Này, Cái Muôi Của Em

Chương 28

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật sự thì trong lòng Trì Trĩ Hàm thật sự không tự tin lắm với video mỹ thực mùa đông tuần sau, từ tuyển chọn chủ đề đến thực đơn cô đều không tham dự, tuần sau đã phải đăng lên rồi, cô vẫn còn hai món cuối cùng chưa kịp quay.

Cô đã ký hợp đồng với công ty, quy định rằng mỗi quý cô đều phải quay mười lăm thực đơn theo mùa, mỗi tuần công ty sẽ đăng một cái, tất cả đều thuộc về công ty, cô sẽ được chia 9% phí quảng cáo trong đó.

Sau khi nhận công việc ở chỗ Tề Trình, số lần cô tới công ty càng lúc càng ít, tuy rằng việc làm đầu bếp riêng cho nhà họ Tề giúp nâng cao giá trị con người cũng như tăng số fan trên Weibo, nhưng cô biết, công ty đã dần chuyển các hoạt động trọng tâm sang cho một đầu bếp khác là Nhâm Tuấn Hữu.

Người này cô đã từng gặp qua một lần trong cuộc họp hằng năm của công ty, 32 tuổi, có thể xem là người mới, không giống với cô, lúc quay video anh ta sẽ lộ mặt, sẽ nói vài câu dí dỏm hài hước, thỉnh thoảng hứng lên còn phát sóng trực tiếp cách làm bữa tối, trong vòng nửa năm số fan đã tăng mạnh.

So với một blogger mỹ thực thích ôm ấp tình cảm văn nghệ như Trì Trĩ Hàm thì phong cách đơn giản mộc mạc như Nhậm Tuấn Hữu cũng rất nổi.

Dạo này mỗi ngày Lâm Kinh Vũ gọi cho cô bốn, năm cuộc điện thoại cũng đều là nói chuyện này.

Cô thừa nhận, lúc ban đầu cô còn cảm thấy không được thuyết phục, đến giờ trong lòng cô thật ra đã bắt đầu lo lắng không yên.

Mặc dù bây giờ cô đang có gốc cây to để dựa, nhưng Tề Trình có thể khỏi hẳn hay không, hoặc là cần bao lâu mới khỏi hẳn thì đều vẫn chưa biết được.

Quang trọng nhất, công việc chính của cô vẫn là đầu bếp, sau khi Tề Trình khỏe lại, cô vẫn phải trở về vị trí ban đầu của mình.

“Cái loại video giấu mặt như cô là dễ bị vượt mặt nhất, nếu bây giờ cô còn không lo thì đến lúc quay lại ngay cả chỗ đứng cũng không còn." Lâm Kinh Vũ cũng tận tình khuyên nhủ.

Mấy chuyện này đương nhiên không thể lôi ra mà oán thán với Tề Trình, gần đây phải ở cạnh anh suốt 24 tiếng mỗi ngày, muốn nói chuyện với Thích Tình cũng chỉ có thể gõ chữ trên Wechat, thường thường chỉ nói qua nói lại vài ba câu là cô đã mất hết hứng thú.

Mãi mới chờ đến lúc các chỉ tiêu kiểm tra máu nước tiểu đã ổn định, Tề Trình đã có thể bắt đầu ăn đồ ăn nửa lỏng, cô mới có đủ dũng khí xin nghỉ ba buổi chiều.

Trì Trĩ Hàm cảm thấy chính mình có chút rối loạn, nhưng mà chính cô lại không biết bản thân đang rối rắm cái gì.

Trước khi đi cô còn xác nhận với y tá tận bốn, năm lần, mãi tới khi người kia cười rộ lên như Phật Di Lặc đẩy cô ra khỏi phòng, nửa cười đùa nửa mất kiên nhẫn: “Sao cô cứ lải nhải như thể người mẹ bỏ con ở nhà để đi làm ấy."



Trì Trĩ Hàm bỏ Tề Trình ở nhà phát hiện ra rằng, cô đâu chỉ có lải nhải…

Cô quay video liên tục vẫn không quên tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tề Trình: “Chỉ được uống 200 ml, chiều quay xong về nhà tôi sẽ nấu mì sợi cho anh."



Giọng điệu kỳ quái tới mức khiến Lâm Kinh Vũ xoa xoa cánh tay, hoài nghi hỏi cô: “Cô giấu diếm tôi lén lút sinh con phải không?"



Lại bị người ta coi như người đã làm mẹ, Trì Trĩ Hàm tự hít sâu vài hơi, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện Trừng Ất vì bị cắt ngang giữa chừng mà bị quên phắt mất.

“Đúng rồi, ở chỗ tôi có hai bức tranh, đối phương nói là có thể dùng để đăng lên Weibo tuyên truyền, sau này sẽ cung cấp mười bức vẽ chi tiết các món ăn chủ đề của chúng ta nữa." Mở ống đựng tranh mà sáng nay Tề Trình dặn dò cô mang theo, cẩn thận lấy hai bức tranh hôm qua đưa cho Lâm Kinh Vũ.

Bây giờ rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện mở điện thoại lên Baidu tra Trừng Ất.

Trên Baidu thật sự có cái tên này…

Trì Trĩ Hàm líu lưỡi, trang web còn chưa load xong đã nghe tiếng thét chói tai của Lâm Kinh Vũ ở bên cạnh.

“… Ông làm gì thế hả?" Trì Trĩ Hàm nhíu mày, lỗ tai ong ong lên, cánh tay bị Lâm Kinh Vũ nhéo cho đau nhói.

“Ôi mẹ ơi, sao cô có thể quen Trừng Ất? Người ta ra giá bao nhiêu?" Nói xong thì lắc lắc đầu: “Không đúng, giá Trừng Ất đòi chắc chắn chúng ta không trả nổi, hai người quen nhau sao? Có thể xin giảm giá không?"

Nói xong lại lắc lắc đầu: “Không được, cho dù có giảm giá thì cũng không trả nổi."

“Không đúng, bà cô của tôi ơi, cô nói xem cô chưa nói tiếng nào đã mang tranh của người ta đến đây, còn tùy tiện bỏ trong một cái ống như vậy, video quay xong rồi mới nhớ ra mà đưa cho tôi. Sáng sớm nay cô đã đi đâu?" Nói đến câu cuối còn nghẹn ngào: “Người đại diện của Trừng Ất siêu cấp hung dữ, lỡ như có nếp gấp hay gì đó, bắt bồi thường tiền thì tôi tuyệt đối sẽ không đền cùng với cô đâu."

“… Miễn phí đấy." Trì Trĩ Hàm kinh ngạc nhìn Lâm Kinh Vũ vô cùng dè dặt cẩn thận cuộn tranh lại bỏ vào trong ống, dáng vẻ như thể muốn phân rõ giới hạn với cô: “Lỡ như hỏng thì vẽ lại là được mà."

Hình như Tề Trình vẽ chẳng mất mấy thời gian đã xong tranh để đưa cho cô, chắc hẳn là việc này không khó khăn lắm…

“…" Lâm Kinh Vũ hít vào, cẩn thận cất kĩ cuộn tranh, sau đó mới quay đầu tìm một quyển tạp chí, cuộn lại, dùng sức gõ lên đầu Trì Trĩ Hàm: “Một người vẽ một bức tranh có thể bán với giá hơn 70 vạn mà cô nói hỏng rồi bảo người ta vẽ lại là được sao? Cô ở với người nhà họ Tề lâu ngày nên đầu óc cũng hỏng rồi phải không? Không đúng, vừa rồi cô nói cái gì?"

“… 70… vạn?" Trì Trĩ Hàm nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn trang Baidu đã load xong, lại nuốt nước miếng cái nữa: “Ặc…"

Họa sĩ truyện tranh thần bí trẻ tuổi nhất cả nước, hai lần đoạt giải thưởng truyện tranh quốc tế xuất sắc nhất, là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Will Eisner…

Tề Trình?!

Anh không chỉ đẹp trai như vậy mà còn tùy tiện vẽ một bức tranh cũng có thể kiếm được số tiền bằng hai năm tiền lương của cô?

Tề Trình?!

Người đàn ông nhốt mình trong nhà mười năm không ra khỏi cửa kia? Người đàn ông buổi sáng múc thử một thìa bột sen thì chê không đủ ngọt, hai mắt rưng rưng khiến cô phải cho thêm một thìa đường?



Là người đã khiến cô lo lắng cả một buổi chiều, hai lần bị người ta coi như người đã làm mẹ?

Thảo nào hôm đó anh nói anh cũng rất giàu…

Lúc đó trong lòng cô còn châm chọc một câu, trong nhà họ Tề làm gì có người nào không giàu…

Kết quả hóa ra là chính anh cũng rất giàu?!

“Vừa rồi có phải cô nói là miễn phí không?" Lâm Kinh Vũ khiếp sợ nhìn Trì Trĩ Hàm.

... Trì Trĩ Hàm gật đầu.

“Lại còn cung cấp thêm mười bức vẽ chi tiết?" Đầu óc Lâm Kinh Vũ nhanh chóng nghĩ tới một khoản phúc lợi khác.

Trì Trĩ Hàm vẫn duy trì vẻ mặt tại sao thế giới này lại có thể như vậy, gật gật đầu.

“… Tại sao thế?" Loại chuyện có một miếng thịt khổng lồ từ trên trời rơi xuống như thế này, con nhóc Trì Trĩ Hàm kia sẽ không dính dáng tới.

