Này, Cái Muôi Của Em
Chương 53
Tề Trình phấn khích tới hơn nửa đêm, từ lúc trời sắp sáng, anh bắt đầu đau đầu, cũng dần nói ít hơn.
Đây là lần đầu tiên Trì Trĩ Hàm tận mắt chứng kiến, tính cách con người lại có thể nhờ tác dụng của thuốc mà sinh ra sự khác biệt rõ ràng như vậy.
Cũng là lần đầu tiên cô hiểu được vẻ mặt của Tề Trình lúc nói đã quên mất tại sao phải chữa khỏi.
Cảm xúc của anh, thậm chí là tính cách đều đã bị thuốc ảnh hưởng, lại cộng thêm ảo giác như da tróc thịt bong trên cơ thể đều là những thứ anh cảm nhận được rõ ràng, anh đã từng rất nỗ lực muốn phân rõ cảm giác nào là do thuốc, cảm giác nào là chân thật, và rồi mười năm sau, anh đã quên mất.
Vào lúc rất tức giận, anh nói, ngay cả cô cũng không phân rõ được cảm xúc nào của anh là do bệnh, cảm xúc nào mới là chân thật.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tề Trình muốn tự sát.
Anh không muốn, cũng không hy vọng lại biến thành người bình thường, bởi vì anh đã quên mất, lúc còn bình thường rốt cuộc anh là dạng người nào.
Anh quên cảm giác bình thường, lại không muốn tiếp tục bị bệnh, cho nên mới có thể sinh ra ý nghĩ bi quan chán đời.
Rạng sáng 4 giờ hơn, Trì Trĩ Hàm báo cho bác sĩ Triệu về phát hiện này, mười phút sau, trạng thái email trở thành đã đọc.
Nhưng mà mãi vẫn không có hồi âm.
Trì Trĩ Hàm bắt đầu nóng lòng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bận rộn, không ngừng giúp Tề Trình tìm đủ biện pháp để ngừng nôn.
Cho nên, vào lúc thuốc đã hết tác dụng gây phấn khích, Tề Trình nằm trên giường cau mày cố nén lại cảm giác buồn nôn đến mức ngay cả bữa sáng cũng nuốt không trôi, Trì Trĩ Hàm nấu cho Tề Trình một bình trà trần bì, đưa cho anh hai lát gừng.
“Cái này… có thể giúp giảm nôn nghén, em không biết là có tác dụng gì với anh hay không." Trì Trĩ Hàm nhức đầu, ngay cả phương pháp này cũng là cô nhờ Thích Tình hỏi mẹ mình giúp.
Mặt cô hơi đỏ, vừa rồi lúc cô gọi điện thoại cho Thích Tình bảo cô ấy nhập hàng xong thì tạm thời khoan hãy về nhà, câu nói ‘mẹ kiếp cậu lừa người ta’ kia của Thích Tình thật sự rất vang, vang tới mức khóe miệng Tề Trình cũng giật giật.
Sau đó nghe đến giảm nôn nghén, khóe miệng Tề Trình lại giật giật tiếp.
…
Trì Trĩ Hàm vô duyên vô cớ lại thẹn thùng.
Một Tề Trình phấn khích như hôm qua khiến cô hiểu ra được, thật ra hoạt động nội tâm của Tề Trình rất phong phú, chỉ là anh không nói ra miệng mà thôi.
Không nói mà chỉ nhìn vào biểu cảm, ngược lại càng thêm… ý tứ sâu xa.
“Uống hay không!" Trì Trĩ Hàm bị dáng vẻ muốn cười mà không dám cười của Tề Trình làm cho phát cáu, tức giận giậm chân một cái.
Sau đó lại cắn môi.
Vừa rồi cô giống như đang hờn dỗi…
Cái kiểu hờn dỗi khiến người ta nổi hết cả da gà…
…
Rốt cuộc cô cũng sa ngã rồi…
Trái tim nhỏ bé đã nhăn nhúm lại, thế nhưng bên ngoài vẫn bướng bỉnh giả bộ như không có việc gì.
“Thích Tình… là bạn của em?" Rốt cuộc Tề Trình vẫn tiếp nhận phương thuốc dân gian trị nôn nghén kia, uống một ngụm.
“Ừ, bạn cùng phòng hồi đại học." Trì Trĩ Hàm ngồi xuống, bắt đầu giúp Tề Trình mát xa cổ tay: “Nghe nói ấn huyệt đạo này có thể ngừng nôn."
Đều là các mẹo vặt dân gian tìm được trên mạng.
Cô cũng chỉ là muốn tìm việc để làm, bác sĩ Triệu không trả lời email khiến cả người cô vô cùng sốt ruột.
“Em chỉ có một người bạn là cô ấy?" Tề Trình lại uống một ngụm nữa.
“Có thể tiếp tục làm bạn chỉ có một mình cô ấy." Trì Trĩ Hàm đáp rất đơn giản, sau đó nghiêng đầu nhìn Tề Trình thế mà lại chậm rãi uống gần hết chén trà trần bì: “Cái này có tác dụng thế nào?"
