Nàng Trợ Lý Số Một
Chương 35 - chương 35
- Em có hẹn sao? Tôi vốn định đưa em về. – Triệu Mẫn đến tận lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ chất đống.
- Dạ, có hẹn.
- Với ai vậy?
- Là với.. – Tôi theo thói quen trả lời mọi câu hỏi sếp Mẫn đặt ra đang định buột miệng nói rằng mình đi gặp Trương Kiệt. Nhưng nghĩ tới thái độ căng thẳng của anh ta lần trước bèn kịp thời ngậm miệng lại - … Là một người bạn ạ.
- Trương Kiệt?
Thế quái nào anh ta biết được? Chắc không phải anh ta nghĩ tôi chỉ có duy nhất Trương Kiệt là bạn đi?
- Nhìn vẻ mặt đó của em thì có vẻ đúng rồi.
Chết tiệt, tôi lại sơ sót để lộ suy nghĩ qua nét mặt rồi. Dạo này tôi làm sao vậy nhỉ? Hình như mặt bớt dày đi thì phải, trước đây trong mọi hoàn cảnh tôi đều duy trì nụ cười duyên dáng trên môi cơ mà? Trợ lý Hà à, phong độ quá kém rồi.
- Em không nghĩ làm vậy là trái quy định của công ty, hơn nữa em đi ngoài giờ làm việc nên giám đốc không cần bận tâm nhiều đâu ạ. Nếu anh cần gì có thể báo em trước để em chuẩn bị ổn thỏa rồi mới lo công việc riêng của em sau ạ. Hoặc nếu việc gấp, anh hoàn toàn có thể gọi em tới. - Tôi mỉm cười, khẽ cúi đầu lễ phép nói. Phải rồi, chính là điệu bộ điềm tĩnh lại nhẹ nhàng như nước này, giỏi lắm Trần Minh Hà, tiếp tục làm màu đi, đừng để bản thân lúng túng trước mặt anh ta, rất mất mặt đấy biết không?
- Nhưng là một người yêu em thì tôi lại rất để ý.
Triệu Mẫn ngồi ngả ra sau ghế, ngẩng mặt nhìn lên tôi đang đứng bên cạnh. Anh ta vẫn nói chuyện bằng giọng nói hơi khàn khàn nghe không ra vui buồn như mọi ngày, nét mặt của anh ta vẫn như một tảng băng, thiếu thốn biểu cảm như mọi ngày. Nhưng những câu anh ta nói lại càng lúc càng khác mọi ngày.
- Giám đốc có phải anh mang… – Tôi giậm chân một cái, định nói có phải anh ta đang tính mang tôi ra làm trò đùa có phải không? Nhưng xét thấy mình là cấp dưới mà dám trả treo với cấp trên như thế là rất vô phép nên bèn nuốt lại nửa câu sau.
Thế đấy, vừa lấy lại dáng vẻ nhẹ nhàng như nước được một lúc thì lại tan tành thành mây khói rồi.
Triệu Mẫn chăm chú nhìn dáng vẻ bực bội giậm chân đá gót của tôi, một lúc sau mới bật cười một tiếng :
- Cuối cùng thì đâu mới là tính cách thật của em vậy?
Bấm bụng nghĩ một hồi cuối cùng tôi phải mang hết sự nghi vấn cả ngày nay tích lại đem ra hỏi Triệu Mẫn. Nếu không ngày nào đến công ty cũng bị thái độ thay đổi trái ngược này của Triệu Mẫn làm cho rối bời lên mất.
- Giám đốc, em muốn hỏi vài câu được không?– Tôi kiên định nhìn anh ta, ánh mắt quyết liệt như thể sắp ra trận.
- Được.
- Anh nói anh thích em?
- Không. Là tôi yêu em.
- Có gì khác đâu ạ?
- Yêu nghiêm túc hơn nhiều, thích có thể nhiều người, yêu lại chỉ một thôi.
- Vâng vâng cho là vậy đi. Vậy tại sao anh yêu em?
- Vậy ra hôm qua tôi nói dài như vậy em lại thực sự không nhớ được gì.
- Có mang máng nhưng em cảm thấy khó lí giải. Vậy cũng cho qua đi, nhưng kể có để ý từ trước nhưng làm sao giám đốc lại có thể đột ngột thay độ như vậy được ạ? Là thế nào nhỉ, là hồi trước anh không hề thể hiện ra điều gì là anh có tình ý với em cả. Và rồi đột nhiên chỉ sau một tối, sau khi em làm vài hành động hơi mất mặt đó là chui xuống gầm bàn thì anh lập tức thể hiện ra quan tâm .. .là thế nào nhỉ?à, là như giờ.
Triệu Mẫn vẫn yên vị trên ghế, tay chống cằm dõi theo mấy câu nói không đâu vào đâu của tôi. Nghe xong anh ta khẽ nhướng mày :
- Em thực sự không để ý rằng mấy tháng nay tôi có quan tâm em?
- Giám đốc đâu có làm gì tương tự hôm nay ạ?
- Khi tôi mới chỉ dừng lại ở thích hoặc tôi không chắc về tình cảm của mình thì tôi không vội công khai. Nhưng tôi luôn bị em thu hút là điều rõ ràng.
- Rõ ràng giám đốc vẫn vậy cơ mà, thì đúng là từ khi về Việt Nam giám đốc tính cách cởi mở hơn rất nhiều, cũng quan tâm hỏi han cấp dưới hơn.
- Không phải từ khi về Việt Nam mà là từ khi thích em. Cũng không phải quan tâm cấp dưới, đơn giản là chỉ quan tâm có mỗi em thôi.
- Đến tận mấy hôm trước giám đốc còn lạnh lùng với em suốt từ hôm đi Đà Nẵng về.
- Tôi đã nói hôm qua rồi. Tôi cho rằng không nên dành tình cảm cho em nên giữ khoảng cách. Nhưng dù sao tóm lại cũng là tôi sai rồi.
- Giám đốc còn định cho em nghỉ việc nữa cơ mà ạ?
- Không hề có.
À cái này thi hình như đúng, là tôi tự phán đoán tương lai của mình. Do thấy thái độ anh của anh ta chán ghét tôi đến vậy nên còn tưởng sắp bị sa thải.
- Vẫn… vẫn không thể lí giải nổi.
- Em hoàn toàn không hề nhận ra một chút nào cả? Trí thông minh và sự khéo léo của em bỏ qua mảng tình cảm phải không?
Sếp Mẫn, giờ tôi mới biết anh ngoài cả ngày ăn nói nghiêm túc, sống nguyên tắc ra thì anh cũng biết đùa cơ đấy?
Thực sự là tôi luôn mặc định rằng sếp Mẫn tuyệt đối sẽ không phát sinh tình cảm nam nữ với mình nên tôi hoàn toàn gạt vấn đề đó ra khỏi đầu, mọi hành động khác lạ của anh ta đều sẽ được tôi suy luận sang hướng khác. Hoặc có thể đúng là tôi bị liệt dây thần kinh tình cảm thì phải. Ngoại trừ tình cảm cho người thân ra, tôi nghĩ mình chưa từng yêu ai thật lòng. Kể cả ngày trước làm người yêu Tiến Minh suốt một năm, có lẽ đó chỉ là sự gần gũi nhất thời do chúng tôi hợp nhau hoặc do tôi cho rằng tôi với anh ta có chút để ý, có chút vừa mắt như vậy thì chính là tình yêu.
Kể ra cũng đúng thôi, từ sau những biến cố hồi nhỏ, tôi về sau còn chẳng chịu tin tưởng lấy ai thì làm sao có thể trao tình cảm cho họ mà nói đến chuyện yêu?
- Vẫn … rõ ràng là vẫn rất khó tin mà. – Tôi vẫn không bỏ cuộc.
- Tôi không nghĩ mình phải giải trình lại với em thời gian qua đã để ý em như thế nào trong khi nó là sự thật rất dễ thấy. Trợ lý Đức còn nhìn ra tôi đặc biệt quan tâm em hơn những người khác.