… Chính cô cũng rất muốn biết là tại sao đấy…

Tại sao chứ? Một người trời sinh có tài năng có diện mạo mà lại mỗi ngày đều lo rằng mình là một con quái vật, chỉ dám trốn trong bóng tối không dám ra ngoài gặp người khác.

Rõ ràng chỉ là một chuyện rất vớ vẩn, tại sao lại khiến lòng cô nặng trĩu đến mức thở không nổi thế này.

Nếu như không mắc bệnh, Tề Trình chắc hẳn rất chói mắt.

“Có lời này của cô, video mỹ thực quý này có thể hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng nữa rồi." Lâm Kinh Vũ hưng phấn đến mức mặt cũng đỏ bừng lên: “Mẹ nó chứ, dạo này tôi bị tên nhóc Nhậm Tuấn Hữu kia chê cười, rốt cuộc cũng có thể xả giận rồi."

… Tại sao chứ?

Trì Trĩ Hàm cũng cố gắng muốn vui mừng như Lâm Kinh Vũ, nhưng tại sao khóe mắt cô cứ cay cay?

“Đúng là nói thế nào đi chăng nữa thì ôm được gốc cây to cũng là chuyện tốt." Lâm Kinh Vũ cảm thán một câu, ôm cái ống đựng tranh nhìn rất bình thường kia như đang ôm bảo bối: “Tôi đi tìm ông chủ đã, trước là để khoe, sau cũng để nói giúp cô một chút, ở đây đã quay xong rồi, cô tan làm trước đi."

“… Được." Trì Trĩ Hàm gật đầu.

“Đúng rồi, nam hay nữ? Trừng Ất kia ấy?" Lâm Kinh Vũ đang vui mừng rời đi lại quay trở về, nháy nháy mắt: “Còn có người nói thật ra Trừng Ất là một nhóm người, thế nào? Cô có gặp qua chưa?"



“Không, đều là Tề Ninh liên hệ." Trì Trĩ Hàm theo bản năng nói dối.

Cô rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Tề Ninh lại nói nếu như chuyện Tề Trình là Trừng Ất bại lộ thì Tề Trình sẽ bị cưỡng chế đưa tới Mỹ.

Chỉ riêng chuyện nhị thiếu gia nhà họ Tề là họa sĩ Trừng Ất lừng danh cũng đã đủ bùng nổ rồi, nếu thêm chuyện nhị thiếu gia nhà họ Tề còn mắc chứng uất ức và sợ giao tiếp nghiêm trọng thì tin tức sẽ càng ầm ĩ.

Mà đối với Tề Trình – người sợ nhất là bị chú ý, đây chắc chắn là một đòn đả kích trí mạng.

Tại sao anh lại… chủ động để cho cô biết chuyện này.

Với trình độ hiểu biết về truyện tranh của cô, cô tuyệt đối không thể nghĩ rằng một người tầm lứa cô như Tề Trình lại chính là Trừng Ất.

Đây gần như là mạng sống của anh…

Khó trách giọng nói của Tề Ninh bên kia điện thoại lại mệt mỏi và tuyệt vọng như vậy.

Tề Trình… Cái tên ngốc này…

Cảm xúc lúc trước bị kìm nén lại cũng bắt đầu trào lên, bởi vì cái tên ngốc đó vĩnh viễn chỉ biết cong khóe miệng lên cười với cô.

“Cũng phải nói, Tề Ninh thật sự đúng là có lòng." Lâm Kinh Vũ đang hưng phấn quá mức nên hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Trì Trĩ Hàm: “Cô còn nhớ mấy người mà trước đây chúng ta đã từng liên lạc lúc cô nhờ tôi giúp cô tìm mẹ không?"

Trì Trĩ Hàm máy móc gật đầu.

“Hình như dạo này Tề Ninh vẫn đang liên hệ với họ, tôi có nhận được mấy cú điện thoại." Lâm Kinh Vũ hạ giọng: “Đúng là người có tiền có khác, tôi nghĩ cô tìm mấy năm không ra manh mối nhưng chắc là đợt này sẽ có đột phá thôi."



Cô có thể tìm thấy mẹ sao?

Rốt cuộc bây giờ… là ai đang cứu ai đây?

***

Cảm xúc xa lạ trong lòng cuồn cuộn như thể có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, Trì Trĩ Hàm lựa chọn trốn tránh theo bản năng, gửi cho Tề Trình một tin nhắn báo sẽ về muộn hai tiếng, cự tuyệt chiếc xe chuyên dụng dành riêng cho cô, tự mình gọi xe đi tìm Thích Tình.

Sau khi tốt nghiệp, Thích Tình từng làm mấy công việc nhưng đều không được như ý, cuối cùng tự mở một cửa hàng trên Taobao, chuyên bán các món điểm tâm ngọt, thế mà lại kiếm được không ít tiền, mua trả góp một căn hộ 40 mét vuông, sau khi thanh toán tiền đặt cọc xong xuôi thì cũng coi như đã có căn nhà ở thành phố S tấc đất tấc vàng này.

Mặc dù vậy hiện giờ cô ấy vẫn chen chúc cùng một chủ tiệm khác trên Taobao trong một căn phòng trọ hơn 70 mét vuông, trong phòng đều là hàng hóa, lộn xộn y như cái kho chứa hàng.

“Cậu ở tạm nhà tớ trước đi." Trì Trĩ Hàm đứng bên ngoài, lười bước vào cửa: “Chắc là thời gian tới tớ sẽ không về nhà đâu."

“… Thật sự bị nhốt rồi sao?" Thích Tình cao hơn Trì Trĩ Hàm nửa cái đầu, còn đặc biệt đi giày cao gót, lúc đứng lên có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Trì Trĩ Hàm nhỏ bé.

Chờ cô ngẩng đầu lên thì cho cô một cái nhìn xem thường.

“Người kia đã bị bỏ tù rồi, nhà của tớ rất an toàn." Cô bỏ lơ cái nhìn xem thường kia, cúi đầu đi theo Thích Tình vào quán cà phê dưới lầu mà hai người thường tới.

“Làm sao thế?" Thích Tình đi thẳng vào vấn đề: “Cái vẻ mặt cậu cứ như thể phải chịu một nỗi oan to bằng trời ấy."

Cô chịu ơn huệ to bằng trời…

Nhưng mà, cô thật sự thấy oan ức thay cho anh.

“Thích Tình, nếu phụ nữ sinh ra lòng đồng cảm đối với một chuyện hoặc một người rất đáng thương, sau đó nữa là có một loại cảm tình giống như tình thương của người mẹ, đây là một chuyện rất bình thường nhỉ." Hỏi xong chính cô cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi kỳ lạ, cười gượng một cái.

“Có phải bình thường cậu tiếp xúc với bác sĩ tâm lý hơi nhiều nên đầu óc có hơi…" Thích Tình có gửi bán cookie làm bằng tay ở quán cà phê này, bây giờ đang tính tiền và sổ sách mới lấy từ chỗ ông chủ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, dở khóc dở cười.

“Bởi vì chuyện tớ muốn hỏi sau đó còn kỳ lạ hơn." Trì Trĩ Hàm uống một ngụm cà phê nóng, híp mắt lại: “Nếu sau khi sinh ra loại cảm tình giống như tình thương của mẹ rồi lại phát hiện ra giới tính khác biệt… vậy thì tính sao đây?"

“…" Thích Tình buông sổ sách xuống, mặt không biểu cảm: “Khoa chỉnh hình của nước Đức*?"



Trì Trĩ Hàm cố nhịn xuống cảm giác kích động muốn đổ hết tách cà phê nóng lên đầu mình, thở dài một cái, đập trán lên mặt bàn.

“Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả?" Thích Tình gõ gõ lên mặt bàn trước mặt Trì Trĩ Hàm: “Thật sự là người đẹp ở cùng với quái vật rồi sao?"

Trì Trĩ Hàm chần chừ một chút, gần như bi tráng gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc: “Tớ thấy tớ hơi bị rung động rồi, cần được mắng cho tỉnh ra."

“Vậy tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi." Thích Tình cũng chẳng dài dòng, vẻ mặt nghiêm túc: “Lỡ như anh ta tự sát thì làm sao đây?"

“Hoặc là lùi lại một vạn bước, không tự sát mà tự mình hại mình thì phải làm sao đây?" Nhìn sắc mặt trắng bệch của Trì Trĩ Hàm, Thích Tình lại bổ sung thêm một câu.

Cà phê nóng đột nhiên mất hết lực hấp dẫn mà nó nên có, Trì Trĩ Hàm vẫn gác đầu trên mặt bàn, giọng nói rầu rĩ: “Tốt lắm, tớ đã tỉnh ra rồi."

Đời này, cô không muốn nhìn thấy những người bên cạnh mình ra đi trước mình nữa.

* Ngày 1/3/2012, bắt nguồn từ một bài đăng trên weibo mà có một tin đồn được lan truyền khắp cộng đồng mạng: một cặp anh em ruột bởi vì quan hệ bất chính với nhau, bị cha bắt quả tang mà người anh bị đánh gãy chân, sau đó đã đến Đức để điều trị và chấn thương ở chân được chữa khỏi. Về sau, “khoa chỉnh hình của nước Đức" được dùng để ám chỉ mối quan hệ loạn luân giữa anh em ruột, cũng được dùng để chế giễu một số người anh trai có khuynh hướng cuồng em gái.
Tác giả : Ánh Dạng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại