Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
Chương 21: Tiến vào xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường
An Hách không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế với tay ra băng ghế sau lấy quần áo. Na Thần cũng ngồi yên, tựa vào lưng ghế nhìn y. Đây là lần đầu tiên An Hách ở trong trạng thái tỉnh táo mặt đối mặt với Na Thần gần như vậy, lông mi, con người đều hiển hiện rõ ràng trước mắt y.
Y trầm mặc đánh giá đến từng phân trên khuôn mặt của Na Thần, từ trán đến lông mi, đôi mắt… cuối cùng dừng lại trên mũi của Na Thần.
“Cái lỗ trên mũi cậu là…" An Hách hỏi.
“Lỗ mũi," Na Thần trả lời y, “Anh cũng có hai cái đấy."
An Hách lấy tay chỉ trên mũi hắn: “Tôi nói là lỗ nhỏ này nè, từng bấm khuyên mũi hả?"
“Ừ." Na Thần sờ sờ cái mũi của mình.
“Vậy nó có…" An Hách nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không hỏi nữa, “thôi quên đi."
“Sẽ không chảy nước mũi." Na Thần nói.
An Hách ngẩn người, nở nụ cười: “Cậu xác định đó là ý tôi muốn hỏi sao?"
“Xác định," Na Thần cũng cười, “Quá nhiều người từng hỏi rồi."
Nói xong mấy câu, trong xe lại khôi phục vẻ trầm mặc. An Hách thò tay cầm túi đồ đặt lên đùi Na Thần, tư thế của Na Thần không thay đổi, vẫn nghiêng đầu nhìn y.
“Tôi giặt hết rồi." An Hách ngồi thẳng nhìn hạt tuyết lất phất bay trong ánh sáng của đèn đường trước mắt.
“Thật không hôn hả?" Na Thần nhét túi quần áo xuống vị trí dưới mông mình.
“Không hôn, chàng trai, xuống xe rồi về nhà đi." An Hách nói, y không biết Na Thần đang nghĩ cái gì nữa.
“Anh vội về nhà hả?" Na Thần vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Không vội." An Hách tuy rằng không tính sẽ có hành động gì thân mật với Na Thần hết, nhưng cũng không muốn bịa chuyện làm cớ trốn thoát.
“Vậy nói chuyện một lát được không, giờ tôi chưa muốn về." Giọng của Na Thần rất thấp.
“Ừ." An Hách chọn đại một đĩa CD bỏ vào máy, y nghe được từ trong giọng của Na Thần có vài phần khẩn cầu, thật có chút bất ngờ, y xoay mặt qua quan sát y vài lần.
An Hách vô tình chọn phải đĩa nhạc của AC/DC, bình thường y không nghe mấy, lúc lái xe nghe lâu sẽ có cảm giác theo tiết tấu lái tới làn xe phía trước. Sau khi nhạc dạo đầu của bài hát vang lên, Na Thần búng ngón tay kêu thật vang rồi lấy tay vỗ lên đùi từng cái theo nhịp trống, sau đó ngửa đầu hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu hát: “See me ride out of that sunset, on your color TV screen…"
An Hách vốn đang định tìm một đề tài để trò chuyện, vừa thấy dáng vẻ này của Na Thần y liền thôi, tựa vào cửa kính xe bắt đầu ngẩn người.
Ban đầu Na Thần chỉ vỗ lên đùi mình, sau càng hát càng sung, tay chuyển sang nhịp trên cửa kính xe, chân cũng giậm theo, đột nhiên tiến vào trạng thái khi hắn gõ trống trên sân khấu. Hắn vỗ phải hộp khăn giấy làm nó suýt chút nữa thì bay đến mặt của An Hách. An Hách cũng không ngăn cản hắn, chỉ ném cái hộp ra sau, thuận tay tháo luôn hộp nước hoa đã hơi lỏng lẻo bỏ ra băng ghế sau lưng.
Nếu xem nhẹ mối quan hệ kỳ lạ hiện tại của y và Na Thần, thì y quả thật rất thích nhìn Na Thần trong dáng vẻ này, mím môi, hai mắt nhắm lại, mỗi một động tác đều rất đẹp.
