân"
Vưu Lạc cười cười, tắt máy tính, để trên bàn sau đó đem Lý Mộc Nhất ôm vào trong lòng mình cầm lấy sách hắn vừa xem.
Ngoài cửa sổ từng cơn gió luồn vào nhà bức màn trắng bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên hai người ôm nhau trên giường. Lý Mộc Nhất ở trong ngực Vưu Lạc cọ cọ, vươn tay ôm trọn thắt lưng Vưu Lạc tìm vị trí thoải mái nặng nề ngủ.
Vưu Lạc đọc sách một hồi cũng mệt nhọc, ôm Lý Mộc Nhất vào lòng cũng khép mắt.
Hai người bị một trận tiếng chuông điện thoại rung đánh thức
Lý Mộc Nhất nhu nhu mắt còn nhập nhèm buồn ngủ muốn từ trong lòng Vưu Lạc đi ra tiếp điện thoại, Vưu Lạc ở phía sau cũng tỉnh than thở:" Ta rõ ràng đem di động của hai ta đều tắt a", sau đó giữ chặt Lý Mộc Nhất đang muốn ngồi dậy, tự mình đi tiếp
Xuống giường phát hiện di động hai người đều tắt a, nguyên lai là điện thoại bàn tại phòng khách nhà đại thúc kêu vang
“Để ta nghe đi" Lý Mộc Nhất có điểm nghi hoặc, mình không có thân thích cùng bằng hữu sao lại có người gọi điện thoại bàn chứ?
“Uy, xin chào, ngài tìm ai vậy? Lý Mộc Nhất khách khí hỏi
“Đại thúc, ta là Tiểu Ni, Tam ca có ở đó không để hắn nghe điện thoại một lát" thì ra là Vưu Ni gọi tới
“Lạc, tìm ngươi này, là Tiểu Ni" Lý Mộc vừa quay đầu vừa hô to Vưu Lạc
Vưu Lạc đi đến ngồi bên cạnh Lý Mộc Nhất, lại đem người này kéo vào trong lòng:" Chuyện gì? Ngươi sao lại có số điện thoại nhà đại thúc?"
“Số điện thoại tra được trong hồ sơ ở công ty, ai kêu hai người đều tắt di dộng, nhị ca cùng Mục ca đã trở lại, bảo ngươi mang đại thúc đến chơi" Vưu Ni có điểm vui sướng khi người gặp họa nói
“Hôm nay không được, đại thúc cần nghỉ ngơi ngày mai rồi nói sau". Vưu Lạc nghĩ nếu tránh không được vậy thì không cần tránh, bất quá hôm nay phải để đại thúc hảo hảo nghỉ ngơi mới được
“Như vậy a, vậy ngươi tự mình nói với nhị ca đi" Vưu Ni đưa điện thoại cho Vưu Ly
“Nhóc con chết tiệt, nghe nói ngươi tìm được một đại thúc, mang đến đây cho chúng ta nhìn xem đi" Vưu Lạc vừa nghe thấy thanh âm nhị ca liền đau đầu.
“Có thể, bất quá hôm nay không được, đại thúc hôm nay cần nghỉ ngơi, ngày mai đi"
“Woah, đây là đệ đệ của ta sao? từ khi nào thì ngươi quan tâm người khác như vậy, nghe Tiểu Ni nói tối hôm qua ngươi đã đem đại thúc ăn sạch sẽ, có phải ngoạn quá mức hay không hay tại kỹ thuật của ngươi quá kém a?" Vưu Ly nghĩ rốt cục cũng có được cơ hội chỉnh nhóc con chết tiệt này, chính mình sao có thể dễ dàng buông tha hắn chứ
Vưu Lạc chỉ biết nhị ca sẽ không dễ dàng buông tha mình. Năm đó khi biết chuyện giữa nhị ca và Mục ca hắn mới được vài tuổi. Lúc đó cả ngày đều bám theo nhị ca, Vưu gia bốn anh em hắn cùng nhị ca là thân thiết nhất. Nhưng từ khi Lí Mục xuất hiện, toàn bộ thời gian của nhị ca đều dành để cùng Lí Mục một chỗ hơn nữa ngại hắn làm bóng đèn đi ra ngoài ngoạn cũng không cho hắn đi theo. Vưu Lạc cảm thấy Lí Mục đoạt đi nhị ca hắn cho nên nghĩ ra thật nhiều phương phát để phá đám hai người, còn luôn đối Lí Mục bày ra nhiều trò đùa dai nhưng nhị ca lại luôn bảo vệ Lí Mục, mọi biện pháp trả thù của hắn đều không thực hiện được. Sau đó hắn liền sinh khí, thủ đoạn cũng càng ngày càng ác liệt
Sau này Vưu Lạc đi du học, ở nước ngoài ngây người vài năm, có thể hiểu được thế nào là đồng tính luyến ai cũng có thể hiểu được khi đó vì sao nhị ca cùng Lí Mục ra ngoài ngoạn cũng không mang theo hắn. Sau khi về nước hắn chân thành hướng nhị ca cùng Mục ca xin lỗi, Mục ca cũng đã tha thứ trò đùa dai của hắn nhưng nhị ca lại vẫn thực so đo việc này, rảnh rỗi lại tìm cơ hội quở trách mình.
