Này! Anh Yêu Em Chứ
Chương 34 CHƯƠNG 34 Quá khứ tôi và em (phần 1)
Lâm Phong và Hoài Thanh lúc bé
- Tôi và Dương Hoàng gặp nhau như vậy đấy! - Hoài Thanh cười, nhấn mạnh lại một lần nữa
Lâm Phong yên lặng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày lại. Phản ứng vậy là sao? Người ta kể chuyện một hồi thì ít ra anh phải nói gì chứ.
- Bông tai của anh đẹp ha. Hình thập giá ... - Cô gợi chuyện khác - Nhưng sao chỉ đeo một bên vậy? Chiếc còn lại đâu? Mất rồi hả?
- Em tự hỏi mình đi
Anh đứng dậy, bỏ tay vào túi rồi đi. Hơ? Đúng là con người khó hiểu. Nói vậy là sao? Làm như cô giữ chiếc còn lại vậy đó. Đâu có đâu
- Satan! Đợi chút - Cô đành phải lẽo đẽo chạy theo sau
Đột nhiên đang đi, Lâm Phong dừng lại. Kết quả là Hoài Thanh phanh không kịp, mặt đâm phải lưng anh. A! Đau mũi quá!
- Sao dừng đột ngột vậy? - Cô xoay người anh lại đối diện với mình, mắng .... Eeee! Trên trán anh nổi gân xanh kìa, đang giận?
- Lâm Phong
- Hả?
- Tôi cũng có tên, em nên gọi cho đúng
- Ơ ... nhưng ... tôi thích gọi là Satan hơn
Anh nhìn cô, lại không nói gì hết. Hic! Sao cô cảm thấy như đang sống ở trong rừng ấy, bởi định luật rừng có tên gọi im lặng là vàng mà
- Này! - Cô khua tay trước mặt anh để thể hiện mình đang tồn tại - Ơ ....
Và ... hình như do khua tay mạnh quá nên ... chiếc vòng tay của Dương Hoàng tặng cô đã không cánh mà bay xuống dưới sông ... Không được. Không thể để nó mất như thế được. Đây là lần đầu cô đeo chiếc vòng tay này mà
Quay lưng bỏ Satan đứng đó, Hoài Thanh để cái túi của mình yên vị trên bờ, cô tháo giày và từ từ bước xuống nước. Cô phải mau chóng nhặt nó *mặt lo sợ*
Pặc ... lại một cánh tay chắc khỏe kéo cô lại
- Em định làm gì thế? - Anh giận dữ mắng
- Tôi ... tôi ... phải nhặt lại nó
- Chỉ là một chiếc vòng tay thôi. Nếu tiếc, tôi sẽ mua cái khác cho em
- Không được. Đó là món quà đầu tiên Dương Hoàng tặng tôi. Thả tôi ra đi - Vẻ mặt càng ngày càng hoảng loạn
Lâm Phong bực tức, kéo mạnh Hoài Thanh lên bờ. Chỉ là một chiếc vòng của thằng khác tặng thôi, em có cần trân trọng nó vậy không?! Còn chiếc vòng tôi tặng nữa, em có lẽ còn chưa thèm động tới nó kìa. Quà tôi tặng nên em không thích?
- Ngồi đó đi - Anh nói xong, cũng tháo giày và định tìm lại nó cho cô. Cô bé này ... thật khiến người ta phát bực
- Sa .... tan ...
30 phút sau
Giống như trong mọi truyện khác, Lâm Phong tìm thấy chiếc vòng tay hình bông tuyết đó lại cho cô như một kỳ tích. Người anh ướt sũng nhưng vẫn mang nét gì đó huyền bí, lại càng trông quyến rũ hơn. Mái tóc đen xù bị ướt ôm gọn lấy gương mặt thanh tú đã được anh đưa tay vuốt lên, quần áo bám sát người càng thấy rõ body tuyệt hảo .... Bình thường Hoài Thanh nhìn thấy trai đẹp chắc sẽ đỏ mặt mất thôi, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Nhìn thấy chiếc vòng tay đó, cô như gỡ bỏ mọi gánh nặng trong lòng, bỏ lơ anh, chỉ chú mụ vào nó
- Hức! May ... may quá! - Cô nói như sắp khóc. Cô còn tưởng nó mất luôn chứ! - Satan! Cảm ơ ....
Hoài Thanh quay sang định nói cảm ơn anh thì ... lại chẳng thấy anh đâu. Satan bỏ đi lúc nào vậy nhỉ?! Đã thế đi còn không thèm nói tiếng nào nữa nhưng ... không biết hắn ta có sao không nhỉ?! Ở dưới sông suốt nửa tiếng cơ mà. Sẽ không bị ốm chứ? Ư
Hôm nay đúng là phải cảm ơn hắn rất nhiều
Sau khi về tới nhà, Lâm Phong giận tới nỗi không ăn tối, ngó lơ Ngân Minh và cứ thế bỏ lên phòng với sát khí ngập trời
Bước vào phòng, điều đầu tiên anh làm luôn là nhìn vào tấm ảnh đó (chap 32) nhưng hôm nay ... anh chẳng muốn nhìn nó nữa. Có lẽ anh đang giận lắm!
Nhớ lại vẻ mặt của Hoài Thanh khi thấy chiếc vòng, em đã vui tới mức quên đi cả sự hiện diện của tôi. Chiếc vòng đó ... quan trọng lắm sao? Là do cậu ta tặng nên em mới ...? Và còn nữa, Satan lại nghĩ tới Du Phong
- Phong! Phong! Phong! Tên hay lắm hay sao mà cứ nhắc hoài. Nghe phát bực
- Cái tên khiến người khác thấy khó chịu
- Ơ ... nhưng ... tôi thích gọi là Satan hơn
...
Hừ! Năm lần bảy lượt em nói ghét tên tôi, đã thế còn đặt cho tôi một cái tên khác ... Là do trùng tên với hắn ta?! Em gọi tôi là Satan sao? Ý nói là gì? Do tôi đáng sợ, lạnh lùng hay ... vô cảm? Em thật giỏi điều khiển cảm xúc của người khác ... kể cả lúc trước cũng vậy ...
*** Flashback ***
Một cậu bé sáu tuổi được lớn lên trong một gia đình giàu có, cha sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, mẹ mở tiệm thẩm mỹ viện nổi tiếng nhưng cậu ... thiếu hẳn tình thương của gia đình. Ai nói ... làm con nhà giàu thì sướng chứ?! Cha mẹ suốt ngày bận công việc, chỉ thuê người hầu chăm lo. Vẫn may mắn là cậu còn có người bà nội thân thương nhưng ... bà chỉ có thể chăm sóc cậu vào mỗi buổi cuối tuần bởi bà cũng bận như vậy. Khi không có bà bên cạnh, cậu như một đứa bé mắc chứng tự kỷ giam mình trong phòng. ăn một mình, chơi một mình, ngủ một mình ... thật là quá sức đối với một đứa bé mới sáu tuổi.
Cạch ... tiếng mở cửa phòng
- Tiểu Phong! Bà đến rồi
- Bà nội
Cậu bé kéo dài giọng ra, chạy đến ôm chầm lấy. Ôi! Hàng ngày trôi qua cậu chỉ mong nhanh tới cuối tuần để được chơi với bà. Bà nội luôn rất bận nên không thể chơi vói cậu thường xuyên, cũng không thể trách bà được
Từ sáng cho tới chiều, bà nội đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi. Vui lắm! Cậu thật mong thời gian này có thể kéo dài mãi thôi. Sau gần một ngày chơi đùa mệt mỏi, bà đưa cậu đến một cái cầu dài ơi là dài, bên dưới có một dòng sông. Bà cậu bảo nó tên là Sâm Thương
- Bà ơi! Cháu khát
- Được rồi. Ngồi ở đây đợi bà nhé! Nhớ là chơi trên đây thôi, không được nhìn xuống dưới cầu
- Dạ!!!
Sau khi dặn dò, bà đi mua nước uống cho cậu. Aizz! Trong lúc đợi bà thì nên làm gì bây giờ? Vốn là trẻ con trời sinh đã có tính hay quên, bé Phong mon men tới gần vạch ngăn cách mà thò đầu xuống dưới. Nhìn vào, chắc ai cũng nghĩ cậu đang định tự tử mất
- Không được nhảy xuống đó
Và nạn nhân đầu tiên hiểu nhầm chính là một cô bé có mái tóc màu đen mượt trông cute lắm luôn. Cô bé đó chạy tới ôm cậu, mất đà nên cả hai loạng choạng đứng không vững.
Huỵch ... may là ngã ra đằng sau nên không bị rơi xuống
- Ư
đau quá!
- Cô bé đó ngồi dậy, xoa xoa cái bàn tọa vừa bị dập xuống của mình. Nhớ đến cậu bé kia, cô mới quay sang hỏi thăm - Anh không sao chứ? Anh đừng tự tử mà
- Tự tử cái con khỉ? Tại cậu nên cả tôi cũng bị ngã theo, đau chết được! - Lâm Phong vì đau quá nên nổi khùng mắng lại
- Ủa? Vậy anh không tự tử hả *mắt mở to trông đến là ngây thơ* May ghê! *cười cười*
Bé Phong thấy hơi sững người khi thấy nụ cười này. Nó rất hồn nhiên và trong sáng, không giống nụ cười của bọ người hầu. Họ luôn tỏ vẻ cười nói để mà ra sức nịnh bợ cậu, quá là giả dối...
Phủi phủi bụi trên quần áo, cô bé đó đứng dậy. Lại nở nụ cười ngây thơ mà cậu đang nghĩ giống một tên ngốc, cô chìa tay ra ý chỉ muốn đỡ cậu dậy. Binh thường, cậu luôn ở một mình, nghĩ mình có thể làm được mọi việc và không muốn nhờ đến bất cứ một ai. Nhưng ... chỉ riêng lần này thôi, cậu muốn nhận được sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ này không đơn thuần chỉ là kéo tay giúp cậu đứng dậy, nó còn là cái bắt tay kéo cậu ra khỏi cuộc đời tăm tối mà cậu đang phải trải qua nữa. Một điều gì đó mới mẻ mà cậu hằng mong muốn
Ps: xin chút bình luận