- Trợ lý Đức cũng biết?
- Uhm.
Mà khoan, trợ lý Đức chính là thân tín lâu năm của Triệu Mẫn. Tôi chợt nhớ ra chi tiết vụn vặt nào đó.
- Thi thoảng trợ lý Đức hay nhiều chuyện hỏi han em mấy vấn đề cá nhân. Không phải sau đó sẽ đi nói lại với anh chứ?
- Tôi không ra yêu cầu như vậy với trợ lý Đức nhưng anh ấy làm thế tôi cũng rất biểu dương.
Tôi tiếp tục giậm chân cái nữa rồi quay mặt đi, kiếm cớ làm việc khác.
Khoan đã, tôi vừa giậm chân đá gót đấy à? Lại còn tận hai lần? Thực sự rất mất hình tượng.
Mà vừa rồi tôi toàn trả treo với chất vấn sếp Mẫn nữa phải không? Từ bao giờ tôi lại có gan to như vậy nhỉ? Ngày trước đừng nói chất vấn ngược lại anh ta, trước khi nói gì với anh ta tôi còn phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói. Hay là do tôi ỷ lại đang được anh ta theo đuổi nên vô phép chăng?
- Lát nữa em vẫn sẽ đi gặp Trương Kiệt sao? – Triệu Mẫn tiếp tục cúi xuống vùi đầu vào đống giấy tờ.
- Vâng – Tôi vừa lúi húi sắp xếp hồ sơ ở bàn bên này vừa hậm hực trả lời.
Nhìn xem, tôi còn dám trả lời cấp trên bằng cái thối độ khó chịu này, không ổn đâu Trần Minh Hà, vô phép với cấp trên như vậy là không được đâu.
- Em định tiến tới mối quan hệ nào với anh ta?- Triệu Mẫn vẫn không ngẩng lên, giọng nói không tỏ ra thái độ gì khác biệt.
- Hôm nay gặp để cắt đứt đây ạ.
- Vậy tốt. – Triệu Mẫn vừa kí nốt trang cuối cùng vừa gật đầu nói.
- Giám đốc tin thật sao? – Tôi đặt tập hồ sơ được xếp lại cẩn thận lên bàn của Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn chống khuỷu tay lên bàn, tay phải vẫn còn cầm bút, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi thản nhiên nói.
- Nếu không phải thật cũng không sao, tôi tự tin mình có thể thắng anh ta.
- Trương Kiệt cũng rất đẹp trai, chính xác là đẹp trai hiếm có đấy ạ - Tôi đột nhiên tò mò không biết Triệu Mẫn tự dưng lấy đâu ra nhiều tự tin là mình hơn Trương Kiệt đến thế.
- Nhưng tôi lại hiểu em hơn.
- Anh có thực sự rất hiểu con người em?
- Một chút, vừa đủ để theo đuổi em là được rồi.
- Thế nào là biết đủ…
- Tôi cũng rất nhiều tiền nữa.
Tôi thực sự muốn chỉ tay thẳng vào mặt kẻ đang cắm cúi kí duyệt giấy tờ kia rồi thật hùng hồn nói “ Anh đừng nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền, tôi không phải kiểu con gái thực dụng đó đâu" giống như các nữ chính trên phim vậy, hẳn là rất ngầu cho xem. Nhưng tiếc rằng tôi lại không thể nói vậy, vì bản chất của tôi thực sự rất yêu tiền.
Tôi không biết nói lại thế nào nên chỉ đánh kiếm cớ ra ngoài
- Đến giờ giữa chiều rồi ạ, em đi lấy cho anh chút trà và bánh.
Đi ra đến cửa, nghĩ ra một chuyện, tôi quay đầu lại nói:
- À phải, anh thấy rồi đấy, hôm qua em như vậy. Đại khái cũng coi là tâm thần đi. Anh không sợ?
- Càng đau lòng, không nỡ để em chịu tổn thương hơn thôi.