“Ân, đại thúc quả thật mệt muốn chết rồi, cần nghỉ ngơi, hắn cũng không phải ngươi, một buổi tối vài lần cũng không có vấn đề gì, về phần kỹ thuật của ta đều là ta tìm Mục ca học hỏi kinh nghiệm được hay không trong lòng ngươi không phải đều đã biết" Vưu Lạc thản nhiên đáp
“Cái gì? Thân ái, nhóc con chết tiệt nói ngươi dạy hắn? Được rồi được rồi" Vưu Lạc nghe được Lí Mục trả lời biết đem nay sẽ không có người quấy rầy mình cùng đại thúc, treo điện thoại hỏi đại thúc:" Buổi tối muốn ăn gì ta làm cho ngươi"
“AI gọi điện tới a?" Lý Mộc vừa nghe nội dung cuộc điện thoại liền biết cùng Vưu Lạc quan hệ không bình thường
“Là nhị ca ta, hắn cùng Mục ca hôm nay từ Bắc Kinh trở về, bảo ta mang ngươi ra ngoài cùng ngoạn"
“Nhị ca ngươi? Chuyện của chúng ta, hắn…." Lý Mộc Nhất lo lắng tình cảm của mình cùng Vưu Lạc sẽ không được gia đình hắn thừa nhận. Chính mình thì không sao cả dù sao cũng chỉ còn lại một mình nhưng còn Vưu Lạc….
“Yên tâm, nhị ca ta là người đồng tính, nam nhân của hắn là Mục ca, ca ca của Lý Khắc
“Nga, thì ra là như vậy a" lời nói của Vưu Lac mang theo chắc chắn khiến cho tâm Lý Mộc Nhất an ổn rất nhiều
“Buổi tối muốn ăn cái gì?" Vưu Lạc lại hỏi một lần nữa
“Ân, ngươi muốn ăn gì, cơm chiều để ta làm được không?" Lý Mộc hỏi lại Vưu Lạc
“Nếu làm cơm thì phải ở trong bếp đứng thật lâu, không có việc gì chứ?" Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất
“Không có việc gì, thật sự không đau" Lý Mộc ngẩng đầu nhìn Vưu Lạc, trong mắt tràn đầy nhu tình
“Như vậy a, ngươi xem trong tủ lạnh có cái gì, tùy tiện làm món sở trường là được"
“Hảo". Lý Mộc Nhất từ trong lòng Vưu Lạc đứng lên, đi vào phòng bếp. Tiện tay cầm tạp dề treo trên tường mặc vào người
Vưu Lạc híp mắt nhìn Lý Mộc Nhất nghĩ nếu hôm qua không phải lần đầu tiên, nhìn đến bộ dáng đại thúc mặc tạp dề thế này hắn nhất định lập tức đem người này áp đảo rồi hung hăng yêu thương một trận.
Nhưng là….ai… xem ra về sau nhất định phải làm thương xuyên, đem đại thúc rèn thành như nhị ca mới tốt:" Đại thúc, ta đi tắm rửa một chút" Vưu Lạc hướng vào bếp hô to
“Hảo, tắm xong ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đợi khi cơm nấu xong ta sẽ gọi ngươi"
Lý Mộc mở tủ lạnh nhìn đồ ăn bên trong nhớ tới Vưu Lạc nói qua thích ăn cay một chút vậy làm đồ cay chút đi
Lý Mộc Nhất tuy rằng cũng thích ăn cay nhưng thật lâu cũng không tự mình nấu. Trước đây bởi thân thể phụ thân không tốt nên không thể ăn đồ ăn có vị đạo kích thích cho nên đều ăn đồ thanh đạm, vẫn là từ sau khi quen Vưu Lạc chính mình mới có thể thường xuyên ăn cay
Vậy thì làm ma bà đậu hủ đi, nguyên liệu đều có đủ. Lý Mộc Nhất ở phòng bếp bắt đầu bận rộn
“Thân ái, sao anh phải dạy nhóc con chết tiệt kia, hại người ta không chỉnh hắn được" Vưu Ly rời khỏi lòng Lí Mục oán giận
“Bảo bối, Tiểu Lạc đã biết sai rồi, hơn nữa về nước liền xin lỗi, còn chưa đủ sao? Em làm khó hắn như vậy làm gì, hắn thật vất vả mới tìm được người mình yêu"
“Hừ, người ta sinh khí như vậy không phải vì anh sao, anh bây giờ tốt rồi còn giúp hắn nói chuyện"
“Ly Ly a, Mục Mục này không phải sợ huynh đệ các ngươi bất hảo sao, không phải là dĩ hòa vi quý sao, ngươi thật không biết tốt xấu mà" Tiểu Ngải ở một bên nói mát
“Tiểu Ngải đáng chết, ngươi câm miệng cho ta, ngươi gần đây có phải thiếu nam nhân hay không, cút ngay"
“Ôi, nam nhân không có khả năng được chọn Tiểu Ngải ta, chỉ ta mới có quyền chọn nam nhân, hừ" khổng tước này vĩnh viễn mang bộ dáng kiêu ngạo như vậy
Lí Mục ái muội nhìn Vưu Ly:" Được rồi, bảo bối, anh đương nhiên biết em là vì anh, buổi tối anh sẽ bồi thường gấp bội cho em được không?".
“Như vậy còn được" Vưu Ly ở trên người Lí Mục dùng sức cọ cọ
“Ngoan, đừng lộn xộn, nhịn một chút là tốt rồi, Tiểu Lạc không phải đã nói ngày mai sẽ đem người đến sao. Nếu không hài lòng thì em cứ tùy tiện chỉnh hắn thế nào cũng được anh sẽ giúp em, bất quá nếu em hài lòng với người ta cũng đừng quấy rối nữa" Lí Mục đưa tay véo véo cái mũi đáng yêu của Vưu Ly
“Hảo, nghe lời anh"
“Các ngươi, thật sự là không chịu nổi, nhị ca, Mục ca ta về trước" Vưu Ni nhìn hai người liền thấy phiền, đã cùng một chỗ 10 năm cả ngày còn nồng nàn như lúc mới yêu
“Chờ, chờ một chút Tiểu Ni, đã trễ thế này, ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng, để ta gọi Lý Khắc lại đây đợi một chút hắn đưa ngươi về"
“Làm ơn đi, nhị ca, ngươi sao có thể như vậy a, ai muốn chờ hắn chứ" Vưu Ni xách túi liền đi ra ngoài
“Tiểu Ni, ta đến rồi, về nhà thôi" cũng may Lý Khắc vừa vào cửa liền nhìn thấy Vưu Ni định đi liền kéo Vưu Ni ra ngoài
(vách ngăn đáng yêu
Vưu Lạc trở lại phòng ngủ dọn dẹp một chút, vọt vào tắm rửa được một chút liền đi ra đứng ở cửa bếp, nhìn thân ảnh Lý Mộc Nhất ở bên trong bận rộn nghĩ đây hẳn là hạnh phúc đi, nhìn người yêu vì mình mà bận rộn xuống bếp nấu cơm, ha ha.
Vưu Lạc đi đến phía sau Lý Mộc Nhất, từ phía sau ôm người này vào lòng:" Đại thúc, có mệt hay không?"
Lý Mộc Nhất giật mình:" Không có việc gì, ngươi sao nhanh như vậy đã ra rồi, không phải nói cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút sao?"
“Một mình nghỉ ngơi không có ý nghĩa" Vưu Lạc vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai thật dày của Lý Mộc Nhất
Lý Mộc Nhất thân thể run lên:" Ta….ta đang nấu cơm mà, nếu ngươi muốn. buổi tối….buổi tối"
“Ha ha, ta là muốn đến đòi mạng, bất quá, thân thể ngươi không cho phép, ít nhất hôm nay tuyệt đối không được nga"
“Đại thúc, đồ ăn hẳn là tốt lắm rồi đi, ta có chút đói bụng rồi"
“Lập tức là xong rồi, ngươi dọn bát đũa đi" Lý Mộc Nhất chỉ huy Vưu Lạc làm việc
“Rõ, bà xã đại nhân" Vưu Lạc nghiêng đầu ra phía trước trên môi Lý Mộc Nhất hôn một cái rồi xoay người rời đi
‘Bà xã đại nhân’ trái tim Lý Mộc Nhất đập bình bịch chạy nhanh hơn, khóe miệng cũng cong cong nhếch lên
“Ân, ma bà đậu hủ này làm thực sự ngon đến không lời nào tả được, ta thực hoài nghi ngươi là người Tứ Xuyên, ăn ngon"
“Ngươi thích ăn là tốt rồi" Lý Mộc Nhất ha ha nở nụ cười
Cơm nước xong, Vưu Lạc giúp Lý Mộc Nhất dọn dẹp bếp núc. Sau đó hai người ngồi trước TV xem bản tin
Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất ôm vào trong ngực, tay ở bên hông Lý Mộc Nhất ma sát, theo thắt lưng thon mềm xoa xuống đùi, ở trên đùi chậm rãi sờ soạng. Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng phát ra âm thanh rên rỉ. Vưu Lạc vừa lòng nở nụ cười không thể làm, vậy thì ăn một chút đậu hủ cũng được đi.
“Đại thúc", Lý Mộc vừa ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Lạc nam nhân liền cúi đầu hôn lên môi hắn
“Ân….Lạc" Vưu Lạc buông Lý Mộc Nhất ra, nhìn ánh mắt Lý mộc Nhất sáng ngời trong suốt nhìn mình.
“Ha ha, đại thúc, thực xin lỗi, ta có chút không khống chế được" nói xong đem đầu vùi thật sâu vào cổ Lý Mộc Nhất
Qua hồi lâu Vưu Lạc hỏi:" Đại thúc, buồn ngủ không?"
“Ân, có một chút"
“Vậy đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi mua đồ"
“Hảo"
Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất đi đến phòng ngủ. Lý Mộc từ trước đã quen ngủ một mình, hiện tại đột nhiên trong cuộc sống của hắn xuất hiện một người nam nhân, một người hắn yêu, cũng là nam nhân yêu thương hắn. Thế nhưng mọi thứ đều thật tự nhiên, hắn không cần thích ứng lập tức liền quen thuộc với cuộc sống hai người thế này.
Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất đặt lên giường, tắt đèn, chính mình cũng lên giường, đem chăn cài hảo, kéo Lý Mộc Nhất vào trong lòng, Lý Mộc ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn Vưu Lạc một chút, đem mặt cọ a cọ vào ngực hắn rầu rĩ nói:" Lạc, ngủ ngon"
“Ngủ ngon, đại thúc" Vưu Lạc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lý Mộc Nhất,mang theo nụ cười nhẹ, chìm vào giấc ngủ.
Vưu Lạc nhìn đại thúc không biết đang suy nghĩ cái gì đến xuất thần, cúi đầu hỏi:" Suy nghĩ cái gì vậy?"
Lý Mộc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hình ảnh chính mình trong mắt Vưu Lạc quả nhiên người này chính là hạnh phúc của mình, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu:" Không nghĩ gì cả"
Vưu Lạc chọn mi, nếu đại thúc không muốn nói vậy thì không nên hỏi hắn, chính mình một bên lấy quần áo mặc vào cho Lý Mộc, đem người ôm chặt lấy nhấc lên, Lý Mộc Nhất thất kinh:" Ta….ta không sao, tự ta có thể đi"
“Ta sẽ đau lòng" Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất ra phòng khách, đem hắn để lên ghế cạnh bàn ăn,lấy cháo đã nấu xong để trước mặt hắn
“Đại thúc, mau ăn đi" Lý Mộc thấy bát cháo được nấu thật kĩ, mặt trên bỏ thêm chút dầu thông, mùi hương bay lên ngập mũi liền thấy thực thèm, từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa có gì bỏ vào bụng hắn hiện tại thực đói, từng ngụm từng ngụm ăn hết bát cháo.
“Ăn rất ngon, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy" Lý Mộc Nhất buông bát thật lòng tán thưởng
“Ngươi thích là tốt rồi, bất cứ khi nào muốn ăn ta đều có thể làm cho ngươi" Vưu Lạc vươn người về phía trước vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng còn dính cháo của Lý Mộc Nhất, vừa lòng nhìn Lý Mộc Nhất mặt đỏ hồng, lại ở trên môi mổ nhẹ một chút
“Xem ngươi, ăn thế nào để quanh miệng đều dính đồ ăn, cũng không ai tranh với ngươi"
“Ta….ta đói bụng cho nên…" Lý Mộc Nhất chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng nói
“Ta đi rửa chén" Vưu Lạc đánh gãy lời Lý Mộc Nhất định nói, trong lòng thầm nghĩ muốn đạt tới yêu cầu của mình xem ra còn cần chút thời gian, đại thúc vẫn còn có chút xấu hổ
Vưu Lạc cầm chén thu thập hảo vừa xoay người một cái liền thấy Lý Mộc Nhất đang chuẩn bị đứng lên đi đến phòng ngủ, nhìn từ thế đi của Lý Mộc cười đến rất ái muội
“Đại thúc, ngươi muốn làm gì?"