“… Cũng tạm." Thật ra là không có tác dụng gì, anh uống cái này chủ yếu là vì mấy thứ này là do Trì Trĩ Hàm làm, hơn nữa ít nhiều gì cũng có chút công dụng của thuốc.
“Em đi ngủ một lát." Trì Trĩ Hàm trèo lên giường, chỉ chỉ cả chồng tiểu thuyết trên tủ đầu giường: “Những quyển sách thanh nhã nhất trong nhà em đều ở đây, nếu chán thì anh có thể đọc, nhưng mà tốt nhất là anh cũng ngủ cùng em một lát đi, buổi tối chúng ta còn phải quay lại căn nhà lớn."
Cô không dám bận rộn nữa, Tề Trình rất mẫn cảm, sợ anh hỏi đến thì cô sẽ không thể giấu diếm được.
Hơn nữa, bác sĩ Triệu không trả lời cũng có thể là do quá muộn, hoặc là cần phải có phương án điều trị mới, là cô đã quá vội vàng.
“Không thoải mái nhớ phải nói cho em biết." Ôm lấy anh cọ cọ, dặn dò một câu sau đó nhắm mắt lại.
Trong lòng có tâm sự thì chắc chắn không thể ngủ sâu, nhưng dùng nến thơm hương trần bì có mùi rất dễ chịu, Tề Trình lại luôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con.
Chóp mũi hơi cay, Trì Trĩ Hàm lại ôm anh chặt hơn một chút, mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác được Tề Trình cúi người xuống hôn cô một cái, cô bĩu môi giống như không vừa lòng với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vậy, giữa lúc ngủ mơ vẫn vô cùng bá đạo ôm lấy cổ Tề Trình.
Miệng Tề Trình có mùi trần bì, hương vị này rất giống anh, đều là thứ mùi dịu dịu lại dai dẳng.
Lúc hôn môi, ngón tay anh sẽ bất giác vuốt ve vành tai cô, từng cái từng cái, lành lạnh, nhè nhẹ.
Sau đó dần dần thấy nóng lên.
Bởi vì ngón tay Tề Trình khẽ dùng chút sức, bắt đầu từ vành tai cô hướng xuống phía dưới một chút.
…
Rốt cuộc cảm giác buồn ngủ cũng biến mất, Trì Trĩ Hàm trợn mắt.
Mặt Tề Trình gần ngay trong gang tấc, anh cũng từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi rung rung, nhìn gần có thể thấy mặt anh hơi đỏ lên.
Nhưng anh lại cau mày.
Giống như đang cố đè nén, lại giống như đang đắm chìm.
“Tề Trình…" Trì Trĩ Hàm hơi đẩy anh ra, giọng nói có chút run rẩy.
Tề Trình ngớ ra, cúi đầu nhìn đôi môi bị hôn đến mức hơi sưng lên, lại ôm lấy cô.
“Thật xin lỗi." Vừa rồi anh suýt chút nữa đã không nhịn được.
Cô nằm trong lòng anh ngủ không yên ổn, khóe mày vẫn nhăn, anh hôn cô chỉ vì muốn cô giãn mày ra.
Sau đó lại bị cô ôm rồi hung hãn hôn lên.
Ý chí yếu ớt, trên người lại gần như trần trụi, Trì Trĩ Hàm mềm mại thơm mát nằm ngay dưới người anh, thiếu chút nữa thôi anh đã tiếp tục kéo dài nụ hôn này.
“… Không phải là thật xin lỗi…" Trì Trĩ Hàm sắp bị Tề Trình ôm đến nghẹt thở: “Cái đó em… Sáng rồi…"
“…"
“… Em chủ động, anh đi xin lỗi làm gì?" Hỏi càng kỳ lạ hơn.
“…"
“… Không đúng, không phải nghe nói anh không thể làm được chuyện này sao?" Trì Trĩ Hàm hoàn toàn mơ hồ.
“…" Tề Trình hít sâu, tự nói với mình rằng Trì Trĩ Hàm đã rất kiềm chế, ít nhất cô không nói thẳng ra là anh không được.
Bạn gái của anh thật sự thích… nói năng nhăng cuội ra những lời rất kinh người.
“… Chỉ là sẽ tương đối khó…" Tề Trình ngừng lại một lúc, không biết phải nói cái từ kia ra như thế nào, đừng nói là bởi vì chứng sợ giao tiếp, mà với sự giáo dục anh đã nhận được, từ này cũng rất khó nói ra miệng trước mặt bạn gái.
Anh ngừng lại thật lâu, vừa cúi đầu đã phát hiện Trì Trĩ Hàm vẫn mang một vẻ mặt kỳ quái.
…
“… Lần sau để anh chủ động đi." Thở dài, anh lựa chọn bỏ qua việc giải thích, xoa xoa bụng cô: “Đau sao?"
“Cũng tạm." Trì Trĩ Hàm dán lấy người Tề Trình tiếp tục cọ xát, sau đó cứng đờ.
“… Trì Trĩ Hàm…" Tề Trình sắp nghiến răng nghiến lợi.
“A…" Trì Trĩ Hàm cong mông lên cách ra một đoạn.
Khoảng cách này là lần trước cô phát rồ dùng phương thức như vậy để thổ lộ, đây hình như là lần thứ hai ấy nhỉ…
Lúc trước ôm nhau cũng sẽ không như vậy…
Thật sự không thể trách cô…
Cô cho rằng anh không được…
Không phải hôm qua anh còn nói là anh không làm nổi chuyện những người bình thường yêu nhau nên làm sao…
“Là vì anh không mặc quần áo sao?" Vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ.
Sau đó nghe được tiếng nghiến răng hiếm có của Tề Trình, anh đè cô ngồi im, không muốn nhìn thấy vẻ mặt hết sức tò mò của cô nữa.
“Ngủ đi." Anh không muốn nói bất cứ cái gì.
“… Không buồn nồn sao?" Trì Trĩ Hàm lại bướng bỉnh ngẩng đầu lên.
“… Ừ." Lại đè xuống.
“Không phải anh nói là sẽ mất ngủ sao?" Lại bật lên như lò xo.
“… Ngủ được!" Có thể cảm giác được phía sau câu nói kia mang theo một dấu chấm than khổng lồ.
“Nhưng mà em tỉnh…" Trì Trĩ Hàm tủi thân.
“…" Tề Trình hoàn toàn bị biến thành không phát cáu nổi: “Vậy em dậy trước đi?"
Anh rất muốn ép mình ngủ một lúc để dự trữ sức lực, nếu không đêm nay ra khỏi cửa, ở trước mặt Trì Trĩ Hàm anh sẽ phải chịu sự giày vò vì phát bệnh, anh không muốn như vậy.
“Không cần!" Trì Trĩ Hàm chơi xấu, lại ôm lấy anh chà thêm hai lần, giọng nói còn rất hào hứng: “Cùng nhau ngủ chung!"
“…" Cùng nhau ngủ cần gì phải dùng giọng điệu như vậy, lại còn chà chà người anh.
Hơn nữa hai móng vuốt còn chơi xỏ thò vào bên trong thảm nhung, ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh, rồi lại làm như thể vô ý chậm rãi chuyển đến ngực anh.
“… Chơi vui không?" Tề Trình không thể nhịn được nữa, bắt lấy móng vuốt của cô, cúi đầu, thấy cô mở to đôi mắt tròn chớp chớp với anh.
“… Chơi vui!" Da mặt dày, đôi mắt tròn cười thành hình trăng lưỡi liềm.
“Không buồn ngủ sao?" Cả đêm cô đều bận chăm sóc cho anh, lúc anh phấn khích thì ngồi nói chuyện phiếm với anh, lúc anh khó chịu thì giúp anh tìm đủ phương pháp làm dời lực chú ý, quầng thâm trên mắt rất sâu.
“Buồn ngủ." Trì Trĩ Hàm phản xạ có điều kiện ngáp một cái, trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến email của bác sĩ Triệu, nhưng trên giường ấm áp, Tề Trình ở bên cạnh lại vẫn nhẹ nhàng giúp cô xoa bụng, loại hạnh phúc mỹ mãn này, lại thêm cảm giác sợ sẽ mất đi khiến cô càng trở nên tham lam.
Cô chưa thỏa mãn với trạng thái hiện tại của Tề Trình, cô muốn anh hoàn toàn hồi phục, muốn anh cười một cách thoải mái.
“Tề Trình." Trì Trĩ Hàm ngửa đầu, hai người đang dựa vào nhau rất gần, ngửa đầu lên, mũi có thể chạm vào cằm anh.
“Hả?" Tề Trình vẫn đáp lại rất nhẹ nhàng, nghe được tiếng gọi của Trì Trĩ Hàm lại cảm thấy trên mặt ngưa ngứa như có bươm bướm bay qua.
“Anh nhất định phải khỏe lên đấy, có được không?" Trì Trĩ Hàm nắm tay anh, giọng nói khẩn khoản trước giờ anh chưa từng nghe qua: “Không phải là khỏe theo cái kiểu để cho em yên tâm mà là thật sự khỏe lại ấy, có được không?"
Thân thể Tề Trình ở trong chăn giật giật, thay đổi sang một tư thế có thể khiến anh dán cả bàn tay lên bụng Trì Trĩ Hàm, động tác xoa bóp vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng không lập tức trả lời cô ngay.
Nói thật ra, lần này còn đáng chờ mong hơn những lần trước kia.
Bởi vì lần này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy, có lẽ thật sự sẽ có hy vọng.
Nhưng không chắc chắn một trăm phần trăm rằng sẽ bình phục, cũng có khả năng sẽ mắc lại, mà mắc lại nhiều lần thì có nghĩa là có lẽ anh sẽ phải uống thuốc cả đời.
Cho nên lời hứa hẹn sẽ khỏe lên này, anh không biết nên nói thế nào.
“Em… thích bộ dáng của anh như hôm qua sau khi uống thuốc sao?" Chần chừ một lúc lâu, Tề Trình nhẹ giọng hỏi.
Sau đó khẽ thở dài một cái, dùng giọng điệu thương lượng: “Uống thuốc đó cũng được, nhưng mà không thể uống thường xuyên, nếu như em thích, một tháng anh uống hai lần được chứ? Nếu như tình trạng sức khỏe tốt thì uống ba, bốn lần cũng không sao."
…
Trì Trĩ Hàm há hốc mồm.
Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu cắn vào cằm Tề Trình một cái, bởi vì cằm anh gần ngay trước mắt.
Rất tức giận…
Nhân nhượng một cách miễn cưỡng như thế này là cái quỷ gì.
“Anh nói lại lần nữa!" Miệng đang cắn cằm anh nên nói năng không rõ ràng, Trì Trĩ Hàm cảm thấy mình đang trên đường biến chất thành cún con.
Nhưng ngoại trừ làm như vậy ra, cô không biết còn cách nào khác để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân.
Tề Trình nào dám nói nữa, cô cắn không mạnh, nhưng vẻ mặt lại cộng thêm vị trí cắn của cô thật sự rất giống một chú cún con.
…
Trì Trĩ Hàm phát hiện ra cái khó nhất của yêu đương không phải là nhất thời nổi dũng khí, mà là sau khi nhất thời nổi dũng khí thì phải kết thúc thế nào.
Ví dụ như dưới tình huống này, cô nên tiếp tục cắn nữa hay là đổi chỗ khác để cắn.
Miệng há ra hồi lâu nên bắt đầu tê cứng, Trì Trĩ Hàm hậm hực nhả ra, giơ tay áo lên lau cằm Tề Trình, vùi đầu ôm lấy anh.
“Ngủ đi." Giọng nói không rõ lắm.
Mặc dù biết rằng hiện giờ Tề Trình không thể hứa hẹn với cô, nhưng cô đã hỏi ra như thế rồi, dù sao anh nói một câu anh sẽ cố gắng hết sức cũng được rồi.
Cô cũng chỉ vì anh quá tốt đẹp nên mới càng ngày càng thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Kết quả cái người này lại định uống thuốc để dỗ cô…
Càng nghĩ càng giận, lại bắt đầu cọ cọ trong chăn.
Sau đó…
“Sao anh lại vẫn còn…" Trì Trĩ Hàm cất giọng ảo não, bởi vì còn đang cáu lại thêm kinh ngạc nên giọng nói trở nên rất kỳ quái.
Tề Trình thật sự xấu hổ, trong đầu anh vẫn còn đang nghĩ xem phải hứa hẹn với cô thế nào, kết quả cô đã đổi đề tài, hơn nữa còn là đề tài khó nói nhất.
Đương nhiên là anh vẫn còn…
Trong lòng vẫn đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc thì làm sao có thể lập tức hạ xuống ngay được…
Huống hồ ôn hương nhuyễn ngọc này còn thích cọ cọ khắp nơi như sâu bọ.
“Em đừng cọ nữa là sẽ không sao." Bới cái người đang vùi trong chăn ra, tách ra một khoảng cách: “Ngủ đi, nghỉ một lát thôi cũng được."
Trì Trĩ Hàm không nhúc nhích, chỉ cầm lấy bàn tay của Tề Trình đang xoa trên bụng cô, nắm lấy từng đầu ngón tay rồi lại buông ra.
Động tác theo bản năng, có chút kỳ lạ.
“Anh đã đồng ý với em rất nhiều lần rằng sẽ cố hết sức." Rốt cuộc Tề Trình vẫn lên tiếng: “Nhưng thật sự anh không khống chế được kết quả."
“Vậy anh có lòng tin chứ?" Ồm ồm.
“… Có." Chỉ có một chữ, anh trả lời hơi do dự.
Nhưng lần này, anh thật sự có.
Trì Trĩ Hàm lại ngẩng đầu lên lần nữa, hôn xuống cằm anh, trên đó có một hàng dấu vết đo đỏ, cô cắn không mạnh nên không nhìn thấy dấu răng.
“Lần sau không được uống thuốc." Lối suy nghĩ của anh thật sự rất đáng sợ.
“… Được." Tề Trình vẫn trả lời chậm rãi, giọng nói trầm thấp.
“Cùng nhau ngủ?" Trì Trĩ Hàm ngửa đầu lên rất cao, giơ tay phải lên thề thốt: “Em không cọ nữa."
“… Được." Lần này giọng nói trở nên nhẹ nhàng, mang theo vẻ bất đắc dĩ.
“Buổi trưa muốn ăn món gì?"
“Mì Dương Xuân đi."
“Hai quả trứng?"
“Ừ…"
“Em yêu anh."
“… Ừ."
Trần bì vẫn ngát hương, rốt cuộc dưới giọng nói ngọt ngào mềm mại của Trì Trĩ Hàm, mí mắt Tề Trình cũng dần trở nên nặng trĩu, anh ôm lấy cô, nhắm mắt lại.
Anh sẽ cố hết sức, nhất định sẽ cố.
Hạnh phúc như vậy, thật sự không phải ai cũng may mắn có được, anh chiếm được, đột nhiên còn có ý nghĩ không thể buông tha.
Sẽ tốt thôi.
Đầu ngón tay đang đặt trên bụng Trì Trĩ Hàm hơi nhúc nhích, Trì Trĩ Hàm đã ngủ mơ màng líu ríu một tiếng, xoay người ôm lấy anh, lại cọ tiếp.
…
Tề Trình cười khổ thở dài một tiếng, đẩy Trì Trĩ Hàm ra một chút.
Rốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên Trì Trĩ Hàm tận mắt chứng kiến, tính cách con người lại có thể nhờ tác dụng của thuốc mà sinh ra sự khác biệt rõ ràng như vậy.
Cũng là lần đầu tiên cô hiểu được vẻ mặt của Tề Trình lúc nói đã quên mất tại sao phải chữa khỏi.
Cảm xúc của anh, thậm chí là tính cách đều đã bị thuốc ảnh hưởng, lại cộng thêm ảo giác như da tróc thịt bong trên cơ thể đều là những thứ anh cảm nhận được rõ ràng, anh đã từng rất nỗ lực muốn phân rõ cảm giác nào là do thuốc, cảm giác nào là chân thật, và rồi mười năm sau, anh đã quên mất.
Vào lúc rất tức giận, anh nói, ngay cả cô cũng không phân rõ được cảm xúc nào của anh là do bệnh, cảm xúc nào mới là chân thật.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tề Trình muốn tự sát.
Anh không muốn, cũng không hy vọng lại biến thành người bình thường, bởi vì anh đã quên mất, lúc còn bình thường rốt cuộc anh là dạng người nào.
Anh quên cảm giác bình thường, lại không muốn tiếp tục bị bệnh, cho nên mới có thể sinh ra ý nghĩ bi quan chán đời.
Rạng sáng 4 giờ hơn, Trì Trĩ Hàm báo cho bác sĩ Triệu về phát hiện này, mười phút sau, trạng thái email trở thành đã đọc.
Nhưng mà mãi vẫn không có hồi âm.
Trì Trĩ Hàm bắt đầu nóng lòng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bận rộn, không ngừng giúp Tề Trình tìm đủ biện pháp để ngừng nôn.
Cho nên, vào lúc thuốc đã hết tác dụng gây phấn khích, Tề Trình nằm trên giường cau mày cố nén lại cảm giác buồn nôn đến mức ngay cả bữa sáng cũng nuốt không trôi, Trì Trĩ Hàm nấu cho Tề Trình một bình trà trần bì, đưa cho anh hai lát gừng.
“Cái này… có thể giúp giảm nôn nghén, em không biết là có tác dụng gì với anh hay không." Trì Trĩ Hàm nhức đầu, ngay cả phương pháp này cũng là cô nhờ Thích Tình hỏi mẹ mình giúp.
Mặt cô hơi đỏ, vừa rồi lúc cô gọi điện thoại cho Thích Tình bảo cô ấy nhập hàng xong thì tạm thời khoan hãy về nhà, câu nói ‘mẹ kiếp cậu lừa người ta’ kia của Thích Tình thật sự rất vang, vang tới mức khóe miệng Tề Trình cũng giật giật.
Sau đó nghe đến giảm nôn nghén, khóe miệng Tề Trình lại giật giật tiếp.
…
Trì Trĩ Hàm vô duyên vô cớ lại thẹn thùng.
Một Tề Trình phấn khích như hôm qua khiến cô hiểu ra được, thật ra hoạt động nội tâm của Tề Trình rất phong phú, chỉ là anh không nói ra miệng mà thôi.
Không nói mà chỉ nhìn vào biểu cảm, ngược lại càng thêm… ý tứ sâu xa.
“Uống hay không!" Trì Trĩ Hàm bị dáng vẻ muốn cười mà không dám cười của Tề Trình làm cho phát cáu, tức giận giậm chân một cái.
Sau đó lại cắn môi.
Vừa rồi cô giống như đang hờn dỗi…
Cái kiểu hờn dỗi khiến người ta nổi hết cả da gà…
…
Rốt cuộc cô cũng sa ngã rồi…
Trái tim nhỏ bé đã nhăn nhúm lại, thế nhưng bên ngoài vẫn bướng bỉnh giả bộ như không có việc gì.
“Thích Tình… là bạn của em?" Rốt cuộc Tề Trình vẫn tiếp nhận phương thuốc dân gian trị nôn nghén kia, uống một ngụm.
“Ừ, bạn cùng phòng hồi đại học." Trì Trĩ Hàm ngồi xuống, bắt đầu giúp Tề Trình mát xa cổ tay: “Nghe nói ấn huyệt đạo này có thể ngừng nôn."
Đều là các mẹo vặt dân gian tìm được trên mạng.
Cô cũng chỉ là muốn tìm việc để làm, bác sĩ Triệu không trả lời email khiến cả người cô vô cùng sốt ruột.
“Em chỉ có một người bạn là cô ấy?" Tề Trình lại uống một ngụm nữa.
“Có thể tiếp tục làm bạn chỉ có một mình cô ấy." Trì Trĩ Hàm đáp rất đơn giản, sau đó nghiêng đầu nhìn Tề Trình thế mà lại chậm rãi uống gần hết chén trà trần bì: “Cái này có tác dụng thế nào?"
“… Cũng tạm." Thật ra là không có tác dụng gì, anh uống cái này chủ yếu là vì mấy thứ này là do Trì Trĩ Hàm làm, hơn nữa ít nhiều gì cũng có chút công dụng của thuốc.
“Em đi ngủ một lát." Trì Trĩ Hàm trèo lên giường, chỉ chỉ cả chồng tiểu thuyết trên tủ đầu giường: “Những quyển sách thanh nhã nhất trong nhà em đều ở đây, nếu chán thì anh có thể đọc, nhưng mà tốt nhất là anh cũng ngủ cùng em một lát đi, buổi tối chúng ta còn phải quay lại căn nhà lớn."
Cô không dám bận rộn nữa, Tề Trình rất mẫn cảm, sợ anh hỏi đến thì cô sẽ không thể giấu diếm được.
Hơn nữa, bác sĩ Triệu không trả lời cũng có thể là do quá muộn, hoặc là cần phải có phương án điều trị mới, là cô đã quá vội vàng.
“Không thoải mái nhớ phải nói cho em biết." Ôm lấy anh cọ cọ, dặn dò một câu sau đó nhắm mắt lại.
Trong lòng có tâm sự thì chắc chắn không thể ngủ sâu, nhưng dùng nến thơm hương trần bì có mùi rất dễ chịu, Tề Trình lại luôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con.
Chóp mũi hơi cay, Trì Trĩ Hàm lại ôm anh chặt hơn một chút, mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác được Tề Trình cúi người xuống hôn cô một cái, cô bĩu môi giống như không vừa lòng với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vậy, giữa lúc ngủ mơ vẫn vô cùng bá đạo ôm lấy cổ Tề Trình.
Miệng Tề Trình có mùi trần bì, hương vị này rất giống anh, đều là thứ mùi dịu dịu lại dai dẳng.
Lúc hôn môi, ngón tay anh sẽ bất giác vuốt ve vành tai cô, từng cái từng cái, lành lạnh, nhè nhẹ.
Sau đó dần dần thấy nóng lên.
Bởi vì ngón tay Tề Trình khẽ dùng chút sức, bắt đầu từ vành tai cô hướng xuống phía dưới một chút.
…
Rốt cuộc cảm giác buồn ngủ cũng biến mất, Trì Trĩ Hàm trợn mắt.
Mặt Tề Trình gần ngay trong gang tấc, anh cũng từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi rung rung, nhìn gần có thể thấy mặt anh hơi đỏ lên.
Nhưng anh lại cau mày.
Giống như đang cố đè nén, lại giống như đang đắm chìm.
“Tề Trình…" Trì Trĩ Hàm hơi đẩy anh ra, giọng nói có chút run rẩy.
Tề Trình ngớ ra, cúi đầu nhìn đôi môi bị hôn đến mức hơi sưng lên, lại ôm lấy cô.
“Thật xin lỗi." Vừa rồi anh suýt chút nữa đã không nhịn được.
Cô nằm trong lòng anh ngủ không yên ổn, khóe mày vẫn nhăn, anh hôn cô chỉ vì muốn cô giãn mày ra.
Sau đó lại bị cô ôm rồi hung hãn hôn lên.
Ý chí yếu ớt, trên người lại gần như trần trụi, Trì Trĩ Hàm mềm mại thơm mát nằm ngay dưới người anh, thiếu chút nữa thôi anh đã tiếp tục kéo dài nụ hôn này.
“… Không phải là thật xin lỗi…" Trì Trĩ Hàm sắp bị Tề Trình ôm đến nghẹt thở: “Cái đó em… Sáng rồi…"
“…"
“… Em chủ động, anh đi xin lỗi làm gì?" Hỏi càng kỳ lạ hơn.
“…"
“… Không đúng, không phải nghe nói anh không thể làm được chuyện này sao?" Trì Trĩ Hàm hoàn toàn mơ hồ.
“…" Tề Trình hít sâu, tự nói với mình rằng Trì Trĩ Hàm đã rất kiềm chế, ít nhất cô không nói thẳng ra là anh không được.
Bạn gái của anh thật sự thích… nói năng nhăng cuội ra những lời rất kinh người.
“… Chỉ là sẽ tương đối khó…" Tề Trình ngừng lại một lúc, không biết phải nói cái từ kia ra như thế nào, đừng nói là bởi vì chứng sợ giao tiếp, mà với sự giáo dục anh đã nhận được, từ này cũng rất khó nói ra miệng trước mặt bạn gái.
Anh ngừng lại thật lâu, vừa cúi đầu đã phát hiện Trì Trĩ Hàm vẫn mang một vẻ mặt kỳ quái.
…
“… Lần sau để anh chủ động đi." Thở dài, anh lựa chọn bỏ qua việc giải thích, xoa xoa bụng cô: “Đau sao?"
“Cũng tạm." Trì Trĩ Hàm dán lấy người Tề Trình tiếp tục cọ xát, sau đó cứng đờ.
“… Trì Trĩ Hàm…" Tề Trình sắp nghiến răng nghiến lợi.
“A…" Trì Trĩ Hàm cong mông lên cách ra một đoạn.
Khoảng cách này là lần trước cô phát rồ dùng phương thức như vậy để thổ lộ, đây hình như là lần thứ hai ấy nhỉ…
Lúc trước ôm nhau cũng sẽ không như vậy…
Thật sự không thể trách cô…
Cô cho rằng anh không được…
Không phải hôm qua anh còn nói là anh không làm nổi chuyện những người bình thường yêu nhau nên làm sao…
“Là vì anh không mặc quần áo sao?" Vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ.