=======================================================================================================
Ngoài lề****
Ngoài leef1: Một vấn đề nan giải khác :'
- Dạ, có hẹn.
- Với ai vậy?
- Là với.. – Tôi theo thói quen trả lời mọi câu hỏi sếp Mẫn đặt ra đang định buột miệng nói rằng mình đi gặp Trương Kiệt. Nhưng nghĩ tới thái độ căng thẳng của anh ta lần trước bèn kịp thời ngậm miệng lại - … Là một người bạn ạ.
- Trương Kiệt?
Thế quái nào anh ta biết được? Chắc không phải anh ta nghĩ tôi chỉ có duy nhất Trương Kiệt là bạn đi?
- Nhìn vẻ mặt đó của em thì có vẻ đúng rồi.
Chết tiệt, tôi lại sơ sót để lộ suy nghĩ qua nét mặt rồi. Dạo này tôi làm sao vậy nhỉ? Hình như mặt bớt dày đi thì phải, trước đây trong mọi hoàn cảnh tôi đều duy trì nụ cười duyên dáng trên môi cơ mà? Trợ lý Hà à, phong độ quá kém rồi.
- Em không nghĩ làm vậy là trái quy định của công ty, hơn nữa em đi ngoài giờ làm việc nên giám đốc không cần bận tâm nhiều đâu ạ. Nếu anh cần gì có thể báo em trước để em chuẩn bị ổn thỏa rồi mới lo công việc riêng của em sau ạ. Hoặc nếu việc gấp, anh hoàn toàn có thể gọi em tới. - Tôi mỉm cười, khẽ cúi đầu lễ phép nói. Phải rồi, chính là điệu bộ điềm tĩnh lại nhẹ nhàng như nước này, giỏi lắm Trần Minh Hà, tiếp tục làm màu đi, đừng để bản thân lúng túng trước mặt anh ta, rất mất mặt đấy biết không?
- Nhưng là một người yêu em thì tôi lại rất để ý.
Triệu Mẫn ngồi ngả ra sau ghế, ngẩng mặt nhìn lên tôi đang đứng bên cạnh. Anh ta vẫn nói chuyện bằng giọng nói hơi khàn khàn nghe không ra vui buồn như mọi ngày, nét mặt của anh ta vẫn như một tảng băng, thiếu thốn biểu cảm như mọi ngày. Nhưng những câu anh ta nói lại càng lúc càng khác mọi ngày.
- Giám đốc có phải anh mang… – Tôi giậm chân một cái, định nói có phải anh ta đang tính mang tôi ra làm trò đùa có phải không? Nhưng xét thấy mình là cấp dưới mà dám trả treo với cấp trên như thế là rất vô phép nên bèn nuốt lại nửa câu sau.
Thế đấy, vừa lấy lại dáng vẻ nhẹ nhàng như nước được một lúc thì lại tan tành thành mây khói rồi.
Triệu Mẫn chăm chú nhìn dáng vẻ bực bội giậm chân đá gót của tôi, một lúc sau mới bật cười một tiếng :
- Cuối cùng thì đâu mới là tính cách thật của em vậy?
Bấm bụng nghĩ một hồi cuối cùng tôi phải mang hết sự nghi vấn cả ngày nay tích lại đem ra hỏi Triệu Mẫn. Nếu không ngày nào đến công ty cũng bị thái độ thay đổi trái ngược này của Triệu Mẫn làm cho rối bời lên mất.
- Giám đốc, em muốn hỏi vài câu được không?– Tôi kiên định nhìn anh ta, ánh mắt quyết liệt như thể sắp ra trận.
- Được.
- Anh nói anh thích em?
- Không. Là tôi yêu em.
- Có gì khác đâu ạ?
- Yêu nghiêm túc hơn nhiều, thích có thể nhiều người, yêu lại chỉ một thôi.
- Vâng vâng cho là vậy đi. Vậy tại sao anh yêu em?
- Vậy ra hôm qua tôi nói dài như vậy em lại thực sự không nhớ được gì.
- Có mang máng nhưng em cảm thấy khó lí giải. Vậy cũng cho qua đi, nhưng kể có để ý từ trước nhưng làm sao giám đốc lại có thể đột ngột thay độ như vậy được ạ? Là thế nào nhỉ, là hồi trước anh không hề thể hiện ra điều gì là anh có tình ý với em cả. Và rồi đột nhiên chỉ sau một tối, sau khi em làm vài hành động hơi mất mặt đó là chui xuống gầm bàn thì anh lập tức thể hiện ra quan tâm .. .là thế nào nhỉ?à, là như giờ.
Triệu Mẫn vẫn yên vị trên ghế, tay chống cằm dõi theo mấy câu nói không đâu vào đâu của tôi. Nghe xong anh ta khẽ nhướng mày :
- Em thực sự không để ý rằng mấy tháng nay tôi có quan tâm em?
- Giám đốc đâu có làm gì tương tự hôm nay ạ?
- Khi tôi mới chỉ dừng lại ở thích hoặc tôi không chắc về tình cảm của mình thì tôi không vội công khai. Nhưng tôi luôn bị em thu hút là điều rõ ràng.
- Rõ ràng giám đốc vẫn vậy cơ mà, thì đúng là từ khi về Việt Nam giám đốc tính cách cởi mở hơn rất nhiều, cũng quan tâm hỏi han cấp dưới hơn.
- Không phải từ khi về Việt Nam mà là từ khi thích em. Cũng không phải quan tâm cấp dưới, đơn giản là chỉ quan tâm có mỗi em thôi.
- Đến tận mấy hôm trước giám đốc còn lạnh lùng với em suốt từ hôm đi Đà Nẵng về.
- Tôi đã nói hôm qua rồi. Tôi cho rằng không nên dành tình cảm cho em nên giữ khoảng cách. Nhưng dù sao tóm lại cũng là tôi sai rồi.
- Giám đốc còn định cho em nghỉ việc nữa cơ mà ạ?
- Không hề có.
À cái này thi hình như đúng, là tôi tự phán đoán tương lai của mình. Do thấy thái độ anh của anh ta chán ghét tôi đến vậy nên còn tưởng sắp bị sa thải.
- Vẫn… vẫn không thể lí giải nổi.
- Em hoàn toàn không hề nhận ra một chút nào cả? Trí thông minh và sự khéo léo của em bỏ qua mảng tình cảm phải không?
Sếp Mẫn, giờ tôi mới biết anh ngoài cả ngày ăn nói nghiêm túc, sống nguyên tắc ra thì anh cũng biết đùa cơ đấy?
Thực sự là tôi luôn mặc định rằng sếp Mẫn tuyệt đối sẽ không phát sinh tình cảm nam nữ với mình nên tôi hoàn toàn gạt vấn đề đó ra khỏi đầu, mọi hành động khác lạ của anh ta đều sẽ được tôi suy luận sang hướng khác. Hoặc có thể đúng là tôi bị liệt dây thần kinh tình cảm thì phải. Ngoại trừ tình cảm cho người thân ra, tôi nghĩ mình chưa từng yêu ai thật lòng. Kể cả ngày trước làm người yêu Tiến Minh suốt một năm, có lẽ đó chỉ là sự gần gũi nhất thời do chúng tôi hợp nhau hoặc do tôi cho rằng tôi với anh ta có chút để ý, có chút vừa mắt như vậy thì chính là tình yêu.
Kể ra cũng đúng thôi, từ sau những biến cố hồi nhỏ, tôi về sau còn chẳng chịu tin tưởng lấy ai thì làm sao có thể trao tình cảm cho họ mà nói đến chuyện yêu?
- Vẫn … rõ ràng là vẫn rất khó tin mà. – Tôi vẫn không bỏ cuộc.
- Tôi không nghĩ mình phải giải trình lại với em thời gian qua đã để ý em như thế nào trong khi nó là sự thật rất dễ thấy. Trợ lý Đức còn nhìn ra tôi đặc biệt quan tâm em hơn những người khác.
- Trợ lý Đức cũng biết?
- Uhm.
Mà khoan, trợ lý Đức chính là thân tín lâu năm của Triệu Mẫn. Tôi chợt nhớ ra chi tiết vụn vặt nào đó.
- Thi thoảng trợ lý Đức hay nhiều chuyện hỏi han em mấy vấn đề cá nhân. Không phải sau đó sẽ đi nói lại với anh chứ?
- Tôi không ra yêu cầu như vậy với trợ lý Đức nhưng anh ấy làm thế tôi cũng rất biểu dương.
Tôi tiếp tục giậm chân cái nữa rồi quay mặt đi, kiếm cớ làm việc khác.
Khoan đã, tôi vừa giậm chân đá gót đấy à? Lại còn tận hai lần? Thực sự rất mất hình tượng.
Mà vừa rồi tôi toàn trả treo với chất vấn sếp Mẫn nữa phải không? Từ bao giờ tôi lại có gan to như vậy nhỉ? Ngày trước đừng nói chất vấn ngược lại anh ta, trước khi nói gì với anh ta tôi còn phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói. Hay là do tôi ỷ lại đang được anh ta theo đuổi nên vô phép chăng?
- Lát nữa em vẫn sẽ đi gặp Trương Kiệt sao? – Triệu Mẫn tiếp tục cúi xuống vùi đầu vào đống giấy tờ.
- Vâng – Tôi vừa lúi húi sắp xếp hồ sơ ở bàn bên này vừa hậm hực trả lời.
Nhìn xem, tôi còn dám trả lời cấp trên bằng cái thối độ khó chịu này, không ổn đâu Trần Minh Hà, vô phép với cấp trên như vậy là không được đâu.
- Em định tiến tới mối quan hệ nào với anh ta?- Triệu Mẫn vẫn không ngẩng lên, giọng nói không tỏ ra thái độ gì khác biệt.
- Hôm nay gặp để cắt đứt đây ạ.
- Vậy tốt. – Triệu Mẫn vừa kí nốt trang cuối cùng vừa gật đầu nói.
- Giám đốc tin thật sao? – Tôi đặt tập hồ sơ được xếp lại cẩn thận lên bàn của Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn chống khuỷu tay lên bàn, tay phải vẫn còn cầm bút, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi thản nhiên nói.
- Nếu không phải thật cũng không sao, tôi tự tin mình có thể thắng anh ta.
- Trương Kiệt cũng rất đẹp trai, chính xác là đẹp trai hiếm có đấy ạ - Tôi đột nhiên tò mò không biết Triệu Mẫn tự dưng lấy đâu ra nhiều tự tin là mình hơn Trương Kiệt đến thế.
- Nhưng tôi lại hiểu em hơn.
- Anh có thực sự rất hiểu con người em?
- Một chút, vừa đủ để theo đuổi em là được rồi.
- Thế nào là biết đủ…
- Tôi cũng rất nhiều tiền nữa.
Tôi thực sự muốn chỉ tay thẳng vào mặt kẻ đang cắm cúi kí duyệt giấy tờ kia rồi thật hùng hồn nói “ Anh đừng nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền, tôi không phải kiểu con gái thực dụng đó đâu" giống như các nữ chính trên phim vậy, hẳn là rất ngầu cho xem. Nhưng tiếc rằng tôi lại không thể nói vậy, vì bản chất của tôi thực sự rất yêu tiền.
Tôi không biết nói lại thế nào nên chỉ đánh kiếm cớ ra ngoài
- Đến giờ giữa chiều rồi ạ, em đi lấy cho anh chút trà và bánh.
Đi ra đến cửa, nghĩ ra một chuyện, tôi quay đầu lại nói:
- À phải, anh thấy rồi đấy, hôm qua em như vậy. Đại khái cũng coi là tâm thần đi. Anh không sợ?
- Càng đau lòng, không nỡ để em chịu tổn thương hơn thôi.
=======================================================================================================
Ngoài lề****
Ngoài leef1: Một vấn đề nan giải khác :'
Tác giả :
susuho9