Giọng hát của Na Thần rất êm tai, không có cảm giác xé rách rõ rệt như của Lý Phàm, mà chất giọng có chút khàn khàn, thậm chí còn mang theo giọng mũi rất nhẹ, mạnh mẽ mà hồn nhiên.
Hát hết ca khúc T.N.T, Na Thần ngồi dựa vào thành ghế, bất động, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng . An Hách vỗ tay, Na Thần cười cười: “Anh có để ý tôi hút thuốc không?"
“Cậu có để ý tôi mở cửa sổ trên nóc ra không?"
“Không ngại."
An Hách mở cửa sổ trên nóc ra, cầm lấy gói thuốc lá rút một điếu đưa cho Na Thần, bản thân cũng cầm một điếu ra châm.
“Anh dạy môn gì?" Na Thần ngửa mặt lên cửa sổ trên chậm rãi nhả khói.
“Chính trị." An Hách nói.
Na Thần cầm điếu thuốc, tỏ ra rất hứng thú nhìn y: “Thật hả?"
“Có muốn tôi cho cậu dự một tiết [Tiến vào xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường] không?" An Hách cười cười.
“Đừng," Na Thần sặc thuốc, ho khù khụ một hồi lâu mới cười, “Vậy có muốn tôi cho anh dự một tiết nguyên lý và thao tác về máy hỏa táng không."
An Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng, nếu không bởi những lời này của Na Thần, y thật đúng là quên mất chuyên ngành của Na Thần. Đột nhiên nghe lại cộng thêm nhìn những bông tuyết bị gió lạnh cuốn lên bên ngoài cửa sổ, y bỗng cảm thấy sống lưng hơi rét run.
“Sợ hả?" Na Thần ngồi thẳng người, ngón tay vẽ lên gáy y mấy đường. Chắc là Na Thần muốn dọa y, nhưng đầu ngón tay lại mang theo hơi ấm. An Hách quay đầu muốn đánh hắn, song lại bị hắn thuận tay vuốt má mấy cái.
“Vì sao cậu lại chọn ngành đó? Dễ đi làm hả?" An Hách túm lấy bàn tay hắn rồi ấn trở về ghế.
“Không nghĩ tới," Giọng nói của Na Thần thật nghiêm túc, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, một lát sau lại đột nhiên nở nụ cười, “Tôi chỉ biết là có thể chọc ông ba của tôi tức chết thôi…"
“Chỉ vì muốn chọc giận ba cậu?" An Hách nhìn hắn, ấu trĩ.
“Ừ," Na Thần thật nghiêm túc gật đầu, “Ông ta tức giận là tôi lại vui."
“Ngu ngốc." An Hách nhìn đồng hồ xe rồi phán.
“Hả?" Na Thần cắn điếu thuốc, cười.
“Ngu ngốc," An Hách lặp lại lần nữa, “Tôi không biết nguyên nhân là gì, mà cho dù là ba cậu có sai đi nữa thì dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình cũng là một hành vi ngu ngốc."
“Anh cũng dạy học trò của mình như vậy à?" Na Thần hạ cửa kính rồi ném đầu lọc ra ngoài.
An Hách không nói gì, y đương nhiên sẽ không nói thẳng học sinh mình là ngu ngốc, nếu Na Thần là học sinh của y, y sẽ kiên nhẫn tìm xem nguồn gốc của hành vi ngu ngốc đó là gì.
Na Thần ném mẩu thuốc đi xong không đóng cửa lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngây người. Gió lạnh thổi vào vù vù, hắn hình như cũng chẳng có cảm giác, cứ ngồi yên như vậy. Mãi cho đến An Hách bị cóng đến chịu không nổi, đóng cửa sổ lại, hắn mới khe khẽ thở dài, dùng giọng rất thấp nói một câu: “Nhưng sau này sẽ không có cơ hội chọc tức ông ấy nữa rồi."
An Hách quay đầu lại.
“Ba tôi chết rồi," Na Thần nói xong câu đó, đột nhiên nâng tay lên dùng sức vỗ hai cái lên vai y, giọng điệu lại trở nên vui vẻ, “Thầy An, cám ơn thầy đã trò chuyện cùng tôi."
“Đừng khách sáo." Cảm xúc của An Hách còn vấn vương với nửa câu đầu của Na Thần, giờ y thật không biết nên nói gì cho phải.
“Đi, sau này sẽ tìm anh đi chơi." Na Thần cầm túi quần áo rồi mở cửa xe ra nhảy xuống.
Xuống xe xong Na Thần lại không đi về phía cổng khu dân cư. An Hách thấy hắn đứng cạnh cửa xe mấy giây, sau đó đạp tuyết nhảy từ đầu xe vòng tới chỗ điều khiển.
Lúc An Hách đang muốn hạ kính xe xuống hỏi xem hắn làm sao thì Na Thần lại kéo cửa xe ra, thò nửa người vào, hôn lên mặt y một cái, còn vang thành cả tiếng.
“Ngủ ngon." Na Thần đóng cửa xe, chạy tới cổng khu dân cư.
Đối với An Hách thì kỳ nghỉ đông có chút nhàm chán, trời lạnh không muốn ra ngoài, năm mới cũng chẳng có gì là vui vẻ, trừ hai câu đối đỏ bản thân tự dán lên cửa ra thì y gần như chẳng thấy được dấu vết năm mới nào khác nữa.
Nhưng hai ngày trước ngày ba mươi, y vẫn duy trì việc về nhà mỗi ngày, lôi kéo mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi ra ngoài mua sắm này nọ, đồ ăn và cả đồ dùng, mặc kệ mua về có dùng được hay không, cứ miễn là kéo mẹ đi cùng là được.
Mẹ tương đối bất mãn với hành vi của y mà bị chậm trễ đánh bài, tựa như kẻ nghiện ma túy bị đập vỡ thuốc, dọc đường cứ như có ngọn lửa vô danh bùng lên mà mắng mỏ suốt.
“Rảnh rỗi kéo mẹ mày đi hết cả thế giới này thì không bằng mày kiếm bạn gái mà đi với nhau đi," Gương mặt mẹ thật không chút thoải mái, bước nhanh tới, “Nhàn rỗi không có việc làm ép bà già như tao làm gì!"
An Hách không nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn mẹ chẳng hỏi chuyện lần nào, cũng chẳng quan tâm đến y, lần này nhắc tới bạn gái chẳng qua cũng chỉ vì không muốn đi ra ngoài thôi.
“Sao không nói gì đi? Không thích tao quản mày phải không, vậy thôi kệ, tao cũng lười để ý chuyện của mày, mày cũng khỏi quan tâm tới tao đi," Mẹ phất tay, đi qua đi lại giữa các gian hàng trong siêu thị, cũng không thèm xem hàng hóa, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, “Mai mốt tao già mày cứ ném vào viện dưỡng lão là xong, chẳng tốn tiền của mày mấy đâu."
“Mẹ bảo mẹ đẻ con trai ra làm gì?" An Hách khẽ nhíu mày.
“Mày tưởng tao muốn đẻ lắm hả! Chẳng phải tao đã nói với mày từ sớm rồi sao, đó là ngoài ý muốn! Tao căn bản không muốn đẻ con."
Lồng ngực An Hách siết lại, y nhắm mắt lại hít vào một hơi: “Về thôi."
Mẹ rất vui vẻ xoay người đi về phía cửa ra vào.
Buổi sáng ngày ba mươi, An Hách vẫn trở về nhà từ sớm. Trong nhà im lặng đi không ít, đám bạn của mẹ phần lớn còn chưa điên cuồng tới mức hôm nay còn đánh mạt chược cả ngày đâu, chỉ còn vài thành phần nghiện nặng là vẫn ở trong phòng làm một bàn.
An Hách không nói gì mà đi thẳng vào phòng bếp, băm thịt, làm nhân rồi im lặng làm sủi cảo.
Cửa sổ phòng bếp đối diện với một dãy nhà, có thể nhìn thấy người ra kẻ vào, nhà người ta con cháu đều mang túi lớn túi nhỏ đầy sắc màu vội vã trở về, trông vô cùng náo nhiệt. An Hách thường hay cúi đầu ngó xuống dưới lầu vài lần, mặc dù không ôm hy vọng gì song y vẫn có một chút chờ mong, đợi bóng dáng của ba sẽ xuất hiện.
