Này Chú! Em Yêu Anh
Chương 24: Mạc Hề (1)
Bao năm qua, hai chị em tuy ko gặp nhau.
Mạc Cẩm Vân chỉ biết rằng kể từ ngày Mạc Hề rời khỏi Mặc Thần, chị đã âm thầm, lặng lẽ rời xa quê hương, rời xa cô em gái nhỏ của mình. Một mình bay sang Mỹ làm lại cuộc đời. Cô ko biết rằng Mạc Hề đã từng khổ sở biết bao nhiêu, một thân một mình chạy đôn chạy đáo ở nơi đất khách quê người, làm lụm tất cả mọi công việc để có thể đi học lại từ đầu. Ông trời quả có mặt, mọi sự nổ lực của Mạc Hề đã được trả giá cho việc làm cô có được ngày hôm nay.
Sau khoảng thời gian 6 năm ấy, Mạc Hề đã có thể quay trở về. Cùng đoàn tụ với cô em gái nhỏ.
Nhưng một sự thật lại trớ trêu thay, chính là cô em gái lại ko nhận ra mình.
Hôm ấy, Mạc Cẩm Vân vẫn còn đang vò đầu bứt tai với đống tài liệu ở công ty thì chuông điện thoại reo lên, cô ko màng đến việc xem tên, vơ vội:
- Alo
- Là chị đây.
- Chị? - Mạc Cẩm Vân nghi ngờ.
- Chị về rồi. Em ra sân bây đón chị được ko?
- Nhưng mà, ko phải chị........
- Em đừng hỏi, mọi chuyện rất dài dòng, em ra đón chị rồi chị sẽ kể cho em nghe.
- Được rồi, chị đợi em một lát.
Nói rồi, Mạc Cẩm Vân bỏ hết lại mọi công việc, cô ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi chạy tới sân bay.
Trên đường đi, cô thực sự rất hồi hộp. Cô vẫn nhớ ngày ấy, chị ấy được đăng tin là đã chết trong một vụ tai nạn, nhưng sau đó lại gọi điện thoại cho cô nói là đang ở nước ngoài. Mọi thứ đối với cô lúc ấy thật quá mơ hồ. Cô ko hiểu được. Và kể từ lúc ấy, cô ko còn liên lạc được với Mạc Hề. Mọi kí ức đau buồn có lẽ đã được trôn vùi kể từ đó.
Đứng đợi ở sảnh đợi người thân. Cô thấy từng tốp người đi ra. Dõi con mắt theo từng tốp người ấy, cô vẫn ko thấy được chị mình. Bỗng có một người phụ nữ tóc ngắn vãy tay với cô.
- Mạc Cẩm Vân, chị đây.
Người phụ nữ vội chạy tới ôm chầm láy cô, cả toàn thân cô như cứng đờ: Đây là ai?
- Cẩm Vân, em ko nhớ chị sao? - Người phụ nữ hỏi.
- Là chị sao?
Người phụ nữ ko nói gì chỉ cười khổ sở.
- Được rồi, chúng ta đi thôi, hãy tới một quán cà phê nào đó, chị sẽ kể cho em nghe hết mọi việc.
Ngồi trong quán cà phê, ngắm đi ngắm lại người phụ nữ trước mặt, Mạc Cẩm Vân ko thể ngờ rằng đó chính là chị mình. Ko lẽ 6 năm ko gặp chị lại thay đổi như thế sao?
6 năm trước, khi Mạc Hề vẫn là vợ của Mặc Thần, trước đó chị đã mang thai, đứa con trong bụng chính là con của Phong Hàn. Để bao che cho sự bồng bột của mình. Mạc Hề đã làm đủ mọi cách để cho nhà họ Mặc ko thể biết được sự tồn tại của đứa con trong bụng.
Nhưng sự lén lút của cô đã lọt vào mắt của Doãn Hương - mẹ của Mặc Thần. Nghi ngờ, bà ta đã cho người theo sát Mạc Hề, mọi hàng động của cô đề phải báo cáo cho bà ta biết.
Quả nhiên như bà ta nghi ngờ. Kể từ ngày hôm đó, bà ta đã dùng mọi thủ đọan để có thể khai trừ đứa né trong bụng cô.
Nếu giới truyền thông biết được con của bà ta có một đứa con ngoài giá thú thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu. Nếu cho Phong thị biết được sự thật này thì ko thể, nếu so với Phong thị thì tập đoàn của Mặc thị chỉ bằng 1/3. Vì thế nếu bà ta làm vậy sẽ bị coi là đào mỏ nên bà ta chỉ có thể âm thầm làm việc đó một mình.
Ngày hôm ấy, cô vẫn nhớ rõ, thời tiết bắt đầu trở trời, nên cô rất dễ bị bệnh. Ngồi trên phòng đấm mình nhìn ra cửa sổ, những con mưa nặng hạt xuyên qua những tán cây cũng nhưng lòng cô, bây giờ đang nặng trĩu.
Cũng tới giờ uống thuốc, người hầu mang thuốc lên cho cô. Những viên thuốc đắng ko thể nói lên hết nỗi lòng của cô lúc này. Cứ ngắm mọi thứ qua của sổ. Cô đã thiếp đi lúc nào ko hay.
Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở một nơi rất xa lạ. Mọi thứ xung quanh đều được làm bằng gỗ, một chiếc giường gỗ, bàn gỗ và ghế gỗ, cả căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn sáp được thấp sáng ở đầu giường, sự u ám và cũ kĩ làm cho cô cảm thấy rợn người.
Định mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Cô nhận thấy được điều chẳng lành, ra sức kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua và cả những con lạnh buốt người.
Sau một hồi vật vã, cô chiếc biết ôm bản thân mình rồi khóc. Giọng đã khản đặc, toàn thân như rả rời. Cô ngất đi.
Cây đèn cứ cháy, đến khi đã cháy hết, ngọn lửa bắt đầu lan ra đầu giường. Sau một hồi ngọn lửa bắt đầu cháy to hơn. Một người nông dân ở gần đó đã thấy được kêu gọi bà con dập lửa. Họ đã tìm thấy được Mạc Hề trong đống đổ nát với khuôn mặt bị bỏng một nửa.
Sau khi cô tỉnh dậy, thì mình lại đang ở một nơi khác. Cô bất chợt ôm láy bụng mình:
- Con của tôi đau? con của tôi đau?
Bà lão - chủ nhân của ngôi nhà nghe thấy được tiếng động bên trong phòng liền chạy vào.
- Cô gái, cô bình tĩnh, cô năm xuống nghỉ ngơi đi rồi chúng tôi sẽ nói cho cô nghe.
Nghe lời bà lão cô nằm xuống giường, bà bắt đầu kể:
- Hai ngày trước chúng tôi tìm thấy cô ở trong ngôi nhà bị cháy ở cuối cánh rừng, thấy cô bị thương rất nặng mà chúng tôi lại là nông dân ko có tiền, bệnh viện cũng rất xa nơi đây nên chúng tôi đã kêu thầy đến xem cho cô. Thầy ấy nói là cô đang mang thai nhưng đứa con đã ko còn nữa.
Nghe tới đây, cô ko thể kìm lòng được nữa, những giọt nước mắt như nghẹn lại trong lòng. Bà lão nói tiếp:
- Còn về chỗ bị bỏng trên mặt thì chúng tôi chỉ có ít thuốc ko biết có giúp được cho cô hay ko.
Vừa nói bà lão vừa đưa cho Mạc Hề một ít thảo dược khô.
Mạc Cẩm Vân chỉ biết rằng kể từ ngày Mạc Hề rời khỏi Mặc Thần, chị đã âm thầm, lặng lẽ rời xa quê hương, rời xa cô em gái nhỏ của mình. Một mình bay sang Mỹ làm lại cuộc đời. Cô ko biết rằng Mạc Hề đã từng khổ sở biết bao nhiêu, một thân một mình chạy đôn chạy đáo ở nơi đất khách quê người, làm lụm tất cả mọi công việc để có thể đi học lại từ đầu. Ông trời quả có mặt, mọi sự nổ lực của Mạc Hề đã được trả giá cho việc làm cô có được ngày hôm nay.
Sau khoảng thời gian 6 năm ấy, Mạc Hề đã có thể quay trở về. Cùng đoàn tụ với cô em gái nhỏ.
Nhưng một sự thật lại trớ trêu thay, chính là cô em gái lại ko nhận ra mình.
Hôm ấy, Mạc Cẩm Vân vẫn còn đang vò đầu bứt tai với đống tài liệu ở công ty thì chuông điện thoại reo lên, cô ko màng đến việc xem tên, vơ vội:
- Alo
- Là chị đây.
- Chị? - Mạc Cẩm Vân nghi ngờ.
- Chị về rồi. Em ra sân bây đón chị được ko?
- Nhưng mà, ko phải chị........
- Em đừng hỏi, mọi chuyện rất dài dòng, em ra đón chị rồi chị sẽ kể cho em nghe.
- Được rồi, chị đợi em một lát.
Nói rồi, Mạc Cẩm Vân bỏ hết lại mọi công việc, cô ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi chạy tới sân bay.
Trên đường đi, cô thực sự rất hồi hộp. Cô vẫn nhớ ngày ấy, chị ấy được đăng tin là đã chết trong một vụ tai nạn, nhưng sau đó lại gọi điện thoại cho cô nói là đang ở nước ngoài. Mọi thứ đối với cô lúc ấy thật quá mơ hồ. Cô ko hiểu được. Và kể từ lúc ấy, cô ko còn liên lạc được với Mạc Hề. Mọi kí ức đau buồn có lẽ đã được trôn vùi kể từ đó.
Đứng đợi ở sảnh đợi người thân. Cô thấy từng tốp người đi ra. Dõi con mắt theo từng tốp người ấy, cô vẫn ko thấy được chị mình. Bỗng có một người phụ nữ tóc ngắn vãy tay với cô.
