[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 66: Thân phận thực sự
“Ta chịu hết nổi rồi!" Hidan lớn tiếng gào lên ngay khi vừa xuất hiện ở cửa căn cứ. “Thằng khứa Deidara làm cái quái gì mà vội vàng thế? Không chỉ xung phong nhận nhiệm vụ thay Yukino, mà tốc độ đuổi bắt cũng nhanh như vậy. Ba ngày phong ấn Nhị Vỹ vừa mới kết thúc hôm qua, và giờ lại thêm ba ngày nữa cho con Tam Vỹ này? Đây là cái loại tốc độ quái quỷ gì chứ hả?"
“Ngậm mồm vào Hidan, cái xác 30 triệu chưa đổi được tao không nói gì thì thôi, mày bực cái quái gì chứ?" Kakuzu đứng bên cạnh lên tiếng, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu.
“Ba ngày?" Kisame nghe cuộc trò chuyện của hai người, không nhịn được xen miệng. “Các ngươi không nhớ là Usagi đã hồi phục sao? Chúng ta sẽ chỉ mất một ngày thôi."
“Ai biết được có phải cô ta chỉ nói suông không chứ." Hidan bĩu môi, trong lòng mơ hồ có một tia kháng cự. Suốt từ sau khi phong ấn Nhất Vỹ tới giờ, biểu hiện của Usagi luôn làm hắn cảm thấy không thoải mái cùng không tự nhiên, lão già Kakuzu thậm chí đưa ra cả suy đoán có thể cô ta bị đoạt xá rồi. Dù sao đi nữa, bản thân hắn đã quyết định sau hôm nay sẽ lén tìm cô ta xác nhận chân tướng, cho dù có phải dùng tới biện pháp trích máu uống thử cũng được. Chung quy hắn vẫn cảm thấy việc này rất đáng quan tâm.
Chỉ tiếc, vào thời điểm mười thành viên hiện diện đủ toàn bộ, Hidan lập tức quăng đi suy nghĩ đó của mình.
Mái tóc tím bạc nổi bật, khí thế bén nhọn không cho phép kháng cự, thần thái cao ngạo không xem ai ra gì, cùng với cặp mắt tím băng lãnh sâu hút như mê cung, không cái nào không chứng minh đây chính là Usagi mà hắn biết! Thậm chí, hình tượng lúc này của cô ta so với người trong trí nhớ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ánh mắt, tốc độ, uy áp, khí thế,… trong vòng nửa giây cô ta xuất hiện trên ngón út của Ma Tượng, hắn thật sự có cảm giác như thủ lĩnh vừa tới.
Không riêng gì Hidan, các thành viên còn lại cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột này. Nhưng khác với phần lớn mọi người bị vây bởi kinh ngạc và tò mò, con mắt vàng của Hắc Zetsu trợn to như muốn rớt ra. Tâm tình luôn tĩnh lặng suốt bao năm qua rốt cuộc bị phá vỡ. Giờ này khắc này, nếu không phải lý trí liên tục nhắc nhở hắn phải che giấu thân phận, Hắc Zetsu thật sự muốn chạy tới hô to tên người kia.
Không thể nhầm được! Tuyệt đối không thể nhầm được!
Run rẩy đè nén nỗi kích động đang trào dâng, đủ loại câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Quả thật hắn vạn lần không nghĩ tới linh hồn đoạt xá Usagi lại là người hắn vẫn luôn chờ đợi. Vị thần sở hữu chakra hùng mạnh hơn tất thảy vạn vật trên thế giới này, một sự tồn tại cao quý nhất, đồng thời cũng là mối quan tâm duy nhất của mẫu thân hắn.
Tiểu di!
Cơ thể Hắc Zetsu không nhịn được run lên, nỗi hưng phấn khiến hắn khó giữ nỗi bình tĩnh. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Usagi có gì đó giống mẫu thân, nhưng qua vài lần kiểm tra xác nhận, phát hiện chakra của cô ta chỉ là có chút giống, mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa tới mức độ nghịch thiên như của mẫu thân, tổng cảm thấy chỗ nào đó vẫn còn thiếu hụt.
Tuy nhiên, giờ phút này gặp lại, hắn hoàn toàn có thể gạt bay suy nghĩ kia rồi. Chakra của Usagi từng cho hắn cảm giác tương tự mẫu thân, nhưng còn chakra của linh hồn đoạt xá thành công này mới chân chính khiến hắn cảm nhận được loại uy áp của người kia – một sát thần xem mạng người như cỏ rác, dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường nhìn cả thế giới.
Mẫu thân, ta rốt cuộc đợi được tiểu di rồi! Hắc Zetsu chớp con mắt vàng, trong lòng âm thầm mặc niệm. Chỉ còn chờ người nữa thôi đấy, mẫu thân.
Tay phải của Ma Tượng theo thứ tự là Pain, Deidara, Konan, Itachi và Zetsu. Đứng ở vị trí ngón cái, Pain xác nhận trạng thái của mọi người đều không có vấn đề, liền bắt đầu tiến hành nghi thức phong ấn Tam Vỹ.
oOo
Orochimaru đấu với Sasori một trận long trời lở đất, thực lực hai bên cơ hồ ngang nhau, nhưng cơ thể đã gần tới cực hạn khiến hắn không dám làm bừa, sau khi thiết kế một màn thoát xác hoàn mỹ liền mang theo Sasuke quay lại căn cứ. Sasori đối phó cùng lúc với hai thầy trò cũng có chút ăn không tiêu, khớp tay trái bị kiếm cắt gãy, thân rối Hiruko lại bị Kabuto hủy từ trước, nghe được thông báo từ Pain cũng không kiên trì theo đuổi, bất đắc dĩ mang theo nhân dạng thật cùng Uri quay về địa điểm phong ấn.
Cùng lúc đó, Orochimaru đợi thật lâu chưa thấy Kabuto xuất hiện, linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra, mặt mày âm trầm lục tung cả căn cứ, rốt cuộc tới trước cửa phòng Sasuke tìm thấy thi thể Kabuto bị khuyết nội tạng nằm trơ một góc.
“Sasuke!" Giọng nói Orochimaru có chút bực bội. “Ngươi cứ làm như không thấy mà bước vào trong sao?"
“Chứ ông muốn thế nào?" Giọng nói Sasuke thản nhiên vọng ra. “Có thời gian chất vấn tôi, không bằng chúng ta đi luyện thêm kiếm thuật."
Orochimaru nhíu mày, quả thực hết cách với kiểu nói chuyện xấc xược vô lễ này của Sasuke. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem xác Kabuto tới phòng nghiên cứu tỉ mỉ xác định nguyên nhân tử vong.
“Trình độ con bé này càng ngày càng đáng sợ."
Cắm thêm sợi dây thứ mười lăm vào cơ thể Kabuto và phong ấn lại vùng tim đã bị khoét không còn chút dấu vết, Orochimaru đưa mắt nhìn hàng loạt mẫu thí nghiệm lựa chọn tim thích hợp, nhịn không được cảm khái. Kabuto là trợ thủ hắn vừa ý nhất từ trước tới giờ, cho dù hi sinh hết lũ rác rưởi này hắn cũng không tiếc. Chỉ là… vài năm không gặp, cả Yonehara Uri lẫn Sasori đều trở nên mạnh đến đáng kinh ngạc, điều này cũng đại biểu thực lực Akatsuki đã tăng tiến, càng thêm khó đối phó rồi.
Cúi đầu ho khan một trận, thân mình Orochimaru suy yếu ngã xuống chiếc ghế gần đó. Độ bài xích của cơ thể Genyumaru đến nhanh hơn hắn dự kiến. Với đà này, trong vòng nửa năm nữa, nhất định phải nhanh chóng đào tạo Sasuke thành một vật chứa hoàn hảo.
Nhìn xuống thi thể Kabuto, Orochimaru hơi nhíu mày. Sự xuất hiện của Yonehara Uri hôm nay đã đảo lộn tất cả tính toán của hắn. Các kế hoạch ngáng chân Akatsuki tiếp theo có lẽ phải tạm dừng rồi, không thể tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hiện tại chỉ mong việc cứu trị này cho Kabuto vẫn chưa quá trễ.
oOo
Căn cứ phía Nam là một trong rất nhiều căn cứ được Orochimaru tạo ra với mục đích giam giữ tù nhân. Nó được đặt trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương, gần với bờ biển Sóng quốc.
Trên dãy hành lang hướng tới các buồng giam chật ních người, một cô gái trẻ đeo cặp kính nâu, mặc quần đùi ngắn, bít tất dài và dép cùng một màu đen, thong thả nện bước. Mái tóc đỏ đặc trưng của cô ta được cắt khá kỳ quặc – bên phải nhọn, ngắn còn bên trái dài và thẳng. Kiểu tóc này tạo cảm giác một nửa thì lỉa chỉa và rối còn nửa còn lại thì thẳng và gọn gàng. Nhìn tổng thể cả người, ít ai nghĩ tới đây lại chính là người phụ trách quản lý tù nhân cho cả căn cứ phía Nam.
“Gì đây?" Uzumaki Karin bước vào phòng đọc qua lá thư bồ câu vừa gửi tới, cau mày. “Usagi, cũng chính là Yonehara Uri trước kia vừa giết chết Kabuto?" Đây thật sự là một tin xấu đấy.
Lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, Karin nhìn chằm chằm nụ cười dịu dàng của thiếu nữ giữa một đám genin khác, cặp mắt đỏ sau kính cũng vương nét cười, chẳng quan tâm tới yêu cầu hiến máu của Orochimaru ở phần sau lá thư.
“Hi vọng cô vẫn ổn…"
oOo
Shizune dẫn đầu một đội y nhẫn, bước chân vội vã chạy dọc theo hành lang bệnh viện, trên tay cầm bản báo cáo phân tích đưa cho người phụ nữ tóc vàng đang cau mày đứng trong phòng.
“Tsunade – sama, đây là kết quả của tổ phân tích." Lau vội mồ hôi trên trán, Shizune lo lắng bổ sung. “Bọn họ nói rằng có ít nhất mười loại độc vật cùng thảo dược khác nhau được dùng trong chất độc mà tụi nhỏ trúng phải, nhưng cố hết sức cũng chỉ tra được bảy loại."
Tsunade không đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng dòng chữ đội phân tích gửi tới, hàng mày nhăn ngày càng chặt. Độc dược, lại là độc dược!
Một kẻ được mệnh danh y nhẫn chiến trường bậc nhất như bà, từng tìm ra thuốc giải cho toàn bộ các loại độc mà Chiyo làng Cát điều chế, hết lần này tới lần khác lại bó tay trước một đối thủ chỉ bằng tuổi học trò mình. Là bà đã già hay do thế hệ trẻ phát triển quá nhanh?
Dù là cái nào đi nữa, Tsunade phải thừa nhận, loại độc này, bà giải không được. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là tạm dừng tác hại của nó trước khi hệ thần kinh của ba đứa trẻ bị ảo giác hủy hoại hoàn toàn.
“Gọi Yuhi Kurenai tới đây." Tsunade nói. “Dù chỉ có một tia hi vọng, chúng ta cũng phải thử."
“Vâng!"
oOo
Quá trình phong ấn Tam Vỹ trải qua thời gian tròn một ngày, thuận lợi kết thúc. Trước khi giải tán, Pain đảo mắt nhìn các thành viên, rinnegan trong bóng tối phát ra ánh sáng phá lệ rực rỡ, giọng nói cứng nhắc vô cảm. “Vì tốc độ thu hoạch vỹ thú của tổ chức được thực hiện nhanh vượt dự đoán, Tứ Vỹ do đội Itachi và Kisame phụ trách sẽ dời tới hai tuần sau. Trong khoảng thời gian này, các thành viên tự do hoạt động."
“Hay lắm!" Hidan phấn khích reo to. “Có một lũ đang tiếp cận nơi bọn ta dừng chân, vừa vặn có thứ rèn luyện gân cốt rồi."
“Mày làm sao thì làm, đừng có đụng vào 30 triệu của tao." Kakuzu đứng cạnh liếc mắt nói.
“Lão già keo kiệt bủn xỉn trong mắt chỉ có tiền này! Nghĩ ai cũng ham ôm cái xác thúi hoắc đó của ngươi sao?"
“Vậy thì tốt, ngưng nói nhảm đi." Kakuzu không chút để ý đáp, cơ thể ảo biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó Hidan cũng rời đi.
Các thành viên lục tục biến mất, Deidara vẫn luôn giữ trầm mặc, về tới căn cứ chính vội xông thẳng vào phòng Sasori.
“Sasori – danna, như thế nào?" Nhìn đối phương đang chuyên tâm sửa lại cánh tay, hắn lo lắng hỏi. “Chuyện của Usagi rốt cuộc là sao?"
“Ngươi cũng thấy rồi còn gì." Thanh âm Sasori không giấu được bực bội. “Orochimaru quá xảo trá, thằng gián điệp ta gài bên người hắn đã được giải thuật từ lâu. Nếu không phải lần này Usagi đột nhiên tỉnh lại, với sự sắp xếp của hai kẻ đó, ta đi chuyến này không chết cũng trọng thương."
“Lúc đó ông đột nhiên ngắt liên lạc, tôi còn lo có chuyện gì không hay." Deidara thấp giọng. “Vậy ý ông, Usagi bây giờ là ‘hàng thật’ đấy hả?"
“Ừ." Sasori gật đầu. “Nhưng tốt nhất ngươi đừng vội tiếp cận cô ta."
“Tôi phải xin lỗi thế nào mới được tha thứ đây?" Deidara ủ rũ.
“Không phải." Ánh mắt Sasori tràn đầy nghiêm túc. “Chuyện ngươi lừa cô ta tất nhiên đáng giận, nhưng ta không nghĩ Usagi sẽ truy cứu chuyện này đâu. Chẳng qua, từ sau khi tỉnh, thái độ của Usagi rất quái."
“Quái?" Deidara nghi hoặc.
“Là kiểu thái độ không để ai vào mắt ấy." Sasori nhớ lại tình cảnh khi đó, trong lòng cũng mơ hồ bất an. “Không giống như tên Hidan ngông cuồng ưa gào thét, loại thái độ khi Usagi nói chuyện vẫn tương đối bình thường, nhưng đặc biệt, ánh mắt của cô ta rất lạnh. Có thể cô ta đang nói chuyện với ngươi, đang nhìn thẳng vào ngươi, nhưng tròng mắt cô ta vẫn như một đầm nước sâu thẳm không phản quang, hoàn toàn không đặt ngươi vào mắt."
“Sao lại thế?" Deidara vò tóc. “Danna, có khi nào đó vẫn không phải Usagi thật không?"
“Ta không nghĩ vậy." Sasori thẳng thắn phủ nhận. “Tính tình Usagi trước giờ không phải ta và ngươi chưa chứng kiến qua, bình thường rất lãnh đạm, khi tức giận lại có thể ra tay ngoan độc, chẳng màng tới bất kỳ tình nghĩa nào khác. Chuyện lần này có thể lý giải là Usagi bị chọc giận do bị đoạt xá, hoặc vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã chưa hiểu hết về cô ta."
“Lần này tôi thảm thật rồi!" Deidara khóc không ra nước mắt. “Tôi không muốn vào danh sách đen của Usagi đâu!"
“Tự làm tự chịu." Sasori hừ lạnh một tiếng. “Xong việc thì biến đi, ngày đó ta còn chưa tính sổ ngươi tội nguyền rủa đấy."
“Tuyệt đối sẽ không có lần sau!" Deidara nhăn mặt khẳng định, đuôi tóc vàng óng hất lên, chán nản quay về phòng.
Mà cùng lúc này, kẻ được hai người họ bàn luận nãy giờ đang đứng trước một con sông cách khá xa căn cứ. Phía đối diện, Hắc Zetsu trong trạng thái phân tách nghiêm chỉnh cúi đầu, Bạch Zetsu thì không biết đã đi đâu.
“Có chuyện gì?"
Giọng nói thờ ơ của Uri vang lên phá vỡ sự trầm mặc kéo dài suốt mười phút. Trên tay nàng cầm một chiếc khăn tay và thanh đoản đao tùy thân, thản nhiên như không có việc gì lau thân đao từng chút một.
“Ta không nghĩ linh hồn đoạt xá Usagi lại là người, tiểu di." Hắc Zetsu từ đầu đã không có ý định vòng vo, chỉ là không biết bắt đầu như thế nào, nghe nàng hỏi liền nói thẳng. “Người đã tiêu diệt hoàn toàn linh hồn cũ kia chưa?" Đối với hắn, mọi việc luôn phải diệt cỏ tận gốc, huống hồ năng lượng tinh thần của Usagi vốn rất cường đại, không yếu hơn tiểu di là bao. Hắn không hi vọng trong chuyện này xảy ra sai sót.
Đôi mắt tím biếc của Uri nghe xong câu này hơi lóe lên, khí tức nguy hiểm lan tỏa khắp người. Động tác trên tay nàng dừng lại, ngẩng đầu, ngữ khí không chút dao động hỏi Hắc Zetsu.
“Ngươi biết chuyện đoạt xá?"
“Phải, ta nghe được đối thoại giữa người và Itachi." Hắc Zetsu không chút giấu diếm, tiện đà hỏi luôn vấn đề mình vẫn thắc mắc. “Màu tóc đen đó xuất hiện là do biến chứng khi người chưa kiểm soát được sức mạnh sao? Lần đó ta không cảm nhận được khí tức mãnh liệt như hôm nay."
“Khoan nói chuyện này đi." Uri bình tĩnh hỏi. “Tại sao ngươi lại gọi ta là tiểu di?"
Hắc Zetsu sớm đoán được sẽ có câu hỏi này, cũng không bất ngờ. Từ khi mẫu thân hắn thi triển thuật kia, ký ức một kiếp của tiểu di đã hoàn toàn bị phong bế, thật may là hiện tại sức mạnh ngài ấy đã hồi phục được mấy phần. Hắn nhìn vào cặp mắt của người đối diện, giọng nói vô cùng nghiêm túc. “Byakugan của người còn nhìn được chứ?"
“…Còn."
“Bây giờ người kích hoạt nó đi."
Uri không nói gì, chỉ nhìn sâu vào con mắt vàng tròn vo của Hắc Zetsu, ánh nhìn thâm thúy như muốn nhấn chìm linh hồn người khác. Hắc Zetsu thoáng rùng mình, một lát sau, nỗi sợ hãi khi đứng trước uy áp sống chết lập tức được thay bằng vui mừng, bởi hắn nhìn thấy rõ ràng, trong đôi con ngươi vốn là một mảnh màu tím kia lúc này đã thay bằng hai nửa trắng đen đặc trưng không lẫn vào đâu được. Hơn thế nữa, ẩn dưới mái tóc tím bạc là một cặp sừng đang nhô ra. Hình ảnh lúc này cùng ký ức từ rất lâu trước bắt đầu chồng chất lên nhau, Hắc Zetsu ngây ngốc nhìn, nội tâm sôi trào mãnh liệt.
Không còn nghi ngờ gì nữa!
“Tiểu di, người hãy nhìn bộ dạng mình lúc này đi!" Hắc Zetsu kích động nói, ra hiệu cho Uri bước tới cạnh con sông. Phản chiếu qua mặt nước là một gương mặt quen thuộc, cặp mắt quen thuộc, nhưng vật trên đầu lại khiến Uri ngây ra trong chốc lát. Cảm giác gần gũi không thể nói nên lời một lần nữa đánh vào lòng nàng. Uri chuyển tầm nhìn lên người Hắc Zetsu, chờ hắn nói tiếp.
“Ta sẽ giúp người nhớ lại toàn bộ." Giọng nói Hắc Zetsu mang theo nỗi sùng kính không gì sánh được. “Thân thế, quá khứ, quan hệ, ký ức và cả cái tên của người…"
“Otsutsuki Usagi."
______
Lời tác giả:
Kỷ niệm truyện chính thức cán mốc 100.000 views, cảm ơn mọi người!
“Ngậm mồm vào Hidan, cái xác 30 triệu chưa đổi được tao không nói gì thì thôi, mày bực cái quái gì chứ?" Kakuzu đứng bên cạnh lên tiếng, giọng điệu cũng không mấy dễ chịu.
“Ba ngày?" Kisame nghe cuộc trò chuyện của hai người, không nhịn được xen miệng. “Các ngươi không nhớ là Usagi đã hồi phục sao? Chúng ta sẽ chỉ mất một ngày thôi."
“Ai biết được có phải cô ta chỉ nói suông không chứ." Hidan bĩu môi, trong lòng mơ hồ có một tia kháng cự. Suốt từ sau khi phong ấn Nhất Vỹ tới giờ, biểu hiện của Usagi luôn làm hắn cảm thấy không thoải mái cùng không tự nhiên, lão già Kakuzu thậm chí đưa ra cả suy đoán có thể cô ta bị đoạt xá rồi. Dù sao đi nữa, bản thân hắn đã quyết định sau hôm nay sẽ lén tìm cô ta xác nhận chân tướng, cho dù có phải dùng tới biện pháp trích máu uống thử cũng được. Chung quy hắn vẫn cảm thấy việc này rất đáng quan tâm.
Chỉ tiếc, vào thời điểm mười thành viên hiện diện đủ toàn bộ, Hidan lập tức quăng đi suy nghĩ đó của mình.
Mái tóc tím bạc nổi bật, khí thế bén nhọn không cho phép kháng cự, thần thái cao ngạo không xem ai ra gì, cùng với cặp mắt tím băng lãnh sâu hút như mê cung, không cái nào không chứng minh đây chính là Usagi mà hắn biết! Thậm chí, hình tượng lúc này của cô ta so với người trong trí nhớ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ánh mắt, tốc độ, uy áp, khí thế,… trong vòng nửa giây cô ta xuất hiện trên ngón út của Ma Tượng, hắn thật sự có cảm giác như thủ lĩnh vừa tới.
Không riêng gì Hidan, các thành viên còn lại cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột này. Nhưng khác với phần lớn mọi người bị vây bởi kinh ngạc và tò mò, con mắt vàng của Hắc Zetsu trợn to như muốn rớt ra. Tâm tình luôn tĩnh lặng suốt bao năm qua rốt cuộc bị phá vỡ. Giờ này khắc này, nếu không phải lý trí liên tục nhắc nhở hắn phải che giấu thân phận, Hắc Zetsu thật sự muốn chạy tới hô to tên người kia.
Không thể nhầm được! Tuyệt đối không thể nhầm được!
Run rẩy đè nén nỗi kích động đang trào dâng, đủ loại câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Quả thật hắn vạn lần không nghĩ tới linh hồn đoạt xá Usagi lại là người hắn vẫn luôn chờ đợi. Vị thần sở hữu chakra hùng mạnh hơn tất thảy vạn vật trên thế giới này, một sự tồn tại cao quý nhất, đồng thời cũng là mối quan tâm duy nhất của mẫu thân hắn.
Tiểu di!
Cơ thể Hắc Zetsu không nhịn được run lên, nỗi hưng phấn khiến hắn khó giữ nỗi bình tĩnh. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy Usagi có gì đó giống mẫu thân, nhưng qua vài lần kiểm tra xác nhận, phát hiện chakra của cô ta chỉ là có chút giống, mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa tới mức độ nghịch thiên như của mẫu thân, tổng cảm thấy chỗ nào đó vẫn còn thiếu hụt.
Tuy nhiên, giờ phút này gặp lại, hắn hoàn toàn có thể gạt bay suy nghĩ kia rồi. Chakra của Usagi từng cho hắn cảm giác tương tự mẫu thân, nhưng còn chakra của linh hồn đoạt xá thành công này mới chân chính khiến hắn cảm nhận được loại uy áp của người kia – một sát thần xem mạng người như cỏ rác, dùng ánh mắt cao ngạo khinh thường nhìn cả thế giới.
Mẫu thân, ta rốt cuộc đợi được tiểu di rồi! Hắc Zetsu chớp con mắt vàng, trong lòng âm thầm mặc niệm. Chỉ còn chờ người nữa thôi đấy, mẫu thân.
Tay phải của Ma Tượng theo thứ tự là Pain, Deidara, Konan, Itachi và Zetsu. Đứng ở vị trí ngón cái, Pain xác nhận trạng thái của mọi người đều không có vấn đề, liền bắt đầu tiến hành nghi thức phong ấn Tam Vỹ.
oOo
Orochimaru đấu với Sasori một trận long trời lở đất, thực lực hai bên cơ hồ ngang nhau, nhưng cơ thể đã gần tới cực hạn khiến hắn không dám làm bừa, sau khi thiết kế một màn thoát xác hoàn mỹ liền mang theo Sasuke quay lại căn cứ. Sasori đối phó cùng lúc với hai thầy trò cũng có chút ăn không tiêu, khớp tay trái bị kiếm cắt gãy, thân rối Hiruko lại bị Kabuto hủy từ trước, nghe được thông báo từ Pain cũng không kiên trì theo đuổi, bất đắc dĩ mang theo nhân dạng thật cùng Uri quay về địa điểm phong ấn.
Cùng lúc đó, Orochimaru đợi thật lâu chưa thấy Kabuto xuất hiện, linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra, mặt mày âm trầm lục tung cả căn cứ, rốt cuộc tới trước cửa phòng Sasuke tìm thấy thi thể Kabuto bị khuyết nội tạng nằm trơ một góc.
“Sasuke!" Giọng nói Orochimaru có chút bực bội. “Ngươi cứ làm như không thấy mà bước vào trong sao?"
“Chứ ông muốn thế nào?" Giọng nói Sasuke thản nhiên vọng ra. “Có thời gian chất vấn tôi, không bằng chúng ta đi luyện thêm kiếm thuật."
Orochimaru nhíu mày, quả thực hết cách với kiểu nói chuyện xấc xược vô lễ này của Sasuke. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đem xác Kabuto tới phòng nghiên cứu tỉ mỉ xác định nguyên nhân tử vong.
“Trình độ con bé này càng ngày càng đáng sợ."
Cắm thêm sợi dây thứ mười lăm vào cơ thể Kabuto và phong ấn lại vùng tim đã bị khoét không còn chút dấu vết, Orochimaru đưa mắt nhìn hàng loạt mẫu thí nghiệm lựa chọn tim thích hợp, nhịn không được cảm khái. Kabuto là trợ thủ hắn vừa ý nhất từ trước tới giờ, cho dù hi sinh hết lũ rác rưởi này hắn cũng không tiếc. Chỉ là… vài năm không gặp, cả Yonehara Uri lẫn Sasori đều trở nên mạnh đến đáng kinh ngạc, điều này cũng đại biểu thực lực Akatsuki đã tăng tiến, càng thêm khó đối phó rồi.
Cúi đầu ho khan một trận, thân mình Orochimaru suy yếu ngã xuống chiếc ghế gần đó. Độ bài xích của cơ thể Genyumaru đến nhanh hơn hắn dự kiến. Với đà này, trong vòng nửa năm nữa, nhất định phải nhanh chóng đào tạo Sasuke thành một vật chứa hoàn hảo.
Nhìn xuống thi thể Kabuto, Orochimaru hơi nhíu mày. Sự xuất hiện của Yonehara Uri hôm nay đã đảo lộn tất cả tính toán của hắn. Các kế hoạch ngáng chân Akatsuki tiếp theo có lẽ phải tạm dừng rồi, không thể tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hiện tại chỉ mong việc cứu trị này cho Kabuto vẫn chưa quá trễ.
oOo
Căn cứ phía Nam là một trong rất nhiều căn cứ được Orochimaru tạo ra với mục đích giam giữ tù nhân. Nó được đặt trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương, gần với bờ biển Sóng quốc.
Trên dãy hành lang hướng tới các buồng giam chật ních người, một cô gái trẻ đeo cặp kính nâu, mặc quần đùi ngắn, bít tất dài và dép cùng một màu đen, thong thả nện bước. Mái tóc đỏ đặc trưng của cô ta được cắt khá kỳ quặc – bên phải nhọn, ngắn còn bên trái dài và thẳng. Kiểu tóc này tạo cảm giác một nửa thì lỉa chỉa và rối còn nửa còn lại thì thẳng và gọn gàng. Nhìn tổng thể cả người, ít ai nghĩ tới đây lại chính là người phụ trách quản lý tù nhân cho cả căn cứ phía Nam.
“Gì đây?" Uzumaki Karin bước vào phòng đọc qua lá thư bồ câu vừa gửi tới, cau mày. “Usagi, cũng chính là Yonehara Uri trước kia vừa giết chết Kabuto?" Đây thật sự là một tin xấu đấy.
Lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, Karin nhìn chằm chằm nụ cười dịu dàng của thiếu nữ giữa một đám genin khác, cặp mắt đỏ sau kính cũng vương nét cười, chẳng quan tâm tới yêu cầu hiến máu của Orochimaru ở phần sau lá thư.
“Hi vọng cô vẫn ổn…"
oOo
Shizune dẫn đầu một đội y nhẫn, bước chân vội vã chạy dọc theo hành lang bệnh viện, trên tay cầm bản báo cáo phân tích đưa cho người phụ nữ tóc vàng đang cau mày đứng trong phòng.
“Tsunade – sama, đây là kết quả của tổ phân tích." Lau vội mồ hôi trên trán, Shizune lo lắng bổ sung. “Bọn họ nói rằng có ít nhất mười loại độc vật cùng thảo dược khác nhau được dùng trong chất độc mà tụi nhỏ trúng phải, nhưng cố hết sức cũng chỉ tra được bảy loại."
Tsunade không đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng dòng chữ đội phân tích gửi tới, hàng mày nhăn ngày càng chặt. Độc dược, lại là độc dược!
Một kẻ được mệnh danh y nhẫn chiến trường bậc nhất như bà, từng tìm ra thuốc giải cho toàn bộ các loại độc mà Chiyo làng Cát điều chế, hết lần này tới lần khác lại bó tay trước một đối thủ chỉ bằng tuổi học trò mình. Là bà đã già hay do thế hệ trẻ phát triển quá nhanh?
Dù là cái nào đi nữa, Tsunade phải thừa nhận, loại độc này, bà giải không được. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là tạm dừng tác hại của nó trước khi hệ thần kinh của ba đứa trẻ bị ảo giác hủy hoại hoàn toàn.
“Gọi Yuhi Kurenai tới đây." Tsunade nói. “Dù chỉ có một tia hi vọng, chúng ta cũng phải thử."
“Vâng!"
oOo
Quá trình phong ấn Tam Vỹ trải qua thời gian tròn một ngày, thuận lợi kết thúc. Trước khi giải tán, Pain đảo mắt nhìn các thành viên, rinnegan trong bóng tối phát ra ánh sáng phá lệ rực rỡ, giọng nói cứng nhắc vô cảm. “Vì tốc độ thu hoạch vỹ thú của tổ chức được thực hiện nhanh vượt dự đoán, Tứ Vỹ do đội Itachi và Kisame phụ trách sẽ dời tới hai tuần sau. Trong khoảng thời gian này, các thành viên tự do hoạt động."
“Hay lắm!" Hidan phấn khích reo to. “Có một lũ đang tiếp cận nơi bọn ta dừng chân, vừa vặn có thứ rèn luyện gân cốt rồi."
“Mày làm sao thì làm, đừng có đụng vào 30 triệu của tao." Kakuzu đứng cạnh liếc mắt nói.
“Lão già keo kiệt bủn xỉn trong mắt chỉ có tiền này! Nghĩ ai cũng ham ôm cái xác thúi hoắc đó của ngươi sao?"
“Vậy thì tốt, ngưng nói nhảm đi." Kakuzu không chút để ý đáp, cơ thể ảo biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó Hidan cũng rời đi.
Các thành viên lục tục biến mất, Deidara vẫn luôn giữ trầm mặc, về tới căn cứ chính vội xông thẳng vào phòng Sasori.
“Sasori – danna, như thế nào?" Nhìn đối phương đang chuyên tâm sửa lại cánh tay, hắn lo lắng hỏi. “Chuyện của Usagi rốt cuộc là sao?"
“Ngươi cũng thấy rồi còn gì." Thanh âm Sasori không giấu được bực bội. “Orochimaru quá xảo trá, thằng gián điệp ta gài bên người hắn đã được giải thuật từ lâu. Nếu không phải lần này Usagi đột nhiên tỉnh lại, với sự sắp xếp của hai kẻ đó, ta đi chuyến này không chết cũng trọng thương."
“Lúc đó ông đột nhiên ngắt liên lạc, tôi còn lo có chuyện gì không hay." Deidara thấp giọng. “Vậy ý ông, Usagi bây giờ là ‘hàng thật’ đấy hả?"
“Ừ." Sasori gật đầu. “Nhưng tốt nhất ngươi đừng vội tiếp cận cô ta."
“Tôi phải xin lỗi thế nào mới được tha thứ đây?" Deidara ủ rũ.
“Không phải." Ánh mắt Sasori tràn đầy nghiêm túc. “Chuyện ngươi lừa cô ta tất nhiên đáng giận, nhưng ta không nghĩ Usagi sẽ truy cứu chuyện này đâu. Chẳng qua, từ sau khi tỉnh, thái độ của Usagi rất quái."
“Quái?" Deidara nghi hoặc.
“Là kiểu thái độ không để ai vào mắt ấy." Sasori nhớ lại tình cảnh khi đó, trong lòng cũng mơ hồ bất an. “Không giống như tên Hidan ngông cuồng ưa gào thét, loại thái độ khi Usagi nói chuyện vẫn tương đối bình thường, nhưng đặc biệt, ánh mắt của cô ta rất lạnh. Có thể cô ta đang nói chuyện với ngươi, đang nhìn thẳng vào ngươi, nhưng tròng mắt cô ta vẫn như một đầm nước sâu thẳm không phản quang, hoàn toàn không đặt ngươi vào mắt."
“Sao lại thế?" Deidara vò tóc. “Danna, có khi nào đó vẫn không phải Usagi thật không?"
“Ta không nghĩ vậy." Sasori thẳng thắn phủ nhận. “Tính tình Usagi trước giờ không phải ta và ngươi chưa chứng kiến qua, bình thường rất lãnh đạm, khi tức giận lại có thể ra tay ngoan độc, chẳng màng tới bất kỳ tình nghĩa nào khác. Chuyện lần này có thể lý giải là Usagi bị chọc giận do bị đoạt xá, hoặc vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã chưa hiểu hết về cô ta."
“Lần này tôi thảm thật rồi!" Deidara khóc không ra nước mắt. “Tôi không muốn vào danh sách đen của Usagi đâu!"
“Tự làm tự chịu." Sasori hừ lạnh một tiếng. “Xong việc thì biến đi, ngày đó ta còn chưa tính sổ ngươi tội nguyền rủa đấy."
“Tuyệt đối sẽ không có lần sau!" Deidara nhăn mặt khẳng định, đuôi tóc vàng óng hất lên, chán nản quay về phòng.
Mà cùng lúc này, kẻ được hai người họ bàn luận nãy giờ đang đứng trước một con sông cách khá xa căn cứ. Phía đối diện, Hắc Zetsu trong trạng thái phân tách nghiêm chỉnh cúi đầu, Bạch Zetsu thì không biết đã đi đâu.
“Có chuyện gì?"
Giọng nói thờ ơ của Uri vang lên phá vỡ sự trầm mặc kéo dài suốt mười phút. Trên tay nàng cầm một chiếc khăn tay và thanh đoản đao tùy thân, thản nhiên như không có việc gì lau thân đao từng chút một.
“Ta không nghĩ linh hồn đoạt xá Usagi lại là người, tiểu di." Hắc Zetsu từ đầu đã không có ý định vòng vo, chỉ là không biết bắt đầu như thế nào, nghe nàng hỏi liền nói thẳng. “Người đã tiêu diệt hoàn toàn linh hồn cũ kia chưa?" Đối với hắn, mọi việc luôn phải diệt cỏ tận gốc, huống hồ năng lượng tinh thần của Usagi vốn rất cường đại, không yếu hơn tiểu di là bao. Hắn không hi vọng trong chuyện này xảy ra sai sót.
Đôi mắt tím biếc của Uri nghe xong câu này hơi lóe lên, khí tức nguy hiểm lan tỏa khắp người. Động tác trên tay nàng dừng lại, ngẩng đầu, ngữ khí không chút dao động hỏi Hắc Zetsu.
“Ngươi biết chuyện đoạt xá?"
“Phải, ta nghe được đối thoại giữa người và Itachi." Hắc Zetsu không chút giấu diếm, tiện đà hỏi luôn vấn đề mình vẫn thắc mắc. “Màu tóc đen đó xuất hiện là do biến chứng khi người chưa kiểm soát được sức mạnh sao? Lần đó ta không cảm nhận được khí tức mãnh liệt như hôm nay."
“Khoan nói chuyện này đi." Uri bình tĩnh hỏi. “Tại sao ngươi lại gọi ta là tiểu di?"
Hắc Zetsu sớm đoán được sẽ có câu hỏi này, cũng không bất ngờ. Từ khi mẫu thân hắn thi triển thuật kia, ký ức một kiếp của tiểu di đã hoàn toàn bị phong bế, thật may là hiện tại sức mạnh ngài ấy đã hồi phục được mấy phần. Hắn nhìn vào cặp mắt của người đối diện, giọng nói vô cùng nghiêm túc. “Byakugan của người còn nhìn được chứ?"
“…Còn."
“Bây giờ người kích hoạt nó đi."
Uri không nói gì, chỉ nhìn sâu vào con mắt vàng tròn vo của Hắc Zetsu, ánh nhìn thâm thúy như muốn nhấn chìm linh hồn người khác. Hắc Zetsu thoáng rùng mình, một lát sau, nỗi sợ hãi khi đứng trước uy áp sống chết lập tức được thay bằng vui mừng, bởi hắn nhìn thấy rõ ràng, trong đôi con ngươi vốn là một mảnh màu tím kia lúc này đã thay bằng hai nửa trắng đen đặc trưng không lẫn vào đâu được. Hơn thế nữa, ẩn dưới mái tóc tím bạc là một cặp sừng đang nhô ra. Hình ảnh lúc này cùng ký ức từ rất lâu trước bắt đầu chồng chất lên nhau, Hắc Zetsu ngây ngốc nhìn, nội tâm sôi trào mãnh liệt.
Không còn nghi ngờ gì nữa!
“Tiểu di, người hãy nhìn bộ dạng mình lúc này đi!" Hắc Zetsu kích động nói, ra hiệu cho Uri bước tới cạnh con sông. Phản chiếu qua mặt nước là một gương mặt quen thuộc, cặp mắt quen thuộc, nhưng vật trên đầu lại khiến Uri ngây ra trong chốc lát. Cảm giác gần gũi không thể nói nên lời một lần nữa đánh vào lòng nàng. Uri chuyển tầm nhìn lên người Hắc Zetsu, chờ hắn nói tiếp.
“Ta sẽ giúp người nhớ lại toàn bộ." Giọng nói Hắc Zetsu mang theo nỗi sùng kính không gì sánh được. “Thân thế, quá khứ, quan hệ, ký ức và cả cái tên của người…"
“Otsutsuki Usagi."
______
Lời tác giả:
Kỷ niệm truyện chính thức cán mốc 100.000 views, cảm ơn mọi người!
Tác giả :
Huyết Nguyệt Uyên Nhi