Nhưng mãi cho đến tận giữa trưa, cho đến lúc y đã gói hết sủi cảo, ba vẫn không xuất hiện. Y thở dài, không trở về cũng tốt. Trong trí nhớ của y, đối với số lần ít ỏi ba về nhà dịp năm mới, lần nào cũng cãi nhau với mẹ, tưng bừng còn hơn cả đốt pháo.
Có đôi khi y thật không rõ hai người này sao mà phải lòng nhau được.
“An Hách, di động con kêu nãy giờ đấy! Ra mà coi chút đi." Mẹ từ phòng khách kêu lên.
An Hách lau lau tay mấy cái rồi ra phòng khách cầm di động trở về phòng mình. Đều là tin nhắn chúc tết, y tắt chuông điện thoại đi rồi chậm chạp đáp lại bằng một đoạn tin ngắn, sau đó nằm trên giường ngẩn người ra.
Căn phòng này là để y ở, nhưng từ khi y chuyển ra ngoài đến nay đã nhiều năm như vậy xem chừng mẹ cũng chưa vào đây được mấy lần, mà toàn là dịp năm mới y về dọn dẹp một đợt rồi đem đổi hết chăn gối trên giường sang một bộ khác.
Hiện tại nằm ở đây thậm chí còn ngửi được mùi bụi bặm.
Di động lại rung lên, An Hách lười biếng cầm lên coi, có chút bất ngờ. Là tin nhắn Na Thần gửi đến, nội dung chúc Tết vô cùng trịnh trọng.
Y khẽ cười, rồi đáp, năm mới vui vẻ.
Vài giây sau bên kia nhắn qua, đang làm gì?
Ngẩn người.
Na Thần không nhắn tin đáp lại, An Hách ném điện thoại qua một bên, có phần mệt mỏi nghe âm thanh xào bài từ phòng khách, vì thế tiện tay kéo cái chăn nhỏ trên giường đắp lên, nhắm hai mắt lại.
Na Thần đứng ở ban công nhà mình, hôm nay nắng rất đẹp, chiếu lên người vô cùng thoải mái.
Y trầm mặc đánh giá đến từng phân trên khuôn mặt của Na Thần, từ trán đến lông mi, đôi mắt… cuối cùng dừng lại trên mũi của Na Thần.
“Cái lỗ trên mũi cậu là…" An Hách hỏi.
“Lỗ mũi," Na Thần trả lời y, “Anh cũng có hai cái đấy."
An Hách lấy tay chỉ trên mũi hắn: “Tôi nói là lỗ nhỏ này nè, từng bấm khuyên mũi hả?"
“Ừ." Na Thần sờ sờ cái mũi của mình.
“Vậy nó có…" An Hách nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không hỏi nữa, “thôi quên đi."
“Sẽ không chảy nước mũi." Na Thần nói.
An Hách ngẩn người, nở nụ cười: “Cậu xác định đó là ý tôi muốn hỏi sao?"
“Xác định," Na Thần cũng cười, “Quá nhiều người từng hỏi rồi."
Nói xong mấy câu, trong xe lại khôi phục vẻ trầm mặc. An Hách thò tay cầm túi đồ đặt lên đùi Na Thần, tư thế của Na Thần không thay đổi, vẫn nghiêng đầu nhìn y.
“Tôi giặt hết rồi." An Hách ngồi thẳng nhìn hạt tuyết lất phất bay trong ánh sáng của đèn đường trước mắt.
“Thật không hôn hả?" Na Thần nhét túi quần áo xuống vị trí dưới mông mình.
“Không hôn, chàng trai, xuống xe rồi về nhà đi." An Hách nói, y không biết Na Thần đang nghĩ cái gì nữa.
“Anh vội về nhà hả?" Na Thần vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Không vội." An Hách tuy rằng không tính sẽ có hành động gì thân mật với Na Thần hết, nhưng cũng không muốn bịa chuyện làm cớ trốn thoát.
“Vậy nói chuyện một lát được không, giờ tôi chưa muốn về." Giọng của Na Thần rất thấp.
“Ừ." An Hách chọn đại một đĩa CD bỏ vào máy, y nghe được từ trong giọng của Na Thần có vài phần khẩn cầu, thật có chút bất ngờ, y xoay mặt qua quan sát y vài lần.
An Hách vô tình chọn phải đĩa nhạc của AC/DC, bình thường y không nghe mấy, lúc lái xe nghe lâu sẽ có cảm giác theo tiết tấu lái tới làn xe phía trước. Sau khi nhạc dạo đầu của bài hát vang lên, Na Thần búng ngón tay kêu thật vang rồi lấy tay vỗ lên đùi từng cái theo nhịp trống, sau đó ngửa đầu hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu hát: “See me ride out of that sunset, on your color TV screen…"
An Hách vốn đang định tìm một đề tài để trò chuyện, vừa thấy dáng vẻ này của Na Thần y liền thôi, tựa vào cửa kính xe bắt đầu ngẩn người.
Ban đầu Na Thần chỉ vỗ lên đùi mình, sau càng hát càng sung, tay chuyển sang nhịp trên cửa kính xe, chân cũng giậm theo, đột nhiên tiến vào trạng thái khi hắn gõ trống trên sân khấu. Hắn vỗ phải hộp khăn giấy làm nó suýt chút nữa thì bay đến mặt của An Hách. An Hách cũng không ngăn cản hắn, chỉ ném cái hộp ra sau, thuận tay tháo luôn hộp nước hoa đã hơi lỏng lẻo bỏ ra băng ghế sau lưng.
Nếu xem nhẹ mối quan hệ kỳ lạ hiện tại của y và Na Thần, thì y quả thật rất thích nhìn Na Thần trong dáng vẻ này, mím môi, hai mắt nhắm lại, mỗi một động tác đều rất đẹp.
Giọng hát của Na Thần rất êm tai, không có cảm giác xé rách rõ rệt như của Lý Phàm, mà chất giọng có chút khàn khàn, thậm chí còn mang theo giọng mũi rất nhẹ, mạnh mẽ mà hồn nhiên.
Hát hết ca khúc T.N.T, Na Thần ngồi dựa vào thành ghế, bất động, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng . An Hách vỗ tay, Na Thần cười cười: “Anh có để ý tôi hút thuốc không?"
“Cậu có để ý tôi mở cửa sổ trên nóc ra không?"
“Không ngại."
An Hách mở cửa sổ trên nóc ra, cầm lấy gói thuốc lá rút một điếu đưa cho Na Thần, bản thân cũng cầm một điếu ra châm.
“Anh dạy môn gì?" Na Thần ngửa mặt lên cửa sổ trên chậm rãi nhả khói.
“Chính trị." An Hách nói.
Na Thần cầm điếu thuốc, tỏ ra rất hứng thú nhìn y: “Thật hả?"
“Có muốn tôi cho cậu dự một tiết [Tiến vào xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường] không?" An Hách cười cười.
“Đừng," Na Thần sặc thuốc, ho khù khụ một hồi lâu mới cười, “Vậy có muốn tôi cho anh dự một tiết nguyên lý và thao tác về máy hỏa táng không."
An Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng, nếu không bởi những lời này của Na Thần, y thật đúng là quên mất chuyên ngành của Na Thần. Đột nhiên nghe lại cộng thêm nhìn những bông tuyết bị gió lạnh cuốn lên bên ngoài cửa sổ, y bỗng cảm thấy sống lưng hơi rét run.
“Sợ hả?" Na Thần ngồi thẳng người, ngón tay vẽ lên gáy y mấy đường. Chắc là Na Thần muốn dọa y, nhưng đầu ngón tay lại mang theo hơi ấm. An Hách quay đầu muốn đánh hắn, song lại bị hắn thuận tay vuốt má mấy cái.
“Vì sao cậu lại chọn ngành đó? Dễ đi làm hả?" An Hách túm lấy bàn tay hắn rồi ấn trở về ghế.
“Không nghĩ tới," Giọng nói của Na Thần thật nghiêm túc, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, một lát sau lại đột nhiên nở nụ cười, “Tôi chỉ biết là có thể chọc ông ba của tôi tức chết thôi…"
“Chỉ vì muốn chọc giận ba cậu?" An Hách nhìn hắn, ấu trĩ.
“Ừ," Na Thần thật nghiêm túc gật đầu, “Ông ta tức giận là tôi lại vui."
“Ngu ngốc." An Hách nhìn đồng hồ xe rồi phán.
“Hả?" Na Thần cắn điếu thuốc, cười.
“Ngu ngốc," An Hách lặp lại lần nữa, “Tôi không biết nguyên nhân là gì, mà cho dù là ba cậu có sai đi nữa thì dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình cũng là một hành vi ngu ngốc."
“Anh cũng dạy học trò của mình như vậy à?" Na Thần hạ cửa kính rồi ném đầu lọc ra ngoài.
An Hách không nói gì, y đương nhiên sẽ không nói thẳng học sinh mình là ngu ngốc, nếu Na Thần là học sinh của y, y sẽ kiên nhẫn tìm xem nguồn gốc của hành vi ngu ngốc đó là gì.
Na Thần ném mẩu thuốc đi xong không đóng cửa lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngây người. Gió lạnh thổi vào vù vù, hắn hình như cũng chẳng có cảm giác, cứ ngồi yên như vậy. Mãi cho đến An Hách bị cóng đến chịu không nổi, đóng cửa sổ lại, hắn mới khe khẽ thở dài, dùng giọng rất thấp nói một câu: “Nhưng sau này sẽ không có cơ hội chọc tức ông ấy nữa rồi."
An Hách quay đầu lại.
“Ba tôi chết rồi," Na Thần nói xong câu đó, đột nhiên nâng tay lên dùng sức vỗ hai cái lên vai y, giọng điệu lại trở nên vui vẻ, “Thầy An, cám ơn thầy đã trò chuyện cùng tôi."
“Đừng khách sáo." Cảm xúc của An Hách còn vấn vương với nửa câu đầu của Na Thần, giờ y thật không biết nên nói gì cho phải.
“Đi, sau này sẽ tìm anh đi chơi." Na Thần cầm túi quần áo rồi mở cửa xe ra nhảy xuống.
Xuống xe xong Na Thần lại không đi về phía cổng khu dân cư. An Hách thấy hắn đứng cạnh cửa xe mấy giây, sau đó đạp tuyết nhảy từ đầu xe vòng tới chỗ điều khiển.
Lúc An Hách đang muốn hạ kính xe xuống hỏi xem hắn làm sao thì Na Thần lại kéo cửa xe ra, thò nửa người vào, hôn lên mặt y một cái, còn vang thành cả tiếng.
“Ngủ ngon." Na Thần đóng cửa xe, chạy tới cổng khu dân cư.
Đối với An Hách thì kỳ nghỉ đông có chút nhàm chán, trời lạnh không muốn ra ngoài, năm mới cũng chẳng có gì là vui vẻ, trừ hai câu đối đỏ bản thân tự dán lên cửa ra thì y gần như chẳng thấy được dấu vết năm mới nào khác nữa.
Nhưng hai ngày trước ngày ba mươi, y vẫn duy trì việc về nhà mỗi ngày, lôi kéo mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi ra ngoài mua sắm này nọ, đồ ăn và cả đồ dùng, mặc kệ mua về có dùng được hay không, cứ miễn là kéo mẹ đi cùng là được.
Mẹ tương đối bất mãn với hành vi của y mà bị chậm trễ đánh bài, tựa như kẻ nghiện ma túy bị đập vỡ thuốc, dọc đường cứ như có ngọn lửa vô danh bùng lên mà mắng mỏ suốt.
“Rảnh rỗi kéo mẹ mày đi hết cả thế giới này thì không bằng mày kiếm bạn gái mà đi với nhau đi," Gương mặt mẹ thật không chút thoải mái, bước nhanh tới, “Nhàn rỗi không có việc làm ép bà già như tao làm gì!"
An Hách không nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn mẹ chẳng hỏi chuyện lần nào, cũng chẳng quan tâm đến y, lần này nhắc tới bạn gái chẳng qua cũng chỉ vì không muốn đi ra ngoài thôi.
“Sao không nói gì đi? Không thích tao quản mày phải không, vậy thôi kệ, tao cũng lười để ý chuyện của mày, mày cũng khỏi quan tâm tới tao đi," Mẹ phất tay, đi qua đi lại giữa các gian hàng trong siêu thị, cũng không thèm xem hàng hóa, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, “Mai mốt tao già mày cứ ném vào viện dưỡng lão là xong, chẳng tốn tiền của mày mấy đâu."
“Mẹ bảo mẹ đẻ con trai ra làm gì?" An Hách khẽ nhíu mày.
“Mày tưởng tao muốn đẻ lắm hả! Chẳng phải tao đã nói với mày từ sớm rồi sao, đó là ngoài ý muốn! Tao căn bản không muốn đẻ con."
Lồng ngực An Hách siết lại, y nhắm mắt lại hít vào một hơi: “Về thôi."
Mẹ rất vui vẻ xoay người đi về phía cửa ra vào.
Buổi sáng ngày ba mươi, An Hách vẫn trở về nhà từ sớm. Trong nhà im lặng đi không ít, đám bạn của mẹ phần lớn còn chưa điên cuồng tới mức hôm nay còn đánh mạt chược cả ngày đâu, chỉ còn vài thành phần nghiện nặng là vẫn ở trong phòng làm một bàn.
An Hách không nói gì mà đi thẳng vào phòng bếp, băm thịt, làm nhân rồi im lặng làm sủi cảo.
Cửa sổ phòng bếp đối diện với một dãy nhà, có thể nhìn thấy người ra kẻ vào, nhà người ta con cháu đều mang túi lớn túi nhỏ đầy sắc màu vội vã trở về, trông vô cùng náo nhiệt. An Hách thường hay cúi đầu ngó xuống dưới lầu vài lần, mặc dù không ôm hy vọng gì song y vẫn có một chút chờ mong, đợi bóng dáng của ba sẽ xuất hiện.
Nhưng mãi cho đến tận giữa trưa, cho đến lúc y đã gói hết sủi cảo, ba vẫn không xuất hiện. Y thở dài, không trở về cũng tốt. Trong trí nhớ của y, đối với số lần ít ỏi ba về nhà dịp năm mới, lần nào cũng cãi nhau với mẹ, tưng bừng còn hơn cả đốt pháo.
Có đôi khi y thật không rõ hai người này sao mà phải lòng nhau được.
“An Hách, di động con kêu nãy giờ đấy! Ra mà coi chút đi." Mẹ từ phòng khách kêu lên.
An Hách lau lau tay mấy cái rồi ra phòng khách cầm di động trở về phòng mình. Đều là tin nhắn chúc tết, y tắt chuông điện thoại đi rồi chậm chạp đáp lại bằng một đoạn tin ngắn, sau đó nằm trên giường ngẩn người ra.
Căn phòng này là để y ở, nhưng từ khi y chuyển ra ngoài đến nay đã nhiều năm như vậy xem chừng mẹ cũng chưa vào đây được mấy lần, mà toàn là dịp năm mới y về dọn dẹp một đợt rồi đem đổi hết chăn gối trên giường sang một bộ khác.
Hiện tại nằm ở đây thậm chí còn ngửi được mùi bụi bặm.
Di động lại rung lên, An Hách lười biếng cầm lên coi, có chút bất ngờ. Là tin nhắn Na Thần gửi đến, nội dung chúc Tết vô cùng trịnh trọng.
Y khẽ cười, rồi đáp, năm mới vui vẻ.
Vài giây sau bên kia nhắn qua, đang làm gì?
Ngẩn người.
Na Thần không nhắn tin đáp lại, An Hách ném điện thoại qua một bên, có phần mệt mỏi nghe âm thanh xào bài từ phòng khách, vì thế tiện tay kéo cái chăn nhỏ trên giường đắp lên, nhắm hai mắt lại.
Na Thần đứng ở ban công nhà mình, hôm nay nắng rất đẹp, chiếu lên người vô cùng thoải mái.
Tác giả :
Vu Triết