Nạp Thiếp Ký 3

Chương 58 Chương 58 Chân tướng

Tất cả đều ồ lên, cùng nhìn về phía Trương Chấn Vũ.
Trương Chấn Vũ vẫn thản nhiên, lạnh lùng cười: "Mạnh công tử, lúc ngươi bảo Hạ Vượng là hung thủ, lúc lại bảo Tễ Văn là hung thủ, giờ lại nói ta là hung thủ, không biết cái nào là đúng đây?"
"Lần này chắc chắn đúng, bởi vì ngươi giấu đầu nhưng hở nhiều đuôi lắm!" Truyện Tiên Hiệp - -Y
"Vậy sao? Thỉnh Mạnh công tử chỉ ra vài cái đuôi cho tại hạ xem sao?"
"Đương nhiên ta sẽ chỉ ra! Ngươi thật sự thông minh, tính toán các bước rất kỹ lưỡng, nhưng có điều người tính không bằng trời tính!"
"Xin Mạnh công tử đừng có nói chuyện không đâu nữa, cứ đưa chứng ra mới có sức thuyết phục. Đừng quên, tối qua chính ta cùng với ngươi ở một chỗ uống rượu!"
"Gọi ta cùng uống rượu với ngươi, đúng là ngươi đã giấu đầu hở đuôi!" Mạnh Thiên Sở cười ha hả: "Tối qua lúc ngươi cầm chén rượu, đứng ở vọng nguyệt đài gọi ta đến cùng uống trước mặt nương tử ta và Phi Yến, ta đã thấy kỳ quái. Đây là nơi cửa phật, ngươi lại là người đọc sách, nói năng nho nhã, tại sao lại có hành vi phóng đãng không kiềm chế như vậy được? Thì ra ngươi muốn hai nàng cùng ta làm chứng cho ngươi uống rượu trong suốt khoảng thời gian đó. Mà trước đó chúng ta lại thấy Tần phu nhân vẫn còn trong phòng nói chuyện với Tễ Văn! Trong khi ngươi uống rượu không có rời đi, đương nhiên không thể giết Tần phu nhân, có phải không? Ha ha, giấu đầu hở đuôi, đúng là khéo quá hóa vụng!"

Không ngờ Trương Chấn Vũ vẫn cười ha ha: "Lời nói của Mạnh công tử thật là có ý tứ, không thể tưởng được Trương mỗ hảo tâm mời ngươi uống rượu, lại thành chứng cứ phạm tội. Được lắm, ta hỏi ngươi, ngươi đã nói ta ở trong phòng Tần phu nhân giả trang làm nàng, ngươi lại còn nói kỳ thật Tần phu nhân đã chết hơn nửa canh giờ trước, như vậy thực kỳ quái…"
"Có gì kỳ quái?"
"Các ngươi đi qua phòng Tần phu nhân để làm gì?"
"Ta đi hộ tống nương tử đi vệ sinh a!"
"Nhà vệ sinh nam hay nữ?"
"Nói nhảm, hai nàng đương nhiên phải đi bên nữ."
"Thế Tần phu nhân chết ở chỗ nào?"
"Bên nhà vệ sinh nữ!"
"Nếu trước đó Tần phu nhân đã chết ở trong đó, lẽ nào hai người không nhìn thấy thi thể Tần phu nhân chứ? Hả? Giải thích xem nào, đại sư gia sáng suốt! Ha ha ha!"
Mọi người đều gật đầu, đồng loạt nhìn Mạnh Thiên Sở, xem hắn trả lời ra sao.
Mạnh Thiên Sở không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Chấn Vũ, đợi hắn cười xong mới chậm rãi nói: "Đây chính là điểm thông minh của ngươi, đừng quên ngươi còn có một người đồng phạm."
Trương Chấn Vũ quay người, chỉ tay vào Tễ Văn: "Ngươi nói tiểu cô nương này sao? Ha ha ha, ý của ngươi là ta ở trong phòng Tần phu nhân giết chết nàng, sau đó chạy đi gọi ngươi uống rượu, để cho một mình Tễ Văn đem thi thể Tần phu nhân đến treo ở trong nhà vệ sinh sao? Ha ha, ngươi không biết việc đó quá sức đối với một tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi sao? Ha ha ha!"

"Đúng vậy, nếu theo cách đó, đích xác Tễ Văn không thể làm được!"
Trương Chấn Vũ ngừng cười, khoanh hai tay, châm biếm nói: "Chà chà, vậy là những lời ngươi vừa nói đều là nói nhảm rồi!"
"Nói nhảm hay không chờ một lát sẽ rõ" Mạnh Thiên Sở vẫn điềm tĩnh nói "Tuy rằng Tễ Văn không thể một mình làm, nhưng không phải còn có ngươi sao?"
Trương Chấn Vũ sửng sốt, lập tức cười vang, chỉ thẳng Mạnh Thiên Sở: "Ta đã nói là ngươi nói nhảm mà, chính ngươi vừa nói nương tử ngươi khi đi vệ sinh không phát hiện ra thi thể Tần phu nhân, sau đó ta lại cùng ngươi uống rượu, làm thế nào có thể phân thân đi giúp Tễ Văn treo thi thể trong nhà vệ sinh chứ? Ha ha ha, ta cười muốn chết a!"
Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lo lắng đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, muốn giúp hắn nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ.
Có điều Mạnh Thiên Sở không cần hai nàng phải giúp, hắn vẫn ung dung, "Cứ cười đi, theo "Đại Minh luật", nô bộc sát hại chủ nhân, xử lăng trì! Đến lúc đó xem ngươi còn cười được không?"
Trương Chấn Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Sở: "Ta thật muốn nghe xem, ngươi chứng minh ta giết người như thế nào?"
Mạnh Thiên Sở chỉ thở dài, một lát sau mới nói: "Quả thực ngươi rất thông minh, đã tính tới cả nước cờ này. Nương tử ta đi vệ sinh không nhìn thấy thi thể, mà sau đó ta và ngươi lại ở cùng một chỗ, Tễ Văn mặc dù có thời gian nhưng không thể một mình treo xác lên được. Dùng cách này để chứng minh mình không có khả năng phạm tội, thông minh! Rất thông minh! Bất quá có câu "khôn quá hóa dại, khéo quá hóa vụng" ngươi đã nghe qua chưa?"
Trương Chấn Vũ cười lạnh: "Dại như thế nào?"

Mạnh Thiên Sở vung tay lên: "Mọi người đi theo ta, chúng ta đến phòng Tần phu nhân. Vạch trần chân tướng bên người chết, có lẽ sẽ có sức thuyết phục!" Nói đoạn, hắn đi trước nhằm hướng phòng Tần phu nhân thẳng tiến.
Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đứng cạnh cửa, mau chóng bước theo hắn. Những người khác đều đi theo. Khuôn mặt xinh đẹp của Tễ Văn không còn chút huyết sắc nào, sợ hãi nói với Tần Dật Vân: "Lão gia… ta … ta hơi sợ…"
Vừa rồi Mạnh Thiên Sở nói một hồi, làm cho Tần Dật Vân đã bắt đầu nghi ngờ, hắn chỉ liếc mắt nhìn Tễ Văn một cái, nói một câu: "Đi thôi!" cũng chẳng thèm an ủi nàng! Sắc mặt Tễ Văn lại càng khó coi, đành phải bước theo hắn.
Thi thể Tần phu nhân đặt nằm trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở lại gần lật nghiêng thi thể, chỉ vào vết rạch sau gáy nói: "Vừa rồi ta không chỉ giải phẫu dạ dày Tần phu nhân mà còn giải phẫu cả cổ của nàng, không chỉ phát hiện Tần phu nhân đúng là chết do treo cổ mà còn phát hiện ra một vấn đề nữa. Phát hiện này có thể giải quyết mâu thuẫn vừa rồi dễ dàng!"
Mọi người đều chăm chú vào vết rạch, duy chỉ có Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không xem. Tễ Văn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không rõ đang nghĩ gì.
Mạnh Thiên Sở hơi tách vết rạch ra, nói: "Chú ý này! Xương cổ Tần phu nhân đã bị gãy! Đây chính là vấn đề."

Tác giả : Mộc Dật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại