[Naruto] Yêu Ghét
Chương 89
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng ai ngờ đến gần sáng thì tên Uchiha nào đó lại mộng du!
Vâng ạ! Mộng du!
Hơn nữa không chỉ là mộng du thông thường như đi loanh quanh rồi nói mớ linh tinh mà là há mồm ra là phun ra một phát Hoả Độn!
Đang ngủ không chút phòng bị đột nhiên bị Hoả Độn thiêu cháy quần áo - Tobirama: ...
Vì bị ánh lửa trong phòng Phó tộc trưởng kinh động mà gấp gáp chạy đến - tộc nhân Uchiha: ....
Tobirama quần áo bị thiêu tan tác, đầu tóc rối bù, khuôn mặt cháy đen đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn đám Uchiha ở ngoài cửa khuôn mặt cũng đờ đẫn không kém.
Hai bên trong nhìn nhau trong chốc lát, không biết nên nói gì cho phải rồi cuối cùng đồng loạt nhắm thẳng đến tên đầu sỏ gây tội vẫn đang ngủ ngon lành kia.
Tobirama: ... Đừng ai cản ta, ta muốn giết chết tên điên này!
Tộc nhân Uchiha: ... Trong tình hình này đáng lẽ không nên cản lại mới phải nhưng nếu ngài Izuna bị tên Senju này giết thì ai xử lý công việc?! Cho nên phải cản!
Chung quy sau một hồi gà bay chó sủa thì Tobirama đã được tộc nhân Uchiha nâng kiệu tám người kiêng cung kính đưa đến phòng tắm và kèm theo một bộ quần áo. Tất nhiên cũng chính là bộ quần áo thêu quạt nhỏ mà hắn đang mặc trên người.
Thậm chí đến bây giờ, tóc của vị Senju nào đó vẫn còn dấu vết bị lửa cháy xém một góc, mặc dù rất bé nhưng nó vẫn rành rành tồn tại.
Izuna nghe cấp dưới của mình "kể chuyện" vốn muốn phủ nhận, làm gì có chuyện hắn lại làm ra điều ngu xuẩn như thế được, nhưng khi nhìn đến dấu vết kia thì mọi lời chối bỏ đều ứ trong cổ họng, nghẹn đến mức mặt hắn biến thành màu xanh tím.
Cái người ngủ mơ phun Hoả Độn thiêu cháy quần áo Tobirama kia thật sự là hắn sao?!
Izuna trong lòng ôm mặt khóc ròng, ôi hình tượng của hắn!
Nếu trước mặt tộc nhân thì không sao, dù sao cho dù có một ngày nào đó hắn có nổi hứng mặc váy đi chăng nữa thì đám người kia cũng sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười đi mua cho hắn 7749 cái váy khác, nhưng đằng này lại còn trước mặt Tobirama...
Ai giết hắn đi!
(Tobirama: Để ta!)
Cho nên kết quả là hiện tại hai người đang ngồi quỳ đối diện nhau, Tobirama lạnh mặt ôm ngực còn Izuna thì hai tay chống gối mặt cúi gằm xuống, nửa ngày không nói được câu nào, căn phòng im lặng đến đáng sợ.
- Thôi!
Tobirma nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn nhịn không được nhíu mày, cuối cùng quay đầu sang một bên thở dài một tiếng.
- Vậy ta đi đây.
Nói rồi hắn đứng dậy, chuyện này đào sâu ra chỉ tổ làm mất mặt hai bên, cứ xử lý lạnh, để hai ba hôm cắm đầu vào công việc thì hai người sẽ quên ngay thôi.
Nhưng ngay khi hắn vừa định kéo cửa đi ra thì bên tai nghe thấy tiếng quần áo vội vàng ma sát, rồi chưa đến hai giây sau gấu áo sau lưng bị kéo lấy.
Senju tóc trắng có chút khó hiểu quay đầu lại thì chỉ thấy một đỉnh đầu đen bóng và một góc tai đỏ bừng lộ ra.
- Cái... Cái kia... Xin lỗi!
Giọng Izuna lắp bắp truyền đến. Ngón tay bấu lấy gấu áo của nam nhân cũng căng đến trắng bệch.
Tobirama khi nghe được hắn nói gì thì cũng ngớ người ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên này mở mồm ra xin lỗi, nhưng cũng vì thế mà thần sắc của nam nhân có chút hoà hoãn trở lại, đôi mắt màu đỏ cũng nhiễm chút độ ấm.
- Không sao.
Tuy hơi trái lòng mình nhưng vị Phó Lãnh đạo Senju nào đó vẫn đưa một ra lời an ủi.
Lúc này Izuna đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại không giống sự thẹn thùng quẫn bách như trong suy nghĩ của Tobirama mà càng giống màu đỏ ửng của sự kích động, ngay cả đôi mắt đen kia cũng lấp lánh sáng lên như một đứa trẻ bắt được món đồ chơi nó âu yếm, thanh niên dùng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào nói:
- Tobirama, ngươi mặc như thế này thật đẹp! Cứ mặc như vậy được không? Ta rất thích! Rất thích! Rất thích!
Nói rồi hắn còn lấy tay chọc chọc phần cổ áo to rộng đặc trưng của Uchiha, hai mắt cong cong lên hình trăng non, kết hợp với khuôn mặt đẹp đẽ có tiếng của hắn thì trông lại càng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Mà Tobirama nghe thấy hắn đang nói cái gì thì chỉ muốn bóp chết cái tên biến thái này!
Để tránh mình làm ra hành động gì đó gây chia rẽ nội bộ Konoha, giống như giết tên Uchiha nào đó chẳng hạn, Tobirama hít sâu một hơi, khuôn mặt tái mét ngay lập tức phát động Phi Lôi Thần Thuật, chẳng nói chẳng rằng vụt một cái biến mất.
Xúc cảm mềm mại của vải vóc đột ngột biến mất, Izuna lỡ mất vài giây mới như sực tỉnh chậm rãi thu tay lại, dùng đầu ngón tay cái chậm rãi ma sát ngón trỏ của mình, đôi mắt chợt loé qua cái gì, chỉ thấy hắn lặng lẽ gợi lên khoé miệng, rõ ràng là nụ cười sáng ngời tươi đẹp của thường ngày bây giờ chẳng hiểu sao nhìn vào cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy, hắn lẩm bẩm:
- Thích, thật thích...
Izuna chưa bao giờ quá ham thích một cái gì, cho dù thường thường cãi nhau với Tobirama cũng chỉ là muốn giải toả chút sự căng thẳng trong công việc, thậm chí ngay cả khi phát hiện mình thích có tình cảm với Tobirama, Izuna cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra thế này, thậm chí vì nỗi lòng mà phấn khích đến nổi da gà.
Đấy chính là ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn thấy nam nhân khoác trên mình bộ đồ của Uchiha, trong lòng Izuna đột nhiên như có cái gì đó vỡ toang ra, một cảm giác thoả mãn kỳ quái khó tả nhồi đầy trong lòng hắn, khiến hắn trong giây phút đó đột nhiên muốn đem nam nhân tóc trắng kia giấu đi, giấu ở một nơi nào đó không một ai biết, giống như cự long giấu đi trân bảo của mình, tránh đi ánh mắt thèm nhỏ dãi của những kẻ khác.
Nhưng Izuna biết, nếu hắn làm thế, Tobirama chắc chắn sẽ hận chết hắn.
Chuyện này đâu thể được, Tobirama phải yêu hắn chứ, Tobirama phải yêu Izuna như Izuna này yêu hắn! Cho nên Izuna tự lùi một bước, chỉ muốn nam nhân mặc bộ đồ này thôi, chỉ muốn cho người khác biết là trên người Tobirama có dấu vết của hắn mà thôi.
Nhưng mặc dù hắn đã nhượng bộ như vậy nhưng Tobirama vẫn có vẻ không muốn.
Rõ ràng trước kia hắn muốn từ từ, chậm rãi xâm chiếm lấy mọi không gian xung quanh Tobirama, muốn dùng thời gian cạy cánh cửa trái tim đã đóng đá kia ra nhưng bây giờ hắn không muốn đợi nữa! Quá lâu, quá lâu! Hắn muốn Tobirama yêu hắn! Ngay lập tức!
Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?...
Izuna có chút nôn nóng cắn lấy móng tay cái của mình, bực bội đi loanh quanh, đôi mắt thậm chí mất khống chế hiện lên Magekyou Sharingan, hoa văn đỏ đen điên cuồng xoay tròn như nỗi lòng phập phồng không chừng của hắn.
- Tobirama...
.............
Tobirama gần như là chật vật xuất hiện ở trong phòng của mình, hắn cơ hồ ngay lập tức lột bỏ cái bộ đồ Uchiha kia ra rồi cấp tốc tròng lên một bộ quần áo đen của mình vẫn hay mặc, mãi đến khi thay xong, cái cảm giác như lửa đốt trên da kia cuối cùng cũng tan đi thì hắn mới vỗ ngực thở hắt ra một hơi.
Thật kinh khủng.
Tobirama mắt lạnh nhìn bộ đồ Uchiha bị hắn vứt như rẻ rách ở dưới đất, một tay thô bạo cầm nó lên, kết ấn định dùng một chiêu Thuỷ Độn cắn nát cái đống vải vóc này thì đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên thần sắc vui vẻ của tên Uchiha nào đó, ngón tay đang kết ấn bỗng khựng lại.
Hắn chần chờ thả tay xuống.
Cuối cùng, trong vô thức, Tobirama lại đem bộ quần áo này gấp gọn lại, nhét nó vào một góc mà chắc chắn ngày thường hắn sẽ không bao giờ sờ đến ở trong tủ quần áo, rồi như phát tiết cái gì đóng cửa tủ cái "roành!".
Làm xong một loạt động tác này Tobirama mới đột nhiên sực tỉnh, xanh mặt, muốn mở tủ quần áo ra rồi chẳng hiểu sao lại thu tay lại, rồi lại giơ tay ra muốn mở cửa tủ nhưng ngay sau đó lại thu tay lại, hắn lặp đi lặp lại động tác này mấy lần rồi như quyết tâm cái gì, xoay người coi như mắt không thấy tâm không phiền đi ra khỏi phòng.
Thật đúng là chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
Tobirama lạnh mặt nghĩ, bước chân lại không hề do dự nhắm thẳng đến văn phòng Hokage.
...........
Cao tầng của Konoha đột nhiên phát hiện dạo này bầu không khí giữa Phó tộc trưởng Senju và Phó Tộc trưởng Uchiha rất quái lạ. Mặc dù bọn họ đã biết hai người này không ưa nhau, ngày thường cũng như chó với mèo, cãi nhau như cơm bữa nhưng cũng chưa bao giờ bày ra cái khung cảnh kỳ quái này!
Đấy chính là ngài Uchiha Izuna không ngừng quấn lấy ngài Senju Tobirama, còn ngài Senju Tobirama luôn lạnh mặt châm chọc hắn nhưng lại vẫn mặc kệ cho người kia quấn lấy mình. Nhưng vấn đề là cái người quấn và cái người bị quấn kia vẫn đang cãi nhau, lời như dao găm không ngừng được bắn ra.
- Ha! Ngu xuẩn!
Tobirama thô bạo ném một sấp giấy tờ xuống mặt bàn, dùng tay chỉ vào một phần chế độ dự định không chút do dự há mồm ra châm chọc:
- Đầu ngươi bị nước vào hay sao hay nó đã ngu ngốc sẵn rồi, biết cái thứ này thực thi sẽ thất thoát bao nhiêu tài chính không?! Để chế độ cũ là ổn nhất! Không phải cái gì phá cách cũng đem đến kết quả tốt! Sao không dùng cái đầu của ngươi động não chút đi?!
Izuna đứng cạnh hắn cúi xuống, một tay vòng qua vai nam nhân, hình thành nên một tư thế vô cùng thân mặt, ngay cả mặt hắn cũng kề sát mặt Tobirama, cách nhau chưa đến một lóng tay, nhưng có vẻ cả hai đều không để ý đến khoảng cách đã vượt quá khoảng cách xã giao này, hắn chỉ hé môi, từ đôi môi đẹp đẽ kia lại nhổ ra liên tiếp những lời cay nghiệt:
- Cổ hủ! Cái thứ đồ cổ như ngươi đáng lẽ giờ này phải đang ở dưới mặt đất mới phải! Cứ bị gò bó thế thì làm sao Konoha phát triển được?! Dùng con mắt mà nhìn xem thời đại này đã khác xưa như thế nào rồi đi! Nếu như đôi mắt này đã vô dụng như thế thì ta cũng không ngại giúp ngươi móc xuống!
Người xung quanh: Rốt cuộc là các ngươi đang cãi nhau hay đang tán tỉnh vậy?!
Lúc này giữa phòng đột nhiên "phanh!" một tiếng, một trận khói dày đặc xuất hiện, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trong đám khói truyền ra:
- Chúng ta về đến nhà rồi!
Nghe thấy giọng nói này, Tobirama sửng sốt ngẩng đầu, Izuna cũng mở to mắt.
Sương khói tan đi, mọi người cũng nhìn rõ hai người xuất hiện, đúng là Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và Tộc trưởng Uchiha Uchiha Madara chứ còn ai vào đây!
- Nii-san!
Izuna hai mắt sáng rực rỡ, trèo qua bàn phóng thẳng đến chỗ Madara!
Nhưng ngay lúc này, Hashirama bỗng ôm bụng khuỵu xuống!
- Huynh trưởng!
Tobirama trừng lớn hai mắt cũng vội nhào đến, Izuna sững sờ đứng cách hai người chưa đến hai bước chân, còn Madara đã vô cùng thuần thục đem người đỡ vào ngực, tay không ngừng truyền Chakra vào trong người Hashirama, hỏi hắn:
- Có đỡ hơn không?
Mọi người còn chưa phản ứng lại thì Tobirama đã vô cùng chuyên nghiệp lấy lại bình tĩnh, hai tay sáng lên Chakra Trị Liệu bắt đầu kiểm tra thân thể của anh trai mình, Izuna chậm vài giây rồi cũng xúm lại, có chút khẩn trương nhìn Hashirama.
Tuy trước kia hắn không thích vị Tộc trưởng Senju này nhưng giờ người này đã là "anh dâu" của hắn, nếu Hashirama xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất sẽ là anh trai yêu dấu của hắn.
Khi tay Tobirama di đến phần bụng của anh trai mình, chân mày hắn đột nhiên cau lại, hơi nghiêng nghiêng đầu, không quá tin kết quả mình nhận được, lại kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng vẻ mặt nhăn nhó ngẩng nhìn Hashirama, giọng nói có chút run rẩy:
- Huynh trưởng... anh mang thai?!
..................Hết chương 89..........
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha! Kinh hỉ không? Bất ngờ không?
Tác giả nghĩ là đã có một độc giả đoán trúng rồi đấy, đọc bình luận của bạn ấy là tác giả có linh cảm vầy.
Chẹp chẹp, giờ đặt tên bé là gì bây giờ nhỉ? Tác giả không rành tiếng Nhật nên cũng không biết muốn ghép vần ra sao cho nó hay, chắc phải đi tra thôi, nếu không thì các bạn giúp tác giả món này với :>x.
Cặp MadaHashi đã có con, cặp IzuTobi nếu muốn có thì sẽ không thể có theo cách này được, nếu cụ Nhị muốn có con nối dõi chắc sẽ phải dùng đến "khoa học" rồi.
Sao, người chết còn sống lại được thì tạo ra một đứa trẻ chắc không nhằm nhò gì với cụ đâu ha!
Nay tâm trạng tác giả tốt cực, hai ba hôm nay sum bùa ra tận 3 con SSR mà hai con không bị trùng, 1 con trong đấy lại là con tác giat mong về nhất, tâm trạng nhảy nhót mấy ngày hôm nay, kiểu như cả thế giới đều đang mở cửa với mình vậy, sướng chết đi được~
Muốn lan toả sự may mắn này đến các bạn nè *bắn luck*.
Ha ha, vậy thôi, đừng quên tim và cmt bên dưới nha! Yêu yêu!
(Bắt đầu từ chương này sẽ đăng ít hơn trên Mangatoon 5 chương, bên kia ra chương mới bên này cũng sẽ đăng tiếp luôn, ai muốn đọc chương mới nhất thì lên Mangatoon đọc nha. thân!
Vầy là tác giả đã mất 2 ngày chỉ để bê hết vài chục chương truyện lên đây, tưởng chừng nhanh thôi ai ngờ cũng vất ghê luôn á)