Sau đó nghe được tiếng nghiến răng hiếm có của Tề Trình, anh đè cô ngồi im, không muốn nhìn thấy vẻ mặt hết sức tò mò của cô nữa.
“Ngủ đi." Anh không muốn nói bất cứ cái gì.
“… Không buồn nồn sao?" Trì Trĩ Hàm lại bướng bỉnh ngẩng đầu lên.
“… Ừ." Lại đè xuống.
“Không phải anh nói là sẽ mất ngủ sao?" Lại bật lên như lò xo.
“… Ngủ được!" Có thể cảm giác được phía sau câu nói kia mang theo một dấu chấm than khổng lồ.
“Nhưng mà em tỉnh…" Trì Trĩ Hàm tủi thân.
“…" Tề Trình hoàn toàn bị biến thành không phát cáu nổi: “Vậy em dậy trước đi?"
Anh rất muốn ép mình ngủ một lúc để dự trữ sức lực, nếu không đêm nay ra khỏi cửa, ở trước mặt Trì Trĩ Hàm anh sẽ phải chịu sự giày vò vì phát bệnh, anh không muốn như vậy.
“Không cần!" Trì Trĩ Hàm chơi xấu, lại ôm lấy anh chà thêm hai lần, giọng nói còn rất hào hứng: “Cùng nhau ngủ chung!"
“…" Cùng nhau ngủ cần gì phải dùng giọng điệu như vậy, lại còn chà chà người anh.
Hơn nữa hai móng vuốt còn chơi xỏ thò vào bên trong thảm nhung, ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh, rồi lại làm như thể vô ý chậm rãi chuyển đến ngực anh.
“… Chơi vui không?" Tề Trình không thể nhịn được nữa, bắt lấy móng vuốt của cô, cúi đầu, thấy cô mở to đôi mắt tròn chớp chớp với anh.
“… Chơi vui!" Da mặt dày, đôi mắt tròn cười thành hình trăng lưỡi liềm.
“Không buồn ngủ sao?" Cả đêm cô đều bận chăm sóc cho anh, lúc anh phấn khích thì ngồi nói chuyện phiếm với anh, lúc anh khó chịu thì giúp anh tìm đủ phương pháp làm dời lực chú ý, quầng thâm trên mắt rất sâu.
“Buồn ngủ." Trì Trĩ Hàm phản xạ có điều kiện ngáp một cái, trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến email của bác sĩ Triệu, nhưng trên giường ấm áp, Tề Trình ở bên cạnh lại vẫn nhẹ nhàng giúp cô xoa bụng, loại hạnh phúc mỹ mãn này, lại thêm cảm giác sợ sẽ mất đi khiến cô càng trở nên tham lam.
Cô chưa thỏa mãn với trạng thái hiện tại của Tề Trình, cô muốn anh hoàn toàn hồi phục, muốn anh cười một cách thoải mái.
“Tề Trình." Trì Trĩ Hàm ngửa đầu, hai người đang dựa vào nhau rất gần, ngửa đầu lên, mũi có thể chạm vào cằm anh.
“Hả?" Tề Trình vẫn đáp lại rất nhẹ nhàng, nghe được tiếng gọi của Trì Trĩ Hàm lại cảm thấy trên mặt ngưa ngứa như có bươm bướm bay qua.
“Anh nhất định phải khỏe lên đấy, có được không?" Trì Trĩ Hàm nắm tay anh, giọng nói khẩn khoản trước giờ anh chưa từng nghe qua: “Không phải là khỏe theo cái kiểu để cho em yên tâm mà là thật sự khỏe lại ấy, có được không?"
Thân thể Tề Trình ở trong chăn giật giật, thay đổi sang một tư thế có thể khiến anh dán cả bàn tay lên bụng Trì Trĩ Hàm, động tác xoa bóp vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng không lập tức trả lời cô ngay.
Nói thật ra, lần này còn đáng chờ mong hơn những lần trước kia.
Bởi vì lần này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy, có lẽ thật sự sẽ có hy vọng.
Nhưng không chắc chắn một trăm phần trăm rằng sẽ bình phục, cũng có khả năng sẽ mắc lại, mà mắc lại nhiều lần thì có nghĩa là có lẽ anh sẽ phải uống thuốc cả đời.
Cho nên lời hứa hẹn sẽ khỏe lên này, anh không biết nên nói thế nào.
“Em… thích bộ dáng của anh như hôm qua sau khi uống thuốc sao?" Chần chừ một lúc lâu, Tề Trình nhẹ giọng hỏi.
Sau đó khẽ thở dài một cái, dùng giọng điệu thương lượng: “Uống thuốc đó cũng được, nhưng mà không thể uống thường xuyên, nếu như em thích, một tháng anh uống hai lần được chứ? Nếu như tình trạng sức khỏe tốt thì uống ba, bốn lần cũng không sao."
…
Trì Trĩ Hàm há hốc mồm.
Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu cắn vào cằm Tề Trình một cái, bởi vì cằm anh gần ngay trước mắt.
Rất tức giận…
Nhân nhượng một cách miễn cưỡng như thế này là cái quỷ gì.
“Anh nói lại lần nữa!" Miệng đang cắn cằm anh nên nói năng không rõ ràng, Trì Trĩ Hàm cảm thấy mình đang trên đường biến chất thành cún con.
Nhưng ngoại trừ làm như vậy ra, cô không biết còn cách nào khác để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân.
Tề Trình nào dám nói nữa, cô cắn không mạnh, nhưng vẻ mặt lại cộng thêm vị trí cắn của cô thật sự rất giống một chú cún con.
…
Trì Trĩ Hàm phát hiện ra cái khó nhất của yêu đương không phải là nhất thời nổi dũng khí, mà là sau khi nhất thời nổi dũng khí thì phải kết thúc thế nào.
Ví dụ như dưới tình huống này, cô nên tiếp tục cắn nữa hay là đổi chỗ khác để cắn.
Miệng há ra hồi lâu nên bắt đầu tê cứng, Trì Trĩ Hàm hậm hực nhả ra, giơ tay áo lên lau cằm Tề Trình, vùi đầu ôm lấy anh.
“Ngủ đi." Giọng nói không rõ lắm.
Mặc dù biết rằng hiện giờ Tề Trình không thể hứa hẹn với cô, nhưng cô đã hỏi ra như thế rồi, dù sao anh nói một câu anh sẽ cố gắng hết sức cũng được rồi.
Cô cũng chỉ vì anh quá tốt đẹp nên mới càng ngày càng thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Kết quả cái người này lại định uống thuốc để dỗ cô…
Càng nghĩ càng giận, lại bắt đầu cọ cọ trong chăn.
Sau đó…
“Sao anh lại vẫn còn…" Trì Trĩ Hàm cất giọng ảo não, bởi vì còn đang cáu lại thêm kinh ngạc nên giọng nói trở nên rất kỳ quái.
Tề Trình thật sự xấu hổ, trong đầu anh vẫn còn đang nghĩ xem phải hứa hẹn với cô thế nào, kết quả cô đã đổi đề tài, hơn nữa còn là đề tài khó nói nhất.
Đương nhiên là anh vẫn còn…
Trong lòng vẫn đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc thì làm sao có thể lập tức hạ xuống ngay được…
Huống hồ ôn hương nhuyễn ngọc này còn thích cọ cọ khắp nơi như sâu bọ.
“Em đừng cọ nữa là sẽ không sao." Bới cái người đang vùi trong chăn ra, tách ra một khoảng cách: “Ngủ đi, nghỉ một lát thôi cũng được."
Trì Trĩ Hàm không nhúc nhích, chỉ cầm lấy bàn tay của Tề Trình đang xoa trên bụng cô, nắm lấy từng đầu ngón tay rồi lại buông ra.
Động tác theo bản năng, có chút kỳ lạ.
“Anh đã đồng ý với em rất nhiều lần rằng sẽ cố hết sức." Rốt cuộc Tề Trình vẫn lên tiếng: “Nhưng thật sự anh không khống chế được kết quả."
“Vậy anh có lòng tin chứ?" Ồm ồm.
“… Có." Chỉ có một chữ, anh trả lời hơi do dự.
Nhưng lần này, anh thật sự có.
Trì Trĩ Hàm lại ngẩng đầu lên lần nữa, hôn xuống cằm anh, trên đó có một hàng dấu vết đo đỏ, cô cắn không mạnh nên không nhìn thấy dấu răng.
“Lần sau không được uống thuốc." Lối suy nghĩ của anh thật sự rất đáng sợ.
“… Được." Tề Trình vẫn trả lời chậm rãi, giọng nói trầm thấp.
“Cùng nhau ngủ?" Trì Trĩ Hàm ngửa đầu lên rất cao, giơ tay phải lên thề thốt: “Em không cọ nữa."
“… Được." Lần này giọng nói trở nên nhẹ nhàng, mang theo vẻ bất đắc dĩ.
“Buổi trưa muốn ăn món gì?"
“Mì Dương Xuân đi."
“Hai quả trứng?"
“Ừ…"
“Em yêu anh."
“… Ừ."
Trần bì vẫn ngát hương, rốt cuộc dưới giọng nói ngọt ngào mềm mại của Trì Trĩ Hàm, mí mắt Tề Trình cũng dần trở nên nặng trĩu, anh ôm lấy cô, nhắm mắt lại.
Anh sẽ cố hết sức, nhất định sẽ cố.
Hạnh phúc như vậy, thật sự không phải ai cũng may mắn có được, anh chiếm được, đột nhiên còn có ý nghĩ không thể buông tha.
Sẽ tốt thôi.
Đầu ngón tay đang đặt trên bụng Trì Trĩ Hàm hơi nhúc nhích, Trì Trĩ Hàm đã ngủ mơ màng líu ríu một tiếng, xoay người ôm lấy anh, lại cọ tiếp.
…
Tề Trình cười khổ thở dài một tiếng, đẩy Trì Trĩ Hàm ra một chút.
Rốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Ánh Dạng