- Mạc Cẩm Vân, chị đây.
Người phụ nữ vội chạy tới ôm chầm láy cô, cả toàn thân cô như cứng đờ: Đây là ai?
- Cẩm Vân, em ko nhớ chị sao? - Người phụ nữ hỏi.
- Là chị sao?
Người phụ nữ ko nói gì chỉ cười khổ sở.
- Được rồi, chúng ta đi thôi, hãy tới một quán cà phê nào đó, chị sẽ kể cho em nghe hết mọi việc.
Ngồi trong quán cà phê, ngắm đi ngắm lại người phụ nữ trước mặt, Mạc Cẩm Vân ko thể ngờ rằng đó chính là chị mình. Ko lẽ 6 năm ko gặp chị lại thay đổi như thế sao?
6 năm trước, khi Mạc Hề vẫn là vợ của Mặc Thần, trước đó chị đã mang thai, đứa con trong bụng chính là con của Phong Hàn. Để bao che cho sự bồng bột của mình. Mạc Hề đã làm đủ mọi cách để cho nhà họ Mặc ko thể biết được sự tồn tại của đứa con trong bụng.
Nhưng sự lén lút của cô đã lọt vào mắt của Doãn Hương - mẹ của Mặc Thần. Nghi ngờ, bà ta đã cho người theo sát Mạc Hề, mọi hàng động của cô đề phải báo cáo cho bà ta biết.
Quả nhiên như bà ta nghi ngờ. Kể từ ngày hôm đó, bà ta đã dùng mọi thủ đọan để có thể khai trừ đứa né trong bụng cô.
Nếu giới truyền thông biết được con của bà ta có một đứa con ngoài giá thú thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu. Nếu cho Phong thị biết được sự thật này thì ko thể, nếu so với Phong thị thì tập đoàn của Mặc thị chỉ bằng 1/3. Vì thế nếu bà ta làm vậy sẽ bị coi là đào mỏ nên bà ta chỉ có thể âm thầm làm việc đó một mình.
Ngày hôm ấy, cô vẫn nhớ rõ, thời tiết bắt đầu trở trời, nên cô rất dễ bị bệnh. Ngồi trên phòng đấm mình nhìn ra cửa sổ, những con mưa nặng hạt xuyên qua những tán cây cũng nhưng lòng cô, bây giờ đang nặng trĩu.
Cũng tới giờ uống thuốc, người hầu mang thuốc lên cho cô. Những viên thuốc đắng ko thể nói lên hết nỗi lòng của cô lúc này. Cứ ngắm mọi thứ qua của sổ. Cô đã thiếp đi lúc nào ko hay.
Khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở một nơi rất xa lạ. Mọi thứ xung quanh đều được làm bằng gỗ, một chiếc giường gỗ, bàn gỗ và ghế gỗ, cả căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn sáp được thấp sáng ở đầu giường, sự u ám và cũ kĩ làm cho cô cảm thấy rợn người.
Định mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Cô nhận thấy được điều chẳng lành, ra sức kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua và cả những con lạnh buốt người.
Sau một hồi vật vã, cô chiếc biết ôm bản thân mình rồi khóc. Giọng đã khản đặc, toàn thân như rả rời. Cô ngất đi.
Cây đèn cứ cháy, đến khi đã cháy hết, ngọn lửa bắt đầu lan ra đầu giường. Sau một hồi ngọn lửa bắt đầu cháy to hơn. Một người nông dân ở gần đó đã thấy được kêu gọi bà con dập lửa. Họ đã tìm thấy được Mạc Hề trong đống đổ nát với khuôn mặt bị bỏng một nửa.
Sau khi cô tỉnh dậy, thì mình lại đang ở một nơi khác. Cô bất chợt ôm láy bụng mình:
- Con của tôi đau? con của tôi đau?
Bà lão - chủ nhân của ngôi nhà nghe thấy được tiếng động bên trong phòng liền chạy vào.
- Cô gái, cô bình tĩnh, cô năm xuống nghỉ ngơi đi rồi chúng tôi sẽ nói cho cô nghe.
Nghe lời bà lão cô nằm xuống giường, bà bắt đầu kể:
- Hai ngày trước chúng tôi tìm thấy cô ở trong ngôi nhà bị cháy ở cuối cánh rừng, thấy cô bị thương rất nặng mà chúng tôi lại là nông dân ko có tiền, bệnh viện cũng rất xa nơi đây nên chúng tôi đã kêu thầy đến xem cho cô. Thầy ấy nói là cô đang mang thai nhưng đứa con đã ko còn nữa.
Nghe tới đây, cô ko thể kìm lòng được nữa, những giọt nước mắt như nghẹn lại trong lòng. Bà lão nói tiếp:
- Còn về chỗ bị bỏng trên mặt thì chúng tôi chỉ có ít thuốc ko biết có giúp được cho cô hay ko.
Vừa nói bà lão vừa đưa cho Mạc Hề một ít thảo dược khô.
Tác giả :
Hani Vy