Này! Anh Yêu Em Là Thật!
Chương 24: Sao tôi lại không thích Hạo chứ...
Sáng nó dậy hơi sớm. Mới 5 :45
Đi xuống bếp , thấy hắn ngồi ở ghế, tay chống cầm suy nghĩ gì đó
Vừa nhìn thấy nó , hắn đứng dậy liền , bước chân như vội vã tránh nó , nhanh hơn một chút , nó nắm được tay hắn
Nhỏ giọng nói :
- đi ra đây nói chuyện một chút ! Có được không ?
- còn chuyện gì để nói sao !
Nói như vậy nhưng hắn vẫn bước theo nó ra vườn
- không phải như anh thấy đâu mà !
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói, anh cũng nhìn nó , lạnh giọng nói:
- tôi thấy gì thì liên quan gì tới em sao, em cũng hay lắm , tôi nói tôi thích em, ngay tối đó em lại đi thân mật với người con trai khác
- không như anh nghĩ , anh không thể nghe tôi nói sao ?!
- tôi chẳng thể tin nửa rồi , tôi vẫn tin vào mắt mình hơn là lời nói
- anh cứ nhìn như vậy mà nói tôi thích người khác sao hả ??
Nó chẳng hiểu tại sao nó lại khóc nữa rồi ! Có gì đáng buồn đây chứ
- ừm đó thì sao, bây giời thì tôi chẳng cần em nữa rồi , nên có thể thu lại cái nước mắt của em được rồi đó
- được - vừa nói nó vừa lấy tay lay nước mắt
- bây giờ tôi nói cho anh biết : tôi thật ngu đi, khi không thích một người tốt như Hạo mà lại thích một người như anh đây
Nói xong nó liếc hắn một cái , rồi bỏ đi
Hắn thì đứng ở đây tự cười mỉa
Lại còn kêu Hạo thân thiết như vậy
Thích mình, nực cười , sao lúc trước không nói , bây giờ nói thì còn lợi ích gì
Đang miên mang suy nghĩ , hắn thấy nó xách balo , với cái túi đi ra khỏi nhà
Mắt còn khóc nữa
Đi rồi, tất nhiên phải đi thôi , dù gì cũng không thể đối mặt được nữa
- Nam , con thấy An đâu không ?
Bà thấy hắn thì lớn giọng hỏi, hắn tất nhiên là thành thật trả lời
- cô ấy đi rồi , mới hồi nãy luôn
- chắc ba nó về rồi đấy !? Ù không sao , không thấy nó cứ tưởng nó đi đâu
- à mẹ , tối con có nói gì sai không
- đâu có , con nói những gì cần nói thôi
- nói gì ấy mẹ ?
- ờ , nói An đồ phản bội , nói con không cần nó nữa , nói con thích nó mà tại sao nó lại thích thằng Hạo, rồi còn khóc sướt mướt nữa , eo ơi
- thật hả mẹ ?? Hồi nãy con có nói chuyện với cô ấy ở ngoài sân , cô ấy nói con hiểu lầm cô ấy gì gì đó
- mà sao con lại đi về trước thế
- con thấy An với Hạo ôm nhau
- nó bị bọn du côn bắt nạt , nếu không có thằng Hạo không biết chuyện gì xảy ra rồi , cái đồ ghen bóng ghen gió thật là
- thật sao ?
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao, giống như lần trước nữa sao
Đều tại mình hết
Lần nào cũng vậy, bao nhiêu lần đều không phải mình ở cạnh An
Mình còn nói những gì không nên nói nữa
Giờ phải làm sao, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy , thật chứ
Sau khi nghe câu nói của mẹ ,
hắn tức tốc chạy lên phòng thay đồ đi học vì hắn nghĩ nó sẽ đến trường thế là một lần nữa sẽ ổn thôi
Nhưng không . . .
.............
Nhưng hắn sẽ không biết được
Nó bây giờ đang ngồi trên máy bay tư nhân bay qua Anh
. . . .
( còn tiếp )
Đi xuống bếp , thấy hắn ngồi ở ghế, tay chống cầm suy nghĩ gì đó
Vừa nhìn thấy nó , hắn đứng dậy liền , bước chân như vội vã tránh nó , nhanh hơn một chút , nó nắm được tay hắn
Nhỏ giọng nói :
- đi ra đây nói chuyện một chút ! Có được không ?
- còn chuyện gì để nói sao !
Nói như vậy nhưng hắn vẫn bước theo nó ra vườn
- không phải như anh thấy đâu mà !
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói, anh cũng nhìn nó , lạnh giọng nói:
- tôi thấy gì thì liên quan gì tới em sao, em cũng hay lắm , tôi nói tôi thích em, ngay tối đó em lại đi thân mật với người con trai khác
- không như anh nghĩ , anh không thể nghe tôi nói sao ?!
- tôi chẳng thể tin nửa rồi , tôi vẫn tin vào mắt mình hơn là lời nói
- anh cứ nhìn như vậy mà nói tôi thích người khác sao hả ??
Nó chẳng hiểu tại sao nó lại khóc nữa rồi ! Có gì đáng buồn đây chứ
- ừm đó thì sao, bây giời thì tôi chẳng cần em nữa rồi , nên có thể thu lại cái nước mắt của em được rồi đó
- được - vừa nói nó vừa lấy tay lay nước mắt
- bây giờ tôi nói cho anh biết : tôi thật ngu đi, khi không thích một người tốt như Hạo mà lại thích một người như anh đây
Nói xong nó liếc hắn một cái , rồi bỏ đi
Hắn thì đứng ở đây tự cười mỉa
Lại còn kêu Hạo thân thiết như vậy
Thích mình, nực cười , sao lúc trước không nói , bây giờ nói thì còn lợi ích gì
Đang miên mang suy nghĩ , hắn thấy nó xách balo , với cái túi đi ra khỏi nhà
Mắt còn khóc nữa
Đi rồi, tất nhiên phải đi thôi , dù gì cũng không thể đối mặt được nữa
- Nam , con thấy An đâu không ?
Bà thấy hắn thì lớn giọng hỏi, hắn tất nhiên là thành thật trả lời
- cô ấy đi rồi , mới hồi nãy luôn
- chắc ba nó về rồi đấy !? Ù không sao , không thấy nó cứ tưởng nó đi đâu
- à mẹ , tối con có nói gì sai không
- đâu có , con nói những gì cần nói thôi
- nói gì ấy mẹ ?
- ờ , nói An đồ phản bội , nói con không cần nó nữa , nói con thích nó mà tại sao nó lại thích thằng Hạo, rồi còn khóc sướt mướt nữa , eo ơi
- thật hả mẹ ?? Hồi nãy con có nói chuyện với cô ấy ở ngoài sân , cô ấy nói con hiểu lầm cô ấy gì gì đó
- mà sao con lại đi về trước thế
- con thấy An với Hạo ôm nhau
- nó bị bọn du côn bắt nạt , nếu không có thằng Hạo không biết chuyện gì xảy ra rồi , cái đồ ghen bóng ghen gió thật là
- thật sao ?
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao, giống như lần trước nữa sao
Đều tại mình hết
Lần nào cũng vậy, bao nhiêu lần đều không phải mình ở cạnh An
Mình còn nói những gì không nên nói nữa
Giờ phải làm sao, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy , thật chứ
Sau khi nghe câu nói của mẹ ,
hắn tức tốc chạy lên phòng thay đồ đi học vì hắn nghĩ nó sẽ đến trường thế là một lần nữa sẽ ổn thôi
Nhưng không . . .
.............
Nhưng hắn sẽ không biết được
Nó bây giờ đang ngồi trên máy bay tư nhân bay qua Anh
. . . .
( còn tiếp )
Tác giả :
Havi Havi