[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 19
Vì đã được tiết lộ chút thông tin về số người tham gia nên khi đối mặt với hàng trăm con mắt mãnh liệt hướng đến phía này, bọn họ cũng không ngạc nhiên tới mức làm ra hành động nào thất thố.
"Giờ tớ sẽ đi tìm hai người kia, tạm biệt các cậu." Uri vẫy tay chào ba đồng đội của mình, tầm mắt đảo nhanh tìm kiếm một bóng dáng.
Hm ~ xem nào ~ theo lời thầy mô tả thì nhóm đó có một cô gái ngoại hình khá nổi bật. Da ngăm, mắt cam, và mái tóc màu xanh bạc hà.
Bộp.
"Đi đâu vậy cô bé?"
Một cánh tay đột nhiên vươn tới đặt trên vai Uri, cùng với nó là một câu hỏi mang đầy ý ngả ngớn đùa giỡn.
Trời ạ! Giữa lúc thi cử căng thẳng này mà vẫn có người rảnh rỗi làm mấy chuyện này sao?
Khóe miệng Uri giật giật, cứng ngắc xoay người lại.
"Cô bé còn nhỏ thế này cũng đến thi chunin ư?" Nhìn thấy nàng quay lại, vẻ mặt hắn vô cùng rạng rỡ, dùng sức mở to cặp mắt hí. "Em từ làng nào tới đây?"
Gì chứ?
Uri nhướn nhướn mày, chợt nhớ ra lúc nãy vì trễ nên nàng quên đeo băng trán.
Nhưng tên này đúng là phiền phức.
"Ta là người làng nào thì liên quan gì tới ngươi? Thay vì đứng đây nói nhảm, tốt hơn là ngươi nên tập trung chuẩn bị cho bài thi viết." Không muốn mất thời gian vô ích với hắn nữa, vừa nói xong, nàng phóng vù tới hướng góc phòng, nơi vừa lấp ló một quả đầu xanh nổi bật.
Sau khi đến và xác nhận người kia đúng là cô nàng mà thầy Kakashi đã miêu tả, Uri chủ động lên tiếng giới thiệu, cũng nói rõ mục đích tới đây.
Cô gái từ đầu đến cuối đều duy trì một loại biểu tình lạnh nhạt, nghe nàng giới thiệu tên liền thản nhiên đáp.
"Gọi tôi là Fuu được rồi. Nhóm của tôi còn một thành viên nữa, cậu ta vừa ra ngoài một chút, có lẽ sẽ quay lại ngay."
Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, giọng nói bỡn cợt một lần nữa vang bên tai Uri.
"Có duyên thật đấy! Chẳng lẽ cô bé chính là ninja được làng Lá gửi tới gia nhập đội thi chúng ta?"
"Daiki? Ngươi biết cô ấy sao?" Fuu liếc mắt hỏi.
"A... ừm... tôi mới gặp lúc nãy..." Vừa nhận ra Fuu là người lên tiếng, vẻ mặt tên này thay đổi hoàn toàn, bộ dạng lưu manh biến mất không tung tích.
Chậc! Cái tổ hợp này luôn quái dị như vậy sao? Uri nhíu nhíu mày, âm thầm đánh giá hai "đồng đội" tương lai.
Thái độ của Daiki đối với đội trưởng của mình... rất kỳ lạ. Nó không hẳn là cung kính, hay sợ hãi. Ngược lại, biểu tình đó dường như hòa trộn rất nhiều loại cảm xúc mâu thuẫn. Có chán ghét, căm hận, phẫn nộ, hờ hững, bất bình. Đặc biệt... còn có cả sát ý. Loại tâm tình mãnh liệt này không cách nào che giấu được, dường như chỉ cần cậu ta có cơ hội sẽ lập tức xông tới băm vằm đối phương.
Hiển nhiên Fuu cũng nhận ra điều đó, nhưng cô chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay đầu làm như không biết, có vẻ đã quá quen với những ánh mắt như vậy.
Bầu không khí giữa ba người càng lúc càng kỳ quái, tưởng chừng sẽ như vậy mãi mãi, cho tới khi một giọng nói hùng hậu vang lên.
"Tất cả mọi người tập trung nghe đây! Tôi là Morino Ibiki, giám khảo của vòng thi thứ nhất."
Nghe tiếng hô này, thần kinh mọi người trong nháy mắt đều trở nên căng thẳng, không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đó là một ninja đứng tuổi, trên khuôn mặt nghiêm nghị nổi bật hai vết sẹo dài, đi cùng ông ta là hơn mười ninja của làng Lá, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.
"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vòng thi đầu tiên." Ibiki tiếp tục nói. "Thay vì chỗ ngồi hiện tại, mỗi người hãy bước lên chọn lấy một lá phiếu có đánh số thứ tự, và quay lại ngồi đúng vị trị viết trên đó. Chúng tôi sẽ phát đề đến tận tay các thí sinh."
Trên mặt bàn có ghi sẵn rất nhiều số thứ tự. Uri nhận lấy lá phiếu của mình, đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi số 23.
Hm ~ kia rồi!
Nhưng... vị trí đó, chẳng phải ở ngay bên cạnh Gaara sao?
Uri méo mặt đi tới, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Đùa sao? Cái tên sát thần này nổi tiếng coi mạng người như cỏ rác, ai biết hắn có đột nhiên chướng mắt muốn ra tay giết nàng hay không. Dù sao lúc này gây chú ý không phải chuyện tốt, cứ thu liễm cho xong.
Nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình, Uri lơ đãng nhìn qua những người còn lại.
Fuu ngồi ngay bàn đầu tiên, bên trái là một ninja làng Cỏ. Kế sau đó là Naruto ở bàn hai và Daiki ở dãy một của bàn bốn. Sakura, cậu ấy ngồi ở bàn thứ năm, bên cạnh là Temari của làng Cát và Shino của làng Lá. Còn lại là Sasuke yên vị cách đó hai dãy.
Hừm...
Kết luận một câu là chẳng có ma nào quen biết ngồi gần nàng cả!
"Trước khi bắt đầu làm bài, có một số điều lệ quan trọng ta cần nói trước. Và nên nhớ là ta sẽ không nhắc lại lần hai, vì vậy hãy tập trung mà nghe cho rõ." Ibiki cầm viên phấn gõ nhẹ lên mặt bảng. "Điều thứ nhất: đây là một bài thi điểm trừ. Tất cả thí sinh đều bắt đầu với số điểm tuyệt đối là 10, bài thi cũng có 10 câu hỏi tương ứng, mỗi câu làm sai sẽ bị trừ một điểm."
"Điều thứ hai: đây là bài thi đồng đội. Nghĩa là điểm chung của mọi người sẽ quyết định việc đậu hay rớt cho cả nhóm."
"Điều thứ ba: nếu giám khảo phát hiện ra các cậu đang gian lận hoặc làm gì đó tương tự, thì mỗi lần như thế, các cậu sẽ bị trừ 2 điểm. Nói cách khác, có thể có những thí sinh bị loại trước khi họ làm xong bài thi."
"Và – điều cuối cùng: bất cứ ai bị điểm 0, cả đội sẽ bị loại."
Theo từng câu nói của Ibiki, sắc mặt các thí sinh cũng ngày càng u ám.
Naruto ôm đầu gục trên bàn, tâm trạng khủng hoảng không cách nào hình dung.
Làm sao đây? Phải làm sao đây? Nếu mình bị 0 điểm, cả Sakura và Sasuke cũng sẽ bị loại theo!!! Như vậy chẳng phải họ rớt kỳ thi này chỉ vì chung nhóm với mình sao?
Sakura và Sasuke không hẹn mà cùng nhìn nhau, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đến cách duy nhất cứu vãn tình thế là cố gắng làm thay cho phần của Naruto để bù điểm qua cũng không được, vậy thì bọn họ phải làm thế nào đây? Nhìn bộ dạng tên ngốc kia như thể sắp bỏ cuộc luôn vậy.
Nhưng... đó còn chưa phải chuyện bọn họ lo lắng nhất.
Thứ khiến cả ba cảm thấy không an lòng hơn cả chính là...
Nhóm của Uri!
Nếu vòng thi này áp dụng cái cách chấm điểm quái gở kia, thì rất có khả năng hai ninja làng Thác sẽ làm liên lụy đến cậu ấy. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, chẳng phải rất bất công đối với Uri sao?
Giữa lúc tâm trạng các thí sinh đang vô cùng phức tạp, Ibiki lại đầy thâm ý nói ra một câu. "Mọi người đến đây đều là để tham gia thi lên Chunin. Vì vậy, nếu muốn vượt qua kỳ thi này, hãy hành động như một ninja chân chính. Câu hỏi thứ 10 của đề sẽ được tiết lộ vào phút thứ 45. Các cậu có một giờ để làm bài. Bắt – đầu!"
Sau khi nghe được hiệu lệnh, mọi người lập tức tập trung vào đề thi, cố gắng suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết.
[Quan sát ảnh, biết rằng khoảng cách xa nhất mà ninja trong ảnh có thể phóng shuriken là 7 mét. Đối với kẻ địch trong tầm phóng như vậy, trình bày các phương án tấn công khả thi.]
[Quan sát ảnh, giải mã toàn bộ ám hiệu.]
[Quan sát ảnh, trình bày biểu đồ quãng đường ngắn nhất để mười thanh kunai tại điểm A có thể đâm trúng các đối tượng ngụ tại C mà không bị phát hiện bởi nhóm ninja B đang đứng bên trái.]
[Quan sát ảnh...]
[...]
Sau khi cẩn thận đọc hết chín câu, Sasuke chậm rãi đặt tờ giấy xuống, sắc mặt âm trầm không rõ, chỉ có khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhạt.
Ha ha, hiểu rồi! Với đề thi này, mình...
Không thể trả lời bất cứ câu nào cả!
Bên phía Naruto, tình trạng của cậu cũng không khá hơn chút nào. Vừa đọc xong toàn bộ các câu hỏi, cảm giác khủng hoảng trong lòng quả thực tăng gấp vạn lần lúc trước.
Ngược lại, chỗ Sakura, việc giải bài dường như khá ổn. Thứ duy nhất làm cô lo lắng là hai cậu bạn sẽ gian lận quá lộ liễu, và để bị phát hiện.
Chẹp.
Uri nhàm chán xoay xoay bút, mắt dán chặt vào từng câu trên đề thi.
Khốn thật! Đây rõ ràng là một bài làm tổng hợp! (╬ ̄皿 ̄)
Nếu muốn giải hết cái đống này, phải vận dụng cả công thức lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế, mà từ lúc đến học viện nàng chưa hề tham gia buổi học nào cả. Giải bằng niềm tin sao?
Tuy nhiên... chuyện này có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dựa theo những gì Ibiki nói, việc nàng cần làm bây giờ hẳn là dùng hết khả năng của mình mà... gian lận đi?
Hiển nhiên, không ít người trong phòng thi cũng đã nhận ra điều đó. Đủ thứ chiêu trò, mánh khóe được tung ra. Không khí bề ngoài tưởng chừng vô cùng yên bình, nhưng ẩn dưới đó lại là trận trận sóng ngầm mãnh liệt.
Chú chó nhỏ của Kiba dùng cặp mắt linh động quan sát khắp nơi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng sủa khe khẽ.
Kankuro điều khiển con rối Karasu của mình – trong hình hài một giám khảo, công khai nhìn qua các thí sinh.
Dosu Kinuta lợi dụng sở trường về âm thanh của mình, lắng nghe tiếng bút của người phía sau, thành công xác định được câu trả lời thông qua tiếng vọng, thứ tự viết và số nét chữ.
Chú bọ Kikaichuu của Shino cũng rất có ích trong việc quan sát và miêu tả đáp án.
Tenten khéo léo sử dụng các sợi dây để điều chỉnh tấm gương ẩn trên trần nhà, giúp Lee có thể nhìn thấy bài làm của các thí sinh khác mà không bị phát hiện.
Sasuke sử dụng đồng thuật tả luân nhãn, sao chép toàn bộ thao tác của người trước mặt.
Neji kích hoạt Byakugan, trực tiếp nhìn xuyên thấu đối thủ.
Ino dùng chuyển tâm thuật xâm nhập vào tâm trí Sakura, không chút khó khăn lấy được đáp án.
Gaara che mắt thí sinh khác bằng cát của mình rồi dùng con mắt thứ ba để chép đáp án của anh ta.
Fuu mắt lạnh nhìn mấy vị giám khảo chỉ cách mình chừng một mét, im lặng cúi đầu xuống, từ miệng cô, một chuỗi chất lỏng lấp lánh như thủy tinh trào ra, chậm rãi khuếch tán vào không khí, thành công ngăn cản tầm nhìn của thí sinh bên cạnh, sau đó nắm chắc thời gian lấy được toàn bộ đáp án mà không làm kinh động bất cứ ai. Mặt khác, cô nhanh chóng sử dụng bí thuật ngụy trang, gửi đáp án đến cho hai người đồng đội.
"Giờ tớ sẽ đi tìm hai người kia, tạm biệt các cậu." Uri vẫy tay chào ba đồng đội của mình, tầm mắt đảo nhanh tìm kiếm một bóng dáng.
Hm ~ xem nào ~ theo lời thầy mô tả thì nhóm đó có một cô gái ngoại hình khá nổi bật. Da ngăm, mắt cam, và mái tóc màu xanh bạc hà.
Bộp.
"Đi đâu vậy cô bé?"
Một cánh tay đột nhiên vươn tới đặt trên vai Uri, cùng với nó là một câu hỏi mang đầy ý ngả ngớn đùa giỡn.
Trời ạ! Giữa lúc thi cử căng thẳng này mà vẫn có người rảnh rỗi làm mấy chuyện này sao?
Khóe miệng Uri giật giật, cứng ngắc xoay người lại.
"Cô bé còn nhỏ thế này cũng đến thi chunin ư?" Nhìn thấy nàng quay lại, vẻ mặt hắn vô cùng rạng rỡ, dùng sức mở to cặp mắt hí. "Em từ làng nào tới đây?"
Gì chứ?
Uri nhướn nhướn mày, chợt nhớ ra lúc nãy vì trễ nên nàng quên đeo băng trán.
Nhưng tên này đúng là phiền phức.
"Ta là người làng nào thì liên quan gì tới ngươi? Thay vì đứng đây nói nhảm, tốt hơn là ngươi nên tập trung chuẩn bị cho bài thi viết." Không muốn mất thời gian vô ích với hắn nữa, vừa nói xong, nàng phóng vù tới hướng góc phòng, nơi vừa lấp ló một quả đầu xanh nổi bật.
Sau khi đến và xác nhận người kia đúng là cô nàng mà thầy Kakashi đã miêu tả, Uri chủ động lên tiếng giới thiệu, cũng nói rõ mục đích tới đây.
Cô gái từ đầu đến cuối đều duy trì một loại biểu tình lạnh nhạt, nghe nàng giới thiệu tên liền thản nhiên đáp.
"Gọi tôi là Fuu được rồi. Nhóm của tôi còn một thành viên nữa, cậu ta vừa ra ngoài một chút, có lẽ sẽ quay lại ngay."
Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, giọng nói bỡn cợt một lần nữa vang bên tai Uri.
"Có duyên thật đấy! Chẳng lẽ cô bé chính là ninja được làng Lá gửi tới gia nhập đội thi chúng ta?"
"Daiki? Ngươi biết cô ấy sao?" Fuu liếc mắt hỏi.
"A... ừm... tôi mới gặp lúc nãy..." Vừa nhận ra Fuu là người lên tiếng, vẻ mặt tên này thay đổi hoàn toàn, bộ dạng lưu manh biến mất không tung tích.
Chậc! Cái tổ hợp này luôn quái dị như vậy sao? Uri nhíu nhíu mày, âm thầm đánh giá hai "đồng đội" tương lai.
Thái độ của Daiki đối với đội trưởng của mình... rất kỳ lạ. Nó không hẳn là cung kính, hay sợ hãi. Ngược lại, biểu tình đó dường như hòa trộn rất nhiều loại cảm xúc mâu thuẫn. Có chán ghét, căm hận, phẫn nộ, hờ hững, bất bình. Đặc biệt... còn có cả sát ý. Loại tâm tình mãnh liệt này không cách nào che giấu được, dường như chỉ cần cậu ta có cơ hội sẽ lập tức xông tới băm vằm đối phương.
Hiển nhiên Fuu cũng nhận ra điều đó, nhưng cô chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay đầu làm như không biết, có vẻ đã quá quen với những ánh mắt như vậy.
Bầu không khí giữa ba người càng lúc càng kỳ quái, tưởng chừng sẽ như vậy mãi mãi, cho tới khi một giọng nói hùng hậu vang lên.
"Tất cả mọi người tập trung nghe đây! Tôi là Morino Ibiki, giám khảo của vòng thi thứ nhất."
Nghe tiếng hô này, thần kinh mọi người trong nháy mắt đều trở nên căng thẳng, không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đó là một ninja đứng tuổi, trên khuôn mặt nghiêm nghị nổi bật hai vết sẹo dài, đi cùng ông ta là hơn mười ninja của làng Lá, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.
"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vòng thi đầu tiên." Ibiki tiếp tục nói. "Thay vì chỗ ngồi hiện tại, mỗi người hãy bước lên chọn lấy một lá phiếu có đánh số thứ tự, và quay lại ngồi đúng vị trị viết trên đó. Chúng tôi sẽ phát đề đến tận tay các thí sinh."
Trên mặt bàn có ghi sẵn rất nhiều số thứ tự. Uri nhận lấy lá phiếu của mình, đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi số 23.
Hm ~ kia rồi!
Nhưng... vị trí đó, chẳng phải ở ngay bên cạnh Gaara sao?
Uri méo mặt đi tới, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Đùa sao? Cái tên sát thần này nổi tiếng coi mạng người như cỏ rác, ai biết hắn có đột nhiên chướng mắt muốn ra tay giết nàng hay không. Dù sao lúc này gây chú ý không phải chuyện tốt, cứ thu liễm cho xong.
Nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình, Uri lơ đãng nhìn qua những người còn lại.
Fuu ngồi ngay bàn đầu tiên, bên trái là một ninja làng Cỏ. Kế sau đó là Naruto ở bàn hai và Daiki ở dãy một của bàn bốn. Sakura, cậu ấy ngồi ở bàn thứ năm, bên cạnh là Temari của làng Cát và Shino của làng Lá. Còn lại là Sasuke yên vị cách đó hai dãy.
Hừm...
Kết luận một câu là chẳng có ma nào quen biết ngồi gần nàng cả!
"Trước khi bắt đầu làm bài, có một số điều lệ quan trọng ta cần nói trước. Và nên nhớ là ta sẽ không nhắc lại lần hai, vì vậy hãy tập trung mà nghe cho rõ." Ibiki cầm viên phấn gõ nhẹ lên mặt bảng. "Điều thứ nhất: đây là một bài thi điểm trừ. Tất cả thí sinh đều bắt đầu với số điểm tuyệt đối là 10, bài thi cũng có 10 câu hỏi tương ứng, mỗi câu làm sai sẽ bị trừ một điểm."
"Điều thứ hai: đây là bài thi đồng đội. Nghĩa là điểm chung của mọi người sẽ quyết định việc đậu hay rớt cho cả nhóm."
"Điều thứ ba: nếu giám khảo phát hiện ra các cậu đang gian lận hoặc làm gì đó tương tự, thì mỗi lần như thế, các cậu sẽ bị trừ 2 điểm. Nói cách khác, có thể có những thí sinh bị loại trước khi họ làm xong bài thi."
"Và – điều cuối cùng: bất cứ ai bị điểm 0, cả đội sẽ bị loại."
Theo từng câu nói của Ibiki, sắc mặt các thí sinh cũng ngày càng u ám.
Naruto ôm đầu gục trên bàn, tâm trạng khủng hoảng không cách nào hình dung.
Làm sao đây? Phải làm sao đây? Nếu mình bị 0 điểm, cả Sakura và Sasuke cũng sẽ bị loại theo!!! Như vậy chẳng phải họ rớt kỳ thi này chỉ vì chung nhóm với mình sao?
Sakura và Sasuke không hẹn mà cùng nhìn nhau, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đến cách duy nhất cứu vãn tình thế là cố gắng làm thay cho phần của Naruto để bù điểm qua cũng không được, vậy thì bọn họ phải làm thế nào đây? Nhìn bộ dạng tên ngốc kia như thể sắp bỏ cuộc luôn vậy.
Nhưng... đó còn chưa phải chuyện bọn họ lo lắng nhất.
Thứ khiến cả ba cảm thấy không an lòng hơn cả chính là...
Nhóm của Uri!
Nếu vòng thi này áp dụng cái cách chấm điểm quái gở kia, thì rất có khả năng hai ninja làng Thác sẽ làm liên lụy đến cậu ấy. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, chẳng phải rất bất công đối với Uri sao?
Giữa lúc tâm trạng các thí sinh đang vô cùng phức tạp, Ibiki lại đầy thâm ý nói ra một câu. "Mọi người đến đây đều là để tham gia thi lên Chunin. Vì vậy, nếu muốn vượt qua kỳ thi này, hãy hành động như một ninja chân chính. Câu hỏi thứ 10 của đề sẽ được tiết lộ vào phút thứ 45. Các cậu có một giờ để làm bài. Bắt – đầu!"
Sau khi nghe được hiệu lệnh, mọi người lập tức tập trung vào đề thi, cố gắng suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết.
[Quan sát ảnh, biết rằng khoảng cách xa nhất mà ninja trong ảnh có thể phóng shuriken là 7 mét. Đối với kẻ địch trong tầm phóng như vậy, trình bày các phương án tấn công khả thi.]
[Quan sát ảnh, giải mã toàn bộ ám hiệu.]
[Quan sát ảnh, trình bày biểu đồ quãng đường ngắn nhất để mười thanh kunai tại điểm A có thể đâm trúng các đối tượng ngụ tại C mà không bị phát hiện bởi nhóm ninja B đang đứng bên trái.]
[Quan sát ảnh...]
[...]
Sau khi cẩn thận đọc hết chín câu, Sasuke chậm rãi đặt tờ giấy xuống, sắc mặt âm trầm không rõ, chỉ có khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhạt.
Ha ha, hiểu rồi! Với đề thi này, mình...
Không thể trả lời bất cứ câu nào cả!
Bên phía Naruto, tình trạng của cậu cũng không khá hơn chút nào. Vừa đọc xong toàn bộ các câu hỏi, cảm giác khủng hoảng trong lòng quả thực tăng gấp vạn lần lúc trước.
Ngược lại, chỗ Sakura, việc giải bài dường như khá ổn. Thứ duy nhất làm cô lo lắng là hai cậu bạn sẽ gian lận quá lộ liễu, và để bị phát hiện.
Chẹp.
Uri nhàm chán xoay xoay bút, mắt dán chặt vào từng câu trên đề thi.
Khốn thật! Đây rõ ràng là một bài làm tổng hợp! (╬ ̄皿 ̄)
Nếu muốn giải hết cái đống này, phải vận dụng cả công thức lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế, mà từ lúc đến học viện nàng chưa hề tham gia buổi học nào cả. Giải bằng niềm tin sao?
Tuy nhiên... chuyện này có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dựa theo những gì Ibiki nói, việc nàng cần làm bây giờ hẳn là dùng hết khả năng của mình mà... gian lận đi?
Hiển nhiên, không ít người trong phòng thi cũng đã nhận ra điều đó. Đủ thứ chiêu trò, mánh khóe được tung ra. Không khí bề ngoài tưởng chừng vô cùng yên bình, nhưng ẩn dưới đó lại là trận trận sóng ngầm mãnh liệt.
Chú chó nhỏ của Kiba dùng cặp mắt linh động quan sát khắp nơi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng sủa khe khẽ.
Kankuro điều khiển con rối Karasu của mình – trong hình hài một giám khảo, công khai nhìn qua các thí sinh.
Dosu Kinuta lợi dụng sở trường về âm thanh của mình, lắng nghe tiếng bút của người phía sau, thành công xác định được câu trả lời thông qua tiếng vọng, thứ tự viết và số nét chữ.
Chú bọ Kikaichuu của Shino cũng rất có ích trong việc quan sát và miêu tả đáp án.
Tenten khéo léo sử dụng các sợi dây để điều chỉnh tấm gương ẩn trên trần nhà, giúp Lee có thể nhìn thấy bài làm của các thí sinh khác mà không bị phát hiện.
Sasuke sử dụng đồng thuật tả luân nhãn, sao chép toàn bộ thao tác của người trước mặt.
Neji kích hoạt Byakugan, trực tiếp nhìn xuyên thấu đối thủ.
Ino dùng chuyển tâm thuật xâm nhập vào tâm trí Sakura, không chút khó khăn lấy được đáp án.
Gaara che mắt thí sinh khác bằng cát của mình rồi dùng con mắt thứ ba để chép đáp án của anh ta.
Fuu mắt lạnh nhìn mấy vị giám khảo chỉ cách mình chừng một mét, im lặng cúi đầu xuống, từ miệng cô, một chuỗi chất lỏng lấp lánh như thủy tinh trào ra, chậm rãi khuếch tán vào không khí, thành công ngăn cản tầm nhìn của thí sinh bên cạnh, sau đó nắm chắc thời gian lấy được toàn bộ đáp án mà không làm kinh động bất cứ ai. Mặt khác, cô nhanh chóng sử dụng bí thuật ngụy trang, gửi đáp án đến cho hai người đồng đội.
Tác giả :
Huyết Nguyệt Uyên Nhi