Này Các Soái Ca, Đừng Theo Bổn Tiểu Thư Nữa!
Chương 9: Ân ái...bị Giản Vũ bắt gặp 2
“Baba,chị,hai người đang làm cái gì?" Một giọng nói thanh thuần bất chợt vang lên,thiếu niên mang gương mặt tuyệt sắc có vài phần ngây thơ đáng yêu đứng ở cửa phòng trừng lớn mắt không dám tin nhìn vào cảnh tượng trong phòng.
Anh đang nhìn thấy cái gì thế này? Hai người đang xích loã quấn quýt lấy nhau cùng triền miên kia...là người thân của anh sao? Bọn họ là baba cùng chị gái của anh sao? Không,anh không tin.Tại sao có thể như vậy? Giản Vũ khắp người run rẩy,gương mặt anh trắng bệch.
“Hai người...hai người sao có thể? Các người là cha con mà!"
“Tiểu Vũ...không phải như em nghĩ đâu." Giản Hy giãy giụa muốn thoát khỏi người Giản Hiên nhưng tay chân cô đều bị trói chặt vào giường làm sao có thể động đậy?Cô chỉ có thể sợ hãi giải thích với đứa em trai mà cô thương nhất kia.Nước mắt bất chợt chảy ra.
Mà trong lúc Giản Vũ bước vào phòng,Giản Hiên cũng không có rời khỏi thân thể Giản Hy,anh chỉ đơn giản lấy chăn quấn chặt người cô che đi cảnh xuân tuyệt mĩ. Gương mặt anh lạnh lùng không hề lên tiếng,dường như việc để Giản Vũ biết chuyện loạn luân này là rất bình thường không hề ảnh hưởng đến một cọng tóc của anh. Và trên thực tế là như vậy.
“Ra ngoài." Giản Hiên tức giận gầm nhẹ.
“Con không ra,trừ phi hai người cho con lời giải thích."
“Ta nói con ra ngoài ngay lập tức con không nghe thấy sao?"
Nhìn thấy Giản Hiên tức giận đến run rẩy cơ thể,Giản Vũ nói không sợ cũng không phải anh đành nắm chặt tay cắn răng rời khỏi phòng.
Bên trong phòng ngủ,Giản Hy cảm thấy vô cùng nhục nhã,cô khóc nức nở: “Baba,người...vì sao?"
“Bởi vì ta yêu con." Nhìn cánh cửa phòng được đóng lại Giản Hiên liền động thân dưới,anh vẫn tiếp tục công việc còn dang dở vừa bị người cắt ngang.Cũng không quan tâm Giản Vũ liệu có đứng ngoài cửa hay không nghe thấy hay không.Nam căn to lớn đưa đẩy ra vào trong tiểu huyệt chật hẹp mê người,ánh mắt Giản Hiên lại tràn đầy dục hoả thiêu đốt.
“Ba...người còn muốn sao...không được Tiểu Vũ...ưm a...đừng,con...ưm" Giản Hy sợ hãi giãy giụa kịch liệt,cô lắc đầu không muốn thừa nhận dục vọng to lớn kia. Những chiếc dây rói chặt cô bị hành động mạnh mà càng thít chặt vào làm hằn lên từng lằn màu đỏ đau đớn.Nhưng sau đó chẳng mấy chốc cô lại bị cuốn vào cuộc hoan ái.
“Ưm...baba,con muốn nữa...mau cho con,mau chơi chết con."
“Tiểu dâm đãng quả nhiên đê tiện như vậy,bị em trai bắt gặp mà vẫn còn muốn sao?" Vỗ mạnh vào cặp mông tròn mẩy của cô,Giản Hiên điên cuồng luận động.Sau vài chục cái ra vào cuối cùng anh cũng gầm nhẹ bắn vào trong cô nhựa sống trắng đục.
Thong thả bế người đang mệt lừ người vào phòng tắm,Giản Hiên sau khi tắm sạch sẽ cho cô thì cả hai cùng mặc quần áo bước xuống nhà.
Trong phòng khách rộng rãi,Giản Vũ đang ngồi trên ghế sofa,gương mặt đáng yêu luôn nở nụ cười nay lại lạnh lùng,trầm lặng. Ánh mắt anh tràn ngập sự tổn thương cùng thống khổ.
Giản Hy vịn cầu thang từng bước lê xuống,cô tránh né cánh tay muốn ôm lấy cô của Giản Hiên,bây giờ cô không muốn anh động vào người của mình. Thậm trí trong thâm
tâm cô còn đang len lói sự bài xích cùng thống hận anh.
“ Tiểu Vũ." Khi nãy cô chỉ kinh hoảng lo giải thích với Giản Vũ mà không để ý đến bộ dạng của anh. Một cậu bé 17 tuổi nhưng bây giờ khắp người lại nhếch nhác như mấy tên lưu manh. Bộ quần áo học sinh bị vấy bẩn,nhăn nhúm,mái tóc cắt ngắn cũng rối bời,trên khuôn mặt tinh xảo còn có vài vết thâm tím như mới đánh nhau.Vốn ngày thường anh luôn nở nụ cười ấm áp,thanh thuần nhưng hiện tại chỉ còn vẻ đạm mạc,tuyệt vọng và đau thương.
“Chị,tại sao lại như vậy?"
“Tiểu Vũ,vì sao em lại trở nên như thế này? Có phải mới đi đánh nhau về hay không?" Giản Hy không để ý đến câu hỏi của anh cũng không quan tâm phần hạ thân còn đau buốt,cô nhanh chóng bước đến chỗ Giản Vũ,bàn tay ấm nóng vuốt lên chỗ anh bị thương.
“Chị mau trả lời câu hỏi của em." Giản Vũ mặc kệ tay cô,anh cũng không thể nói đây là vì cô.Tối qua đi học về muộn,khi đi qua hộp đêm nổi tiếng thành phố anh bắt gặp một bóng người rất giống cô đang bị một trên đàn ông lạ mặt bế vào trong xe. Anh đang muốn chạy tới cản hắn lại thì đụng phải bọn côn đồ,vốn là người luôn ôn nhu không hề đánh người bao giờ nên Giản Vũ liền bị bọn cô đồ cướp ví tiền và điện thoại rồi bị bọn chúng đánh đến ngất trong hẻm tối.Đến sáng tỉnh lại thì chạy ngay về nhà...không ngờ anh lại gặp được cảnh như vậy...
“Chị..."
“Những gì nhìn thấy cũng nhìn thấy rồi,biết cũng đã biết rồi con còn hỏi làm gì?" Giản Vũ nãy giờ ở một bên rốt cuộc chịu không được,anh kéo bàn tay của Giản Hy đang đặt trên mặt của Giản Vũ xuống,không cho cô giãy giụa mà bá đạo ghìm chặt cô trong lòng.
Anh đang nhìn thấy cái gì thế này? Hai người đang xích loã quấn quýt lấy nhau cùng triền miên kia...là người thân của anh sao? Bọn họ là baba cùng chị gái của anh sao? Không,anh không tin.Tại sao có thể như vậy? Giản Vũ khắp người run rẩy,gương mặt anh trắng bệch.
“Hai người...hai người sao có thể? Các người là cha con mà!"
“Tiểu Vũ...không phải như em nghĩ đâu." Giản Hy giãy giụa muốn thoát khỏi người Giản Hiên nhưng tay chân cô đều bị trói chặt vào giường làm sao có thể động đậy?Cô chỉ có thể sợ hãi giải thích với đứa em trai mà cô thương nhất kia.Nước mắt bất chợt chảy ra.
Mà trong lúc Giản Vũ bước vào phòng,Giản Hiên cũng không có rời khỏi thân thể Giản Hy,anh chỉ đơn giản lấy chăn quấn chặt người cô che đi cảnh xuân tuyệt mĩ. Gương mặt anh lạnh lùng không hề lên tiếng,dường như việc để Giản Vũ biết chuyện loạn luân này là rất bình thường không hề ảnh hưởng đến một cọng tóc của anh. Và trên thực tế là như vậy.
“Ra ngoài." Giản Hiên tức giận gầm nhẹ.
“Con không ra,trừ phi hai người cho con lời giải thích."
“Ta nói con ra ngoài ngay lập tức con không nghe thấy sao?"
Nhìn thấy Giản Hiên tức giận đến run rẩy cơ thể,Giản Vũ nói không sợ cũng không phải anh đành nắm chặt tay cắn răng rời khỏi phòng.
Bên trong phòng ngủ,Giản Hy cảm thấy vô cùng nhục nhã,cô khóc nức nở: “Baba,người...vì sao?"
“Bởi vì ta yêu con." Nhìn cánh cửa phòng được đóng lại Giản Hiên liền động thân dưới,anh vẫn tiếp tục công việc còn dang dở vừa bị người cắt ngang.Cũng không quan tâm Giản Vũ liệu có đứng ngoài cửa hay không nghe thấy hay không.Nam căn to lớn đưa đẩy ra vào trong tiểu huyệt chật hẹp mê người,ánh mắt Giản Hiên lại tràn đầy dục hoả thiêu đốt.
“Ba...người còn muốn sao...không được Tiểu Vũ...ưm a...đừng,con...ưm" Giản Hy sợ hãi giãy giụa kịch liệt,cô lắc đầu không muốn thừa nhận dục vọng to lớn kia. Những chiếc dây rói chặt cô bị hành động mạnh mà càng thít chặt vào làm hằn lên từng lằn màu đỏ đau đớn.Nhưng sau đó chẳng mấy chốc cô lại bị cuốn vào cuộc hoan ái.
“Ưm...baba,con muốn nữa...mau cho con,mau chơi chết con."
“Tiểu dâm đãng quả nhiên đê tiện như vậy,bị em trai bắt gặp mà vẫn còn muốn sao?" Vỗ mạnh vào cặp mông tròn mẩy của cô,Giản Hiên điên cuồng luận động.Sau vài chục cái ra vào cuối cùng anh cũng gầm nhẹ bắn vào trong cô nhựa sống trắng đục.
Thong thả bế người đang mệt lừ người vào phòng tắm,Giản Hiên sau khi tắm sạch sẽ cho cô thì cả hai cùng mặc quần áo bước xuống nhà.
Trong phòng khách rộng rãi,Giản Vũ đang ngồi trên ghế sofa,gương mặt đáng yêu luôn nở nụ cười nay lại lạnh lùng,trầm lặng. Ánh mắt anh tràn ngập sự tổn thương cùng thống khổ.
Giản Hy vịn cầu thang từng bước lê xuống,cô tránh né cánh tay muốn ôm lấy cô của Giản Hiên,bây giờ cô không muốn anh động vào người của mình. Thậm trí trong thâm
tâm cô còn đang len lói sự bài xích cùng thống hận anh.
“ Tiểu Vũ." Khi nãy cô chỉ kinh hoảng lo giải thích với Giản Vũ mà không để ý đến bộ dạng của anh. Một cậu bé 17 tuổi nhưng bây giờ khắp người lại nhếch nhác như mấy tên lưu manh. Bộ quần áo học sinh bị vấy bẩn,nhăn nhúm,mái tóc cắt ngắn cũng rối bời,trên khuôn mặt tinh xảo còn có vài vết thâm tím như mới đánh nhau.Vốn ngày thường anh luôn nở nụ cười ấm áp,thanh thuần nhưng hiện tại chỉ còn vẻ đạm mạc,tuyệt vọng và đau thương.
“Chị,tại sao lại như vậy?"
“Tiểu Vũ,vì sao em lại trở nên như thế này? Có phải mới đi đánh nhau về hay không?" Giản Hy không để ý đến câu hỏi của anh cũng không quan tâm phần hạ thân còn đau buốt,cô nhanh chóng bước đến chỗ Giản Vũ,bàn tay ấm nóng vuốt lên chỗ anh bị thương.
“Chị mau trả lời câu hỏi của em." Giản Vũ mặc kệ tay cô,anh cũng không thể nói đây là vì cô.Tối qua đi học về muộn,khi đi qua hộp đêm nổi tiếng thành phố anh bắt gặp một bóng người rất giống cô đang bị một trên đàn ông lạ mặt bế vào trong xe. Anh đang muốn chạy tới cản hắn lại thì đụng phải bọn côn đồ,vốn là người luôn ôn nhu không hề đánh người bao giờ nên Giản Vũ liền bị bọn cô đồ cướp ví tiền và điện thoại rồi bị bọn chúng đánh đến ngất trong hẻm tối.Đến sáng tỉnh lại thì chạy ngay về nhà...không ngờ anh lại gặp được cảnh như vậy...
“Chị..."
“Những gì nhìn thấy cũng nhìn thấy rồi,biết cũng đã biết rồi con còn hỏi làm gì?" Giản Vũ nãy giờ ở một bên rốt cuộc chịu không được,anh kéo bàn tay của Giản Hy đang đặt trên mặt của Giản Vũ xuống,không cho cô giãy giụa mà bá đạo ghìm chặt cô trong lòng.
Tác giả :
Ninh Hiểu Nguyệt.