Nạp Thiếp Ký 3
Chương 56 Chương 56 Nói dối
Tễ Văn vội nói: "Lúc đó lão gia nằm ở trên giường, cho nên không có bóng in lên cửa sổ…"
Mạnh Thiên Sở không để ý đến nàng, tiếp tục nói: "Vừa rồi ta đã phán đoán, nửa canh giờ trước lúc đó Tần phu nhân đã chết, bóng người trong phòng lúc đó rất có thể là thi thể của Tần phu nhân!"
Những lời này làm cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến rùng cả mình, trong khi trời đã sáng rõ. Phi Yến trừng mắt nhìn hắn, lầu bầu: "Lại dọa người!"
Mạnh Thiên Sở làm như không nghe thấy, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, rồi nói tiếp: "Theo phán đoán của ta, chắc chắn cái bóng đó không phải là Tần phu nhân, bởi vì thi thể Tần phu nhân bị phát hiện treo trong nhà vệ sinh, mà trên cổ chỉ có đúng một vệt dây. Khi ta kiểm tra, rõ ràng có phản ứng sống ở đó, nghĩa là nguyên nhân cái chết trực tiếp của Tần phu nhân là bị treo cổ, cũng có nghĩa là nhà vệ sinh chính là hiện trường đầu tiên của vụ án…"
Phi Yến nói chen vào: "Chưa chắc đã như vậy a! Hung thủ có thể xiết cổ Tần phu nhân ở trong phòng, dùng thi thể làm chúng ta tưởng nhầm nàng còn sống, sau đó mới đem thi thể đến nhà vệ sinh treo lên…"
Hạ Phượng Nghi huých khửu tay vào người Phi Yến nhẹ một cái: "Ngươi đừng có nói lung tung, quấy rầy suy nghĩ của thiếu gia."
"Dạ! Nô tỳ hiểu rồi!" Phi Yến thè lưỡi thấp giọng.
Mạnh Thiên Sở cười cười: "Không sao, bất luận là ai có nghi vấn gì cứ nói ra. Việc phá án phải cố gắng đạt tới mức chuẩn xác tuyệt đối, cho nên ai cũng có quyền nghi ngờ, hơn nữa việc đó còn có thể giúp ta phát hiện ra suy đoán của mình có chỗ nào không ổn để còn sửa chữa!"
Nói đoạn, hắn đến gần Phi Yến khẽ nói: "Không biết mà hỏi mới là đứa trẻ ngoan!"
Phi Yến hơi đỏ mặt: "Thiếu gia, ngài vẫn chưa giải thích nghi vấn của ta!"
"Điều vừa rồi ngươi nói không chỉ không hợp lý với lẽ thường mà còn không khớp với những triệu chứng trên thi thể nữa. Nếu hung thủ thắt cổ Tần phu nhân ở trong phòng của nàng, cần gì phải mất công mạo hiểm đưa thi thể ra nhà vệ sinh để treo lên chứ? Treo nàng lên luôn trong phòng không phải là được sao? Cho nên mới nói điều đó không hợp lý. Hơn nữa, trên cổ Tần phu nhân chỉ có duy nhất một vệt dây, vệt dây lại có phản ứng sống, đó cũng là nguyên nhân trực tiếp làm Tần phu nhân chết. Nếu thắt cổ trong phòng rồi mới đưa ra nhà vệ sinh sau chùa treo lên, chắc chắn sẽ để lại hai vệt dây, một vệt lúc còn sống và một vệt sau khi chết. Đương nhiên cũng có thể nói hai vệt dây đó trùng với nhau, bất quá, hắc hắc, cho dù chúng có trùng nhau cũng không thể gạt được ta. Sự thật là trên cổ Tần phu nhân chỉ có một vệt dây, cho nên ta mới khẳng định, cái bóng chúng ta thấy lúc đi ngang qua phòng của Tần phu nhân không phải là nàng!"
"Không phải nàng… thì là ai chứ?" Phi Yến lẩm bẩm.
"Hỏi rất hay, có thể là ai được? Người này ở trong phòng Tần phu nhân, giả làm Tần phu nhân cùng Tễ Văn nói chuyện để gạt chúng ta. Nếu như giả thiết Tễ Văn là hung thủ, hiển nhiên người này là đồng phạm giết chết Tần phu nhân!"
Tần Dật Vân nghe câu này vội vàng hỏi: "Người kia là ai?"
Mạnh Thiên Sở cười, nhìn chằm chằm Tần Dật Vân nói: "Hắc hắc, ông chủ Tần, không phải lúc đó ngươi cũng ở trong phòng sao? Sao lại không biết?"
"Chuyện này…"
"Ông chủ Tần, ngươi còn nói lúc đó ngươi ở trong phòng cùng phu nhân và Tễ Văn nói chuyện kia mà, hắc hắc, kỳ thật ta biết, lúc đó ngươi không hề ở trong phòng, bởi vì khi đó nương tử ngươi đã chết! Nếu thật lòng muốn biết ai là hung thủ, ngươi nên nói ra sự thật!"
Tần Dật Vân tái mặt, thở dài một tiếng: "Mạnh công tử quả nhiên lợi hại, chính xác, lúc đó ta không ở trong phòng. Khi đó nương tử ta nói nàng muốn ngủ, nhưng ta chưa thấy buồn ngủ, liền nói muốn ra ngoài tìm Mạnh công tử ngươi tâm sự để cho nàng ngủ trước. Ta đã nháy mắt hẹn với Tễ Văn, hẹn Tễ Văn đem nước rửa chân cho nàng xong thì ra bìa rừng tìm ta. Sau đó ta chạy đi, sự việc sau đó thế nào ta không rõ lắm. Lúc trước ta nói như vậy, chủ yếu là vì tin tưởng Tễ Văn không giết nương tử ta, cho nên ta làm chứng cho nàng."
Mạnh Thiên Sở cười nói: "Không đơn giản như vậy đâu, một mình Tễ Văn không giết được Tần phu nhân, trừ khi có một đồng lõa, như ông chủ Tần chẳng hạn!"
Tần Dật Vân nổi giận nói: "Được rồi, Mạnh công tử, Tần mỗ nhẫn nại có giới hạn, ngươi lần lượt vu tội Tễ Văn, giờ lại nói ta đồng lõa, ta… ta muốn tới nha môn để xem ngươi ăn nói thế nào?"
Ngày hôm qua Mạnh Thiên Sở khống chế Hạ Vượng chỉ bằng một chiêu, Tần Dật Vân tự nhận thấy mình không phải đối thủ của hắn, tuy rằng rất tức giận nhưng cũng không dám làm gì hắn cả.
Mạnh Thiên Sở cười: "Ông chủ Tần, ta đã nhắc đi nhắc lại, Mạnh mỗ chỉ giả thiết Tễ Văn là hung thủ, cũng không khẳng định ngươi là đồng phạm, ngươi làm sao phải nóng nảy như thế chứ?"
Tần Dật Vân nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi tuy không trực tiếp nói ra, nhưng ý tứ thì cũng như thế thôi."
"Ngươi cứ nghe ta nói tiếp, có lẽ sẽ phát hiện ra vài điều mới mẻ."
Huyền Âm phương trượng nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: "Tần thí chủ, bần tăng cảm thấy suy đoán của Mạnh thí chủ rất nhịp nhàng hợp lý, thập phần chặt chẽ. Chúng ta cứ bình tĩnh nghe Mạnh thí chủ phân tích, chắc chắn sẽ biết được rốt cuộc hung thủ là ai!"
Hạ Vượng đứng bên cũng lên tiếng: "Đúng vậy, phương trượng đại sư nói rất có đạo lý, chúng ta đừng ngắt lời Mạnh công tử, để cho hắn nói hết xem sao." Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
"Mạnh công tử, mời nói tiếp!" Thư sinh Trương Chấn Vũ cũng nói.
Tất cả đều đứng về phía Mạnh Thiên Sở, Tần Dật Vân cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết ôm lấy Tễ Văn đang hờn dỗi, sắc mặt tái nhợt.
Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục: "Nói tới đây, nên trở lại vụ án của Hư Tùng, vừa rồi ta phân tích, có thể hắn đã biết được sự việc nào đó, cho nên bị sát hại để diệt khẩu. Vậy rốt cuộc Hư Tùng đã biết được việc gì? Ta phải rà soát lại lời khai của Hư Tùng tối qua xem sao?"
Hắn làm bộ lấy tay vuốt vuốt cằm, trầm trầm tư tư nói: "Tối hôm qua sau khi ăn cơm, ta đi ngang qua trai phòng thấy Tần phu nhân đang ở đó trêu đùa Hư Tùng, lúc đó Huyền Âm phương trượng cũng thấy, đánh hắn một cái vào đầu rõ đau. Hư Tùng khai hắn vẫn không dứt bỏ được Tần phu nhân, ngồi ở thiện phòng một lúc bèn ra ngoài, vụng trộm đến bên cửa sổ phòng Tần phu nhân, hắn thấy có hai người trong phòng. Sau đó hắn ra bìa rừng qua chỗ hổng của bức tường rào, nhìn thấy ông chủ Tần và Tễ Văn đang vui vẻ, ngay sau đó thì thi thể Tần phu nhân bị phát hiện. Các vị, ta nói vậy có đúng không?"