“Ta thay quần áo, không phải ngươi nói lát nữa phải xuất môn mua vài thứ sao?"
Vưu Lạc đi đến sau lưng Lý Mộc Nhất, từ phía sau ôm Lý Mộc Nhất vào trong lòng:" Không được, ngày mai chúng ta đi, nhiệm vụ của ngươi hôm nay là hảo hảo nghỉ ngơi" sau đó không đợi Lý Mộc nói lời nào liền đem người ôm vào phòng ngủ
“Ta không sao, thật sự, có đau một chút, nhưng là…"
“Không vội, muộn một hai ngày cũng không sao, hôm nay ở nhà chúng ta dọn dẹp, ngày mai ngày kia còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút nếu không thứ hai đi làm ngươi sẽ thấy mệt".
Lý Mộc nhìn Vưu Lạc cười gật gật đầu:"Hảo"
“Đại thúc, ngươi muốn làm gì đó hay là ngủ một chút…? Vưu Lạc đem Lý Mộc đặt lên giường hỏi
“Ta muốn xem sách"
“Ở đâu, ta lấy giúp ngươi"
“Ở kia" Lý Mộc Nhất chỉ một quyển sách trên chiếc bàn ở bên cạnh
Lý Mộc Nhất tựa vào giường đọc sách, Vưu Lạc đi ra ngoài sau đó cầm bút ký cùng máy tính tiến vào. Ngồi lên giường ngồi cạnh đại thúc xem tư liệu
Một lát sau Vưu Lạc cúi đầu nhìn Lý Mộc Nhất đang tựa đầu vào cánh tay mình sách rơi trên giường long mi thật dài khép hờ trên ánh mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên:" Đại thúc, mệt mỏi sao?"
“Ân"
Vưu Lạc cười cười, tắt máy tính, để trên bàn sau đó đem Lý Mộc Nhất ôm vào trong lòng mình cầm lấy sách hắn vừa xem.
Ngoài cửa sổ từng cơn gió luồn vào nhà bức màn trắng bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên hai người ôm nhau trên giường. Lý Mộc Nhất ở trong ngực Vưu Lạc cọ cọ, vươn tay ôm trọn thắt lưng Vưu Lạc tìm vị trí thoải mái nặng nề ngủ.
Vưu Lạc đọc sách một hồi cũng mệt nhọc, ôm Lý Mộc Nhất vào lòng cũng khép mắt.
Hai người bị một trận tiếng chuông điện thoại rung đánh thức
Lý Mộc Nhất nhu nhu mắt còn nhập nhèm buồn ngủ muốn từ trong lòng Vưu Lạc đi ra tiếp điện thoại, Vưu Lạc ở phía sau cũng tỉnh than thở:" Ta rõ ràng đem di động của hai ta đều tắt a", sau đó giữ chặt Lý Mộc Nhất đang muốn ngồi dậy, tự mình đi tiếp
Xuống giường phát hiện di động hai người đều tắt a, nguyên lai là điện thoại bàn tại phòng khách nhà đại thúc kêu vang
“Để ta nghe đi" Lý Mộc Nhất có điểm nghi hoặc, mình không có thân thích cùng bằng hữu sao lại có người gọi điện thoại bàn chứ?
“Uy, xin chào, ngài tìm ai vậy? Lý Mộc Nhất khách khí hỏi
“Đại thúc, ta là Tiểu Ni, Tam ca có ở đó không để hắn nghe điện thoại một lát" thì ra là Vưu Ni gọi tới
“Lạc, tìm ngươi này, là Tiểu Ni" Lý Mộc vừa quay đầu vừa hô to Vưu Lạc
Vưu Lạc đi đến ngồi bên cạnh Lý Mộc Nhất, lại đem người này kéo vào trong lòng:" Chuyện gì? Ngươi sao lại có số điện thoại nhà đại thúc?"
“Số điện thoại tra được trong hồ sơ ở công ty, ai kêu hai người đều tắt di dộng, nhị ca cùng Mục ca đã trở lại, bảo ngươi mang đại thúc đến chơi" Vưu Ni có điểm vui sướng khi người gặp họa nói
“Hôm nay không được, đại thúc cần nghỉ ngơi ngày mai rồi nói sau". Vưu Lạc nghĩ nếu tránh không được vậy thì không cần tránh, bất quá hôm nay phải để đại thúc hảo hảo nghỉ ngơi mới được
“Như vậy a, vậy ngươi tự mình nói với nhị ca đi" Vưu Ni đưa điện thoại cho Vưu Ly
“Nhóc con chết tiệt, nghe nói ngươi tìm được một đại thúc, mang đến đây cho chúng ta nhìn xem đi" Vưu Lạc vừa nghe thấy thanh âm nhị ca liền đau đầu.
“Có thể, bất quá hôm nay không được, đại thúc hôm nay cần nghỉ ngơi, ngày mai đi"
“Woah, đây là đệ đệ của ta sao? từ khi nào thì ngươi quan tâm người khác như vậy, nghe Tiểu Ni nói tối hôm qua ngươi đã đem đại thúc ăn sạch sẽ, có phải ngoạn quá mức hay không hay tại kỹ thuật của ngươi quá kém a?" Vưu Ly nghĩ rốt cục cũng có được cơ hội chỉnh nhóc con chết tiệt này, chính mình sao có thể dễ dàng buông tha hắn chứ
Vưu Lạc chỉ biết nhị ca sẽ không dễ dàng buông tha mình. Năm đó khi biết chuyện giữa nhị ca và Mục ca hắn mới được vài tuổi. Lúc đó cả ngày đều bám theo nhị ca, Vưu gia bốn anh em hắn cùng nhị ca là thân thiết nhất. Nhưng từ khi Lí Mục xuất hiện, toàn bộ thời gian của nhị ca đều dành để cùng Lí Mục một chỗ hơn nữa ngại hắn làm bóng đèn đi ra ngoài ngoạn cũng không cho hắn đi theo. Vưu Lạc cảm thấy Lí Mục đoạt đi nhị ca hắn cho nên nghĩ ra thật nhiều phương phát để phá đám hai người, còn luôn đối Lí Mục bày ra nhiều trò đùa dai nhưng nhị ca lại luôn bảo vệ Lí Mục, mọi biện pháp trả thù của hắn đều không thực hiện được. Sau đó hắn liền sinh khí, thủ đoạn cũng càng ngày càng ác liệt
Sau này Vưu Lạc đi du học, ở nước ngoài ngây người vài năm, có thể hiểu được thế nào là đồng tính luyến ai cũng có thể hiểu được khi đó vì sao nhị ca cùng Lí Mục ra ngoài ngoạn cũng không mang theo hắn. Sau khi về nước hắn chân thành hướng nhị ca cùng Mục ca xin lỗi, Mục ca cũng đã tha thứ trò đùa dai của hắn nhưng nhị ca lại vẫn thực so đo việc này, rảnh rỗi lại tìm cơ hội quở trách mình.
“Ân, đại thúc quả thật mệt muốn chết rồi, cần nghỉ ngơi, hắn cũng không phải ngươi, một buổi tối vài lần cũng không có vấn đề gì, về phần kỹ thuật của ta đều là ta tìm Mục ca học hỏi kinh nghiệm được hay không trong lòng ngươi không phải đều đã biết" Vưu Lạc thản nhiên đáp
“Cái gì? Thân ái, nhóc con chết tiệt nói ngươi dạy hắn? Được rồi được rồi" Vưu Lạc nghe được Lí Mục trả lời biết đem nay sẽ không có người quấy rầy mình cùng đại thúc, treo điện thoại hỏi đại thúc:" Buổi tối muốn ăn gì ta làm cho ngươi"
“AI gọi điện tới a?" Lý Mộc vừa nghe nội dung cuộc điện thoại liền biết cùng Vưu Lạc quan hệ không bình thường
“Là nhị ca ta, hắn cùng Mục ca hôm nay từ Bắc Kinh trở về, bảo ta mang ngươi ra ngoài cùng ngoạn"
“Nhị ca ngươi? Chuyện của chúng ta, hắn…." Lý Mộc Nhất lo lắng tình cảm của mình cùng Vưu Lạc sẽ không được gia đình hắn thừa nhận. Chính mình thì không sao cả dù sao cũng chỉ còn lại một mình nhưng còn Vưu Lạc….
“Yên tâm, nhị ca ta là người đồng tính, nam nhân của hắn là Mục ca, ca ca của Lý Khắc
“Nga, thì ra là như vậy a" lời nói của Vưu Lac mang theo chắc chắn khiến cho tâm Lý Mộc Nhất an ổn rất nhiều
“Buổi tối muốn ăn cái gì?" Vưu Lạc lại hỏi một lần nữa
“Ân, ngươi muốn ăn gì, cơm chiều để ta làm được không?" Lý Mộc hỏi lại Vưu Lạc
“Nếu làm cơm thì phải ở trong bếp đứng thật lâu, không có việc gì chứ?" Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất
“Không có việc gì, thật sự không đau" Lý Mộc ngẩng đầu nhìn Vưu Lạc, trong mắt tràn đầy nhu tình
“Như vậy a, ngươi xem trong tủ lạnh có cái gì, tùy tiện làm món sở trường là được"
“Hảo". Lý Mộc Nhất từ trong lòng Vưu Lạc đứng lên, đi vào phòng bếp. Tiện tay cầm tạp dề treo trên tường mặc vào người
Vưu Lạc híp mắt nhìn Lý Mộc Nhất nghĩ nếu hôm qua không phải lần đầu tiên, nhìn đến bộ dáng đại thúc mặc tạp dề thế này hắn nhất định lập tức đem người này áp đảo rồi hung hăng yêu thương một trận.
Nhưng là….ai… xem ra về sau nhất định phải làm thương xuyên, đem đại thúc rèn thành như nhị ca mới tốt:" Đại thúc, ta đi tắm rửa một chút" Vưu Lạc hướng vào bếp hô to
“Hảo, tắm xong ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đợi khi cơm nấu xong ta sẽ gọi ngươi"
Lý Mộc mở tủ lạnh nhìn đồ ăn bên trong nhớ tới Vưu Lạc nói qua thích ăn cay một chút vậy làm đồ cay chút đi
Lý Mộc Nhất tuy rằng cũng thích ăn cay nhưng thật lâu cũng không tự mình nấu. Trước đây bởi thân thể phụ thân không tốt nên không thể ăn đồ ăn có vị đạo kích thích cho nên đều ăn đồ thanh đạm, vẫn là từ sau khi quen Vưu Lạc chính mình mới có thể thường xuyên ăn cay
Vậy thì làm ma bà đậu hủ đi, nguyên liệu đều có đủ. Lý Mộc Nhất ở phòng bếp bắt đầu bận rộn
“Thân ái, sao anh phải dạy nhóc con chết tiệt kia, hại người ta không chỉnh hắn được" Vưu Ly rời khỏi lòng Lí Mục oán giận
“Bảo bối, Tiểu Lạc đã biết sai rồi, hơn nữa về nước liền xin lỗi, còn chưa đủ sao? Em làm khó hắn như vậy làm gì, hắn thật vất vả mới tìm được người mình yêu"
“Hừ, người ta sinh khí như vậy không phải vì anh sao, anh bây giờ tốt rồi còn giúp hắn nói chuyện"
“Ly Ly a, Mục Mục này không phải sợ huynh đệ các ngươi bất hảo sao, không phải là dĩ hòa vi quý sao, ngươi thật không biết tốt xấu mà" Tiểu Ngải ở một bên nói mát
“Tiểu Ngải đáng chết, ngươi câm miệng cho ta, ngươi gần đây có phải thiếu nam nhân hay không, cút ngay"
“Ôi, nam nhân không có khả năng được chọn Tiểu Ngải ta, chỉ ta mới có quyền chọn nam nhân, hừ" khổng tước này vĩnh viễn mang bộ dáng kiêu ngạo như vậy
Lí Mục ái muội nhìn Vưu Ly:" Được rồi, bảo bối, anh đương nhiên biết em là vì anh, buổi tối anh sẽ bồi thường gấp bội cho em được không?".
“Như vậy còn được" Vưu Ly ở trên người Lí Mục dùng sức cọ cọ
“Ngoan, đừng lộn xộn, nhịn một chút là tốt rồi, Tiểu Lạc không phải đã nói ngày mai sẽ đem người đến sao. Nếu không hài lòng thì em cứ tùy tiện chỉnh hắn thế nào cũng được anh sẽ giúp em, bất quá nếu em hài lòng với người ta cũng đừng quấy rối nữa" Lí Mục đưa tay véo véo cái mũi đáng yêu của Vưu Ly
“Hảo, nghe lời anh"
“Các ngươi, thật sự là không chịu nổi, nhị ca, Mục ca ta về trước" Vưu Ni nhìn hai người liền thấy phiền, đã cùng một chỗ 10 năm cả ngày còn nồng nàn như lúc mới yêu
“Chờ, chờ một chút Tiểu Ni, đã trễ thế này, ngươi đi một mình ta sẽ lo lắng, để ta gọi Lý Khắc lại đây đợi một chút hắn đưa ngươi về"
“Làm ơn đi, nhị ca, ngươi sao có thể như vậy a, ai muốn chờ hắn chứ" Vưu Ni xách túi liền đi ra ngoài
“Tiểu Ni, ta đến rồi, về nhà thôi" cũng may Lý Khắc vừa vào cửa liền nhìn thấy Vưu Ni định đi liền kéo Vưu Ni ra ngoài
(vách ngăn đáng yêu
Vưu Lạc trở lại phòng ngủ dọn dẹp một chút, vọt vào tắm rửa được một chút liền đi ra đứng ở cửa bếp, nhìn thân ảnh Lý Mộc Nhất ở bên trong bận rộn nghĩ đây hẳn là hạnh phúc đi, nhìn người yêu vì mình mà bận rộn xuống bếp nấu cơm, ha ha.
Vưu Lạc đi đến phía sau Lý Mộc Nhất, từ phía sau ôm người này vào lòng:" Đại thúc, có mệt hay không?"
Lý Mộc Nhất giật mình:" Không có việc gì, ngươi sao nhanh như vậy đã ra rồi, không phải nói cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút sao?"
“Một mình nghỉ ngơi không có ý nghĩa" Vưu Lạc vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai thật dày của Lý Mộc Nhất
Lý Mộc Nhất thân thể run lên:" Ta….ta đang nấu cơm mà, nếu ngươi muốn. buổi tối….buổi tối"
“Ha ha, ta là muốn đến đòi mạng, bất quá, thân thể ngươi không cho phép, ít nhất hôm nay tuyệt đối không được nga"
“Đại thúc, đồ ăn hẳn là tốt lắm rồi đi, ta có chút đói bụng rồi"
“Lập tức là xong rồi, ngươi dọn bát đũa đi" Lý Mộc Nhất chỉ huy Vưu Lạc làm việc
“Rõ, bà xã đại nhân" Vưu Lạc nghiêng đầu ra phía trước trên môi Lý Mộc Nhất hôn một cái rồi xoay người rời đi
‘Bà xã đại nhân’ trái tim Lý Mộc Nhất đập bình bịch chạy nhanh hơn, khóe miệng cũng cong cong nhếch lên
“Ân, ma bà đậu hủ này làm thực sự ngon đến không lời nào tả được, ta thực hoài nghi ngươi là người Tứ Xuyên, ăn ngon"
“Ngươi thích ăn là tốt rồi" Lý Mộc Nhất ha ha nở nụ cười
Cơm nước xong, Vưu Lạc giúp Lý Mộc Nhất dọn dẹp bếp núc. Sau đó hai người ngồi trước TV xem bản tin
Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất ôm vào trong ngực, tay ở bên hông Lý Mộc Nhất ma sát, theo thắt lưng thon mềm xoa xuống đùi, ở trên đùi chậm rãi sờ soạng. Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng phát ra âm thanh rên rỉ. Vưu Lạc vừa lòng nở nụ cười không thể làm, vậy thì ăn một chút đậu hủ cũng được đi.
“Đại thúc", Lý Mộc vừa ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Lạc nam nhân liền cúi đầu hôn lên môi hắn
“Ân….Lạc" Vưu Lạc buông Lý Mộc Nhất ra, nhìn ánh mắt Lý mộc Nhất sáng ngời trong suốt nhìn mình.
“Ha ha, đại thúc, thực xin lỗi, ta có chút không khống chế được" nói xong đem đầu vùi thật sâu vào cổ Lý Mộc Nhất
Qua hồi lâu Vưu Lạc hỏi:" Đại thúc, buồn ngủ không?"
“Ân, có một chút"
“Vậy đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi mua đồ"
“Hảo"
Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất đi đến phòng ngủ. Lý Mộc từ trước đã quen ngủ một mình, hiện tại đột nhiên trong cuộc sống của hắn xuất hiện một người nam nhân, một người hắn yêu, cũng là nam nhân yêu thương hắn. Thế nhưng mọi thứ đều thật tự nhiên, hắn không cần thích ứng lập tức liền quen thuộc với cuộc sống hai người thế này.
Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất đặt lên giường, tắt đèn, chính mình cũng lên giường, đem chăn cài hảo, kéo Lý Mộc Nhất vào trong lòng, Lý Mộc ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn Vưu Lạc một chút, đem mặt cọ a cọ vào ngực hắn rầu rĩ nói:" Lạc, ngủ ngon"
“Ngủ ngon, đại thúc" Vưu Lạc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lý Mộc Nhất,mang theo nụ cười nhẹ, chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Tứ Mộc